Chap 21
Thậm chí trong làn đạn còn có người chụp hình, lưu lại bằng chứng cho thấy mỗi lần Thẩm Tuyền Duệ đều bắn trúng vào vị trí trung tâm.
【 Cứu mạng, đây rõ ràng là nổ súng vào trái tim tôi!】
【 Kim tổng thật có phúc, dựa vào đâu mà tôi không có một người vợ như vậy?】
Kỳ thật khi Thẩm Tuyền Duệ sờ đến báng súng lạnh băng đã ngây người trong nháy mắt. Bởi vì khẩu súng này rất giống đạo cụ trong phó bản mà cậu thường sử dụng.
Đó là đạo cụ mà cậu tìm được từ trong phó bản quỷ hút máu, trên thân súng có khắc một bụi gai quấn quanh một cây hoa hồng.
Ở phó bản sinh tồn ba năm, kĩ năng bắn súng của Thẩm Tuyền Duệ đã được luyện đến thuần thục.
Bên bọn họ hoà thuận vui vẻ. Nhưng bên Kim Lạc Lạc lại hoàn toàn ngược lại.
Kim Lạc Lạc cảm thấy Quý Thanh thật ngốc, người này không những không tìm thấy khủng long mà còn không hiểu những lời nhóc nói. Tại sao lại có một người lớn ngốc như vậy nha.
Hơn nữa còn giống hệt bảo mẫu trong nhà, không cho nhóc làm cái này, không cho nhóc làm cái kia. Sau đó quay đầu sẽ nhìn nhóc với ánh mắt phiền chán.
Ngoài ông quản gia, những người bảo mẫu khác đều mắng nhóc là đứa trẻ không ai muốn, tuổi còn nhỏ mà đã khắc chết cha mẹ của mình. Tuy nhóc không thật sự nhìn thấy biểu cảm của Quý Thanh, nhưng nhóc rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, nhóc cảm thấy Quý Thanh khẳng định cũng chán ghét mình.
"Oa muốn ăn bánh kem." Kim Lạc Lạc nắm chặt cái thìa nhỏ, dùng sức gõ gõ lên mặt bàn.
Cứ như vậy qua mấy giờ. Kim Lạc Lạc đòi chocolate, đòi kem, khi thì muốn thạch trái cây, muốn gà rán, thậm chí còn nói Quý Thanh nướng sườn dê cho mình ăn.
Quý Thanh mệt chết khiếp, nhưng lại không dám nói gì. Thẳng đến khi Kim Lạc Lạc ăn no, lúc này cậu ta mới dỗ dành nhóc: "Để anh kể chuyện xưa cho em nghe được không?"
"Không nghe." Khuôn mặt nhỏ của Kim Lạc Lạc nhăn lại.
Quý Thanh vẫn tìm cho nhóc mấy quyển truyện mà Quý Tiêu thường đọc, nỗ lực duy trì biểu cảm ôn nhu trên mặt, "Lạc Lạc, em có muốn nhìn thử cái này không?"
Quý Tiêu mỗi lần tìm thấy quyển chuyện xưa này đều có thể ngoan ngoãn đọc rất lâu. Lần này Kim Lạc Lạc duỗi tay tiếp nhận, khuôn mặt trắng nõn theo hô hấp mà phồng lên.
Nhóc cúi đầu mở sách ra, cái miệng nhỏ trong nháy mắt dẩu thành hoa Khiên Ngưu. Đây là những chữ gì nha. Nhóc không biết chữ mà.
【Này cũng quá là hư rồi đi. 】
【 Không phải lúc ở bên Thẩm Tuyền Duệ Kim Lạc Lạc rất ngoan sao?】
【 Các người cho rằng ai cũng điên được như Thẩm Tuyền Duệ ư? 】
"Anh tự chơi đi." Kim Lạc Lạc thở dài, giống như người lớn mà nói, "Oa cũng vậy, tự mình chơi."
Quý Thanh không nghĩ tới bản thân lại bị một đứa bé ba tuổi rưỡi ghét bỏ, trên mặt cậu ta miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói: "Nhưng đừng đi đâu xa nhé."
Kim Lạc Lạc ra vẻ trưởng thành mà vẫy vẫy tay với cậu ta, sau đó nhóc con dùng hai tay nâng khuôn mặt mũm mĩm lên ngồi ở trên bậc thang.
Ngồi được một lát, Kim Lạc Lạc mới lén lút mở phòng phát sóng của Thẩm Tuyền Duệ theo hướng dẫn mà nhóc hỏi được từ chú đạo diễn.
Nhóc chỉ đang quan tâm ba kế hư thôi!
Kim Lạc Lạc không thích ba kế hư, nhưng Kim Tinh Tinh lại có quan hệ tốt nhất với ba kế hư. Hiện tại nhóc chính là Tạ Tinh Tinh, nhóc muốn nhìn thử xem Thẩm Tuyền Duệ có thích mấy đứa bé khác hay không.
Mới vừa mở phòng phát sóng ra, nhóc liền thấy Thẩm Tuyền Duệ đang đứng ở một nơi có rất nhiều thú bông. Mà Thẩm Tuyền Duệ thì đang bắn gấu bông, rồi cho mỗi đứa bé khác một con.
Chủ quầy hàng ở bên cạnh buồn bực muốn khóc, các người quay chương trình hay phá việc làm ăn của người khác thế.
Kim Lạc Lạc cũng ủy khuất cực kỳ, nhóc cúi đầu dùng chân nhỏ đạp đạp xuống sàn nhà. Tại sao lại như vậy chứ. Thẩm Tuyền Duệ còn chưa từng mua gấu bông cho nhóc đâu.
Ghen tị làm nhóc con hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt mũm mĩm dán sát vào màn hình đến biến dạng. Kim Lạc Lạc quyết định tìm cha lớn để cáo trạng.
Kim Khuê Bân giống như đang bận, hắn không tiếp nhận cuộc gọi này, qua vài phút sau mới chịu gọi lại cho nhóc. Kim Lạc Lạc đã ghen tị đến mức hòa tan thành một bãi với thạch trái cây rôi.
"Cha ơi!!!" Kim Lạc Lạc hự hự nửa ngày, không biết nói như thế nào để cha lớn biết được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Cuối cùng nhóc chỉ có thể ủy khuất nói, "Ba nhỏ bị heo yêu bắt đi mất rồi!"
Thẩm Tuyền Duệ đã đem thú bông của Kim Lạc Lạc cất hết vào trong túi rồi đặt lên xe, sau đó cậu mới giúp Quý Tiêu cầm heo con. Nhưng Kim Lạc Lạc lại chỉ để ý việc Thẩm Tuyền Duệ ôm Tiểu Hắc Trư, làm sao bây giờ nha, nhóc không thích heo con một chút nào.
Kim Khuê Bân: "......"
Xảy ra chuyện gì đây. Heo yêu ở đâu ra?
"Xấu xa mang đứa bé khác đi chơi rồi." Kim Lạc Lạc chu miệng lên nói, "Xấu xa không mang theo bảo bảo."
Kim Khuê Bân biết nhiệm vụ ngày hôm nay của chương trình, giọng nói hắn vẫn lãnh đạm, nói với Kim Lạc chu: "Chờ lát nữa ba con sẽ trở về."
Làn đạn vốn dĩ đang hưng phấn vì được nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, tuy không thấy người, nhưng nghe âm thanh cũng đủ để thoả mãn lòng tò mò của bọn họ. Kết quả Kim Khuê Bân vừa mở miệng, phòng phát sóng trực tiếp lại đột nhiên mất tiếng.
【 @ Tổ tiết mục dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi nghe chứ? T^T 】
【 Tôi không chấp nhận!!! La lối khóc lóc lăn lộn.jpg 】
Tổ đạo diễn đã được dặn dò qua, rằng không thể để lộ bất kì thông tin gì về Kim tổng, vì vậy bọn họ không dám chậm trễ.
Khuôn mặt nhỏ của Kim Lạc Lạc tràn đầy tức giận, cha lớn căn bản không hiểu, Tiểu Hắc Trư rất xấu.
Nhóc con đã đem Tiểu Hắc Trư bổ não thành ác long màu đen trong phim hoạt hình, cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ sẽ bị bắt rồi nhốt vào lâu đài. Sau đó, dũng sĩ Kim Lạc Lạc sẽ cùng cha lớn tới giải cứu ba nhỏ ra, để Thẩm Tuyền Duệ không thể ở bên cạnh ác long nữa.
"Không có việc gì thì ta cúp máy đây." Kim Khuê Bân nói.
Kim Lạc Lạc bắt đầy tức giận, nhóc giận đến mức dám tranh luận với cha lớn. Khuôn mặt bánh bao phồng lên, không biết học được lời kịch từ chỗ nào, nói: "Cha không thương ba nhỏ nữa rồi!"
Chạng vạng, những ngôi nhà trên núi bắt đầu thắp đèn dầu. Thẩm Tuyền Duệ ngồi xe cùng Đường Hạc An trở về, liền phát hiện trong nhà có một nhóc béo đang giận dỗi.
Đôi tay Kim Lạc Lạc ôm ở trước ngực, nhóc con ngồi ở trên bậc thang nhìn cậu xuống xe. Khuôn mặt bánh bao tràn đầy u oán, cặp mắt to đen nhánh cũng khiển trách mà nhìn chằm chằm cậu.
"Nhóc ngồi ở chỗ này làm gì?" Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Kim Lạc Lạc giận dỗi mà hừ hừ hai cái, nhóc muốn biết có phải Thẩm Tuyền Duệ thích Quý Tiêu hơn mình không, nhưng lại sợ Thẩm Tuyền Duệ phát hiện nhóc đang ghen, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức bắt đầu phiếm hồng.
Thẩm Tuyền Duệ cũng không hỏi lại, cậu ôm túi gấu bông từ trên xe xuống rồi đặt nó vào trong lòng ngực Kim Lạc Lạc, "Cho nhóc cái này."
A?
Tay nhỏ của Kim Lạc Lạc cơ hồ sắp ôm không được, trừ sói đen ra, thế nhưng bên trong còn có cả Zero Ultraman. Đầu nhóc con vui vẻ đến choáng váng, lúc này mới phản ứng lại, tất cả đều là thú bông mà Thẩm Tuyền Duệ bắn cho nhóc.
Thẩm Tuyền Duệ hậu tri hậu giác nhíu mi, dưới đáy mắt của cậu đều là ý xấu, "Nhóc đang ghen tị sao? Bởi vì ta không mang theo nhóc ra ngoài chơi đúng không."
"Oa là sợ ba nhỏ lạc đường." Lần này đến phiên Kim Lạc Lạc chột dạ, nhóc dùng sức quay cái đầu nhỏ đi.
Nói xong, Kim Lạc Lạc cảm thấy mình nói rất có đạo lý. Nhóc là Sirius, nhóc phải chỉ đường cho ba kế hư, bằng không ba kế hư không biết đường về thì làm sao bây giờ?
Quý Tiêu cũng xuống xe, trong lòng ngực cậu bé chỉ ôm Tiểu Hắc Trư, nhìn thấy Kim Lạc Lạc, khuôn mặt nhỏ đột nhiên giật mình.
"....."
Xong rồi, cậu bé lỡ quên mất.
Kim Lạc Lạc nói phải chăm sóc anh Tiểu Thẩm, không thể dẫn anh Tiểu Thẩm đi vào nơi nguy hiểm, nhưng cậu bé lại để anh Tiểu Thẩm đi bắn súng mất rồi.
Quý Tiêu ôm Tiểu Hắc Trư, sợ hãi mà đi qua xin lỗi Kim Lạc Lạc, "Xin lỗi cậu, heo con này tặng cho cậu nha."
"Không có gì hết." Kim Lạc Lạc đã được dỗ thành công, nhóc rộng lượng mà vẫy vẫy tay, nãi thanh nãi khí nói, "Cậu mới là lần đầu tiên, không thể chăm sóc ba kế cũng là chuyện rất bình thường."
Không giống nhóc, nhóc đã là một đứa bé trưởng thành rồi.
Nhưng Kim Lạc Lạc lại không muốn làm hòa với Tiểu Hắc Trư, nhóc lạch bạch chạy tới tìm Thẩm Tuyền Duệ, dùng tay nhỏ giữ chặt áo cậu, "Để oa dắt ba đi!" Bằng không ba nhỏ sẽ bị heo tinh xấu xa ăn mất. Thật là đáng sợ.
Thẩm Tuyền Duệ ở khu vui chơi bắn súng hơn nửa giờ, hiện tại cánh tay phải đã bắt đầy nhức mỏi. Chờ đến khi ăn cơm chiều xong, cậu lại trở thành cá mặn mà nằm liệt trên sô pha không muốn nhúc nhích.
Tới 8 giờ rưỡi, đám nhóc tì đúng giờ mà ngồi song song ở trước TV xem 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm 》.
Bộ phim hoạt hình này một tập chỉ kéo dài mười lăm phút, khi màn hình xuất hiện quảng cáo, Kim Lạc Lạc đột nhiên chạy tới trước TV.
Da mặt của nhóc đều dính lên trên TV, giống như muốn chui cả người vào trong.
Thẩm Tuyền Duệ không thể không nhắc nhở, "Tạ Tinh Tinh, mau cách xa TV một chút."
"Lạc Lạc, em đang làm gì thế?" Hạ Miểu cũng tò mò hỏi.
Kim Lạc Lạc không tình nguyện mà rời khuôn mặt ra, đáng thương hề hề nói: "Oa đang ôm cha lớn ở trong TV nha."
Trên TV đang chiếu lại bộ phim cổ trang được quay từ 6 năm trước.
Nếu Thẩm Tuyền Duệ nhớ không nhầm thì đạo diễn của bộ phim chính là Hạ lão gia, đây là bộ phim bán vé chạy nhất năm đó. Không chỉ vậy mà những diễn viên khác trong bộ phim này cũng nổi lên như diều gặp gió.
Ngay cả bài nhạc trong phim cũng được hợp tác với những danh ca nổi tiếng trong và ngoài, khiến người nghe cảm thấy như đang đối mặt với trận tuyết phủ trên núi cao, với ngọn lửa sáng rực của kim ngọc.
Nam chính là Yến Bắc Vương thời niên thiếu, khoảng 17-18 tuổi, hắn đang dẫn theo hàng ngàn tướng sĩ tới biên giới để bảo vệ biên cương. Yến Bắc Vương cưỡi trên một con ngựa trắng, khiến vẻ ngoài của hắn càng thêm hào hoa phong nhã.
Dù tuyết lớn đã phủ kín toàn bộ đường đi, nhưng chỉ cần nghe được tiếng vó ngựa trầm ổn của Yến Bắc Vương cùng với thanh âm phất phới của hồn kỳ là những tướng sĩ và bá tánh nơi đây sẽ vượt qua được màn đêm dài đen tối này.
Tuy nhiên, nam chính cũng đảm nhận vai phản diện lớn nhất trong phim, hắn chết vì bị người tính kế. Trước khi chết, hắn chưa từng cúi đầu quỳ lạy đô thành, nhưng bên trong cặp mắt phượng đen nhánh kia luôn cất chứa ánh trăng sáng ngời của Mạc Bắc.
【 Bảo bối, mau nói cho dì biết ai là cha của con??? Việc này không thể nói bậy được đâu. 】
【 Tôi có một ý tưởng lớn mật, chẳng lẽ cha của cậu nhóc chính là Kim Khuê Bân ư? Dù sao thì hắn cũng là người của Kim gia mà.】
【 Có ai có chứng cứ gì không?!】
...
Thẩm Tuyền Duệ đối diện với đôi mắt kia thì khẽ rùng mình. Cậu đột nhiên nhận ra điều gì mà vội vàng tránh ống kính đi, sau đó mở điện thoại lên tìm kiếm thông tin về Kim Khuê Bân.
Một loạt tin tức lớn hiện ra trước mắt.
Kim Khuê Bân năm nay đã 27 tuổi, lớn hơn cậu 6 tuổi. Thời điểm 15 tuổi, hắn bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất dưới sự hướng dẫn của Liêu Thanh Trì.
Sau đó hắn đã tham gia vào bộ phim đầu tiên của sự nghiệp, đóng vai Liêu Phái Tổ khi còn bé. Đạo diễn bộ phim đó cũng là Hạ lão gia.
Sau thành công của bộ phim, có rất nhiều người suy đoán liệu hắn có phải con trai của Kim gia không. Nhưng Kim Khuê Bân không kí hợp đồng với Thịnh Tinh Giải Trí mà làm việc dưới danh nghĩa của văn phòng Hạ Lâm.
Thậm chí, hắn còn phát thông cáo cho báo chí để phủi sạch mối quan hệ với Kim gia ngay trong đêm.
Sau đó 16 tuổi, Kim Khuê Bân hợp tác với Hạ Lâm và sản xuất ra bộ phim 《 Tuyết Lĩnh 》.
Truyền thông đều khen ngợi hắn, nói rằng hắn đã đạt được thành công lớn trong sự nghiệp diễn xuất mặc dù còn rất trẻ.
Vài năm sau, hắn nhận được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Hơn nữa còn đóng góp vào việc xuất bản sách giáo khoa về kỹ thuật diễn xuất.
Ba năm trước, Kim Khuê Bân bất ngờ rút lui khỏi ngành giải trí, nhưng không một ai có thể quên được hắn.
"..."
Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới phản ứng lại, khó trách lúc trước cậu cảm thấy Kim Khuê Bân quen mắt. Bởi vì cậu đã từng xem 《 Tuyết Lĩnh 》 rồi.
Nhưng 《 Tuyết Lĩnh 》 đã quay hơn mười một năm trước, lúc ấy Kim Khuê Bân mới mười mấy tuổi, căn bản không phải bộ dáng âm u hiện tại. Hơn nữa diễn viên trong phim luôn được tạo hình sao cho phù hợp với nhân vật. Vì vậy, Thẩm Tuyền Duệ thật sự không nhận ra hắn.
Thẩm Tuyền Duệ ngây ngốc. Trong nguyên tác không hề đề cập đến vấn đề này. Trong truyện, khi Kim Khuê Bân vừa xuất hiện đã là Kim tổng, có mối quan hệ như với lửa cùng tra công.
Mặc dù hắn là đại vai ác, nhưng vẫn chỉ là một pháo hôi tồn tại để phụ trợ cho tra công. Vì vậy, tác giả không dành quá nhiều thời gian để mô tả hắn.
Thẩm Tuyền Duệ không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cậu phải ngăn Kim Lạc Lạc lại, nếu không sự thật sẽ bị lộ ra.
May mắn là quảng cáo rất nhanh đã kết thúc, Hạ Lâm đến gần mấy đứa bé, hắn cầm mấy quả quýt nhỏ ném vào người đám nhóc, nhanh chóng rời lực chú ý của Kim Lạc Lạc đi.
Làn đạn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là lời nói lung tung của một đứa bé. Dù sao Kim Khuê Bân cũng đã lui vòng được 3 năm, rất nhanh đã không còn ai nhắc đến vấn đề này nữa.
Buổi tối.
Thẩm Tuyền Duệ nắm lấy bàn tay nhỏ của Kim Lạc Lạc nói: "Nhóc con, sau này không thể nói cho người khác biết cha nhóc là ai, có biết chưa?"
"Vì sao nha?" Kim Lạc Lạc nghiêng nghiêng đầu, tràn đầy tò mò.
Trước khi Thẩm Tuyền Duệ kịp giải thích, nhóc con lại đột nhiên hiểu chuyện mà gật đầy, nói: "Oa biết rồi, oa sẽ bảo vệ tốt cha lớn!"
Khi Kim Lạc Lạc được một tuổi rưỡi thì mẹ nhóc liền qua đời, nhóc không nhớ rõ khuôn mặt và giọng nói của mẹ mình, nhưng mẹ nhóc đã để lại cho nhóc một đoạn ghi âm. Mỗi khi nhớ mẹ, nhóc sẽ chui vào trong chăn, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ lên để nghe.
Mẹ của nhóc nói rằng bà không thể chăm sóc cho nhóc, mà người chăm sóc nhóc từ bé chính là chú. Vì thế, khi nhóc lớn lên phải bảo vệ chú thật tốt, không để chú bị người xấu bắt nạt.
Hiện tại trong viện có Tiểu Hắc Trư, nếu nhóc tiết lộ cha lớn cho nó biết, nó chắc chắn sẽ bắt cha lớn đi.
Kim Lạc Lạc thở dài một cách nặng nề. Làm nhóc con không dễ dàng chút nào.
Thẩm Tuyền Duệ không biết nhóc con đã bổ não những gì, nhưng thấy Kim Lạc Lạc thông minh và đáng tin cậy hơn những đứa bé cùng tuổi, cậu cũng yên tâm hơn chút.
Sau khi rửa mặt xong, Thẩm Tuyền Duệ vốn muốn đi ngủ thì bất ngờ thấy mấy đứa bé xông tới. Kim Lạc Lạc chột dạ gãi khuôn mặt nhỏ.
"Tại sao mấy đứa lại tới đây thế?" Thẩm Tuyền Duệ buồn bực.
"A?" Hạ Miểu chớp chớp mắt, "Lạc Lạc nói tối nay bọn em có thể tới đây nghe anh Tiểu Thẩm kể chuyện."
Thời điểm xem hoạt hình, Hạ Miểu nói mỗi tối ba ba đều sẽ kể chuyện 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm 》 cho cô bé nghe, Đường Hạo cũng ồn ào nói ba mình kể chuyện Ultraman mỗi tối. Ngay cả Quý Tiêu cũng gật đầu, nói Quý Thanh thường kể chuyện trước khi ngủ cho cậu bé.
"Tớ thích nghe Ba chú heo con ." Cậu bé ôm lấy thú bông Tiểu Hắc Trư, nói với Kim Lạc Lạc.
Những lời này khiến Kim Lạc Lạc hâm mộ vô cùng, nhóc con trầm mặc trong chốc lát, quyết định nói dối, "Ba nhỏ của oa cũng sẽ kể chuyện cho oa nghe."
Nhóc còn sợ mấy đứa bé khác không tin, hứa hẹn nói: "Buổi tối mọi người có thể đến phòng oa nghe ba nhỏ kể chuyện!"
Kim Lạc Lạc cúi đầu xuống, làm lộ ra cái xoáy tóc mềm mại, chột dạ không dám đối diện với Thẩm Tuyền Duệ.
"Vậy à." Cặp mắt đào hoa của Thẩm Tuyền Duệ cong lên, không chọc thủng lời nói dối này mà nói với mấy đứa bé, "Các em lên giường đi, nhưng nghe xong là phải trở về ngủ."
"Dạ được!" Đám nhóc nhanh chóng đáp ứng, sau đó dưới sự giúp đỡ của Thẩm Tuyền Duệ mà bò lên trên giường đất.
Sau khi đã nằm vào trong chăn, đám nhóc dùng ánh mắt trông mong hỏi, "Anh Tiểu Thẩm muốn kể chuyện gì nha?"
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Cậu thực sự không biết.
【Ha ha, tôi cũng muốn nghe vợ kể chuyện, tôi đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ vợ dỗ ngủ nữa thôi.】
【!!! Còn có loại thao tác này nữa sao, tôi cũng muốn nằm xuống! An tường.jpg】
Thẩm Tuyền Duệ thở dài mà nâng tay xoa mặt, cuối cùng chỉ có thể lấy một quyển chuyện của Kim Lạc Lạc ra, "Anh sẽ đọc truyện 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm 》.
"Thật lâu trước kia, trong rừng rậm có một bầy thỏ con sinh sống. Mỗi ngày thỏ con đều có một nhiệm vụ, đó là giúp cảnh sát thỏ tai cụp bắt những kẻ xấu. Và đối thủ lớn nhất của thỏ chính là sói đen......"
Giọng nói Thẩm Tuyền Duệ vừa lạnh lùng lại sâu lắng, nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo của thiếu niên. Câu chuyện còn khá dài, ánh mắt đám nhóc càng nghe càng sáng ngời. Nhưng mới đọc một nửa, Thẩm Tuyền Duệ đã suýt bị chính mình thôi miên mà ngủ mất.
"Nhóm thỏ con trừ gian diệt ác, bắt một tên, hai tên, ba tên...... 15,... 68,... Một trăm tên người xấu." Thẩm Tuyền Duệ nhắm hai mắt lại đếm tới một trăm, tiếp tục nói, "Sau đó thỏ con liền quay về nhà để đi ngủ."
"..."
Đám nhóc con đều choáng váng, hình như không có đoạn nào như vậy mà?
【 Phục rồi, không hổ là Thẩm Tuyền Duệ. Dựng ngón cái.jpg】
【 Đây là đang lừa gạt đám nhóc.】
【 Tôi cũng bất giác đếm số theo, hiện tại có chút muốn ngủ. doge】
"Ba đọc sai rồi." Khuôn mặt Kim Lạc Lạc tràn đầy nghi ngờ, 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm 》 mới không phải như vậy đâu.
Ánh mắt Thẩm Tuyền Duệ vô tội, cậu đem quyển chuyện mở ra, đẩy đến trước mặt đám nhóc, lười biếng mà nói: "Lừa các em làm cái gì, các em tự đếm xem, trong này có phải có mười hai kẻ xấu không?"
Kim Lạc Lạc đếm lại, nhóc con lấy ngón tay trắng nhỏ chọc chọc lên quyển sách. Sau đó khuôn mặt xuất hiện biểu cảm mờ mịt. Tại sao lại như vậy nha. Đúng là có mười hai người xấu.
Hạ Miểu đã có thể nhận biết được một số chữ, cô bé cũng bò lại đây nhìn nhìn. Tuy không thể nhận ra hoàn toàn, nhưng cô bé chắc chắn trong sách không có hai chữ "đi ngủ" đâu.
Hạ Miểu nghiêng nghiêng đầu, không nghĩ ra lý do. Cô bé không cảm thấy anh Tiểu Thẩm đang gạt mình, nhưng trong sách lại không có chữ này.
Mặc kệ, anh Tiểu Thẩm nói cái gì chính là cái đó, cô bé chắc chắn mà gật đầu, "Chuyện chính là như vậy."
Nói xong, Hạ Miểu không kìm được mà bò lại gần ôm Thẩm Tuyền Duệ. Anh Tiểu Thẩm vậy mà lại không biết chữ, thật là đáng thương. Chờ cô bé trở về sẽ tìm ba ba giúp đỡ, để anh Tiểu Thẩm cũng có thể đi học ở nhà trẻ, học cùng với cô bé.
Thẩm Tuyền Duệ không hay biết mình đã trở thành một người lớn ngốc nghếch trong mắt đám nhóc. Cậu đã lừa gạt thành công.
"Vậy ba nhỏ mau ngủ đi." Kim Lạc Lạc nâng tay lên vỗ vỗ chiếc gối của cậu. Thẩm Tuyền Duệ nằm xuống, Quý Tiêu và Đường Hạo lại thay cậu đắp chăn.
Hạ Miểu còn không quên dặn dò, "Anh Tiểu Thẩm ngủ không thể đạp chăn đâu nha."
Hạ Lâm cùng với Đường Hạc An lại đây đón người đều nhịn không được mà chua xót, tại sao bọn họ lại không có cái đãi ngộ này.
Càng nỗ lực càng bất hạnh ư?
Thế giới này thuộc về cá mặn sao?
Mấy đứa bé chăm sóc thật sự rất chu đáo, Thẩm Tuyền Duệ cả đêm đều ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau cũng là ngày cuối cùng mà bọn họ quay trong thôn nhỏ, nhiệm vụ hôm nay vẫn là trao đổi các ba ba.
Bởi vì hôm qua bọn họ chơi khá ít trò chơi, không đủ thời lượng cho một tập nên tổ tiết mục muốn quay thêm một phần về chủ đề này.
Mấy đứa bé thích ứng rất nhanh, hôm nay không có ai khóc nữa.
Thẩm Tuyền Duệ muốn dẫn Quý Tiêu đến đầu thôn chơi bắt cá, Đường Hạo và Hạ Lâm sẽ đi đến nhà thôn trưởng. Đường Hạc An cùng với Quý Thanh thì không ra khỏi cửa.
Quý Thanh không dám ra ngoài, cậu ta sợ sẽ gặp phải tình huống bất ngờ nào đó, khiến Kim Lạc Lạc bị thương. Nếu vậy, Kim gia khẳng định sẽ không buông tha cho cậu ta.
Đường Hạc An vốn muốn đưa Hạ Miểu đi xem phim, nhưng Hạ Miểu lại muốn chơi cùng Kim Lạc Lạc, vì vậy hai người cũng không đi ra ngoài.
Trước khi đi, Kim Lạc Lạc vẫy vẫy tay với Thẩm Tuyền Duệ, "Ba nhỏ đừng quá nhớ oa nha."
Thẩm Tuyền Duệ: "......" Rốt cuộc là ai nhớ ai đây.
Thẩm Tuyền Duệ nói giữa trưa sẽ trở về, vì vậy Kim Lạc Lạc và Hạ Miểu quyết định ra ngoài sân để chơi.
Đầu thôn có một bà lão bán cá, Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi xổm bên cạnh nhìn Quý Tiêu thì lại phát hiện ra một con cá khá béo, cậu liền vớt lên muốn mang về cho Kim Lạc Lạc. Tuy rằng Kim Lạc Lạc không thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy nhóc con khá mập.
"Anh Tiểu Thẩm, cái này tặng cho anh." Quý Tiêu thật cẩn thận mà vớt cho mình một con cá màu đen, sau đó lại vớt cho Thẩm Tuyền Duệ một con cá vàng xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip