♥
Kim Sihoon rời khỏi cuộc sống của Lee Hangyul đã một năm rồi.
Cũng trong một năm đó, con người vốn chỉ ba ly soju đã gục như Lee Hangyul lại đâm đầu vào rượu bia.
Đơn giản là anh không ngủ được. Lee Hangyul nhớ...những cái xoa trên vầng thái dương đang có xu hướng ngày càng chau lại của anh sau ngày làm việc cực nhọc từ cậu - Kim Sihoon.
Tựa như mất đi liều thuốc an thần của mình. Anh nương nhờ men say chìm vào giấc ngủ, tìm kiếm bóng dáng người nọ trong mơ.
Cơ mà vậy cũng đáng đời lắm.
Lee Hangyul ơi là Lee Hangyul, đã có một Kim Sihoon yêu thương mày đến...Chỉ là...mày không xứng với người ta!
Ban đầu anh chỉ định nói lời chia tay . May thay không làm người yêu cũng có thể làm bạn bè...
Nhưng anh hiểu rất rõ Kim Sihoon là một người rất cứng rắn, cậu sẽ nghi ngờ và truy hỏi anh nguyên nhân...
Chỉ đành dùng một kế sách ngu ngốc, chẳng có tí mới mẻ nào vẫn thường được dùng trên các bộ drama cẩu huyết. Nhưng lại không nghĩ tới cách này lại khiến cậu hoàn toàn rời khỏi anh...
Còn khiến Song Hyungjun mang tiếng oan nữa chứ. Lee Hangyul, mày đúng là thằng tồi mà.
----
Sau khi rời khỏi căn nhà từng là 'tổ ấm' của mình Kim Sihoon bơ phờ kéo vali đi lòng vòng trên đường.
Thật ra nếu Lee Hangyul không chìm trong sự hối hận, trơ người ra, khụy xuống trong căn phòng của hai người, thay vào đó anh nhấn ga chạy đi tìm thì sẽ thấy bóng hình quen thuộc đang ngẩn ngơ trên đường rồi.
Nhưng ông trời vẫn luôn thích trêu ngươi con người mà. Lee Hangyul đã không làm vậy, anh bỏ lỡ mất một cơ hội thuyết phục Kim Sihoon.
Vì sao Kim Sihoon lại không gọi xe cơ chứ? Rõ là có rất nhiều cách để dọn đi thật xa trong thời gian ngắn.
Nhưng cậu lại chọn đi bộ, sự di chuyển chậm nhất. Một cách khiến người nọ có thể dễ dàng đuổi theo cậu.
Nực cười thật đấy, người đó đã làm cậu tổn thương đến thế nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ. Dù biết như thế rất ngu ngốc nhưng một khi đã yêu thì có mấy ai thực sự tỉnh táo?
Những đêm tại phòng bệnh, ngắm nhìn ngũ quan tựa như tượng tạc, vừa nghiêm nghị lại pha lẫn chút dịu dàng của người nọ khi say ngủ cạnh giường bệnh của mình.
Cậu mềm lòng, cậu lung lay, cậu tự lừa dối mình.
Trong thâm tâm, cậu nghĩ, liệu rằng có hiểu lầm gì đó chăng?
Nhưng ngay tức khắc, lí trí cậu lại đánh úp tới. Cùng lõa thể trên chiếc giường của hai người, còn có hiểu làm gì đây?
Lí trí đã thắng...
Nhưng một cuộc tình chiếm hết 7 năm cuộc đời nói quên là quên, nói tan là tan được sao?
Cậu đánh cược.
Nếu anh đuổi kịp, mặc kệ người ta có thấy cậu ngu ngốc thế nào cũng được. Cậu nguyện ý trở về cùng anh.
Còn nếu anh không đuổi kịp...giữa hai người sẽ hoàn toàn chấm dứt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết quả là mặc cho thời gian trôi, cậu nán lại thật lâu. Anh vẫn không đuổi kịp.
Hay là nói, anh vốn không hề muốn đuổi theo cậu - thứ mà anh chơi chán rồi?
----
Một năm kể từ hôm ấy, một ngày đông se lạnh. Kim Sihoon dạo bước trong dòng người tấp nập. Anh ghé vào một căn tiệm mang tên 'Clair de lune'.
"A! Anh Sihoon, ở đây này!!" - Ham Wonjin, vẫy vẫy tay ra hiệu cho người vừa bước vào cửa tiệm.
"Chà, gọi anh ra đây làm gì thế?" - Anh lướt mắt nhìn chàng trai áo sơ mi trắng đứng bên cạnh. Hình như là nhân viên?
"Hì hì, gọi anh ra làm lễ ra mắt người iu á." - Chuyện là ngày xưa Ham Wonjin từng theo đuổi Kim Sihoon. Nhưng lại ngay khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt nhất của cậu với Lee Hangyul.
Shihoon từng nói - [Đừng buồn, sẽ có người thích hợp với em thôi. Khi nào tìm được người yêu thì nhớ giới thiệu cho anh nha!]
Và giờ Ham Wonjin thực hiện điều đó rồi.
"Người yêu?" - Ngồi xuống ghế, Kim Sihoon ngạc nhiên trừng mắt nhìn con người đang cười hì hì đối diện.
"Đây là anh chủ---à không, là Moon Hyunbin. Người iu em á!" - Cậu chỉ tay sang người ngồi bên cạnh.
"Chào anh." - Người nọ cười khẽ, gật nhẹ đầu, tỏ ý chào hỏi.
"Ù ôi ghê ghê, vậy mà lại tìm được anh người yêu đẹp trai quá nhỉ?" - Sihoon nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.
"Em mà." - Rõ là một câu trêu chọc nhưng cậu Ham lại tỏ vẻ tự hào lắm cơ.
Đúng lúc này lại có thêm hai người tay trong tay bước vào từ cửa, hướng về phía họ mà bước tới.
"A, Mingyu đó à ---- ơ...đây là..." - Hai mắt Kim Sihoon mở thật to nhìn người đang tay trong tay với Kim Mingyu - một cậu em thân thiết tại trường đại học.
"...!!?" - Người nọ khi nhìn thấy Kim Sihoon cũng không khỏi hoảng hốt mà nắm chặt lấy tay Kim Mingyu.
"Hai người quen nhau à...?" - Trông thấy biểu hiện khác thường của hai người, Kim Mingyu liền nhạy bén phát giác ra có điều gì đó.
"A...Ừm...Lâu không gặp, anh Sihoon..."
"Ừm...lâu không gặp rồi... Hyungjun." - Anh cau mày nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người.
Không phải thằng nhóc này và người nọ đã---... sao?
"..!!" - Song Hyungjun rút tay lại, đưa tay lên vỗ bôm bốp vào hai bên gò má mình. - "Anh Sihoon này, em có chuyện này muốn nói riêng với anh!"
"...?"
----
Kim Sihoon lại lần nữa bơ phờ đi trên đường tựa như không thể cố định điểm đến. Trong đầu anh lúc này chỉ còn văng vẳng những lời nói ban nãy của Song Hyungjun thôi.
"Em theo khoa diễn xuất, ngày hôm đó chỉ là diễn kịch cả thôi."
...
"Có một cô gái tự xưng là em gái anh, còn đem cả ảnh gia đình ra chứng minh nữa. Luôn đến tìm và làm phiền anh Hangyul vào những khi anh vắng nhà, cô ta không ngừng đâm vào thân phận cô nhi của anh ấy. Còn nói là anh ấy kéo chân anh, làm ba mẹ anh thất vọng."
...
"Ôi đm!" - Anh khẽ buông một câu chửi tục.
Kim Sihoon làm quái gì có em gái!? Cơ mà ảnh gia đình cơ á...?
'Tít --tít'
"Ahn Wonkyung, tốt nhất là cô cút xéo khỏi tầm nhìn của tôi càng xa càng tốt. Đừng có mà mèo khóc chuột với ba mẹ tôi, không có hiệu quả đâu. Tôi nghiêm túc đấy." - Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, Kim Sihoon liền tuôn ra một tràn.
Hay thật, hay cho một đứa em gái.
"Bây giờ mình nên làm gì đây...?"
Xem như cô đủ độc, Lee Hangyul nhìn bề ngoài có vẻ cứng cỏi nhưng thật chất bên trong lại rất mềm mại. Có thể khiến anh lung lay mối quan hệ của hai người quả thật chỉ có ba mẹ của Kim Sihoon.
...
"Thật ra ----"
...
'bịch' - tiếng rơi đồ vật gì đó bỗng vang lên.
"Sihoon...?" - Lee Hangyul ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Hai tay buông lỏng ra, làm rơi chiếc túi của tiệm tiện lợi xuống đất. Vài lon bia cũng theo đó mà lăn lóc trên nền đất.
Trong vô thức, Kim Sihoon đã đi đến khu vực của căn hộ mang tên 'tổ ấm' của hai người.
"Anh... Uống bia?" - Có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi anh. Nhưng lại bị sự ngạc nhiên và tò mò khác đánh úp.
Gì? Lee Hangyul nổi tiếng ba ly là gục... Mua bia cơ á!?
"...Ừm." - Cảnh tượng gặp lại giữa hai người Lee Hangyul đã nghĩ đến rất nhiều lần rồi.
Đã dự trước sẽ rất xấu hổ, nhưng mà bây giờ là xấu hổ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi.
"Sao em... Lại ăn mặc phong phanh thế hả?" - Anh nhíu mày nhìn cậu, nhiệt độ hiện tại rất lạnh, vậy mà người này chỉ khoác trên mình mình hai lớp áo. Một áo thun và một áo khoác caro.
Muốn thử thách sức khỏe bản thân đây à?
"Không ai choàng khăn giúp hay soạn đồ hết. Không mặc." - Cậu Kim có cảm thấy câu này mang chút tính làm nũng không?
"Hả...?" - Anh là đang mơ hả?
"Đồ đần! Quen nhau từng ấy năm, anh nghĩ em có em gái mà không giới thiệu qua cho anh chắc!?" - Im lặng một hồi, cậu lại tiếp tục tuôn một tràn vô cùng có khí thế. - "Ba mẹ em buồn lòng gì chứ!? Hai người đó đem em gả còn không kịp nữa kia kìa!!"
"Ơ..." - Lee Hangyul nhích từng bước thật chậm đến bên cậu. Dù nghe chửi, nhưng anh lại thấy vui đến lạ.
"Khăn choàng!" - Cậu chỉ vào chiếc khăn choàng màu xám đang choàng trên cổ anh. - "Choàng cho em đi! Lạnh quá..."
"..." - Nhìn người nọ đang run cầm cập trước mặt, Lee Hangyul liền nhanh chóng gỡ khăn rồi choàng cho Kim Sihoon. - "Nhanh chóng về nhà thôi, không thì cảm bây giờ."
"Ừ! Về nhà thôi..."
Trên con đường vắng lặng, hai người đan tay nhau, truyền hơi ấm cho nhau qua nơi bàn tay giữa đêm đông.
Lee Hangyul bỏ mặc cho những lon bia còn chưa khui vừa được mua đang lăn lóc trên đất.
Kim Sihoon về rồi, anh không cần đến chúng nữa.
...
"Anh ấy không tìm anh là vì tự trách. Cho rằng anh làm việc quá độ là do ảnh vô năng, khiến anh phải khổ cực... "
"Còn nữa là... "
"Thật ra...hôm anh chuyển đi thì anh Hangyul có đuổi theo đấy. Chỉ là cố không cho anh phát hiện thôi."
...
Đi theo em suốt mọi nẻo đường em bước qua, duy trì một khoảng cách có thể ngắm nhìn bóng lưng của em thật rõ. Khi em ngoảnh mặt lại thì hoảng loạn tìm chỗ núp.
Cho đến khi... Em về lại nhà mẹ an toàn.
...
Kim Sihoon đặt cược đúng rồi.
Anh đuổi kịp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip