Đến bây giờ, hắn mới hiểu tại sao năm ấy cái nắng hạ lại chẳng hề nóng nực, không khí mùa hạ cũng chẳng còn....bởi vì năm ấy, mùa hạ của hắn đã rời đi mất.
'Cause we lost the summer when we lost each other'
Câu chuyện phải bắt đầu từ mùa hạ năm hắn 12 tuổi, mẹ hắn ôm về một đứa bé trắng trắng, mềm mềm. Gyuvin ngây ngô nhìn đứa bé trong tay mẹ, lần đầu hắn có cảm giác muốn được bế cậu bé ấy. Khi mẹ đặt cậu bé ấy xuống giường, đôi mắt bé nhíu lại, giống như gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp gì đó.
Gyuvin chăm chú quan sát cậu qua cánh cửa sổ, nhân lúc mẹ hắn không chú ý, liền lẻn vào, nắm lấy tay đứa bé. Miệng không ngừng dỗ dành.
'Thật thơm' đó là những gì mà hắn nghĩ. Đứa bé ấy có mùi đào dịu nhẹ, cảm giác không giống nước hoa mà mấy cô hàng xóm hay xịt, đây là mùi đào tự nhiên, cảm giác hắn như lạc trong vườn đào vậy.
Đứa bé sau khi nắm được tay hắn, liền giãn cơ mặt ra, chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Gyuvin thấy vậy muốn rút tay ra, nhưng đứa bé ấy cứ nắm chặt lấy đôi tay hắn chẳng buông. Có lẽ do cái không khí trong phòng này quá thoải mái, hoặc có lẽ do thời tiết ngoài trời quá oi bức, khiên hắn có chút chẳng nỡ rời nơi đây.
"Ôm ngủ một chút chắc mẹ sẽ không mắng mình đâu nhỉ?" Gyuvin lẩm bẩm trong miệng, dứt khoát trèo lên giường, ôm đứa bé mà thiếp đi, đứa bé ấy cũng rất ngoan ngoãn mà chui vào lòng hắn.
Từ khi đứa bé ấy về nhà hắn ở, cậu khoing mở miệng nói lấy một câu, hắn hỏi thì cậu chỉ lắc hoặc gật, tên của đứa bé ấy, Gyuvin cũng chẳng biết được. Đứa bé ấy chỉ đi loanh quanh khắp căn nhà, ngó nghiêng đủ thứ.
Khi ấy, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu tò mò với môi trường mới, không ngờ rằng....
Một buổi chiều, cậu bé ấy bỗng nhiên biến mất, không để lại bất kì dấu vết nào, giống như cậu chỉ là trong tưởng tượng của hắn vậy. Gyuvin oà khóc, đòi tìm cậu trong vô vọng. Thậm chí có lúc hắn đã tự hỏi bản thân đã làm gì để cậu phải trốn khỏi nơi đây. Hắn tự trách bản thân, trách cả chính ba mẹ của hắn.
Han Yujin nào đâu biết rằng, cậu đã vô tình gieo thương nhớ vào một đứa trẻ mới mười hai tuổi. Gyuvin tìm cậu bằng mọi cách, thậm chí biến mình thành tay chơi chính hiệu hắn cũng không ngừng tìm kiếm cậu.
Bất kể ai lướt qua hắn có mùi đào, Gyuvin đều tìm cách tiếp cận, tán tỉnh, tìm hiểu xem liệu đó có phải cậu hay không? Hắn thừa nhận hắn có chút xấu xa bởi ngay khi hắn biết đáp án, Gyuvin liền đá ngay người đó. Tuy nhiên đó là cách duy nhất mà hắn có thể tìm cậu. Gyuvin cứ tìm mãi, tìm mãi, cho tới một ngày, hương đào ấy lại lướt qua khứu giác của hắn.
'Chính là mùi hương này' hắn thầm nghĩ, đôi chân đã không tự chủ được mà bước đến bên cậu trai ấy.
Đưa nhẹ tay gõ lên bàn, thu hút sự chú ý của đối phương, với phong thái của một người đàn ông lịch lãm, Gyuvin nhẹ giọng hỏi.
"Liệu tôi có thể ngồi cạnh em được không?"
Cậu trai quay sang, chưa biết đáp lời như nào, cũng vừa lúc Gyuvin được quan sát cậu một cách rõ ràng hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi căng mọng, hai mắt long lanh, trông chỉ giống một đứa trẻ mới lên đại học thôi, nhưng lời nói và khí chất thì hoàn toàn tự nhiên. Cảm giác quen thuộc dâng lên...
"Anh cứ tự nhiên"
"Cảm ơn vì đã cho tôi ngồi cạnh,....liệu tôi có thể mời em một ly được không?" - Gyuvin mìm cười, không kịp để người đẹp từ chối ra hiệu cho bartender tới gần.
"Một ly cocktail bellini" Hắn thuần thục ra yêu cầu, không để cho cậu từ chối, có thẻ do những năm tháng qua, đã tôi luyện một Gyuvin có vỏ bọc ăn chơi như vậy.
Chàng trai thấy vậy phì cười, tiến tới sát Gyuvin, đưa tay đặt lên đùi hắn.
"Lỡ như tôi không nhận thì anh tính sao? Ép buộc tôi à?" - Nói rồi, cậu lùi lại, ngồi thẳng dậy gõ tay lên bàn thích thú chờ đợi xem phản ứng tiếp theo của hắn. Hành động ấy khiến cho Gyuvin cũng phải sững người. Ngây thơ, lấp lánh với vẻ ngoài của một chú thỏ nhưng lại có chút gì đó tinh ranh, khôn ngoan của loài cáo.
Với bản lĩnh của một cao thủ tình trường thực thụ, thì điều này chỉ khiến Gyuvin sững người, chứ chưa đủ khiến hắn rơi vào thế bị động được, thấy ly rượu đã được đặt lên bàn. Hắn đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, rồi trực tiếp người cậu trai tới gần, đặt một nụ hôn.
'Quả nhiên là hương đào' mùi hương ấy khiến hắn ngẩn ngơ trong chốc lát, bao nhiêu kí ức ùa về trong tim hắn, mùi hương quen thuộc khiến hắn trầm mê. Mùi hương đào mà bao lâu nay hắn tìm kiếm cuối cùng đã trở về bên hắn.
Gyuvin không dám tin đó là sự thật, hắn còn phải xác định lại một lần nữa...
"Em tên gì?"...
"Han Yujin" chàng trai đáp lại câu trả lời của hắn. Giống như cho hắn thêm một hy vọng vậy. Han Yujin, cái tên mà hắn nghe được từ mẹ nay được nghe lại từ chính miệng cậu bé năm xưa.
Phải rồi, cuối cùng thì hắn đã tìm ra được người hắn thương rồi!
————————
Một Gyuvin si tình, tìm kiếm người mình yêu suốt 10 năm cuối cùng cũng đã tìm được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip