#4
BỐN: HẠNH PHÚC CỦA EM
Chuyện du học tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí tôi đã nghĩ về nó ngay từ lúc bắt đầu nhận ra tình cảm của bản thân mình, nhưng tôi cũng đã sợ, đã lưỡng lự. Đúng, tôi hèn nhát, tôi muốn chạy trốn, tôi không muốn ở đây và chịu đựng việc mỗi ngày đều phải chạm mặt em mà bản thân lại chẳng thể thổ lộ lời yêu.
Nhưng tôi cũng là một đứa tham lam, tôi không thể sống nếu thiếu đi hơi ấm của em, dù hơi ấm đấy chỉ hiếm hoi lắm mới được cảm nhận trong những lần vô tình động chạm, nhưng tôi vẫn tham lam, vẫn muốn được nhìn em mỗi ngày.
Trời bắt đầu chuyện dần sang thu, bầu trời cũng chẳng còn trong vắt màu nắng nữa, nó dần ảm đạm với từng chiếc lá đang thay màu. Trước đây tôi chưa từng cảm nhận được nỗi buồn mùa thu, nhưng bây giờ hình như tôi đã biết nó thế nào rồi.
Jihoon ngồi lặng lẽ ăn trưa bên cạnh tôi, cậu ta cứ sợ tôi lại nghĩ linh tinh nên nằng nặc lên cùng bằng được, ngồi đây với tôi thì có được cái gì đâu cơ chứ, cái tên dở hơi đấy.
- Không ăn đi là chuẩn bị hết giờ đến nơi rồi đấy.
Cậu ta lại bắt đầu cằn nhằn rồi, hệt như một ông già, nhưng mà nói cũng đúng, tôi vẫn chưa động đũa suốt từ nãy, chắc cậu ta cũng sốt ruột thay tôi.
- Cậu đừng có thở dài nữa, mới 18 tuổi thôi đó, nghe cậu thở dài mà tôi mọc ra thêm cơ số tuổi rồi đây này.
- Được rồi, được rồi, tôi ăn trưa, cậu ăn đi, nói lắm thế?
- Lại còn chê tôi nói lắm ấy hả?
- Rồi rồi, xin lỗi, xin lỗi bà ngoại nhé.
Tí nữa thì cậu ta cho tôi ăn đòn vì dám gọi cái biệt danh đấy ra.
Rồi lại chìm vào yên lặng. Gió thu mang theo chút mát lành thổi tới, khác hẳn với hè oi ả, sảng khoái hơn nhiều... nhưng chẳng hiểu sao bản thân tôi lại thấy lòng mình không bình yên được thế.
- Thế chuyện đi du học sao rồi?
Jihoon lại nhắc đến chuyện đó, dù sao thì cậu ta cũng là người đầu tiên biết mà, chắc cũng vì thế mới hỏi, vả lại chuyện tình cảm của tôi giờ ngoài kể với Jihoon thì tôi còn có thể kể với ai được nữa?
- Ừm vẫn vậy, giờ học thêm bằng tiếng anh, tập trung thi, rồi nộp hồ sơ vào các trường bên đó chờ để xét duyệt, được thì tôi đi thôi, còn không được tôi sẽ tìm một trường nào đó xa đây một chút.
Nói về những chuyện này, tôi chẳng thấy nó giống là của mình, cứ cảm tưởng như của người khác vậy, miếng cơm cuộn trong miệng cũng vì thế mà đắng ngắt, khô khốc.
- Cậu vẫn suy nghĩ về thằng nhóc MinGyu đấy à?
- Ừ, đôi chút.
- Không, không đôi chút một tẹo nào! Cả mặt cậu đang ghi rõ rành rành ba chữ 'Kim MinGyu' trên mặt đấy.
Tôi dở khóc dở cười vì cái tính khoa trương của cậu ta, đúng thật là không thể nào yên ổn với Lee Jihoon mà.
- Dù sao thì, chuyện đi du học, hôm đó tôi khuyên cậu đi vì tôi muốn cậu thay đổi môi trường mới, gặp gỡ nhiều người hơn cho thoải mái đầu óc, thật đấy Junie. Cậu cần phải đi ra thế giới ngoài kia kìa, bởi vì ở đây cậu ủ rũ quá.
Jihoon lại múa máy chân tay để miêu tả suy nghĩ của mình với tôi làm tôi bật cười, có cậu ta làm bạn thân đúng là tốt thật.
- Cậu biết sao tôi quý cậu không Moon Junhwi? Vì từ ngày đầu tiên gặp nhau cậu đã rất nhiệt tình với tôi, làm tôi cảm thấy chúng ta như hai người bạn cũ lâu năm gặp lại chứ nào phải bạn mới quen. Chơi với cậu từ thời cấp hai, lúc nào tôi cũng thấy cậu rạng rỡ cả, thế mà suốt hai năm nay thì đâu có thế.
Cậu ta chọc chọc hộp cơm rồi bộc bạch với tôi, điều ấy cũng làm tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Tôi cứ nghĩ đơn giản là vì tôi là người đầu tiên bắt chuyện trong lớp nên dần thành thân, hóa ra là vậy à?
- Nghe thì hơi kì, nhưng tôi coi cậu là bạn, cũng coi cậu như người thân cho nên tôi mới không muốn cậu cứ phải khổ sở suy nghĩ mãi. Thực ra thì cái hôm cậu say rồi nói hết ra như thế... tôi cũng hơi ghê cậu thật, chúng ta ngủ chung bao lần, hai thằng còn đi tắm ở nhà tắm công cộng với nhau, dù sao chung quy là vẫn hơi có cảm giác chưa thoải mái lắm. Nhưng mà tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi, nghĩ nát óc rồi, tôi quý cậu hơn, cái cảm giác kia chỉ là thứ ngớ ngẩn. Ầy tôi đang nói cái gì thế này. Tóm lại là, tôi khuyên cậu đi du học là để cậu chuẩn bị một cuộc sống mới, lại tiếp tục vui vẻ, sảng khoái với đời. Đừng vì chuyện tình yêu mà khiến mình khổ sở, không giống cậu đâu Moon Junhwi. Cuộc đời này thì cái gì vui nên ưu tiên.
Jihoon thuyết giảng một tràng, cái gương mặt tự thấy bản thân mình thật giỏi của cậu ta làm tôi cười ngặt nghẽo, rất lâu rồi tôi mới cười như thế.
Tuy vậy, cho tới tận khi đã yên vị trong lớp, tôi lại chẳng biết mình có thể làm được như Jihoon nói hay không? Chuyện yêu đương đâu phải chỉ cứ nói mồm không là được, nếu dễ đổi thay vậy người ta đâu gọi đó là tình yêu.
Nhưng mà... khi tôi nhìn em sánh bước bên bạn gái, hai người tay trong tay đi dưới ánh chiều tà, sự bất lực lại dâng lên lấp đầy trái tim tôi. Ừ phải nhỉ, đó mới đúng chứ, sao có thể thay cô gái ấy bằng tôi được, tôi đang ảo tưởng điều gì đây? Rằng cứ ở bên em rồi sẽ có ngày chúng tôi thành đôi ư?
Moon Junhwi, mộng của mày đẹp quá, nhưng nó không có thực.
Tôi siết chặt bàn tay, hạnh phúc này của em, tôi không mang tới được, tôi cũng chẳng thể giúp em được.
MinGyu à, anh chỉ còn cách rời đi thôi. Xin lỗi em, xin lỗi vì tình cảm của anh chẳng mang lại hạnh phúc cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip