Chap 26


Thấy Thẩm Tuyền Duệ vẫn kiên trì, Kim Khuê Bân liền để cậu lên xe.

Kim Lạc Lạc dẩu cái miệng nhỏ lên, cha lớn và ba nhỏ sao lại đi với nhau rồi, nhóc ném tay Tống Ly ra, lạch bạch mà chạy theo Thẩm Tuyền Duệ.

Trong buổi tiệc đêm nay, cô nhỏ của Kim Khuê Bân - Kim Quân Dung cũng từ nước ngoài bay về.

Kim lão gia có hai trai một gái, Kim Quân Dung vẫn luôn ở nước ngoài học múa ba lê, trước kia cô náo loạn với Kim lão gia nên nhiều năm không về nhà. Sau khi Kim lão gia bị tai nạn xe cộ rồi hôn mê, mỗi năm cô đều trở về một chuyến.

Khi Thẩm Tuyền Duệ đến nhà cũ, trong nhà họ Kim đã tập trung rất nhiều người, Kim Quân Dung đang ngôi ở bên cạnh Liêu Yến Uyển.

Liêu Yến Uyển ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ, ý cười trong mắt bà liền nhạt xuống, khóe môi cũng kéo thẳng. Ở trước mặt những người họ Kim, bà ta vẫn phải giữ tư thái của chủ nhà.

Kim Khuê Bân thay cậu mở cửa xe ra, ôm lấy bờ vai cậu dẫn cậu đi đến chỗ ngồi. Sau đó đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn giơ lên nhéo nhéo sau cổ cậu, cúi đầu nói: "Tôi đi lên trên lầu ba trước, có việc thì lên lầu tìm tôi."

Thẩm Tuyền Duệ bị niết nhịn không được muốn tránh, cậu nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Tôi biết rồi."

"Lạc Lạc."

Kim Quân Dung chỉ lớn hơn so với Kim Khuê Bân vài tuổi, mặt mày vô cùng tinh xảo, trên người mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, cô cúi người gọi Kim Lạc Lạc, "Con còn nhớ cô là ai không?"

Hai mắt Kim Lạc Lạc mê mang, nhóc căn bản không nhớ rõ, vì sao dì này lại gọi nhóc nha. Nhưng nhóc vẫn thành thật đi qua.

Hôm nay Kim Lạc Lạc mặc chiếc quần yếm có hình sói đen mà Thẩm Tuyền Duệ mua khi ở công viên. Hiện tại Thẩm Tuyền Duệ còn mua cho nhóc một chiếc áo có hình thỏ nhỏ, vì vậy nhóc càng thích mặc hơn.

Trước khi ra cửa, Kim Lạc Lạc đã để ông quản gia đem vạt áo nhét vào trong quần. Kim Quân Dung đem nhóc con ôm lên đầy gối, duỗi tay sờ một chút liền cảm thấy không thích hợp. Sau đó cô cau mày vén lên nhìn thoáng qua.

"Đây là cách ăn mặc gì thế?" Ánh mắt Liêu Yến Uyển liếc qua, nhịn không được mà lạnh mặt.

Kim Lạc Lạc nâng tay nhỏ lên khoa tay múa chân, tiếng nói rất vui vẻ, "Đây là sói đen ba ba mua cho bảo bảo."

Sắc mặt Liêu Yến Uyển khó coi, Kim Quân Dung ở bên cạnh cũng cười một cái, đè thấp tiếng nói: "Quả nhiên không phải con ruột nên mới như thế này."

Cô đè thấp tiếng nói cũng chỉ vì thể diện, chứ không phải cố kỵ mặt mũi Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên cũng nghe được, nhưng cậu không nói gì, chỉ cúi đầu chơi di động.

Sau khi Kim Hàn Chu về đến nhà thì liền thấy Thẩm Tuyền Duệ, ánh mắt hắn nháy mắt trầm xuống. Chiếc motor kia của Thẩm Tuyền Duệ còn đang treo ở trên mạng, làm hại hắn trở thành trò cười, trong khoảng thời gian này ngay cả quán bar hắn cũng không dám đi.

Nhưng hiện tại là gia yến, hắn chỉ có thể nhịn tức giận xuống, đi qua chỗ ngồi của mình.

Cha Kim gọi Kim Khuê Bân lên thư phòng, chờ hai người xuống dưới, quản gia mới bắt đầu để người hầu dọn đồ ăn lên.

Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới phát hiện. Vị trí đối diện Liêu Yến Uyển, bên cạnh ghế Kim Khuê Bân không có ai, nhưng trên bàn lại bày một bộ bát đũa, hẳn là để lại cho Kim Toại.

Liêu Yến Uyển cầm lấy đôi đũa rồi gắp một miếng cá đặt vào trong bát của Kim Toại trước, sau đó mới quay đầu gắp đồ ăn cho Kim Hàn Chu.

Tiếng nói bà rất ôn nhu hỏi: "Tiểu Chu, tại sao gần đây con lại gầy đi rồi?"

Sắc mặt Kim Hàn Chu vốn đã kém, hiện tại càng cứng đờ. Còn không phải là bởi vì cái tên tâm thần Thẩm Tuyền Duệ này sao?!

Thẩm Tuyền Duệ vốn dĩ đang cúi đầu ăn cơm, nghe thấy Liêu Yến Uyển gọi Kim Hàn Chu thì dừng đũa lại một chút. Cậu cảm thấy thật hoang đường, nếu bị người ngoài nghe được, họ có biết bà ta đang gọi ai không?

Có thể thời điểm Liêu Yến Uyển đặt tên cho Kim Hàn Chu cũng không hề nghĩ đến đứa con bị mình ném ở nhà cũ.

Liêu Yến Uyển cười khanh khách mà gắp đồ ăn cho Kim Hàn Chu, một lát sau lại gắp cho cha Kim, còn có Kim Quân Dung, nhưng chỉ không chú ý đến Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân vẫn luôn không động đũa, không phải hắn để ý Liêu Yến Uyển, mà hắn thật sự không thích ăn cơm cùng người khác.

Thẩm Tuyền Duệ nhớ rõ, trong nguyên tác cũng nhắc tới, chuyện này từng suýt chút trở thành sự gièm pha của giới thượng lưu Yến Thành.

Thời điểm đó Kim Khuê Bân cũng lớn như Kim Lạc Lạc hiện tại, cha mẹ Kim đều công tác ở ngoài. Tuy rằng Kim Khuê Bân ở nhà cũ với Kim lão gia, nhưng Kim lão gia là một người bận rộn, chỉ có ông quản gia và bảo mẫu mới chăm sóc Kim Khuê Bân.

Khoảng nửa năm sau, ông quản gia làm một cuộc phẫu thuật rồi ở nhà dưỡng bệnh, bên người hắn chỉ còn bảo mẫu.

Bảo mẫu là một người có con cái, thời điểm ăn cơm bà đều dành món ngon cho con mình ăn trước, đến phiên Kim Khuê Bân, cũng chỉ còn thừa một chút và mấy miếng thịt, rất khó ăn no.

Kim Khuê Bân có gọi điện thoại cho Liêu Yến Uyển. Nhưng khi ấy Kim Toại đang tham gia một cuộc thi quốc tế, bà không có thời gian để nghe hắn nói chuyện.

Liêu Yến Uyển ôn hoà lại không kiên nhẫn mà nói, "Con không được kén ăn, kén ăn sẽ no bụng được."

Bảo mẫu có chụp lại bàn đồ ăn cho Liêu Yến Uyển xem, bát cơm của hắn rõ ràng đều ăn đến vô cùng sạch sẽ. Liêu Yến Uyển không ngờ con mình mới học tiểu học đã học được cách gạt người, bà vô cùng thất vọng.

Chờ Kim Khuê Bân lại gọi điện thoại tới, ngữ khí bà nghiêm khắc, "Cha mẹ rất bận, con không có việc gì thì đừng gọi cho ba mẹ, cũng không thể nói dối, có hiểu không?"

Nửa năm sau, ông quản gia quay trở lại, lúc này mới phát hiện hành động này của bảo mẫu. Nhưng lúc ấy dạ dày Kim Khuê Bân đã rất xấu, dinh dưỡng lại không cân đối, vì vậy phải nhập viện vài tháng.

Sự việc bị truyền ra, lúc này Liêu Yến Uyển vừa cảm thấy áy náy lại vừa cảm thấy mất mặt, nhìn thấy Kim Khuê Bân thì càng thêm xấu hổ, thậm chí gọi điện thoại cũng ít hơn nhiều.

Hiện tại, Kim Khuê Bân vẫn không thích ăn cơm với người khác.

Những bảo mẫu chăm sóc Kim Lạc Lạc và những người hầu khác trong nhà đều thay đổi cố định mỗi tháng. Trừ những người được xác định là không có vấn đề về nhân phẩm.

Khi một đứa bé mới ba bốn tuổi, không có ai sẽ không nhớ cha mẹ, nhưng Liêu Yến Uyển lại không quan tâm Kim Khuê Bân. Khi Kim Khuê Bân phát sốt, bà quên nhận điện thoại của hắn vì bận chở Kim Toại đi học diễn xuất. Chờ hắn lớn lên một chút, bà lại bận đưa Kim Hàn Chu đi nhà trẻ nên quên đi họp phụ huynh cho hắn.

Thẳng đến sau này, Liêu Yến Uyển đột nhiên phát hiện, bà không thể nhìn thẳng vào mắt con mình. Rõ ràng đó cũng là một đôi mắt phượng, nhưng lại vừa đen vừa trầm.

Bà lựa chọn trốn tránh, dù sao con trai lớn của bà cũng ưu tú hiểu chuyện, con trai nhỏ lại rất dính người, thân thể bà không tốt, nhọc lòng cho hai đứa con này đã quá sức rồi. Bà không cần Kim Khuê Bân.

Kim Lạc Lạc cúi đầu gặm thịt, sau đó liền nhúc nhích cái mông nhỏ, nhảy từ trên ghế trẻ em xuống dưới. Nhóc không yên tâm! Nhóc phải kiểm tra một chút, xem cha lớn và ba nhỏ có ngoan ngoãn ăn cơm hay không!

Kim Lạc Lạc chạy tới vị trí trống giữa Kim Khuê Bân và Thẩm Tuyền Duệ, hai tay nhỏ vịn vào bàn, sau đó nhón mũi chân nhìn vào bát Thẩm Tuyền Duệ, ba nhỏ đang ăn cá. Sau đó nhóc lại xoay đầu, trong bát của cha lớn có một viên thịt nhỏ, là viên thịt mà nhóc thích ăn nhất.

Đôi mắt to tròn của Kim Lạc Lạc phát sáng, tay nhỏ nắm chặt cái áo yếm ăn cơm, nước miếng sắp chảy xuống nơi. Kim Khuê Bân rũ mắt, biểu tình vẫn lạnh lùng, không quản nhóc.

"Lạc Lạc muốn ăn, con còn không mau đưa cho nó." Liêu Yến Uyển nhịn không được mà nhíu mi. Bà tiếp tục mở miệng oán trách, "Dù sao con cũng có quyền nuôi nấng Lạc Lạc, con chăm sóc Lạc Lạc như vậy sao?!"

Kỳ thật bà cũng không đồng ý Kim Khuê Bân chăm sóc Kim Lạc Lạc. Thậm chí mỗi lần Kim Lạc Lạc gọi Kim Khuê Bân là cha, bà còn lo sợ Lạc Lạc quên mất cha mình thật sự là ai.

Nhưng Kim Lạc Lạc không ở nhà cũ, bà muốn lo cũng không có sức, muốn quản cũng quản không được.

Khuôn mặt Kim Khuê Bân lãnh đạm, Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu liền thấy bàn tay hắn đang nắm chặt chiếc đũa. Cái tay kia thon dài, khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay lại nổi đầy gân xanh.

Kim Lạc Lạc nuốt nước miếng, lại rất kiên quyết mà lắc lắc đầu, nói: "Là thịt thịt của cha."

Nhóc còn muốn giám sát cha lớn ăn thịt thịt, nhưng thấy đáy mắt Kim Khuê Bân đen tối, Kim Lạc Lạc lại không dám nữa. Nhóc lại chạy về ghế trẻ em.

Trên bàn dài của buổi gia yến ngồi hơn mười mấy người, nhưng giờ phút này lại yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí tiếng va chạm giữa chén đũa cũng rất nhỏ.

Thẩm Tuyền Duệ cũng không phải người có lòng đồng tình tràn lan, nhưng ngực cậu lại vẫn có chút đè nén.

Gia đình truyền thống như nhà họ Kim rất coi trọng con trai và cháu trai trưởng. Kim Lạc Lạc là con cháu trưởng của Kim gia, vừa sinh ra liền được sủng ái vô cùng, là tiểu thiếu gia ngậm muỗng vàng chân chính.

Nhưng như vậy có phải quá bất công với Kim Khuê Bân không?

Kim Khuê Bân tiếp nhận Kim thị, vậy vị trí này chính là của hắn, nếu Kim lão gia và Kim Lạc Lạc chết, thì di sản cũng chỉ có thể rơi xuống tay hắn. Kẻ nào động thủ với Kim lão gia và Kim Lạc Lạc đều đang làm áo cưới cho hắn. Cho nên nếu muốn Kim thị, vậy cũng phải đối phó với hắn trước.

Nếu Kim Khuê Bân hoài nghi vụ án năm đó, vậy chắc chắn đối phương sẽ không từ thủ đoạn, là thật sự sẽ hạ thủ. Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết Kim Khuê Bân và Kim lão gia, còn có Kim Toại có mối quan hệ thế nào.

Nhưng Kim lão gia cùng Kim Lạc Lạc, xác thật có kết cục giống nguyên tác, đều là người mà hắn lấy tính mạng bảo vệ. Liêu Yến Uyển chắc chắn là người không có tư cách trách cứ hắn nhất thế giới này.

Kim Khuê Bân không trả lời câu hỏi của Liêu Yến Uyển, biểu cảm hắn vẫn cứ lạnh nhạt, nhưng đôi tay lại vì tức giận mà đang phát run.

Vừa lúc quản gia bưng một bát canh gà hầm tới, Thẩm Tuyền Duệ nhìn Liêu Yến Uyển tràn đầy tức giận, nâng tay lên gắp một miếng đùi gà lớn nhất, đặt vào trong bát Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm vào miếng đùi gà trong bát, đôi mắt khẽ sửng sốt.

Thẩm Tuyền Duệ lại gắp đồ ăn cho hắn.

Mỗi khi quản gia bưng lên một món đồ ăn mới, cậu đều gắp cho Kim Khuê Bân một lần, hoàn toàn mặc kệ người Kim gia còn đang nhìn, thích làm gì thì làm.

Ánh mắt Liêu Yến Uyển nhìn về phía cậu càng thêm chán ghét. Không quy củ lại không giáo dưỡng, trưởng bối chưa động đũa mà dám gắp đồ ăn trước, đồ ăn trong bát rõ ràng chưa ăn xong đã tiếp tục gắp, bà nhớ rõ gia giáo Thẩm gia cũng không đến mức kém như vậy mà?

Nguyên chủ tuy tính tình xấu, nhưng ở trước mặt người lớn hai nhà Kim Thẩm rất thông minh.

Thẩm Tuyền Duệ lại không để ý quy củ, ở cô nhi viện ai sẽ nói quy củ, không tranh không đoạt thì cái gì cũng không có. Cỗ khí bị nghẹn của Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng thuận xuống.

Thẳng đến khi cậu đem đồ ăn xếp thành một ngọn núi nhỏ, Kim Khuê Bân rốt cuộc cũng không nhịn được mà cầm lấy cổ tay cậu.

"Được rồi." Kim Khuê Bân thấp giọng nói, âm thanh quạnh quẽ kia bị đè thấp, thế nhưng lại có chút ôn nhu.

Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới buông chiếc đũa, sau đó liền nghe được tiếng Kim Khuê Bân hỏi: "Em muốn căng chết tôi sao?"

Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu liếc mắt một cái. Hình như có chút nhiều.

Bên tai cậu có chút phiếm hồng, nhưng không đợi cậu xấu hổ, đôi mắt Kim Khuê Bân lại cong lên, giọng nói lười biếng, "Tôi đi rồi thì em có thể tìm ai như tôi đây?"

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Đáng chết, cậu thật sự muốn cùng Kim Khuê Bân đồng quy vu tận.

Kim Khuê Bân vẫn mặt dày vô sỉ hỏi cậu, "Thẩm lão sư muốn cùng tôi tuẫn tình sao?"

Kim Khuê Bân rũ mắt nhìn chằm chằm cái bát bị chất đầy đồ ăn đến khoa trương, khóe môi gần như không thể phát hiện mà cong lên. Đáy mắt cũng phai nhạt hơn vài phần.

Hắn quay đầu kề sát vào tai Thẩm Tuyền Duệ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Tuyền Duệ lại đột nhiên nắm chặt tay hắn ở dưới bàn, sau đó dùng sức lay một chút. Bên tai Thẩm Tuyền Duệ hồng hồng, đôi mắt đào hoa ướt nhìn hắn, giống như muốn hắn đừng nói nữa.

Buổi tối nay Kim Khuê Bân uống một chút rượu, hắn cảm thấy mình đã say rồi, nên mới có chút hoảng hốt như hiện tại.

Kim Khuê Bân rốt cuộc cũng không cố ý trêu cậu nữa. Hắn cùng Thẩm Tuyền Duệ thấp giọng nói chuyện, không ai có thể nghe thấy, nhưng tất cả đều nhìn thấy hình ảnh hai người ghé sát vào nhau.

Sắc mặt Kim Hàn Chu đen xì, từ khi nào mà hắn lại bị Thẩm Tuyền Duệ lơ là như vậy. Cha Kim cũng cau mày, màn ve vãn đánh yêu này thật chẳng ra thể thống gì, không biết liêm sỉ.

Thẳng đến khi Kim Quân Dung đột nhiên mở miệng, mới đánh vỡ trầm mặc trong bữa ăn, "Khuê Bân, cô muốn hỏi cháu một việc."

Ý cười trong mắt Kim Khuê Bân lại bị ẩn sâu xuống.

"Rốt cuộc khi nào cháu mới để cô đi gặp cha?" Kim Quân Dung chất vấn.

Sau khi Kim lão gia giải phẫu xong liền được chuyển vào bệnh viện tư nhân của Kim gia, đến bây giờ đã ba năm, trừ Kim Khuê Bân ra thì không còn ai có thể đi vào gian phòng bệnh kia.

Tất cả đều bị những người bảo vệ mà Kim Khuê Bân sắp xếp giữ ngoài cửa. Chiều nay lái xe qua, thậm chí mới đi đến hành lang, cô đã bị bảo vệ ngăn lại.

"Cửa bệnh viện luôn mở." Tiếng nói Kim Khuê Bân trầm tĩnh, "Ai cũng có thể đến."

Kim Quân Dung cười lạnh một tiếng, "Hiện tại không ai thấy được cha, ông ấy sống hay chết cũng không ai biết! Cô nói cho cháu biết, ngày mai cô nhất định phải nhìn thấy người."

Kim Khuê Bân hờ hững, "Xin cứ tự nhiên."

Hô hấp Kim Quân Dung có chút dồn dập, cô gắng không để bản thân sợ hãi. Dựa vào đâu mà cô lại giống như phạm nhân mà bị hắn nhìn chằm chằm, muốn gặp cha mình cũng không được?

Nhưng Kim Quân Dung căn bản không có đủ tự tin, cũng không dám mạnh mẽ xâm nhập bệnh viện.

"Đây là giam cầm phi pháp!" Kim Quân Dung cắn chặt răng nói.

Cha Kim cũng ở bên cạnh hát đệm, ông đã sớm không hài lòng đối với Kim Khuê Bân rồi. Kim Khuê Bân hoài nghi tất cả mọi người là hung thủ, trên mặt ông ta sao lại tốt được?

Thẩm Tuyền Duệ thật sự không nhịn được, cậu đánh gãy lời Kim Quân Dung: "Bằng không thì cô báo cảnh sát đi."

Kim Quân Dung sửng sốt, sau đó cả giận nói: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói cô báo cảnh sát đi." Thẩm Tuyền Duệ tốt bụng mà lặp lại một lần, đôi mắt cậu vô tội, "Không phải cô vẫn hoài nghi sao?"

Thẩm Tuyền Duệ là cái thứ gì mà dám gọi mình là cô? Cậu ta cũng xứng sao?

Kim Quân Dung chán ghét nói: "Người nhà họ Kim đang nói chuyện, cậu có quyền xen vào sao?!"

"Làm sao bây giờ nha." Thẩm Tuyền Duệ giống như cũng mới ý thức được, đôi mắt cậu vừa áy náy lại đáng thương, che miệng nói, "Nhưng tôi đã nói xong rồi, không thể nuốt lại được."

Kim Khuê Bân: "......"

Khoé miệng Kim Khuê Bân khẽ cong lên.

Kim Mạnh Viễn đúng lúc mà giảng hòa, "Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Quân Dung mau ăn cơm trước đi."

Liêu Yến Uyển vốn dĩ muốn răn dạy Thẩm Tuyền Duệ vì chuyện ở chương trình, nhưng nhìn gương mặt của cậu là bà lại thấy phiền.

Bà không muốn để Kim Lạc Lạc đợi Thẩm Tuyền Duệ, liền nói với nhóc con: "Lạc Lạc, đến đây với bà nội nào."

Kim Lạc Lạc tuy nghe không hiểu, nhưng nhóc cũng đã quen với không khí giương cung bạt kiếm này rồi, nhóc chỉ chuyên tâm mà cúi đầu gặm thịt thịt.

Mấy ngày nay đã quen dính bên người Thẩm Tuyền Duệ, vì thế nhóc vô thức nhếch chân nhỏ lên chạm vào chân Thẩm Tuyền Duệ. Hiện tại thấy Liêu Yến Uyển gọi, Kim Lạc Lạc nắm chặt cái yếm, bĩu bĩu môi.

"Nhóc có muốn đi không?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi.

Kim Lạc Lạc chần chờ, cái tay béo nắm chặt một chút, cuối cùng cũng lắc đầu.

Tiếng nói Liêu Yến Uyển trầm xuống, "Lạc Lạc, lại đây!"

Cặp mắt xinh đẹp của Thẩm Tuyền Duệ cũng lạnh xuống, giống như một hồ đọng, "Lạc Lạc đã nói không muốn đi."

Liêu Yến Uyển hoàn toàn bị chọc giận, Thẩm Tuyền Duệ điên rồi sao? Bây giờ lại cố ý đối nghịch với bà?! Hơn nữa bà cũng nàng không thể ngờ được, Kim Lạc Lạc lại tình nguyện đi theo Thẩm Tuyền Duệ cũng không muốn ở cùng bà.

Lỗ tai bà ong ong, bắt lấy đồ vật trên bàn, không chút do dự ném về phía Thẩm Tuyền Duệ. Thẩm Tuyền Duệ theo phản xạ nghiêng đầu tránh thoát, mới phát hiện là một con dao.

Kim Khuê Bân nhíu mày lại, xác định Thẩm Tuyền Duệ không bị thương mới đứng lên. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, mọi người lập tức im như ve sầu mùa đông, ngay cả Kim Quân Dung cũng quay đầu đi không dám nói nữa.

Tay Liêu Yến Uyển run rẩy, lòng còn sợ hãi, nhưng lại không chịu cúi đầu xin lỗi với loại người như Thẩm Tuyền Duệ.

"Đêm nay bác sĩ Hà sẽ tới đây." Kim Khuê Bân nhìn Liêu Yến Uyển rồi mở miệng nói.

Đó là bác sĩ chữa trị chính của Liêu Yến Uyển, đang công tác ở khoa thần kinh viện điều dưỡng Yến thành.

Liêu Yến Uyển khó có thể tin mà ngẩng đầy, hai mắt đỏ bừng, "Vì sao?"

"Dưỡng bệnh mà thôi." Kim Khuê Bân nói.

Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh, nhưng không cho phép phản đối, thậm chí cha Kim cũng không dám phản bác.

Kim lão gia xử sự rất khéo léo, Kim Toại lại ôn hòa, chỉ riêng Kim Khuê Bân có thủ đoạn mạnh mẽ lại không màng đến tình thân. Nếu hắn đã mở miệng, vậy không có đường thương lượng nữa.

Kim Khuê Bân nâng tay, gập đốt ngón tay gõ lên mặt bàn, hai mắt vừa lạnh băng vừa sắc bén, "Cái gia yến này cũng dừng ở đây, về sau không cần tổ chức nữa."

"......" Môi cha Kim khẽ động, cuối cùng cũng không mở miệng.

Nếu Kim lão gia còn sống, vậy Kim Khuê Bân không có tư cách sửa quy định này, nhưng hiện tại sẽ không có ai dám đứng ra phản đối.

Kim Khuê Bân kéo Thẩm Tuyền Duệ dậy, thấp giọng nói: "Đi."

Thẩm Tuyền Duệ cũng kéo tay nhỏ của Kim Lạc Lạc đi. Liêu Yến Uyển chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Kim Khuê Bân rời đi, hốc mắt đỏ bừng.

Đêm khuya, ánh trăng trên đỉnh đầy đặc biệt sáng tỏ, Thẩm Tuyền Duệ trầm mặc mà đi theo Kim Khuê Bân đến bãi đỗ xe. Kim Khuê Bân không mở miệng, cậu cũng không biết Kim Khuê Bân đang suy nghĩ cái gì.

Tài xế rất nhanh đã lái xe tới chỗ ba người.

Cậu đi đến bên cửa xe, quay đầu hỏi: "Kim lão sư, tối nay anh không trở về nhà sao?"

"Làm sao vậy, muốn tôi trở về?" Kim Khuê Bân rũ mắt xuống cùng cậu đối diện.

Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết nên nói như thế nào. Cậu chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Nhưng cậu thật sự muốn Kim Khuê Bân về nhà, ít nhất thì ở nhà sẽ ngủ ngon hơn so với ngủ ở công ty đi?

Tốt xấu gì Kim Khuê Bân cũng mua đồ cho cậu, cậu không thể lấy oán trả ơn được, phải quan tâm một chút.

"Dính người như vậy à?" Kim Khuê Bân cười nhẹ một tiếng.

Lỗ tai Thẩm Tuyền Duệ có chút ngứa, rốt cuộc cũng thẹn quá thành giận, gương mặt trắng nõn bị đốt thành màu đỏ, căm tức nhìn Kim Khuê Bân: "Tôi dính anh đó! Không được sao?"

Kim Khuê Bân đến gần cậu hơn, duỗi tay thay cậu kéo cửa xe ra.

Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Kim Khuê Bân mỉm cười, thong thả ung dung nói: "Tôi hiểu, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp, dính người là bình thường."

Thẩm Tuyền Duệ: "......" Ha ha.

Cánh tay Kim Khuê Bân vẫn để trên cửa xe, môi Thẩm Tuyền Duệ mím chặt, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ mắng chửi người, cuối cùng khuôn mặt lại tự nghẹn đến đỏ bừng.

"Tại sao lại không nói nữa?" Kim Khuê Bân lại không buông tha, đáy mắt hắn nhiễm ý cười, không mặn không nhạt hỏi, "Không phải ban nãy nói rất hay sao?"

Kim Khuê Bân cũng rất bất ngờ, không ngờ Thẩm Tuyền Duệ lại trở mặt với những người kia, còn khiến họ trở tay không kịp.

Bởi vì trong gia yến có mấy người ở chi thứ, nếu không khi Thẩm Tuyền Duệ vừa xuất hiện, Liêu Yến Uyển đã nhắc tới chuyện trong chương trình. Bà cố kỵ mặt mũi, muốn chờ buổi tiệc kết thúc mới hỏi chuyện Thẩm Tuyền Duệ. Lại không nghĩ mọi việc thành ra như vậy.

Nhưng việc này cũng cho Kim Khuê Bân một cơ hội. Liêu Yến Uyển nhàn rỗi ở Kim gia sẽ tìm mọi cách đoạt đi quyền nuôi nấng Kim Lạc Lạc, rất phiền toái.

Hiện tại hắn đã có lý do để tìm cho bà một nơi dưỡng bệnh. Nhưng không thể làm quá, nếu không rất khó giải thích với Liêu gia. Bệnh này nên dưỡng như thế nào, dưỡng tới khi nào, hắn cũng phải suy xét thỏa đáng mới được.

Thẩm Tuyền Duệ nghẹn nửa ngày mới mạnh miệng nói: "Vừa rồi... là bởi vì tôi rất thích nói chuyện."

"Vậy còn hiện tại?" Cả người Kim Khuê Bân thoang thoảng hương nước hoa lạnh lẽo, rất có hứng thú mà tới gần hỏi.

Thẩm Tuyền Duệ duỗi tay chặn bả vai hắn lại, bực bội nói: "Hiện tại tính cách tôi thay đổi rồi, không được sao?"

Kim Khuê Bân: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip