mười lăm. DK's Point of View (*)

Tôi là Lee Dokyeom.

Ờm, thực ra tên khai sinh của tôi là Lee Seokmin cơ. Nhưng mà ai cũng quen gọi tôi là Dokyeom rồi DK này nọ nên cũng không có vấn đề gì cả. Btw, Dokyeom nghe kêu mà.

Tôi chơi với thằng Kim Mingyu từ thời hai đứa cởi chuồng tắm mưa. Bọn tôi là đồng hương, lại học chung trường từ bé nên tôi có cảm giác như mình lời một thằng em trai vậy. Lớn lên dần thì thành lời một thằng con trai.

Rõ ràng là ăn cơm như nhau, chơi bời như nhau, làm cái l gì cũng đi cùng nhau, mà đéo hiểu sao lên cấp hai cái là nó vươn ngổng lên. Cao, to, đẹp trai. Nói không phải tự kiêu nhưng mà tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn đấy chứ. Cơ mà bọn con gái có vẻ thích mấy kiểu boyfriend material vibe như thằng Mingyu hơn. Tôi thì lại đúng gu mấy chị :) (Không phải mấy chị trên một, hai tuổi đâu. Là mấy chị đã đi làm rồi ấy).

Tuy cao to đẹp trai nhất xóm, nhưng thằng cu này nó nhát cáy. Các anh khối trên gặp ngoài đường còn dè nó bỏ mẹ, mà đâu có biết cậu ta sợ ti tỉ thứ. Kim Mingyu không phải đứa có thể trông mặt mà bắt hình dong. Vì ẩn sau vẻ bề ngoài rất oai đó là một tâm hồn mong manh yếu đuối. Hồi bé tôi còi vãi l*n mà lại là đứa chuyên bắt nạt nó đấy.

Cũng bởi vì sự đối lập giữa ngoại hình và tính cách như vậy, tôi luôn tò mò xem không biết người yêu của thằng bạn nối khố sẽ như thế nào. Mingyu có không ít người theo đuổi, dĩ nhiên nó có hàng tá sự lựa chọn cho bản thân.  Tôi nghĩ cu cậu sẽ chọn gu người yêu ngọt ngào, hướng nội, hai đứa mà đi chung thì sẽ tạo ra chemistry rất đáng yêu.

Ừm yeah, mấy đứa người yêu cũ của thằng Cún bự này cũng tựa tựa dự đoán của tôi. Ngoại hình đều trên trung bình, tính cách cũng dịu dàng dễ thương. Nhưng đéo hiểu sao chẳng có mối nào kéo dài được quá hai tháng. Lúc ấy, tôi bắt đầu thay đổi cái nhìn về nó. Đcm thằng Cún này là một thằng redflag ngầm !

Nó ngây ngô thật, hiền lành thật, nhát gan thật, nhưng mà rất giỏi tán tỉnh nhé. Kiểu, phải nói sao nhỉ... thằng Mingyu không ngại buông lời tán tỉnh đâu, và thính của nó thì không giống cái kiểu "văn xe ôm" của mấy anh badboy tập tành. "Văn" của nó rất mượt, rất tự nhiên và không hề khiến đối phương cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy ngây ngô đáng yêu. Nó cũng hay skinship nữa. Nói chung là xung quanh Kim Mingyu không bao giờ vắng người. Bọn con gái lại chả thích bỏ cụ ra, rồi cố tình vây quanh nó để được thằng Mingyu vô tình nghịch tóc hoặc là phủi vai áo.

Well, nếu không phải Mingyu mà là một thằng con trai khác bắt chước thử giống nó xem, không bị đánh cho vêu đầu thì cũng bị chửi cho thối mặt.

Dù đường tình duyên lận đận nhưng có vẻ bạn tôi không mấy bận tâm đến chuyện yêu đương đâu. Căn bản là lúc nào nó có nhu cầu, luôn có hàng tá đứa sẵn sàng làm người yêu nó, kể cả người yêu bình phong cũng được.

Nếu chính chủ không có vấn đề gì thì tôi cũng chẳng có can sự đến tình duyên của bạn cả. Cho đến cuối năm cấp hai, một bước ngoặt quan trọng xảy đến với bạn tôi.

Hồi ấy tôi có quen với Kim Yugyeom, một đồng niên học cấp hai ở tận Busan. Gặp gỡ vài lần ở những buổi giao lưu câu lạc bộ liên tỉnh, cảm thấy hợp cạ nên quen biết. Sau đó một thời gian, Yugyeom chủ động hẹn gặp tôi ở Gyeonggi, vì nó cùng vài đứa bạn lên Seoul chơi, nghe đâu là đi thăm bạn. Thì tất nhiên tôi đồng ý. Yugyeom bảo tôi rủ bạn theo. Và hiển nhiên, tôi xách cổ thằng Mingyu đi theo.

Bọn tôi hẹn nhau đi chơi Bowling và sau đó ăn trưa bên ngoài. Thằng Mingyu mới đầu còn lắc nguầy nguậy không muốn đi, không có nhu cầu giao tiếp với loài người, nhưng khi đến nơi thì nó là đứa hào hứng nhất, kết thân còn nhanh hơn cả tôi. Đây chính là lúc tôi được biết đến BamBam và Lisa (hai người bạn quốc tịch Thái sinh sống ở Nam Triều) và Jung Jaehyun. Còn một người nữa, nhưng đến cuối cùng, đó là Jeon Jungkook.

Buổi hôm đó bọn tôi đã chơi rất vui, dù chỉ mới gặp mặt lần đầu. Tôi còn chẳng phải lo thằng Mingyu bị bỏ rơi bơ vơ, vì nó hòa tan luôn rồi, đéo phải hòa nhập. Đến nhập nhoạng tối cả đám mới chia tay.

Lúc hai thằng là tôi và Mingyu sải bước trên đường về nhà, tôi lơ đãng gợi chuyện với nó:

- Mấy đứa đó hay ho phết nhỉ ? Tao tưởng dân Busan đầu gấu lắm.

- Ừm. Họ dễ quen hơn tao tưởng.

Mingyu đút hai tay vào túi áo khoác, gật gù. Rồi bỗng nó bổ sung thêm:

- À không. Cái thằng nhóc Jeon Jungkook đó không có dễ thương gì hết.

- Hở ? Trông nó như con thỏ ý, dễ thương phết mà.

- Không, không. Ý tao là...

Mingyu phẩy phẩy tay. Tôi biết thừa ý nó muốn nói đến, chỉ là đang cố tình trêu chọc cách dùng từ của thằng Cún này thôi.

- Ha ha tao hiểu mà. Mày có vấn đề gì với cậu ta à ?

Nó đần ra một lát. Không phải không biết trả lời thế nào mà là đang suy nghĩ. Chừng chục giây sau, nó mới trả lời:

- Cậu ta khó ưa vãi ! Còn cộc cằn nữa. Tao chưa thấy ai đối cử với người khác nhẫn tâm vậy luôn.

- Hả ?

Tôi méo miệng nhìn nó.

Ấn tượng đầu của tôi về Jeon Jungkook không hề tệ. Ngoại hình là thứ ghi điểm đầu tiên, nên với Jungkook không khó khăn gì. Cậu ta cũng là người hào phóng với bạn bè, tinh tế và lễ phép với người lớn. Hoặc do tôi là một người quảng giao nên Jungkook cũng tiếp xúc với tôi bằng một thái độ như vậy. Còn phía thằng Cún kia thì tôi không rõ cậu ta đã làm mà để nó nhận xét như thế.

Một thời gian sau tôi mới biết, Jeon Jungkook là người rất ghét bị đụng chạm với những ai không quen biết hay chưa thân thiết. Mà con Cún to xác kia thì là vua skinship, đi đâu cũng ôm ấp, dựa đầu dựa vai được. Chắc vì vậy nên Jungkook đã tỏ thái độ với Mingyu; và thằng Cún kia, lần đầu tiên bị đối xử phũ phàng đã có một ấn tượng không mấy tốt đẹp về cậu chàng này.

Sau lần đi chơi ấy, chúng tôi có lập một chat room trên Kakao, từ đó tần suất mấy đứa tụ tập họp mặt cũng tăng lên. Lâu dần thì thành một nhóm chơi thân. Thằng Mingyu ban đầu vẫn giữ thành kiến với Jeon Jungkook một thời gian tương đối. Nhưng va chạm nhiều thì thấy thằng bé cũng có nhiều điểm tốt, hợp cạ. Rồi chính nó và Jeon Jungkook đôi khi cũng hay đánh lẻ, đi riêng.

.

-...

- Sao ? Thái độ gì đấy ?

Thằng Cún bự hất cằm về phía tôi, trong khi tôi đang ngồi nhìn chằm chằm nó thay đồ để chuẩn bị đi ăn với ngươi - mà - ai - cũng - biết - là - ai.

Nở nụ cười nửa miệng, tôi khinh khỉnh ra mặt:

- Xem cái thằng từng chê ỏng chê eo Jeon Jungkook xấu tính kìa.

Chui đầu khỏi cái áo hoodie to sụ, nó quay mặt sang chỗ khác giả vờ lơ đi.

- Thì, ai cũng có sai lầm đầu đời mà. Có ai là hoàn hảo đâu.

- Vâng. Anh nói gì cũng đúng. Cút đi cho khuất mắt tôi.

- Hì hì, xin lỗi mà. Để lần sau nhé.

Nó cười ngốc nghếch nai tơ tỏ vẻ hối lỗi. Tôi ghét bỏ lườm nó một cái, đứng dậy khoác cái balo lên vai để ra về.

Coi có bực mình không. Tôi và nó hẹn nhau sang nhà nó chơi game cách đây một tuần. Song đùng cái nó hủy hẹn rất hiên ngang với tôi, để đi ăn với Jeon Jungkook vừa hẹn nó cách đây ba tiếng đồng hồ.  Riết rồi tôi không biết ai mới là bạn nối khố, bạn thuở thiếu thời với nó nữa.

.

Từ cái sự thiên vị đáng ngờ đó, và cả 7749 những lần khác nữa, bỗng một ngày đẹp trời khi đang nằm trên sô pha ăn dưa hấu, lòng tôi bỗng dấy lên vài giả thuyết.

Tôi bắt đầu để ý hơn những cử chỉ, hành động của thằng Mingyu.

Thực ra thì nó vẫn bình thường thôi. Cho đến khi có sự xuất hiện của Jeon Jungkook. Không biết có phải do tôi nhạy cảm hay xem quá nhiều phim truyền hình hay không mà tôi ngửi được cái sự mờ ám của thằng Mingyu mỗi khi có Jungkook.

Ok, tôi nên xem ít phim truyền hình lại thôi, nghĩ đến mức này cũng ảo quá rồi.

Tôi không có thành kiến với tình yêu đồng giới (mà thời đại này ai còn có thành kiến thì nên xem lại đi, các bạn đang ở thời kỳ ăn lông ở lỗ chắc ?). Vấn đề ở đây đó là, Mingyu và Jungkook đều là bạn tôi. Tôi đã tự phỉ phui suy luận của bản thân rằng bạn bè chơi thân, quan tâm nhau, đối xử ngọt ngào là bình thường thôi mà. Cơ mà đitconme thằng Chó bự kia có bao giờ đối đãi với tôi như thế đâu ?

Ban đầu, tôi nghĩ nó chỉ đối xử với mình tôi cục súc matday. Nhưng không. Sau một thời gian quan sát, kể cả với thằng BamBam, Jaehyun, Yugyeom hay Cha Eunwoo thì cũng như vậy thôi (Lisa cũng không ngoại lệ. Chẳng qua nó là con gái nên nhẹ nhàng hơn xíu). Ô thế hóa ra Jeon Jungkook là người duy nhất được "hưởng thụ" đặc ân đấy à ?

Suy nghĩ ấy chớm nở cũng là lúc tôi tự dưng nổi hứng đẩy thuyền hai đứa nó. Với đồng râm là Lisa và thằng BamBam. Hóa ra hai đứa Thái Lèn ấy cũng có những nghi ngờ giống tôi. Tôi cũng lấy làm mừng. Mỗi lần thấy cái moment gì của hai đứa nó là trong tôi lại dấy lên cái cảm xúc bồi hồi, xúc động của cha già khi nhìn con cái hạnh phúc bên người yêu vậy (?). Ba đứa tôi có kể lại chuyện này với thằng Jaehyun và Eunwoo, nhưng chúng nó đều xua tay bảo bọn tôi tưởng tượng bay bổng vớ vẩn. Tuy thế, ba đứa tôi vẫn đẩy thuyền rất tích cực. Đến tận khi lên cấp ba, bằng cơ duyên nào đó, chúng tôi lại vào chung trường trên thủ đô Seoul, OTP này vẫn được support cực kỳ nhiệt tình.

Kể ra thì đôi này cũng đáng yêu và hay ho ra trò. Một thằng to xác nhất nhóm, nhưng cái gì cũng sợ. Một thằng nhỏ con nhất nhóm, nhưng lại là đứa cầm đầu, gan dạ số hai không ai chủ nhật. Cứ như bù trừ cho nhau ấy. Tưởng không hợp mà đứng cạnh nhau lại hợp không tưởng.

Sau đó chưa được bao lâu, con thuyền này bất ngờ bị đánh chìm không thương tiếc khi thằng Jungkook có người yêu. Chuyện này thì không lạ gì, trước đấy nó cũng có quen kha khá người rồi; nhưng mà để nó đích thân giới thiệu với toàn thể anh em xương máu thì lại là một chuyện khác.

Người yêu nó là một sinh viên đại học Nghệ thuật quốc gia Seoul, tên Kim Taehyung. Lúc nhìn anh ta lái con Genesis GV80 SUV giá đâu đó $70,900, chúng tôi liền biết ngay anh ta là kẻ mạnh, mạnh kinh tế. Đã vậy, gu người yêu của Jeon Jungkook đúng là chưa bao giờ làm anh em thất vọng. Kim Taehyung bước đến đâu, chỗ đó lập tức trở thành sàn runway. Anh ta cũng rất ga lăng, tinh tế và hào sảng. Nói chung là một người đàn ông hoàn hảo, xứng đáng.

Tạm thời quên đi con thuyền GyuKook, khi ấy cả nhóm chúng tôi đều đồng loạt chấm cho Kim Taehyung 100/10.

Và đây cũng là mối tình nghiêm túc đầu tiên của Xử Nữ tháng 9 Jeon Jungkook, nên bọn tôi càng nhìn anh ta càng thấy ngưỡng mộ.

- Mẹ tao gọi. Tao xin phép về trước.

Tôi nhìn thằng Mingyu dáng vẻ lúng túng đứng dậy khỏi ghế chạy ra ngoài. Tôi biết thừa nó nói dối. Bác gái còn đang ở New Zealand với bác trai, nhà nó làm gì có ai mà gọi về. Mấy đứa khác cũng ngầm biết tỏng, nhưng chẳng ai bóc mẽ nó.

Tối hôm đó, ăn xong bữa cơm cái là tôi phải vác cái thân này sang nhà Mingyu xem thằng bé thế nào. Tôi có linh cảm là cu cậu đang không ổn, từ trước bữa cơm cơ, nên là không dám bỏ mặc nó được.

Và linh cảm của Lee Seokmin này đéo bao giờ sai.

Lúc tôi đến, thằng bé đang ngồi đờ đẫn ngoài ban công. Hoảng quá, tôi chạy lại thì thấy hóa ra thằng bé chỉ ngồi trầm cảm hóng gió thôi, chứ không hề có ý định ... như tôi tưởng tượng.

- Ăn uống gì chưa mà ngồi đây ? Đm lạnh vãi l*n

Tôi xoa xoa hai cánh tay, tìm một cái ghế trống kéo đến ngồi gần nó. Mingyu vẫn trân mắt hướng xuống thủ đô ngập ánh đèn hoa lệ, không buồn trả lời.

- Có chuyện gì thế ?

Tôi vươn tay lấy lon bia trên bàn trà, bật nắp nhấp một ngụm. Nó có vẻ chưa muốn trả lời, tôi đành tiếp tục độc thoại:

- Thật là... Cái thứ cứng đầu bướng bỉnh. Bố mày đã chạy như trâu từ nhà sang xem mày thế nào, mà giờ hỏi thì không thèm trả lời đấy.

Nó vẫn im. Tôi hít một hơi.

- Mày... thích Jungkook đúng không ?

Lần này thì nó phản ứng. Mingyu ngẩng đầu khỏi hai đầu gối, quay sang tròn mắt nhìn tôi. Cười nhạt, tôi đặt lon bia xuống chân ghế.

- Bố nói đúng rồi chứ gì ?

-...

Cu cậu lại giấu mặt trong hai cánh tay.

Tôi hỏi:

- Từ bao giờ thế ?

Nó đáp:

- Không biết.

Tôi bỗng thấy lạ. Trước giờ Jungkook có phải chưa từng quen ai đâu, nhưng Mingyu vẫn rất bình thường đó thôi. Vậy tại sao hôm nay nó lại có phản ứng như thế ? Là bởi vì lần đầu tiên nó thấy Jeon Jungkook thật lòng rung động, hay là vì nó biết Kim Taehyung là một người nó không bao giờ có thể đánh bại ?

- ?! Này ! Mày khóc đấy à ?

Tôi giật mình, chỉ thấy nó vùi mặt sâu xuống hai tay áo.

Vậy suy đoán trước giờ của tôi là đúng. Kim Mingyu không những thích Jeon Jungkook, mà còn thích rất rất nhiều là đằng khác. Trước đến nay nó chưa từng thất tình lần nào, nên bây giờ nhìn nó như vậy tôi cũng thấy tội.

- Haizz...

Chống tay lên má, tôi thở dài. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào để giúp nó nữa, tôi lại càng không thể phá đám Jungkook và Taehyung (điên à, có còn là người không mà làm vậy ?).

- Thôi nào bạn. Đừng có buồn nữa. Có buồn thì chỉ buồn một chút xíu thôi. Mưa nào mà không tạnh, buồn nào mà không qua---

- Im !

-...

Nó gắt lên với tôi, trông cực kỳ đáng sợ. Con Chó này, bố mày im luôn !

Nể mày đang thất tình, tao tạm tha cho mày một mạng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip