oneshot.

"Nè Ollie, tớ muốn có bồ."

Phát ngôn gây sốc của Han Yujin giữa tiết Bùa Chú không chỉ khiến Ollie ngồi kế bên há miệng trợn mắt, mà đến cả đàn anh năm Tư Keum Junhyun đang chăm chỉ phân tích xác suất để chọn đúng viên kẹo ngon trong hộp kẹo Bertie Botts cũng phải giật mình ngoẹo hẳn cổ về sau tóm lấy hai vai Han Yujin lắc lấy lắc để.

"Em bé, thỏ con, đào nhỏ, cục bột, em vừa nói cái gì cơ!?"

"Anh Junhyun đừng có lắc nữa mà."

Han Yujin cảm thấy chao ôi sao mà nhức cái đầu quá đi. Chơi với Keum Junhyun thì em không phủ nhận là vui thật dù nhiều lúc cũng hơi quê giùm ảnh, nhưng mà phải học chung với cái miệng gắn mô tơ của ảnh thì kể cả có là anh Park Hanbin nhà Griffyndor cuồng tập luyện với cường độ cao, cũng phải chào thua và tìm cách bịt miệng Keum Junhyun thay vì tìm đáp án cho mấy bài tập môn Số Học.

"Chuyện này không có đùa được đâu nha Yujin." Ollie bên cạnh cũng lo lắng đến toát mồ hôi hột, cái vẻ mặt đan xen giữa hồi hộp và căng thẳng khiến nó trông như ông cụ non, dù trên thực tế nó chỉ đang ngồi trong lớp Bùa Chú chứ chẳng phải trong phòng thi O.W.L.S.

"Thì tớ đâu có đùa." Han Yujin nói chắc nịch, còn chau đôi mày lại thể hiện lòng quyết tâm. Phản ứng có phần quá đà của hai người nọ khiến em hơi khó hiểu.

Bớ Merlin hỡi, tụi này cũng đang mong bồ nói đùa lắm, mà sao trông mặt bồ nghiêm túc quá thể vậy nè. Làm ơn hãy nói là bồ chỉ đang đùa thôi Han Yujin ơi.

Keum Junhyun đánh hơi được mùi không ổn, ôm đầu tuyệt vọng như thể Trái Đất sắp diệt vong, không tự chủ được mà rên rỉ đầy sầu thảm, "Phen này mày nuôi ong tay áo rồi Gyuvin ơi." Sơ ý thế nào mà lại nhắc đến điều không nên nhắc.

Ngày thường Han Yujin là đứa nhỏ hay thơ thẩn thả hồn đi tận đẩu đầu đâu, những lúc ấy cần phải có biện pháp mang đứa nhỏ này trở lại mặt đất. Đôi khi là trực tiếp vỗ lên vai hay chạm vào mặt (nghe đồn cách này chỉ có một người tự đặt ra luật rằng bản thân là người duy nhất được sử dụng), hoặc có thể dùng đến một vài từ khóa mà Han Yujin sẽ phản ứng lại gần như ngay lập tức. Giả sử như Kim Gyuvin chẳng hạn.

"Sao anh lại nhắc đến anh Gyuvin vậy?"

Hai cú sốc ập tới liên tiếp khiến Ollie trở tay không kịp, nó đành chơi bài giả điếc nhìn thẳng về phía trước làm bộ chăm chú nghe giảng, để cho Keum Junhyun tự mình xoay sở. Tội của ai người đấy gánh, không phiền đến nó quan tâm.

"Hahaha, em có nghe nhầm không vậy, anh nhắc đến tên ngố đó bao giờ." Keum Junhyun cười giả lả xua tay tứa lưa, nếu trên đời này có hai ngàn câu đay nghiến thì trong lòng Keum Junhyun đã chửi Ollie-không-tình-người tới câu thứ ba ngàn lẻ một, "Học đi Yujin, Wingedion Leviosa~"

"Là Wingardium ạ."

Ngoài mặt thì cười nhưng kỳ thực trong lòng Keum Junhyun đang đổ mưa.

Han Yujin hết nhìn anh Junhyun, lại nhìn sang bạn Ollie, nghiêng đầu tự hỏi liệu hai người bọn họ có đang giấu diếm em chuyện gì không, chứ sao mà thấy đáng nghi quá thể. Tuy nhiên nghĩ một hồi vẫn không ra đáp án, Han Yujin quyết định vẫn là nên ưu tiên việc học thì hơn.

Nếu mà mọi người tò mò đến thế, thì em đành kể một chút về nhân vật Kim Gyuvin vừa được nhắc tới vậy. Xuất thân của Kim Gyuvin nhà Gryffindor so với Han Yujin nhà Hufflepuff chắc hẳn là một trời một vực, một người có cả bố và mẹ đều đầu quân cho Bộ Pháp Thuật, một người thì bố lẫn mẹ là những nhân viên công sở cần mẫn ở thế giới Muggle. Chính bản thân Han Yujin phát hiện ra mình là một phù thủy tương đối muộn, hay phải nói là gần sát nút ấy chứ.

Đó là khi Kim Gyuvin có chuyến đi đến thế giới Muggle chơi vài ngày vào khoảng thời gian cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm Nhất, cũng không muốn quá đi sâu vào chi tiết, đại khái ngày nọ Kim Gyuvin phát hiện ra một kẻ móc túi cụ già liền đuổi theo. Đến một lúc thì cả hai đều có giấu hiệu đuối sức, thậm chí sức trẻ con như cậu cũng không thể so bì với sức người trưởng thành, tuy nhiên việc sử dụng phép thuật trước mặt người thường là một trong những điều cấm kị đối với phù thủy, nên cậu không còn cách nào khác ngoài cắm đầu chạy theo. Khi kẻ nọ ngoặt rẽ vào một con hẻm nhỏ hòng cắt đuôi cậu, thì bất chợt bị bật ra ngã ngửa xuống mặt đất, kèm theo đó là tiếng hét của một bé trai.

Và gần như ngay lập tức, Kim Gyuvin cảm nhận được sự hiện diện mơ hồ của phép thuật.

Cậu nín thở vì phát hiện ra có kẻ dám cả gan sử dụng phép thuật một cách hiên ngang ở thế giới này, cho dù là với mục đích tốt đi chăng nữa. Trái tim quả cảm của Gryffindor đã khiến máu nóng trong cậu sục sôi vì bất bình, sau khi hô hào người dân xung quanh giúp đỡ xử lý kẻ móc túi liền vội vàng ngó vào bên trong con hẻm nhỏ kiểm tra. Trái với những gì cậu dự đoán, lọt vào mắt cậu là thân ảnh bé xíu cùng mái tóc tròn tròn của nhóc con đang ngồi chụm lại như một quả bóng, nghe động tĩnh liền ngước lên tò mò đảo mắt nhìn quanh.

Khi ấy Han Yujin vốn chỉ vì bất ngờ nên mới hét lên rồi ngồi thụp xuống theo bản năng, nào ngờ lúc ngẩng đầu lại phải đối mặt với ánh mắt nghi hoặc từ một người lạ (nhưng rất đẹp trai). Em ngơ ngơ hết đưa mắt qua trái lại đánh mắt qua phải, cho đến khi không chịu nổi việc cứ mãi bị người lạ mặt nhìn chằm chằm mới đành phụng phịu lên tiếng.

"Anh nhìn gì em thế ạ?"

Thề có bà Merlin chứng giám, ai ngoài Kim Gyuvin mà nghe được cái chất giọng em bé sữa phụng phịu ngày đó của Han Yujin, thì hẳn cũng sẽ có kết cục mê mẩn Han Yujin giống như Kim Gyuvin hiện giờ thôi.

"À ờm ... cậu gì đó là phù thủy à?"

Han Yujin lập tức nheo mắt khi nghe được thắc mắc ấy. Thế giới phép thuật hiện nay đã phổ biến đến mức cứ vài ba bữa lại xuất hiện một mẩu tin nho nhỏ trên khung thời gian phát sóng chuyên mục thời sự chính thức, cho nên bất kì một ai kể cả có không phải là phù thủy đi chăng nữa thì hẳn cũng đều đã sớm quen thuộc với loại hình thần kỳ bí ẩn này, điều mà có dùng cả đời có lẽ họ cũng chẳng có cơ hội tận mắt chiêm nghiệm qua. Han Yujin cũng thế, em còn nhỏ và thích thú với những điều kì bí, em từng bắt chước hô hào theo những câu thần chú học lỏm trên mạng và dùng đũa ăn thay thế cho đũa thần. Tuy nhiên bản thân em cũng tự mình phân định trắng đen rõ ràng, rằng em không phải là một phù thủy chính hiệu. Bố mẹ em đều là những nhân viên hiền lành chăm chỉ làm việc trong một tập đoàn lớn, thành thử ra đời sống cũng không quá khó khăn, gần như mọi yêu cầu nho nhỏ của Han Yujin đều sẽ được đáp ứng, ngoại trừ những lời đề nghị liên quan đến thế giới pháp thuật luôn ngự trị trong một ngăn tim be bé của em. Han Yujin hiểu rằng khả năng mình không có chút năng lực phép thuật nào là rất cao, phải cỡ 97% luôn ấy chứ, vì nhà em có ai là phù thủy đâu.

Nên chắc chắn là cái anh đẹp trai đang đứng trước mặt em đây hẳn là bị ngốc rồi nên mới hỏi được câu đấy.

"Bố mẹ em làm bên tập đoàn M đó, anh biết không? Cái tập đoàn bự bự sản xuất đồ điện tử này nọ á, chứ không phải làm việc ở mấy tòa lâu đài ma thuật đâu ạ. Anh là người xấu định dụ dỗ em đúng không?"

Kim Gyuvin nhíu mày, không tin là mình sai nên đã nhắm mắt cảm nhận lại một lần nữa. Quả nhiên vẫn là sự tồn tại ấy, tuy có chút mờ nhạt hơn. Rồi cậu chợt nhớ ra bản thân hình như đã từng thắc mắc với bố mẹ mình về vấn đề này, việc những phù thủy Muggle mất bao lâu để phát hiện ra khả năng phép thuật của mình. Trên thực tế chuyện này sẽ phức tạp hơn đối với họ, những người buộc phải từ bỏ thói quen sống hằng ngày để học hỏi những điều hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm, đối với một vài người phát hiện ra mình có thể sử dụng phép thuật tương đối muộn, cụ thể là khi đã quá tuổi đến trường, phần lớn họ sẽ lựa chọn mặc kệ và sống cuộc đời của một người bình thường. Gần đây thì Bộ Pháp Thuật đã lập ra một nhóm chuyên hỗ trợ những phù thủy Muggle, mới nhớ ra được đến đây Kim Gyuvin đã phăm phăm tiến về phía trước ôm em nhỏ bế lên khiến Han Yujin trở tay không kịp chỉ biết mở to đôi mắt thỏ.

"Đi, theo anh gặp bố mẹ."

"Bố mẹ ai cơ?"

"Yujinie!"

Đầu hẻm bên kia là phụ huynh Han Yujin, đầu hẻm bên này là phụ huynh Kim Gyuvin, hai đứa nhỏ bị bắt gặp trong tình cảnh dở khóc dở cười như vậy đó.

Về sau nhờ có bố mẹ Kim hỗ trợ nên Han Yujin đã thành công nhập học vào Hogwarts. Mọi thứ từ trường học cho đến phép thuật em vẫn còn thấy bỡ ngỡ lắm, dù trước đó đã từng thử bắt chước theo nhưng khi đi vào thực tế thì việc sử dụng bùa chú khó hơn em tưởng tượng rất nhiều. Nên lúc nào cũng cần có một anh Kim Gyuvin kè kè kế bên chỉ dẫn từng chút một, cứ hễ em mà òa lên vì đã hiểu ra vấn đề liền không nhịn được sờ má đứa nhỏ đáng yêu ấy, nói chứ làm riết cái quen tay luôn rồi. Đối với Han Yujin thì anh Gyuvin chính là người tốt bụng nhất quả Đất. Anh chăm em rất là kỹ luôn nè, chỉ em cách bay sao cho vững và dạy em làm bài tập nữa, mấy loại kẹo ngon ngon cũng rất hay ôm đến chia cho em hẳn hai nắm tay đầy, còn đặc biệt thích rủ em sang chơi ở Làng Hogsmeade. Kim Gyuvin và Han Yujin thân nhau với tốc độ chóng mắt, mỗi mùa hè tới là cậu lại nằng nặc đòi ở ké nhà em rồi dụ em dẫn mình đi đó đi đây, đến độ bố mẹ Han còn sắm hẳn một chiếc giường gấp hễ Kim Gyuvin tới là đón, rồi sắp xếp cho cậu một chỗ ngủ kế bên giường Han Yujin. Tương tự như chuyện Muggle có niềm yêu thích với thế giới phép thuật, thì người như Kim Gyuvin cũng tò mò về thế giới Muggle nhiều lắm.

Hai đứa lên tới năm Ba năm Tư rồi vẫn dính nhau như sam, nhưng sao hôm nay khác lạ ở chỗ là bỗng dưng lại xa mặt cách lòng, hết một buổi sáng rồi mà hễ thấy mặt Han Yujin thì lại chẳng thấy mặt Kim Gyuvin đâu. Ollie vừa đi vừa thắc mắc, ban nãy mới xong tiết Bùa Chú là Keum Junhyun đã lóc cóc ôm sách vở chạy vội sang lớp Tiên Tri liền. Ơ cơ mà nó vừa nhớ ra, lớp Tiên Tri hôm nay là dành cho năm Năm kia mà, là năm anh Taerae với anh Matthew đó, anh Junhyun bộ muốn học vượt hay sao mà chăm chỉ dữ.

"Ô Gunwook-ssi."

Vì buổi chiều mới lại có tiết học nên cả hai đang chậm rãi đi bộ quay về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, chỉ còn một ngã rẽ nữa là tới nơi thì bắt gặp Park Gunwook ở hướng ngược lại, trông như là vừa trở ra từ phòng sinh hoạt chung của bọn họ vậy, trong khi cậu ta là một Slytherin cơ.

"Bao giờ thì cậu mới thôi gọi tớ kiểu đó hả Ollie?"

Ollie đáp lại cậu ta bằng cái le lưỡi.

"Cậu đi đâu quanh đây thế, cần tìm ai à?" Han Yujin tò mò hỏi.

"Có đâu, tìm xong rồi, huynh trưởng của các cậu đó." Park Gunwook nhún vai, vẻ thản nhiên như thể chẳng quan tâm đến hai cặp mắt mở to sau khi cậu ta vừa kết thúc câu nói.

"Anh Hạo á? Thiệt luôn?" Ê tính ra là đang có tin đồn hai người này vì tính cách như nước với lửa nên thường xuyên né nhau như né tà, mà nay cái cậu này còn chủ động đi tìm người ta luôn rồi kìa. Ollie với Han Yujin cùng nhau trao đổi ánh mắt rồi âm thầm che miệng cười.

Park Gunwook nhăn nhó cho mỗi tên một cái búng trán, mà hình như cậu ta có hơi mạnh tay nên đứa nào đứa nấy cũng đều phải ôm trán xuýt xoa.

"Đang nghĩ cái gì trong đầu thì cất lại giùm đi, tớ đi xem bói."

"Cậu á? Xem bói á?"

Giờ mình không búng trán mà mình chuyển sang cho mỗi đứa một đấm được không, chứ sao mà hay hỏi quá, còn hỏi mấy câu gì đâu không à.

Nhưng mà chuyện khiến chúng nó sốc không chỉ riêng gì việc tên bé bự này hôm nay lại còn biết xem bói, mà huynh trưởng điềm đạm Chương Hạo nhà tụi nó hôm nay lại đi xem bói cho người khác cơ đấy. Hồi Han Yujin còn ở thế giới Muggle thì mấy đứa bạn em thỉnh thoảng cũng hay bày đủ trò, có lần cô bạn kia một ngày nọ tự tin vỗ ngực bảo cô ấy biết xem bói đấy, còn xem miễn phí cho đám chúng em cơ. Han Yujin không nhớ khi ấy mình đã hỏi điều gì, chỉ biết rằng hình như là về đường tình duyên.

"Mới sáng nay trong giờ ăn sáng ảnh đi rêu rao khắp Đại Sảnh Đường là quầy bói của ảnh vừa khai trương, mời mọi người đến xem bói. Ê tính ra tớ ngồi bên bàn Slytherin còn nghe luôn á, hai cậu khi đó rốt cuộc là ở đâu vậy?"

Ollie lén lút liếc sang đánh giá biểu tình của Han Yujin, hỏi sáng nay hai đứa nó làm gì á? Han Yujin chẳng biết uống lộn thuốc gì mà từ sáng sớm đã vác cái vẻ mặt khó chịu ngồi phịch xuống trước bàn ăn, ai hỏi gì cũng không trả lời, cứ cắm đầu cắm cổ ăn thật nhanh cho xong rồi đứng lên đi mất hút mà không thèm chờ nó luôn. Ollie cũng có nỗi khổ riêng chứ bộ, nó cứ nghĩ là bản thân làm điều gì không phải với bạn yêu rồi, nên biểu tình cũng chảy dài như bánh tráng nhúng nước vậy. Làm anh Anthony ngồi kế cũng phải ôm vai nó mà an ủi, đến anh Hao ngồi đầu bàn còn tiến lại hỏi thăm chuyện giữa hai đứa nữa. Nhưng mà Ollie xin thề, dạo này nó đối xử tốt với Han Yujin lắm, nếu không có Kim Gyuvin thì hẳn là nó đã giành giải nhất trong bộ môn này luôn rồi ấy chứ.

Đúng rồi, sao mọi người lại cứ đi hỏi nó thế nhờ, có người còn đang sốt ruột hơn cả nó ngồi bên dãy bàn Gryffindor kia kìa.

Nhưng xui xẻo là đến cả Kim Gyuvin cũng không biết rốt cuộc bé thỏ chính thức của mọi người đang giận dỗi điều gì. Vậy nên tổ điều tra đã được thành lập, với ngân hàng ý tưởng Keum Junhyun là đầu tàu, trong vài phút ngắn ngủi đã chiêu mộ được không biết bao nhiêu nhân lực, quầy bói của Chương Hạo thật ra là một phần của kế hoạch, chỉ đợi người duy nhất đến xem. Cũng nhờ vào gợi ý của Kim Gyuvin rằng bé thỏ rất dễ mở lòng với những ai đối tốt với em, việc chọn ra các ứng cử viên lại càng đơn giản hơn, gồm Sung Hanbin và Chương Hạo, mà Chương Hạo lại là huynh trưởng Hufflepuff nên nhận được sự nhất trí cao của đồng bọn, cuối cùng đi đến quyết định bổ nhiệm anh vào vị trí quan trọng này.

Thật ra còn một đối thủ nặng kí nữa là Kim Gyuvin, mà khổ nỗi vừa nghe tên là Keum Junhyun đã gạt đi ngay với lý do là trông mặt không đáng tin, thành công chọc tức bạn yêu làm hai thằng suýt thì lao vào gây lộn. Sau đó Keum Junhyun mới chịu nghiêm túc lại, bảo là những việc thế này thì không nên lựa chọn người quá thân thuộc, rồi còn nghi ngờ người bé thỏ đang giận dỗi chính là Kim Gyuvin, làm cậu chột dạ giật mình, khoanh tay nghiêm túc nghĩ xem bản thân đã làm gì khiến Han Yujin bí xị ra mặt như vậy.

Quay lại với hiện tại, thấy con mồi vẫn còn lưỡng lự chưa chịu cắn câu, Ollie cùng Park Gunwook trao đổi ánh mắt, nội dung đại khái là "Mau làm gì đi, tớ đã nói hết theo kịch bản rồi đấy", "Cậu tự đi mà làm, tớ biết nói gì giờ". Hai tên ngốc cứ đứng trợn trừng mắt nhìn chằm chằm nhau mãi, đến cả Han Yujin cũng bắt đầu cảm nhận được điều kì lạ, định lên tiếng thì Ollie bỗng nhiên nhào sang ôm lấy hai vai em cười giả lả, "Uri Yujinie, không muốn coi bói sao, hay hỏi thử xem người yêu tương lai của cậu là ai, sáng nay cậu bảo muốn có bồ mà."

Lời này của Ollie khiến Park Gunwook vừa nghe xong cái tỉnh lại liền, cậu ta kinh ngạc trợn mắt như thể vừa nhìn thấy mấy bóng ma hay lảng vảng khắp trường, nhưng cậu ta cũng biết điều không dám hó hé hỏi han điều gì vì vẫn có mặt Han Yujin ở đây.

Han Yujin nhăn nhó vì cách Ollie gọi em quá ư là sến đi, nhưng rồi cũng gật gù sờ sờ cằm, "Cậu nói có lý. Vậy thì đi cùng đi, Gunwook có muốn đi luôn không?"

Park Gunwook gượng gạo xua tay, "Thôi, tớ vừa xem xong rồi, kết quả không được tốt lắm, vào cùng nhỡ lại lây vận xui cho cậu. Nhưng mà cho tớ mượn Ollie một lát nhé." Nói rồi Park Gunwook tóm lấy cánh tay Ollie, sống chết cũng không buông, "Xong chuyện sẽ để cậu ấy vào cùng với cậu ngay."

Han Yujin gật đầu, đẩy cửa bước vào bên trong phòng sinh hoạt chung.

"Ê ê, cái vụ có bồ là sao?" Park Gunwook phải kéo Ollie lánh ra xa mới dám hỏi, đề phòng nhỡ Han Yujin có đứng sau cánh cửa nghe lỏm thì cũng không nghe được gì.

"Sao tớ biết được, sáng nay trong tiết Bùa Chú tự dưng khều tớ rồi đòi có bồ, đến cả anh Junhyun học chung tiết cũng bất ngờ đến ngậm mồm không nổi kìa." Tất cả là tại Han Yujin, dù tên nhóc đó có làm gì thì nó cũng là người bị hỏi cung. Khổ cho Ollie này quá.

Park Gunwook thở dài, "Vậy là cặp đôi này giận dỗi nhau thật rồi. Không đúng, là anh Gyuvin bị Yujin giận đơn phương chứ."

Dù trên thực tế thì cả Kim Gyuvin và Han Yujin chưa chính thức công khai, nhưng hội anh em ai ai cũng đã đều âm thầm thừa nhận là hai người nên đến cục dân chính đăng ký kết hôn lẹ lẹ đi cho rồi, hại bọn này mỗi ngày đều phải ăn cơm cún muốn căng cái bụng tới nơi.

"Ôi chao, lần này là người quen à." Chương Hạo vừa thấy bóng dáng đối tượng đã rời hẳn khỏi chiếc bàn tự phong là dành riêng cho thầy bói, thực chất Keum Junhyun mới nhờ Kim Taerae chôm về sáng nay từ bên phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw. Còn hỏi làm sao lại có thể chôm dễ dàng thế á, vì đã được sự cho phép đầy uy tín của huynh trưởng Ravenclaw Sung Hanbin kia mà, dĩ nhiên là Sung Hanbin cũng góp một tay trong chiến dịch lần này rồi.

Anh tiến lại ôm chầm lấy Han Yujin, mà em cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của anh.

"Sao bé thỏ của anh hôm nay lại trông không vui thế này, tâm trạng khách hàng mà không tốt là anh không có bói đúng được đâu nha." Chương Hạo xoa xoa đầu Han Yujin, thật ra anh cũng rất quý đứa em này. Theo dõi em từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà Hufflepuff, đến tận khi anh đã lên được chức huynh trưởng rồi, thì trong mắt anh Han Yujin vẫn luôn là bé con trắng trẻo đáng yêu của những ngày đầu.

Han Yujin do dự đôi chút, mới lí nhí trả lời, "Chỉ là, có xíu chuyện với anh Gyuvin thôi ạ."

Quả nhiên. Chương Hạo siết chặt nắm tay, tên cún ngốc đó dám làm bé thỏ của cả nhà buồn à, xong vụ này phải kéo theo bầy đàn đến xử lí nó mới được.

"Có thể nói cho anh nghe được không?"

Han Yujin im lặng suy nghĩ một lúc, rồi cái đầu vốn đang tựa vào vai anh lắc lắc thay cho lời từ chối, "Em xin lỗi ạ, em sẽ tự nói chuyện với anh ấy sau."

"Thôi được rồi, có gì mà phải xin lỗi chứ, em có làm gì sai đâu." Chương Hạo ôn nhu vuốt tóc em, "Vậy em phải vui lên thì anh mới coi bói cho, có biết chưa."

"Dạ!" Han Yujin đứng nghiêm trang giơ tay chào kiểu quân đội tiêu chuẩn, rốt cuộc cũng chịu lộ ra nụ cười thỏ con thương hiệu.

Chương Hạo dẫn em đến ngồi trước bàn bói, bản thân thì nghiêm túc bày biện đủ thứ lên bàn trông sao cho chuyên nghiệp, mà thực chất thì anh chẳng cần dùng đến bất kì món đồ nào cả. Han Yujin theo dõi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, quả nhiên là huynh trưởng nhà em, làm gì cũng giỏi hết.

"Yujin muốn xem gì nào?"

"Em ... muốn xem về chuyện tình yêu ạ."

Chương Hạo giật thót, tự dưng thấy lạnh sống lưng. Quả nhiên là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, giờ mà không lựa lời nói cho phải chắc anh mang thù với Kim Gyuvin quá.

"Vậy Yujin có mẫu người lý tưởng không?" Chương Hạo viết nguệch ngoạc lên giấy để giảm bớt hồi hộp, mà Han Yujin lại tưởng anh đang ghi chép gì đó hỗ trợ cho việc xem bói, trong lòng lại càng ngưỡng mộ hơn.

"Cái đó, chắc là-"

"Ấy ấy khoan! Anh biết rồi!" Chương Hạo đột nhiên hô lên làm Han Yujin cũng bất ngờ theo, tâm trí tự hỏi mẫu người lý tưởng của em thì làm sao mà anh ấy lại biết được. Nhưng chưa kịp phát biểu thì Chương Hạo đã vội vàng bắn rap, như thể nếu không nói kịp tất cả trong vòng mười giây thì hôm sau chính là tận thế, "Yujin hẳn là thích mẫu người cao ráo này, độ tầm mét tám ấy. Rồi cũng phải ưa nhìn một chút, cười lên nom rất được, còn phải biết chăm sóc em, hay nghe em kể chuyện rồi thỉnh thoảng cũng đưa ra lời khuyên nữa. Yujin đừng nhầm lẫn nhé, giữa bạn bè sẽ không như thế đâu." Não hoạt động song song với miệng, Chương Hạo vừa nói mà vừa phải nghĩ xem những đặc điểm anh kể ra có giống như đang tả Kim Gyuvin hay không, khi vừa dứt lời mới dám thở ra một hơi thật dài, trong lòng tự khen thưởng bản thân vì đã làm tốt.

Han Yujin nghe anh nói xong thì sờ sờ cằm suy ngẫm, cảm thấy anh nói cũng không sai. Trước giờ em chưa từng thử xem xét về mẫu người lý tưởng, vì trong thâm tâm từ lâu đã mặc định hình mẫu của một người luôn đối tốt với em chính là người lý tưởng nhất để trở thành người yêu. Han Yujin chợt cười rộ lên thật xinh xắn, ánh mắt lấp lánh chiếu về phía Chương Hạo khiến anh có chút giật mình, tự hỏi có khi nào bản thân đã nói gì sai không.

"Em biết rồi, là anh Hanbin nhà Ravenclaw phải không ạ? Anh ấy giỏi cho lời khuyên lắm. Em cảm ơn anh Hạo đã xem bói cho em nhé, giờ em phải đi đây ạ!"

Chương Hạo sốc đến tận óc, chỉ biết há hốc mồm nhìn theo bóng lưng Han Yujin rời đi.

Báo động đỏ! Mức độ khẩn cấp đạt mức cao nhất!

Sau khi tấm lưng Han Yujin đã khuất khỏi tầm mắt, kiên nhẫn đếm đủ 60 giây, Chương Hạo vội lao ra khỏi cửa phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, hết nhìn trái ngó phải, rốt cuộc bắt gặp hai đứa nhóc rất quen mắt đứng thập thò ở gần đó, liền không do dự chạy tới tóm lấy cánh tay chúng nó gấp gáp hỏi chuyện, "Hai đứa, thấy Yujin đâu không?"

Cả hai đồng lòng chỉ tay về cùng một phía, Ollie đại diện lên tiếng, "Mới chạy về đằng đó, không kịp để ý tụi em luôn."

Bên phải Hufflepuff là Ravenclaw, bên trái là Gryffindor, mà hai đứa nó lại chỉ về phía bên phải ...

"Ôi thôi chết tôi rồi!" Chương Hạo tuyệt vọng ôm đầu ngồi thụp xuống, dọa hai đứa nhỏ một phen muốn đứng tim tới nơi. Ông anh này ngày thường cũng điềm đạm lắm, mà cứ hễ vướng vào hội anh em cây khế cái là khác lạ liền. Không chỉ mỗi anh ấy mà bất kì ai cũng vậy.

"Anh ơi, có gì mình cứ bình tĩnh nói chuyện, nhắc tới chết chóc là xui lắm đó." Park Gunwook ngồi xổm xuống vỗ vai anh an ủi, Ollie hết nhìn hai người, lại nhìn về phía Han Yujin vừa biến mất. Cái tướng chạy gì mà nhanh nhảu y chang con thỏ.

Nó suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra nguyên nhân, vì vậy mới lên tiếng hỏi người trong cuộc, "Bộ anh bói nó ế suốt đời hay gì mà nó chạy cái vèo đi vậy?"

"Có nhóc mới ế suốt đời ấy." Ouch, tim Ollie đau quá man. Nó còn chuyên nghiệp diễn xuất tay ôm tim tay quệt dòng nước mắt vô hình trên má cho thêm phần chân thật.

"Thì anh vờ đoán mẫu người lý tưởng của em ấy, nhớ là cũng tả y chang tên cún ngốc kia mà. Cái ẻm khẳng định người đó là Sung Hanbin trời ạ. Kỳ này chắc bị Gyuvin dỗi mấy ngày liền quá."

Hai đứa nhóc che miệng vì kinh ngạc, đồng bộ như thể chia sẻ cùng một hệ điều hành. Ngón tay Park Gunwook run rẩy chỉ về phía hành lang trống trơn, biểu tình không thể tin nổi, "V-Vậy là cậu ấy đi tìm anh Hanbin rồi?"

Vẻ mặt bất lực của Chương Hạo đã nói lên tất cả. Ba người bọn họ đều chung lòng thương tiếc cho mảnh tình tan vỡ của Kim Gyuvin.

Mặt khác phía Han Yujin đang diễn ra chuyện gì?

Trên thực tế thì em vẫn là đứa nhỏ khá nhút nhát và dễ hồi hộp. Vừa nãy em nói tên anh Hanbin chỉ là để đánh lạc hướng thôi, vì người em nghĩ tới đầu tiên khi nghe những miêu tả ấy lại là một người khác, thân quen và gần gũi với em từ rất lâu rồi. Dù chẳng ai đảm bảo là quẻ bói của anh Hạo có độ chính xác cao cả, nhưng lời anh ấy nói lại thành công khiến trái tim em loạn nhịp, chẳng hiểu vì lý do gì. Em thấy đôi má mình nóng lên bởi những suy nghĩ về đối phương, khi mà em chợt nhận ra rằng từ bấy lâu nay, từng cử chỉ săn sóc, từng quan tâm âm thầm, từng hành động dịu dàng, từng lời cổ vũ động viên khi tinh thần em xuống dốc, từng cái chạm đầy ôn nhu lên hai bầu má em, vầng trán em, đôi mắt em, sống mũi em và cả đôi môi em, và vô vàn cái từng khác. Những điều ấy đã trở nên quá đỗi quen thuộc khiến em vẫn cứ hoài nhầm lẫn và vui lòng tiếp nhận chúng như một thói quen, khiến mối quan hệ giữa hai người cứ mãi dậm chân tại chỗ bởi một rào chắn vô hình mà chẳng thể tiến xa hơn.

Ngẫm lại thì, bạn bè với nhau hẳn là sẽ không có những cử chỉ như vậy ...

Han Yujin cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chỉ đơn thuần là muốn bỏ trốn khỏi những suy tư đang cứng đầu phủ khắp tâm trí em thôi nên nào có chú ý xung quanh, để rồi vô tình tông trúng người ta, mà em lại là người ngã ra mặt đất. Vừa thở dốc vì đã chạy một quãng đường dài vừa xuýt xoa vì đau, có bàn tay vươn ra với nhã ý muốn đỡ em dậy, ngẩng đầu lại bắt gặp bóng hình quen thuộc của vị huynh trưởng nhà Ravenclaw, kế bên còn có đàn anh người Canada sớm đã ngồi thụp xuống ngang tầm với em và đang nhìn em đầy âu lo.

Han Yujin có chút dở khóc dở cười, đúng là chạy trời sao khỏi nắng. Cũng phải thôi, cú ngã lăn đầy xấu hổ của em diễn ra phía trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw kia mà. Em nắm lấy bàn tay anh Hanbin lấy đà đứng lên, anh Matthew còn giúp em phủi bụi bám trên quần áo.

"Yujin, có sao không em?" Matthew lo lắng hỏi.

Han Yujin cười xòa lắc lắc đầu, "Em không sao ạ. Cảm ơn hai anh nha."

"Sao lại phải chạy như thế, ai đuổi theo em à?" Sung Hanbin thực sự đưa mắt nhìn quanh một lượt phía sau lưng Han Yujin, nhưng chỉ có vài ba cô cậu học sinh đang đi bộ trên hành lang vào giờ này. Hiện tại phần lớn hẳn đều đang tham gia một tiết học nào đó rồi.

Sung Hanbin và Seok Matthew tuy chỉ góp một phần nhỏ nhưng cũng biết về chiến dịch vĩ đại của Keum Junhyun nhằm tìm ra nguyên nhân khiến Han Yujin giận dỗi. Chẳng biết đã tiến hành đến đâu rồi mà em nhỏ lại chạy ra tận đây thế này. Không biết có thực sự là giận dỗi, phụng phịu, cau có, nhăn nhó, khó chịu như lời Keum Junhyun hay không, nhưng Han Yujin của hiện tại vẫn là em bé ngoan ngoãn và lễ phép biết bao, khiến Seok Maththew cũng không cưỡng lại được mà vươn tay xoa đầu em một cái.

"Không có đâu, không phải đâu ạ." Tự dưng nhớ về quẻ bói với anh Hạo khiến cho phản ứng của em với anh Hanbin có phần ngượng ngùng, dù bình thường em quý anh Hanbin lắm. Han Yujin chột dạ đảo mắt, trong vòng ba giây buộc bản thân phải nghĩ ra cách bẻ hướng cuộc trò chuyện, "À anh Matthew không phải học sao ạ? Anh Junhyun bảo với em là bây giờ năm Năm đang có tiết Tiên Tri mà ạ."

Seok Matthew nhún vai, "Hôm nay giáo sư của bọn anh bị bệnh nên được phép nghỉ. Ban sáng Taerae cũng nói câu y chang em làm anh suýt thì ôm sách vở đi học thật."

Han Yujin gật gù, rồi bóng đèn bất chợt bật sáng, một ý nghĩ vừa thần tốc xẹt ngang qua tâm trí. Ba người tròn mắt nhìn nhau, chẳng cần nói ra vẫn đồng tâm đồng lòng hiểu thấu vấn đề.

"Bọn anh định lên thư viện tìm tài liệu, nếu Yujin không bận gì thì đi cùng cho vui nhé?" Sung Hanbin lên tiếng rủ rê, còn làm bộ ghé lại gần thì thầm, "Có kẹo ngon lắm đó nha."

Han Yujin bật cười. Em cũng học lên đến năm Ba rồi chứ đâu có còn là nhóc phù thủy Muggle tân binh nữa đâu, mà sao mấy anh cứ coi em như em bé mãi thôi, hết cho kẹo lại cho bánh, đi làng Hogsmeade cũng tuyệt đối không cho em động đến một giọt Bia Bơ nào. Mấy lần anh Gyuvin còn định xông vào phòng sinh hoạt chung Hufflepuff buổi đêm dỗ em đi ngủ cơ, lần nào cũng bị anh Hạo thẳng chân cho một cước mà vẫn không chừa. Nhưng cứ hễ Ollie thò tay giành kẹo của em là bị anh Gyuvin mắng liền, sao lại kì cục vậy nhỉ?

"Dạ, vậy thì em xin đi cùng-"

"Tò tí te alo alo cả nhà đang tìm em Han Yujin nhà Hufflepuff, trông ẻm nhỏ nhỏ như con thỏ mà cười lên vô cùng xinh yêu- Hỡi ôi mày soạn cái văn mẫu gì mà sến chảy nước thế Gyuvin- Ai có trông thấy em ấy xin hãy liên hệ với chúng tôi, hoặc là Han Yujin có đang nghe thì xin hãy lên tiếng đi ạ." Cái loa phát thanh thương hiệu mang tên Keum Junhyun quả là không lẫn vào đâu được, mà anh ta thì đâu chỉ đi một mình. Một Keum Junhyun miệng rộng là đã đủ mất mặt rồi, giờ kéo theo nguyên cả hội anh em làm Han Yujin chỉ muốn tan biến ngay tức khắc thôi.

Trên thực tế thì Han Yujin thực sự đã trốn sau lưng hai anh lớn Sung Hanbin và Seok Matthew, hai anh chỉ có thể nhìn em bằng ánh mắt đầy cảm thông.

"Anh Hanbin! Anh Matthew! Hai người có thấy- Ôi chao bé thỏ đây-" Không gì có thể xen ngang ngoài bóng ai đó chợt lướt qua nhanh như cơn gió, còn vô tình quệt phải vai Keum Junhyun khiến anh ta loạng choạng suýt thì ngã ngửa nếu không có Kim Taerae đứng phía sau nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ lấy.

Danh tính của cái bóng bí ẩn kia được tiết lộ chỉ trong giây lát, còn ai trồng khoai đất này ngoài Kim Gyuvin vừa mới phát hiện mục tiêu mà cả buổi sáng chưa được gặp gỡ để sờ sờ hai má đào mềm, đã vội vàng lao tới ôm cứng lấy Han Yujin không để ai kịp phản ứng.

"Sao Yujinie trốn anh cả sáng thế? Anh làm gì khiến Yujinie giận rồi sao? Yujinie ghét anh rồi hả? Huhuhuhu."

Ollie hơi khom lưng thì thầm với anh em, "Eo ui gớm quá, em nghĩ là mình nên lượn đi là vừa đẹp." Ai nấy cũng đều đồng tình với nó, cả Sung Hanbin và Seok Matthew đầu bên kia cũng sớm đã kéo nhau lên thư viện từ lúc nào chẳng hay.

"Anh bỏ em ra đã nào." Han Yujin bất lực ngọ nguậy trong vòng tay to bự, một vài học sinh đi ngang qua ngoái lại nhìn càng khiến em xấu hổ hơn.

"Nhưng Yujinie phải hứa là không được trốn anh nữa đâu đó." Kim Gyuvin dụi đầu vào cổ em nụng nịu, Han Yujin bị nhột đành phải gật đầu thỏa hiệp với đối phương.

"Nhưng là." Vừa mới tách ra, Kim Gyuvin đã dùng hai tay ôm lấy má em, làm đôi môi đo đỏ chúm chím xinh ơi là xinh, "Ai cho em đi tìm anh Hanbin, người anh Hạo tả là anh, anh Gyuvinie của em nè!"

"Ai nói choa anh bít dậy?" Han Yujin khó khăn nói với cái miệng chu ra, hai mắt vì bất ngờ mà mở to nhìn cậu. Kim Gyuvin chợt nhận ra mình hẳn là nên tự thấy nể phục sức chịu đựng của bản thân, vì làm thế nào mà mình có thể kiềm chế trước vẻ mặt siêu-cấp-đáng-yêu này mà không hôn lên khắp mặt em cho thỏa mãn suốt ngần ấy năm cơ chứ. Quá tuyệt vời, tài giỏi số một thế giới!

Kim Gyuvin phì cười buông tay, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn người nhỏ hơn mà trả lời thắc mắc của em, "Mọi người đều biết chuyện mẫu người lý tưởng của em là anh Hanbin rồi đấy nhóc con à." Kim Gyuvin thể hiện sự tức giận bằng cách búng thật là nhẹ lên mũi em, khiến Han Yujin giật mình kêu lên một tiếng, "Quầy bói của anh Hạo vốn là ý tưởng của thằng Junhyun. Ban sáng em im lặng quá làm mấy anh tá hỏa cả lên nên mới bày trò để xem xem rốt cuộc là bé thỏ đang giận dỗi điều gì nè."

"Ơ ..."

Han Yujin không nghĩ rằng bản thân lại biểu hiện ra rõ ràng như thế, giờ thì ai cũng biết em đang dỗi rồi, không thể không nói ra được. Nhưng mà em chưa có chuẩn bị tinh thần gì hết, em vẫn còn thấy ngại lắm.

"Em không nói đâu ..." Hai má đỏ lựng lên hết rồi, sao mà trông giống quả đào thế này. Rồi còn cái bài cứ hễ ngại là lại cúi gằm mặt xuống để lộ chỏm đầu tròn tròn thấy mà cưng. Đáng yêu quá đi mất, đến bao giờ Kim Gyuvin mới có thể thoát khỏi cạm bẫy ngọt ngào của Han Yujin đây, ở bên trong đó cả đời luôn có được hay không?

"Nghe anh Hạo bảo là em dỗi anh hả?" Kim Gyuvin cũng nghiêng đầu theo em, ngắm nhìn một bên sườn mặt trơn mịn trắng trẻo, thấy sao mà lâng lâng hồi hộp quá mức. Đến bao giờ thì mới được em cho phép thơm thơm đây ta.

"Em không có ..."

"Em có màaa."

"Rồi rồi, em có được chưa." Han Yujin vội vươn tay bịt miệng Kim Gyuvin, "Anh Gyuvinie không được gây thêm sự chú ý nữa, không là em không nói đâu."

Kim Gyuvin lập tức tuân lệnh mà ngậm chặt miệng, sợ em ngại nên kéo em đến một hành lang hiện tại đang trống và khả năng cao là sẽ không có ai đến làm phiền hai người nữa. Han Yujin tựa lưng vào tường, với Kim Gyuvin ở trước mặt đang giương cặp mắt cún chờ em mở lời. Han Yujin tránh ánh mắt cậu, cơ mà đôi tai nhuộm đỏ đã tố cáo em mất rồi.

"Chỉ là ... sáng nay em thấy anh bẹo má anh Anthony ... Anh Gyuvinie từng bảo là chỉ thích sờ mặt em thôi mà ..."

Kim Gyuvin đứng hình mất một lúc, vì cậu không ngờ là ... đến cả cái lý do giận dỗi cũng đáng yêu như người đi dỗi vậy. Mà thấy Kim Gyuvin im lặng như vậy Han Yujin cũng đâm ra ngượng ngùng, đang định âm thầm lẩn đi thì Kim Gyuvin lại giở bài cũ ôm lấy hai má em, lần này còn khuyến mãi thêm chiếc thơm lên mũi em khiến người tiếp theo đứng hình là Han Yujin.

Còn chịu đựng nữa là trái tim yếu đuối này sẽ nổ tung vì sự đáng yêu của bé thỏ mất, vậy nên cậu buộc phải hành động thôi.

"Sao mà bé thỏ đáng yêu quá vậy nèee." Thừa dịp em vẫn chưa kịp thoát khỏi trạng thái kinh ngạc thì Kim Gyuvin đổi sang chiêu thức tấn công thân tốc, thêm một chiếc hôn nữa hạ cánh lên trán em.

Bùm. Lần này thì Han Yujin bị knock out hoàn toàn. Sắc đỏ từ cổ lan ra khắp mặt luôn rồi.

"Là Anthony chọc anh vụ anh thích sờ mặt em đó, còn bẹo má anh đau quá chừng, nên là anh chỉ trả thù chút thôi. Không ngờ lại khiến bé thỏ dỗi như vậy." Trông Kim Gyuvin không giống người đang bị dỗi lắm, còn có thể cười thật vui vẻ thế kia mà, "Mà biết vì sao anh chỉ thích sờ mặt em không, vì anh thích em đó."

Được rồi, đã nói ra rồi. Mày can đảm lắm Kim Gyuvin.

"Ơ ..."

Lần thứ bao nhiêu trong ngày ngơ ra thì em không biết, em chỉ biết là anh Gyuvin vừa nói thích em kìaaa.

Han Yujin không biết nên đáp sao cho phải, miệng cứ mở ra rồi đóng lại mà không có bất kì âm thanh nào lọt ra bên ngoài. Kim Gyuvin thấy vừa thương vừa buồn cười, quyết định đánh bài chốt hạ, "Không trả lời là anh hôn vào môi đấy."

Han Yujin giật thót lập tức nhắm tịt mắt lắc đầu nguầy nguậy, hai cánh tay em dù cho có đẩy cách mấy Kim Gyuvin cũng không chịu buông ra.

"Em ... chắc là em ... cũng thích anh ..."

"Chắc là?"

Thật hết nói nổi. Han Yujin bỗng nhiên trở mặt thôi không phản kháng nữa, nhân lúc Kim Gyuvin còn đang ngây người nhanh nhẹn túm lấy áo choàng của cậu kéo người ta lại gần, chẳng biết lấy đâu ra can đảm bất ngờ nhón chân hôn lên má đối phương.

Sau khi đã gieo rắc đủ thương nhớ rồi thì liền bỏ của chạy lấy người, hại Kim Gyuvin đứng ngẩn ngơ ôm một bên má suốt năm phút đồng hồ mà vẫn chưa chịu tỉnh.

---

"Ê ê, mày đừng có cười nữa được không, tao nổi hết da gà rồi này!" Keum Junhyun méo mặt xắn tay áo lên khoe người ngồi kế bên, mà anh ta cũng chỉ đang làm chuyện vô ích thôi, vì Kim Gyuvin có thèm chú ý đến anh ta đâu, cứ nhìn vào đĩa sandwich lườn ngỗng xông khói trước mặt rồi cười hềnh hệch như thể đó là món ngon nhất trên đời.

"Mình đúng là ngu khi khuyên nó đi tỏ tình mà." Keum Junhyun bất lực ôm đầu, sống trong bầu không khí tràn ngập tình yêu quả đúng là mẹ nó khổ thân quá đi.

"Yujinie, a~" Kim Gyuvin chìm đắm trong tình yêu đến độ không phân biệt nổi trắng đen, Keum Junhyun nhìn thìa súp thằng nọ đưa tới miệng mình mà muốn ói tới nơi, vươn tay nhéo tai Kim Gyuvin một cái thật ác liệt. Nhờ đó mà Kim Gyuvin tỉnh lại liền.

"Xì tốp giùm, muốn em Yujin thì nói một tiếng tao nhường chỗ cho ẻm, chứ đừng có làm ba cái trò vô tri đó nữa. Thấy gớm hà." Keum Junhyun nói xong buông nĩa, tức tốc đi thẳng một mạch về phía bàn nhà Hufflepuff. Chẳng biết nói cái gì mà nguyên một hội Hufflepuff ngồi kế nhau gồm Anthony, Ollie và Han Yujin đều quay đầu nhìn về phía Kim Gyuvin, bất ngờ thay người đầu tiên lắc đầu từ chối lại là Han Yujin.

"Thôi, em ngại lắm."

"Biết ngay em sẽ nói thế mà, cho nên là ..."

Han Yujin giật mình khi có vòng tay bất ngờ quàng quanh cổ em, hàng tặng kèm là một cái thơm thật kêu lên má. Trong khi Han Yujin bận cúi gằm mặt vì ngượng, thì Keum Junhyun đã lẩn đi cùng với Anthony và Ollie từ bao giờ.

Còn cái người vừa gây chuyện kia sao có thể cười tươi như vậy chứ! Có biết là bao nhiêu người đang nhìn không hả!

Vừa giận vừa ngại khiến hai má em càng đỏ hơn, bàn tay ai đó liền tranh thủ sờ má em ngay.

"Anh Gyuvinie, em ngại." Han Yujin vẫn chưa quen lắm với quan hệ hiện tại của cả hai, người yêu. Em còn là đứa nhỏ hướng nội, để mà có thể hoàn toàn thoải mái với ánh mắt từ đủ phía đổ dồn về mỗi khi hai người vai kề vai có lẽ cũng sẽ phải mất kha khá thời gian.

Trái với những gì em tưởng tượng thì anh Gyuvin lại vô cùng kiên nhẫn, dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh ấy vẫn lịch sự nhờ vả mọi người xung quanh đừng nhìn hai người, còn luôn ở thật gần bên em để em cảm thấy mình được bảo bọc. Chẳng ai chăm em kỹ như anh Gyuvin cả, kể cả có là trước hay sau khi thành người yêu. Nếu giả sử có mở ra một cuộc bầu chọn người bạn muốn trở thành người yêu nhất, thì hẳn là anh Gyuvin nhà em cũng nằm trong hàng top đi. Em cũng nghe mấy anh khen anh Gyuvin nhiều lắm, nào là luôn quan tâm em, rồi nhìn em bằng ánh mắt thật là dịu dàng, rất ra dáng boi si tình luôn. Nhưng! Chỉ có duy nhất một điểm làm em không hài lòng. Có quy định nào về việc sau khi xác định mối quan hệ thì phải trở nên đặc biệt dính người không? Còn rất-hay-hôn em nữa chứ!

Aaaa, Han Yujin tuy sống cũng chưa lâu mà trần đời này em chưa thấy ai mặt dày như anh Gyuvin luôn á. Còn mỗi đôi môi này là vẫn chưa bị bóc tem thôi, phải giữ, em nhất định phải bảo vệ nó!

"Mà này, sao anh Gyuvin lại thích em vậy ạ?"

Kim Gyuvin đã đoán trước kiểu gì rồi em người yêu cũng sẽ hỏi mình câu này, bình thản với tay lấy một chiếc bánh tart trứng đặt vào đĩa của Han Yujin rồi chống cằm nhìn em đầy yêu chiều, "Có thực sự muốn nghe không? Sẽ mất cả ngày đấy."

Xì, toàn làm quá. Han Yujin bĩu môi, cầm bánh tart lên cắn một miếng thật to chữa ngượng.

"Nhưng là, anh còn chưa nghe Yujinie nói thích anh đâu nha." Lại nữa rồi, lại là con cún gian xảo mà dạo gần đây Han Yujin mới được chiêm nghiệm, chính xác là từ sau khi hai người hẹn hò. Hẳn là Kim Gyuvin vẫn luôn che giấu bản tính này, chỉ chờ đến đúng ngày liền lòi đuôi.

"Đâu nào, nếu em ngại thì nói nhỏ vào tai anh thôi cũng được." Chẳng để Han Yujin kịp đưa ra quyết định, Kim Gyuvin đã ghé tai lại gần và mỉm cười chờ đợi.

Han Yujin do dự rất lâu, mắt cứ đảo liên tục nhìn xem có ai đang để ý bọn em không. Đúng là thiệt thòi cho Kim Gyuvin quá, khi mà phần lớn đều là anh chủ động sờ mặt em, ôm em, rồi cả thơm em nữa, còn em thì cứ mãi ngại ngùng thế này, ngày nào đó anh ấy chán em thì phải làm sao đây.

Không được, Han Yujin quyết tâm rồi. Em phải thay đổi cách suy nghĩ, phải biết đáp lại những cử chỉ thân mật của anh Gyuvin, rồi còn phải ... thường xuyên nói lời ngọt ngào nữa.

Han Yujin hít một hơi sâu rồi gật đầu, gom hết tất cả can đảm của mười mấy năm sống trên đời, mắt nhắm tịt môi chu chu, nhắm vào mục tiêu là má Kim Gyuvin mà thẳng tiến.

"Nếu em chưa muốn nói thì thôi, anh không ép-" Chờ mãi chờ mãi mà vẫn chưa thấy em người yêu mình mở lời, dù trong lòng có chút muộn phiền, Kim Gyuvin vẫn tự an ủi bản thân là vì em chưa kịp thích nghi thôi. Cậu sợ em bé nhà mình sẽ nghĩ nhiều nên lập tức quay sang định dỗ dành, mà nào có ngờ lại vừa đúng lúc em đã gần đạt được đích, thành ra môi em chẳng phải đậu lên gò má cậu, mà là chạm thẳng lên môi cơ.

Cả hai đều đứng hình, bốn mắt to tròn nhìn chằm chằm vào nhau. Phải mất tới nửa phút Kim Gyuvin mới tạm ngóc được đầu lên khỏi bể hạnh phúc, thì khi ấy Han Yujin đã đánh bài chuồn từ lâu.

Em ta lại bỏ của chạy lấy người rồi!

"Han Yujinieee anh muốn thơm thơm nữa cơ!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip