EM LÀ NGƯỜI MAY MẮN NHẤT TRÊN ĐỜI...
Ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, với cả Nam GoungGyu và Lee Seungjun. Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày cả hai bước vào lễ đường.
Để mọi việc được thực hiện một cách hoàn hảo nhất, GoungGyu, Seungjun và Seungji - em gái Seungjun đến lễ đường từ rất sớm. Seungjun đứng nhìn bộ vest màu trắng được treo ngay ngắn trên móc quần áo ở trong phòng chờ mà lòng rạo rực, đây là bộ vest GoungGyu chọn cho nó vào ngày đi chọn đồ cưới. Trong khi chờ đợi, GoungGyu đi một vòng quanh tiệm và đập vào mắt hắn là bộ vest trắng nổi bật giữa hàng chục bộ vest đen treo cùng dãy. Không mất mấy giây, hắn dúi vào tay nó bộ vest và nói Seungjun hãy mặc nó trong ngày cưới. Nó thắc mắc tại sao không lấy màu đen thì GoungGyu nói.
"Thiên thần thì phải mặc màu trắng mới đẹp chứ!"
Và ngày hôm nay Seungjun mặc bộ đồ đó thật. Đúng như GoungGyu nói, nó thật sự là một thiên thần. Chiếc somi trắng cổ trụ thẳng thớm bên trong được điểm xuyến thêm chiếc brooch hình lông vũ nhỏ ở vạt cổ áo. Áo vest ngoài một màu trắng tinh khôi tươi mới vừa vặn tôn lên vòng eo thon thả của nó khi cài hai chiếc cúc ngang bụng. Nơi ngực trái còn kèm một bông hồng trắng như biểu hiện cho cái tinh khôi của tâm hồn một kẻ chuẩn bị ngưỡng ba mươi nhưng chẳng khác đứa con trai đang tập tững vào đời. Thay vì chiếc quần âu cứng ngắt truyền thống, nó mặc chiếc quần may lại ôm khít lấy đôi chân nhỏ đáng mơ ước. Mái tóc đen được để buông tự nhiên thay vì vuốt gel hay tạo kiểu vì đơn giản, nó hợp với những điều gì đó dịu dàng hơn. Đôi môi anh đào duyên dáng được chăm chút nhẹ nhàng bằng chút son dưỡng dãn hiệu yêu thích của nó. Tại sao không trang điểm ư? Vậy tại sao phải che ánh sáng mặt trời rực rỡ đằng sau đám mây hờ hững chứ!?
Seungjun ngồi kế Seungji mà lòng cứ thấp thỏm, cái nhồn nhột như hàng ngàn con kiến đang "diễu hành" trong từng nhịp thở khiến nó càng căng thẳng hơn. Cái bồn chồn này là sao chứ? Nó đang lo sợ điều gì à? Đôi tay nó khẽ run run. Seungji ngồi bên cạnh như nhận ra cái ngột ngạt trong suy nghĩ của anh trai mà nắm lấy tay nó.
"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà"
"Ừ"
___________________________
Cánh cổng dẫn vào lễ đường được nhân viên đứng hai bên giúp đẩy ra, Seungjun và Seungji từng bước từng bước tiến vào trong. Không biết có phải do Seungjun thích màu trắng không mà sao nó thấy mọi thứ ở đây đẹp đẽ đến lạ thường. Cánh cổng nó vừa bước qua với nền là màu trắng được trạm khắc đường nét tinh xảo, cái nắm cửa bằng thạch anh trắng mang giác cảm lành lạnh khi chạm vào như muốn xua đi cái hồi hộp của người sắp lên xe hoa. Cái thảm trải màu trắng như gợi cái nâng niu từng bước chân con người đến hạnh phúc trăm năm. Thiên đường.
Seungjun và Seungji bước vào trong tiếng vô tay hân hoan của khách mời. Nam GoungGyu quay lại mỉm cười. Hắn hôm nay thật sự rất bảnh trai. Đương nhiên là từ trước tới nay hắn vẫn vậy, vẫn đẹp theo cái cách khiến con người ta phải hỏi liệu ông trời có quá bất công? Chỉ là, hôm nay, hắn thực sự là hoàng tử, một cách đúng nghĩa. Chẳng còn mái đầu nhuộm đủ màu mỗi tháng một kiểu mà trở về đúng màu đen nguyên thuỷ. Đôi mắt cong lại theo nụ cười như mặt trời ban sớm đủ cho người nhìn biết hắn hạnh phúc như thế nào, đôi mắt chứa đựng hình bóng người hắn đã nhọc biết bao nhiêu mới là của riêng bản thâm hắn. Bộ âu phục màu đen ngay ngắn tạo nên cái trưởng thành của người sắp gánh vác trọng trách của người trụ cột vững vàng.
Cuối cùng cũng tới cái khoảnh khắc thiêng liêng, cái khoảnh khắc làm xao xuyến hồn người. Bàn tay hắn hướng về phía nó.
"Seungji, em đẹp lắm!"
Trái tim Lee Seungjun hụt mất một nhịp. Ừ, hôm nay là ngày quan trọng với cả hắn và nó vì hôm nay là ngày hắn có "hạnh phúc", còn với nó là ngày nó đưa "hạnh phúc" đến bên người nó thương. Em gái nó về làm dâu người ta, làm dâu nhà họ Nam. Seungjun máy móc đưa bàn tay nhỏ nhắn của Seungji đến bên tay GoungGyu, hắn nâng niu mà đón lấy bàn tay người con gái hắn nguyện dùng nửa quãng đời còn lại để yêu thương, bảo vệ. Nó nghẹn ngào nói từng chữ trên cương vị là anh trai của cô dâu.
"Nhớ phải yêu thương và chăm sóc cho con bé thật tốt, biết không? Đừng làm con bé buồn hay tổn thương. Nếu để tớ biết nó khóc, bất luận vì lý do gì tớ nhất định không để yên đâu"
Nam GoungGyu cười nhưng sao nó lại thấy có vài phần như dành cho "bề trên" vậy? À phải rồi, từ giờ hắn phải gọi nó bằng hai từ "anh rể" cơ mà! Aishiii, sao nó có thể quên điều quan trọng như vậy nhỉ? Sao nó lại thấy nụ cười ấy đáng ghét thế? Sao nó thấy ngực trái đập mạnh thế này?
"Em nhất định không để cô ấy rơi một giọt nước mắt nào. Em dùng cả đời để đảm bảo đấy, anh rể!"
Ha, sao hai từ "anh rể" lại dễ dàng thốt ra như vậy? Seungjun vẫn chưa thể nào thích ứng được hoàn cảnh hiện tại. Vậy là người nó thương suốt bao năm tháng tuổi xuân chỉ vài tích tắc nữa thôi sẽ là người sánh vai với em gái nó cả quãng đường đời còn lại ư? Nó siết chặt nắm tay, nó dùng móng tay ấn mạnh vào lòng bàn tay như mong manh hy vọng đây chỉ là mộng mị. Nhưng không, ấn càng sâu thì càng đau như ngầm chứng minh đây là sự thật. Ừ, nó mất người nó yêu thật rồi!
Nó tiến sát lại gần cô em gái mãi mãi chỉ là đứa trẻ bé bỏng cần được trở che của nó, giọng nó run rẩy thì thầm. Từng câu từng chữ như lời nhắn nhủ mà có lẽ cả đời nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ sẽ thốt ra nếu người mặc váy cưới không phải là cô.
"Seungji, em hãy nhớ mình là người con gái may mắn nhất trên đời nhé! Vì em được một người mà người ta coi là cả thế giới yêu thương, coi em là vũ trụ mà chấp nhận biến bản thân thành vì sao nhỏ bé biết bao nhiêu, vì sợ em buồn mà chẳng màng cái tôi của thằng đàn ông xuống nước trước với em,... Hãy để cậu ấy cũng thấy mình được trân trọng, Seungji hứa với anh nhé?"
Cô cười thật tươi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đẹp nhưng đã chẳng còn cái thơ ngây thuở ban đầu mà bao phủ bằng lớp u ám nặng lòng của Seungjun mà gật đầu cương nghị thay câu trả lời. Đó là một bí mật, một bí mật chỉ riêng nó và cô.
Nam GoungGyu lồng nhẫn vào tay Seungji, Seungji lồng nhẫn vào tay Nam GoungGyu. Hai người cười thật tươi, hai người trao nhau cái nhìn ấm áp, hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn như tình yêu của họ trong cái vỗ tay chúc phúc của mọi người. Kim Gyuchan và Kim Jinho đứng ở hai bên nổ pháo giấy, Yang Seungho lắc lắc chai champagne Nga đắt tiền rồi bật nút gỗ như một cách ăn mừng giây phút thiêng liêng này. Đúng như người ta nói, hoàng tử chỉ xứng đôi khi đứng bên nàng công chúa của đời mình thôi! Mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, lung linh như một giấc mộng. Hư hư thực thực, thực thực hư hư. Nhưng cho dù có là thực hay mơ đi chăng nữa thì hoàng tử cũng đã ở bên công chúa rồi, một cái kết viên mãn.
Lee Seungjun cũng vỗ tay như bao người, thầm chí còn có phần nhiệt tình hơn người khác. Nó liều mạng để vỗ tay, thì cứ coi như thay lời chúc mừng của nó đến hai người đi.
Hạnh phúc nhé, thế giới của tớ!
___________________________
Seungji trước khi lên xe đi tuần trăng mật còn nhất định kéo Seungjun chụp hình chung với cô và GoungGyu.
"Thôi hai người chụp đi, anh vào thì xấu khung hình mất"
"Không đâu, em đã phải đợi mãi mới có thể chụp riêng mình anh, chẳng nhẽ anh không nể mặt đứa em gái và bạn thân của anh à?"
"Bạn thân", đã từng thôi. Mà còn gì đau hơn hai chữ "đã từng"? Cuối cùng thì Seungjun cũng méo mặt mà bước vào vị trí chụp hình, Seungji cười tươi hết sức. Cũng phải thôi, một bên là người cô gửi hạnh phúc cả đời, một bên là người anh trai cô yêu thương nhất, hỏi sao không vui cho được. Seungji công nhận mình là người may mắn nhất trên đời vì nhận được tình thương từ những người xung quanh, nếu không có Seungjun thì làm sao cô có được người chồng tốt như thế này chứ!? Anh trai cô là tốt nhất trên đời.
Trong hai người anh, nói thật là Seungji thân với Seungjun hơn anh cả, có lẽ là vì hai người gần tuổi hơn nên dễ nói chuyện và dễ thấu cảm cho nhau hơn. GoungGyu là nhờ Seungjun nên cô mới biết. Người biết chuyện cô yêu GoungGyu đầu tiên là Seungjun. Người giúp hắn tỏ tình với cô là Seungjun. Người đầu tiên đồng ý hôn sự này cũng là nó. Cô có thể tự hào rằng chẳng ai có thể làm anh tốt hơn Seungjun nhà cô đâu!
Seungji tung hoa cưới, mọi người đứng náo nhiệt phía sau cô nhưng nó thì không. Mọi thứ trước mắt nó bây giờ cứ mờ mờ ảo ảo, mọi âm thanh như dần nhỏ lại rồi biến mất. Nó chẳng nghe được gì ngoài tiếng thở nặng nề của bản thân và cái ù ù như tiếng gió, là tiếng mọi người đang nói chuyện chăng?
Nó giật mình khi có thứ gì đó rơi vào lòng nó. Hửm, bó hoa cưới!? Ha, đùa Lee Seungjun sao? Ông trời thấy nó chưa đủ thảm hại hay sao mà lại nhẫn tâm với nó tới vậy, để bó hoa xinh đẹp như thế này rơi vào tay một kẻ như nó để thấy nó thất bại thế nào à? Nó cười khẩy đầy xót xa.
Cố giữ thăng bằng nhất có thể, Seungjun run rẩy bước từng về phía Seungji. Nó dúi bó hoa về tay cô.
"Em phải trao nó cho người làm đám cưới tiếp theo chứ"
"Anh đó, 29 tuổi rồi, anh không tính kiếm người yêu à? Em cũng muốn có thêm chị dâu nữa!"
Cô bé nhìn Seungjun với đôi mắt vừa tinh nghịch nhưng vẫn đủ trân thành chứng minh điều cô nói là thật. Nó bật cười, cười trên nỗi đau đớn của chính mình.
"Anh có người mình yêu rồi, nhưng còn lâu lắm mới có cơ hội làm con rể nhà người ta"
Mãi mãi có tính là lâu không Seungji ơi!?
___________________________
Lee Seungjun không về nhà cùng gia đình mà đi với KingdomS về căn nhà quen thuộc. KingdomS, đã 3 năm kể từ khi dừng busking mà tập trung phát triển O_Route rồi, bên cạnh đó thì mỗi người cũng một hướng đi riêng biệt nhưng KingdomS vẫn là cái tên bất diệt ngay cả khi đã chẳng còn bên fan và âm nhạc nữa. Căn nhà chung vẫn vậy, vẫn là căn nhà nhỏ chia phòng như trước, phải chăng chỉ có người vào rồi lại ra thì được tính là thay đổi thôi.
Chết tiệt, nó lại tới rồi.
Lee Seungjun ngã quỵ ngay khi đặt chân vào phòng khách, những cánh hoa hồng trắng nhuốm máu từ cổ họng nó trào ra ngày một nhiều theo từng cơn ho thắt gan thắt ruột. Nó cuộn tròn ôm lấy cơ thể cũng như bao bọc lấy trái tim đang bị rễ hoa quấn lấy, từng rễ từng rễ đâm vào vào tim như từng nhát kim đâm lỗ chỗ vào tâm hồn đang hấp hối. Khoé môi không ngừng tuôn ra dòng máu đỏ ấm nóng từ nơi nó dùng để yêu hắn đến muốn chết đi sống lại như đang rút dần đi sự sống vốn đã yếu đi rất nhiều mấy ngày qua. Choi Seunghee hét toáng tên nó rồi lao xuống ôm lấy nó. Seunghee ôm vùi lấy thân thể từ bao giờ đã nhẹ tới đáng thương vào lòng, tay rối rít xoa lưng rồi lau đi vệt máu nhưng càng lau càng khiến máu thêm loang lổ, dây dớp nhiều hơn ra bộ vest trắng trên người nó. Trông nó bây giờ như thiên thần rơi từ trên trời xuống vì bị Thượng Đế bẻ đi một bên cánh vũ vậy. Giữa không gian tối tăm thì sao, giữa vũng máu đỏ quằn quại vì đau đớn thì sao, y phục chẳng còn thẳng thớm thì đã sao, thiên thần gãy một bên cánh thì đã sao? Nó vẫn đẹp, đẹp như cái ngày nó khẽ khàng bước chân tới trần thế này vậy.
Seunghee bật khóc nức nở. Anh khóc vì bản thân đang "vấy bẩn" thiên thần, khóc vì bất lực chẳng thể làm được gì, khóc vì chẳng thể chịu thay nó cái đau đớn mỗi khi màn đêm buông xuống dù chỉ một chút, khóc vì đã chẳng bắt nó phẫu thuật ngay khi chỉ mới là những cành non vướng vít nơi thành mạch, khóc vì...
"Có gì phải khóc đâu Seunghee, mau nín đi..."
Càng nói, máu và cánh hoa càng vương vãi nhiều hơn. Tiếng nói xen lẫn tiếng ho khản đặc nghe thật não nề. Máu vương ướt ngực áo, máu vương ướt bông hoa trước ngực, máu vương ướt tâm hồn mục rữa, máu vương ướt nụ cười anh thích.
"Anh xin em, đừng nói nữa Juni à, cố lên, một chút nữa thôi, anh..."
Seunghee cuống cuồng lấy tìm điện thoại nhưng lại chẳng thấy đâu. Có lẽ nào đã để quên ở đâu đó rồi không? Jinho gào lên yêu cầu nhân viên y tế đến nhanh nhưng nhận lại chỉ là lời xin đợi vì mưa đang quá lớn, chưa thể đến được ngay. Jinho buông ra câu chửi thề rồi tức tối ném chiếc điện thoại xuống đất, màn hình điện thoại tối om, vỡ nát. Cậu bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà, nước mắt thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt trắng trẻo của Jinho. Mọi người cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn, họ xót xa cho ngọt ngào của họ.
"Bình thường em không sợ đâu nhưng sao bây giờ em lại sợ... Em sợ nếu em biến mất thì sẽ chẳng còn ai thương cậu ấy nhiều như em nữa..."
"Đồ ngốc này, nếu biết sợ rồi thì mình phẫu thuật, chỉ cần em đồng ý thì sẽ không sao mà đồ ngốc"
"Nhưng em không sẵn sàng để quên Seunghee à..."
"Không sẵn sàng để quên" sao? Ngốc quá, Juni của anh ngốc quá, khó quá thì bỏ đi, sao phải hành hạ bản thân tới thân tàn ma dại thế này. Nhưng Seunghee ơi, anh làm sao có thể hình dung được tình cảm trong nó đã hút máu nó mà lớn tới nhường nào, đoạn tình cảm đó như ngấm vào da thịt đứa trẻ ấy từ những ngày nó chỉ mới qua tuổi đôi mươi, như lý do để trái tim nó vận hành.
Trong một khoảnh khắc nhìn hai người hứa hẹn mà Seungjun đã ghét đứa em gái nhỏ mà nó yêu thương vô bờ. Nó ghét vì nó muốn vị trí cô bé đứng là nó chứ không phải cô. Nó muốn người tuyên thệ với hắn là nó chứ không phải cô. Nó muốn người thức dậy trong lòng hắn mỗi sớm mai là nó chứ không phải cô. Nó muốn được hắn ôm vào lòng vỗ về mỗi khi ấm ức, muốn được hắn chia sẻ mỗi khi có niềm vui, muốn được hắn dỗ dành mỗi khi hắn trễ hẹn năm bảy phút,... Nó muốn được hắn ủ ấm mỗi ngày đông, muốn được hắn quạt mát mỗi ngày hạ, muốn được hắn xoa đầu mỗi ngày xuân, muốn được hắn dắt tay qua cung đường phong đỏ mỗi ngày thu, muốn được hắn trao yêu thương mỗi đêm về, trao dịu dàng mỗi sáng sớm,... Muốn được hắn... Muốn gì nữa chứ, không thành sự thật được đâu. Tỉnh mộng đi nào Lee Seungjun, Nam GoungGyu đã là của Lee Seungji rồi!
Nghĩ tới mà trái tim nó thắt đến rỉ máu, một cú thốc dữ dội từ lồng ngực dội ngược lên cổ họng, cơn vũ bão chẳng thể ngăn cản lại, hàng trăm ngàn cánh hồng giờ đã đỏ hoen vì máu thoát ra ngoài. Vừa thoát ra đã héo tàn tức khắc - dấu chấm hết cho mối tình một chiều lầm lỡ và sự sống đã đến lúc thuộc về tay tử thần của nó.
Mọi thứ nhạt nhoà trước mắt nó, thanh âm của những tiếng nấc và tiếng gạo thét gọi tên nó cũng chẳng còn nghe thấy nữa.
GoungGyu, người đầu tiên tớ thương là cậu, người cuối cùng cũng là cậu. Tớ chẳng mong cậu biết đoạn tình cảm trao nhầm chỗ này, chỉ mong cậu một đời an nhiên, yên ổn sống bên Seungji, vậy là đủ rồi!
Mắt nhắm, lệ rơi, thiên thần biến mất. Ngày hôm ấy, Nam GoungGyu có bên mình người hắn thương nhất, cũng là ngày hắn mất đi người thương hắn bằng cả sinh mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip