Chap 9
Ricky hớt hải bắt xe chạy một mạch đến thẳng bệnh viện, bụng em đau quá nhưng Vicky, em ấy bị tai nạn, có nặng lắm không? Em chạy ngay đến quầy lễ tân hỏi về Vicky Shen, còn chưa đợi cô lễ tân kiểm tra thông tin xong, một giọng nói đã vang lên ngay phía sau
"Anh?"
"..." Là Vicky, em ấy đang đứng ngay phía sau em, cả người trông có vẻ không nghiêm trọng lắm.
"Bệnh viện gọi cho anh à?" Cô tiếp tục hỏi.
"..." Ricky nhìn cô em gái đang may mắn bình an vô sự của mình một chút, tất cả cảm xúc lúc này mới ồ ạt tuôn ra.
"Anh?" Vicky hốt hoảng kéo anh mình ngồi xuống hàng ghế chờ gần đó. "Anh sao thế?"
Vicky sợ thật rồi. Cô đi cùng bạn mình, có va chạm nhỏ trên đường trở về nhà, may mắn là cả hai chiếc xe đều không có người bị thương nặng nhưng điện thoại của cô lại hết pin. Bệnh viện muốn liên lạc với người nhà nên cô mới đưa thông tin của anh trai cho họ, giờ này ba mẹ có lẽ đã ngủ rồi, cô không muốn họ quá lo lắng. Nếu là anh trai, khả năng cao người đến đây giờ này có lẽ là Gyuvin. Vậy mà lúc này cô chỉ trông thấy anh trai đang thẫn thờ cùng một bộ dạng khiến người ta lo lắng.
"Anh? Gyuvin đâu?"
"..." Ricky không trả lời, mồ hôi lạnh cứ tuôn ra trên trán. Tay anh không ngừng xoa xoa bụng mình, trông anh có vẻ đau lắm.
"Anh... anh bị sao thế?" Vicky hốt hoảng hét lên khi thấy Ricky đổ gục về phía mình.
***
Gyuvin đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hé mắt nhìn ra phía cửa sổ, trời vẫn còn tối đen. Đây rõ ràng là phòng ngủ của cậu và Ricky, cậu đang uống rượu với Sung Hanbin cơ mà? Cậu đã về nhà như thế nào vậy? Ai đã đưa cậu về đây? Ricky lúc này lại không nằm bên cạnh. Ném nghi hoặc của bản thân ra sau đầu, Gyuvin bắt điện thoại.
"Alo?" Cậu vẫn chưa tỉnh táo.
"Cậu đang ở đâu đấy hả? Nhanh đến bệnh viện ngay" Giọng nói phẫn nộ từ đầu dây bên kia khiến Gyuvin giật mình. Vicky gọi cho cậu giờ này sao?
"Có chuyện gì...?"
Tút tút tút...
Chưa để Gyuvin hỏi rõ ràng thì Vicky đã cúp máy. Gyuvin chật vật bước xuống giường. Cậu vào phòng vệ sinh nhìn qua, Ricky không ở đó. Cậu lại bước đến phòng ngủ của con trai, em ấy cũng không ở đó. Tìm khắp nhà cũng không thấy em ấy đâu, Gyuvin cầm điện thoại lên gọi vào số điện thoại của Ricky, em ấy có thể đi đâu cơ chứ.
"Còn gọi cái gì, anh ấy đang ở bệnh viện" Vicky lại một lần nữa phẫn nộ hét lên.
Ricky nhập viện?
Ricky?
Gyuvin không biết bản thân đã đi đến bệnh viện thế nào. Cậu chạy một mạch đến phòng bệnh của em ấy. Lồng ngực căng đầy hơi lạnh, cậu còn chẳng kịp mặc một bộ quần áo tử tế, cứ thế mà lao ra khỏi nhà. Trước khi đi vẫn còn chút lí trí sót lại để gọi cho Sung Hanbin nhờ cậu ấy đến nhà mình để chăm sóc tạm cho Uri. Còn lại thì trong tâm trí cậu chỉ có câu nói của Vicky. Ricky nhập viện rồi. Tại sao?
"Đứng lại" Vicky chặn lại Gyuvin ở ngay ngoài cửa, cô không muốn Gyuvin vào trong ngay lúc này
"Vi... em ấy..." Gyuvin thở hồng hộc.
"Ra đây, anh ấy ngủ rồi" Vicky mặt lạnh lùng liếc Gyuvin rồi bước đi ra xa khỏi cánh cửa phòng bệnh.
Cậu chần chừ nhìn qua ô cửa kính trước phòng bệnh, thấy em ấy đang ngủ mới đi về hướng Vicky đang đứng. Cô ấy trông có vẻ rất giận.
"Vi..."
"Tại sao muốn ly hôn?" Vicky hỏi thẳng.
Cô không thích vòng vo, càng không thích phải giữ kẽ. Chuyện của anh trai cũng là chuyện của cô. Huống hồ, Gyuvin và anh ấy vốn đang tốt đẹp, tại sao tự nhiên lại muốn ly hôn? Anh ấy vừa rồi đã tỉnh, cũng đã nói qua cho cô rồi. Gyuvin bỗng dưng trong cơn say nói muốn ly hôn, Ricky đã quá bình tĩnh nên mới không đánh cho cậu ta một trận. Nếu là cô thì cô sẽ phải hỏi cho xong mọi chuyện mới thôi.
"..." Gyuvin không trả lời câu hỏi của Vicky, vậy là cô ấy biết rồi. Chuyện hai người sắp ly hôn. Mặc dù không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi 'tại sao anh muốn ly hôn', cậu chỉ muốn biết tại sao Ricky em ấy lại nhập viện. "Em ấy tại sao lại nhập viện?" Giọng cậu nhẹ nhàng như van xin cô ấy nói cho cậu biết, trái tim cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Lo lắng như vậy sao lại muốn ly hôn? Vì có Omega khác ở ngoài sao?" Vicky phẫn nộ chất vấn. "Anh ấy đã làm gì? Tại sao anh lại muốn ly hôn? Không nghĩ cho anh ấy thì cũng phải nghĩ cho Uri chứ?"
"Em ấy muốn ly hôn" Rõ ràng người muốn ly hôn là em ấy. Gyuvin không biết Vicky có biết chính em mới là người chủ động trong việc này không, cậu không muốn giải thích nhiều lời.
"Anh Ricky muốn ly hôn?" Vicky ngẩn người lặp lại một cách máy móc.
Khoan đã. Có gì đó sai sai ở đây đúng không?
"Cậu nói anh Ricky muốn ly hôn? Không thể nào" Cô trợn tròn mắt khi nhìn thấy cái gật đầu bất lực của Gyuvin. Anh Ricky muốn ly hôn. Thế cái người vừa khóc lóc đến thảm thương lúc nãy là ai? Anh ấy nói Gyuvin muốn ly hôn cơ mà? Tại sao Gyuvin lại nói anh Ricky mới là người muốn ly hôn? Vicky hiểu anh mình, một người yêu Gyuvin lâu năm đến thế, anh ấy đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi, mãi mới có thể cùng nhau về một nhà, tại sao anh ấy lại muốn ly hôn? Huống hồ Ricky luôn kể với cô rằng anh đang rất hạnh phúc.
Gyuvin thấp thỏm không yên nhìn về hướng phòng bệnh của Ricky. Vicky nhìn cậu như vậy lại càng cảm thấy hoang mang tột độ. Vicky thừa nhận là cô có thiên vị anh trai mình. Ngay khi nghe thấy anh mình nói rằng Gyuvin muốn ly hôn, rồi anh lại còn rơi nước mắt, cả người đáng thương cuộn lại trên giường, từng giọt nước mắt cứ chảy ra... cô thực sự đã muốn tìm Gyuvin để đánh cho một trận. Nhưng lúc này hành động và thái độ quan tâm kèm lo lắng của Gyuvin khiến Vicky nghi ngờ bản thân.
Gyuvin vẫn là thái độ quan tâm săn sóc và ánh mắt tràn đầy tình cảm đó. Ba năm kết hôn của Ricky, cô chưa một lần không hài lòng về thái độ săn sóc của Gyuvin đối với anh trai và cháu trai của mình. Người anh rể này luôn là tấm gương mà cả nhà cô tự hào đem khoe khắp nơi. Vậy mà giờ đây...
"Người nhà bệnh nhân Ricky Shen đi cùng tôi lấy kết quả nào" Một vị bác sĩ trung niên đi đến gần Vicky và nói. Tầm mắt bà nhìn về phía Gyuvin, giọng nói có chút ngập ngừng rồi lại nói. "Alpha của bệnh nhân đi cùng cũng được"
"Để tôi, tôi là em gái anh ấy" Vicky vội nói
Nhìn bóng cô ấy đi theo vị bác sĩ kia, Gyuvin ngay lập tức nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của Ricky. Em vẫn đang ngủ trên giường, môi em tái nhợt, mắt hơi sưng. Chỉ cần có một thay đổi dù chỉ là rất nhỏ trên khuôn mặt em, Gyuvin cũng sẽ nhận ra.
Cậu ngập ngừng, bối rối và hồi hộp muốn chạm vào em. Gyuvin vô cùng lo lắng, cậu muốn đi theo vị bác sĩ kia để hỏi xem em ấy có vấn đề gì? Nhưng nếu không tranh thủ lúc này, cậu sợ Vicky lại không cho cậu vào thăm em mất. Cô ấy hỏi tại sao cậu lại muốn ly hôn. Có lẽ trong lúc say, cậu đã nói với em ấy. Đó là điều em muốn phải không? Em đã ngập ngừng muốn nói lại thôi rất nhiều lần rồi. Không phải Gyuvin không biết, là cậu muốn trốn tránh hiện thực. Cậu sợ em nói ra, có khi nào vì suy nghĩ nhiều mà em đổ bệnh không?
Trong vô thức, tay cậu đã nắm lấy bàn tay của em. Tay em rất lạnh, không có một chút độ ấm. Ricky bệnh thật rồi. Em ấy rốt cuộc bị làm sao?
"..." Gyuvin cứng đờ người nhìn về phía Ricky lúc này đã mở mắt ra nhìn về phía cậu. Em nhìn cậu rồi lại nhìn về phía bàn tay đang bị cậu nắm lấy không nói gì.
"Ricky? Em khó chịu ở đâu? Anh gọi bác sĩ nhé" Em ấy không nói gì mà đột nhiên khóc. Gyuvin cuống cuồng định đứng lên gọi bác sĩ, cậu hoảng loạn đến mức không biết nên gọi thế nào.
"Kim Gyuvin..." Ricky nắm chặt tay cậu không cho đi, cả người đều cảm thấy lạnh, cảm giác tủi thân càng dần càng lớn.
Gyuvin sợ hãi lại gần em, đỡ em ngồi dậy. Em ấy gọi cậu là 'Kim Gyuvin'. Chỉ khi nào em giận cậu thì em mới gọi đầy đủ tên của cậu mà thôi. Vậy mà Gyuvin chẳng kịp hỏi thêm câu nào thì em ấy đã ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt cứ vùi vào ngực cậu, cánh tay ôm siết lấy Gyuvin khiến cậu cũng cảm thấy hơi đau.
"Ricky... em khó chịu ở đâu? Em đau ở đâu nói cho anh nhé"
Kim Gyuvin rõ ràng là vẫn quan tâm em mà...
"Em đừng khóc, em nói anh nghe em khó chịu ở đâu, Ricky đừng làm anh sợ" Giọng nói của cậu cũng run rẩy.
Mất khoảng mười phút sau Ricky mới dần bình tĩnh. Em hít hít cái mũi mình, vùi mặt vào lòng Gyuvin sâu hơn, lau hết nước mắt vào áo cậu ấy.
"Kim Gyuvin..." Ricky giọng khàn khàn mở lời.
"Anh đâ..."
"Anh đã hứa sẽ tốt với em" Nước mắt khó khăn lắm mới thu lại lúc này lại chảy ra.
"Anh..."
"Anh đã hứa sẽ chăm sóc Uri và em cả cuộc đời này"
"Ừm... anh đã hứa" Gyuvin đờ người lắng nghe em nói.
"Anh đã hứa sẽ không để em khóc, đã hứa sẽ cùng em nuôi dạy Uri trưởng thành. Kim Gyuvin, anh đã hứa nhiều lắm. Anh đã nói muốn thức dậy cùng em, muốn nấu ăn cho em, muốn ôm em ngủ" Ricky lạc cả giọng. "Anh đã hứa sẽ yêu em đến trọn đời này. Kim Gyuvin, anh là đồ nói dối" Vừa nói xong, Ricky đã khóc lớn, tiếng khóc của em khiến trái tim Gyuvin đã không yên ổn nay lại càng đau đớn hơn.
"Anh xin lỗi, Ricky... Anh xin lỗi mà" Gyuvin ôm siết lấy em mà vỗ về. Em ấy thế này là...
"Anh là đồ dối trá" Em vẫn không thể ngừng khóc được, được cậu ấy ôm trong lòng, khiến Ricky cảm thấy mọi bức bối mình có những ngày qua thật oan uổng.
"Anh sai rồi. Em đừng khóc nữa. Em muốn gì anh cũng sẽ làm, em đừng khóc Ricky... Kể cả việc ly hôn..." Gyuvin rầu rĩ nói.
"Em sẽ không..." Ricky hít hít cái mũi. Em rời khỏi lòng cậu, ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em sẽ không kí giấy ly hôn đâu" Vừa nói xong nước mắt lại chảy ra.
Gyuvin đờ người không tin vào tai mình. Ricky nói em không ly hôn. Em ấy đã suy nghĩ lại rồi?
"Em sẽ chăm sóc con giúp anh, em sẽ chăm chỉ học nấu ăn, em... Kể cả... kể cả Omega đó có tốt hơn em, em cũng không ly hôn đâu"
"Khoan đã Ricky, Omega nào cơ?" Gyuvin cắt ngang lời em, cậu không hiểu em ấy đang nói đến ai. Gì mà Omega? Omega nào?
"Anh còn bảo vệ cậu ta?" Ricky tức giận mím chặt môi.
"Em đang nói đến ai? Anh không hiểu gì cả" Gyuvin bối rối.
"Omega đó bắt anh ly hôn đúng không?"
"..." Gyuvin hoang mang há hốc miệng.
"Nói cho anh biết, em sẽ không bao giờ ly hôn với anh đâu" Ricky quật cường nhìn thẳng Gyuvin nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip