13.

gyuvin đưa yujin về nhà, vừa hay bắt gặp thằng bạn trời đánh của mình đang ôm ôm ấp ấp người yêu ở trước cổng.

cậu ý tứ dừng xe lại ở một khoảng đủ để sung hanbin không cảm thấy ngại ngùng, rồi xuống xe trước để đỡ yujin xuống, nhẹ nhàng tháo mũ bảo hiểm ra cho em.

"yujinie, hôm nay yujinie làm anh bất ngờ lắm luôn ý." - gyuvin ôm lấy yujin, dài giọng khen như khen mấy bé mẫu giáo.

yujin híp mắt cười, trên tay vẫn cầm cây kẹo bông còn chưa bóc vỏ.

"gyuvin, yujin, đang làm gì đó?" - hai người cứ anh một câu, bé một câu, nói chuyện đến là vui vẻ cho đến khi giọng nói của hanbin vọng lại.

gyuvin hếch mắt nhìn về phía bạn mình cùng anh yêu của nó, rồi cũng không nhanh không chậm dắt yujin đi lại gần.

"yujin về lâu chưa? ăn ít kẹo bông thôi nhé, anh dặn bao nhiêu lần rồi." - chương hạo phủi đi vài hạt bụi trên tóc em bé, bày ra vẻ mặt dỗi hờn khi nhìn thấy cây kẹo màu hồng trên tay yujin.

kim gyuvin âm thầm đổ mồ hôi hột. cậu còn định mua cho yujin ba cây liền.

yujin nũng nịu bảo em biết rồi, không quên quay sang nháy mắt với người yêu một cái.

"nhân tiện cả hanbin cả gyuvin đều có ở đây, hai đứa có muốn vào nhà ăn cơm không?" - chương hạo mở cổng, niềm nở mời.

và tất nhiên, ngu gì đâu mà từ chối.

.

"hanbin ra kia chơi với gyuvin đi, để anh làm được rồi." - chương hạo đeo tạp dề gấu trúc xinh xắn, cười bất lực nhìn hanbin đang lúi húi nhặt rau ở góc bếp.

"không được, bé cứ để em giúp. em chưa bắt bé để một mình em làm thì thôi." - hanbin nhăn nhó nhìn người yêu. đã bảo để người ta làm cho thì không chịu.

chương hạo ủy khuất bĩu môi.

"này bé đừng đáng yêu như thế, yujin đang nhìn chúng mình kìa."

chương hạo nghe hanbin nói vậy thì nhìn ra phía phòng khách, giật mình khi thấy đôi mắt tròn vo của em trai đang đặt trên người mình.

"anh hạo ơi, anh có cần yujin giúp không? yujin cũng biết nấu ăn mà."

"yujin ngồi chơi với anh gyuvin đi. anh làm một xíu là xong à."

chiều em số một thế giới, chương hạo quả thật rất ít khi bắt yujin phải làm gì, toàn là yujin tự giác làm thôi.

vậy mới nói, yujin là một em bé ngoan, em đã được nuôi dạy rất tốt đó.

yujin thôi không nhìn anh trai nữa, quay trở lại với chương trình đang chiếu dở trên tivi. em ngồi xuống đất, đầu ngả lên cánh tay gyuvin - người đã chìm vào giấc ngủ từ nãy.

chắc anh người yêu của em đã vất vả cho ôn thi lắm.

yujin tinh tế tắt tiếng thiết bị, xem hoạt hình trong im lặng rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay.

chương hạo bày đồ ăn ra bàn, lon ton chạy vào chỗ hanbin vẫn đang xào xào nấu nấu, hôn lên má bạn trai một cái rồi ôm một bụng ngại ngùng ra ngoài phòng khách gọi hai đứa em.

anh mỉm cười nhìn em trai nằm hẳn lên người gyuvin mà ngủ. còn thằng nhóc kia chẳng những không thấy khó thở mà còn ôm ghì lấy yujin.

thôi được rồi, vì đáng yêu quá nên anh phải chụp lại thôi.

sau khi đã chụp đủ tất cả các góc, chương hạo mới khẽ lay gyuvin. nếu đặt câu hỏi là tại sao không phải yujin thì chắc ai cũng biết rồi mà.

"gyuvin, dậy ăn cơm nha, đánh thức yujin luôn nhé."

gyuvin mơ màng mở mắt, mơ hồ nghe anh hạo nói được hai ba câu, rồi chẳng biết gì cũng gật đầu lấy lệ.

cậu đỡ yujin ngồi dậy sao cho nhẹ nhàng nhất để em bé không bị giật mình tỉnh giấc. gyuvin ôm gọn yujin trong lòng, cuộn em lại như một cục bông nhỏ.

"yujinie, bé yêu ơi, dậy ăn cơm nào." - gyuvin tựa cằm lên đỉnh đầu yujin, lè nhè nói bằng cái giọng vẫn còn ngái ngủ.

yujin cựa quậy một chút, rồi lại vùi đầu sâu hơn vào lồng ngực người yêu ngủ tiếp.

"em bé ơi, mở mắt ra đi nào, anh gyuvin sẽ buồn đó." - gyuvin chuyển sang gục hẳn đầu lên vai em.

chẳng biết có phải thời điểm nhạy cảm hay không, yujin liền lờ mờ tỉnh dậy ngay sau đó.

"ai cho anh buồn." - em bé nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

gyuvin cười yêu chiều còn định nựng em thêm một lúc thì nghe thấy hanbin nói vọng từ bàn ăn ra.

"không nhanh lên là tao ăn hết bây giờ."

lúc ấy thì gyuvin mới dắt yujin lò dò đi rửa mặt.

.

không khí trên bàn ăn hòa hợp đến không tưởng. ngay cả chương hạo thường tự nhận mình là hướng nội cũng nói chuyện đến vui vẻ.

"thi xong gyuvin định làm gì?" - anh gắp đồ ăn cho yujin, đồng thời quay sang hỏi gyuvin đang ngồi bên cạnh em.

"em vẫn đang xem xét, nhưng có vẻ em biết sung hanbin định làm gì đấy ạ." - gyuvin nham hiểm nhìn hanbin.

"làm gì cơ?" - hanbin nghiêng đầu hỏi lại. hắn muốn làm nhiều thứ lắm.

"muốn cưới anh hạo chứ còn gì nữa."

chương hạo tai đỏ bừng lên, ngượng ngùng cắm cúi ăn cơm. hanbin tay giơ lên nắm đấm, lầm bầm chửi tên gyuvin đang nhăn nhở cười.

yujin ngồi nghe các anh nói chuyện, một mặt cũng nghĩ đến tương lai của anh gyuvin.

không biết đến lúc đó, em với anh có còn yêu nhau không nhỉ?

chẳng hiểu ra làm sao, yujin bỗng nhớ đến mối tình đầu của người yêu.

người ta hay nói, xa mặt cách lòng mà. bây giờ vẫn học chung trường thì vẫn gặp nhau được, lỡ gyuvin ra trường xong có người mới thì sao?

tự ủ rũ với chính suy nghĩ của mình, yujin thở dài một tiếng.

"em ăn xong rồi ạ. em xin phép lên phòng."

chương hạo tinh ý nhận ra nét mặt không vui của em nhỏ, vừa hay định đứng lên đi theo em thì đã thấy gyuvin đứng dậy trước.

"anh cứ để em ạ." - nói rồi chạy vài bước chân lên đến phòng yujin.

chương hạo từ từ ngồi xuống, trong lòng cộng thêm cho người yêu em trai vài điểm.

"sao vậy ạ?" - hanbin tò mò hỏi.

"yujin đang suy nghĩ chuyện gì đó. trước giờ anh nghĩ chỉ có anh mới đoán ra được lúc nào thằng bé đang buồn."

"nhưng giờ thì có thêm gyuvin rồi."

hanbin nhìn vẻ mặt hài lòng của người yêu, âm thầm chúc mừng cho bạn thân tạm thời qua được ải người nhà.

.

gyuvin chần chừ đứng trước cửa phòng yujin, chẳng hiểu sao lại có chút không dám mở cửa.

ban nãy khi nghe tiếng thở dài của em, cùng với nét mặt quen thuộc mỗi khi em đang mơ hồ một chuyện gì đó, cậu đã thấy bồn chồn không yên rồi

nhưng muốn biết chuyện gì thì phải vào trong mới biết. có gì phải lo, mình là người yêu của yujin mà.

gyuvin tự trấn an mình như thế rồi mới mở cửa.

yujin đang ngồi ở bàn học, đầu gối lên hai tay mà gục xuống bàn, còn chẳng quan tâm ai vừa mới bước vào.

"yujenswae, bé sao thế? bé không khỏe ở đâu sao?" - gyuvin bước đến lại gần em, đặt tay lên mái đầu rối tung của em bé mà xoa nhẹ.

yujin lắc lắc đầu mấy cái. và gyuvin nghe thấy tiếng sụt sịt từ em nhỏ của mình.

"yujinie, em khóc hả?" - gyuvin hoảng đến luống cuống chân tay.

yujin chắc có lẽ vì khó thở mà ngẩng đầu lên, đôi mắt của em vẫn còn ầng ậng nước, miệng mếu máo khóc thành tiếng khi thấy ánh mắt lo lắng của anh người yêu đang nhìn mình.

"yujin ngoan nhé yujin đừng khóc, anh xin lỗi vì đã làm em khóc nhé! yujin nín đi anh thương nào." - gyuvin quỳ hẳn xuống, ôm lấy gương mặt thấm đẫm lệ của em.

yujin nhìn cậu, rồi vẫn không thể ngừng nức nở.

"em bé à, em khóc làm anh khóc theo bây giờ. nín nào bé yêu, anh dẫn đi mua sữa đào nhé, hay là thích kẹo bông?"

"hay là ai bắt nạt em, nói với anh anh đi đấm nó nhé?"

gyuvin bối rối nhìn em nhỏ.

"anh ơi..." - yujin cất lời trong tiếng thổn thức.

"ơi anh đây, anh vẫn ở đây. yujin nói đi anh nghe." - gyuvin siết lấy hai tay em.

"liệu sau này...anh có yêu yujin...nữa không?"

.

được nghỉ nên siêng năng chút 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip