Chương 4 : Quá Khứ (3) - Phát Hiện Thứ Không Ngờ Tới (1)

Vì quá hồi hộp, Han Yujin quên mất bản thân đang kẹp cán chổi trên tay. Thân thể cậu hơi run lên, cây chổi từ từ tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống đất.

"Cạch."

Trong một khoảnh khắc trước khi nó chạm sàn, trong đầu Han Yujin chỉ kịp loé lên suy nghĩ.

Chết tiệt!

Không ngoài dự đoán, tiếng động mới đột ngột phát ra đã khiến zombie chú ý tới. Nó dừng lại, không tiếp tục đi theo lộ trình cũ nữa mà xoay người, lê bước chân chậm dần về phía cậu.

Đây là lần đầu tiên nó đi chệch khỏi quỹ đạo mà ba người đã đặt ra.

Nhìn khoảng cách giữa bản thân và zombie ngày càng được thu hẹp, Han Yujin bắt đầu phát hoảng.

Thậm trí thần trí cậu còn rối loạn đến mức quên mất phải cúi xuống nhặt cây chổi lên để bảo vệ mình.

Cho đến khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 4 bước chân, Han Yujin bất chợt phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt của sinh vật đối diện. Cái ánh mắt trống rỗng vô hồn đấy bỗng như được thêm vào một cảm xúc nào đó...

Là sự khát khao.

Han Yujin rùng mình từng đợt. Cậu hiểu rồi, nó biết cậu đang ở đây. Nó đã nhận ra rằng con mồi mình đang tìm kiếm đã ở ngay trước mắt.

Không phải nó không thể nhìn thấy sao, rõ ràng cậu đã không phát ra thêm bất kỳ một âm thanh nào nữa từ sau khi chiếc chổi rơi xuống.

Nhưng đáng buồn thay, có vẻ vẻ zombie thật sự đã phát hiện ra cậu.

Việc tìm được mục tiêu dường như đã khiến cho nó cảm thấy hưng phấn hơn, bước chân di chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong tích tắc, nó đã xuất hiện trước mặt cậu.

Mũi bị đánh úp bởi một mùi hôi tanh nồng như da thịt đang trong tình trạng phân huỷ. Tầm mắt cậu dần đối diện với hàm răng sắc nhọn của nó.

Chỉ thấy chiếc mồm lở loét cùng hàm nanh sắc lẻm đang từ từ mở lớn ra, có phương hướng hướng về phía cậu.

Đôi mắt Han Yujin trừng lớn.

Cậu nhận ra, nếu hiện tại bản thân không làm gì đó, chiếc cổ của cậu sẽ bị con zombie trước mặt này ngoặm ngay lập tức. 

Nhưng nỗi sợ hãi dường như đã nhấn chìm hết tất cả các dây thần kinh vận động của cậu. Han Yujin vẫn đứng đực ra đó, như đã chấp nhận số phận hắt hiu của bản thân.

"M* nó!"

Đột nhiên cảm giác chỉ trong một tích tắc nào đó, cơ thể đột ngột trở nên linh hoạt bất ngờ. Cậu lập tức ngồi xổm xuống, tay vớ lấy cây chổi dưới đất rồi lập tức lùi ra xa vài mét.

Các nhóm cơ trên cơ thể cậu dường như đang kêu gào sự sống. Đúng như người ta thường nói, chỉ khi bị đày đến bước đường cùng, tiềm năng trong cơ thể mỗi người mới có thể bùng phát mạnh mẽ.

Bắt trượt mục tiêu làm cơ thể zombie đang theo quán tính vồ lấy trở nên hơi loạng choạng.

Đúng lúc này, Han Yujin liền nghe thấy một tiếng hét to "chết tiệt" vang lên. Một chiếc xẻng cán dài lập tức bay vụt qua đập mạnh vào người con zombie. Cơ thể vốn đang mất thăng bằng khi ngoặm trượt bất ngờ bị một ngoại lực đập mạnh phải, nó lung lay vài cái rồi ngã sấp xuống đất.

Minseok chạy nhanh tới. Nhân lúc zombie vẫn còn chưa đứng lên được, cậu ấy liền nhặt lại chiếc xẻng, sau đó xoay người lườm cậu một cái, giọng điệu gắt gỏng:

"Nó đến gần mà cậu không biết tránh đi, cứ đứng như trời trồng thế làm gì? Tôi thấy có vẻ cậu muốn gia nhập binh đoàn zombie lắm rồi."

"Xin...xin lỗi, việc xảy ra bất ngờ quá. Tôi, tôi không kịp chuẩn bị tâm lý."

Han Yujin xấu hổ cúi đầu. Cơ thể bản thân vốn đã lóng ngóng, vậy mà chỉ vì thấy việc sắp thành công mà cậu lại sinh ra tâm lý chủ quan. Thật may vì vẫn chưa liên luỵ đến bọn họ.

Jaein cũng từ xa chạy tới, trên tay còn cầm theo một cái gậy bóng chày. Có lẽ cậu ấy đã tìm thấy nó từ trong nhà kho.

Dường như việc chỉ mới tiến hoá cách đây không lâu khiến zombie vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được cơ thể của mình. Cả người nó lúc lắc dưới đất một lúc mà vẫn chưa tìm được thế để đứng dậy.

"Nhanh lên, lấy dụng cụ các cậu đến đây. Chúng ta cùng nhau đẩy nó xuống, lan can ở ngay bên kia rồi."

Dứt lời, Jaein lập tức hành động. Cầm chiếc gậy bóng chày chống vào người zombie, cậu ấy đẩy mạnh một cái. Cơ thể nó trượt theo lực đẩy tiến gần hơn đến vị trí lan can. Nó ngày càng giãy giụa kịch liệt hơn, miệng bắt đầu phát ra những tiếng gầm gào đầy giận dữ.

Han Yujin và Minseok cũng lập tức tiến đến.

Minseok: "Cẩn thận tay chân các cậu, đừng để nó cắn hay cào phải." 

Cả bọn cùng nhau gật đầu.

Một chổi, một xẻng, một gậy. Khéo léo tránh đi bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn đang vung vẩy loạn xạ trên không trung, cả ba đều đồng lòng đẩy zombie về một hướng. Sức mạnh nhân ba quả nhiên đáng sợ,  cơ thể zombie theo lực đẩy lập tức đã đến sát thành lan can.

Theo như kế hoạch ban đầu, khi zombie đã tiến gần đến phần lan can trũng kia, ba người các cậu chỉ cần ở đằng sau đẩy nhẹ một cái cũng có thể khiến nó dễ dàng ngã xuống dưới. Nhưng với tình hình hiện tại khi nó đang nằm trên sàn, cứ như vậy đẩy xuống là hoàn toàn không khả thi.

"Đem chổi với xẻng của các cậu luồn dưới người nó, sau đó chúng ta cùng nhấc nó ném qua lan can."

Hiện tại đây thật sự là lựa chọn duy nhất, cậu và Minseok cùng làm theo lời Jaein nói.

Có lẽ ba người các cậu thật sự may mắn, việc nhấc zombie lên dễ dàng hơn cậu tưởng.

Bọn họ cầm chặt dụng cụ, mượn lực từ cẳng tay nhấc bổng zombie lên, sau đó phát một ném nó ra ngoài lan can.

Nhìn cơ thể zombie dần khuất khỏi tầm mắt, Jaein và Minseok người trước người sau thi nhau ngồi bệt xuống đất thở dốc, còn Han Yujin lúc này cũng mới dám thả lỏng tinh thần đã luôn thắt chặt suốt từ nãy tới giờ.

Quay trở lại vài tiếng trước thôi, nếu có người nói với cậu rằng cậu sẽ phải chiến đấu với những sinh vật quái lạ từ chính con người biến dị thành, có lẽ cậu sẽ không thể nào tin tưởng được. Nhưng bây giờ cái điều tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện ấy lại đang xảy ra ngay trước mặt cậu. 

Nhìn xuống đôi bàn tay nắm chặt cán chổi vẫn còn đang run nhẹ, Han Yujin ngồi đực người ra.

Quá nhiều cảm xúc xoay chuyển trong đầu khiến cậu cảm thấy hỗn độn, cậu nhận ra có lẽ mình thật sự đã giết người rồi. Dù không hoàn toàn được coi là một người hoàn chỉnh, nhưng sự thật rằng mới chỉ ít phút trước thôi, con zombie đó vẫn chỉ là một học sinh bình thường giống như các cậu vậy.

Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Han Yujin biết mình cần buộc lòng chấp nhận thực tế, tập làm quen và đối diện với nó nếu cậu còn muốn sống sót.

.

Sau khi di chuyển vài bộ bàn ghế chặn kín cửa ra vào, Jaein và Minseok đồng loạt lấy điện thoại ra, có vẻ bọn họ muốn gọi điện cho gia đình mình hỏi tình hình.

Han Yujin chạm tay vào chiếc điện thoại qua lớp túi quần. Sự việc xảy ra khiến cho cậu cảm nhận rõ rằng bản thân đã không còn người nhà nữa. Cậu không còn muốn gọi điện báo bình an cho bất kỳ ai, không còn một ai khiến cho cậu có mong muốn đó nữa. 

Có một chút tủi thân lúc đầu, nhưng Han Yujin nghĩ thời gian trôi qua đã khiến nội tâm của cậu dần được chữa lành. Nó như một liều thuốc giúp cậu chậm rãi khép lại những vết thương lòng đang rỉ máu, để cho đến bây giờ, mỗi khi nghe lại những câu cảm thán của người xung quanh rằng "là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ đáng thương" thì trái tim cậu cũng không còn cảm thấy quá đau đớn nữa.

Han Yujin nghĩ, nội tâm của cậu có lẽ cũng đang dần trưởng thành, từng chút một.

...

Mặt trời dần lên tới đỉnh, chói chang và nóng rực. Hai người phía đối diện trước sau bỏ điện thoại xuống, có lẽ họ đã tiếp nhận thông tin xong.

"Có vẻ không chỉ mỗi trường chúng ta, toàn thành phố đã bị xâm chiếm bởi zombie rồi." Jaein bực dọc nói.

"Bố mẹ tôi bảo rằng chỉ thị của thành phố yêu cầu mọi người đều phải giữ nguyên trong nhà hoặc tìm nơi trú ẩn tạm thời nếu đang ở bên ngoài. Có lẽ hiện tại chúng ta không thể thoát ra khỏi đây ngay được." Minseok nhún nhún vai, tỏ vẻ cậu chàng cũng bất lực lắm.

Cả ba nhìn nhau, rồi đành phải chấp nhận rằng nơi đây sẽ trở thành nơi trú ẩn tạm thời của họ trong khoảng thời gian này.

Đúng là không còn lựa chọn nào khác nữa nhỉ? 

Nếu vậy thì hãy cùng khám phá nơi đây thôi!

Mục tiêu đầu tiên của cuộc thám thính này là nhà kho, nơi duy nhất bọn họ hy vọng có thể tìm được vài thứ hữu dụng.

....

Cửa kho mở ra, ánh sáng mặt trời từ từ bên ngoài hắt vào, trước mắt bọn họ là những thùng carton chất đống với đủ loại kích thước khác nhau.

Trong khoảng không gian chật hẹp chỉ tầm hơn chục mét vuông, những chiếc thùng với đủ loại màu sắc kích cỡ được xếp chồng lên nhau cao đến chạm trần, ở giữa khoảng không ấy chỉ chừa ra đúng một lối đi nhỏ hẹp vừa cho một người đứng.

Han Yujin có chút choáng ngợp nhìn không gian chật chội trước mặt bị chất kín ngổn ngang đồ đến không còn khe hở. Tự nhiên cậu cảm thấy phục hai người bạn đã tìm được món đồ cần thiết trong này với khoảng thời gian ngắn như vậy.

"Đúng là giáo viên trường mình có khác, tích trữ đồ phải xứng danh là cao thủ bảng vàng trạng nguyên." Lướt mắt một vòng, Jaein cũng phải thốt ra một câu cảm thán.

"Nhưng đối với chúng ta lúc này thì nó lại rất may mắn không phải sao? Nhiều đồ thế này, chúng ta có thể tìm thấy nhiều vật hữu dụng hơn."

Nhìn từng chồng đồ cao chót vót, Minseok nói tiếp:

"Có lẽ cần phải lấy những thùng ở trên cao xuống trước, tôi có thấy ở bên ngoài đặt cái thang, để tôi ra lấy."

Cậu ấy bước ra ngoài và quay lại ngay sau đó, trên tay bê một cái thang đứng bằng hai chân, trông có vẻ khá cao và chắc chắn.

"Chắc với tới được đấy, để tao." Không có gì bất ngờ, những vụ này Jaein luôn luôn là người xông xáo nhất.

Han Yujin và Minseok đứng bên dưới hỗ trợ. Hai người dần dần cùng nhau bê những chiếc thùng được Jaein chuyển xuống ra bên ngoài sân, có vài chiếc còn có trọng lượng khá nặng.

Cậu cũng bắt đầu dần tò mò muốn xem bên trong những chiếc thùng này có chứa những gì.

Giữa cái nóng ngày càng gắt giữa hè, những chiếc áo sơmi của ba người đã thấm đẫm mồ hôi. Cho đến khi đôi tay dần cảm thấy đau nhức rã rời, những chiếc thùng phía trên cao cũng được chuyển ra gần hết, cả ba quyết định dừng tay.

Đã đến lúc họ khám phá thành quả của mình rồi.

.

Bước khỏi cửa nhà kho.

Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào người, Han Yujin ngẩng đầu lên nhìn.

Có lẽ đã qua trưa rồi, từ lúc cậu bước chân đến trường cho đến hiện tại cũng đã trôi qua khoảng 5-6 tiếng.

Trải qua tâm lý khi đối diện với một cuộc chiến lần đầu phải đánh cược bằng mạng sống của mình, cùng với việc vừa phải hoạt động hết công suất, chiếc bụng mới chỉ bỏ vào một ổ bánh mì lúc sáng của cậu đã bắt đầu biểu tình.

"Đồ ăn và thức uống, đó là điều chúng ta cần nhất và cũng là thứ thiết yếu nhất. Sẽ thật tuyệt nếu họ có tích trữ nó ở đây." Han Yujin nói hộ tiếng lòng cho chiếc dạ dày đang phất cờ khở nghĩa.

"Sau đó chúng ta cũng cần lựa chọn vài đồ vật để phòng thân, dù sao cũng không thể ở đây mãi được." Jaein vừa nói vừa nhìn quanh những chiếc hộp được để đầy dưới đất, có lẽ cậu ấy muốn chọn một chiếc trông khả quan nhất để mở ra đầu tiên.

Đúng vậy, nếu bản thân có được một món vũ khí nào đó phù hợp, cậu có thể tự tin hơn khi chiến đấu với chúng chứ?

Han Yujin tự nhủ: "Ít nhất thì sẽ không vô dụng như vừa rồi."

...

"Chính là nó!"

Sau vài lần chọn ra chọn vô mãi mà vẫn chưa ưng ý, Jaein cuối cùng cũng đã chốt được "em nữ hoàng" của mình.

Cậu nhìn qua chiếc thùng mà Jaein chỉ.

Cậu ấy đã chọn cái thùng lớn nhất ở đây. Nhìn quanh mặt đất một vòng, không khó để nhận ra sự khác biệt về kích cỡ của nó so với những cái còn lại.

Cậu cũng có chút tò mò, không biết trong đấy đựng cái gì nhỉ.

"Không nặng như tôi tưởng." Jaein đẩy cái thùng vào giữa.

Ba cái đầu cùng tụ lại.

"Mở đi."

Là tiếng của Minseok.

Sau khi cậu ấy dứt lời, cả 6 cánh tay đều đồng loạt hướng về phía nắp thùng. Thật may khi chiếc thùng không bị dán quá kỹ, bởi bọn họ chỉ cần giằng một chút là phần băng dính đã ngay lập tức bong ra. 

Nắp thùng được mở ra, đập vào mắt họ là một thứ gì đó màu xanh đen. Han Yujin đưa tay ra sờ thử.

Cảm giác giống như một cái áo mưa, một cái áo mưa cỡ lớn.

"Cái gì đây?" Jaein nghiêng đầu hỏi, cậu chàng vẫn chưa nhận ra được trong thùng là thứ gì.

"Hình như là một tấm bạt che sân trường." Minseok lôi đồ trong thùng ra, gật đầu, lần nữa khẳng định đáp án của mình.

"Má nó? Cái thứ vô dụng gì vậy." Giọng Jaein gào rõ vang, Han Yujin cũng phải hơi giật mình vì giọng nói của cậu ấy.

Ngay sau đó, cậu liền thấy một vật thể màu đen to lớn bay vụt qua trước mắt rồi đập thẳng vào người bên cạnh.

Minseok ném mạnh tấm bạt trong tay về phía Jaein: "Mẹ mày?? Mày muốn Zombie tới lắm đúng không?"

"..."

Nhìn hai ánh mắt toé lửa từ hai bên, Han Yujin thở dài bất lực. Cảm nhận được xung quanh dần dâng lên mùi thuốc súng nồng nặc, cậu đành phải ép mình trở thành một người hoà giải. 

"Các cậu đừng cãi nhau nữa. Vẫn còn nhiều thùng lắm, chúng ta chia nhau ra tìm đi."

Hai người họ nghe xong thì vẫn còn lườm nguýt nhau. Rồi, Han Yujin nghe thấy cả hai cái bóng cùng đồng thanh "hứ" một cái, sau đó hai cái đầu liền quay về hai hướng khác nhau, bắt đầu cúi xuống tìm đồ.

Han Yujin cười trừ.

Thật may vì ít nhất bọn họ vẫn nghe lời cậu nói, nhỉ.

Cả ba người bắt đầu chia ra tìm kiếm, mỗi người một nơi.

Từng đợt gió thổi qua nhẹ nhàng nhưng vẫn không đủ để xoa dịu đi cái nắng giữa trưa. Cả người Han Yujin nhễ nhại mồ hôi. Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà những thứ họ tìm thấy được từ nãy tới giờ...

Khung vẽ tranh, bút sáp màu, đồng phục, sách vở, vài loại bóng đèn, đệm giường, chăn ga gối,...

Hoàn toàn là những thứ không có tính ứng dụng thực tế.

Điều an ủi duy nhất cho cả ba là họ đã tìm thấy tận 3-4 thùng đựng các chai nước lọc 1 lít, cùng với việc Minseok cũng tìm được một thùng chứa các loại snack hạt.

Vậy là đủ rồi.

Thực phẩm hiện tại không còn là nỗi lo nữa, nếu họ sử dụng tiết kiệm, chỗ đó có thể giúp họ chống trọi được trong vài tuần.

Điều họ mong muốn lúc này là có thể tìm ra một vài thứ làm vũ khí. Khi cơ thể được trang bị đẩy đủ, tinh thần của họ sẽ được thả lỏng và cảm thấy an toàn.

Bọn họ lại lần nữa vùi đầu tiếp tục công việc tìm kiếm.

Đúng lúc này, ánh mắt của Han Yujin bị thu hút bởi một chiếc hộp dẹt dài màu đen chìm nghỉm giữa các thùng carton to lớn.

Cậu tiến đến gần, đưa tay và kéo mạnh nó ra.

Khá nặng.

Han Yujin nhìn kỹ thứ đồ trong tay.

Là một chiếc hộp hình chữ nhật, màu đen, được làm bằng da. Nó dài tầm cánh tay cậu và dẹt, xung quanh được bọc một lớp kim loại sáng bóng. Ở phía giữa hộp còn in chìm vài chữ cái cùng một số hoa văn, có thể là logo của một thương hiệu nào đó.

"Có vẻ khá đắt tiền", cậu nghĩ.

Lật qua lật lại một hồi, cậu phát hiện ra cơ chế hoạt động của nó. Chiếc hộp được mở bằng một cái nút nhỏ nằm ở mặt chính giữa phía trên thanh kim loại. Han Yujin tò mò đưa tay ấn thử.

Một tiếng "bíp" vang lên, nắp hộp chậm rãi mở ra, còn mang theo một làn khói mờ ảo.

Trong làn sương mờ, Han Yujin dần nhìn rõ món đồ được đặt bên trong.

Và trong tích tắc ấy, dường như cậu không còn cảm nhận được cái nóng nực và mỏi mệt nữa.

Han Yujin chết lặng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nó, đôi môi run rẩy cố gắng nói ra vài tiếng đứt quãng:

"Các....các cậu mau...mau qua đây xem."

Hai người còn lại nghe ra chút bất thường trong giọng nói của cậu, họ bỏ lại những đồ vật trong tay rồi tiến tới gần.

"V** chưởng??"

"Holly s***!!!"

Hai câu cảm thán đồng thanh vang lên, lần này Minseok cũng chẳng nhớ đến chuyện phải kìm lại giọng mình nữa, bởi vì cậu ấy đã thấy đồ vật mà Han Yujin đang cầm trong tay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip