Oneshot

3 oneshot tớ đăng vu vơ trên Facebook nên giờ tớ tổng hợp lại thành một chap nhé. Tiện có ai kb với tui qua fb hem, hú nhau phát nèo  (〃゚3゚〃)

1. Han yujin đáng giá 10 tỷ won

Han yujin là con trai cưng của gia đình nhà họ Han, cậu không chỉ ngoan ngoãn, lễ phép mà còn rất đa tài. Han yujin không phải giỏi bẩm sinh, thực chất tất cả những thành quả mà cậu đạt được như ngày hôm nay đều là do mồ hôi công sức, ngày đêm thức khuya dậy sớm để tìm tòi và học tập của cậu hết

Nếu để so sánh, han yujin đích thực chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Học vấn có, nhân cách có, tài chính có, nhan sắc cũng chẳng phải dạng vừa. Thử hỏi xem, người toàn vẹn như yujin thì lấy đâu ra nhược điểm cơ chứ ?

"Có, nhược điểm duy nhất của nó là không có người yêu"

Han yujin cầm cốc nước trên tay rồi chán nản đi lên phòng, đây cũng không phải là lần đầu mẹ Han nói về vấn đề này nên yujin cũng không còn quá ngạc nhiên nữa. Bản thân yujin thực ra không phải là không muốn yêu, cậu cũng muốn có người yêu đấy chứ, cậu vẫn thấy tủi thân và hờn ghen khi bắt gặp phải đôi tình nhân nào đó tay trong tay đi trước mặt mình đấy chứ

Han yujin dù có xuất sắc đến đâu thì cũng cần có người để yêu và cũng cần biết cảm giác được yêu là như thế nào. Công việc và cuộc sống cậu đã phần nào ổn định hơn rồi nên dạo gần đây yujin cũng đã tìm cho mình đối tượng để hẹn hò theo ý muốn của mẹ Han rồi.

Nhưng thế quái nào mà cậu lại chẳng để ai vào trong tầm ngắm cả, nói đúng hơn là trái tim cậu không còn chừa chỗ trống cho họ nữa. Cũng chịu thôi, làm sao bắt ép con tim được, có vẻ như lời người ta nói cũng đúng ha

"Những người đẹp trai thường khó có người yêu"

.

Han yujin đang họp ở công ty bỗng nhận được một cuộc gọi từ mẹ han, cậu vốn dĩ đã muốn để cuộc họp kết thúc rồi mới gọi lại. Nhưng không ngờ là mẹ Han lại gọi đến tận mười mấy cuộc. Thường thì gọi nhiều như thế này là có chuyện không ổn, yujin bất an gọi lại

"HAN YUJIN, CON MAU VỀ NHÀ CHO MẸ"

Rồi chẳng để cho yujin kịp load, mẹ Han đã tắt cái rụp

"Chuyện gì mà mẹ gọi mình về gấp thế nhỉ ?"

Thế là yujin đành tạm gác công việc lại rồi tức tốc lái xe về nhà, không hiểu sao cậu cứ có dự cảm gì đó chẳng lành

"Mẹ, có chuyện gì thế...anh là ai sao lại ở trong nhà tôi ?"

Han yujin vừa bước chân vào nhà đã bắt gặp một dáng người to lớn, chắc phải to cao hơn cậu hẳn một cái đầu chăng ? Trông anh ta mặt cứ lừ lừ ngồi trên ghế làm cậu rén thật đấy. Mà, đừng nói là ba mẹ lỡ vay tiền anh ta rồi để bây giờ anh ta đến đây đòi nợ nha. Nhưng cũng chẳng phải, nhà yujin đâu khó khăn đến nỗi phải đi vay tiền. Rốt cuộc thì anh ta là ai và tại sao lại ở trong nhà của cậu

"Còn đứng nhìn gì thế, mau vào chào chồng tương lai của con đi"

Mẹ han là người đưa cậu ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ ấy nhưng cũng chính câu nói của mẹ lại khiến cậu càng thêm hoang mang hơn

"Dạ ?"

"Ngơ ngác cái gì, quần áo đồ dùng của con mẹ sắp xếp hết vào vali rồi đó. Giờ thì mày về nhà chồng hộ mẹ cái. Đợi đến mấy tháng nữa ba về rồi tổ chức hôn lễ sau"

"con-anh ta-h..hôn lễ"

"Đi lẹ lẹ đi để mẹ còn đi du lịch. Gyuvin à, yujinie mẹ nhờ con hết nhé"

Mẹ han đi tới kéo yujin còn đang há mồm ngơ ngác đẩy về phía gyuvin, cậu mất thăng bằng liền ngã vào người anh. Đúng như ban nãy dự đoán, người ấy bao cậu trong vòng tay một cách dễ dàng, cậu hiện giờ đang lọt thỏm trong người mà mẹ bảo là chồng tương lai

"Chúng ta về thôi nhỉ, yujinie ?"

Gyuvin bám chặt lấy vả vai yujin, anh cúi xuống cười tươi với cậu. Yujin vì nụ cười của anh làm cho ngây người, cứ như vậy mà bị dụ dỗ ra đến xe từ bao giờ

Người này khác hẳn so với mấy đối tượng xem mắt trước đó của cậu, tim cậu hình như nhắm trúng anh rồi

"Này, anh dùng mưu kế gì để dụ dỗ mẹ tôi mà bà ấy nhất quyết đẩy tôi sang nhà anh cho bằng được thế ?"

Kim gyuvin tay vẫn đặt trên vô lăng, nghe được thắc mắc của bé con anh liền quay sang yêu chiều nhéo má cậu một cái

"Chẳng có gì cả, tôi chỉ đưa cho bác ấy 10 tỷ won thôi"

Yujin vừa ăn được miếng bánh gyuvin đút, còn chưa kịp nuốt đã mắc nghẹn không trôi

"Gì cơ ? Mẹ bán tôi cho anh với giá 10 tỷ won ?"

"Cậu yên tâm đi, tôi không phải người xấu, tôi cưng người yêu hơn cưng cả trứng mà"

"Ai mà tin nổi anh chứ, chúng ta còn chưa tiếp xúc với nhau bao giờ mà" yujin có hơi phụng phịu vì chẳng nghĩ là mẹ lại bán đứa con trai này cho người khác một cách dễ dàng như thế

Nhưng dù gì thì cái người này cũng tinh tế đó chứ. Ban nãy còn bế không cho chân cậu chạm đất là đã chiếm được kha khá cảm tình của yujin rồi, hơn nữa nhìn mặt gyuvin không còn lừ lừ nữa ngược lại còn k-khá dễ thương ha, ý là trông giống cún con ấy

Ờm thì, yujin sẽ không nói là yujin cũng vui vui khi nghĩ đến viễn cảnh sau này được chung sống với gyuvin đâu

.

Nay đã tròn một tháng kể từ khi yujin chuyển ra ở nhà chồng rồi, dù gì cũng là đứa con mình nuôi lớn hai mươi mấy năm trời. Mẹ han có hơi áy náy vì lỡ giao yujin cho gyuvin, không phải là do bà không tin tưởng gyuvin không đủ tốt để lo cho cậu. Mẹ han biết rõ tính cách của yujin, cậu chẳng thích làm thứ mà bản thân không muốn làm, vậy nên bà có hơi lo ngại về cuộc sống của yujin sau này.

Lo rằng gyuvin bị yujin bắt nạt chứ thằng con trai của bà thì ai mà bắt nạt được

Nhưng ai mà biết trước được điều gì, trong khi mẹ han còn đang lo sốt vó ở nhà thì cặp bạn trẻ này vẫn còn mặn nồng mãi thôi. Mới có một tháng mà cả hai đã xác nhận quan hệ từ bao giờ chẳng hay

Chẳng hạn như sáng dậy yujin không cần phải làm gì hết, tất cả đã có gyuvin lo. Mỗi sáng cậu sẽ được anh thơm má chúc buổi sáng nè, được anh bế đi vệ sinh cá nhân. Đến cả bữa sáng cũng được anh chuẩn bị cho nốt

Nếu như trước kia yujin phải cô đơn đi làm một mình thì bây giờ đã có một anh người yêu đưa đi đón về rồi, cậu sẽ chẳng phải lo sợ không có ai trò chuyện cùng nữa. Bởi vì gyuvin sẽ lắng nghe cậu luyên thuyên bất cứ lúc nào, đôi khi nhịn không được anh lại bóp bóp hai má đào của cậu khiến môi yujin chu chu ra. Nhân cơ hội đó cúi xuống thơm nhẹ lên nó một cái rõ kêu

Công việc của cả hai khác nhau nhưng ngày nào cũng như ngày nào gyuvin đều đặn mang cơm trưa đến cho yujin. Anh không an tâm khi bé con xa mình, sợ rằng cậu sẽ ăn không đầy đủ chất dinh dưỡng và dẫn đến mất đi hai cái má bánh bao yêu thích

Khoảng thời gian tối là lúc mà cả hai được gần nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi. Gyuvin ở trên công ty có hung dữ đến đâu thì khi ở trong lòng thỏ con liền nũng nịu và nhõng nhẽo đến đấy

Đặc biệt, thói quen mỗi tối của cả hai là hôn môi và ôm nhau ngủ. Mà đã là thói quen thì sao bỏ được nhỉ, gyuvin từ thói quen đâm ra thành nghiện hôn môi với yujin mất rồi. Môi thỏ con có vị ngọt của đào, mềm mềm trông thích làm, thảo nào mà gyuvin mê đến vậy. Mà yujin cũng dính anh lắm cơ, anh rửa bát cũng cứ ôm anh từ đằng sau mãi thôi. Sáng mà quên không thơm má là em bé giận dỗi ngay.

Không biết mẹ han đẻ kiểu gì mà khéo thế, yujin nổi tiếng là đanh đá thế mà từ lúc yêu gyuvin, cậu chưa một lần mắng anh bao giờ. Luôn chủ động làm hòa và xin lỗi nếu cả hai giận dỗi hoặc cậu mắc sai lầm để gyuvin buồn chẳng hạn

Đứa trẻ này đáng yêu và ngoan hiền như thế thì gyuvin mới hay gọi là "bé ngoan" chứ

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù trước đó có hơi trách mẹ Han vì 10 tỷ won mà bán cậu cho gyuvin, nhưng mà cũng chính vì thế mà yujin lại vô tình hốt được anh người yêu vừa đẹp trai vừa tinh tế, lại còn ấm áp và chiều chuộng cậu nữa chứ

So ra mà nói, cậu còn hời hơn mẹ Han gấp nghìn lần nhỉ ?

end.

Mint7310  Chân dung người mẹ bán yujin với giá 10 tỷ won đây mn ưi (*﹏*;)



2. Vô tình nhặt được bé thỏ con

"Khi nào thì mày mới có người yêu ?"

Một câu hỏi chẳng còn xa lạ gì đối với những người độc thân nữa, kim gyuvin cũng vậy. Đây chính là câu cửa miệng của mẹ anh mỗi khi gyuvin về thăm nhà. Nói là thăm nhà cho oai chứ thật ra anh có ở xa nhà lắm đâu. Sở dĩ dọn ra ở riêng là vì không muốn ngày nào cũng phải nghe mẹ giục đi kiếm người yêu thôi.

"Khi nào con có sẽ đưa về mà"

"Khi nào là khi nào ? Mẹ cũng có tuổi rồi, không muốn nhắc nhở con về vấn đề này nhiều đâu"

"Không muốn nhắc nhở nhiều mà ngày nào cũng spam tin nhắn con đến trăm lần" đặt áo khoác lên giá treo, kim gyuvin bĩu mỗi đáp lại lời cằn nhằn của mẹ

"Nói gì đó, mẹ nghe thấy hết đấy..."

"Thì con nói sự thật- aaaa"

Kim gyuvin còn chưa dứt lời thì đã bị mẹ Kim nhéo vào má một cái, anh vừa ôm má vừa ấm ức nói

"Mẹ nói xem, rốt cuộc thì tại sao mẹ lại mong con có người yêu đến thế. Con còn phải lo cho sự nghiệp và bản thân trước chứ, hai thứ cơ bản này mà còn lo không xong thì biết chăm lo cho người yêu kiểu gì ?"

"Gớm, có chắc là anh không lo được cho người ta không hay anh chỉ vịn vào đó để lấy cớ"

"Hôm nay không mang người yêu về cho mẹ thì đừng hòng vác mặt về nhà"

Thế là giữa trời đông lạnh buốt, một chú cún lớn mặt mũi ỉu xìu ngồi tựa người vào một góc tường nhỏ. Nơi phố xá đông đúc, tuyết rơi lưa thưa trên đỉnh đầu người qua đường. Hai tay gyuvin lạnh cóng, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng do ban nãy chưa kịp lấy áo khoác đã bị mẹ đẩy ra ngoài. Mà chìa khóa và thẻ ngân hàng cũng bị mẹ anh tịch thu nốt, làm gyuvin chẳng có cách nào để về nhà riêng cả, bây giờ đi bộ về cũng chẳng có sức để đi nữa

Chẳng biết do ai đồn là anh có người yêu làm mẹ Kim cứ đinh ninh rằng anh giấu ba mẹ chuyện yêu đương nên mới một mực bắt anh đưa về. Mà khổ nỗi kim gyuvin xưa giờ có biết mùi vị tình yêu là như thế nào đâu, ai đồn mà đồn ác thế không biết

"a..anh ơi, sao anh lại ngồi ở đây thế ạ"

Một con thỏ xinh xinh nhìn thấy một dáng người to lớn ngồi co ro nơi hẻm nhỏ thế này thì không khỏi bật cười. Em không nghĩ nhiều liền tiến tới cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho người ấy

Kim gyuvin ngồi rét run ở đây cũng phải nửa tiếng rồi mới thấy có người đến hỏi thăm. Giữa dòng người tấp nập, người ta chỉ đi qua chỉ chỉ trỏ trỏ vào gyuvin rồi cười chứ chẳng ai có ý định giúp đỡ anh cả, gyuvin bây giờ mới biết rằng khuôn mặt đẹp trai của anh cũng không thể nào cứu rỗi tình thế bây giờ.

Cũng may khi mà gyuvin tưởng chừng như mình đã chết cóng ở đây rồi thì có người tới hỏi thăm anh. Như thể trực chờ, nước mắt gyuvin bắt đầu đọng ứ nơi vầng mắt. Ấn tượng đầu tiên của gyuvin về người này là trắng trắng, hai  má vì lạnh mà đỏ ửng lên. Đôi môi chẳng biết có bôi trét gì không mà đỏ mọng như trái cherry. Và điều anh chú ý nhất đó chính là đôi mắt long lanh biết nói này, mắt em to tròn và lấp lánh tựa như chứa ngàn vì sao trong đó

"Ơ anh đừng khóc mà, em...em có làm gì anh đâu ạ"

Han yujin vốn rất nhạy cảm, khi mà thấy nước mắt gyuvin đã lưng chừng thì không khỏi bối rối. Em lại cứ nghĩ là do mình làm anh khóc nên nước mắt cũng đã rưng rưng. Và giờ thì người dỗ đã đổi thành gyuvin

Kim gyuvin thấy có cơ hội liền vội ôm lấy hai má em xoa xoa, đúng như anh nghĩ hai cái má thỏ ấy mềm thật đấy

"nào không khóc, ngồi xuống đây với anh nào"

Yujin cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, kim gyuvin thấy em như vậy thì không chút chần chừ ôm chặt lấy yujin vào trong lòng. Em nhỏ có chút giật mình vì sự thân mật của người lạ nhưng không biết phải làm gì nên cũng mặc kệ để anh ôm lấy mình

"Sao anh lại ngồi ở đây vậy ạ ?"

"Anh bị mẹ đuổi khỏi nhà"

"vậy anh cũng giống em ạ ?" yujin đang ở trong lòng gyuvin liền nhỏm người dậy đối mặt với anh

"Em cũng bị đuổi ra khỏi nhà vì không có người yêu sao ?"

"Không ạ, ba mẹ em ly hôn. Không ai muốn nuôi em cả, mẹ em thì đi theo người mới còn ba em thì dẫn tình nhân về nhà. Em cứ như vậy mà lang thang hết nơi này đến nơi khác"

Ánh mắt yujin cụp xuống, hai mắt em đã bắt đầu rưng rưng. Đến bây giờ gyuvin mới nhận ra em nhỏ là người rất dễ khóc và tủi thân. Anh cũng chẳng dám nghĩ em đã phải chịu bao tổn thương rồi, đứa trẻ tưởng chừng như hạnh phúc và trong sáng này rốt cuộc đã phải mạnh mẽ như nào đây

Rồi bất chợt một dòng suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu gyuvin, anh đứng phắt dậy rồi kéo tay em đi theo mình, áo khoác và khăn trên người cũng choàng lại cho yujin

"Anh đưa em đi đâu vậy ạ ?"

"Về nhà"

"Em không về đó đâu ạ, em sợ...bị ba đánh lắm"

Gyuvin lại một lần nữa đau lòng vì người xa lạ ấy, bàn tay lại càng nắm chặt tay em hơn

"Về nhà anh"

"Về nhà anh làm gì ạ ?"

"Làm người yêu anh"

"Sao ạ, không được đâu ạ" han yujin vừa nghe ý định của gyuvin liền rụt tay lại, cũng không còn lon ton đi theo anh nữa

"Làm ngưởi yêu giả thôi, chỉ có như thế chúng ta mới không chết cóng ở đây"

Gyuvin lại một lần nữa tìm lấy tay yujin mà đan lấy, anh kiên nhẫn và thuyết phục em một cách rất nhẹ nhàng- một tính cách chưa từng thấy có của gyuvin

"Lỡ như ba mẹ anh không thích em thì sao ạ ? Nếu biết được em là một đứa trẻ không có tình cảm gia đình thì phải làm sao..."

"Ba mẹ anh không đến nỗi vậy đâu em đừng lo lắng quá, cứ bình thường là được"

"Bình thường là bình thường thế nào cơ ? Anh phải biết nó nghiêm trọng đến mức nào, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, đến cái tên còn chưa biết. Giờ đột ngột về ra mắt gia đình thì anh bảo em phải bình tĩnh thế nào, huống chi em còn chưa yêu lần nào. Chắc chắn ba mẹ anh sẽ khinh thường em, sẽ-"

*chụt*

Môi mềm của con cún ranh mãnh nào đó đã yên vị trên đôi môi đỏ mọng của thỏ con, thật ra không phải là do gyuvin vô duyên đến mức dám hôn một người mà mình gặp chỉ cách đây một tiếng và còn chưa có sự cho phép của người kia nữa. Tất cả là do cái miệng của em bé cứ liến thoắng mãi làm gyuvin đang bình thường cũng trở nên mất bình tĩnh. Đánh liều anh liền mạnh bạo hôn má thỏ con một cái nhưng bất ngờ là yujin lại đổi hướng khiến cho mục tiêu của gyuvin cũng đổi hướng theo

Hai người ngại ngùng tách nhau ra, không ai dám nhìn mặt đối phương. Chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn trộm người kia rồi đỏ mặt mà thôi

"Vậy...tên em là gì ?"

"Han Yu..yujin ạ"

"Tên em đẹp và sáng chói như em vậy"

"Dạ ?" không biết vì ngại hay vì lạnh mà mặt yujin vốn đã đỏ nay lại càng đỏ lựng hơn, kim gyuvin nói ra câu đó mà không biết là em sẽ ngượng ngùng sao, kì cục ghê

"Nhưng lỡ như ba mẹ biết anh yêu con trai thì họ có mắng em không ạ ?"

Ngẫm nghĩ một hồi, kì thực gyuvin cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Chắc là sẽ có chăng ?

Không ngoài dự đoán, căn nhà vốn đang yên ắng bỗng vang lên những tiếng chửi mắng. Nhưng người bị mắng chửi ở đây lại là gyuvin, còn yujin sao ? Em được ba mẹ Kim nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa kia kìa

Còn lý do gyuvin bị mắng là do có em người yêu hiền lành, xinh trai vậy mà lại giấu ba mẹ

"Quỷ ranh, tao mà không ép thì không biết mày định giếm yujin đến bao giờ. Uchuchu con rể tương lại sao mà hoàn hảo đến thế cơ chứ, chắc con đói rồi, vào đây mẹ nấu cơm cho ăn nhé"

Kim gyuvin nhìn yujin lẽn bẽn bên ba mẹ mình như thế thì vừa ghen tị vừa hạnh phúc, trước khi em đi anh còn nháy mắt tinh ranh một cái nữa cơ chứ. Có thể nói gyuvin đã bị chính sự tốt bụng của yujin làm cho rung động, thời khắc ấy anh đã tự hứa với lòng mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho yujin và chắc chắn sẽ đến và chữa lành những vết thương bị cứa bởi cái quá khứ tồi tệ ấy của yujin

Cứ như vậy từ hai người xa lạ không biết gì về nhau, han yujin và kim gyuvin đã trở thành người yêu từ bao giờ chẳng hay

"anh ơi tuyết, tuyết kìa"

Han yujin khẽ cựa quậy khi nằm trong vòng tay ấm áp của gyuvin, em nhỏ đã dậy từ sớm nhưng cái anh này lại cứ ôm em chặt cứng làm yujin không cách nào thoát ra được. Hết cách yujin chỉ đành ngắm nhìn vẻ đẹp điển trai của anh người yêu cho đến khi tuyết đầu mùa rơi

"Yujin, đừng quậy, để yên cho anh ngủ"

"Anh gyuvinnnn, bé muốn đi nặn tuyết"

"Không được, em sẽ ốm mất"

"Đi mà, đây là lần đầu em thấy tuyết trong năm nay đó. Anh cún ơi, cho bé chơi đi mà" yujin bắt đầu làm nũng, hết thơm thơm môi anh rồi lại trưng ra cái vẻ mặt hờn dỗi

Và tất nhiên gyuvin làm sao chịu cho nổi, anh bế yujin vào vệ sinh cá nhân trước đã. Sau đó khoác cho yujin chiếc áo phao đông của mình, bình thường gyuvin mặc đã to lắm rồi nay yujin mặc vào cứ như một là con lật đật lọt thỏm trong đó vậy. Rồi lại choàng chiếc khăn len do mình tự tay đan cho em bé, đội một chiếc mũ đông thỏ con che kín hai tay. Đến găng tay cũng là hình thỏ con nốt

"Anh định biến em thành sàn trình diễn thời trang sao ?" yujin khó khăn lên tiếng vì bộ đồ và chiếc khăn che kín miệng mình

"Cưng quá đi cái con thỏ này"

Gyuvin lại bắt đầu xoa xoa, bẹo bẹo hai má mềm của em.

"Nào đi, chúng ta đi chơi tuyết"

"Chơm, chơm bé đã" yujin cố níu tay người kia lại, cái anh này kì thật, mải chơi quên luôn thơm em bé rồi

"Em bé nói đúng chính tả nào"

"tại anh hết mà, chơm bé đi"

Yujin nhắm mắt chu môi xinh ra chờ người thơm, và với một người nghiện hôn như gyuvin làm sao chịu được sự chủ động ngàn năm có một của cục bông này được. Anh cúi người xuống áp môi mình với môi em, dù là người chủ động nhưng lúc này yujin bị gyuvin hôn đến nỗi thiếu điều nghẹt thở.

Yujin giận dỗi bỏ ra ngoài trước, vừa đi vừa lầm bầm. Tiện tay vơ một nắm tuyết ném vào người gyuvin

"Người ta chỉ mún thơm nhẹ thôi mà, cái đồ cún tham lam"

"Anh nghe thấy hết đó nha, đứng lại đó cái con thỏ kia"

"Lêu lêu đố anh bắt được em"

yujin vơ một nắm tuyết nữa ném vào người gyuvin mà không biết nguy hiểm đang trực chờ. Sở dĩ gyuvin bắt yujin mặc quần áo dày như vậy là vì muốn giữ cho em khỏi lạnh nhưng sâu xa anh có ý đồ hết. Mặc đồ khó di chuyển thế này nên chỉ một lúc sau yujin đã bị gyuvin tóm nằm vật xuống tuyết mà đè ra thơm má

Không phải do gyuvin nghiện hôn đâu mà là vì em bé dễ thương lắm, cứ tròn ủm một cục như thế thì bắt gyuvin chịu sao nổi. Gyuvin hôn chán chê mới buông tha cho yujin, anh kéo em dậy mặc cho cái mặt nhăn nhó của người kia. Yujin cũng thích được anh hôn lắm nhưng do hay ngại nên toàn né tránh thôi, mà càng né tránh gyuvin càng hôn nhiều

"Em bé chơi một lúc nữa rồi vào nhà nha, anh vô nấu bữa sáng cho em"

"Vâng ạ"

Kim gyuvin xoa đầu yujin đang mỉm cười tươi nhìn mình một cái rồi vào nhà. Anh nấu ăn nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn yujin chơi nặn người tuyết và hoa tuyết. Đấy, bảo simp người yêu thì chẳng nhận đâu

"Yujin ah, vào ăn thôi, em ở ngoài lâu lắm rồi"

"cho bé chơi xíu nữa đi mà, bé chưa chơi đã"

"Không được, em sẽ bị sốt mất"

"Không muốn"

"Han yujin"

"Em không vào"

Han yujin ương bướng lắm rồi, không còn coi gyuvin ra gì nữa, chắc chắn là do anh chiều em quá đây mà

Gyuvin không nói không rằng ra ngoài vác yujin đang lon ton chơi ở ngoài kia lên vai một cách ngon ơ, mặc kệ sự vùng vẫy của người kia

Thả yujin vào nhà, mặt mũi em bây giờ đã đỏ hồng và vương một vài bông tuyết rồi. Han yujin giận dỗi, hâm hực lườm gyuvin một cái rồi đi vào nhà ăn, em giận anh mà không thèm cởi găng tay và áo khoác ra luôn

"Yujinie dỗi anh sao ?"

"Không, chả ai dỗi cả"

"Thế sao cái mặt lại xị xuống thế kia, ngẩng lên anh xem nào"

Dùng tay nâng mặt yujin lên, gyuvin không nhanh không chậm hôn luôn vào môi yujin một cái rõ kêu

"Anh đền cho yujin bằng nụ hôn nhé, khi nào hết dỗi thì anh không hôn nữa"

"Chả ai thèm anh hôn cả"

Miệng thì kêu thế nhưng người vẫn để anh hôn chụt chụt lên môi mình, thỉnh thoảng còn lén cười nữa chứ.

Đã nghiện còn ngại

end.


3. Vì anh quá yêu em

Kim gyuvin từ nhỏ đã là một thiên tài, bằng cấp, các huân chương và giải thưởng đều được  ba mẹ anh treo đầy nhà. Ai cũng nghĩ rằng khi lớn lên anh ắt hẳn sẽ phải có một công việc thật quyền lực và giàu sang. Nhưng ít ai có thể ngờ được rằng, kim gyuvin ấy vậy mà lại từ bỏ tất cả chỉ để về chữa trị cho những bệnh nhân tâm thần

Chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như gyuvin không đem lòng yêu một bệnh nhân ở đó. Em là han yujin, người thường được mọi người trong bệnh viện ưu ái gọi với cái tên thỏ con. Mà thỏ vốn luôn là động vật rất đáng yêu và xinh xắn nên việc em làm trái tim anh bác sĩ kia đổ gục cũng là điều đương nhiên

Có thể nói rằng cả yujin và gyuvin đều là ngoại lệ của nhau chăng ? Không một ai trong bệnh viện dám bắt chuyện và chơi cùng yujin, chỉ ngoại trừ những bác sĩ được chỉ định trị liệu riêng cho em thì gyuvin chính là người đầu tiên. Mà một người vốn có quá khứ không tốt đẹp như yujin cũng chẳng biết vì sao mà lại đem lòng yêu kim gyuvin

Một tình yêu tưởng chừng như không bền vững ấy lại khiến bao người ngưỡng mộ không thôi. Họ đã ở bên nhau được 3 năm rồi, và có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở con số 3 mà thôi

"Sắp đến sinh nhật yujin rồi, em bé muốn anh tặng gì cho nào"

"Hmmm, yujin muốn anh gyuvin dành cả ngày hôm đó để chơi với yujin ạ"

Gyuvin ôm trọn bé con của mình vào lòng, anh luồn tay vào những lọn tóc mềm mại của em mà nghịch. Gió thoảng qua nơi đầu môi, han yujin thoát khỏi vòng tay của gyuvin. Em kiên định nhìn chăm chăm vào môi gyuvin, mà gyuvin lúc này cũng di dời ánh mắt mà hướng về yujin

Nhìn con thỏ nào đó mím chặt môi, hai má hồng hồng đang nhìn chăm chăm vào mình thì không khỏi phì cười. Mỗi khi yujin làm ra vẻ mặt này thì gyuvin biết chắc là em đang làm nũng để vòi anh đây mà

"Em làm sao đấy hả, muốn anh giúp gì nào ?"

Được sự cho phép của người kia, yujin bất ngờ nhoài người tới đặt lên môi gyuvin một nụ hôn, nhưng thứ em chạm phải là tay anh chứ không phải môi. Thì ra gyuvin sớm đã biết ý định của yujin nên đã nhanh tay che môi mình lại

"Không được đâu yujin, em vẫn còn bé cho một nụ hôn"

"Nhưng mà hai ngày nữa là em đã đến tuổi trưởng thành rồi mà ạ"

"Hai ngày nữa chứ không phải bây giờ, đợi đến sinh nhật em anh sẽ cho yujin hôn, được chứ ?"

Em bé hay dỗi nhưng cũng rất mau quên, mới dỗ có xíu thôi mà mặt đã tươi hơn cả hoa rồi. Nhưng người lớn hơn thì lại khác, mặc dù tươi cười với yujin là thế nhưng anh hiện đang phải đối mặt với những suy nghĩ phức tạp. Kim gyuvin biết, ngày sinh nhật của han yujin đến thì cũng là lúc bệnh viện sẽ mất đi một mạng người, chỉ có điều anh chẳng thể biết được danh tính người xấu số ấy là ai, nói không chừng lại là gyuvin ?

Kim gyuvin cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay, rón rén bước vào phòng bệnh của yujin. Tính tạo cho yujin một bất ngờ mà em bé kia vẫn còn ngái ngủ nên chưa chịu dậy, thành ra kế hoạch đổ bể hết rồi.

Anh tiến lại rồi lật tung chiếc chăn lên, nhưng mà ơ kìa, yujin đi đâu mất rồi, chỉ còn lại chiếc giường đơn độc ở đó mà thôi. Một thoáng suy nghĩ hiện lên, không lẽ...

" Surprise !!"

Yujin không biết từ đâu chạy tới dọa gyuvin đến hồn bay phách lạc, em nhỏ đội một chiếc mũ sinh nhật lên đầu, trên tay là những chiếc kèn thổi đầy màu sắc

Ánh mắt lo lắng của gyuvin cũng giảm bớt đi phần nào khi thấy yujin bình an vô sự trước mặt. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đi đến ôm lấy thân hình nhỏ bé kia

"Lần sau yujin đừng dọa anh như thế nữa nhé, làm anh lo muốn chết"

Yujin bị anh người yêu ôm chặt đến thiếu điều muốn nghẹt thở, em phải vỗ vỗ vào lưng anh mấy cái mới được buông tha cho

"Anh anh, anh có nhớ đã hứa với em gì không ạ ?"

Em nhỏ hai mắt long lanh ngước lên nhìn gyuvin, anh cũng yêu chiều mà nhéo má yujin một cái

"Nhớ, anh nhớ mà"

"Thế anh gyuvin nhắm mắt lại đi ạ, không là yujin ngại lắm" yujin vừa nói hai má đã đỏ ửng lên

Kim gyuvin cũng nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của em nhỏ, ngay khi vừa nhắm mắt được khoảng 2 giây anh đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm còn thơm mùi đào chạm phải môi mình.

Nhưng chỉ một khắc sau thôi gyuvin đã thấy cổ mình như bị thứ gì đó sượt qua

*cộp*

Tiếng dao rơi xuống đất cùng với kim gyuvin, anh mở to mắt, hai tay ôm chặt lấy bên cổ đã thấm đượm máu tươi

Han yujin nhìn người mình yêu nằm trên sàn đất lạnh lẽo cùng vũng máu mà không lộ một biểu cảm gì, chỉ có khuôn mặt lạnh tanh không chút tình người dán chặt lên người gyuvin

"Cuối cùng người xấu số ấy vẫn là anh nhỉ ?"

Kim gyuvin không chút động đậy, gắng gượng từng chữ một để nói với người mà anh vô cùng trân quý.

Han yujin là một kẻ điên giết người, em sẽ không ngần ngại ra tay giết chết người khác trong chính ngày sinh nhật của mình, người em yêu cũng chẳng phải ngoại lệ. Han yujin cho rằng đó là một món quà để mừng sinh nhật của em. Mỗi năm vào ngày này, tại căn phòng này đều sẽ có người phải đổ máu

Han yujin thật ra không hề bị đa nhân cách như trông hồ sơ bệnh ghi. Diễn xuất của yujin có thể che mắt được mọi người những chẳng thể qua mắt được với gyuvin. Anh đã biết em dối bệnh của mình nhưng lại bị tình yêu làm cho mù mắt. Kim gyuvin cứ nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ làm thay đổi được em nhưng không ngờ rằng chính anh lại tự lựa chọn cái chết của mình

Khoảnh khắc mà gyuvin thấy yujin ngồi bơ vơ một mình không một ai bắt chuyện cùng. Anh đã mặc kệ lời khuyên ngăn từ mọi người về sự máu lạnh của cậu bé này mà đi tới để bắt chuyện và làm quen với em

Bởi vì, chỉ mình kim gyuvin biết rằng, tình yêu mà anh dành cho yujin lớn đến nhường nào

"3 năm qua có bao giờ em yêu anh thật lòng không"

Kim gyuvin hai mắt đã ngấn nước, hỏi người trước mặt một câu. Nhưng câu trả lời còn chưa được nghe thì anh đã nhắm mắt buông xuôi

Chỉ tiếc một điều rằng, ngay khi những giọt nước mắt của yujin đang rơi lã chã trên bầu má của cậu thì kim gyuvin đã chẳng còn cơ hội để nhìn thấy nữa

Han yujin yêu gyuvin là thật, chỉ là khi em nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh nhiều đến mức nào thì tất cả đã quá muộn rồi, yujin hối hận cũng đã chẳng kịp nữa

Tay yujin run run, chính đôi bàn tay này đã cướp đi mạng sống của người em yêu hay sao...

end.

__________

Vì đây là những mẩu oneshot nho nhỏ tui viết chơi chơi up lên fb thui nên tất nhiên câu từ và cốt truyện sẽ không được chỉnh chu như những chap trước đôu, do mn kiu up nhiều quá nên tui mới up lên chứ thật ra là tui vẫn chưa ưng 3 oneshot này lắm đâu :)) 

Đăng cho acc đỡ mốc meo trong lúc ôn thi, hy vọng hong bà nào quên tui 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip