Cậu còn nhớ hay là đã quên
Hình ảnh một cụ ông ngồi một mình dưới hàng cây liễu rũ xuống bên mặt hồ xanh êm ả, nhìn thật yên bình nhưng cũng thật cô độc làm sao. Ánh mắt ông đăm chiêu nhìn về từng áng mây trôi lững lờ, nhìn về từng những ánh nắng buổi ban mai đôi lúc khiến ông cảm thấy chói mắt mà giật mình
Có thật là ông lão đấy giật mình vì từng những tia nắng vô hình trên kia hay là những mảnh ký ức vụn vỡ vô tình ấy...
Ông lão ấy vẫn ngồi đấy cho đến khi ánh mặt trời đã ngả màu sang ánh cam làm loang lổ trên nền trời đã chuyển mình sàng màu xám tro nhàn nhạt. Xa xa cô điều dưỡng bước tới, chạm tay nhẹ nhàng vào vai ông cụ, nhẹ nhàng nói:
- Bác Duệ, đến lúc về rồi ạ
Phải rồi, ông cụ tên Thẩm Tuyền Duệ, là người Trung Quốc và được gia đình đưa vào Viện chăm sóc vì mắc phải căn bệnh đãng trí tuổi già Ahnzeimer. Những ngày đầu vào viện, không ngày nào là ông không ngừng cố gắng trốn khỏi viện, bỏ qua cả thân thể ốm đau và già nua, hay trí lực cũng giảm sút, ông vẫn cố gắng băng qua những dải đường lá gạch đỏ au, có những lần có cố gắng trèo qua cả hàng rào mà không may té ngã khiến ông phải bó bột hơn tháng mới lành. Nhưng cũng thật kỳ lạ, kể từ lúc cô điều dưỡng mới thuyên chuyển công tác dường như đã phầ nào đó làm Thẩm Tuyền Duệ ngưng có suy nghĩ trốn ra khỏi nơi tù túng này.
Cô điều dưỡng là con lai Hàn, mang nét mặt phúc hậu lại có cho mình một đôi mắt to tròn như hàng ngàn ánh sao phản chiếu làm cho gương mặt cô gái tựa như một chú nai con ngơ ngác vậy. Mái tóc nâu cũng được cắt ngang vai gọn gàng phù hợp với công việc hiện tại. Vì những chuyển biến tích cực với ông Duệ mà không biết từ lúc nào cô đã trở thành điều dưỡng phụ trách chăm sóc chính cho Thẩm Tuyền Duệ.
Quay trở lại với tình hình hiện tại nào, ông Duệ vẫn đăm chiêu nhìn vào cảnh vật hiện tại, mà nhẹ nhàng thốt ra:
- Cậu có thấy đẹp không, bọn mình đã hứa đi ngắm hoàng hôn với nhau rồi đấy.
Cô điều dưỡng dường như cũng chẳng lấy làm lạ gì, tựa như thể cuộc hội thoại này đã được xảy ra hàng trăm lần rồi vậy. Cô nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn vào trong khuôn viên chính bệnh viện.
Căn phòng của bệnh viện cũng vô cùng cơ bản, xung quanh 4 bức tường trắng muốt bao quanh lấy 2 con người. Cô điều dưỡng đảo mắt một vòng rồi thở dài ngao ngán "Thảo nào ông ý luôn muốn cố gắng trốn thoát đến như vậy, trong này thật bí bách mà!". Hiện tại cũng đã gần 7h tối, ông Duệ cũng chẳng ăn uống gì nhiều, rồi lại nhanh chóng chìm sâu vào giác ngủ. Có vẻ như đây là cách nhanh nhất để ông có thể thoát ra khỏi hiện thực tù túng này chăng! Giấc mơ phải chăng chính là bong bóng, bay thật cao thật cao, lấp lánh phản chiếu những tầng ánh sáng lung linh của mặt trời toả sáng hạ giới để rồi thật nhanh chóng và đột ngột vỡ tan để lại cho những đứa trẻ những hụt hẫng bâng khuân.
Đắp chăn cẩn thận, chăm sóc ông Duệ lần cuối trong ngày để chăm chút ghi chú vào hồ sơ bệnh nhân. Cô nhẹ nhàng nhón chân nhẹ nhàng nhất có thể rời khỏi căn phòng. Trước khi cánh cả phòng đóng ập, le lói chút ánh sáng hành lang cuối cùng dập tắt.
- Cậu hứa sẽ không bỏ mình đi mà!
Ông Duệ, lần đầu tiên trong suốt quá trình cô công tác tại đây, đã bộc lộ rõ ràng hơn những cảm xúc thường ngày, không còn là những mơ hồ hay những đăm chiêu khó tả nữa, bây giờ ông Duệ thực sự đã khóc nấc lên, những giọt nước mắt cùng với những đợt mồ hôi lạnh đã úa ra trên cơ thể đã không còn dấu hiệu xuân xanh nữa. Cô vội vàng tiền tới đỡ ông Duệ dậy, cố gắng vuốt nhè nhẹ vào phần lưng nay đã còng xuống như để dỗ dành một cách thật chân thành.
"Chắc hẳn ông ý đã gặp ác mộng rồi"
Ánh mắt đỏ hoen nhìn chầm chậm vào từng khoảng không trống hoác, tựa như thể trong thoáng chốc ấy, Thẩm Tuyền Duệ đã mất đi tất cả, không còn lại gì ngoại trừ thân thể ngày càng già úa này. Ông vẫn run run lên từng nhịp, không thể kiểm soát được hoàn toàn cơ thể của mình mà lại lần nữa nức nở khóc thành tiếng. Tiếng khóc xé tan khoảng không trống lặng, xé nát cả những trái tim tưởng chừng như dũng cảm nhất.
- Sao cậu lại bỏ mình lại đây một mình vậy, Kim Khuê Bân!
Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ bên cạnh ông Duệ, cô điêu dưỡng lần nữa ân cần chăm sóc và nhẹ nhàng xác nhận ông Duệ đã an toàn chìm sâu vào giấc ngủ, mới ra khỏi phòng khẽ khàng và nhanh chóng nhất. Trong đầu cô điều dưỡng hiện tại là muôn vàn câu hỏi "Tại sao" "Là ai"...
- Lần đầu tiên thấy ông Duệ bộc lộ cảm xúc mình một cách dữ dội như vậy
- Lần đầu tiên một cái tên xa lạ được thốt lên một cách hoàn chỉnh qua lời của ông Duệ
Bây giờ cô thực sự muốn biết người có cái tên "Kim Khuê Bân" kia là ai mà có thể thực sự tác động đến ông Duệ đến như vậy. Cô bấm điện thoại, hôm nay là ngày 30 tháng 8, có vẻ buổi tối nay hồ sơ bệnh nhân của ông Thẩm Tuyền Duệ sẽ có thêm những lưu ý đặc biệt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip