1. Tên của cậu là gì?
Mười hai giờ bốn mươi.
Chỉ mới hơn một tiếng trước, Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn đang ngồi ở trong phòng làm việc miệt mài vẽ tranh, bởi vì tác dụng phụ của thuốc mà vô tình thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì đã nhìn thấy mình cùng một đám người chẳng quen biết đứng giữa khuôn viên lớn của một tòa lâu đài.
Tòa lâu đài này được thiết kế theo lối kiến trúc Tây Âu, xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều những mảng cây xanh mát mắt, ở giữa khuôn viên còn có đài phun nước cùng một cây cột được dựng thẳng đứng, phía bên trên đỉnh cột lắp một thanh gỗ bắt ngang qua tạo thành hình chữ thập.
Không khí hài hòa, nắng ấm dễ chịu, nếu như không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này hẳn là người ta còn có khả năng nghĩ đến việc bản thân vừa trúng thưởng một chuyến du lịch bí ẩn trị giá một triệu đô.
"Này, nơi này rốt cuộc là đâu..."
Một cậu thanh niên trông có vẻ là sinh viên đại học, rút từ trong balo ra một chiếc điện thoại, ngắm nghía chốc lát rồi nói:
"Ở đây hoàn toàn không có sóng, tín hiệu bị ngắt quãng, không thể định vị được, mà xung quanh cũng không hề có định danh cụ thể."
Sau đó lại nhét tay vào túi quần, ngẩng đầu tỏ vẻ chính tôi đây cũng bất lực.
"Chết tiệt, thời đại nào rồi, bắt cóc tập thể còn có thể ngang nhiên như thế này ư?"
Gã trọc đứng ở gần đó bất mãn lên tiếng, dường như không thể chịu nổi cảnh tượng khó hiểu đột nhiên rơi xuống đầu này, muốn tự mình tìm đường đi ra ngoài lâu đài: "Ít ra cũng phải biết đây là chỗ quái quỷ nào chứ."
Nói rồi quay đầu mất hút vào trong khu vườn ngợp nắng.
Thẩm Tuyền Duệ vẫn đứng ở một bên góc, chăm chú quan sát tòa lâu đài cổ.
Xung quanh tường đã có những mảng rêu phong đeo bám, hẳn là rất lâu rồi chưa có ai vệ sinh sạch sẽ, niên đại của nơi này có vẻ cũng rất xa xưa. Nhìn cảnh sắc xung quanh không hề giống với lối kiến trúc ở trong nước, mà nếu như đất nước của họ thật sự tồn tại một tòa lâu đài cổ với niên đại như thế này thì hẳn đã sớm được lưu hành rộng rãi trên khắp các phương tiện truyền thông.
Trong đám đông có mặt tại đây, tổng cộng tất cả mười bốn người, bao gồm đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em. Ngoài những người có phản ứng bình thường giống như sợ hãi hay lo lắng, thậm chí là bất mãn, thì đâu đó vẫn còn tồn tại bốn người mang theo vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giống như thật sự không hề quan tâm bản thân lúc này đang rơi vào trong tình huống gì.
Một người là cậu sinh viên lúc nãy trả lời câu hỏi định vị kia; một người trông có vẻ lớn tuổi và điềm đạm hơn chút, treo lên trên khuôn mặt nụ cười đang cố gắng trấn an một bà mẹ cùng đứa con trai không ngừng gào khóc. Còn lại hai người, ngoài Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn im lặng đứng một bên quan sát mọi chuyện diễn ra thì có...
Người đàn ông với mái tóc màu nâu đỏ đặc trưng, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là măng tô dáng dài, hắn ta đứng dưới nắng càng làm nổi bật lên màu tóc gần như đỏ lửa, sáng lấp lánh. Gương mặt nhỏ, khuôn miệng ẩn ý nét cười, dáng người rất cao, khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, đôi con ngươi đen láy, sâu hun hút làm cho Thẩm Tuyền Duệ thoáng giật mình.
Giống như vừa nãy là cố tình muốn nhìn đến đây.
Nhưng cũng chỉ xảy ra trong tích tắc, sau đó lại ngay lập tức dời mắt.
Cảnh tượng vẫn cứ thế trùng điệp hỗn loạn kéo dài một lúc lâu, cho đến khi gã đầu trọc kia mang theo gương mặt tái mét quay trở về.
"Không có, không hề có..."
"Không có gì cơ?" Có người không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Không hề có lối ra, hoàn toàn không có..." Gã cố gắng giữ bình tĩnh, thuật lại từng lời đến với những người vẫn đang chờ đợi ở trong khuôn viên, "Tôi đã đi hết mọi ngóc ngách của nơi này rồi, nhưng gần như không thể tìm thấy một cánh cổng nào cả, thậm chí dù chỉ đi thẳng một đường cũng sẽ quay trở về điểm xuất phát, giống như một vòng lặp vậy."
Thẩm Tuyền Duệ khẽ nhíu mày.
Quả thật khuôn viên này rất lớn, nhưng cũng sẽ không có khả năng lớn đến mức không thể tìm thấy lối ra. Hơn nữa hiện tại là hơn mười hai giờ trưa, mặt trời sáng đến mức chói mắt, dù cho có là người bị quáng gà cũng có thể phân biệt được đâu là cổng và đâu là ngõ cụt.
Nhìn bộ dạng sợ hãi bây giờ so với dáng vẻ ngang ngược lúc ban đầu, gã đầu trọc hiển nhiên không hề nói dối.
Không biết nghĩ đến điều gì, cậu lại liếc mắt ngắm nhìn tòa lâu đài sừng sững ngay trước mặt, vừa lúc đang định lên tiếng thì đã bị một giọng nói khác đánh gãy.
"Dù sao đến cũng đã đến rồi, chi bằng chúng ta cứ vào bên trong nhìn một chút."
Chủ nhân của giọng nói chính là người đàn ông tóc nâu kia, hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn, phong cách nói chuyện lại giống như hướng dẫn viên du lịch chỉ đang rủ du khách đi tham quan một vòng.
Nhưng ai lại muốn đi tham quan cái nơi quái quỷ còn chưa rõ từ đâu xuất hiện này cơ chứ?
"Được rồi, như vậy đi, ai muốn vào trong thì đi theo tôi, số còn lại nếu như không muốn cứ ở lại ngoài này cũng được, hoặc đi đâu đó quanh đây thì tùy mọi người."
"Dù sao tôi cũng sẽ không cưỡng ép."
Trong lời nói đầy vẻ khách sáo, nhưng lại mang theo sự trấn áp khiến người khác không thể không nghe.
"Hiện tại đang là buổi trưa, tất nhiên khuôn viên vẫn còn sáng sủa, nhưng tôi đã nhìn qua một vòng, xung quanh đây đều là bìa rừng, nếu như đêm xuống có thể gặp phải thứ gì... thì còn chưa chắc chắn được."
Hắn vừa nói tới đây, tất cả mọi người đều bắt đầu có vẻ chột dạ.
"Tôi... tôi đi với cậu."
Một nữ sinh nhanh chóng tiến về phía hắn, sau đó những người khác cũng lần lượt đi theo.
Đến khi chỉ còn lại một mình Thẩm Tuyền Duệ.
Người đàn ông liếc mắt về phía cậu, trên môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, trong giọng nói có đôi phần mơ hồ thích thú:
"Còn cậu thì sao?"
Nét mặt tươi cười kia chẳng hiểu tại sao lại khiến Thẩm Tuyền Duệ thấy khó chịu, cậu không trả lời câu hỏi của hắn, đút hai tay vào túi quần, trực tiếp dẫn đầu đoàn người tiến về phía tòa lâu đài.
Bên trong tòa lâu đài khác với tưởng tượng, không phải là lối kiến trúc xa hoa mà lại có phần cổ kính hơn, với tường đá bao bọc xung quanh, ở giữa căn phòng nằm ngay đại sảnh treo một chiếc đèn chùm lớn bằng pha lê. Lúc cửa vừa mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến những viên đá trở nên lấp lánh, tạo ra cảnh tượng vô cùng lộng lẫy.
Ở giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn ăn dài, số ghế vừa đủ cho mười ba người.
"Xin lỗi đã để các vị chờ lâu, đồng hồ chỗ tôi gặp chút trục trặc, mong các vị khách quý thông cảm vì sự tiếp đón không chu đáo này."
Phía trước đột nhiên vang lên một giọng nói, một người đàn ông có hơi lớn tuổi, mặc một bộ vest đen từ trong hành lang bước ra.
"Tôi là quản gia của nơi này, trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc các vị."
Người đàn ông tự xưng là quản gia mỉm cười nhìn về phía những vị khách thậm chí còn không biết bản thân mình đã được mời.
"Bữa tiệc? Bữa tiệc gì cơ? Ông già này, ông đang nói cái gì thế?"
Một người trong đám đông đột nhiên gào lên rồi lao về phía trước, nắm lấy cổ áo trên trang phục của người quản gia.
Quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười, trên nét mặt không hề có sự bất ngờ hay hoảng hốt với hành vi của người đàn ông, mà ngược lại, người vừa mới hung hăng lao đến kia đột nhiên bị quản gia nắm lấy một bên cánh tay, rồi lại giống như cảm nhận được thứ gì đó, một giây sau liền hét to như lợn bị chọc tiết.
Cánh tay của anh ta bị bẻ ngược về phía sau, trong không gian yên ắng vang lên tiếng răng rắc, nếu như đoán không lầm thì chắc chắn xương đã bị gãy rồi.
"Mẹ nó..." Một người trong đám đông chứng kiến cảnh tượng đó không nhịn được muốn chửi đổng, sau đó lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của quản gia, liền ngay lập tức ngậm miệng.
Quản gia thả người đàn ông xuống mặt sàn, sau đó rút chiếc khăn tay được vắt trên túi áo lau sơ qua một lượt, rồi lại mỉm cười nhìn về phía những người khác ở trong đại sảnh:
"Ở đây lịch sự chính là quy tắc, mong rằng các vị sẽ hành xử một cách đúng đắn."
Rõ ràng là giọng nói vô cùng niềm nở, cùng khuôn mặt tươi cười, thế nhưng lúc này đây rơi vào trong tai lại trở thành một lời đe dọa mang theo sức sát thương cực kỳ sâu sắc.
Lịch sự chính là quy tắc.
Bất cứ ai có ý định phá vỡ quy tắc, đều sẽ bị trừng phạt.
Còn về việc hình phạt là gì...
Tất cả mọi người lo sợ nhìn xuống người đàn ông bị bẻ gãy cánh tay vẫn đang không ngừng lăn lộn ở trên sàn nhà kia, miệng phát ra những âm thanh ú ớ không rõ chữ, thoạt nhìn qua trông rất đau đớn.
Hẳn là ai cũng đều đã thấy rõ rồi.
"Được rồi, mời các vị đi theo tôi."
Thẩm Tuyền Duệ sờ nhẹ vạt áo sơ mi, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng người quản gia.
Một lúc sau ở bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói quen thuộc.
"Cậu nhận ra rồi sao?"
Bởi vì khoảng cách rất gần, trong khoảnh khắc lông tơ trên người Thẩm Tuyền Duệ dựng đứng, hơi thở của người kia kề sát bên tai cậu, khiến cậu cau mày. Câu hỏi không chỉ rõ đích danh một ai, bởi vậy nên Thẩm Tuyền Duệ cho rằng hắn đang hỏi cậu về người quản gia.
Cậu ngay lập tức lùi lại một bước, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ: "Không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt."
Nói xong rồi, vừa lúc Thẩm Tuyền Duệ quay lưng muốn rời đi, lại có thêm một người thứ ba nữa xuất hiện.
"Anh là vị họa sĩ họ Thẩm đó đúng không?"
Là cậu nhóc sinh viên đại học lúc nãy, cậu nhóc đeo balo trên vai, dáng vẻ giống như là đang trên đường đi học thì bị bắt đến đây.
"Em là Hàn Duy Thần, anh cứ gọi em Duy Thần được rồi. Em là đàn em ở trường cấp ba của anh đấy, đã từng có dịp đến nghe anh diễn thuyết ở câu lạc bộ Mỹ thuật, nhưng chắc là anh không nhớ em đâu, nhỉ?"
Thẩm Tuyền Duệ chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ có người lạ đến làm quen như thế này, lại còn tự xưng là đàn em cấp ba của cậu, đột nhiên có chút không thích ứng kịp, giọng nói cũng trở nên đứt quãng:
"Xin lỗi... trí nhớ của tôi không tốt lắm."
Lúc này, người duy nhất bị cho ra rìa khỏi cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ đột nhiên lại cất tiếng: "Còn cậu?"
Sau đó đưa ánh mắt hướng về phía Thẩm Tuyền Duệ.
Mắt của người này to tròn như mắt nai, thế nhưng mỗi lần nhìn về phía cậu đều khiến cho Thẩm Tuyền Duệ không được thoải mái, có một loại cảm giác giống như con mồi cố ý xâm phạm lãnh thổ vô tình bị loài dã thú phát hiện ra.
Sau đó thì không trốn được nữa.
"Tên của cậu là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip