14 (end)

Han Yujin nhìn Kang Hyun tươi cười đứng trước mặt cậu, trên gương mặt gã tràn đầy vẻ vui sướng. "Yujin, em đến rồi."

"Chúc mừng anh tốt nghiệp." Han Yujin cười trừ, mãi một lúc mới lên tiếng trả lời. Cậu nhìn thấy ánh mắt mong chờ của gã đặt trên bó hoa cẩm tú trong tay cậu, trong lòng khẽ coi thường, "Vậy tôi đi trước nhé."

Kang Hyun thấy Han Yujin chuẩn bị đi qua mình thì không khỏi sững sờ, vội vàng kéo tay cậu lại, "Vậy còn bó hoa..."

"Không phải của anh." Nói rồi giật tay ra đi mất.

Kang Hyun ngẩn người, trơ mắt nhìn Han Yujin bước ngang qua gã rồi tiến thẳng về chỗ Kim Gyuvin đang đứng.

Gã trông thấy cậu đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng của Kim Gyuvin, chẳng chờ cho Kim Gyuvin quay người lại đã nhảy một bước lên trước mặt anh, nở nụ cười thật tươi giơ ra bó hoa cẩm tú.

Lần đầu tiên, Kang Hyun trông thấy nụ cười ấy thật xinh đẹp. Nhưng mà, hình như gã bỏ lỡ mất rồi.

"Anh Gyuvin, chúc mừng tốt nghiệp."

Kim Gyuvin mặc kệ xung quanh anh hiện giờ có bố mẹ, em trai, Sung Hanbin hay Zhang Hao, vươn người nắm lấy bàn tay đang ôm bó hoa của Han Yujin kéo sát lại, cúi người ôm gọn lấy cậu vào lòng. Chặt đến mức cách một lớp áo cử nhân, Han Yujin vẫn nghe được nhịp đập dồn dộp đến từ trái tim người lớn hơn.

"Mọi người nhìn." Han Yujin thì thầm trong lòng Kim Gyuvin, nhưng anh lại chỉ gia tăng sức lực ở tay, cố gắng khảm cậu vào sâu trong lồng ngực, để Han Yujin mãi mãi không thể chạy đi mất.

"Mặc kệ."

Han Yujin lần đầu thấy Kim Gyuvin lộ ra nét trẻ con đáng yêu, đành thỏa hiệp mà vòng tay ôm lấy tấm lưng của Kim Gyuvin. Sao bây giờ cậu mới phát hiện, tấm lưng dài rộng này lại khiến cho cậu an tâm như thế.

Hai người cứ đứng yên như thế mà truyền hơi ấm cho đối phương, thẳng đến khi Sung Hanbin ho nhẹ vài tiếng mới lật đật buông nhau ra.

"Yujin, anh-"

"Anh Gyuvin, em có lời muốn nói."

Bầu không khí bỗng chốc trở lên căng thẳng. Bố mẹ Kim không hiểu chuyện gì, chỉ biết tròn mắt đứng nhìn con trai. Zhang Hao run đến độ nắm chặt lấy tay của Sung Hanbin, ngỡ ngàng nhận ra lòng bàn tay của bạn trai nhỏ nhà mình cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Han Yujin ngắm nhìn gương mặt tuấn tú lại đang lộ rõ vẻ lo âu của Kim Gyuvin, dịu dàng nắm lấy tay trái đang siết chặt của anh.

"Học sinh Kim Gyuvin của A2-1." Lồng ngực Kim Gyuvin dường như muốn vỡ ra, "Anh thích em bao lâu rồi?"

Bố mẹ Kim sững sờ nhìn cậu quý tử lớn nhà mình. WoongMin phấn khích muốn nhảy dựng cả lên nhưng mẹ Kim lại đang giữ chặt lấy áo cậu.

Sung Hanbin và Zhang Hao, siết chặt tay nhau, hồi hộp như thể đây là chuyện của chính mình.

Kim Gyuvin cảm nhận được cái run nhẹ của Han Yujin trong lòng bàn tay trái của anh. Như cái cách mà ba năm trước anh nhìn cậu, từ đôi mắt xinh đẹp, cho đến đôi môi hồng hào. Thở ra một hơi, Kim Gyuvin lật ngược tay lại, ôm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Han Yujin xoa nhẹ.

"Thích em lâu rồi. Thích em, được bốn năm có lẻ rồi."

Han Yujin mỉm cười, nhưng đáy mắt đã rơi xuống một giọt châu. Để mặc cho nước mắt lăn dài trên gương mặt, Han Yujin dúi bó hoa vào tay Kim Gyuvin, kiễng chân đặt lên má anh một chiếc hôn nhẹ.

"Em cũng thích anh."

"Không thể lâu như thời gian anh thích em, nhưng mà em thật lòng muốn cùng anh đi tiếp quãng đường sau này. Anh Kim Gyuvin, ý anh như nào ạ?"

Bốn năm, từng chút từng chút một chạy dọc về trong tâm trí Kim Gyuvin. Lần đầu nhìn thấy Han Yujin, lần đầu cùng Han Yujin nói chuyện, lần đầu được nắm lấy tay đỡ cậu bước lên xe, lần đầu được che ô cho cậu dưới những cơn mưa nắng thất thường. Lần đầu, được nghe cậu nói "em thích anh".

Han Yujin nâng tay gạt đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má của người mình thương, trong lòng tự nhủ quãng thời gian sau này phải bù đắp lại hết cho anh những năm cô đơn ấy.

"Ôm em."

Han Yujin giơ tay, chờ đợi cho một cái ôm thật sự. Kim Gyuvin mặc kệ cho chiếc mũ cử nhân đã rơi xuống đất, ôm chầm lấy Han Yujin lên cao khỏi mặt đất, xoay tròn.

"Yujinie, anh yêu em. Nhiều hơn tất cả những gì anh có."

.

Han Yujin ngại ngùng đứng cạnh mẹ Kim trong lúc chờ Kim Gyuvin tiến lên bục nhận bằng tốt nghiệp.

Mẹ Kim âu yếm nắm lấy bàn tay của Han Yujin, vỗ về. "Cảm ơn con đã đem lòng thương đứa con trai lớn của mẹ. Nếu có thời gian, về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nhé."

Han Yujin nghẹn ngào, rốt cuộc biết được sự dịu dàng và ân cần của Kim Gyuvin từ đâu mà ra. "Vâng ạ."

Trên sân khấu, giọng nói của thầy hiệu trưởng vẫn liên tục vang lên. Han Yujin nhìn thấy Kim Gyuvin đang chỉnh lại cổ áo cử nhân, xếp hàng chuẩn bị đến lượt. Trong lòng lại nổi lên một trận rung động ngọt ngào. Có phải vào cái ngày cậu tốt nghiệp, anh cũng đứng ở một vị trí xa như này, lặng lẽ nhìn cậu hay không.

"Xin chúc mừng, tân cử nhân Kim Gyuvin!"

Kim Gyuvin ngẩng cao đầu, từng bước tiến đến bục cao ở trung tâm sân khấu, cúi người nhận lấy tấm bằng đại học danh giá được đánh đổi bằng bốn năm miệt mài sách bút. Sống mũi Kim Gyuvin cay xè, ở bên dưới có gia đình, có hai người anh thân thiết, cùng người mà anh yêu nhất, trên gương mặt mỗi người đều là nụ cười hạnh phúc.

Kim Gyuvin vừa bước khỏi sân khấu đã lao nhanh về phía Han Yujin đang chờ sẵn, vừa chạy vừa gỡ chiếc mũ cử nhân đã được mẹ Kim cài cẩn thận xuống vì sợ vành mũ đập trúng mặt cậu.

Kim Gyuvin vòng tay ôm lấy Han Yujin, nghiêng đầu thành kính hôn khắp hai bên gò má cậu.

"Cảm ơn em."

Cả hai được Sung Hanbin và WoongMin kéo vào chụp một bức ảnh đôi trước sự hò hét của gia đình Kim Gyuvin cùng một vài bạn học.

"Tự nhiên lên, nhìn nhau cười đi nào." Zhang Hao giơ máy ảnh, liên tục càu nhàu đôi trẻ mau tạo dáng.

Kim Gyuvin đẩy bó hoa cẩm tú vào lòng Han Yujin, năm đầu ngón tay mở lớn bao trọn lấy lòng bàn tay của cậu, cúi người nói thấp bên tai cậu.

"Chụp với anh một bức ảnh nhân ngày hạnh phúc này nhé."

Han Yujin mỉm cười. Ngay lúc hai người chạm mắt, Zhang Hao nhanh tay ấn nút chụp, lưu lại khoảnh khắc đầy ý nghĩa.

Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi, mang theo gió trong thung lũng, mang theo ánh nắng nguyên sơ, mang theo rừng cây bạt ngàn, rồi tất cả những điều tuyệt vời đó đều cùng em ở lại. Và thế là có gió ấm thổi qua rừng cây ẩm ướt, có ánh nắng vàng kim xuyên ngang thế giới chiếu rọi thân em, cả đất trời như mở ra, bao la bất tận. Tôi chẳng có gì, vậy mà như thể đã nắm được tất cả trong tay. (*)

.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cùng sánh bước đi dưới sân trường.

"Thế mai là anh chuyển ra ngoài rồi ạ?" Han Yujin vô thức nép sát vào cạnh Kim Gyuvin khi một cơn gió thổi qua, bàn tay đang buông thõng vòng lên ôm lấy cánh tay của anh.

Kim Gyuvin cẩn thận kéo lại cổ áo sơ mi hơi lớn so với người cậu, dắt cậu ngồi xuống chiếc ghế đá ở sân bóng rổ. "Có lạnh không?"

Lắc đầu, Han Yujin hơi thu người lại, nghiêng đầu ngả lên bờ vai rộng vững chắc của Kim Gyuvin, tay vẫn đan chặt lấy tay anh.

"Yujin à, sao em lại biết chuyện anh thích em từ hồi còn học cấp ba vậy?"

"Hôm cùng anh về trường ấy, em gặp cô Lee. Cô nói cho em biết, vào hôm em tốt nghiệp, anh đã đứng chụp ảnh em." Han Yujin ngọ nguậy mái đầu đen, vùi sâu mặt vào hõm cổ anh tìm hơi ấm. "Sau đó em đến gặp anh Zhang Hao hỏi chuyện, rồi xâu chuỗi lại tất cả."

"Em nghĩ em đúng là ngốc. Rõ ràng là anh lúc nào cũng ân cần, dịu dàng với em, mà em lại chẳng phát hiện ra."

Kim Gyuvin nhấc đầu Han Yujin dậy, ôm trọn lấy mặt cậu. "Xin lỗi vì đã gạt em lâu như vậy."

Han Yujin trề môi. "Đúng rồi. Làm em còn sợ chính mình lại rung động rồi thích anh, còn anh thì lại chỉ coi em là đàn em thân thiết."

Nhận lại câu trả lời khác xa với suy nghĩ của bản thân, Kim Gyuvin trước tiên là ngỡ ngàng, sau là xúc động. "Vậy là, em đã thích anh từ lúc đó rồi?"

Gò má Han Yujin trong chốc lát ửng đỏ. "Đúng chứ, mèo nhỏ?"

Quả nhiên chỉ cần Kim Gyuvin nhẹ giọng gọi hai tiếng "mèo nhỏ", Han Yujin liền mặc kệ cái gì gọi là ngại ngùng, gật đầu thừa nhận. "Vâng."

Kim Gyuvin nhìn thật lâu tại đôi môi hồng hào hơi chu ra của Han Yujin, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, khàn giọng hỏi một câu khiến cậu đỏ mặt.

"Anh hôn em được không?"

Ánh mắt Han Yujin tối lại, yết hầu hơi trượt xuống, vòng hai tay câu lấy cổ Kim Gyuvin, ngẩng đầu cắn lên bờ môi dưới mát lạnh thơm mùi bạc hà của anh.

Đã tóm được mèo vào hang cọp, làm sao có thể cho thoát. Kim Gyuvin ngay lập tức đè tay lên vùng gáy nhạy cảm của cậu kéo sát lại, nặng nề đẩy sâu nụ hôn. Anh nghiêng đầu, cạy mở bờ môi căng bóng của Han Yujin, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào khoang miệng cậu. Han Yujin chẳng còn biết điều gì khác ngoài đôi môi của người kia, theo bản năng đáp trả lại nụ hôn.

Đến lúc được thả ra, mặt cậu đã nóng bừng như trái đào chín.

"Han Yujin, yêu anh nhé."

"Vâng. Thưa người yêu."

end.

(*) VegasPete

Xin chào, là Thư nè.

Vậy là hành trình "Thích em lâu rồi" cuối cùng đã đi đến hồi kết rồi. Phải nói lời tạm biệt ở đây, bản thân mình cũng cảm thấy có chút luyến tiếc. Thấy nhớ Kim Gyuvin, nhớ Han Yujin. Và nhớ mỗi một bạn reader đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Sau này sẽ còn gặp lại.

Kim Gyuvin, sinh nhật tuổi 19 vui vẻ. Mình yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip