Chap 25

Gyuvin ghé vào tiệm tạp hoá mua vài lon bia, bộ dạng của hắn hiện giờ chắc chẳng ai nghĩ được là hotboy Kim Gyuvin. Bộ dạng tiều tụy, mất sức sống. Sung Hanbin không chịu nổi dáng vẻ tiều tụy của hắn liền lên tiếng.

"Đi tìm cậu ấy đi"

"Yujin không muốn gặp em"

"Không muốn gặp là do thằng bé chưa hiểu, mày phải đi giải thích cho nó hiểu"

Gyuvin lắc đầu, nốc hết lon bia dở, tay mở thêm một lon nữa. Hanbin không khuyên nổi hắn liền vỗ vỗ vai hắn ngõ ý an ủi. Dù sao thì chuyện tình cảm của hai người y cũng không muốn can thiệp quá sâu.

Bỗng nhiên từ y để ý bóng dáng bước vào của hàng tiện lợi. Sung Hanbin biết Yujin đang sống ở nhà Matthew nên mới cố ý dẫn Gyuvin tới, nào ngờ lại trúng phóc lúc Yujin ra ngoài mua đồ. Thôi vậy, coi như y làm ông tơ bà nguyệt một lần.

Hanbin tỏ vẻ ngạc nhiên, nhíu mày nhìn người đang đứng chọn đồ. Tất nhiên hắn phải làm như vậy, với tài suy luận của Gyuvin, sau khi hắn tỉnh táo chắc chắn sẽ phán đoán ra được y đang giấu. Không những đắc tội với Kim Gyuvin, quan trọng hơn Sung Hanbin còn đắc tội với cả 'xinh đẹp của y' Chương Hạo nữa. Vậy nên cho phép Sung Hanbin hoá thân thành diễn viên xíu nhé!

"Kim Gyuvin, có phải Han Yujin kia không?". Sung Hanbin vỗ vai hắn hỏi. Vừa nghe thấy Han Yujin, Gyuvin đã quay người lại. Bóng dáng gầy gò đang ôm vài hộp mì tới quầy thanh toán. Gyuvin chỉ trong vài giây xông thẳng vào cửa hàng giữ chặt lấy tay cậu.

Thấy hắn, Yujin giật mình, ánh mắt thấm đượm sự thất vọng mà nhìn hắn.

Cuối cùng thì họ cũng phải thẳng thắn với nhau, có muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi!

Gyuvin thanh toán cho cậu xong, liền xách luôn túi đồ của cậu, kéo Yujin tới một chỗ vắng người.

"...anh" Gyuvin muốn nói gì nhưng cổ họng cứ như nghẹn ứ lại.

"Sao trông anh tiều tụy thế này?" Yujin đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt hắn. Gyuvin mệt mỏi mà dụi vào lòng bàn tay cậu. Hắn còn chưa cạo râu khiến lòng bàn tay cậu có chút nhột. Nhưng Yujin cũng không rút ra mà cứ giữ nguyên như vậy.

"Thiếu em."

"Đừng như vậy nữa, Gyuvin. Trò chơi của chúng ta nên kết thúc thôi"

"Không... Giữa chúng ta không...."

"Giữa chúng ta chỉ là một trò đùa thôi, đừng tốn công vô ích vào trò đùa này nữa". Gyuvin à, buông tay đi, đừng khiến lớp ranh giới giữa đôi ta rách thêm nữa....

"Không phải, đây không phải một trò đùa, anh thật sự thích em, Yujin à". Gyuvin nắm chặt lấy tay cậu, đường như muốn thể hiện như đây là lời nói thật lòng của hắn, nhưng Yujin giờ đây không muốn tin nữa rồi.

"Thật lòng thích tôi? Hay là thích mùi hương trên cơ thể tôi? Kim Gyuvin ạ, có nhất thiết chúng ta phải xé rách ranh giới cuối cùng này không?"

Gyuvin sững người, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Yujin không cần hắn phải tự hiểu, liền giúp hắn giải đáp hết tất cả.

"Từ đầu tới cuối, anh đến với tôi vì cái gì hả Gyuvin? Rốt cuộc là hứng thú với tôi hay hứng thú với những thành phẩm thí nghiệm thành công trên người tôi?..."

"Anh có biết nó đau khổ tới mức nào không hả? Anh có biết tôi mất bao nhiêu lâu để quên đi vết sẹo xấu xí trên khắp cơ thể, biết bao lâu để quên đi cái mùi hương GHÊ TỞM này không? Anh nói đi rốt cuộc anh muốn cái gì? Ông ta ra điều kiện gì khiến đích thân thiếu gia tài phiệt nhắm tới tôi? Anh nói đi chứ, anh mau nói đi, đừng lặng im như thế chứ? Nói đi Kim Gyuvinnn...." Han Yujin dường như bộc phát tất cả sự đau đớn mà cậu giấu kín bấy lâu nay, quá khứ của cậu, vết nhơ mà cậu chưa bao giờ muốn nhìn lại. Kim Gyuvin liệu có biết rằng, cái ác mộng về những năm tháng ấy chưa bao giờ xoá khỏi tâm trí cậu, nó dằn vặt cậu một cách đau đớn, khiến cậu rơi vào tuyệt vọng, làm hại chính bản thân mình để xoá đi vết tích ấy.

Có lẽ Gyuvin chưa từng biết, Han Yujin chỉ vì xoá đi mùi hương mà ngâm mình chà rửa trong nước lạnh cả một đêm, đến nỗi da bị xước toàn thân, người phát sốt lên vẫn chưa ngừng tay.... Có lẽ Gyuvin không thể nào hiểu được, cậu đã từng thức cả tuần không dám chợp mắt vì sợ cơn ác mộng một lần nữa chiếm lấy mình....

Cậu thua rồi, Han Yujin cậu thật sự đầu hàng rồi....

Yujin cứ như vậy mà khóc nấc lên, những giọt nước mắt rơi xuống giống như đem hết đau buồn của cậu tuôn ra vậy. Gyuvin chỉ có thể ôm cậu vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt ấy, vừa liên tục xin lỗi cậu.

"T...tôi đầu hàng được không? Anh còn  muốn lợi dụng từ tôi thì lợi dụng nốt đi, sau đó buông tha cho tôi được không?"

"Không, tôi chỉ muốn em mà thôi, muốn Han Yujin mà thôi." Vừa dứt lời, một cái tát in hằn lên mặt hắn, Yujin đẩy mạnh hắn ra, chạy đi. Gyuvin muốn đuổi theo nhưng đã bị Sung Hanbin ngăn lại.

"Đừng đuổi theo, đợi cậu ấy bình tĩnh đã, anh đã gọi cho anh Hạo rồi. Không có chuyện gì đâu"

"Anh à...có phải em đã sai khi tiếp cận cậu ấy không?" Gyuvin bật khóc, hắn gục đầu xuống, liên tục vỗ vào đầu mình, như trừng phạt việc làm bé con của hắn tổn thương. Sung Hanbin không nhịn được phải giữ tay hắn lại, giữ nguyên tới khi hắn bình tĩnh lại thì thôi.

'Mẹ nó, tại sao sóng gió cứ phải rơi vào đầu hai đứa nhỏ vô tội này chứ'. Hanbin thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip