là một nửa hay là dĩ vãng...
"Đến giờ đóng cửa rồi. Mời cậu về cho"
"Gyuvin à... em xin lỗi. Làm ơn hãy cho em một cơ hội giải thích có được không?"
"Giải thích cái gì chứ? Tôi không muốn nghe"
Gyuvin đẩy mạnh cậu ra ngoài rồi đóng cửa khóa lại trước sự ngỡ ngàng của cậu. Yujin biết mình là người sai khi bỏ anh lại một mình năm đó mà không lấy một lời từ biệt rõ ràng để anh bơ vơ giữa trời đêm lạnh lẽo. Là người đưa ra lời hẹn, lời hứa nguyện cầu nhưng rồi lại là người bỏ rơi anh, chối bỏ lời hứa đó. Đúng là đêm đó cậu mang gương mặt đầy vết thâm tím đến tháp Namsan để gặp anh nhưng cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn. Cậu thấy những tin nhắn cùng hàng loạt cuộc gọi của anh hiển thị lên màn hình liên tục mà mắt cậu cứ nhòe đi cùng hàng nước mặn chát. Cả cơ thể cậu cứ run lên bần bật. Cậu cảm thấy bản thân thật thấp bé, cảm giác bất lực chẳng thể làm gì cứ quanh quẩn lấy cậu. Bảo cậu hèn nhát, yếu đuối cũng đúng thôi. Trước cơn cuồng nộ của cha, cậu chỉ còn cách chấp nhận không có chút chống chả nào. Người cậu toàn vết thương cả thể chất lẫn tinh thần dù cậu có muốn phản kháng cũng chẳng làm gì được. Đối với Yujin, nếu ý chí khi đó của cậu đã vụt tắt thì những lời nói ra bây giờ đều là những lời biện hộ giả dối rằng cậu thực sự đã không bảo vệ được tình cảm của cả hai. Đôi lời đe dọa áp đảo từ cha đến sự nghiệp của anh đã làm cậu chùn bước. Lần đầu cảm nhận được hơi ấm chất chứa yêu thương đến từ một người xa lạ đã chạm tới tâm hồn mong manh của cậu. Ấm áp quá, điều bình dị giản đơn đó bao bọc lấy bản thân làm người đầy vết thương như mình cảm thấy an lòng.
Việc nhận lấy và cho đi là quy luật tất yếu của tự nhiên. Yêu thương trao đi để nhận lại yêu thương. Nhưng cái cách cậu chọn để trao đi "yêu thương" cho người từng bị ruồng bỏ như anh là điều tàn nhẫn nhất trên cõi đời này. Sự lựa chọn của cậu có yêu khi muốn một đời an nhiên cho nửa kia, giúp anh bước tiếp trên con đường đầy hoài bão của bản thân anh giấc mơ về nhà biên kịch tài năng. Con đường của anh vốn đã lắm chông gai rồi, giờ thêm cậu vào đó không khác nào hòn đá cản đường. Nghĩ phần đời quá nhiều để rồi cậu quên đi anh cần đường tình nhiều hơn. Đối với những người xuất phát điểm thiếu vô vàn điều kiện mà con người ta vốn cho là những căn bản cần có thì họ không nhận được gì cả. Anh bắt đầu hoàn toàn từ con số không tròn trĩnh, sự nghiệp chênh vênh hiện tại của anh được thăng tiến là điều chắc chắn anh cần nhất để thoát khỏi cái cảnh cơ cực như bây giờ. Nhưng thế giới vốn cho ta những bài học về đường đời trong đó đường đời muốn đi lâu dài cần có cả đường tình để bước đi cùng trên con đường sự nghiệp thăng tiến. Đường tình không phải là mục tiêu ta hướng tới nhưng lại "gia vị" quan trọng được thêm vào chặng đường trên con đường sự nghiệp của ta trở nên viên mãn như ta mong muốn.
Gyuvin sau lớp cửa gỗ ngồi gục mặt xuống lấy tay đập thùm thụp vào lồng ngực tự trấn an bản thân, mặc kệ tiếng đập cửa cùng lời van nài ngoài kia. Con tim vốn đang rỉ máu không ngừng vừa được khâu lại một cách cẩn thận bỗng phải đón nhận sức ép đè nén lên như muốn vỡ vụn. Cậu mang đến cho anh sự rung động thanh thuần, bỏ rơi anh giữa biển trời lạnh lẽo và giờ quay lại bóp nghẹn tâm trí anh một lần nữa. Anh đã cố gắng gói ghém nó lại chôn chặt mãi mãi không thể mở ra sâu dưới những ký ức khác nhưng rồi cậu tới đây kéo lên trước khi mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng. Anh cần chứ, cần lắm một lời giải thích rõ ràng nhất về lý do để anh một mình năm đó, để anh một mình với những nỗi tuyệt vọng đau đớn. Nhưng anh không đủ can đảm đối diện với người thương. Cậu bây giờ đã là một nửa của ai kia. Dù có nghe lời giải thích xong cũng chẳng thể đưa cả hai về lại như ban đầu. Chi bằng dừng lại ở phía sau âm thầm chúc phúc cho cậu không còn vấn vương gì. Sống một cuộc đời như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp đường cắt ngang để phải rẽ lối vào mùa anh đào năm ấy có lẽ sẽ tốt hơn.
"Vết thương của cậu có lẽ đã đỡ nhiều rồi chứ?"
"Cũng nhờ thuốc anh cho tôi mà vết tím cũng nhanh lành hơn"
"Chuyện của cậu với bố mình thế nào rồi? Hai người đã làm hòa với nhau chưa?"
"Thật ra... chuyện này là vấn đề lớn đối với bố nhưng nó chẳng là vấn đề gì với tôi cả. Lỗi là lỗi của ông ấy nên để hai bố con giảng hòa cũng khó lắm. Một người cố chấp bảo vệ suy nghĩ của mình như bố tôi sẽ không bao giờ chịu nhún nhường ai cả đâu"
Anh quay sang nhìn người bên cạnh đang thở dài một hơi uống cạn ly rượu trong tay, buông ánh mắt lấp lánh cùng hàng nước đượm buồn. Chắc chắn cậu mệt mỏi lắm. Đó là lý do vì sao trong cậu luôn mang đến cảm giác đượm buồn cho người khác cảm nhận được như thế sao?
"Là hiện thực tàn khốc về tuổi xuân cậu nói sao?"
"Sao?"
"Hôm đầu chúng ta gặp nhau khi cậu đang ngồi vẽ ấy. Khi đó tôi có hỏi cậu tại sao lại phác họa mùa xuân một cách u tối như thế cậu đã nói như vậy"
"Anh nói đúng một phần thôi"
"....."
"Mùa xuân là ngày mà mẹ mất đi cùng với em trai của tôi" Cậu rót đầy ly của mình rồi uống cạn một hơi lấy lại bình tĩnh kể tiếp cho anh nghe.
"Mẹ tôi bị ung thư máu giai đoạn hai. Bác sĩ muốn mẹ tôi bỏ đứa con trong bụng rồi tiếp tục điều trị bệnh tình nhưng mẹ tôi nhất quyết giữ lại sinh linh ấy. Trong lúc mẹ tôi sống chết đau đớn vì bệnh tật dày vò thì bố tôi lại ra ngoài với nhân tình ngày qua ngày. Về đến nhà còn cãi nhau với mẹ tôi nữa. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó. Trời hôm ấy mưa như trút nước, tôi mở cửa phòng nhìn ra ngoài thấy bố đang đứng sững người ở cầu thang nhìn xuống dưới tầng một thân người mẹ tôi nằm đó say giấc cùng vũng máu lớn..."
Gyuvin không nói gì, chỉ rót cho cậu thêm một ly nữa. Một gia đình có bố và mẹ sống một đời đầy sung túc như cậu cũng bất hạnh đến thế sao. Anh đã từng ghen tị mong ước mình sẽ sống trong một cuộc sống giàu có đủ đầy. Nhưng nhìn đời mới thấy bản thân vẫn được lớn lên trong hạnh phúc dưới một mái nhà chung ấm áp. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thế giới của cậu thực sự úa tàn không có sự xanh non tràn đầy sức sống mà toàn sự u tối hệt như cái bóng cậu vẽ về anh đào. Nếu gọi anh đào là biểu tượng cho cuộc sống viên mãn trọn vẹn thì cái bóng của anh đào là mặt trái của sự thật. Những gì cậu đã và đang làm là họa lại trên giấy nỗi lòng của một người sống trong sự gò bó, ngột ngạt không tìm thấy cho mình lối thoát. Anh dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. Thứ cậu cần nhất bây giờ là nhận nhận được sự an ủi đầy chân tình xuất phát từ sự đồng cảm sâu trong tâm hồn.
"Cậu cứ khóc đi. Ở trên vai tôi mà khóc. Khóc cho thỏa nỗi lòng của cậu. Giải tỏa mọi điều đau đớn nhất tích tụ bên trong cậu lâu ngày. Chúng ta đều được phép yếu đuối mà. Cậu không cần lo lắng khi tôi và cậu ở tư thế này. Bởi tôi sẽ không thấy gì hết. Hãy làm điều đó bây giờ. Tôi muốn cậu được yên lòng"
...
Yujin đứng ngoài cửa tiệm cho đến đêm muộn cũng không có ý định về nhà. Cậu đứng đó với nỗi oán hận chính bản thân mình. Hận bản thân vì không thể giữ lấy lời hứa bỏ mặc anh dù cho anh là người duy nhất đến bên an ủi khi cậu một mình. Hận bản thân vì không thể bảo vệ tình yêu của cả hai. Nói gì thì nói cậu vẫn thấy bản thân không xứng đáng với những gì bản thân nhận được nơi anh nhưng cậu ở đâu với một tâm thế khác, một người đã làm chủ được cuộc đời. Những bước cậu đi sẽ chẳng còn sợi dây nào cản lại được nữa. Cậu muốn phân trần rõ ràng với anh về những hành động vô tình của mình năm đó dù sớm hay muộn cậu vẫn phải rõ ràng với anh khi trong tay có cơ hội.
Anh mặc cậu đứng đó với bao nỗi mong chờ mình mà đi làm những công việc bản thân vẫn làm thường ngày từ soạn tài liệu để mang đến tòa soạn vào ngày mai, là lượt chiếc áo sơmi đã bạc màu theo thời gian rồi nằm đọc cuốn sách yêu thích mà bản thân đã đọc cả trăm lần kể về một đôi bạn tìm thấy nhau ở cái độ tuổi bắt đầu chập chững bước vào đời với đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Họ cứ thế va vào nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn đầy chóng vánh và rồi họ bỏ lỡ nhau mà không cách nào tìm thấy được nhau nữa. Khi anh gấp cuốn sách lại cũng đã một giờ sáng. Trời bắt đầu trở gió, những tia sét cũng những tiếng sấm bắt đầu vang rộn trên mây đen mịt mù. Cánh cửa sổ anh mở ra để đưa gió trời vào nhà lúc trời chập tối đang đập mạnh liên tục vào khung cửa buộc anh phải đi đến. Vươn đôi tay kéo cánh cửa để đóng lại, anh nhìn qua khung kính vẫn thấy một bóng người đang đứng trước cửa tiệm. Gyuvin cứ nghĩ là mình nhìn nhầm nhưng không. Dáng người, màu tóc nâu óng, cùng bộ quần áo đó chính là cậu. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, không lẽ cậu đã đứng đấy từ sáng ư? Từ cái lúc anh đẩy cậu ra khỏi cửa tiệm ấy. Không đời nào. Anh chạy từ căn gác mái của mình xuống tầng dưới nhanh nhất có thể bật mở cánh cửa gỗ. Đó đúng là cậu đang đứng đó cười ngây ngốc với anh. Trời đã bắt đầu mưa những giọt đầu tiên rồi dội xuống thành dòng. Anh vô thức đưa đôi tay của mình chắn cho cậu và cậu cũng dùng đôi tay nhỏ bé của mình che cho anh.
"May quá. Anh đã mở cửa cho em rồi"
"Cậu có bị ngốc không? Trời mưa sấm chớp đùng đùng như thế mà lại đứng ngoài hả?"
"Em không thấy thế. Đổi lại được đứng đây thấy anh như bây giờ có ngu ngốc cũng đáng mà"
"Han Yujin..."
"Anh đã đứng đợi em suốt đêm dưới trời tuyết ở Seoul thì một chút này có là gì chứ"
"Sao cậu biết?"
"Gyuvin này, em biết là muộn nhưng em vẫn muốn đến đây xin lỗi anh một cách chân thành nhất. Dù sớm hay muộn thì lời xin lỗi này em nhất định phải nói với anh. Xin lỗi anh vì đã bỏ anh lại, xin lỗi anh vì đã để anh một mình, xin lỗi anh đã để anh trông chờ một người đáng ghét như em. Mọi chuyện em không cố tình làm thế nhưng em biết khi mình lựa chọn việc từ bỏ tình yêu của chúng ta khi đó em đã không còn tư cách gì để quay lại bên anh..."
Anh ôm trọn lấy cậu vào lòng, xiết chặt vòng tay của mình nhất có thể mà khóc nức nở. Anh không thể từ bỏ bất cứ điều gì về cậu nữa rồi. Anh chỉ sợ cậu một lần nữa sẽ biến mất mãi mãi trong tâm trí anh. Gặp lại cậu bây giờ, anh cảm nhận trong tim mình không thể xóa đi bất cứ điều gì của cả hai. Anh chỉ tiếc rằng mình không thể làm gì để cậu mãi mãi không bao giờ biến mất khỏi anh được.
"Gyuvin à..."
"Mình vào trong đã em nhé"
"Vâng"
Ngoài trời mưa đã nặng hạt hơn trước. Cậu trong bộ đồ thùng thình của anh ngồi trên ghế gỗ được anh sấy tóc cho. Bàn tay anh luồn qua từng lọn tóc mềm mại của cậu một cách đầy dịu dàng. Vì áo của anh quá to mà cổ áo bị rộng lộ ra đôi vai trần đầy vết thâm tím của cậu. Cậu lại bị cha đánh vào người nữa sao?
Tay của của anh đột ngột dừng lại không tiếp tục sấy tóc cho cậu nữa. Yujin ngẩng mặt lên nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Nước mắt đã lăn dài trên má anh từ khi nào. Cậu lấy tay lau đi hàng nước lấp lánh kia mà lòng cảm thấy nặng trĩu. Chuyện này thực sự khó khăn với anh để anh chấp nhận cậu một lần nữa.
"Gyuvin à, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì khi mưa ngừng rơi em sẽ rời đi. Anh cứ đi nghỉ đi. Em sẽ xuống cửa tiệm ngồi"
"Lưng của em, lại bị thương rồi. Là bố đã gây ra cho em sao?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không đáng lo ngại đâu ạ"
"Yujinie... nói cho anh biết đi. Về mọi chuyện, về lý do chính em rời xa anh ấy"
Đã hai giờ sáng, trời cũng đã tạnh mưa hẳn và lòng anh đã thấu hiểu cậu nhiều hơn. Anh biết rằng Yujin không hề muốn bỏ anh lại mà là cậu muốn mang đến cho anh cuộc sống như anh mong muốn từ ban đầu là thành công trên con đường sự nghiệp là một biên kịch tài năng không bị ai ngăn cản. Cậu cho rằng đoạn tình cảm ấy là ngắn ngủi nên mong anh sẽ quên đi mà bước tiếp về con đường anh đã đi ban đầu. Và người cùng cậu tay trong tay chiều đó là người em gái song sinh với cậu. Ngày hôm đó không phải là cậu không thấy anh mà là vì cậu chưa đủ can đảm để đối diện với anh. Sau lần chạm mặt mong manh ấy, cậu đã không thôi nhớ về anh. Yujin nghĩ rằng đã đến lúc bản thân cần làm gì rồi. Cậu không thể ngồi đây chịu đựng cha nữa rồi. Những đòn roi của cha bây giờ có nhiều đến mấy cũng chẳng bằng ý chí của cậu. Nỗi đau thể xác bây giờ không thấm vào đâu với từng ấy năm đợi chờ cho một tình yêu. Đó là lý do cậu muốn đến đây gửi lời xin lỗi chân thành sau khoảng thời gian đủ nhiều nuôi một tâm hồn trở nên chững chạc hơn. Cậu giãi bày bên trong mình càng thấy lòng mình day dứt thêm nhiều mà bật khóc. Những lời biện minh bây giờ là chỉ mong anh hiểu và thông cảm chứ không muốn anh phải tha thứ cho cậu điều gì hết.
"Em không làm gì sai hết. Anh hiểu những việc em làm là vì chúng ta. Nhưng tại sao em vẫn phải chịu đựng những vết thương thâm tím chồng lên nhau thế này?"
"Em muốn được là chính mình. Em muốn được đi tìm một nửa không muốn để mối tình ấy đi vào dĩ vãng mãi mãi. Vì điều quan trọng nhất là vì em nhớ anh, Gyuvinie"
"Yujin à..."
"Anh ơi, suốt năm năm qua em không thôi nhớ về người vốn xa lạ đã sẵn sàng bên em năm đó. Nhưng bản thân em lại phụ tình anh. Em xin lỗi... em xin lỗi anh rất nhiều"
Một lần nữa anh lại ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, hôn lên những giọt nước mắt chất chứa bao nỗi lòng của người thương. Anh không muốn thấy cậu phải đau lòng thêm lần nào nữa. Tình yêu này dù khó khăn đến mấy, anh vẫn muốn bên cậu, vỗ về chở che cậu đời này.
"Anh không hận em đâu. Bởi những lúc anh hận em lại thấy mình yêu em nhiều hơn. Anh cần có sự nghiệp cho riêng mình và anh cần em nhiều hơn... Em nhớ không? Anh đã nói rồi. Em hãy cứ làm những điều mình muốn. Giải toả được tâm trạng bị gò bó bên trong em mới làm anh yên lòng được. Em đừng cảm thấy có lỗi nhé. Những điều em làm là để chúng ta có cơ hội để trưởng thành để hiểu nhau hơn, cho nhau thêm cơ hội bên nhau như bây giờ. Em vất vả nhiều rồi"
"Anh ơi"
"Không sao nữa rồi. Bây giờ, chúng ta hãy sống cho cuộc đời của chúng ta nhé. Chỉ hai chúng ta thôi ấy"
"Dạ"
Hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu đầy âu yếm, anh biết rằng cậu đang lo lắng và sợ hãi nhưng bây giờ, tình yêu từ trái tim của anh sẽ xoa dịu cậu lần nữa. Lần yêu trước là chưa đủ chín chắn để suy nghĩ chọn cách thấu đáo nhất cho tình yêu của cả hai. Một người nghĩ cho một người là chưa đủ, thứ cần nhất là sự song phương của cả hai, bày tỏ những nỗi niềm của riêng mình để tìm ra lối đi chung. Lần yêu này hai người đã hiểu ra rồi. Chân lý cho tình yêu của đôi ta. Chỉ hai ta mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip