Có một ngày anh chủ tiệm trà sữa lại chợt ủ dột đến lạ.
"Anh ơi sao anh buồn thế, anh đi chơi với em là hết buồn liền nè." Cô bé đến mua trà sữa trông thấy anh chủ buồn rầu như vậy cũng không đành lòng, quyết định mở miệng bông đùa một câu để thay đổi không khí.
"Anh đang không biết tặng gì cho sinh nhật người yêu á em."
"..."
—
Đừng nghĩ rằng Han Yujin đang nói dối, cậu đã vì vấn đề này mà đau đầu suốt cả mấy ngày nay rồi. Sinh nhật hai năm liền cậu đều được anh tặng nước hoa, chẳng lẽ cậu lại định tặng anh ly trà sữa sao?
Han Yujin đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày, chẳng còn ai đủ rảnh rỗi để ngồi đếm nữa. Chủ không có tâm trạng, thì năng suất lao động của nhân viên cũng tỉ lệ thuận theo.
Nói cho to là thế, chứ thật ra nhân viên tiệm này cũng chỉ là một đám hóng chuyện thôi. May thay là Han Yujin vẫn đang trôi dạt đâu đó trong thế giới nhỏ của riêng mình, nào có còn tâm trí chú ý đến cậu nhân viên trực quầy đang thập thò bàn luận về động thái khác thường của anh chủ tiệm cùng một vị khách hàng, mà cụ thể ở đây không ai khác ngoài Thẩm Tuyền Duệ.
Nhưng xem chừng là không đủ dưa để đoán già đoán non, thế là đại gia xe Maybach không thèm trốn chui trốn lủi xầm xì sau lưng người ta nữa, bước tới trực tiếp ngả bài luôn. Trong bóng chày gọi cú này là một đường bóng thẳng.
"Buồn cái gì thì nói nghe?"
Han Yujin quay mặt, dùng khẩu hình miệng nói ra hai từ, liền bị Thẩm Tuyền Duệ ghét bỏ nhấc chân đạp cho một cái. May là cậu nhanh nhẹn né kịp.
"Nói chuyện thối hoắc."
Han Yujin bĩu môi, không muốn đùa thêm nữa. Thẩm Tuyền Duệ coi vậy chứ cũng là anh em chí cốt của người yêu nhà cậu ngót nghét cả thập kỉ, nếu như anh ta không cố tình nói dối, thì có thể xem như nguồn tin từ Thẩm Tuyền Duệ là có độ tin cậy cao nhất. Cậu nhìn chằm chằm anh ta một lúc, đến độ khiến Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy chột dạ, suýt chút nữa đã giơ chân tung cước, cậu rốt cuộc mới chịu hỏi xin ý kiến anh ta về vấn đề nan giải của bản thân.
Thẩm Tuyền Duệ sờ cằm suy ngẫm, rồi chợt búng tay cái chóc. Vẻ mặt tự đắc như thể anh ta chính là triệu phú trẻ tuổi nhất thế giới.
"Nó tặng em nước hoa, thì em cũng tặng lại như thế đi."
"Ý anh là đi mua á?"
"Mày đủ tiền mua à?"
Han Yujin cười khẩy, "Tôi, Han Yujin, chủ tiệm trà sữa bán chạy số một con đường này. Anh dám coi thường tôi?"
Thật ra trên đoạn đường này chỉ có duy nhất tiệm của cậu là bán trà sữa.
Thẩm Tuyền Duệ không thèm đôi co với anh hùng mõm, phẩy tay tiếp tục chủ đề, "Ý tao là tự điều chế."
Anh ta lại trông thấy Han Yujin nhếch môi cười khẩy thêm một cái, trong đầu lập tức xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Bộ lời anh ta nói có gì buồn cười lắm sao?
"Vậy là anh chưa thấy em đổ tinh chất Thuốc Lá trộn cùng với tinh chất Hoa Nhài rồi. Đến cả anh Gyuvin cũng không dạy nổi em nữa là."
Thẩm Tuyền Duệ giơ một bàn tay ra hiệu cho cậu ngừng lại, chứ để mà nghe Han Yujin kể tiếp thì tổn thương lòng tự trọng của con trai chủ nhãn hiệu nước hoa quá.
"Yujin, đến Paris đi. Gyuvin không dạy được mày thì để người lạ nói cho mày tỉnh ra."
Han Yujin khoanh tay nhăn mặt, đến Kim Gyuvin còn chưa từng nặng lời với cậu, vậy mà ông anh này cứ suốt ngày lăm le để cố tình gây sự, hễ mở miệng câu nào thì cậu liền lập tức muốn nghỉ chơi với ảnh luôn.
"Nhưng anh ơi, em lấy đâu ra tiền để đi bây giờ?"
"Tao bao."
Han Yujin lập tức lao tới túm cổ áo Thẩm Tuyền Duệ ra sức lắc, "Mẹ nó Thẩm Tuyền Duệ, em đi rồi sẽ mang tháp Eiffel về tặng anh!"
"Mày khỏi. Mang cái thân lành lặn về là được rồi."
Han Yujin cười tít cả mắt. Cuộc sống bên cạnh tầng lớp thượng lưu quả là an nhàn, người ta cho tiền không đòi lại thì mình chỉ việc hoan hỉ mà nhận lấy thôi.
—
Về tiệm trà sữa thì không khó giải quyết, cứ bảo Kang Soohyun trông cho là được. Nhưng cái chính ở đây là phải làm thế nào cậu mới có thể lừa được Kim Gyuvin để một mình bay qua Pháp đây, đã vậy người này còn tinh ý quá mức cần thiết, sơ hở một chút liền có thể bị lộ đuôi ngay.
Thế là anh chủ tiệm lại thêm một hôm ủ dột, nhưng riêng hôm nay thì có chút khác, ở chỗ là anh chủ tiệm thẳng tay đóng cửa luôn, vì còn phải về soạn đồ để mai bay nữa. Vậy mà cho đến lúc này cậu vẫn còn chưa biết phải nói với Kim Gyuvin thế nào.
Han Yujin ủ rũ xoay nốt chiếc chìa khóa cuối cùng, vừa quay người lại đã trông thấy xe của Kim Gyuvin đậu ở bên đường. Anh mở cửa bước xuống, dường như cũng có chút bất ngờ khi nhận ra hôm nay Han Yujin lại phá lệ cho nhân viên nghỉ sớm. Kim Gyuvin ra hiệu cho cậu đứng nguyên tại chỗ, bản thân anh là người vượt qua đường để tiến về phía cậu.
"Sao nay anh lại tới đây thế, bên chỗ anh xong rồi à?"
"Đến chở em đi mua đồ."
"Hửm?"
Kim Gyuvin vươn tay xoa đầu cậu, "Không phải mai em sang Paris rồi sao?"
Han Yujin chột dạ, để bị phát hiện ra trước thế này quả thực có chút mất mặt. Kế hoạch này vốn dĩ chỉ có cậu và Thẩm Tuyền Duệ biết, thêm người thứ ba hay chuyện thì khỏi cần phải điều tra xem ai là kẻ lẻo mép.
"Anh Duệ nói với anh những gì thế?" Kỳ thực lúc hỏi dứt câu Han Yujin cũng lén lút quan sát biểu tình của Kim Gyuvin, tuy không có thay đổi nào quá lớn nhưng cậu vẫn chẳng thể thôi hồi hộp.
"Nó bảo em sang Châu Âu tham dự hội thảo về trà sữa."
Sang Châu Âu tham dự hội thảo về trà sữa à? Không ấy bảo cậu sang ăn pizza còn đáng tin hơn. Han Yujin vỗ trán, không tưởng nổi có kẻ còn tào lao hơn cả cậu.
Thôi thì đã đâm lao đành phải theo lao, nhà tài trợ nói gì thì đó chính là sự thật không dám chối cãi. Han Yujin ôm lấy cánh tay anh rồi kéo cả hai cùng nhau di chuyển ra xe, miệng nhỏ của cậu không thể ngừng ríu rít khoe rằng hôm nay có người đã hỏi về nước hoa cậu dùng.
Kỳ thực sau sự kiện khai trương đáng nhớ ngày hôm đó, Kim Gyuvin đã nghiêm túc tự mình nghiên cứu điều chế thêm một loại nước hoa khác chỉ dành riêng cho một mình Han Yujin, vậy mà cậu vẫn nhất quyết sử dụng loại cũ, bảo với anh rằng nó gắn với nhiều kỉ niệm hơn. Tuy là nói như vậy, nhưng cậu cũng không thể phụ công Kim Gyuvin đã vất vả suốt nhiều ngày được, thậm chí vì người nhận là cậu nên anh lại càng kỹ lưỡng hơn. Cuối cùng thì Han Yujin vẫn vui vẻ nhận món quà ấy, và sử dụng mỗi lần hai người đi hẹn hò.
Mùi hương của em có thể là một phần của thế giới, nhưng chỉ riêng khi ở bên anh lại chính là đóa hương thơm độc nhất.
—
Điều đầu tiên Han Yujin làm sau khi thức dậy ở nơi đất khách quê người là nấu một bát mì gói.
Cậu không giỏi nấu ăn lắm, những bữa ăn hai người nếu không phải đặt đồ ăn bên ngoài thì cũng là một mình Kim Gyuvin tự xắn tay áo lên, Han Yujin giỏi lắm chỉ có thể phụ anh đến khâu chuẩn bị nguyên liệu. Nhưng hiện tại đã là một thân một mình, không thân thích cũng không bạn bè, có lẽ Han Yujin vẫn chưa trải qua cảm giác này đủ lâu để thấy cô đơn, nhưng khi ngồi nghiêm túc ngẫm lại, phải bay hơn mười hai tiếng mới có thể gặp được người yêu hẳn cũng là một chặng đường dài.
Tầm nhìn từ cửa sổ nhìn ra chính là sông Seine, dù đã từng bắt Kim Gyuvin kể rất nhiều về nước Pháp nhưng Han Yujin hoàn toàn không hay biết, rằng Thẩm Tuyền Duệ đã cố tình sắp xếp cho cậu ở chính xác căn hộ nhỏ đối diện căn hộ mà Kim Gyuvin từng ở những năm sinh sống ở Pháp. Han Yujin chậm chạp vận động cơ miệng, hít cho đầy buồng phổi cái không khí nóng bức xa lạ, ở Hàn Quốc vốn dĩ đã chuẩn bị bước sang mùa thu, vậy mà ở nơi cách đó bảy tiếng đồng hồ mới chỉ vào độ giữa hè, là thời điểm nhiệt độ được đẩy lên cao nhất.
Han Yujin đặc biệt thích mùa lạnh hơn mùa nóng, cậu đã cố ý mang theo thật nhiều đồ thu đông nhưng tiết trời Paris lúc này lại nóng như đổ lửa, thế là Han Yujin đành phải thêm mục mua sắm quần áo vào kế hoạch của mình. Đêm hôm qua vừa bước chân vào căn hộ đã nằm lăn ra giường ngủ ngay vì mệt, đến sáng nay mới phát hiện ra chiếc quạt duy nhất trong phòng xui thay đã hỏng mất, thảo nào vừa tỉnh dậy đã thấy lưng mình đẫm mồ hôi.
Ngay bên dưới tòa nhà cậu ở có một tiệm sửa đồ cũ, dường như cũng đã có tuổi rồi. Han Yujin đem quạt xuống mới phát hiện ra bản thân nửa chữ tiếng Pháp cũng không biết, may mắn là sau một hồi múa máy tay chân họ cũng hiểu mà sửa cho.
Cậu thở ra một hơi, cúi đầu gõ vào ghi chú.
Nhật ký ngày đầu tiên ở Pháp: không biết nói tiếng Pháp.
Han Yujin của những ngày đầu tiên ôm khư khư lấy cuốn sổ giao tiếp tiếng Pháp bỏ túi, cứ hễ lên tàu điện ngầm là lại tranh thủ mở ra đọc. May thay việc sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc đã rèn giũa kĩ càng kĩ năng đi tàu điện của cậu, cho nên Han Yujin không mất quá lâu để hiểu được hệ thống tàu điện ngầm ở đây, họa chăng là tên các ga tàu đối với cậu hãy còn khó nhớ mà thôi.
Có rất nhiều điều lạ lẫm ở trời Âu dù cho cậu đã nghe qua lời kể của Kim Gyuvin không biết bao nhiêu lần, thì vẫn khó để Han Yujin có thể lập tức thích nghi ở môi trường mới.
Điển hình là khẩu vị ở hai quốc gia rất khác nhau. Buổi sớm Han Yujin muốn ăn chút canh tương đậu cho ấm bụng, thì ở Paris cậu luôn phải đau đầu lựa chọn giữa hàng trăm loại bánh mì biến tấu thành hàng nghìn kiểu khác nhau. Cậu cũng không sao quen được với thứ thức uống đặc trưng của người Pháp gồm cacao nóng dùng kèm với kem tươi, vậy nên mới phải cất công đi khắp Paris để tìm cho bằng được một tiệm bán trà sữa hợp khẩu vị.
Ở thủ đô của nước Pháp họ sống cởi mở hơn, những cặp đôi mà cậu từng bắt gặp chẳng ngần ngại thể hiện cử chỉ âu yếm với nửa còn lại, Han Yujin cứ thỉnh thoảng lại không thể rời mắt khỏi bọn họ, chợt nhận ra cậu và anh sống ở thủ đô của Hàn Quốc đôi lần cũng vì để ý ánh mắt người ngoài mà ngấm ngầm đồng thuận sẽ giữ khoảng cách với nhau khi ở bên ngoài. Đều đã hai mấy gần ba mươi, điều mà hai người mong muốn là một tình yêu bình dị không ồn ào, tuy cả hai đều không ngại thể hiện tình cảm của bản thân, chỉ là ở một môi trường tương đối bảo thủ thì giữ ý để không làm phật lòng người qua đường cũng là điều nên làm.
Không dưng ngồi ngẩn ngơ, Han Yujin chợt thấy nhớ Kim Gyuvin quá. Dù là cậu còn chưa xa anh tròn một tuần.
Khoảng cách giữa cả hai là gần chín nghìn cây số, vậy mà Kim Gyuvin chưa từng bỏ lỡ bất kì một khoảnh khắc nào của Han Yujin. Cậu thì vẫn thích gửi tin nhắn như thế, nói rằng hiện tại cậu đang sống sau anh tới bảy tiếng đồng hồ, thời điểm anh ghé tiệm trà sữa của cậu vào sớm mai thì cậu hãy còn đang say giấc trong căn hộ nhỏ với chiếc quạt thổi vù vù làn gió mát duy nhất giữa tiết trời oi bức của mùa hạ nước Pháp.
Han Yujin vốn dĩ là người không quá yêu thích việc đứng trước ống kính, vậy mà vẫn cố gắng dẹp bỏ cái tôi ngượng ngùng qua một bên để nhờ người lạ giúp mình chụp hình, lưu lại những kỷ niệm ở mọi ngóc ngách nước Pháp, đồng thời còn có thứ để hào hứng đem khoe với anh. Han Yujin gửi hình rất ngẫu nhiên mà cũng rất tự nhiên, không biết là cậu có từng kiểm tra ảnh trước khi bấm gửi hay không, vì thỉnh thoảng lại có tấm bị mờ hoặc không đủ ánh sáng. Nhưng cho dù vậy thì phải công nhận rằng lần nào vẻ ngoài cũng là thứ cứu lấy những bức ảnh không qua chỉnh sửa của Han Yujin, ngay từ lần gặp đầu tiên Kim Gyuvin đã luôn hình dung cậu với hình ảnh đứa nhỏ đẹp trai.
Có hôm Thẩm Tuyền Duệ ghé chơi tiệm nước hoa, mới là hơn nửa tiếng sau giờ mở cửa nên hãy còn vắng khách, vậy mà chủ tiệm đứng sau quầy cứ nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm mãi. Anh ta đi tới sau lưng anh rồi nhón chân lén nhìn vào màn hình, trông thấy hình Han Yujin tươi cười đứng kế bên tháp Eiffel liền tặc lưỡi.
"Nhóc con này, xem chừng là không chịu học hành đàng hoàng rồi."
"Cứ để em ấy chơi đi, thời gian qua em ấy đã làm việc vất vả rồi."
Thẩm Tuyền Duệ nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, người này rõ ràng là đã ép anh ta phải khai cho bằng hết khi anh ta lỡ miệng tiết lộ chuyện Han Yujin chuẩn bị sang Paris, thậm chí còn biết chuyện cậu sang đó để chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, vậy mà trông cậu ham chơi như vậy vẫn dung túng cho được.
Người trưởng thành khi yêu rồi cũng sẽ lộ ra mặt trẻ con.
Han Yujin dĩ nhiên là vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, nửa buổi đi chơi thì nửa buổi còn lại sẽ dạo quanh Champ-Élysées, liên tục suốt bốn ngày liền cũng ghé được hết tất cả tiệm nước hoa tọa lạc trên đại lộ rộng lớn này, vậy mà rốt cuộc lại chẳng thu hoạch được gì hữu ích. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, dù gì bản thân cũng không có thiên phú trong lĩnh vực này, vả lại ý tưởng sang Pháp nảy ra tương đối muộn, quỹ thời gian hạn hẹp nên dù có muốn cũng khó mà học điều chế nước hoa cho thật bài bản.
Huống hồ mũi cậu còn điếc. Han Yujin nhăn mặt, cái này do Thẩm Tuyền Duệ gọi, cậu không thừa nhận lắm.
Vậy chi bằng cậu dành thời gian truy lùng khắp nước Pháp để tìm ra mùi nước hoa phù hợp với Kim Gyuvin nhất, dù sao Thẩm Tuyền Duệ cũng không ở đây để quản cậu nên sẽ không thể bắt lỗi cậu được.
Nghĩ về ông anh đó là lại thấy ghét, người gì đâu ngoài biết cho cậu tiền còn biết bắt nạt cậu, đâu như Kim Gyuvin không những cho cậu tiền mà còn chiều chuộng cậu. Thảo nào Han Yujin chọn người này làm bạn trai.
Thôi thì, cũng vừa vặn đến lượt cậu mua kem ở tiệm Glace Bachir nổi tiếng mà cậu vẫn hằng mong muốn được trải nghiệm sau nửa tiếng xếp hàng, còn lẽ sẽ xoa dịu được cái tâm nóng nảy này một chút.
Han Yujin chọn cho mình một cây truyền thống cỡ nhỏ, vừa ăn kem vừa suy nghĩ, rốt cuộc thì Kim Gyuvin phù hợp với loại nước hoa nào nhỉ?
Một chút hương Táo giòn giã tươi mát, chấm phá nét đầm ấm thanh tao của Gừng, để dẫn vào cái tâm lõi Thảo Mộc, mang trong mình mùi xanh xanh và hăng hăng, tạo nên sự nhã nhặn lịch lãm. Vừa lãnh đạm mà cũng đủ mạnh mẽ bởi Xô Thơm và một chút Bách Xù, trên cái nền ngọt dịu và cứng chắc của Gỗ và Nhựa Thơm.
Dĩ nhiên tất cả những thuyết minh trên không phải do Han Yujin tự mình nghĩ ra, nhưng cậu lại chẳng thể lập tức nhớ ra được bản thân đã nghe điều này ở đâu mà lại có thể nhớ kỹ đến từng chi tiết như vậy.
"Yujin-ssi, phải là anh không?"
Han Yujin vừa định đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình thì chợt nghe tiếng gọi tên mình, lúc ngẩng đầu lại phát hiện hóa ra là người quen.
Oh Yeji là cô bé sinh viên năm cuối hiện đang theo học ngành điều chế nước hoa tại đại học Paris seine, cô sang Pháp du học ngay từ năm nhất. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người diễn ra ngay trước cửa tiệm Parfumerie Burdin chỉ cách ga Gare du Nord vỏn vẹn hai phút đi bộ. Ngày hôm đó Han Yujin vốn dĩ không có ý định ghé vào vì đã có kế hoạch khác ngay từ đầu, nhưng lại vô tình va phải cô sinh viên họ Oh này theo nghĩa đen, làm tài liệu mà cô thu hoạch được rơi xuống đất, lộn xộn hết cả lên.
Đôi khi ta dễ dàng trở nên thân thiết khi bắt gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người. Được biết đến chuyên ngành đại học của cô nàng, thế là cậu cũng hớn hở theo người ta vào trong tiệm Partfumerie Burdin, một người tìm tư liệu, một người tìm nước hoa cho người yêu.
Thật ra lúc đó cậu cũng đang vội đi nên không xem được nhiều, chỉ tiện tay cầm lên một lọ duy nhất, vậy mà nhân viên đã kịp bước tới phát biểu một bài thuyết minh bằng tiếng Pháp cậu nghe không lọt tai một chữ nào. May mắn lúc đó có Oh Yeji đến giải vây, giải thích cho cậu rốt cuộc là nhân viên đang nói cái gì.
Bóng đèn trong đầu Han Yujin chợt lóe sáng.
"Đúng là anh Yujin rồi-"
Oh Yeji chẳng kịp nói dứt câu thì đối phương đã đột ngột đứng phắt dậy dọa cô một phen, còn chưa hoàn hồn đã bị đối phương nắm lấy vai lắc lắc.
"Để anh mời em kem nhé Yeji!"
—
Kim Gyuvin ở Pháp năm năm, nhưng Han Yujin thì không có nhiều thời gian như thế, thậm chí còn chẳng tới nổi năm tuần. Cũng may là cậu đã kịp tìm ra quà cho anh trước khi phải trở về Hàn Quốc.
Khoảng thời gian ít ỏi còn lại cậu càng đi nhiều nơi hơn, kể cả những nơi Kim Gyuvin chưa từng ghé qua, để gom góp lại thành câu chuyện cuối ngày mang đi kể cho anh. Mới vài ngày đầu Han Yujin còn thắc mắc vì sao anh lại dậy sớm như thế, rõ ràng lúc cậu gửi tin nhắn thì bên Hàn Quốc cũng vừa mới chỉ rạng sáng thôi. Kim Gyuvin sau một hồi giữ im lặng cũng đành khai thật, có lẽ vì không tìm được lý do nào hợp lý để lấp liếm hết.
Anh bảo anh canh giờ Han Yujin nhắn tin để đặt báo thức dậy đợi, thế là cậu nổi giận suốt mấy ngày liền, về sau cấm tiệt anh không được dùng trò đó hay bất kì trò tương tự nào nữa. Kim Gyuvin dĩ nhiên sao có thể đấu lại Han Yujin trong trận chiến võ mồm, cho nên chỉ đành thuận theo.
Đó là buổi tối cuối cùng ở Paris, soạn đồ xong cậu sẽ phải lập tức ra sân bay cho kịp chuyến cất cánh lúc nửa đêm, vừa vặn trở về vào một ngày trước sinh nhật Kim Gyuvin. Han Yujin nhìn quanh một lượt căn phòng trống trải thấy rõ, lòng không nhịn được lại lần nữa dấy lên cảm giác cô đơn.
Kỳ thực cậu luôn cố gắng dành cả ngày ở bên ngoài là có lý do cả, vì khi trở về và nhận ra bản thân chỉ có một mình, không bạn bè, không thân thích, và đặc biệt là không có người yêu ở cạnh bên, cậu cứ mãi đấu tranh với suy nghĩ có nên bước vào bên trong hay không, khi tâm trí đã rõ ràng rằng sẽ chẳng có ai đang đợi cậu, hay bản thân cũng chẳng thể đợi bất cứ ai trở về.
Han Yujin nhìn chằm chằm vào một dãy số, ngón tay vô thức chạm lên màn hình.
Qua ba hồi chuông người ở đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.
"Anh nghe."
Han Yujin chợt thấy đầu mũi cay cay. Hiện tại bên Hàn Quốc cũng chỉ mới vừa qua hai giờ sáng, sống chung với nhau ngần ấy thời gian, cậu dĩ nhiên biết người này sẽ không thức dậy vào cái giờ oái ăm như vậy, cũng biết người này sẽ không cãi lời cậu mà đặt báo thức để canh cậu gọi tới.
Có lẽ là tiếng chuông lớn đã đánh thức anh, vậy mà anh vẫn cố gắng bắt máy thật nhanh để cậu không phải chờ quá lâu.
Trước kia từng có một khoảng thời gian Han Yujin không nhịn được mà nghi hoặc, bởi vì cậu là người chủ động tiến đến trước, cho nên dù đã cố gắng nhưng cậu lại không ngăn được bản thân lén lút thử phản ứng của Kim Gyuvin, để xem thử rốt cuộc tình cảm anh dành cho cậu là gì.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc được anh tỏ tình ở quán nướng, cậu mới nhận ra rằng thời gian qua hẳn là bản thân đã suy diễn quá nhiều rồi. Trên thế giới này mỗi người đều mang theo bên mình một ống kính vạn hoa, nhìn vạn vật bằng muôn hình muôn vẻ, cùng một chủ đề nhưng sẽ có nhiều ý kiến khác nhau.
Có thể trong quan niệm của Han Yujin, tình yêu luôn là sự nhiệt thành, trực tiếp bộc bạch tình cảm của mình thông qua những cử chỉ âu yếm. Nhưng rồi cậu chợt phát hiện ra, thì ra người ta cũng có thể dùng sự dịu dàng thay tiếng yêu, dùng những quan tâm âm thầm thay lời thương.
Suy cho cùng, tình yêu là một chủ điểm rộng lớn mà các khái niệm luôn được bổ sung hằng ngày, và không có bất kỳ ai trong số chúng ta có cho mình một khái niệm hoàn hảo về tình yêu, nhưng đó lại là khái niệm độc nhất của riêng mình.
Tựa như Han Yujin sẽ chỉ nắm tay Kim Gyuvin, và Kim Gyuvin cũng sẽ chỉ chiều theo đòi hòi cõng về nhà sau mỗi buổi nhậu của một mình cậu.
Người đàn ông của mình, của riêng một mình mình, và chỉ yêu mình mà thôi.
"Anh dậy sớm thế, bên đó đã bắt đầu lạnh chưa?"
"Cũng cần phải mua áo ấm rồi đấy." Giọng Kim Gyuvin qua loa hãy còn đôi chút ngái ngủ, có lẽ thực sự là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, "Còn em thì sao, đang nóng lắm phải không?"
Chợt, tiếng phì cười thật nhỏ lọt vào màng nhĩ, lúc này Han Yujin mới ngỡ ra. Người yêu cậu sống ở Pháp tới năm năm, dĩ nhiên những chuyện cơ bản như mùa màng hẳn phải nắm rất rõ, vậy mà lúc thấy cậu xếp đầy một vali toàn đồ đông lại không lên tiếng cản lấy một lời.
"Anh còn nói nữa?" Han Yujin đổi giọng đe dọa, trên thực tế lại trông giống con thỏ phụng phịu hơn.
Lần này thì Kim Gyuvin không cố nhịn nữa. Hai giờ sáng ở Hàn, một mình trong phòng bởi vì người yêu đã rời đi rồi, anh cười thành tiếng giòn tan. Thành thật thì, Han Yujin chỉ cần nghe được nhiêu đây thôi cũng đủ thấy ấm lòng.
"Em ở có quen không, đã đi những đâu rồi thế?"
Câu này một phát liền gãi đúng chỗ ngứa, Han Yujin bảo anh chờ một chút vì chiếc quạt trong phòng lại bất chợt dở chứng mất rồi. Cậu đứng dậy bước tới, sử dụng phương pháp kinh điển đá đá vào nó mấy phát, rốt cuộc chiếc quạt cũng chịu hoạt động trở lại. Cuộc gọi vẫn còn đang kết nối, thế là cậu ngồi hẳn xuống sàn để kể chuyện luôn.
Thời gian qua vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh mà cậu đa phần chọn nhắn tin, những cuộc gọi vội vã hiếm hoi khi cậu đang ngồi trên tàu điện đều không quá năm phút đồng hồ. Lâu rồi mới được ngồi một mình ở nơi yên tĩnh, cùng anh nói đủ thứ chuyện trên đời như thế này, thực sự là rất không ổn.
Vì như thế chỉ khiến cậu càng thấy nhớ anh hơn mà thôi.
Han Yujin đã nói liên tục suốt nửa tiếng rồi, vậy mà vẫn muốn nói thêm, vì hãy còn nhiều chuyện chưa kịp kể. Nhưng khi kiểm tra đồng hồ thì cũng đã muộn rồi. Cậu thở dài, chậm chạp đứng dậy tiến về phía vali đã đóng sẵn.
"Anh ơi, chắc là em phải tắt máy đây."
"Làm sao thế, em buồn ngủ rồi à?
Han Yujin phì cười, "Câu đó phải để em hỏi anh mới đúng chứ. Bên đó mới hơn hai giờ sáng, không phải vừa nãy nghe em lảm nhảm anh cũng kịp ngủ được một giấc rồi đó chứ?"
"Không có đâu, anh đã thấy chán khi nghe em nói bao giờ chưa nào?"
"Chỉ giỏi nịnh." Han Yujin bĩu môi với màn hình điện thoại, tuy vậy đây chỉ là cuộc gọi thông thường nên dĩ nhiên là Kim Gyuvin không thể trông thấy.
"Giờ em phải ra sân bay rồi, em bay chuyến nửa đêm ấy, để còn về kịp mừng sinh nhật anh."
"Vậy là em đã chọn được quà rồi sao?"
Cậu thừa biết Thẩm Tuyền Duệ sẽ không thể giữ bí mật được lâu, có khi cậu vừa lên máy bay thì anh ta đã khai ra toàn bộ luôn rồi ấy chứ, cho nên cũng không thấy bất ngờ gì khi Kim Gyuvin trực tiếp hỏi như vậy. Han Yujin thản nhiên đáp lại anh, "Vâng, về rồi em đưa cho anh sau."
"Không thể đưa bây giờ được à?"
Han Yujin nhún vai, "Nếu anh đang đứng trước cửa phòng em lúc này thì còn may ra."
Cộc cộc.
"Vậy thì phiền em mở cửa cho anh nhé?"
Cánh tay cầm điện thoại buông thõng, Han Yujin bước tới mở tung cửa ra. Kim Gyuvin của ngày hôm nay dường như còn đẹp trai hơn tấm hình anh gửi qua cho cậu ba hôm trước, bởi vì đã gầy đi một chút rồi nên gương mặt cũng góc cạnh hơn. Quần áo giản dị, mái tóc nâu tùy ý xõa ra không tạo kiểu, là dáng vẻ thân thuộc của Kim Gyuvin sau khi đã tan làm, trở về làm một người đàn ông đảm đang.
Kim Gyuvin thân thương mà cậu vẫn hằng mong nhớ, luôn nghĩ về anh mỗi khi ghé ngang một địa điểm bất kì, thỉnh thoảng lại bất giác mua hai phần ăn vì cho rằng anh sẽ thích món này. Kim Gyuvin ấy, lúc này đây đang thực sự ở ngay trước mặt cậu, chỉ cách nhau vỏn vẹn một bước chân. Anh không để cậu phải tiến về phía mình, mà chủ động bước tới ôm cậu vào lòng.
—
Phòng không lớn, giường trong phòng cũng chỉ vừa đủ cho một người nằm. May mắn là hai người đàn ông ngồi bên trên cũng không phải chen chúc lắm. Chiếc quạt nhỏ chạy vù vù suốt năm phút, vậy mà chẳng ai trong số họ mở lời nói với nhau lấy một câu.
Han Yujin hãy còn đang trong quá trình tiếp nhận sự việc đột ngột này, còn Kim Gyuvin thì im lặng ngắm nhìn cậu.
"Anh, rốt cuộc là đến từ lúc nào?"
"Hôm kia?"
"Anh ở gần đây không?"
Kim Gyuvin mỉm cười chỉ tay về phía cửa, "Đối diện với em đấy."
Han Yujin không giấu nổi vẻ kinh ngạc, rồi bất chợt nhớ đến vẻ mặt thần bí của Thẩm Tuyền Duệ hôm đưa cậu địa chỉ nhà ở Paris. Cậu liếc mắt nhìn theo hướng ngón tay anh đang chỉ, dường như là đang muốn nhìn xuyên qua cánh cửa để thăm dò căn phòng đối diện.
"Trước đây anh cũng ở đó đúng không?"
Kim Gyuvin chẳng do dự mà gật đầu, Han Yujin chỉ chờ có như thế, lập tức nhảy bổ sang túm lấy cổ áo anh, "Anh rốt cuộc là biết chuyện này bao lâu rồi? Anh bắt tay với Thẩm Tuyền Duệ để lừa em đúng không?"
Anh vô tội giơ một tay lên. Đáng lý phải là hai tay, nhưng cánh tay còn lại đang phải hoàn thành cho tốt nhiệm vụ đỡ lấy Han Yujin, tránh cho cậu khỏi té ngã.
"Anh sinh nghi lúc nó hỏi anh về địa chỉ bên Paris thôi, tên đó gãy tiếng Hàn nên khó mà nói dối cho giống thật được lắm."
Câu trả lời tuy hợp lý nhưng dường như không khiến Han Yujin quá hài lòng. Cậu trở về chỗ ngồi ban nãy của mình, khoanh tay tiếp tục chất vấn, "Vậy còn tiệm trà sữa của em thì sao?"
Dù Kang Soohyun học việc rất nhanh, nhưng dĩ nhiên là cậu không thể hoàn toàn giao phó cửa tiệm của mình cho người mà bản thân chưa tiếp xúc được quá lâu. Trong lúc đau đầu không biết nên nhờ ai, thì bạn trai cậu đã tự mình ứng cử vào vị trí này, thế là Han Yujin cũng không ngần ngại giao chìa khóa cho anh. Nhiệm vụ tương đối đơn giản, sáng đến mở cửa tối ghé đóng cửa, thỉnh thoảng tạt ngang qua để xem xét tình hình hoạt động, vì Kim Gyuvin không phải dân trong nghề nên cậu cũng không nhờ vả anh những gì mang tính chuyên môn cao hơn.
Kim Gyuvin bật ngón cái cười tươi, "Em khỏi lo, anh giao cho thằng Duệ trông rồi."
"Thế mới càng phải lo ấy."
"Nó giàu mà, dăm ba cái ly rơi vỡ thì mua mới, nó mua đứt cả tiệm của em còn được."
Có nhất thiết phải an ủi kiểu này không, chứ cậu thấy lời này chẳng có tác dụng an ủi nào sất ấy. Biết là Kim Gyuvin thích trêu cậu rồi, nhưng nếu cứ dung túng cho anh như vậy, có ngày sẽ trở thành nguồn cơn của bạo lực gia đình mất. Ấy quên, vẫn còn chưa phải gia đình kia mà.
Dù sao thì, ngày nhỏ Han Yujin đã từng theo học Taekwondo tận mấy năm liền đấy, Kim Gyuvin hãy cảnh giác đi!
"Trấn an kiểu gì vậy chứ ... Anh làm ơn im lặng giùm em có được không?" Han Yujin lắc đầu xua tay.
Kim Gyuvin mỉm cười, bày ra vẻ mặt tự hào vì những chuyện không đâu, nhất quyết làm trái ý người yêu mình, "Mà này, thấy anh giả vờ là mới tỉnh ngủ có giống thật không?"
"Không giống."
Chẳng cần nhìn cũng đoán được anh đang bĩu môi. Vậy mà cậu vẫn muốn nhìn. Han Yujin xoay đầu trông đến biểu tình không hài lòng của anh, trong lòng vẫn chưa thôi cảm giác không chân thực.
Chính là khi đã ở một mình suốt một khoảng thời gian tương đối dài, ngay lúc này lại được mắt trần diện kiến người thật, vạn vật như thể ngưng đọng chờ đợi cậu thích ứng, để rồi trở về với quỹ đạo vốn có của chúng khi bàn tay to lớn mang theo nguồn nhiệt ấm áp, dịu dàng xoa rối mái tóc cậu.
Người này thực sự đã bỏ lại Đại Hàn rộng lớn phía sau lưng để đi tìm mình.
Một trong những phương pháp bồi đắp tình cảm phổ biến nhất dành cho các cặp đôi, họ được khuyên rằng thi thoảng mỗi cá nhân đều cần cho mình một khoảng lặng. Không phải cạn tình cũng chẳng phải cách lòng, chỉ đơn giản là dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, chiều chuộng những sở thích nho nhỏ không tiện cùng nửa kia chia sẻ. Chỉ có như thế ta mới càng hiểu được chính mình và đối phương đã cố gắng hi sinh vì đoạn tình cảm này bao nhiêu.
Xa cách rồi tái hợp, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng vừa đủ để cả hai có cơ hội làm mới tình yêu của họ, trở thành một người càng yêu thương đối phương nhiều hơn.
"Mà anh sang đây-"
"Không có việc gì cả, chỉ vì nhớ em thôi."
Đáp án sến súa mà cậu muốn nghe, không ngờ anh thực sự đã nói ra rồi, mà còn là nói một cách đầy chân thành.
Han Yujin cúi đầu dõi theo bàn tay ai đó đang lén lút tìm cách để đan với năm ngón tay của cậu, có chút buồn cười vì khi bị cậu phát hiện thì liền chẳng thèm che giấu, cứ như thế vươn tay dứt khoát nắm lấy bàn tay cậu.
"Yujin biết không? Anh từng ở Pháp năm năm, thời gian trước đều một mình anh tự làm bánh gato mừng sinh nhật."
"Năm nay anh quay lại Paris, nhưng lại có thể cùng em mừng sinh nhật rồi."
Han Yujin quay đầu nhìn anh, dáng hình tuyệt mĩ của đối phương ngay lúc này đây đang chiếm trọn lấy nhãn cầu. Cậu biết hiện tại đã trễ giờ ra sân bay rồi, dù có vội vàng di chuyển thì hẳn là sẽ chẳng kịp làm thủ tục đâu. Vậy mà vẫn có một điều cậu muốn làm.
À không, là nhất định phải làm.
Cậu ngồi dịch lại gần, đồng thời vòng đôi tay trắng trẻo quanh cổ anh, tiến tới thật chậm. Kim Gyuvin cũng phối hợp ôm eo cậu. Hơi thở ấm nóng hòa làm một, nhẹ lướt ngang gò má. Hai đôi mắt cùng lúc khép lại.
Đó là một nụ hôn dài. Chẳng phải quá sâu, mà cũng đã quá tuổi cho một chiếc hôn nhẹ nhàng. Mấu chốt chỉ cần tâm hồn họ đồng điệu, như vậy là đủ rồi.
"Năm nay mình cũng mừng sinh nhật anh ở Paris nhé."
"Có tin được không đây, hay em pha cho anh một ly trà sữa thay lời hứa đi."
"Matcha kem cheese trân châu hoàng kim?"
"Ừm."
end.
—
Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum (Của Gyuvin)
Hương đầu: Quả Táo, Gừng, Cam Bergamot.
Hương giữa: Xô Thơm, Quả Bách Xù, Hoa Phong Lữ Đỏ.
Hương cuối: Nhựa Hương, Đậu Tonka, Gỗ Tuyết Tùng, Cỏ Hương Bài, Nhựa Hương Olibanum.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip