chương 1: mối tình đầu của kim gyuvin

"anh thích em".

kim gyuvin tươi rói đưa bó hoa hồng và lá thư cậu tự viết ra trước mặt người mình thương thầm. bó hoa thật đẹp, cũng như em ấy vậy. thật tiếc, hoa hồng đẹp lại có gai, thứ mà khiến người khác có thể tổn thương.

"xin lỗi, em không thích anh".

câu nói của han yujin in thẳng vào trong tâm trí cậu. đôi tay đang cầm lấy bó hoa chợt buông thõng, mặt gyuvin tối sầm, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. cậu vội vã rời khỏi, bó hoa vừa lúc nãy tươi thắm mà giờ lại bị chính chủ nhân không thương tiếc đập nát nó xuống mặt đất.

thời gian trôi đi, mối tình đầu xưa kia quá sâu đậm, quá in sâu vào gyuvin. đột nhiên tình yêu ấy đến với cậu vào thời nắng ấm, để rồi một ngày mưa tầm tã người đó vội vã bước ra khỏi cuộc đời cậu. nhưng thật khó quên, người ta tạo cho mình hàng tỷ thứ kỷ niệm giờ bảo quên là quên làm sao được. phải trách bản thân, đặt con tim nhầm chỗ và quá trọng tình cảm.

mọi thứ cứ thế trôi qua. vài tháng sau, cậu có người yêu. cô gái đó là một người xinh đẹp, quan tâm cậu, nhưng sau một thời gian, cô gái ấy cũng rời bỏ cậu mà đến bên một người khác, bảo rằng cậu chẳng hề quan tâm đến cô ấy.

mặc dù gyuvin vẫn luôn quan tâm cô ấy nhiều nhất có thể, cho cô những gì có thể cho, làm tất cả cũng vì cô. nhưng tình cạn thì đi thôi...ở lại làm gì nữa.

những mối tình sau đó...họ cũng lần lượt bỏ gyuvin mà đi. là do cậu không tốt? hay họ chưa bao giờ thật lòng yêu cậu? cậu cứ suy nghĩ mãi, rồi bất lực, chẳng suy nghĩ được gì thêm. mệt mỏi, chán nản cuốn chiều suy nghĩ trong cậu đi xuống, cứ thế mỗi ngày trôi qua với cậu thật vô vị. gyuvin cũng không biết, có phải chăng vì vương vấn mối tình cũ kia mà cậu chẳng thể chú tâm vào bất kì mối quan hệ nào, và cậu cũng chẳng còn hứng thú chút gì với thứ tình yêu "lãng xẹt" đó.

có lẽ, một khi ai đó bị tổn thương quá nhiều thì con người sẽ không còn cảm xúc gì nữa, không còn tin vào tình yêu thêm lần nữa, chắc là con tim cần nghỉ ngơi, cần có thời gian để chữa lành vết thương. gyuvin cũng vậy, cậu chẳng biết rằng có ai đang để ý mình hay không, và cậu cũng chẳng để tâm đến vì dù sao kết cục cũng sẽ rất thê thảm như hàng vạn mối tình trước đó. dù cậu có rung động với một ai đó sau này...thì nỗi sợ trong cậu vẫn sẽ che lấp đi thứ tình cảm nhỏ bé ấy.

"ya! kim gyuvin, mày có thôi trưng vẻ mặt chán đời đó trước mặt tao không?" - ricky là bạn của gyuvin.

"thế mày muốn tao trưng cái mặt nào cho mày xem?" - gyuvin bỗng dưng quạu nhọ.

"tao quên mất là mày có đúng một cái mặt. thế làm sao? đừng nói mày lại thất tình nhé!"

"đéo! lúc nào mày cũng nói đến chuyện tình yêu thế?" - gyuvin không muốn nghe ricky nói gì thêm.

"thế mày còn chuyện nào để buồn ngoài chuyện mày thất tình?"

ricky lớn tiếng mắng mỏ khiến những người xung quanh ai cũng chú ý đến hai người. gyuvin bực dọc cố che đi sự xấu hổ của bản thân, trong khi ricky lại chẳng có chút cảm xúc gì.

"mày còn lụy cái thằng nhóc gì khóa dưới à?"

"ừ". - gyuvin buồn bã gật đầu.

"sao mày không quên được nó như mấy cái mà mày sorry i forgot ấy." - đến ricky cũng bất lực. cậu cắm ống hút vào hộp sữa dâu mới mua dưới căng tin rồi hét thẳng vào mặt gyuvin thế kia. thật là, "không phải vì tao nể mày là bạn thân tao mà vì tao quý trọng anh jeonghyeon ở lớp trên nên tao mới tha cho mày đấy nhé", gyuvin nghĩ thầm.

ngoài trời, gió mỗi lúc một mạnh hơn và lạnh buốt mang theo những hạt mưa rào. rồi mưa mỗi lúc nặng hạt. cơn mưa đến bất chợt như một đứa trẻ chơi trốn tìm.

những giọt nước thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc đến khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ trong vài bước chân, nhìn đâu cũng là mưa, là nước mưa.

gyuvin rầu rĩ nhìn qua cửa sổ lớp học, trên khắp nẻo đường những chiếc xe chạy thật nhanh để tìm chỗ trú. ai nấy đi đường đều mặc vội áo mưa. mọi thứ diễn ra vội vã một cách lạ thường.

dẫu sao, nó cũng chẳng phải một cơn bão, nhưng điều đó dường như không quan trọng lắm với những con người trên phố. họ chẳng cần biết mưa to hay nhỏ, chỉ cần chạy thật nhanh, để tránh những hạt mưa rơi tựa như dao găm, mũi tên rơi xuống...từ những đám mây đen kịt trên bầu trời.

giọt nước lăn dài trên cửa kính, chúng đang thi nhau chạy đua xuống đáy, để lại trên mặt kính một con đường in "hoa văn ngựa vằn". "tăng tốc, xoắn, quay", nhanh hơn bình thường, cơn mưa sao mà nhàm chán và tĩnh lặng. gyuvin nuối tiếc khi nhìn thấy những con người ngoài kia đang tất bật chạy đua với cơn mưa, rằng họ đã quên mất rằng cơn mưa từng đẹp như thế nào.

từ phía xa, những đám mây đen ngòm ồ ạt kéo về thành phố. như có hiệu lệnh, chúng nhanh chóng dàn đều ra, che kín cả bầu trời. phút chốc, đất trời tối sầm lại. mới có bốn giờ chiều mà tưởng như đã chập tối.

"cho em hỏi kim gyuvin lớp 2-3 là ai thế ạ?"

tất cả học sinh trong lớp đồng loạt nhìn về một hướng. ricky hét toáng lên đánh thức "con sâu lười" ngái ngủ đang nằm dài trên bàn học.

gyuvin uể oải thức dậy, giương mắt bé nhìn về phía cửa lớp. một em bé đáng yêu, mái tóc đen rũ xuống quen thuộc đang đứng nhìn theo hướng của các bạn. cậu giật nảy mình khi nhận ra đó là người mình thương thầm bấy lâu, vội bật dậy chỉnh trang ngoại hình tươm tất. bóng dáng nhỏ bé rụt rè đi qua ánh nhìn của biết bao bạn học, gyuvin chẳng hiểu sao mình lại ngại ngùng đến vậy.

"anh là kim gyuvin đây".

thật là, tại sao cậu lại có thể đứng nhìn "con người ta" một cách u mê như thế nhỉ? cảm giác như phẩm giá bị rơi tuột xuống đáy chẳng tài nào leo lên được nữa.

"kim gyuvin ssi?"

"ờ...anh.."

"hy vọng anh đừng tìm em nữa, cũng đừng ảo tưởng rằng em thích anh".

nói rồi han yujin cẩn thận đặt lại món quà mà gyuvin đã âm thầm tặng cho em từ rất lâu về trước, quả thật cậu đã hiểu ra nhiều chuyện. hóa ra em chẳng hề có chút tình cảm với cậu. gyuvin mỉm cười gật đầu, cậu thẹn thùng vẫy tay chào người ấy, tự nhiên cậu thấy có ngàn cánh hoa bung nở trong lòng...rồi héo úa. lần đầu tiên, cậu nhìn thấy một nụ cười đẹp và đau đớn đến vậy.

ricky đứng một góc nhìn, nụ cười khinh bỉ nhìn con người kia đang đắm chìm trong tình yêu. không, chưa phải tình yêu, chỉ là trong hàng vạn người, cậu đứng nhìn người ấy lâu hơn một chút, nhìn đến khắc cốt ghi tâm. cho đến khi gyuvin quay lại thì đã bị ricky lớn tiếng quát thẳng vào mặt.

"mày quen nó kiểu gì hay thế?" - ricky lạnh lùng hỏi.

"ờ thì...sau giờ học, cửa hàng tiện lợi ở ga số 05. đi với tao."

"ơ hay cái thằng này, cửa hàng tiện lợi thì liên quan gì tới câu hỏi của tao?"

cậu và em tình cờ gặp nhau khi cùng hoạt động tình nguyện tại một cô nhi viện. khi ấy, em là một cậu trai chơi đàn cho một câu lạc bộ âm nhạc thiện nguyện. còn cậu, một cậu bé mang trong mình nhiều hoài bão, khát vọng. và em cũng thế. cả hai gặp nhau, rồi trở thành bạn.

mùa xuân năm ấy, khi gyuvin đang mải lang thang trên sân trường, chẳng lấy một người bạn đi cùng. em bước đến, rồi nở một nụ cười hết sức là hồn nhiên nhìn vào mắt cậu.

"không ngờ anh cũng học ở đây nhỉ?

"ừm".

gyuvin chỉ đành ngượng ngùng đáp, rồi rời đi nhanh chóng.

vài ngày sau, cậu đến thư viện tìm tài liệu ôn tập cho kì thi sắp tới. cậu loay hoay mãi trong kệ sách, vì quyển sách cậu cần chẳng biết đã biến đi đâu khỏi kệ như mọi khi. cứ thế, cậu đứng ở đó một lúc lâu.

bất chợt, một bàn tay đặt lên bờ vai nhỏ khiến cậu giật bắn cả mình.

"làm hết cả hồn. muốn hù chết người ta hả?"

cậu quay sang thì thấy nụ cười rực nắng của người ấy.

"dạ em..không cố ý. anh cần quyển sách này phải không?"

"à...ừ..."

cậu cũng chỉ đành đáp lại cho qua chuyện. em nhẹ nhàng đưa cuốn sách đang đọc dang dở đưa cho cậu. em lại nhìn cậu cười. cái nụ cười nắng mai đó làm gyuvin nhớ mãi.

những ngày sau đó, cậu và em thường xuyên gặp nhau, chủ yếu là trong thư viện. hai người nói chuyện với nhau vui vẻ và dần cũng khá thân thiết. ngoài thư viện, cả hai cũng hay gặp nhau ở các khu hoạt động tình nguyện. cậu được thấy em chơi đàn rất thường xuyên. em chơi rất giỏi, thậm chí còn chơi được cả trống. khoảng thời gian đó, gyuvin thật sự rất vui, vui vì được ở bên em.

và dĩ nhiên, chuyện tình bạn thân giữa hai người không hề bình thường. chắc chắn rồi! guuvin dần dần nhận ra rằng bản thân em đang tồn tại một thứ tình cảm gì đó xa hơn tình bạn một chút. đôi lúc, cậu hay nghĩ vu vơ về em, về những lần gặp nhau rồi tự bật cười, nhưng cậu lại có thêm một suy nghĩ rằng...cả hai vẫn chưa chạm tới cái gọi là "tình yêu".

rồi một ngày, cậu thấy em đang đi cùng một cô gái khác, cô ấy rất xinh. cậu thấy có chút khó chịu, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. chiều hôm đó, cậu và em lại gặp nhau. nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của cậu, tuy lo lắng nhưng em chẳng dám hỏi gì.

"yujin à..."

em không đáp lời cậu mà đưa mắt nhìn về phía dòng xe cộ trên đường, nhìn dòng người đông đúc vội vã lướt qua nhau. em lại quay sang nhìn cậu, không nói gì cả. bầu không khí bất chợt rơi vào sự lặng thinh ngột ngạt.

"em...thích anh". - yujin lí nhí.

dạo này mưa rơi nhiều, dự báo thời tiết nói rằng mưa sẽ kéo dài có khi hết cả một tuần.

cũng không lạ.

nhưng mà, yujin lạ quá.

gyuvin có nghe lầm không?

đôi mắt ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc sánh vai bên cạnh. không lẽ là thật?

bỗng nhiên em nắm lấy tay cậu.

"em...đói".

yujin ôm cái bụng đói nhìn gyuvin. cậu chỉ ậm ừ rồi kéo em theo phía sau, ghé cửa hàng tiện lợi nhỏ ở đầu đường. bàn tay nhỏ nhanh nhẹn chọn cho mình một chiếc cơm nắm và một hộp tokkboki, trong khi yujin vẫn đang đứng mãi trước quầy phân vân không biết nên ăn mì hay sandwich.

"em có muốn...đi ăn cùng anh không?"

em quay sang nhìn cậu, vui vẻ gật đầu.

"của hai cháu để chung sao?"

"dạ vâng".

bà chủ cửa hàng tiện lợi nhìn hai cậu nhóc như hai đứa cháu của mình, niềm nở trò chuyện dù chẳng biết phải nói gì.

"hết 8000 won nhé hai cháu".

gyuvin quẹt thẻ tín dụng, rồi lại quay vào trong nấu món mì của hai đứa. xong xuôi, cậu mang ra ngoài, thấy yujin đã bày đồ uống sẵn. cậu không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh em, gắp vài đũa, thưởng thức món mì hay tokkboki gì đấy, mà nãy giờ cả hai đã tranh cãi nhau xem đó là món gì.

"ăn chậm thôi không nghẹn".

gyuvin từ tốn nhai mì, chăm chú nhìn người đối diện. đôi má bánh bao phồng lên và chiếc miệng nhỏ xinh hoạt động hết năng suất, nom đáng yêu quá chừng. đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn cho đến khi chạm phải ánh mắt ngơ ngác của yujin.

"dạ..em biết rồi. nhưng mà...món này ngon lắm ạ."

"ôi thật xấu hổ quá đi mất", yujin nghĩ thầm. em tròn mắt, chỉ biết mỉm cười bằng đôi má phúng phính cho qua cái khoảng im lặng đáng sợ đó, chứ thực sự lúc ấy nếu có cầm xẻng hay cuốc trong tay thì hẳn em đã đào đất mà chui xuống mất rồi.

"hẹn gặp lại".

yujin nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn năm giờ chiều, đắn đo một hồi mới dám vẫy tay chào gyuvin. năm giờ chiều, seoul không có nắng, chỉ có mấy giọt tí tách vương lại từ đầu buổi. khung trời xám xịt trông thật uể oải và lười nhác, thật khiến gyuvin chỉ muốn trở về nhà. cậu đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, lắng ngắm mưa rơi.

hôm nay, vẫn cơn mưa tầm tã ấy...

...vẫn cửa hàng tiện lợi ngày hôm ấy...

gyuvin từng thấy mưa rất lạnh lẽo và sầu buồn.

nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cơn mưa thôi.

vì cậu đã tìm thấy mặt trời của riêng mình rồi.

vậy mà mặt trời ấy, lại làm tổn thương hướng dương rạng ngời.

"tốt nhất mày nên quên nó đi, gyuvin ạ". - ricky vỗ vào vai gyuvin, câu nói cuối cùng thốt ra trước khi cả hai tạm biệt nhau cuối ngày.

.

note: xin chào mọi người ^^ tớ là nắng đây ạ. đã lâu lắm rồi tớ không đăng fic mới, và đây là một chiếc fic tớ viết vội từ những plot cũ (vội không có nghĩa là qua loa, mà là viết mau để không quên idea), cũng là lần đầu tiên tớ viết fic gyujin nên hy vọng mọi người sẽ bỏ qua cho tớ trước những thiếu sót nha.

cảm ơn các cậu vì đã ghé thăm chốn nhỏ của tớ. cảm ơn vì những ngôi sao lấp lánh xinh xinh nữa. mặc dù truyện tớ viết chẳng phải hay ho đẹp đẽ, nhưng các cậu vẫn ủng hộ thứ tình cảm bé nhỏ của tớ. tuy tớ không có thời gian cảm ơn từng bạn một, nhưng thực sự biết ơn các cậu vì đã đọc truyện của tớ. cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip