02

năm gyuvin tròn mười tuổi, nghe tin anh taerae phải học ở trường nội trú thì khóc ầm ĩ cả lên, nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy kim taerae không chịu để anh đi, một mực ngồi đó cả buổi chiều. mẹ cậu nhìn nhà đối diện ái ngại, tỏ ý xin lỗi vì hành động con cháu nhà mình. gia đình taerae chỉ biết gật đầu cam chịu, kì kèo mãi cũng không thể khiến cậu thôi ôm lấy taerae. cuối cùng, hai người bạn nhỏ từ trong bóng tối đi đến, nói:

"ê kim kyubin, mày làm vậy không đáng mặt hội đại ca mình gì hết."

gyuvin mếu máo trả lời, "mày thôi đi, nữa không gặp anh taerae là mày lại khóc ầm lên đó park gunwook!"

gunwook nghe thế thì cũng im ngay, chỉ đợi đồng chí của mình phát biểu. nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy, mà mắt nhóc thì rưng rưng hết cả lên, quay sang nhìn bạn cũng thấy bạn rưng rưng. song, cả hai òa khóc ôm lấy taerae, nước mắt nước mũi của ba đứa nhỏ dính đầy trên áo phông trắng của anh.

taerae chỉ biết chịu trận, câm nín nhìn ba cậu trai từng được gọi là con nít quỷ quậy khắp xóm, bây giờ lại ôm anh chẳng chịu đi. han yujin nhà sát vách của gyuvin cũng muốn ôm anh nhưng chẳng dám, thành ra cả khu phố tối om đầy tiếng khóc, nào là anh taerae đi thì ai dẫn em chạy khỏi anh hạo, nào là anh taerae hát hay nhất thế giới, nào là em sẽ mặc quần đỏ giống anh taerae nên đừng đi mà,...

nhịn hết nổi, taerae mới bảo:

"mấy đứa sao khóc um sùm hết vậy? lát anh jiwoong chạy ra ăn thịt hết bây giờ."

nghe thế, hai đứa nhỏ lại khóc lớn hơn. gyuvin không chịu, nói "em không sợ chú đó đâu, anh taerae ơi đừng bỏ em mà!". hết biết phải làm sao, anh đành phải nhẹ giọng an ủi,

"thôi mà nín hết đi, cuối tuần anh về, nha? chứ lát anh khóc là khỏi dỗ đâu nha."

nghe thế, âm thanh nhốn nháo ban nãy cũng dịu hẳn đi, cả bốn đứa nhìn vào taerae xác thực, sau cùng vẫn khóc ầm cả lên.

.

ngày hôm sau, taerae bận bịu với đống đồ gói vào trong vali, cả tập sách cũng đầy hết cả chiếc balo xanh. trời đổ chút mưa phùn, mang theo hơi lạnh khoan khoái khiến taerae đỡ đi cơn muộn phiền. vài giọt mưa tí tách đọng lại trên cửa sổ, cả mấy cái cây cảnh bên ban công cũng mặc cái ôm của thời tiết mà tận hưởng. bỗng, kim taerae thấy nhớ chiếc vườn trái cây của gyuvin quá, nhớ cái mùi ổi ngọt ngây và cả mùi xoài chín muồi, nhớ cả cảnh cậu nhóc bảy tuổi loi nhoi leo lên cây hái trái cho anh.

taerae có hơi buồn, rồi lại thôi. anh vẫn về với mấy bạn nhỏ, chỉ là thời gian ở cạnh nhau không còn nhiều nữa, và chắc hẳn anh cũng sẽ nhớ những âm thanh ồn ào của khu phố này lắm, dù anh đi cũng chẳng xa mấy. anh dừng suy nghĩ của mình, taerae tiếp tục công việc, lúi húi mở cửa tủ thì lại thấy gyuvin ngồi ở trong, tay thì ôm con gấu bông hình chú cún con rưng rưng khóc. anh không bất ngờ lắm, vì cậu rất hay chơi trò này mỗi khi ghé qua nhà taerae chơi, sau đấy thì nhào ra ôm lấy anh, nhưng lúc này thì lại khác, cậu chỉ ở đó nhìn anh.

"anh taerae ơi..."

"ơi, anh nghe."

"anh taerae đừng đi có được không? gyuvin nhớ anh đến ngất mất."

taerae phì cười, nắm lấy tay cậu rồi dắt ra khỏi tủ đồ, gyuvin lại nói tiếp:

"hay là, anh taerae giữ con chó này đi, nhớ gyuvin quá thì lấy nó ra xem."

"ừa, anh biết rồi. gyuvin đừng buồn nữa, anh vẫn về chơi với gyuvin mà."

năm chín tuổi taerae vẫn chẳng đọc nổi tên của cậu, đến bây giờ thì sành sỏi hơn, cách nói chuyện cũng dịu dàng và như đang âu yếm lấy gyuvin, khiến cậu cũng thôi khóc, chỉ ôm lấy anh buồn bã.

"anh taerae hứa với gyuvin nha. móc nghéo đi!"

cậu đưa ngón út tròn ủm của mình ra, để ngay trước mặt taerae. anh gật đầu, cũng làm tương tự đan lại với cậu, rồi cả hai áp ngón cái vào nhau, như đang chứng minh lời nói của taerae. gyuvin cười toe toét, vui vẻ chạy về nhà, để anh nhìn theo mà không khỏi thương yêu. sau đấy cậu quay trở lại với một bọc táo đỏ ngon lành, cả cơ thể thì có chỗ ướt chỗ không, đặt vào tay anh xong xuôi, cậu ngồi trên giường nhìn taerae soạn đồ.

cả hai cứ như thế, trong tiết trời lạnh lẽo của mùa thu, với đôi tay bận rộn của taerae và sự im lặng hiếm thấy của gyuvin. cho đến khi tiếng gọi í ới của mẹ anh từ dưới nhà vọng lên, taerae mới gấp gáp mặc áo khoác rồi mang chiếc balo, kéo cái vali nặng nề. gyuvin vội chạy theo anh, như một cái đuôi nhỏ, nhìn bóng lưng uể oải của taerae.

đến lúc đi, gyuvin cũng chẳng rơi một giọt nước mắt, mà là mong chờ đến cuối tuần để được nhìn thấy taerae. cậu ôm lấy anh một cái nữa, rồi trông theo anh ngồi trên chiếc xe hơi vang lên tiếng tạch tạch của bố taerae, dõi theo hình dáng anh ngày một xa dần, nhỏ đi trong tầm mắt gyuvin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip