Nhật Bản, khi hoa anh đào nở rộ lần nữa

Quay trở lại Nhật Bản sau nhiều năm xa cách, trong lòng anh có quá nhiều những suy tư, phiền muộn nơi đây. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đất khách quê người để tìm kiếm cho mình ý tưởng kịch bản đầu tay chứa đựng ngọn lửa của nhiệt huyết với nghề. Mang một tâm hồn trong trẻo, thoải mái nhất tìm cho mình những chất liệu độc đáo mang vào trong văn chương. Hoa anh đào, mùa hoa tháng ba nở rộ trên đất Nhật dù cũ nhưng luôn mang đến cho con người cảm giác muốn gợi về tìm đến. Đưa vào kịch bản của mình về một gam màu hồng đặc trưng của mùa xuân, chỉ mới nghĩ đến đấy thôi Gyuvin cũng cảm nhận được trong đó đẹp đẽ biết nhường nào. Nhưng mọi thứ gần như chững lại vào cái khoảnh khắc anh gặp chân quý của đời mình. Lần đầu gặp gỡ cùng nhau trò chuyện, lần đầu đứng đợi cùng tuyến xe bus, lần đầu hẹn hò dưới trời mưa rả rích, lần đầu được tay trong tay với nhau, lần đầu được chìm đắm trong vị ngọt của đôi môi...Cảm giác ấy dù ở đâu anh cũng nhớ về mơ về.

Anh từng bước từng bước đến dưới bóng cây mà Yujin ngồi vẽ năm đó. Nhớ rõ hình ảnh cậu ngồi vẽ thế nào, tô điểm cho bức tranh ra sao, từng nét vẽ ngòi bút cậu đưa lên giấy mĩ mãn đến nhường nào. Có điều nó chỉ dừng lại bằng cái bóng của anh đào. Một màu xám xịt u ám gạt phăng đi nét đẹp mơn mởn của xuân sắc. Đối với anh, mùa xuân là biểu trưng cho tuổi trẻ cùng nhiệt huyết rực rỡ như tuổi xuân của mỗi người. Ở độ tuổi đôi mươi hừng hực khí thế như vậy ai mà có ngờ đến được trong ánh mắt của người hoạ sĩ kia lại úa tàn như thế. Lời nói phát ra nơi đầu môi của anh đều là sự thắc mắc mà mỗi người trong chúng ta khi lần đầu thấy bức tranh đầy sự nghi hoặc của người hoạ sĩ kia sẽ hỏi. Sự vô tư của anh khi đó được đổi lại bằng giây phút đắm chìm vào gương mặt đẹp hơn hoa ấy của cậu. Thời khắc đấy anh biết mình đã rung động mất rồi.

Đó cũng là nơi khởi nguồn cho một tình yêu đầy những cung bậc khác nhau cho cả hai. Thời gian tìm hiểu chóng vánh, nói với nhau lời yêu vội vàng rồi bắt đầu chuỗi ngày yêu xa đầy tháng để rồi lạc mất nhau. Mãi đến năm năm sau mới có thể tái hợp lần nữa bằng cả trái tim và lý trí ở độ tuổi chín chắn của mình. Ngỡ rằng đó sẽ là hồi kết đẹp cho cả hai vào đêm bờ biển lần đầu năm xưa nhận lời yêu đầu để rồi ngỏ lời trọn đời vào đêm bờ biển thứ hai cùng nhau hò hẹn nhưng cũng dừng lại ở mộng tưởng. Cứ thế anh và cậu lại tiếp tục chuỗi năm năm vắng bóng nhau. Nhưng cũng nhờ đó mà bản thân anh lại có động lực, thêm cố gắng thoát khỏi là một kẻ nghèo hèn, thấp bé như bố cậu nói với anh. Kim Gyuvin anh bây giờ, tiền tài, danh vọng có đủ, được người người đặt gạch xin kịch bản, chẳng cần anh phải đôn chạy đáo khắp nơi kiếm miếng cơm manh áo như trước kia nữa. Anh tự tin để bước tới bên cậu bằng một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, đến bù đắp những tổn thương anh để lại như cách cậu đến chữa lành anh ngày trước. Anh sẵn sàng đấu tranh bảo vệ người anh yêu, bao bọc, yêu thương trọn vẹn nụ cười viên mãn trên môi cậu mãi mãi sau này.

Anh mặc lại bộ quần áo giống như ngày đầu tiên anh đặt chân đến nước Nhật xa lạ, nhẹ nhàng tựa người vào thành lan can đợi cậu. Bây giờ mới đầu ngày, những tia nắng ấm áp trải dài cả con đường hoa, người người nô nức kéo nhau đi ngắm hoa ngày xuân. Cả không gian như được bao phủ bởi một màu sắc rực rỡ, tạo nên một bức tranh sống động, đầy sức sống. Nơi đây, mọi người đều cảm nhận được sự thanh bình, an nhiên, và tràn đầy niềm vui của mùa xuân. Họ hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức vẻ đẹp tinh khôi của hoa anh đào, cùng lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống. Kim Gyuvin vừa thu lại chiếc máy ảnh đang giơ cao chụp lại quang cảnh trước mắt, định xem lại những bức ảnh đã đúng ý bản thân chưa, bỗng có một cô gái tóc búi gọn mặc bộ vest màu hồng phớt, trên cổ thắt khăn hình hoa bước tới gần anh cúi chào đầy trịnh trọng. Anh nhận ra gương mặt đó khi cô ngước nhìn mình. Là em gái của Yujin, Han Jiwon.

Cả hai ngồi trong một quán cà phê gần đó. Chính Jiwon là người mở lời đến nơi này vì cô có chuyện muốn nói với anh. Gyuvin cứ nhìn cô mãi, quả thật đúng là người lần đó tay trong tay băng qua đường cùng Yujin khi anh và cậu gặp lại lần đầu sau năm năm xa cách. Mặc dù Jiwon và Yujin là anh em sinh đôi nhưng khác trứng nên nhìn họ chỉ có đôi nét trên gương mặt là giống nhau. Yujin mang đến nét xinh đẹp gây thương nhớ thì Jiwon lại có phần sắc sảo hơn cả. Đã mười lăm phút trôi qua nhưng cô không mở một lời nào với anh mà cứ cầm gọn cốc cà phê nóng hổi trong tay không rời. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh mở lời với anh.

"Tôi đến đây là có chuyện muốn nói với anh"

"Vâng. Cô cứ nói đi"

"Chuyện liên quan đến anh trai của tôi"

"Chuyện về Yujin sao? Yujin ... em ấy bây giờ... vẫn khỏe chứ?"

Đôi tay anh buông thõng xuống lơ lửng giữa không trung. Anh ngỡ ngàng đến ù cả tai với những gì mình vừa nghe thấy. Thế giới trong anh bị sụp đổ hoàn toàn trong chốc lát. Lồng ngực anh cứ thế thắt lại đầy đau đớn. Anh ước những gì bản thân vừa nghe thấy không phải sự thật. Rằng một nửa của anh, người anh xem là điều quan trọng nhất trên đời chẳng còn trên thế gian này nữa.

Đó là vào đêm giáng sinh năm ngoái, sau khi Han Yujin thực hiện xong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình, cậu lặng lẽ lên xe đến bệnh viện mà bản thân đã ở trong suốt sáu tháng qua nghỉ ngơi. Cậu phát hiện bản thân bị ung thư máu khi cơ thể liên tục xuất hiện những vết bầm tím không rõ nguyên nhân và cả những lần cậu bị chảy máu cam một cách thường xuyên hơn trước. Jiwon khuyên cậu đến bệnh viện rất nhiều lần cậu mới chịu đi theo cô đến thăm khám. Lúc phát hiện ra bản thân bị bệnh đã là giai đoạn cuối của thời kỳ. Bác sĩ có đề nghị cậu tìm tủy phù hợp để có thể phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu thay được thì ít nhất cậu sẽ sống thêm được một năm nữa. Jiwon đã xét nghiệm vì cô biết rằng bản thân chắc chắn có tủy tương thích với anh trai mình. Nhưng rồi cậu đã từ chối cuộc phẫu thuật mà chỉ muốn nằm chờ đến ngày từ giã cõi đời. Cậu không muốn em gái phải hy sinh gì cho mình vì cậu biết rõ Jiwon từ nhỏ do sinh sau cậu mấy phút bị ngạt ở trong bụng mẹ nên khi được sinh ra đã phải nằm trong lồng kính điều trị rất lâu. Nếu bây giờ để Jiwon lấy tủy cứu cậu thì cô sẽ bị suy nhược trong người rất nhiều. Cậu từ chối phẫu thuật vì cậu muốn em gái phải sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc đúng với lời hứa bản thân đã làm trước di ảnh của mẹ và là vì cậu chẳng còn lý do gì để tiếp tục sống nữa. Han Yujin cậu, sống một đời bị gò bó trong khuôn khổ ngột ngạt, điều duy nhất cậu có thể làm theo mong muốn của mình là được cầm cọ trên tay, vẽ mọi điều trong tâm trí lên trang giấy trắng đầy thỏa mãn. Sự nghiệp là một họa sĩ tài ba được mọi người biết và đón nhận đến đấy là được rồi. Tiền tài, danh vọng đều có cả nhưng cậu chẳng có lấy anh bên cạnh cũng hóa hư vô. Một đời Han Yujin dành trọn con tim yêu một người suốt mười năm dòng không chút thay đổi. Một tháng cho sự chớm nở, năm năm để về lại bên nhau và thêm năm năm đợi chờ dưới tán cây anh đào chẳng đổi được chút hồi âm nào. Với từng ấy năm chờ đợi cho một tình yêu nở rộ lần nữa sự héo mòn trong cậu vừa được tưới nước ươm mầm chuẩn bị vào mùa nảy nở sinh sôi nay vì một trận mưa bão lại úa tàn lần nữa. Mọi thứ trong cậu giờ đây hoàn toàn sụp đổ chẳng có gì có thể cứu vãn được. Từ tình yêu đến sức lực đều đã nguội lạnh đến đáng thương.

Đêm giáng sinh năm đó, cơ thể dù rất yếu nhưng cậu vẫn muốn tự tay mình làm bánh gừng gửi đến những đứa trẻ cơ nhỡ ngoài kia. Jiwon dù không muốn cũng phải nghe theo lời anh trai mà đưa anh về nhà cùng nhau làm bánh. Suốt năm năm rời xa Kim Gyuvin, lần duy nhất Jiwon thấy cậu cười là khi làm bánh gừng như thế này. Nụ cười tựa ánh dương ấy của cậu chỉ nở duy nhất vào cái mùa trời phủ đầy tuyết làm xua tan đi cái lạnh giá của đêm đông giá rét. Cậu tự tay làm những chiếc bánh ngon nhất rồi đem gói vào túi nhờ Jiwon đem đi phát cho lũ trẻ thay cậu. Cô hứa sau khi phát quà xong sẽ trở về đón giáng sinh cùng anh trai. Cậu chỉ mỉm cười, đeo chiếc khăn len lên cho cô chúc cô đi đường bình an rồi quay trở vào trong ngồi trên ghế dài rất lâu. Yujin lấy trong ví của mình tấm ảnh anh và cậu cùng nhau chụp tại đêm giáng sinh đầu tiên của cả hai. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau, ánh mắt anh trìu mến nhìn người mình yêu trong lòng, gương mặt cậu mỉm cười rạng rỡ trước ống kính máy ảnh như minh chứng cho một tình yêu ngập tràn hạnh phúc. Cậu ước mình có thể giữ lại giây phút đó mãi mãi trường tồn với thời gian, giây phút chứng tỏ một tình yêu thuần khiết song phương của cả hai gửi đến cho nhau. Việc anh lựa chọn rời bỏ cậu khi đó không phải là hết yêu mà cậu biết nguyên nhân là do đâu. Cậu chọn chấp nhận quyết định của anh là vì cậu biết anh cũng cần thời gian để suy nghĩ một cách thấu đáo như cậu của nhiều năm về trước khi quyết định tình yêu của cả hai là đúng đắn với thực tại không. Cậu chọn chờ đợi anh như cách anh đã chờ đợi cậu, một chu kì năm năm cứ diễn ra giữa hai người. Nhưng đến cuối cùng, cả hai sẽ chẳng tương phùng được nữa. Yujin cứ thế ôm chặt tấm hình rồi chìm sâu vào giấc ngủ mà cậu biết rằng thế gian khi cậu bước vào trong mộng mị ấy bản thân sẽ được tự do, thoải mái, chẳng còn vướng bận điều gì. Khi Jiwon về đến nhà, nhìn thấy anh trai trong bộ dạng đó chỉ biết lấy chăn ấm đắp cho cậu đỡ lạnh rồi bản thân ngồi thụp xuống nền đá ôm mặt khóc nức nở đầy đau đớn...

Trời Nhật đêm hôm đó, mưa xối xuống như chút nước. Gyuvin ngồi trong phòng uống hết ly này đến ly khác, chai rượu chất thành đống trên bàn. Anh vừa uống vừa khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không một lời than nhớ, nức nở. Người ta thường dùng rượu để vơi đi nỗi buồn sâu trong đáy lòng nhưng càng uống, anh càng đau nhiều hơn. Cảm giác trái tim như thiêu như đốt cùng hàng ngàn vết thương như dao cứa đang từ từ bào mòn lấy anh. Anh nhẫn tâm đẩy người mình yêu ra xa, để cậu quay về chốn anh cho là tốt đẹp dành cho cậu, một nơi có thể lo cho cậu sự đủ đầy mà anh quên mất rằng với cậu, tình yêu chân thành của cả hai mới là thứ cậu cần. Một cuộc sống gò bó không được làm chính mình thì có gì mà cậu có thể chấp nhận được. Sống một cuộc sống không lấy được một hạnh phúc nhỏ nhoi nào không khác gì một nhà giam lỏng nơi có bốn bức tường để cậu tự gặm nhấm những kỉ niệm ấm áp xưa cũ sống qua ngày cả. Han Yujin, một đời, một lòng nhớ thương, đợi chờ anh bao năm tháng dưới tán anh đào cuối cùng chẳng đổi lại được gì mà còn phải tự mình chống chọi với bệnh tật. Nếu cậu còn sức lực, cậu vẫn sẽ tiếp tục đợi anh cho đến ngày anh đủ thấu đáo như năm năm đầu tiên cậu chọn suy nghĩ kĩ càng gồng mình sẵn sàng đấu tranh cho hạnh phúc của cả hai. Nhưng rồi bệnh tật bủa vây lấy cơ thể nhỏ bé ấy, cậu chẳng thể ngồi dưới tán cây anh đào năm ấy vẽ thêm lần nào và cũng chẳng thể gặp lại một chàng trai cầm chiếc máy ảnh chụp trộm cậu nữa rồi. Tất cả sẽ hòa vào thế giới khác cùng cậu, nơi ấy sẽ chẳng còn gì khiến cậu bận tâm hay phiền muộn, sống trong một thế giới khác tươi đẹp hơn cùng người mẹ kính yêu của mình.

Anh ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế sofa mở những thước phim chứa đựng một đời hạnh phúc của cả hai trên tivi xem đi xem lại rất lâu. Anh ước rằng giá như anh không từng tự ti về bản thân, ước rằng bản thân đủ thấu hiểu rằng thứ cậu cần nhất trên đời này là tình yêu của cả hai, là cậu cần được sống trong tiếng hạnh phúc nói cười. Đơn giản là một bữa cơm nhà nóng hổi anh và cậu cùng ăn với nhau, cùng nhau xem một bộ phim sau bữa cơm tối, kể chuyện trong ngày gặp phải cho đối phương gần giờ đi ngủ, sáng sớm tươm tất chuẩn bị cơm trưa để anh mang đi làm... Tất cả những thứ đó, anh và cậu đã từng làm cùng nhau theo đúng những bước cậu mong muốn và anh cũng vậy. Nhưng chính anh lại là người tự tay phá vỡ những điều tuyệt đẹp cậu cố gắng gầy dựng. Cậu đến cuối cùng vẫn muốn bản thân có cơ hội bên anh lần nữa nhưng anh lại chẳng ở đó cùng cậu. Sự chờ đợi cho lần tương phùng thứ hai là quá sức chịu đựng với con người nhỏ bé ấy, chi bằng nhân cơ hội này giải thoát chẳng còn vấn vương sẽ tốt hơn cho kiếp người bạc bẽo không lấy một lần viên mãn có lẽ là điều tốt nhất.

Trong tâm thức về sự thương yêu từ sâu bên trong của mỗi con người là khác nhau nên mới dẫn đến những bước đi khác nhau. Đơn cử là định nghĩa của sung túc đủ đầy. Với một người cho nó là sống trong một cuộc sống với đầy những thứ xa hoa mỹ lệ, ngày ngày cơm ăn áo mặc không thiếu bữa nào, có những thú vui tao nhã dễ dàng thực hiện. Còn một người định nghĩa nó đơn giản là tiếng nói cười hạnh phúc, những lời âu yếm ngọt mật của đối phương hay bình dị hơn là những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng đầy tâm tình dành cho nhau. Tiếc rằng những gì họ nghĩ đến dẫn họ bước đi trên hai đường thẳng song song không bao giờ tìm thấy điểm gặp gỡ nào cả. Giá như thứ họ hướng tới đơn giản như mùa anh đào đầu tiên họ gặp nhau vô lo vô nghĩ như cách họ không ngại ngần bên nhau khi đó có lẽ mối tình này sẽ có một cái kết khác. Mọi thứ giờ đây đã gọi gọn vào bốn từ "ước rằng" và "giá như" cho một tình không trọn vẹn đầy đau đớn.

"Anh đang làm gì thế?"

"Không có gì hết"

"Anh dấu cái gì sau lưng hả, mau đưa em xem với"

"Anh đâu có dấu gì đâu, em nhìn nhầm đấy"

"Rõ ràng là có mà, mau đưa em xem nào"

Yujin vòng tay ra sau tóm lấy thứ trong tay anh mở ra xem. Thấy anh cứ len lén cậu từ nãy đến giờ làm cái gì đó, cậu hỏi anh cũng chẳng trả lời mà nói qua loa cho xong. Thứ trong tay anh là một chiếc nhẫn được làm từ dây thép vàng buộc túi bánh. Nhìn ánh mắt ngại ngùng ấy của anh, cậu liền đánh yêu vào ngực anh một cái rồi mỉm cười rạng rỡ đầy ý trêu đùa.

"Anh bảo là không có gì mà?"

"Thì không có gì thật mà"

"Theo anh thế cái này là cái gì?"

"Anh muốn tặng em cặp nhẫn hẳn hoi nhưng bản thân lại chưa có tiền. Anh muốn đợi một thời gian nữa khi bản thân được làm nhân sự chính thức sẽ tặng em. Anh lấy cái này muốn đợi lúc em ngủ say thì anh sẽ đeo thử xem có vừa với em hay không rồi sau này tặng em một chiếc nhẫn tử tế nhất"

"Gyuvinie..."

"Anh xin lỗi. Anh biết chúng ta khó khăn nhưng anh rất muốn tặng cho em. Em không được từ chối đâu đấy"

"Em sẽ không đâu. Nhẫn chỉ để tặng vào những dịp quan trọng mà. Nhưng anh hỏi em là được mà. Đâu cần dấu em làm gì"

"Cho em biết thì còn gì bất ngờ chứ"

Cậu đeo thử "chiếc nhẫn" anh tự tay làm ấy vào ngón áp út của mình. May mắn là nó vừa như in với tay cậu.

"Anh giỏi thật đấy. Vừa như in luôn này. Đẹp thật đấy"

"Nếu nó là nhẫn thật sẽ đẹp hơn nhiều"

"Vậy Gyuvinie phải cố gắng nhiều rồi. Vất vả cho người yêu em quá"

"Một lần vất vả được đổi lấy làm chồng yêu của em cũng đáng"

Và đúng là anh đã cố gắng không ngừng để có thể mua một cặp nhẫn hoàn chỉnh cho ngày trọng đại nhất đời người. Chuyến tình nguyện anh đề cập với cậu là vì anh muốn đưa cậu đến đấy để nói lời trăm năm với nhau. Anh muốn ngỏ lời trọn đời với cậu như cách cả hai bắt đầu một tình yêu thuần khiết với nhau nơi biển Nhật năm đó. Nhưng rồi, tất cả đều hóa hư không khi một nửa của anh đã không còn chịu đựng được thế gian đầy khắc nghiệt này nữa. Nếu ngày ấy anh không bồng bột tách cậu ra khỏi mình thì cả hai đã có thêm ít nhất là năm mùa anh đào bên nhau rồi nhỉ? Sẽ cùng nhau đón thêm rất nhiều giáng sinh khác, cùng nhau đi thiện nguyện ở rất nhiều nơi và quan trọng hơn cả là được trao nhẫn lên đôi tay ngọc ngà ấy của nửa kia, chứng vật cho một tình yêu chưa bao giờ nhạt phai.

Nơi đầu tiên sau chuyến đi từ Nhật về anh đến không phải là nơi chôn cất của người thương mà là đến phòng tranh của cậu. Thành thật mà nói, anh chưa từng đến đây lần nào, bởi anh biết mình chẳng có tư cách gì để đến đây ngắm nhìn những thứ thuộc về cậu. Jiwon nói muốn đưa anh đến đây là để anh ngắm nhìn một thứ. Đó là vật Yujin đã để lại cho anh. Cậu dặn cô khi nào gặp được anh hãy dẫn anh đến đây.

Tấm màn được kéo xuống lộ ra bức tranh mà cậu đã vẽ vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau dưới gốc cây anh đào. Bức tranh ấy chẳng còn là bóng cây anh đào đơn thuần ngày đó mà nó đã được vẽ thành cây anh đào hoàn chỉnh đang khoe sắc dưới nắng xuân rực rỡ. Ngay dưới gốc cây là hình ảnh đôi trẻ đang cười nói vui đùa với nhau. Anh nhận ra họ bởi cặp đôi đó không ai khác mà chính là anh và cậu. Cậu đã họa lại bức tranh ấy bằng màu mực anh tặng mình với mong muốn cả hai một lần nữa sẽ được hòa vào cùng nhau cảm xúc trong tình yêu đầu. Một cảm xúc thuần khiết chẳng cần quan tâm đến thực tại mà chỉ hướng tới nhau ấy. Với Yujin, anh bước đến chữa lành nơi tăm tối nhất trong tâm hồn, đến ươm mầm cho sự héo tàn trong cậu như bóng của hoa anh đào u tối đầy ngột ngạt trở thành một cây anh đào đầy hoa nở rộ bằng tình yêu anh mang đến. Chính anh đã khơi gợi cho cậu biết thế nào về một tuổi xuân đầy nhiệt huyết mang theo cả những rung động mãnh liệt về một tình yêu trong sáng dịu dàng đầy ấm áp. Anh chính là ý nghĩa cả đời của cậu, người thắp sáng soi đường dẫn cậu đến bến bờ của hạnh phúc. Trong mắt cậu, anh chưa bao giờ là người xấu khi lựa chọn đưa cậu về nơi cậu ghét bỏ cả. Anh là một phần của cậu, một nửa chẳng thể tìm kiếm ở nơi nào khác, chẳng có gì có thể thay thế anh trong cậu. Là một đời và là trọn đời.

Gửi yêu thương của em

Em biết những gì anh làm cho em là vì anh thương em. Anh mong em có thể sống đúng với những gì thứ em vốn có từ đầu. Nhưng anh ơi những thứ phù phiếm đó đối với em không khác gì một trói buộc không thể đưa em đến với tự do như anh mang tới. Em ghét bỏ những thứ xa hoa lộng lẫy kia bởi nó chẳng đem đến thứ hạnh phúc bình dị nào em mong ngóng cả. Chỉ có anh và một mình anh là đưa em đến với sự sống một lần nữa để em được hiểu rằng thế gian này đẹp đẽ biết nhường nào. Chính anh là người mang tình yêu nảy nở một lần nữa trong em, cho em hiểu thế nào là viên mãn. Mọi giây phút ngọt ngào với anh đã làm hoa anh đào trong em nở rộ vào mọi mùa trong năm. Mười năm không một lần nào là anh đào trong em héo tàn. Ngay cả lúc em chẳng có anh bên cạnh, anh đào trong em vẫn tươi tốt bằng những kỷ niệm dấu yêu của chúng ta. Một thập kỷ em yêu anh bằng cả trái tim, không một ngày nào em thôi nhớ, thôi thương anh cả. Cảm ơn anh đã đến và yêu thương lấy một người như em. Em mong anh ở lại đừng vì nhớ thương em, hận bản thân mình đã từ bỏ tình yêu của chúng ta mà đau lòng. Em mãn nguyện với những gì đã xảy ra với chúng ta. Một đời của em có anh là điều mĩ mãn nhất.

Em yêu anh, anh đào của em

Người ta nghe thấy tiếng khóc như xé nát tâm can của cậu trai trẻ trên nền đất lạnh mà chẳng thể làm gì vỗ về an ủi. Tiếng khóc ấy cứ vang vọng cả không gian, nghe tiếng khóc ấy thôi người ta cũng cảm nhận được trái tim của cậu trai ấy như bị bóp nghẹt mà vụn vỡ thành từng mảnh. Sự đau đớn tuyệt vọng trong cảm xúc của anh làm cho người ta nghe thấy thôi cũng cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. Tiếng nức nở, nghẹn ngào cứ vang lên mãi không ngừng. Nó chứa đựng sức nặng của một cõi lòng tan nát về sự ân hận những điều ngu ngốc mà bản thân anh đã làm trên cõi đời này. Nếu có kiếp sau hãy cho họ có được nhau thêm một lần nữa, trải qua cùng nhau cả kiếp người với một tình yêu trọn vẹn. Hãy cho họ sống trong một thế giới chẳng cần biết quá khứ, hiện tại, tương lai ra sao, một thế giới chấp nhận những rung cảm mãnh liệt nơi trái tim của hai con người nhỏ bé hướng về nhau. Tiếc cho cả kiếp người lỡ dở, tiếc cho cả cuộc đời chưa từng được vẹn tròn.

Anh nguyện đợi em dưới tán cây anh đào năm ấy cho đến ngày ta hoá kiếp tương phùng

Anh yêu em, trọn đời của anh

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip