17

Yujin bị cưỡng chế ép vào trong phòng, hắn đẩy nó lên giường, dùng dây thừng trói nó lại. Sau đó chầm chậm mở mặt nạ ra.

Đúng là bọn họ đoán không sai.

Là Park Lian, kẻ đã bị Gyuvin đánh lúc đầu năm, hắn đến để trả thù sao?

Lian nhìn nó, sau đó nâng cằm nó lên, Yujin ghét bỏ hất mặt, hắn vì thế mà tát Yujin một cái.

"Biết gì không nhãi con? Mày xinh đẹp lắm đấy, đến mức tao khao khát mày từng phút từng giây."

Yujin kinh tởm nhìn hắn, nhưng tên này không phải dạng thương hoa tiếc ngọc.

"Nhưng thằng chó đó, nó đánh tao trước mặt toàn bộ sinh viên trong trường, mày biết tao đã bị tẩy chay, mất mặt, sống rong ruổi thế nào không?"

"Đó là do anh tự làm tự chịu, đừng biến thái như vậy nữa Park Lian."

Hắn cười: "Chuyện đơn giản vậy sao? Nó đã tung tin đến toàn trường, mày có biết tao đã phải sống thế nào không? Nhất định phải ép tao vào đường cùng sao?"

Yujin ngạc nhiên: "Anh nói sao? Ai tung tin? Chúng tôi không làm chuyện đó."

Lian nắm chặt lấy mặt Yujin mà bóp khiến nó đau điếng, thế nhưng vẫn đánh ánh mắt khinh bỉ cho hắn.

"Không tụi bây thì còn ai?"

"Tôi nói rồi, chúng tôi chưa từng bêu rếu hay tung tin gì về anh. Mà anh chẳng thấy ra tay với tôi ở ngay ký túc xá này là rất ngu ngốc hay sao?"

Lian cười khẩy: "Tao không thể chờ được nữa, đâu cũng được, tao phải để thằng khốn đó nhìn thấy cảnh người yêu nó phải khóc lóc ỉ ôi cầu xin tha thứ."

Hắn lấy con dao ra, chầm chậm chạm lên mặt Yujin khiến nó có chút rùng mình.

"Sẽ ra sao nếu khuôn mặt xinh đẹp này của mày in lên vài vết sẹo? Mày sẽ chật vật lắm cho coi, hahahahaha!!"

Lian cười toáng lên, sau đó vung con dao, ngay khoảnh khắc đó, Gyuvin từ ngoài cửa xông vào, ném chiếc giày vào cổ tay hắn khiến con dao rơi xuống.

Yujin nhìn thấy Gyuvin đến liền mừng rỡ, muốn bước đến bên anh nhưng ngay lập tức bị Lian tóm lấy, lần nữa dí con dao vào cổ, kéo sát vào tường.

"Mày còn bước thêm một bước nào nữa, tao sẽ rạch mặt nó."

Gyuvin điên tiết đến nổi cả gân xanh, nhìn Yujin bị trói trong lòng hắn mà không nhịn được bấu đỏ cả tay. Đám của Hanbin ở bên ngoài để bao vây, phòng trường hợp hắn bỏ chạy, ký túc xá vào ngày nghỉ vắng vẻ đến lạ thường, hầu như mọi người đều về nhà, rất ít người ở lại, thế nên lại dễ bề hành động.

"Sao? Mày thấy không Kim Gyuvin? Người yêu mày đang nằm trong tay tao này haha!"

Yujin lắc đầu nguầy nguậy mỗi khi Gyuvin muốn bước đến, nó biết sự việc này nghiêm trọng hơn so với dự tính ban đầu, Gyuvin có thể sẽ bị thương nếu cố cứu nó.

Nhưng Gyuvin trước mắt nó đang điên tiết đến mức gần như đánh mất lý trí.

"Anh Gyuvin, tin tưởng em!"

Nó hét lên trước mặt cậu, Lian tức giận siết nó chặt hơn: "Bớt diễn trò trước mặt tao đi."

"Mày muốn tao làm gì thì mới chịu thả Yujin?"

Hắn dường như đạt được mục đích của mình, cười khẩy, hơi nới lỏng nó ra. Yujin biết Gyuvin đang câu giờ.

Vì họ không chỉ có hai người.

"Đơn giản mà, với những gì mày làm với tao, tao muốn mày quỳ xuống, xin lỗi tao."

Yujin tức giận liếc nhìn Lian, cả Gyuvin cũng kinh ngạc với lời đề nghị này.

"Nhanh làm đi? Tao rạch mặt nó bây giờ?"

Gyuvin chần chừ, đang cố gắng suy nghĩ cách để câu thêm giờ, thế nhưng hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể chầm chậm hạ cơ thể mình xuống trước mắt Yujin, nó lắc đầu điên cuồng bảo đừng làm vậy, nhưng thanh kim loại sắt bén đang dí sát vào cổ nó khiến Gyuvin không thể kiên nhẫn thêm.

Và ngay khoảnh khắc đầu gối cậu vừa kịp chạm đất, Hanbin cùng Keita từ bên ngoài ập vào, theo sau là cảnh sát.

Lian kinh hãi, Gyuvin nhân cơ hội lập tức bay đến muốn kéo Yujin ra, nhưng không may mắn, con dao đã rạch một đường đỏ thẫm trên cổ của Yujin. Máu chảy ra không ngừng, đến mức Yujin còn chẳng thể cảm nhận được nỗi cơn đau nữa.

Hắn đẩy Yujin ra, muốn xông ra ngoài bỏ trốn nhưng ngay lập tức bị cảnh sát đuổi theo bắt lại, Lian chạy đến cổng ký túc xá, lúc này Gunwook và Ricky đang đứng ở đó, không hề chần chừ mà bắt hắn lại.

Gyuvin hét tên Yujin một tiếng, lao đến đỡ nó vào trong vòng tay: "Yujin à, em à, em à!!!"

Yujin đang trong cơn sốc nằm trong tay Gyuvin, nó chạm lên má anh, mỉm cười: "Anh Gyuvin không sao này.."

"Gọi cấp cứu nhanh đi!" Hanbin hét lên, Taerae từ lúc nào đã chộp lấy điện thoại lập tức gọi đi.

Yujin nằm trong lòng Gyuvin, máu chảy không ngừng. Duy ở đây chỉ có Hanbin bình tĩnh nhất, dùng băng gạc cầm máu cho Yujin. Mặt Gyuvin tái mét không còn giọt máu nhìn nó trong tay mình, đau đớn đến thấu tận ruột gan.

"Làm ơn đi Yujin, em đừng có sao!"

Dẫu áo nhuộm một sắc đỏ thẫm của máu, Yujin vẫn mỉm cười nhìn anh: "Em không sao, anh Gyuvin đừng sợ nữa."

Gyuvin bật khóc, bàn tay cậu run rẩy nắm lấy đôi tay đầu máu của nó mà nức nở: "Yujin à Yujin à Yujin à."

Mỗi khi Gyuvin lo sợ điều gì đó đều sẽ gọi tên Yujin.

"Yujin ở đây…"

"...anh Gyuvin ơi…"

Còn Yujin mỗi khi muốn an lòng đều sẽ gọi tên Gyuvin.

"Anh ở đây."

Gyuvin cầm tay nó đặt lên mặt mình, xoa nắn dịu dàng. Sau đó, nó ngất lịm đi trong tay Gyuvin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip