oneshot

"...anh yêu em, Han Yujin..."

--------------------------------☆----------------------------

Kim Gyuvin là con của một chủ một tiệm thuốc. Vì bận việc gia đình nên bố mẹ anh phải về quê vài hôm, và có nhờ Kim Gyuvin trông hộ tiệm.
-"Gyuvin à, trông tiệm hộ bố mẹ vài hôm nhé!"
Anh uể oải đáp lại:
-"Vâng ạ!"
Anh luôn chán chê cái công việc này, nhưng biết sao giờ, chịu thôi. Sau khi chào tạm biệt bố mẹ, anh liền trở vào quầy bật cái tivi lên xem tin tức. Xem được một lúc thì có một thanh âm trong trẻo cất lên:
-"Có ai không ạ?"
Anh vội dứng dậy tiến lại quầy thuốc
-"Em cần gì...."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị gương mặt kia hút hồn mất rồi. Đôi môi em cứ chúm chím chúm chím trông cứ như một con thỏ ấy. Mắt em cũng thật đẹp, đẹp như chứa cả một trời sao trong mắt vậy, nhưng sao nó lại hoe hoe đỏ nhỉ? Chìm mãi trong suy nghĩ về gương mặt này mà anh đã lỡ nói:
-"Này, thỏ con, tên..."
-"Dạ?"
Hên sao mà anh kịp có ý thức trở lại, anh thầm nghĩ: "mang đồng phục này thì có vẻ là học sinh ở cái trường cấp 3 gần đây", sau đó vội đưa mắt nhìn xung quanh người em. Thấy rồi, bảng tên, Han...Yu...jin. Ra là Han Yujin sao, một cái tên đẹp thật đó.
-"À, không, không có gì đâu, Yujin cần gì ấy nhỉ?"
-"Dạ, cho em... một liều thuốc an thần ạ. Nhưng mà sao anh biết tên em"
-"Han Yujin à, cái bảng tên to lù lù kia kìa"
Nói xong rồi anh hoảng hốt. "Một liều an thần"? Nhìn qua em ấy vẫn đang còn nhỏ mà. Anh buột miệng hỏi một cách ngạc nhiên:
-"Em mua thuốc an thần làm gì?"
-"Em-Em chỉ mua giùm cho người quen thôi ạ"
Nghe Yujin nói vậy, anh cũng có đỡ lo hơn phần nào. Anh liền tìm rồi đưa thuốc cho em. Em đưa đôi tay ra nhận thuốc và trả tiền thuốc. Đôi môi nhỏ xinh ấy lại chúm chím cảm ơn ríu rít. Gặp Yujin rồi, tim Gyuvin mệt chết mất. Nhưng có một điều làm anh khá lo lắng, đó là tay em có khá nhiều vết thương, nhìn như vết dao rọc giấy cắt qua tay. Hết thuốc an thần lại tới các vết thương ở tay. Anh muốn hỏi em lắm nhưng sợ em thấy phiền.
"Dẫu sao cũng chẳng quen nhau, việc gì phải hỏi nhiều như vậy." - Lúc đó anh chỉ có nghĩ như vậy thôi. Nhưng bây giờ, việc đó làm anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, anh tự hỏi vết thương đó là gì? Tại sao lại có vết thương trên tay em? Nghĩ ngợi một lúc rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Gyuvin dậy khá sớm, anh nghĩ sẽ chạy bộ một lúc rồi về mở cửa tiệm. Nào ngờ, chạy được một quãng thì lại gặp một bé thỏ xinh xinh từ phòng trọ bước ra, chính là Han Yujin đã làm anh thao thức cả đêm hôm qua. Ra là em ở đây. Trái Đất tròn thật đấy hay đây là duyên trời định?. Anh không biết có nên chào em hay không. Gặp là một chuyện, thích là một chuyện. Nếu đã thích thì phải biết nắm bắt cơ hội chỉ đến một lần này chứ.
-"A, Han Yujin phải không nhỉ? Chào em."
-"Dạ?...Anh là..."
-"Hôm qua em có mua thuốc ở tiệm nhà anh ấy"
-"À dạ, anh biết tên em rồi thì em có thể hỏi tên anh không ạ?"
-"Kim Gyuvin"
Cuộc nói chuyện kéo dài từ lúc trời còn tối đến lúc rạng sáng. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện trông rất vui vẻ. Kim Gyuvin hôm nay đã thấy Han Yujin cười rất nhiều, nhìn Yujin cười làm anh cảm thấy rất an tâm, chẳng hiểu sao nữa. Đối với người gần 20 tuổi rồi mà chưa có một mối tình vắt vai thì cảm giác này khá lạ lẫm. Cơ mà, sau ngày hôm nay có lẽ Kim Gyuvin lại thích Han Yujin nhiều hơn một chút rồi.
Mặt khác, về phía Han Yujin, đây là lần đầu em nói chuyện với người lạ tự nhiên như vậy, em thấy rất vui, muốn thời gian như ngừng lại để tiếp tục trò chuyện cùng anh.Nhưng dĩ nhiên, thời gian vẫn cứ trôi qua, cũng đến lúc cả hai phải tạm biệt. Thật ra, có một bí mật mà Yujin không muốn cho ai biết, đó là em không có bạn, vì vậy không thể tâm sự hay nói chuyện một cách vui vẻ với ai được. Bởi vậy nên khi được Gyuvin bắt chuyện, em thấy rất hạnh phúc.
Kim Gyuvin thấy tiếc lắm, mới nói chuyện một tí đã phải xa nhau rồi.
-"Anh Gyuvin"- Yujin ấp úng gọi tên anh
Khoảng khắc này tim Gyuvin như muốn nổ tung, tại sao hả, tại sao Han Yujin lại đáng yêu đến nhường này.
-"Có chuyện gì hả Yujin?"
-"Từ giờ trở đi sáng nào chúng ta chạy bộ và nói chuyện cùng nhau nhé? Được không anh?"
-"Được chứ, anh cũng muốn thế lắm."
Từ sau hôm đó, sáng nào hai anh em cũng đợi nhau để cùng chạy bộ. Trong khoảng thời gian đó, cả hai cũng đã trao đổi số điện thoại cho nhau và Gyuvin có quyền được bước vào phòng trọ của Yujin, thân lắm rồi cơ. Cho đến một ngày anh đợi mãi mà không thấy Han Yujin ra tập chạy bộ cùng anh. Thoạt đầu, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng do em thức đêm học bài nên ngủ quên. Thế nên anh phải chạy bộ một mình.
Về tới tiệm, anh mới chợt nhớ ra sáng nay là ngày bố mẹ anh từ quê lên lại đây, háo hức quá đi, vậy là không cần phải trông tiệm nữa rồi. Cái gì đến cũng sẽ đến, bố mẹ anh đã tới nơi, anh ôm chầm lấy họ, bảo là nhớ lắm. Dù gần 20 tuổi đầu thì vẫn mãi là cún cưng của bố mẹ thôi. Đến gần trưa, anh mới định gọi hỏi Yujin đã dậy chưa, để anh qua chơi cùng em. Nhưng em không nhận một cuộc nào cả, nghĩ lại thì Han Yujin có bao giờ dậy trễ đâu nhỉ? Sao sáng nay... Mặt anh đột nhiên chuyển sắc rồi xin bố mẹ đi ra ngoài ngay.
-"À, bố mẹ có rảnh không, trông tiệm để con đi có việc tí ạ"
-"Được chứ, con trai"
Nghe xong, anh liền lao thẳng đến phòng trọ của Han Yujin, hỏi bác chủ trọ:
-"Bác ơi, sáng giờ Yujin ra khỏi phòng chưa ạ?"
-"Bác cũng không biết nữa, hình như nó chưa ra, chắc nó ngủ quên rồi, cơ mà lạ thật từ lúc nó thuê trọ ở đây, nó luôn là người dậy sớm nhất cơ mà, nay lại có chuyện nó ngủ quên cơ đấy"
Anh chợt nhớ ra lần đầu gặp, em đã mua thuốc an thần và tay thì chi chít các vết thương. Cái này...Có phải do anh đa nghi quá? Không sao, đa nghi cũng được, chỉ mong mọi chuyện sẽ không như anh nghĩ.
-"Bác ơi cho cháu xin chìa khóa dự phòng ạ, phòng của Han Yujin"
-"Nhưng mà..."
-"Cháu xin bác đấy ạ! Làm ơn!"
Trông anh có vẻ rất lo lắng, bác chủ trọ vội đưa chìa khóa cho anh. Anh chạy nhanh lên phòng Yujin, nhanh chóng mở được cửa ra. Anh cứ thầm xin lỗi Han Yujin vì tự tiện bước vào phòng, nhưng việc đó còn quan trọng sao. Đúng như anh nghĩ...
Yujin đang ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt em đỏ hoe, có lẽ em đã khóc rất nhiều, đôi mắt em vẫn chứa đầy sao như lần đầu gặp nhau, cũng chứa đầy bầu tâm sự, nước mắt cứ rơi từng hạt, trên tay em vẫn đang giữ vài viên thuốc an thần chưa kịp uống, khắp người em lại có đầy những vết cấu, vết cắt như do dao rọc giấy gây ra.
Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Gyuvin đau như cắt, anh không biết nói gì, chỉ lặng lẽ lại gần rồi quỳ xuống lấy những viên thuốc trên tay em rồi vứt ra ngoài, ôm em thật chặt, khoảng không chỉ còn lại những tiếng khóc đau thương. Rốt cuộc, điều gì đã khiến em tới mức phải tìm tới cái chết? Giờ đây anh chỉ biết trách thầm bản thân, trách rằng tại sao anh không hiểu ra mọi chuyện sớm hơn, trách rằng khi em chịu đau khổ thì anh lại không ở bên em.
Sẽ ra sao nếu anh không chạy tới đây? Sẽ ra sao nếu anh không nhận thấy điều bất thường? Anh sẽ mãi mãi mất đi người mình thương. Hên làm sao, cảm ơn ông trời, cảm ơn tất cả mọi thứ. 
-"Em có thể kể cho anh được không? Anh sẽ sẵn lòng lắng nghe em mà. Xin em...đừng như vậy nữa, anh xin em, đừng bỏ anh." 
Giọng của Han Yujin khàn đặc, nói với Gyuvin:
-"Gyuvin à, em mệt lắm, gia đình thì không mấy hạnh phúc, bạn bè thì bắt nạt, quay lưng nói xấu em, kể cả khi em có nói thầy cô, thì họ cũng sẽ lờ đi, vờ như không biết, cứ chết đi cho khuây khỏa, anh nhỉ? Người như em không đáng sống, anh Gyuvin không nên dính vào em đâu"
-"Đồ ngốc này, anh yêu em, Han Yujin, một đời một kiếp yêu em. Vậy nên, đừng bỏ anh. Ít nhất hãy cho anh được yêu em. Ít nhất hãy cho anh được theo đuổi em, anh yêu em là thật, mong em, đừng...anh xin em"
Gyuvin ôm Yujin chặt hơn nữa, anh sợ, sợ một ngày Han Yujin sẽ bỏ anh.
-"Anh yêu Yujin nhiều lắm"
-"Em...cũng yêu anh, anh biết không? Anh là người đầu tiên nói chuyện với em nhiều như thế đấy. Em vui lắm"
Nói rồi, Han Yujin nở một nụ cười thật tươi, nắm lấy đôi bàn tay của Gyuvin. Tiếng khóc nấc dần biến mất. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Nỗi đau sẽ vẫn còn đó nhưng giờ đây cuộc đời của em sẽ hạnh phúc hơn, vì... có anh Gyuvin ở đây mà.

                                                                                                                         -nqzcj-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip