_w0r1d

"Kim Gyuvin, đủ rồi!"

"Đủ rồi? Không đâu Yujin à. Em thử nhìn tôi xem, từ chân đến đầu, có chỗ nào trên người tôi không ghim những chiếc gai nhọn của em?"

Bao phủ đôi mắt của Kim Gyuvin là một màu đen lạnh lẽo cùng sự phẫn nộ, như mọi kìm nén từ trước đến nay cuối cùng lại chẳng còn giữ được mà trào ra, tức nước vỡ bờ.

"Tôi luôn cố gắng để thấu hiểu em, nắm lấy tay em thật chặt, để em có thể bước ra những nỗi đau bủa vây con người em. Còn em thì sao? Em lại dùng hết sức lực để gạt tôi ra, để đạp đổ hết mọi cố gắng của tôi."

"Han Yujin, em nói một lời thật lòng xem, em có thật sự yêu tôi không?"

Han Yujin rất muốn nói. Yêu chứ, đương nhiên là yêu. Nhưng bất lực thay, cậu chẳng thể nào mở miệng nói thành câu, cứ như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt cổ cậu đến phát nghẹn. Cậu nhắm mắt quay đi, để lại sau lưng là ánh mắt thất vọng của người đàn ông cậu yêu.

"Nếu anh thấy mệt mỏi rồi, thì anh có thể đi."

"Em biết không?" Trong ánh đèn yếu ớt hắt lên tấm kính cửa sổ trước mắt Han Yujin, cậu thấy một Kim Gyuvin cô độc và tuyệt vọng đến nhường nào, anh vỡ vụn trong từng ánh mắt, cùng giọng nói run rẩy. "Tôi chưa bao giờ mệt mỏi khi yêu em. Cái tôi mang theo là nỗi thất vọng với chính mình, vì chẳng thể yêu được em như cách em cần."

Han Yujin ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt xinh đẹp, một tay bụm miệng, một tay bóp chặt lồng ngực trái nơi quả tim nóng rực đang đập.

Đi mất rồi. Người không sợ ngại, sợ phiền vỗ về cậu mỗi khi đêm xuống, người luôn cằn nhằn cậu từ miếng nước cho đến bữa ăn, người luôn thay cậu đeo tất, người yêu cậu như sinh mạng, người ấy đi rồi.

Là cậu đã đẩy anh đi.

.

Sáng một ngày cuối tuần, mây trời âm u, cơn mưa trút vội xuống đường chẳng cho bất kì ai cơ hội tìm chỗ trú. Những vũng nước trên đất rất nhanh được tạo thành, không thương tình bắn lên ướt sũng ống quần âu của người đàn ông.

Một thân ảnh cao gầy thả chậm cước bộ dưới cơn mưa như trút nước, chiếc ô nhỏ trong suốt may thay sáng nay tiện cầm theo khéo léo khoe ra khuôn mặt nhỏ của anh chàng, mái tóc đen vuốt ngược lộ ra vầng trán cao, chiếc sơ mi trắng mặc trong áo len kẻ sọc được kết hợp tinh tế với cà vạt kẻ. Mấy bạn nữ sinh đứng trú mưa dưới điểm xe bus không kìm được bật ra câu cảm thán. "Như xé truyện bước ra vậy."

"Đạo diễn Kim, anh đến rồi ạ."

Kim Gyuvin bước đến cửa, rũ nhẹ chiếc quần âu tối màu dính nước, gật đầu chào hỏi đồng nghiệp.

"Biên kịch Lee sao hôm nay đến sớm vậy?"

Lee Jaeseok, biên kịch có tiếng của đài truyền hình OCN, vừa bước sang tuổi ba mươi hai, nhưng phong cách thời trang phải gọi là số một. Trong vài năm kể từ khi Kim Gyuvin đi làm ở đài truyền hình, hiếm khi nào anh thấy vị biên kịch mặc trùng quần áo. Bộ nhà anh giàu lắm hả?

Kim Gyuvin cùng Lee Jaeseok sải bước vào bên trong sảnh, anh một câu, tôi một câu trò chuyện đến là hoà hợp.

"Ôi chao, chẳng phải nay ghi hình phỏng vấn nhà văn Han sao? Tôi muốn đến sớm khớp kịch bản lần cuối với biên tập viên Park ấy mà."

Đáy mắt Kim Gyuvin thoáng chốc tối sầm rồi liền trở lại màu sắc trong veo vốn có.

"Biên kịch Lee lên trước nhé, chắc tôi tạt lại cửa mua cốc cà phê."

"Vâng, đạo diễn cứ đi đi. Tôi xin phép lên trước."

Thả người xuống chiếc ghế xoay trong phòng điều khiển, Kim Gyuvin nhấp một ngụm cà phê nóng để xua bớt cái lạnh còn vương trên người sau trận mưa.

Qua tấm cửa kính lớp, các thành viên tổ quay phim bận rộn set up góc máy. Một bóng người dong dỏng cao xuất hiện sau cánh cửa. Trên tay người nọ mang theo hai túi đồ ăn nhẹ, rất lễ phép cúi gập thân mình, chào hỏi từng người có mặt ở trường quay.

Áo sơ mi lụa trắng kết hợp với ghi lê xanh lá cổ tim, tóc mái làm xoăn rủ xuống ngang tầm mắt, đôi giày converse cao cổ phối cùng màu áo ghi lê, thành công làm bật lên nét trẻ trung của tuổi xuân từ người cậu chàng.

Còn ai vào đây nữa, nhà văn trẻ bán được nhiều sách nhất trong hai năm trở lại đây, người yêu của vị đạo diễn đang bày ra vẻ lạnh nhạt và thờ ơ như thể chuyện của ai chứ chẳng phải của mình từ phòng điều khiển, Han Yujin.

Trông thấy ghét ghê. Hai chiếc má béo xinh được điểm chút phấn hồng, làm cho ai đó đang vắt chân ngồi cách một tấm kính chỉ muốn tông cửa lao xuống nhéo vài cái cho bõ tức.

Không biết sáng nay cậu đã có gì vào bụng chưa, thức dậy sớm đến đài truyền hình vừa duyệt lại kịch bản, còn ngồi chờ chuyên viên trang điểm lại trước khi lên hình, chưa có gì lót dạ thế nào lát nữa cậu cũng ôm bụng kêu đau.

Nhưng mà coi cười vui hớn hở chưa kìa. Không biết cậu nói chuyện gì với biên tập viên, đuôi mắt cong vút, khóe miệng nhếch cao chăm chú lắng nghe rồi lại gật gù đáp lời, cười vui đến độ hàng lông mi cũng chuyển động theo. Cãi nhau với anh một trận, chẳng thèm ngó mặt nhau hơn một tuần trời mà Han Yujin vẫn vui ghê, chẳng bù cho Kim Gyuvin, ngày nào cũng trong tình trạng bực dọc.

Sao em không dỗ anh? Anh đang dỗi đấy.

Ai đồn chia tay là đạo diễn Kim lườm đấy. Chia tay hồi nào, có bằng chứng thì hẵng nói.

Đồng hồ đeo tay đã chạy đến 8 giờ 50. Kim Gyuvin ngửa cổ đón lấy những giọt cà phê cuối cùng trong cốc, tiện tay ném vào thùng rác nhỏ dưới chân, hắng giọng lấy lại cảm xúc, đè tay xuống chiếc nút màu đỏ.

"Còn mười phút trước khi bắt đầu ghi hình, mọi người chú ý vào vị trí."

Han Yujin được tổ hậu cần chuẩn bị cho một bộ tai nghe in-ear, cho nên từng chữ của Kim Gyuvin đều lọt vào tai cậu. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng phim trường, cậu biết anh đang ở một nơi nào đó nhìn xuống.

Một tuần không gặp, anh vẫn sống tốt chứ? Còn em thì nhớ anh, nhớ đến mức nỗi day dứt trong em ngày một nhiều.

"Nhà văn Han, chúng ta vào vị trí chuẩn bị thôi nhỉ?"

Biên tập viên Park trông thấy Han Yujin cứ thấp thỏm không yên, lại mang dáng vẻ lơ đễnh, liền đoán cậu bị giọng điệu nghiêm túc kèm theo chút lạnh lùng của đạo diễn Kim doạ sợ, khẽ nở nụ cười mà người ta gọi là nụ cười công nghiệp, đánh tiếng với cậu.

"À vâng."

"Nhà văn Han cứ thoải mái nhé, chúng ta cứ làm như đã bàn là được, sau đó thì tổ chỉnh sửa cũng phải cắt ghép lại cho vừa thời lượng lên sóng, nên anh cứ thả lỏng nhé."

Han Yujin gật đầu cảm ơn, tâm tình nhẹ nhõm đi không ít. Kim Gyuvin đang ở đâu đó theo dõi cậu, không thể để anh trông thấy dáng vẻ lúng túng được.

Đúng 9 giờ, tất cả máy quay đã sẵn sàng, đèn hắt vào giữa trung tâm trường quay, nơi biên tập viên Park và Han Yujin đã ngồi chờ.

"3 2 1. Bắt đầu ghi hình."

Cứu với, lồng ngực Han Yujin lại đập dữ dội rồi.

Quả nhiên là biên tập viên của đài truyền hình lớn, lệnh vừa phát ra bên tai, cô rất nhanh tiến vào trạng thái chuyên nghiệp, khoé môi câu lên nụ cười ngọt ngào, hướng đến ống kính máy quay bắt đầu buổi ghi hình.

"Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghi của đài truyền hình OCN ngày hôm nay. Ghi sẽ được lên sóng đều đặn vào 12 giờ trưa các ngày cuối tuần. Với số ngày hôm nay, chương trình rất vinh hạnh khi mời đến một tác giả đang chiếm trọn trái tim của người đọc trong thời gian gần đây." Biên tập viên dừng lại vài giây nhìn vào ống kính máy quay, rồi chuyển ánh nhìn sang trái. "Nhà văn Han Yujin, tác giả của bộ sách Vấn."

"Xin chào nhà văn Han. Rất cảm ơn anh vì đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Anh có thể giới thiệu bản thân một chút được chứ?"

Han Yujin lợi dụng lúc máy quay chưa chiếu đến, móng tay bấu vào nhau thật chặt để giữ bình tĩnh, thở ra một hơi dài. Trên môi cố gắng nở nụ cười thoải mái nhất, cậu cúi chào trước biên tập viên rồi đánh mắt về phía máy quay đang sáng đèn.

"Xin chào quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình cùng các bạn độc giả thân mến, tôi là Han Yujin, tác giả của bộ sách Vấn mới được phát hành tháng trước."

Kim Gyuvin ngồi trong phòng điều khiển, khẽ nhướn cao đôi lông mày lá liễu, ngầm tán thưởng.

Tốt đấy chứ. Không hổ là người yêu của đạo diễn Kim đài truyền hình. Nhưng vẫn đang dỗi, khen vậy thôi.

"Nhà văn Han mới chỉ phát hành hai bộ sách Tôi là ai?Vấn nhưng rất nhanh đã gây được tiếng vang lớn trong giới. Không biết liệu anh có bí quyết nào trong việc viết sách không?"

Han Yujin cười cười, lắc nhẹ mái tóc xoăn. "Tôi cũng rất lấy làm bất ngờ khi bộ sách của mình lại được đông đảo các bạn độc giả yêu quý và đón nhận như vậy, tôi xin chân thành cảm ơn." Hai bàn tay trắng đặt ngang bụng, cúi người thay cho lời cảm ơn. "Trong quá trình viết sách, tôi chỉ có một suy nghĩ rằng phải làm như nào để cho độc giả cảm nhận được điều mà mình muốn truyền tải qua từng con chữ, và đồng cảm với câu chuyện trong đó. Nếu làm được điều này, tôi nghĩ đó là một thành công trên con đường viết sách của mình."

Mau khen em đi, Kim Gyuvin.

Buổi phỏng vấn tiếp diễn trong bầu không khí thoải mái pha thêm một chút hóm hỉnh, nhờ sự chuyên nghiệp và tính cách dễ mến của biên tập viên mà Han Yujin đã hoàn thành một nửa chặng đường dễ dàng.

"Ok. Dừng quay!"

Biên tập viên thở ra một hơi dài, nhìn qua Han Yujin, ánh mắt toét lên vẻ khen ngợi. "Nhà văn Han đã làm tốt lắm đó ạ."

"Nhờ có chị và mọi người giúp đỡ cả."

"Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ tiếp tục quay. Mọi người chú ý thời gian để công việc diễn ra nhanh chóng. Cảm ơn mọi người."

Một lần nữa Han Yujin ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm xem giọng nói quen thuộc đó rốt cuộc từ đâu truyền đến. Cậu nhớ giọng nói ngọt ngào của anh quá, cái giọng nũng nịu như ngâm trong hũ mật ong mỗi khi xin cậu một cái hôn nhẹ nơi đầu môi.

Sau đêm đó, cậu ngỡ rằng sẽ nhận được tin nhắn chia tay từ anh. Nhưng không, Kim Gyuvin cứ như tan vào trong không khí, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu. Bao lần cậu ấn số điện thoại của anh mà chẳng cần đến tìm danh bạ, nhưng rồi lại chần chừ không dám nhấn xuống nút gọi, sợ rằng khi anh nghe máy, lời rót vào tai không còn là những mật ngọt yêu thương, chỉ có đay nghiến và tức giận.

Em sai rồi. Anh đừng tức giận nữa, có được không?

.

Do tính chất công việc, Kim Gyuvin đôi lúc vẫn cần phải đến đài truyền hình vào cả ngày nghỉ bởi có những bản tin đột xuất cần lên sóng, thí dụ điển hình là bản tin dự báo thời tiết.

Trước khi ra ngoài, anh luôn hâm nóng sẵn thức ăn, nhẹ nhàng mở cánh cửa im lìm mà nhà văn Han đóng chặt để vùi đầu trong bản thảo, nhắc nhở cậu chú ý giờ cơm, tiện hôn lên hai bên má hồng hào rồi mới yên tâm đi làm.

Nếu một tuần em không được ăn cơm anh nấu, chắc em sẽ chết mất.

Ấy thế mà thật sự đã hơn một tuần trôi qua, Han Yujin chưa (không) được ăn bữa cơm nào do người yêu nấu. Kim Gyuvin đã không về nhà sau trận cãi vã đêm đó, cậu thì cả ngày ịn mông trên chiếc ghế trong phòng làm việc, giấy nháp, bản thảo rơi khắp mọi nơi trên sàn, bên cạnh chiếc máy tính, toàn bánh là bánh.

Tại người yêu (không biết cũ chưa) không cho ăn mì nên chỉ dám ăn bánh.

"Người ta bỏ ông đi rồi thì giờ ông có ăn mì cả tuần, người ta cũng không biết không để tâm." Park Gunwook chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lại càng đếch sợ cái bản mặt cau có như sắp lao vào cào cấu nó của Han Yujin, hễ thở ra câu nào là lại chọc ngoáy nỗi đau của bạn.

Nhỡ đâu anh nguôi giận, anh về nhà thấy cậu lại không nghe lời mà ăn mì, anh giận tiếp anh đi luôn không về. Ôi thôi luôn.

Kim Gyuvin ngả lưng về chiếc ghế xoay, qua tấm kính lớn nhìn xuống trường quay, Han Yujin ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, hơi ngẩng mặt cho chuyên viên trang điểm chỉnh trang lại lớp nền, tay xinh lật tờ kịch bản, chốc chốc lại mím môi.

Muốn hôn quá. Bậy bậy bậy. Đang giận.

Sau khi quay xong bản tin để lên sóng đầu tuần, Kim Gyuvin ngẩng đầu nhìn lên thì mới phát hiện trời đã chập tối. Nghĩ đến người yêu nhỏ ở nhà chắc vẫn đang vùi mình trong lớp chăn bông êm ái, đánh một giấc thật dài bù cho hơn hai tháng miệt mài viết sách, anh quyết định mua hàng quán về hâm nóng cho nhanh.

Rất hiếm khi Kim Gyuvin để cho Han Yujin phải ăn đồ ăn đã nấu sẵn ở mấy quán cơm. Tuy rằng cậu vẫn luôn bảo có thể tự nấu mì ăn cũng được trong khi hai má nhét đầy ú ụ miếng thịt mọng nước ngọt mềm ngon tuyệt cú mèo được anh ướp gia vị rồi nướng lên với đôi mắt sáng long lanh, anh vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Ăn đồ bên ngoài nhiều không tốt. Mì lại càng không, em đã hay đau dạ dày lại còn muốn ăn mì. Nằm mơ."

Mỗi lúc như vậy, Han Yujin chỉ đành bĩu môi, tiếp tục thưởng thức món thịt nướng. Thế nhưng trong lòng lại như được rót đầy mật ngọt, ngoài miệng thì cằn nhằn vậy thôi, chứ bàn tay vẫn vươn tới lau đi nước sốt dính bên khoé miệng cậu, "mai anh nấu spaghetti bò cho em."

Tuyệt. Đòi thêm một đĩa thịt nướng nữa.

"Đừng có được voi đòi tiên."

Nhưng người chiều Han Yujin số một vẫn là anh. Tay xách một túi xiên thịt nướng thơm nức mũi, Kim Gyuvin đẩy cửa nhà bước vào, đúng như anh nghĩ, cánh cửa phòng ngủ vẫn khép hờ, không gian chìm trong sắc tối.

Bày thịt ra đĩa cùng vài món ăn đơn giản, Kim Gyuvin mới nhẹ bước đến phòng ngủ, nhỏ giọng gọi vì sợ cậu giật mình. "Em ơi, dậy ăn thôi."

Nhưng mà, người đáng ra phải nằm ngoan trên giường lại không thấy đâu.

"Yujin ơi, em đâu rồi?"

Kim Gyuvin lo lắng lớn tiếng gọi, phòng ngủ không có, phòng làm việc không, ban công càng không. Sốt ruột cầm điện thoại lên, vậy mà tiếng chuông lại phát ra khe khẽ từ sau cánh tủ quần áo trong phòng ngủ.

"Yujin, sao vậy em?" Lồng ngực anh quặn thắt, tay nhanh chóng vòng qua thân hình không ngừng run rẩy đang cố gắng vùi sâu trong góc tủ, nhấc cậu lên tiến về giường. "Ngoan nào, anh ở đây rồi."

Han Yujin vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu ngồi trong lòng anh, chân tay quẫy đạp vùng vẫy đẩy anh ra, nếu Kim Gyuvin giữ không kịp, cả hai có thể đã ngã xuống đất. Hai cánh tay rắn rỏi để lộ ra ngoài lớp áo sơ mi ban nãy sắn lên bị cậu cào cấu đến toạc máu, cảm giác đau rát chạy dọc lên não. Trong sự lo lắng và cả bực bội, Kim Gyuvin không nhịn được mà to tiếng.

"HAN YUJIN, CÓ THÔI CHƯA?"

Tiếng quát đầy giận dữ của anh dội thẳng đến bên tai, Han Yujin ngỡ ngàng đến ngây người, hai mắt mở lớn ầng ậc nước lo sợ nhìn anh, như nhìn một người nào đó đầy xa lạ chứ không phải người đàn ông luôn ấm áp, dịu dàng ôm lấy cậu vỗ về.

Chưa khi nào Kim Gyuvin lớn tiếng quát cậu.

"Anh.. Anh hết thương em rồi đúng không?" Một giọt nước nóng hổi lăn xuống sau cái chớp mắt.

Han Yujin sợ yêu, đúng vậy. Từ nhỏ đã phải liên tục chứng kiến những trận cãi vã không hồi kết của bố mẹ, hay đôi lần cậu phải cắn răng đến bật máu khi thấy người bố hành hung mẹ sau khi lao đầu vào những cơn say.

Trên người mẹ đầy rẫy những vết thương rách, tóc mẹ bù xù, mắt ngấn nước, khoé môi rướm máu, người lạnh toát mà run rẩy ôm lấy cậu bé Han Yujin vào lòng.

Hình ảnh đó, đã trở thành bóng ma tâm lý trong cậu bé chưa tròn tám tuổi.

Han Yujin luôn lo sợ, lo sợ một ngày Kim Gyuvin không cần đến cậu, rồi sẽ bỏ rơi cậu như cách người cha máu lạnh đã làm với mẹ. Cậu khép nép, rụt rè đón nhận tình yêu của anh, nhưng lại chẳng thể khiến những suy nghĩ tiêu cực biến mất.

"Rõ ràng là anh quát em. Anh nhất định là đã không cần em nữa, không thương em nữa, cho nên anh mới to tiếng với em. Anh -"

"THÔI ĐI."

Han Yujin trong lúc mất kiểm soát, móng tay chẳng may lại đè lên vết rách trên da Kim Gyuvin. Đang mệt mỏi trong người vì một ngày dài làm việc, anh không nén nổi cơn tức giận khi bị cậu nghi ngờ, hai người cứ thế to tiếng lời qua ý lại.

Sau cùng, Kim Gyuvin đóng sầm cánh cửa nhà bỏ đi, Han Yujin ngã ngồi trên đất nức nở khóc.

.

"Năm phút nữa bắt đầu quay phần hai. Mọi người chú ý ổn định lại vị trí."

"3 2 1. Ghi hình!"

"Vâng, chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu đôi nét về những tác phẩm của nhà văn Han." Biên tập viên Park mở lời cho sự nối tiếp buổi phỏng vấn, cuộc trò chuyện lúc này dường như đã trở nên hài hoà hơn.

"Xin phép được hỏi anh, động lực, hay nguồn cảm hứng để anh sáng tác lên Vấn là gì vậy ạ?

"Cảm ơn về câu hỏi của biên tập viên." Han Yujin cười cười, vuốt nhẹ một lọn tóc tinh nghịch chọc vào mắt. "Đối với việc cuộc sống đổi thay mỗi ngày, mà chúng ta không thể đoán trước điều gì sẽ xảy đến khi mặt trời lên vào sớm mai, là niềm hân hoan, hay nỗi mất mát. Nhưng sau tất cả, chúng ta đều phải đón nhận nó. Sự chấp nhận và cố gắng để thấu hiểu đó, cho tôi động lực để phấn đấu và hoàn thiện hơn. Và Vấn, xuyên suốt bộ sách, là cách tôi đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi sống để làm gì, và sống như nào để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn."

Kết thúc câu trả lời, cậu không nhịn được mà cười mỉm trong lòng. Không phải là tự khen ngợi bản thân, mà cậu biết rằng cái người vẫn đang theo dõi buổi phỏng vấn đã bĩu môi đầy ghét bỏ. Như là, em nói điêu.

"Và-" Ngay khi biên tập viên chuẩn bị mở lời cho câu hỏi kế tiếp, Han Yujin lại tiếp tục. "Nguồn động lực lớn nhất của tôi, là người mà tôi yêu."

Gần như cả biên tâp viên Park, cùng nhân viên có mặt tại trường quay, tính cả Kim Gyuvin đang theo dõi từ phòng điều hành, đều ngỡ ngàng trước câu trả lời của cậu. Ánh mắt long lanh, ngập tràn yêu thương và cả sự hãnh diện đều được máy quay ghi lại trọn vẹn.

Kim Gyuvin thiết nghĩ, chắc anh phải hối lộ nhân viên quay phim để lấy được đoạn ghi hình đó, giấu làm của riêng, không thể phát sóng lên truyền hình được. Cười xinh ngoan yêu như này, định để cho ai thích đây.

"Ồ!" Rất nhanh, chỉ trong chưa đầy 3 giây để ngạc nhiên, biên tập viên Park lấy lại tinh thần, tinh ý nắm bắt chủ đề. "Nhà văn đã có người yêu rồi sao, chúc mừng anh nhé."

"Cảm ơn chị."

"Vậy có thể mạn phép hỏi anh, người ấy như nào được chứ?"

Nghĩ đến bản mặt "đáng ghét" của Kim Gyuvin có lẽ vẫn chìm đắm trong bất giờ, Han Yujin phì cười, tinh nghịch. "Cả ngày chỉ biết bày ra dáng vẻ lạnh nhạt-"

Anh như thế khi nào? Kim Gyuvin xị mặt giận dỗi.

"Nhưng lúc nào người ấy cũng thương tôi, đặt tôi vào tim mà chiều chuộng."

Thấy có vẻ như Han Yujin muốn bộc bạch đôi lời, biên tập viên Park thôi không đặt câu hỏi nữa, ngồi lại chăm chú lắng nghe.

"Bộ sách được phát hành đầu tiên, Tôi là ai?, là câu hỏi dành cho chính tôi. Tôi đi tìm lời giải đáp trong thời gian hoàn thành bộ sách. Thế mà, cái người đó lại nói rằng chẳng thèm đọc sách của tôi, vì người đó có câu trả lời mất rồi. Rằng, tôi, chính là tôi, là Han Yujin. Không phải giống như ai, cũng không cần ước ao một cuộc đời giống ai hết. Chỉ cần là chính bản thân mình, chậm rãi bước đi, tiếp tục tiến về nơi có ánh mặt trời toả sáng, tôi sẽ trở thành tôi xinh đẹp hơn, và hạnh phúc hơn."

"Người đó nói nhiều lắm, cằn nhằn tôi cũng nhiều. Thế mà sau đó tôi phát hiện, dưới gối của người đó chính là bộ sách của tôi. Mạnh miệng vậy nhưng cũng dễ ngại lắm, nên tôi làm như không biết gì luôn."

"Người đó, là ánh bình minh chiếu sáng trong phần đời tăm tối của tôi."

Han Yujin ngập ngừng, từ nơi máy ghi hình không quay đến, cậu bấu chặt ngón tay vào vạt áo ghi lê xanh lá, sau đó nhìn thẳng vào máy quay chính, dõng dạc nói.

"Kim Gyuvin, em biết lỗi rồi. Anh về nhà nấu cơm cho em có được không?"

Biên tập viên Park, nhân viên quay phim, chuyên viên trang điểm, biên kịch, đạo diễn Kim: O.O ????

.

Han Yujin tạt qua cửa hàng tạp hoá mua túi bánh gạo cùng sữa tươi, vừa đi đường vừa gõ đầu, lâu lâu lại dậm chân bình bịch, tay thì vung vẩy túi đồ ăn, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Điên mất thôi, đồ khùng này. Huhu, làm cái trò gì mất mặt quá."

Một người mẹ dắt tay con nhỏ nhìn theo, thầm thở dài, sao bọn trẻ thời nay cứ đi đường rồi nói chuyện một mình thế nhỉ. Cô nhìn xuống đứa con trắng trẻo, mặt búng ra sữa đang ngậm cây kẹo mút, tự nhủ. "Mẹ sẽ không bắt con học nhiều như vậy đâu con yêu, hãy thoải mái vui chơi chạy nhảy con nhé."

Nói xong lời gây chấn động toàn bộ trường phim, Han Yujin mới hoàn hồn trở lại, hai má nóng bừng như dặm hết số phấn hồng còn lại lên mặt.

"Ha ha... À tôi..."

Thật may vì đã có biên tập viên cứu cánh, cộng thêm việc đoạn clip còn phải qua công đoạn chỉnh sửa với đưa lên sóng truyền hình, chứ nếu đây là chương trình trực tiếp, Han Yujin có đào cái hố nhảy xuống thì cũng không hết được ngại ngùng. Ngày mai, mấy trang báo đài sẽ giật tít kiểu: "Nhà văn trẻ tuổi trên sóng truyền hình công khai xin lỗi người yêu." Ấy vậy người yêu còn là đạo diễn của đài truyền hình?

Lượn lờ một buổi dài, hẳn đến khi trời ngả sắc vàng, Han Yujin mới lững thững đi bộ về nhà, trong lòng thầm cầu nguyện đống quần áo sẽ không vì trận mưa sáng nay mà trở nên hôi rình, cậu quá lười để mang chúng vào giặt lại.

Nhập mật mã mở cửa nhà, đập vào mắt cậu là đôi dép bông màu trắng được xếp gọn ngay lối đi.

"Đeo dép vào rồi đi tắm, xong ra ăn cơm. Không biết làm cái gì mà đi cả một ngày, để người ta chờ dài cả cổ."

Han Yujin thơ thẩn nhìn người đàn ông bận rộn xào nấu trong bếp, hương thơm của đồ ăn bay đến bên mũi, cậu hít nhẹ một hơi, oa, sườn xào chua ngọt. Chiếc áo len được vắt bên thành ghế sô pha cùng cà vạt, Kim Gyuvin chỉ mặc độc sơ mi mỏng giắt vào lưng quần, bên hông là sợi dây buộc của tạp dề hình con vịt Han Yujin bắt anh phải mua cho bằng được.

Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu cậu mới lại được nghe tiếng anh cằn nhằn, bao lâu cậu mới lại thấy anh ở trong căn bếp đó hì hục chuẩn bị bữa tối. Bao lâu rồi, anh mới trở về, về nhà của hai người.

Kim Gyuvin đảo miếng sườn trên bếp cho ngấm gia vị, mãi không nghe tiếng Han Yujin đáp lời, vừa định quay đầu ra cửa, sau lưng đã được một thân nhiệt lành lạnh ôm chặt lấy.

Cảm nhận Kim Gyuvin có hơi lách người, Han Yujin càng ôm chặt, hai cánh tay dài vắt qua eo anh lồng vào nhau, nghiêng mặt để cho gò má trái áp trực tiếp vào vải áo sơ mi lụa, dụi hết dụi để. "Không được đẩy em ra."

Kim Gyuvin nhếch cao khoé môi, vẫn cố tình trêu ghẹo cậu. "Không nấu được, bỏ anh ra xem nào."

"Thế thì không ăn nữa." Không thả lỏng lực ôm, Han Yujin vòng qua khoảng trống nơi Kim Gyuvin vươn tay, thành công đổi cái ôm ra đằng trước, cố gắng thu nhỏ người lại úp hẳn mặt vào ngực anh, mái tóc cọ mạnh mắc vào cúc áo sơ mi, đỉnh đầu đặt ngay dưới cằm, vừa như gãy ngứa, vừa như trêu tức người đang nấu ăn.

Kim Gyuvin vỗ nhẹ vào hông Han Yujin, nhẹ giọng. "Đứng yên, tóc rơi vào chảo sườn bây giờ."

Thế mà cậu chàng lại nghe lời thật. Đứng thẳng người dậy, đổi chỗ vòng tay lên cổ Kim Gyuvin, lấy hai bả vai anh làm điểm tì, dụi mặt vào hõm cổ anh, liếc mắt nhìn lên gương mặt điển trai mà lâu rồi chưa được ngắm. Muốn thơm má quá. Và thế là cậu làm thật. Chênh lệch 5cm là quá hoàn hảo để Han Yujin chẳng cần phải nhón chân, cổ khẽ vươn lên, một nụ hôn mang theo hơi thở ấm nóng chạm vào góc mặt Kim Gyuvin, rồi thoả mãn lui lại, tiếp tục bám dính lấy người anh. Thẳng đến khi Kim Gyuvin đổ chỗ sườn đã thơm nứt mùi tỏi và hành tươi ra đĩa, bằng một tay nhấc bổng Han Yujin đu bám trên người như con gấu, tay còn lại mang đĩa thức ăn đặt ra bàn.

"Ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta nói chuyện."

Kim Gyuvin chống khuỷu tay xuống mặt bàn, nghiêng đầu tựa cằm vào lòng bàn tay, nhìn Han Yujin cặm cụi rửa bát rồi xếp lên kệ tủ. Nhà này phân chia nhau mỗi người một việc, tôi nấu nướng thì bạn rửa bát, tôi quét dọn nhà thì bạn giặt phơi quần áo, tôi đi làm thì bạn đi làm, mà bạn không ngủ được thì bắt tôi thức theo. Ngang ngược !!!

Đợi cho đến khi Han Yujin úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, tháo xuống đôi găng tay, quay đầu tiến đến nơi Kim Gyuvin ngồi, dang rộng hai tay, môi hơi hé mở, mắt long lanh. "Bế em."

Kim Gyuvin đứng dậy, bước một bước đến trước mặt cậu, tay nhét sâu dưới túi quần âu, thân hình cao lớn áp đảo, ánh mắt hờ hững nhìn xuống. "Ai bế?"

"Anh bế. Bế em."

Chịu nổi không? Không. Chịu sao được. Kim Gyuvin khom lưng, đặt hai cánh tay dang rộng của cậu gọn gàng vòng trên bả vai, luồn tay xuống chân nhấc bổng cậu lên, quay trở lại bàn ăn, đặt cậu ngồi xuống bàn rồi mới buông tay. "Làm nũng vậy à?"

Han Yujin ngại không trả lời, mặt quay đi hướng khác.

"Ô, biết ngại luôn. Thế ai dám ở trước ống kính máy quay với biết bao con người mà công khai nhắc thẳng tên anh vậy. Đồng nghiệp hỏi quá trời hỏi. Này nhà văn Han, nếu như buổi phỏng vấn được phát trực tiếp thì em tính như nào đây?"

"Em-"

"Hử?"

"Anh bắt nạt em." Han Yujin giọng mềm nhũn, bàn tay bé nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, vò. Được lắm, chiếc áo đắt tiền nhất trong tủ đồ mà cậu lại vò như cái khăn lau.

"Anh nào có bắt nạt em. Anh đâu có dí mic bắt buộc em phải nói vậy đâu. Hay là..." Mang theo một điệu cười trăm phần trăm lưu manh, Kim Gyuvin cúi người, đồng thời đặt tay dưới cằm Han Yujin nhấc lên, thả một nụ hôn chuồn chuồn vào môi cậu rồi rời ra, "Em biết anh nhất định sẽ nghe được, nên cố tình nói. Trả lời xem nào."

"Được rồi. Em cố tình đấy, vừa ý anh chưa?"

"Nghe cứ như là ừ tao xin lỗi được chưa vậy?"

"Này, anh đừng có quá đáng!!"

Chụt. Hôn một cái, hết giận. Han Yujin không có tiền đồ.

"Anh ơi." Han Yujin vỗ vào bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống.

"Giờ anh mà ngồi nữa thì mai chúng ta đứng ăn nhé. Anh không đảm bảo bàn không sập đâu."

"Lắm chuyện." Cậu nắm lấy cổ tay anh kéo đến. "Có vỡ có sập thì thay cái mới. Đạo diễn mà ki bo."

Kim Gyuvin chịu thua cái miệng đanh đá một chín một mười này, ngồi nhẹ xuống mặt kính trên bàn ăn. Trên vai bỗng bị một sức nặng đè lên.

"Anh ơi, em biết lỗi rồi." Han Yujin nhắm mắt, cảm nhận những đốt ngón tay thon dài của Kim Gyuvin luồn vào mái tóc còn cứng do xịt keo từ sáng, từ từ gỡ bỏ phần rối, trong lòng nhộn nhịp như có bươm bướm bay quanh.

"Hửm?"

"Xin lỗi anh, tại em cứ mãi quẩn quanh trong cái thế giới đầy đen tối ấy, mà không hề biết trước mặt là cả một thiên hà rực sáng. Em trốn trong những gai nhọn, để bảo vệ lấy chính mình, cũng là sợ anh sẽ bị chúng làm tổn thương, mà quên đi mất anh đang kiên cường đến nhường nào."

Tiếng thút thít nhỏ ơi là nhỏ như rằng chủ nhân của nó không muốn bị phát hiện, Kim Gyuvin thở dài, siết chặt vòng tay trên vai cậu. "Đứa ngốc này."

"Không cho nói em ngốc mà." Trông kìa, mếu máo thấy mà thương.

"Em nói, anh là ánh bình minh. Nhưng Yujin à, liệu em có biết rằng, nếu anh là Mặt trời, là ánh sáng trong cuộc đời em, thì em chính là Mặt trăng nơi vũ trụ bao la rực sáng của anh."

"Tình yêu, thật ra nó giống như sự vận hành của Mặt trời và Mặt trăng. Chúng ta chỉ đứng ở một điểm nhất định, nhìn thấy Mặt trăng từ từ đi lên sau những toà nhà cao tầng khi Mặt trời xuống núi, mà quên đi rằng, ở một nơi khác trên thế giới này, Mặt trời cũng đang dần ló rạng vào chính thời điểm đó. Cả hai vẫn đều ở đó, phản chiếu thứ ánh sáng xinh đẹp lên nhau, tương trợ nhau. Nếu như em mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, đã có bờ vai anh ở đây mọi lúc để cho em dựa vào, để em thoả sức giãy bày, để em khóc ướt vai áo."

"Này, em đang khóc ướt sũng vai áo anh rồi đ- Au, sao em đánh đau thế."

Han Yujin thầm mắng trong lòng. Đã khóc mà cũng không cho người ta khóc yên nữa.

"Hiểu rồi chứ. Vậy nên là, xin em đừng nghi ngờ tình cảm của anh, đừng tạo khoảng cách với anh khi mà anh luôn cố gắng để bước lại gần em. Anh không đọc Tôi là ai? để hiểu em, bởi vì anh thương em, thương cả những nỗi đau của em, bởi vì em là chính em, nên anh thương em."

Một nụ hôn bắt đầu, mặn đắng vị nước mắt. Nhưng không ai muốn buông tay, chỉ biết ôm siết lấy thân hình của người kia trong lòng, để mãi mãi chẳng rời xa.

"Em sẽ, cố gắng để bước đi, vượt ra khỏi những đau thương, yêu anh, thương anh, và được anh thương."

"Không nắm tay nữa. Cho em xin phép được nắm vào gấu áo anh thôi nhé. Để em tự mình, lấy đi những chiếc gai nhọn ở bên ngoài trước. Chờ em xong, rồi lại nắm tay anh. Khi ấy, anh giúp em gỡ những gai ghim sâu trong lòng bàn tay ra nhé."

"Chịu thua em rồi."

.

Giữa lúc đài truyền hình quay mòng mòng giữa hàng đống bản tin cần biên tập để chuẩn bị cho lên sóng, đạo diễn Kim Gyuvin tiền trảm hậu tấu, mua vé máy bay, thuê phòng khách sạn đưa nhà văn Han đi du lịch tận bên trời Tây xong xuôi, mới viết giấy xin phép nghỉ gửi lên cấp trên.

"Cậu cậu cậu..., cậu đừng cho rằng năm nay cậu đi làm nhiều nên tự cho mình cái quyền leo lên đầu tôi ngồi. Tôi không duyệt!"

Đạo diễn Kim vẫn ung dung, miệng cười cười nhìn cái đầu trọc lóc tròn như quả trứng của vị giám đốc nhà mình.

"Sếp là người bảo tôi cố gắng đi làm mấy ngày nghỉ, sau đó sếp cho tôi bù còn gì. Giờ sếp không phê duyệt chẳng khác nào sếp lật lọng."

Trước cái chỉ tay run rẩy của giám đốc, Kim Gyuvin cười tươi như hoa bước ra khỏi văn phòng, tay bấm điện thoại chạy đi một cuộc gọi.

"Cho em đúng mười lăm phút chuẩn bị. Đưa em đi ăn nhà hàng."

"Làm sao mà kịp!" Nhà văn Han mặc quần ngủ kéo ống dài ống ngắn, đôi mắt lờ đờ vì chưa thật sự tỉnh giấc, chẹp miệng vài ba lần rồi mới tiếp thu được lời Kim Gyuvin. "Em còn chưa tỉnh ngủ nữa!!!"

"Không biết. Anh về đến nhà mà em chưa xong, thì không có bữa ăn nhà hàng sang trọng nào đâu. Giờ em còn mười bốn phút."

Tút. Tút. Tút.

Han Yujin: "..."

"KIM GYUVIN!! ÔNG ĐÂY GHÉT ANH!!"

.

Chạm bàn chân trần dưới lớp cát trắng mịn, Han Yujin sải rộng cánh tay, hít vào một hơi hương thơm của biển cả, để cho Hanalei ôm trọn thân hình bé nhỏ giữa đất trời bao la.

Kim Gyuvin từ sau bước tới, hai cánh tay vòng lên ôm lấy eo cậu kéo sát lại, thì thầm bên tai.

"Nhìn như con chim sải cánh chuẩn bị bay."

"..."

Anh có hiểu thế nào là lãng mạn không?

Đấm đá một hồi chán chê, Han Yujin mới để yên cho Kim Gyuvin ôm, đầu khẽ ngả về sau tựa vào bờ vai rộng của anh, cảm nhận lực tay như muốn khảm sâu cậu vào lòng. Hoá ra cảm giác yên bình chỉ cần như thế này thôi.

"Em có câu hỏi."

"Hỏi câu nào hay ho thì xem xét trả lời."

"..." Được rồi, calm down nào Han Yujin. "Sau cái hôm cãi nhau, em cứ tưởng chúng ta sẽ chia t- AUUU."

Kim Gyuvin không thương hoa tiếc ngọc, hai ngón tay nhéo mạnh vào phần hông của cậu.

"Chia tay á? Em có nằm mơ cũng đừng nghĩ đến điều đấy. Tốn biết bao công sức để tóm em lại, làm gì có chuyện buông tay. Hừ!"

Han Yujin chẳng nói gì, nhưng bên môi lại câu lên nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc nhất.

"Gia trưởng thật đấy." Cậu xoay người, ôm lấy cổ anh kéo thấp xuống. "Nhưng mà em lại thích thế."

"Kim Gyuvin. Em yêu anh."

Nghiêng đầu, hôn.

"Ngốc. Yêu em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip