Chap 27

"Alo sở cảnh sát xin nghe ạ"

"Tôi muốn trình báo về vụ việc mười năm trước ạ"

"Vụ việc này cần lời khai trực tiếp, anh có thể sắp xếp thời gian tới sở cảnh sát lấy lời khai được không?"

"Được ạ"

"Vậy mời anh 8h sáng mai lên sở cảnh sát làm việc"

"Vâng, tôi biết rồi"

Yujin tắt điện thoại, kí ức mười năm trước một lần nữa chảy qua não khiến cho cậu đau đớn. Năm ấy, Yujin nhớ rằng khi Kang Jeongwong đang ngồi cái 'lồng kính' nhìn cậu quằn quại trong đau đớn vì bị tiêm thuốc thử nghiệm biến đổi mùi hương cơ thể thì cảnh sát đã ập vào lôi tất cả người trong viện nghiên cứu đi.

Yujin lúc ấy đã ngất lịm trong vòng tay của một cô gái. Cậu chẳng biết cô gái ấy có lai lịch gì, từ đâu tới, cậu cũng chẳng dám tin cô gái ấy có ý tốt với cậu, nhưng vòng tay của cô gái ấy ấm áp quá, Yujin chẳng thế nào chịu đựng được nữa mà ngất đi.

Bởi với Han Yujin, chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi!

Yujin nhớ rằng, hình như khi ấy cậ lại lạc vào một phòng thí nghiệm mới, người ở đây đối xử với cậu rất tốt, nhưng Yujin biết, đó chỉ là nhất thời cho tới khi họ đạt được mục đích của mình.

Mùi hương trên người càng ngày càng nồng, báo hiệu Han Yujin phải mau trốn khỏi nơi đây. Ngay trong tối hôm ấy, đợi mọi người ngủ say, Yujin liền trốn ra khỏi căn biệt thư trá hình ấy.

Lần này dễ dàng hơn cậu tưởng, Yujin nghĩ vậy. Bởi lần đầu tiên cậu trốn khỏi viện nghiên cứu của gã điên Kang, khi mở được cánh cửa chính, bên ngoài chính là một hàng rào sắt chắn quanh. Yujin vừa động vào, đã bị giật tới tê liệt người. Thảo nào viện nghiên cứu ấy chỉ có vài người trông coi.

Sau đêm trốn thoát không thành ấy, Yujin bị đưa đến phòng tối cả một ngày, không được ăn, chỉ tiêm dịch dinh dưỡng vào người. Mỗi lần như vậy khiến cậu muốn nôn hết ra ngoài. Không chỉ có vậy, cường độ tiêm thuốc tăng mùi hương cũng bị tăng lên, khiến cho Han Yujin phải dập đầu xuống van xin tới rướm máu mới được tha.

Viện nghiên cứu mới lỏng lẻo tới nỗi, còn chẳng có bảo vệ trông coi. Yujin cứ như vậy mà chạy thoát. Cậu cứ chạy, cứ chạy cho tới khi thấm mệt rồi mới gục xuống một bụi cỏ bên đường ngất đi.

Yujin đã trốn thoát khỏi địa ngục nhưng rồi lại rơi vào một cái địa ngục khác, địa ngục của cái đói và cái khát. Thậm chí khi ấy, có lúc cậu từng nghĩ rằng nếu cậu quay lại viện nghiên cứu ấy, ngoan ngoãn nghe theo lời của những kẻ đó, thì đã có đồ ăn đồ uống, chăn ấm rồi.

Mệt mỏi xoa thái dương, Yujin lấy trong tủ vài viên thuốc an thần. Yên tâm! Han Yujin cậu không dễ tự tử vậy đâu, chỉ là cậu không ngủ được thôi! Vài viên thuốc an thần giúp cậu xoá đi những cơn ác mộng đã trở lại.

Cậu đã thấm mệt rồi, đứng giữa tình yêu và sự phản bội Yujin không thể rời đi được. Han Yujin biết rằng, cậu chẳng thể nào hận Gyuvin được. Khi nghe tin Kang Jeongwon bị bắt, điều đầu tiên cậu nghĩ tới không phải là vui mừng, mà là lo cho hắn. Không biết liệu Gyuvin có bị ảnh hưởng không? Liệu rằng hắn có an toàn không? Gyuvin có bị lôi vào mớ rắc rối của Kang Jeongwon không?

Cho tới khi nghe được vụ việc mười năm trước bị đào lại, Han Yujin lại càng sợ hãi, sợ rằng Kang Jeongwon chó cùng dứt giậu mà kéo cả Kim Gyuvin xuống đáy.

Chính vì vậy Yujin chọn cách bới lại cái  vết thương ghê tởm của bản thân để tố cáo gã, cứu lấy Gyuvin. Đồng thời Han Yujin cũng muốn biết, ai là người đã đấy Kang Jeongwon xuống vực

Han Yujin dần miên man chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ còn đang ngổn ngang trong đầu...

________

"Mời cậu khai báo rõ họ tên, địa chỉ, trình bày lại sự việc một cách cặn kẽ chính xác, tình tiết nào không nhớ thì không biết vào, nghiêm cấm bịa ra, thêm bớt ý. Chỉ được khai báo đúng sự thật."

Yujin nhận lấy tờ giấy, bắt đầu một lần nữa viết lại quá khứ đen tối của bản thân. Cố nén những giọt nước mắt lại mà viết lại quá trình bị hành hạ.

"Cậu có bằng chứng gì cho lời khai không?" Bên phía cảnh sát lên tiếng.

"T..tôi chính là bằng chứng" Hít một hơi thật sâu, Yujin kiên định nói.

"Năm ấy, tôi chính là thành phẩm thí nghiệm thành công của Kang Jeongwon, hiện tại nồng độ hương, nồng độ máu trong cơ thể tôi đã hoàn toàn biến đổi, trên người tôi có thể toả ra mùi đào tùy theo cảm xúc."

Nghe tới đây, vị cảnh sát kia kinh ngạc nhìn cậu, y không ngờ, tên giáo sư mớu bị bắt kia lại biến thái tới mức ấy, chỉ vì muốn tìm hiểu mùi hương mà không những hành hạ những đứa trẻ, còn tiêm thuốc khiến chúng tăng hoocmon, tăng nồng độ mùi hương trong cơ thể.

"Mời câụ trình bày thêm vào đơn trình báo. Còn nữa, chúng tôi phải lấy mẫu máu của cậu để xét nghiệm. Liệu....có ảnh hưởng tới cậu không?"

"Không sao ạ, anh cứ lấy đi ạ". Nghe tới đây, vị cảnh sát kia nhẹ nhõm...định thở phào thì Yujin lại nói tiếp.

"Nhưng....liệu tôi có thể biết người tố cáo mọi việc làm dơ bẩn của Kang Jeongwon được không ạ?" Yujin nhìn vị cảnh sát kia với ánh mắt khẩn khoản cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip