Có phải em lại quên anh rồi không ?
"Người cũ vừa tới người mới liền thua" mọi người thường truyền tai nhau câu nói này, thú thực thì tôi cũng chẳng tin lắm bởi nếu còn thương người cũ thì làm sao có thể yêu người mới được. Nhưng sự thật thì luôn vả tôi đôm đốp khi mà tôi bắt đầu nghi ngờ mình chỉ là một người thay thế
Cuộc sống của tôi không phải là màu hồng, từ khi sinh ra tôi đã bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi và trở thành trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Đến năm mười hai tuổi thì được một gia đình nhận nuôi. Tưởng chừng như sau này sẽ được sống một cuộc sống no đủ nhưng không, sống ở nơi đó chẳng khác nào địa ngục cả. Hàng ngày là chân sai vặt cho bọn họ, nếu không làm đúng ý thì lại bị lôi đi đánh như muốn chết đi sống lại. Ăn cơm cũng chỉ được ăn đồ thừa, phải nằm chui rúc cạnh chiếc bếp để sưởi ấm vào mùa đông.
Tức nước thì vỡ bờ, vào một ngày đông lạnh lẽo tôi đã quyết định làm một việc nguy hiểm nhất đó là chạy trốn khỏi căn nhà ác mộng kia. Nhưng tôi phải biết đi đâu, ai dám chứa chấp một đứa mồ côi như tôi chứ. Đang trong lúc mệt lả đi vì đói và lạnh bỗng tôi được một hơi ấm ôm lấy. Người ấy là Kim Gyuvin và cũng chính là người yêu hiện tại của tôi.
Có lẽ do quá lâu không cảm nhận được sự ấm áp nên khi được anh bao trọn trong vòng tay tôi không chịu nổi nữa mà dựa vào lòng anh ngất lịm đi
.
"Em tỉnh rồi sao, chắc em đói lắm nhỉ để anh đi lấy cháo cho nhé"
Nếu cả thế giới quay lưng với bạn nhưng vẫn có một người mặc kệ thế giới mà ôm lấy bạn, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy rung động đúng chứ. Tôi cũng thế và tôi biết, mình đã yêu anh kể từ khoảnh khắc ấy
"Sao em lại không ở nhà mà đi lang thang ngoài đường giữa mùa đông rét buốt thế này" anh vừa xoa thuốc lên những vết thương cho tôi vừa nhẹ giọng hỏi han
"Em không muốn sống trong căn nhà đó đâu hức...em sợ lắm" tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác run sợ khi anh nhắc đến ngôi nhà đó
"Được rồi, anh xin lỗi nhé. Nếu em không ngại thì có thể ở đây cùng anh"
"Dạ..."
"Dù sao thì anh cũng sống một mình, chẳng phải có người cùng bầu bạn sẽ vui hơn sao"
"Nhưng lỡ như em gây phiền hà đến anh thì sao ạ"
Anh khẽ bật cười rồi xoa đầu tôi
"Ngốc ạ, em đừng sợ anh không lo được cho em. Anh dư sức nuôi cả 10 người như em đấy"
"Thật ạ, nếu được thì em cảm ơn ạ"
"à quên chưa hỏi, em tên là gì ý nhỉ ?"
"H-han Yujin ạ"
"Tên đẹp thật, người cũng đẹp nữa"
Đến bây giờ tim tôi vẫn đập liên hồi khi nhớ lại câu nói ấy của anh, tôi tự hỏi rằng sao lúc đó mình có thể bình tĩnh được khi nghe những lời mật ngọt ấy nhỉ
Sau ngày đó anh chở tôi đi mua những đồ dùng cần thiết và dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi. Gặp được anh tôi mới thấy thế giới này thật ra cũng không tồi tệ như những gì tôi tưởng tượng lắm. Cũng có thể là do có sự xuất hiện của anh nên thế giới trong mắt tôi mới trở nên màu hồng và tươi mới hơn chăng...
Đối diện với sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng từ anh tôi dần dần càng yêu anh hơn. Có thể sẽ hơi nói quá nhưng tôi chắc chắn với mọi người rằng anh ấy là người ấm áp nhất mà tôi từng gặp. Anh chăm tôi như là em bé vậy à mà anh còn nói tôi là em bé của anh nữa cơ nhưng rõ ràng tôi là người lớn rồi đâu phải là em bé nữa đâu. Hừ dỗi anh Gyuvin thật đấy
Mà cũng bởi tính cách của anh rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người vậy nên tôi không biết liệu tôi có phải là ngoại lệ trong lòng anh không nữa. Vốn là một đứa nhút nhát nên tôi cứ giấu mãi tình cảm này trong lòng không dám nói ra, tôi cũng băn khoăn không biết anh coi tôi là gì. Là người anh ấy thích hay chỉ đơn giản là một đứa đi ở nhờ, chính tôi cũng rất mơ hồ nữa
Tôi cũng rất nhiều lần lấy dũng khí để nói ra câu thích với anh nhưng cuối cùng lại thôi, sợ rằng sau khi nói ra mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên bế tắc. Nhưng người xưa có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" có lẽ ông trời cũng thương hại tôi nên mới giúp điều ước của tôi trở thành hiện thực
Lời tỏ tình của anh tuy không lãng mạn như những gì tôi tưởng tượng nhưng nó cũng đủ làm tôi hạnh phúc cả đời. Tôi nhớ rõ đó là vào một ngày mưa tầm tã, vì đã hứa với tôi là sẽ dẫn tôi đi công viên chơi nên hôm đó tôi nhất quyết đòi đi cho bằng được mặc kệ sự ngăn cản của anh. Kết quả là vì mưa to quá mà công viên đóng cửa không hoạt động, tôi buồn bã nũng nịu với anh
"Tiếc quá mãi mới được anh cho đi vậy mà... Tất cả là tại ông trời hết"
"Không sao mà lần sau chúng ta lại đi tiếp"
"Đâu ai biết trước được tương lai đâu, nhỡ mai em bị bắt đi về không còn được ở với anh nữa thì sao. Không chịu đâu em muốn được đi chơi cùng anh cơ"
"Ơ kìa em đừng khóc mà, anh có cách khiến chúng ta cùng nhau đi chơi mãi mãi"
"Thật ạ cách gì vậy anh"
Anh không trả lời tôi mà chỉ đưa mặt lại gần rồi hôn lên đôi môi của tôi. Kì thực ai bị cướp mất nụ hôn đầu đều cũng sẽ đứng trơ mắt ra ngạc nhiên thôi, tôi cũng không phải ngoại lệ. Đầu còn đang ong ong vì nụ hôn vừa nãy thì lại bị một câu nói của anh làm cho sướng đến ngất luôn tại chỗ
"HAN YUJIN ANH THÍCH EM. Em làm người yêu của anh đi, anh sẽ dẫn em đi chơi suốt đời luôn"
Mặt mũi tôi đỏ hết lên, tay chân luống cuống bịt miệng anh lại. Cũng may là lúc đó không có người nào ở đấy chứ nếu ai mà nghe được thì chắc tôi sẽ đào một cái hố mà chui xuống mất
Những ngày tháng sau đó chúng tôi xác nhận mối quan hệ và chính thức ở bên nhau. Anh khi yêu vào thì dính người lắm, lúc nào cũng ôm hôn tôi hết. Nhiều khi tôi bị anh ôm đến nghẹt thở, hôn đến mất hết dưỡng khí mà anh vẫn câng câng cái mặt lên làm tôi tức điên lên được
Mãi cho đến sau này, trong một lần trò chuyện anh mới thú nhận với tôi rằng anh đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Mà nghĩ lại thì cũng đúng, làm gì có ai tự dưng tốt bụng đến nỗi cho người lạ vào nhà ở chung cơ chứ, xem ra tất cả đều nằm sẵn trong kế hoạch của anh hết rồi nhỉ Kim Gyuvin
Nhưng mọi người tưởng rằng đến đây là hạnh phúc rồi ư ? Chắc chắn là không, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tôi phát hiện ra mình chỉ là một người thay thế. Tất nhiên là tôi đã có bằng chứng rõ ràng hết rồi nên mới dám khẳng định như vậy.
Bọn tôi ở bên nhau bốn năm rồi, những năm đầu rất bình thường, anh luôn đối xử rất tốt với tôi nhưng dạo gần đây anh ngày càng tránh né tôi. Luôn lén lén lút lút xem một thứ gì đó mà không cho tôi xem, nếu như tôi không nhìn lầm thì là một đoạn chat cũ. Cái này không phải là đọc lại tin nhắn với người yêu cũ thì là gì, chưa hết hôm trước tôi có lỡ tay làm vỡ một chiếc cốc. Anh chẳng đoái hoài gì đến tôi ngược lại còn mắng tôi nữa cơ
"Han Yujin ai cho em động vào đồ của anh, em hậu đậu nó vừa thôi. Đụng đâu hỏng nấy"
"Không phải chỉ là một chiếc cốc thôi sao, anh to tiếng với em làm gì. Em đền lại cho anh là được chứ gì"
"Đền ? Em định đền kiểu gì, em có biết chiếc cốc này quan trọng (*) với anh ra sao không. Em có tiền cũng không bao giờ đền được đâu"
"Chỉ vì một cái cốc mà anh cãi nhau với em, anh thấy nó có đáng không ? À hay nó là đồ của người cũ tặng nên anh mới không nỡ"
"Em bớt trẻ con lại đi. Từ mai đừng bao giờ đụng vào đồ của anh nữa"
Nếu chỉ đến đây thôi thì chưa đủ, khi mà trong mỗi bữa ăn Gyuvin chỉ toàn nấu những món mà người cũ anh ấy thích. Tôi bị dị ứng hải sản anh ấy còn không biết nữa là
'haizz, nực cười thật đấy'
Cho đến hôm nay tôi đã không nhịn được nữa, lần này nhất định phải bắt quả tang tại trận. Ngay cả khi biết việc này có thể sẽ khiến mối quan hệ chấm dứt nhưng thà là như thế còn hơn là phải làm cái bóng của người khác.
Tôi nhân lúc anh đang ở trong phòng thì liền tiến tới ôm lấy anh
"Anh ơi, anh đang xem gì đấy cho em xem với"
Thấy tôi anh hốt hoảng giấu chiếc điện thoại đi, lần này thì tôi tin rồi. Ra là trước đây chỉ có mình tôi yêu anh thật lòng
"Không có gì đâu, em đừng tò mò"
"Nếu không có gì thì anh giấu diếm em làm gì, anh vụng trộm sau lưng em đúng chứ"
"Han Yujin em có biết em đang nói gì không"
"Anh không sợ thì đưa máy đây em kiểm tra" tôi giằng lấy chiếc chiếc điện thoại trên tay anh nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh cướp lấy mất rồi. Tôi và anh cứ giằng co qua lại rồi chiếc điện thoại cũng trượt khỏi tay mà rơi xuống sàn trùng hợp thay một video được phát lên. Tôi như vớ được vàng mà vội vàng nhặt máy lên nhưng ngay giây sau đã phải điếng người khi chủ nhân của đoạn video đó lại là tôi và anh.
"Anh xin lỗi..."
1 năm trước
"Bác sĩ, người yêu cháu sao rồi ạ"
"Cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói này, người yêu cậu do chịu quá nhiều đả kích từ quá khứ vậy nên hiện tại tế bào não đang bị tổn thương. Sau này thì tôi không dám chắc nhưng có lẽ kí ức sẽ chỉ tồn tại trong 4 tháng mà thôi, sau 4 tháng những kí ức đó sẽ biến mất mãi mãi và người yêu cậu sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Trường hợp này tôi cũng chưa gặp bao giờ nên cũng không đoán trước được điều gì"
Gyuvin như chết lặng đi, em bé của anh chưa chịu đủ khổ hay sao mà ông trời lại còn muốn hành hạ em thêm nữa. Tình yêu của họ mới chỉ chớm nở thôi mà....
.
Tôi ôm đầu gục xuống nền đất lạnh lẽo, đầu tôi bây giờ đau như búa bổ vậy. Dần dần những kí ức trước kia ùa về trong tâm trí, tôi nhớ ra hết rồi. Thì ra không phải do anh mà là do chính tôi, tôi ghét căn bệnh quái ác này lắm, nó đã làm tôi quên đi anh.
Vẫn như mọi lần anh ngồi xuống ôm lấy tôi vào lòng. Được anh an ủi tôi càng như không thể kiểm soát được cảm xúc nữa mà bật khóc
"A..anh ơi có phải em lại quên đi anh nữa rồi phải không ?"
"Ừm nhưng chẳng sao cả, cho dù em có quên anh cả nghìn lần đi chăng nữa thì anh cũng sẽ làm đủ mọi cách để khiến em nhớ ra anh mà thôi"
"hức...anh ơi hay là anh đi tìm hạnh phúc mới đi, em sợ 4 tháng sau em sẽ lại quên đi anh tiếp"
"Không được, anh sẽ ở bên em mãi mãi. Bây giờ và cả sau này cũng thế..."
"Anh tuyệt đối sẽ không yêu thêm một ai khác ngoài em đâu, anh hứa đấy "
~ END ~
(*) cái cốc này là món quà đầu tiên Yujin tự tay làm tặng Gyuvin đó mn nhưng mà do Yujin bị mất kí ức nên không nhớ được gì chính vì vậy mà mới hiểu lầm nó là của người cũ Gyuvin tặng. Còn về phía Gyuvin thì khỏi phải nói rồi nhỉ tại cái cốc đấy là món quà mà Yujin làm tặng nên nhỏ nâng niu, trân trọng lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip