Oneshot

Han Yujin có anh hàng xóm kế bên nhà đúng kiểu học bá. Ban đầu thì người ta chủ động làm quen với em, mang đồ sang tặng nhưng toàn bị em phớt lờ. Em mắc chứng ngại tiếp xúc xã hội, chỉ nói chuyện với bố mẹ và người thân chứ hầu như chẳng nói chuyện với ai quá hai câu cả.

Cái này là do tính em như thế chứ không phải người ta cô lập gì em. Han Yujin cũng biết nhưng hình như cậu cũng quen với việc đó rồi.

cuncongaugau

*Đã gửi cho bạn lời kết bạn.

Chào Yujin, anh là Gyuvin. Anh có trách nhiệm sẽ ôn thi đại học cho em. Mẹ em đã sang nhà anh gọi anh đấy, nên em đừng hòng lười nữa.

thoconchitchit

Vụ gì?

Không thích đâu, anh về đi.

Em chọn khối tự nhiên nhưng mà em có giỏi môn tự nhiên đâu, ba môn em cộng lại chưa được 24 cơ đấy.

Dù gì anh cũng không nhận được tiền cho nên em đừng có thái độ đó với anh.

....

.

"Sao mẹ kêu hắn ta ôn thi đại học cho con, con đâu có thích hắn đâu."

"Hàng xóm tối tắt đèn có nhau mà, bên kia cũng tốt với mình mà. Hôm trước, mẹ quên mua bột ngọt, người ta còn cho mẹ hẳn một túi to đấy."

"Ghét thiệt, không thích tý nào."

"Nếu Yujin đậu đại học thì muốn gì mẹ cũng chiều. Con có nhớ con từng muốn đi tắm biển không?"

Mắt cậu đột nhiên trở nên sáng rực, lấp lánh như viên ngọc mà cười rõ tươi. Dù gì còn có hơn tháng, thôi thì cậu sẽ cắn răng chịu đựng vậy. Đậu đại học rồi cậu sẽ đá đít hắn ta về nhà rồi đi tắm biển.

"Hoàn toàn đồng ý với mommy!"

thoconchitchit

Ngày mai mình bắt đầu ôn nhé thầy.

cuncongaugau

Eo ôi, thay đổi nhanh phết đấy.

Mẹ em đã nói sẽ thưởng gì à.

Sao biết, điều tra người ta ha gì?

Nãy em cười rõ to rồi còn nói thích quá thích quá, anh đâu có điếc.

=))))

.

"Đề nghị học trò Han Yujin nghiêm túc, đây là lần thứ 2 em ngủ rồi."

Mở bát là tiết Tiếng Anh, thề luôn đúng khó. Dù đã học hết từ vựng trong sách giáo khoa nhưng mãi cậu chẳng làm được bài, dịch chữ được chữ không.

"Em thấy khó quá."

"Có bát cơm nào dễ ăn đâu, Yujin muốn đi tắm biển thì phải học."

"Thôi chắc không đi biển nữa, nhiều khi điên cái đi biển người ta nói mình khùng."

"Có anh ở đây sao không hỏi, tự làm thì ráng chịu."

"Vậy thì cái này...."

Ngoại trừ cái em hiểu thì còn lại em hỏi hết. Người đã theo chủ nghĩa tự thân tự lập như em cũng phải dần hạ cái tôi để hiểu bài, dù gì em chỉ lợi dụng hắn thôi. Hắn tự nguyện ôn cho em mà, đừng mong em sẽ dẫn hắn đi biển cùng. Thi xong rồi là cỏ lúa bằng nhau hết, không có anh em, thầy trò gì hết. Nhiều khi thi xong, em chặn liên lạc hắn luôn không chừng.

Tới tiết Lí và sau đó là Toán, Han Yujin khóc thầm vì khối lượng kiến thức khổng lồ lắt nhắt ở lớp 10 và 11, học nhiều khiến em trở nên mát mát luôn.

"Học hết đi rồi cuối tiết có trà sữa cho em."

"Không cần, chỉ cần một ly trà đào thêm thạch dừa là được."

Hắn đang dỗ ngọt em sao, này là vì mẹ cắt tiền tiêu vặt của em chứ đừng hòng mà em uống đồ của người khác. Nhưng mà cái này là trà đào mà??? Thôi, trước lạ sau quen thôi chứ có gì. Nếu chọn giữa ly trà đào với tên Kim Gyuvin thì em chọn ly trà đào. Kim Gyuvin đừng có buồn chứ em quý Kim Gyuvin lắm.

Làm bài tập xong có vẻ đã hiểu, hắn chạy xuống lấy ly trà đào rồi lên đưa cho em.

"Của em này!"

"Tui cảm ơn!"

"Ngày nào cũng học chăm chỉ thì không lí nào không có nước uống đâu."

"Anh về đi, tui xả stress cái. Mai mình lại thầy trò tiếp, giờ thì anh bín giùm."

Người mắc chứng sợ tiếp xúc xã hội là đây sao? Càng tiếp xúc thì hắn thấy em mát mát. Nhìn vậy thôi chứ không bỏ lỡ trend nào trên TikTok hết. Hề quá hề =)))

.

Kim Gyuvin cứ đều đều qua nhà em, ôn cho em rồi còn mua đồ uống cho em nữa. Đương nhiên là cả hai cũng phải có gì đó rồi, đứa thả câu còn đứa thì đang tìm cách né cái móc đây, né khơi khơi chết tươi đó.

"Sao anh cứ mua nước cho tôi hoài vậy, định làm gì hả?"

"Làm gì là làm gì."

"Hay là anh dụ dỗ tui bán sang Campuchia?"

"Người ta bắt cóc cũng phải có chọn lọc chứ em."

"Ê nói vậy tự ái nghe =)))"

"Em qua bển chỉ thêm phiền phức cho người ta thôi."

"Có cần nói nặng lời không trời?"

"Vậy để anh thay người ta chịu cái phiền phức này của em là được chứ gì."

"Nói gì vậy?"

Lúc này hắn mới tiến sát gần cậu hơn nữa.

"Em không nghe hay cố tình không nghe vậy hả?"

"Không có nghe."

Kim Gyuvin tặc lưỡi.

"Bỏ sang một bên đi, em lo học đi đã."

Nhưng khi thấy vành tai Yujin hơi đỏ lên, lúc này hắn mới an tâm phần nào. Han Yujin có "phản ứng đáng yêu" như này với mình.

Biết ngay mà, nhưng mà mình không thích hắn ta đâu. Hắn ta khô khốc với nhạt nhẽo lắm.

.

Tuần cuối thi đại học, Han Yujin bắt đầu bị Kim Gyuvin trêu gọi em là vợ.

"Vợ ơi có nhà không anh sang này."

"Vợ con đang ở trên trển đấy."

Chưa kể là mẹ em cũng hùa theo hắn mà chọc em.

"????"

"Vợ gì?", em từ lầu bước xuống, mặt vẫn còn mơ ngủ.

"Gọi em đó."

....

"Ai cho anh kêu tui là vợ hả?"

"Mẹ em cho anh kêu thế, bảo anh mau chóng rước em về đi chứ mẹ em chịu em hết nổi rồi. Đúng là con mèo lười."

"Mèo lười cũng không thèm lấy anh."

"Kén chọn thế, nhưng mà đừng có tự tin quá nhé."

"Không bao giờ hẹn hò với Kim Gyuvin."

"Cái này là em nói chứ không phải anh đó."

"Ừ, sợ méo gì."

Han Yujin nhếch mép cười thách thức Kim Gyuvin.

Nhưng Kim Gyuvin sẽ chơi chiêu mưa dầm thấm lâu.

.

Những ngày sau đó, hắn cứ sang nhà cậu mãi không thôi. Khi thì bảo hết mắm muối nên mới qua xin ít về, khi thì muốn qua kiểm tra tình hình học tập của em.

"Hết giờ thì cỏ lúa bằng nhau nhé, tôi không ngại đuổi anh ra khỏi nhà đâu."

"Nhưng mẹ em thì có đấy."

"Đừng có lấy mẹ người khác ra mà đe dọa."

"Hết cách rồi."

"Tôi cứ mặc kệ anh đấy."

Kim Gyuvin nở một nụ cười đầy đắc ý, dồn Han Yujin vào cái tủ lạnh khi cả hai đang ở bếp.

"Đoán xem ai sắp bị tôi bắt nạt nào?"

Một cảm giác ớn lạnh trải dọc từ đầu xuống chân, em định la lên nhưng bị hắn chặn miệng lại.

"Em có biết các nạn nhân la hét đều có tỷ lệ bị ngủm cao hơn không?"

Những giọt nước mắt trực trào rơi xuống, em run rẩy lên vì sợ. Hắn làm em vào bước đường cùng thế này khiến em đã hoảng sợ rồi lại càng thêm.

"Anh biến đi...cho tôi."

Cảm thấy mình đùa quá lố, hắn ôm má rồi xin lỗi.

"Mới trêu có tý đã khóc rồi."

"Biến đi..."

"Thôi mua đồ ăn cho em nhá!"

"Không cần đâu."

Han Yujin tủi thân lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, miệng đang ngậm miếng gà chiên gần nhà do hắn mua để đền bù tinh thần cho em. Cứ chọc người ta thôi.

"Em khóc xấu thật."

"Tôi có phải diễn viên đâu mà khóc đẹp, sao anh không hỏi ai làm tôi khóc đi."

Chiếc dao đang xé gà của em lúc này chỉ về phía hắn.

"Coi chừng tôi!"

Hắn thấy thế thì đưa mình sát gần em hơn.

"Thách em dám làm gì tôi đấy, tôi mà có chuyện gì thì không ai hốt em đâu."

"Đừng cho mình là đặc biệt nữa."

Cả hai bắt đầu có xung đột nho nhỏ nhưng hắn lấy đó làm bàn đạp mà tung ra một câu thả thính.

Tay đang cầm dao được hắn đặt nhẹ nhàng xuống, hắn nhướng người hôn đôi môi đang chu lên.

"Chỉ có tôi mới được hôn môi em thôi biết chưa."

Em đỏ mặt che đi những cảm xúc rất thật của mình, hắn vội vã đòi thêm một cái nữa nhưng mà bị em ngăn lại. Dù gì hành động hồi nãy của hắn hơi quá trớn nhưng là hắn nên chẳng có vấn đề gì xảy ra cả.

Bị trai đẹp xấu tính như hắn cướp đi nụ hôn đầu cũng đáng, đỡ hơn phải hôn mấy người xấu người xấu tính. Trước giờ em luôn thắc mắc vị của nụ hôn, giờ thì em đã có câu trả lời rồi.

Vị của nụ hôn là khi tim mình hẫng đi một nhịp, đôi má đào ửng hồng, không thể diễn tả hết được bằng từ ngữ nhưng chỉ cần khi nhắc đến thì ta luôn có cảm giác mong đợi.

Vị đắng của đời được chữa lành bằng vị ngọt của tình yêu.

"Em có cảm xúc gì với anh à?"

"Ừ, nhưng chưa rõ nên chắc cần thời gian."

"Biết ngay mà, ai bảo hôm qua em nói với mẹ em rằng đã mơ thấy anh hôn em."

Lần này thì hết cứu. Đấng sinh thành đã phản bội em rồi, đem kể chuyện chiêm bao chi cho đối phương vậy trời.

"Đùa thôi chứ anh nghĩ thật à."

"Nhưng nụ hôn lúc nãy là không đùa, em có thể kể với mẹ em."

....

Hắn đi về trường khi chỉ còn hai ngày nữa em thi.

"Đi thật à?"

"Muốn anh ở lại à?"

Em không trả lời ngay, một lúc sau mới gật đầu nhẹ.

Hắn nở nụ cười không giấu nổi hạnh phúc mà xoa đầu em.

"Yên tâm đi, sẽ về lúc em thi xong."

Nước mắt em lại rơi, không biết hắn có khóc vì em không mà em đã khóc tận hai lần vì hắn. Em muốn hắn cứ mãi ở đây với em cơ.

"Han Yujin mít ướt kìa. Lúc đầu bảo anh biến đi mà giờ lại muốn anh ở lại là sao."

"Ở lại với em đi mà."

Hắn ôm em rồi nhanh chóng thơm đôi má của em.

"Anh không đùa, anh phải đi rồi. Ngoan đi, sẽ có quà cho em."

.

Hắn ta gần như biến mất, em cảm thấy ngày trôi qua chậm vô cùng. Chán là em lôi đề ra giải, giải xong hết nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ hắn cả. Nếu hắn có về thì em sẽ không nói chuyện với hắn trong 2 ngày cho bỏ ghét.

Cứ như thế cho đến khi ngày cuối em ôn tại nhà.

cuncongaugau

Xin lỗi vì mấy hôm nay không nhắn tin cho em. Không phải là bận gì nhưng anh muốn em dẹp chuyện này sang một bên tập trung học. Thi chỉ có một lần thôi còn ta muốn bên nhau khi nào cũng được. Nhà anh với nhà em sát bên nhau mà. Em yên tâm, mẹ em và cả nhà anh biết anh thích em lâu rồi chỉ có mình em không biết thôi. Thi xong đi rồi ta là của nhau.

Em chỉ đọc chứ không nhắn lại, em sợ em nhắn thì nước mắt em lại rơi lần nữa. Hóa ra người ta vẫn nghĩ cho em chứ không phải đang muốn trốn tránh em.

Em đến trường sớm để thi vì không muốn đến trễ. Em tập trung làm bài vì biết người kia đang đợi xong lần thi này mà có danh có phận với em. Gác lại việc yêu, em phải lo làm bài cho tốt cái đã.

Môn cuối, em tập trung hết mức có thể rồi nộp bài. Em cười tươi chạy ra cổng trường. Mấy bạn khác cũng đang tìm kiếm người thân mình, ai ai cũng tràn ngập hạnh phúc. Riêng em thì tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, những tiếng mắng vì em không quen lời cứ văng vẳng bên tai nhưng mãi không thấy. Chiếc xe bốn bánh đậu trước em, đó là một chàng trai đã cùng em thức thâu đêm để học suốt mấy tuần qua.

Hắn không giấu nổi hạnh phúc, cầm bó hoa ôm chầm lấy em. Hắn không hỏi em làm được không, hắn biết rõ em đã làm hết sức mình rồi.

"Về nhà em nhé, vất vả cho em rồi."

Rồi hắn đặt lên môi em một nụ hôn như muốn chứng minh rằng chỉ duy có hắn mới được làm thế.

Cầm bó hoa trên tay, em rơi lệ vì quá xúc động. Em chủ động thơm má hắn.

"Người yêu em đẹp trai quá!"

Có những người chỉ cần những điều nhỏ nhặt như thế là đủ, một cái nắm tay công khai, nụ hôn cũng đủ làm người ta cảm nhận được vị ngọt của ái tình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip