10

[36]

Kim Gyuvin thật ra cũng chẳng hiểu tại sao Thẩm Tuyền Duệ lại gọi anh đến đây.

Anh lại còn được vinh dự tham gia cuộc họp nhân sự lớn như thế này nữa. Kim Gyuvin đứng bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ ở trên tầng hai nhìn xuống toàn bộ nhân viên ở dưới tầng một, đúng thật là một cảm giác cao cao tại thượng. 

Kim Gyuvin khẽ cười.

Nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Choi Heejin, Kim Gyuvin vẫn không đành lòng mà rùng mình. Vì thế mà anh lại càng đứng sát người Thẩm Tuyền Duệ hơn, dường như ôm trọn cậu vào lòng.

Mà nay kỳ lạ ở chỗ, Thẩm Tuyền Duệ vốn là người không thích skinship nơi đông người, bây giờ lại dễ dàng để yên cho Kim Gyuvin thích làm gì thì làm, vẻ mặt cậu lại còn mang vẻ đắc ý nhìn Choi Heejin tay đang nắm chặt thành nắm đấm mà tỏ vẻ giận dữ.

Và toàn thể nhân viên ở phía dưới dường như câm nín khi thấy Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ phát cẩu lương ngay chốn đông người này. 

Thiếu gia của bọn họ thật quá bất công.

Bất quá thì chắc chỉ dám kêu với ông trời thôi chứ cũng không thể ho he nửa lời trước gương mặt lạnh như băng của Thẩm Tuyền Duệ được đâu.

Hôm nay tôi thay chủ tịch đến đây để tìm kẻ mang tài liệu của công ty bán sang cho công ty đối thủ, đồng thời lọc những thành phần ăn không ngồi rồi mà cũng muốn trèo cao.

Thẩm Tuyền Duệ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt của giám đốc Hwang, người có khuôn mặt đang dần dần tái mét cùng với vẻ hốt hoảng chột dạ của Choi Heejin.

Dường như không muốn bí mật của bản thân bị bại lộ, giám đốc Hwang trả vờ bình tĩnh mà lên tiếng ngăn cản Thẩm Tuyền Duệ.

Tiểu thiếu gia này, tôi nghĩ việc này nên để cho tôi. Dù sao đây cũng là công việc mà ba của cậu giao cho tôi mà.

Vậy sao?

Thẩm Tuyền Duệ nhướn mày nhìn giám đốc Hwang khiến cho ông ta cảm thấy lạnh sống lưng. Và câu nói tiếp theo của Thẩm Tuyền Duệ khiến ông ta trực tiếp hoảng sợ.

Xong rồi, không phiền ông nữa đâu. Mà giờ giám đốc Hwang hãy xem tôi vén lại màn kịch này đi. 

Nói rồi Kim Jiwoong từ đằng sau đi đến, trên tay cầm một chiếc usb.

[37]

Choi Heejin triệt để gục ngã khi thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Hai mắt của cô ta mở to, móng tay cũng bấu chặt vào lòng bàn tay khiến những giọt máu lũ lượt tuôn ra.

Còn giám Hwang bên cạnh thì lại sợ hãi đến nỗi mà cả cơ thể không ngừng run rẩy.

Vì Thẩm Tuyền Duệ đang phát video hai người tình tứ với nhau ở văn phòng làm việc của giám đốc Hwang, sau đấy là video Choi Heejin trộm tài liệu mật của công ty và đưa cho ông ta. 

Cả công ty chứng kiến cảnh tượng bại hoại đó mà không khỏi rùng mình, mặc dù họ đã biết quan hệ không đứng đắn từ trước của hai người, nhưng không hề nghĩ đến việc hai người đó có thể quay lưng phản bội công ty đến mức này. 

Tổn hại năm trăm triệu won, cũng không quá lớn đối với Thẩm gia nhưng chắc với ông và cô ta là nhiều lắm nhỉ? 

Giám đốc Hwang chẳng thể lên tiếng phản bác một lời nào trước lời nói đầy sự chế giễu của Thẩm Tuyền Duệ, còn Choi Heejin lại như phát điên mà bò tới và quỳ xuống dưới chân Thẩm Tuyền Duệ.

Thiếu gia, là ông ta ép tôi, tôi biết sai rồi. 

Gyuvin, Gyuvin anh cứu em, bảo Thẩm Tuyền Duệ tha cho em.

Kim Gyuvin ôm chặt Thẩm Tuyền Duệ trong lòng, đôi mắt nheo lại nhìn Choi Heejin nhếch nhác đến đáng thương. Nghĩ về quá khứ bắt nạt người khác bằng tiền của cô ta hồi cấp ba, Kim Gyuvin bỗng chốc thấy thật kinh tởm.

Vào tù sám hối đi.

Giọng nói trầm của Kim Gyuvin vang lên bên tai của Thẩm Tuyền Duệ khiến cậu cảm thấy nhồn nhột đến bật cười, rồi cậu đắc ý nói với Choi Heejin đang thất thần vì lời nói của người yêu cậu.

Nghe thấy rồi đấy, cô và ông ta đợi đi. Cảnh sát ở bên ngoài rồi.

[38]

Thẩm Tuyền Duệ mệt mỏi nằm trong lòng của Kim Gyuvin, trầm tư suy nghĩ về cả ngày hôm nay.

Kim Gyuvin thì không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm thật chặt người yêu nhỏ. Vì anh biết Thẩm Tuyền Duệ đang rất mệt, nên cũng không tiện hỏi cậu lí do của những chuyện vừa xảy ra. Anh không muốn mèo nhỏ phải mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện không đâu nữa.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ là ai chứ, khi cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim Gyuvin, thì cậu đã biết anh đang tò mò chuyện gì rồi. Thẩm Tuyền Duệ khẽ cựa quậy để thoát khỏi vòng tay ấm áp của Kim Gyuvin, nhẹ nhàng xoay người lại ngồi trên đùi anh rồi vòng hai tay ra sau cổ của Kim Gyuvin khiến anh có hơi bất ngờ.

Hỏi em đi.

Mèo nhỏ họ Thẩm hai mắt sáng lấp lánh nói với Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin bật cười, anh tưởng tượng như Thẩm Tuyền Duệ đang mọc ra hai cái tai mèo và cái đuôi mèo đang ngoe nguẩy vậy. Anh khẽ hôn nhẹ vào mắt của Thẩm Tuyền Duệ rồi xoa lưng cậu.

Ngủ đi đã, đâu nhất thiết phải hỏi ngay bây giờ.

Thẩm Tuyền Duệ bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ của Kim Gyuvin rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này Kim Gyuvin mới khẽ thở dài một hơi, trên tay cầm chiếc điện thoại rồi vội vàng nhắn tin cho một người.

Anh, đừng để Choi Heejin được bảo lãnh ra ngoài.

Phía người kia đáp lại.

Sẵn lòng, phí trả là một bữa ăn với Jia đấy nhé.

Kim Gyuvin cạn lời nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại. Thôi, đành phải cho đứa em đáng ghét của anh làm vật hi sinh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip