.mắt tia thấy anh hàng xóm đẹp trai thích chơi guitar.

beomgyu năm nay cũng đã 20 tuổi, và hiện anh đang làm nhân viên phục vụ trong một quán cà phê nhỏ gần chung cư, chủ yếu là để có tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên của mình.

hôm nay quán đóng cửa một ngày vì anh chủ có hẹn với người yêu, nên là beomgyu quyết định sẽ ngủ nướng ở nhà. thường thì người ta khi được nghỉ sẽ đi chơi với bạn bè hoặc đi mua sắm, up story sống ảo ở các địa điểm nổi tiếng dành cho giới trẻ, hay hẹn hò với người yêu,... riêng beomgyu thì là một con sâu lười chính hiệu nên là đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể vác xác ra khỏi cái giường cùng với chiếc chăn bông ấm áp được.

mãi cho đến khi điện thoại của anh reo lên, con số 12:00 hiện rõ mồn một đập vào mắt anh, anh mới lừ đừ ngồi dậy mà đi làm vscn, thay đồ rồi quơ tạm một cái bánh mì để bỏ bụng. beomgyu không biết nấu ăn, mà nhà lại chẳng có gì ngoài mấy hộp mì gói và vài ổ bánh mì mua từ tiệm tạp hóa, nên anh đành ăn lót bụng vậy.

vừa nhai vừa uống cốc sữa nóng mới pha, một suy nghĩ vừa thoáng qua đầu anh.

"hay là hôm nay tập guitar nhỉ?" - nuốt cái ực mẩu bánh mì cuối cùng xuống, beomgyu chậm rãi đứng dậy tiến về phía chiếc đàn guitar ở phòng khách, khệ nệ cầm nó lên rồi ra ban công ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt sẵn ở đó.

chân phải beomgyu vắt lên chân trái, tay thì chỉnh chiếc đàn guitar ngay ngắn lại trên người rồi những ngón tay thon dài bắt đầu lướt qua từng sợi dây đàn. thanh âm từ chiếc đàn bắt đầu vang lên, hòa với chất giọng êm dịu tựa hồ thu của anh, tạo nên một sắc màu âm nhạc đặc biệt vô cùng.

beomgyu cứ thế mà chìm đắm trong thế giới riêng của mình, say mê đến nỗi bản thân cũng cuốn vào giai điệu khi nào không hay. đôi chân lâu lâu nhịp nhịp vài cái, mái đầu màu hạt dẻ đung đưa theo cơn gió.

tiếng hát và tiếng đàn cứ thế vang lên cho đến khi beomgyu cảm thấy mình bị người ở nhà kế bên nhìn một cách vô cùng chăm chú, liền ngại ngùng đứng dậy, định xách cây đàn guitar vào thì người đó gọi.

"anh gì ơi, anh hát hay lắm đó, đàn cũng giỏi thật luôn á."

lần đầu tiên được khen thế này, beomgyu có chút ngại ngùng. anh gãi nhẹ má của mình, lúng túng trả lời người kia.

"ahaha...cảm ơn cậu nhé. lần đầu tiên có người khen tôi đó."

"mình làm quen được không? tại tôi mới chuyển đến hôm nay nên chưa có ai thân thiết hết." - người kia nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ, ánh lên sự mong chờ.

"ừm, tôi là beomgyu, 20 tuổi, sinh viên năm hai. còn cậu?"

"em là huening kai, em học năm nhất ạ, rất vui được làm quen với anh." - dừng một chút, kai nói tiếp - "thật không ngờ là người đầu tiên em làm quen là một người vừa đẹp trai, hát hay lại còn đàn rất giỏi nữa." - ánh mắt của em ánh lên sự hào hứng không thể che giấu.

"em nói quá rồi, anh đâu có giỏi gì đâu." - hai bên má beomgyu ửng hồng khi được khen lần thứ hai - "em cũng đẹp trai lắm mà, kai."

"thì một người đẹp trai quen một người đẹp trai khác là diễm phúc lớn đó anh."

beomgyu đang cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói của em. cơ mà được cái em cũng thẳng tính và tự tin về sắc đẹp của mình, và beomgyu thích những tuýp người như vậy.

"haha, em vui tính thật đấy. anh thích làm bạn với những người như em lắm đó." - beomgyu cười khúc khích, hai mắt cong lại thành hai đường chỉ.

đột nhiên ngay lúc này, huening kai đang cảm thấy anh hàng xóm nhà bên của mình không chỉ đẹp trai mà còn dễ thương hết nấc luôn, lòng thầm cảm thấy may mắn vì bố mẹ ép chuyển đến đây để tập sống tự lập, vì nhờ thế mà em mới có thể gặp được một người anh dễ thương như thế này.

"ah em phải xử lý đống deadline ở trường đây, có gì ngày mai mình cùng ra quán phê harmony rồi trò chuyện nha anh." - kai gãi đầu cười cười, đưa ra lời đề nghị với người anh lớn tuổi hơn.

"thật trùng hợp anh cũng là nhân viên ở đó đấy. được thôi, nếu em thích thì ngày mai, tầm 8h30 nhé."

"nae."

kết thúc đoạn hội thoại, cả hai anh em xoay lưng bước vào nhà, để lại khoảnh không gian yên tĩnh đến vô thanh.

nhưng mà bên căn hộ của kai thì... ai đó hãy ngăn huening kai lại đi, vì em đang gào thét trong lòng rất là to rồi đây này!!! không ngờ là hôm nay có tới tận hai điều bất ngờ ập đến với em, và em cực kì yêu thích chúng. vậy thì không biết ngày mai sẽ có điều gì bất ngờ từ anh hàng xóm đẹp trai nhà bên đó đây? em rất là mong chờ đó.

phía bên beomgyu, khóe môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười, đầu cứ mãi suy nghĩ về cậu nhóc hàng xóm kém hơn mình một tuổi.

chà, ngày mai có thể nhóc ấy sẽ lại bày ra vẻ mặt bất ngờ tiếp đây, thật thú vị nhỉ?

cuộc đời beomgyu chưa bao giờ gặp ai ở tuổi 19 mà có thể mang vẻ thuần khiết như em cả, nay được chứng kiến, anh chợt nghĩ lại, hóa ra cuộc sống này cũng không tẻ nhạt mấy.

"anh thật sự rất mong chờ ngày mai rồi đấy, huening kai ah, để xem em còn cho anh thấy khía cạnh nào khác của em không."

-
• 040720 •
Fixed

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip