Chap 27


Thẩm Tuyền Duệ vừa tức giận, cặp mắt xinh đẹp liền nổi hơi nước lên. Cậu nhấp miệng nhìn chằm chằm Kim Khuê Bân, người này chậm rãi cúi đầu xuống, đột nhiên cười ra tiếng.

Kim Lạc Lạc đứng ở giữa hai người, tay phải ôm lấy chân cha lớn, tay trái lại ôm lấy chân ba ba, cái đầu nhỏ ngẩng lên muốn hóng chuyện.

Thấy Kim Khuê Bân đột nhiên cười một tiếng, dù chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng Kim Lạc Lạc vẫn kích động vô cùng, nhóc nhảy lên một cái, cha lớn đang nói gì nha? Tại sao lại không nói cho bảo bảo biết với!

Kỳ thật Kim Lạc Lạc đang rất vui vẻ, bởi vì tối nay không phải ngủ cùng bà nội nữa, vì khi ngủ bà nội luôn ôm nhóc cực kỳ chặt. Nhóc muốn ngủ cùng ba ba thôi.

Trẻ con đều khá mẫn cảm, đặc biệt là đứa bé được sinh ra trong một gia đình như nhà họ Kim. Tuy Kim Lạc Lạc thường xuyên tìm cha lớn để cáo trạng, nhưng nhóc biết, có một số việc cáo trạng cũng vô dụng. Hơn nữa Kim Khuê Bân cũng rất bận rộn, vì thế nhóc con vô cùng hiểu chuyện mà không quấy rầy hắn.

Nhóc sẽ nghĩ cách để bà nội không tức giận, dù sao một năm cũng chỉ gặp bà một hai lần thôi. Nhưng không có ai là không thích cảm giác được người khác bảo vệ.

Thẩm Tuyền Duệ bị cười đến xấu hổ, lúc này Kim Khuê Bân mới đem Kim Lạc Lạc xách lên đặt ở trong lòng cậu, sau đó nhẹ giọng nói: "Đêm nay ở công ty còn có việc, hai người về trước đi."

Tiếng nói hắn trầm thấp, khi nói nhẹ có chút ôn nhu. Gặp ảo giác rồi!

Kim Lạc Lạc là một nhóc mập, rất nhanh đã ép cánh tay Thẩm Tuyền Duệ xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen trầm của Kim Khuê Bân, nhịn không được mà muốn nói hắn đi ngủ sớm một chút, nếu không tinh thần cũng có vấn đề giống Liêu Yến Uyển thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng lời đến bên miệng rồi, cậu lại không dám nói ra. Cuối cùng chỉ khô cằn mà nói một câu, "Ngủ ngon, Kim lão sư."

"Ngủ ngon." Kim Khuê Bân thay cậu đóng cửa xe lại.

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, sau đó mới tiếp tục thu hình.

Địa điểm thu hình lần này ở Bắc Thành, một nơi quanh năm tuyết đọng, còn bị gọi là thành băng. Đây là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng, có rất nhiều gameshow từng quay chụp ở đây.

Trừ khách mời ra, số lượng nhân viên công tác của tổ tiết mục cũng khá nhiều, đạo diễn quyết định thuê một chiếc máy bay, vì thế mọi người sẽ tới sân bay hội hợp trước. Cùng nhau đăng ký.

Bà ngoại Hạ Miểu là một người Nga, vì thế cô bé thường xuyên ngồi phi cơ xuất ngoại, nhưng những đứa bé khác đều là lần đầu ngồi máy bay.

Kim Lạc Lạc thậm chí chưa từng rời khỏi Yến Thành bao giờ. Đường Hạo đầy mặt kích động, ngay cả Đường Hạc An cũng phải tốn sức mới đè được cậu nhóc xuống, đeo dây an toàn lên.

"Con nghịch cái gì?" Đường Hạc An nhịn không được mà mặt đen.

Đường Hạo nắm chặt tay, "Ba ba, chúng ta bay lên trời rồi thì có tìm được Tiga không?" Ultraman đều giáng từ trên trời xuống.

Hạ Miểu rất quen thuộc khi đi máy bay, thậm chí cô bé còn biết tự đeo đai an toàn, sau đó quay đầu giúp Quý Tiêu, "Em phải ấn cái này, cái nút tròn tròn đó."

Quý Tiêu nhấp miệng, khuôn mặt nhỏ bởi vì sợ hãi mà căng chặt, nhưng vẫn nghiêm túc mà học theo Hạ Miểu.

Chỉ có Kim Lạc Lạc là vội vàng chia sẻ cho Giang Ngư mọi chuyện, nhóc con nãi thanh nãi khí mà nói: "Oa đang ngồi trên phi thuyền vũ trụ, đi tìm người ngoài hành tinh!"

Kim Lạc Lạc đã chờ không kịp, cái đầu nhỏ cũng đi vào cõi thần tiên. Bay lên trời là nhóc có thể nhìn thấy tiểu quái thú và người ngoài hành tinh rồi nha!

Chờ đến khi máy bay đi qua thôn nhỏ, thì ma vương Kim Lạc Lạc sẽ đứng ở trên máy bay, tay trái nắm chặt tiểu quái thú, tay phải nắm chặt người ngoài hành tinh cho Giang Ngư thấy.

Ha ha, Kim Lạc Lạc nhịn không được mà vung vẩy đôi chân nhỏ.

Thẩm Tuyền Duệ: "....."

Người ngoài hành tinh đang ở bên cạnh nhóc này.

Máy bay rốt cuộc cũng cất cánh, cảm giác không khoẻ xa lạ vọt tới, đám nhóc đều yên tĩnh hơn rất nhiều.

Kim Lạc Lạc lấy tay nhỏ nắm chặt mấy đầu ngón tay của Thẩm Tuyền Duệ, nước đong đầy trên mắt, muốn rớt cũng không xong. Thẩm Tuyền Duệ an ủi nhóc một chút.

Chờ đến khi máy bay ổn định rồi, Kim Lạc Lạc mới không sợ hãi nữa, nhóc con quay đầy nói chuyện cùng đám Hạ Miểu.

Thẩm Tuyền Duệ mang bịt mắt lên, sau đó quấn thảm muốn ngủ một giấc. Kim Lạc Lạc vốn đang nói về bộ phim hoạt hình tối hôm qua mới xem, nhưng thấy Thẩm Tuyền Duệ ngủ, nhóc con liền dừng lại.

Một lát sau, cái đầu nhỏ cũng gật gù. Nhóc còn mơ một giấc mộng, mơ thấy mình lái phi thuyền vũ trụ, đi vào lãnh địa của người ngoài hành tinh.

Người ngoài hành tinh nói với nhóc: "Ma vương Kim Lạc Lạc dũng cảm, đây là món quà mà chúng tôi chuẩn bị cho ngài."

Kim Lạc Lạc lạch bạch chạy tới, liền phát hiện đó là một cái đùi gà lớn thơm ngào ngạt, bên trên còn bọc lớp bột chiên xù xốp giòn, ở trên còn rắc thêm thì là, Tiểu Màn Thầu ở đây đều bị thèm khóc.

"Nhưng oa còn phải quay chương trình." Kim Lạc Lạc nuốt nuốt miếng, "Cái đùi gà này có thể mang đi không nha?"

Người ngoài hành tinh nhiệt tình nói cho nhóc biết, đương nhiên là có thể, chờ nhóc hạ phi thuyền xuống là có thể thấy đùi gà.

Mấy giờ sau, máy bay đã bay đến sân bay Bắc Thành, xuyên qua kính cửa sổ có thể nhìn được từng dãy núi tuyết trắng xoá.

Thẩm Tuyền Duệ quơ quơ bàn tay trước mặt Kim Lạc Lạc, kêu nhóc mặc quần áo giữ ấm lên, bởi vì khi rời khỏi cabin rồi, cậu thật sự không biết nên chăm sóc đứa bé như thế nào. Nếu Kim Lạc Lạc sinh bệnh, cậu liền đau đầu.

Sau khi Kim Lạc Lạc nghe lời mặc áo lông vào, Thẩm Tuyền Duệ cũng mặc chiếc áo mà trợ lý Tống mua cho cậu. Kéo khóa lên, gương mặt và cái cằm trắng nõn đều bị giấu ở phía dưới, chỉ lộ ra cặp mắt đen nhánh ửng đỏ.

Cậu còn đeo thêm khăn quàng cổ, trên tay là gang tay bằng len sợi, người không biết chuyện còn tưởng cậu muốn đi bắc cực. Thẩm Tuyền Duệ cũng đem Kim Lạc Lạc bọc thành một cục bông trắng.

"Chúc mừng các vị khách mời đã tới Bắc Thành!" Đạo diễn cầm loa nói, "Chúng ta xuất phát thôi!"

Hai mắt Kim Lạc Lạc sáng ngời. Xuất phát! Xuất phát! Đi tìm đùi gà lớn!

Thành tích của các khách mời trong kỳ ba đã được xếp hạng, các khách mời xếp hạng cao sẽ được chọn phòng ngủ trước.

Tổ đạo diễn đã thuê một khu biệt thự nhỏ, ở bên trong có một đống nhà ở với kiểu dáng khác nhau, buổi tối các khách mời sẽ trở về đó để ngủ, còn ban ngày sẽ tập trung lại cùng ăn cơm và quay hình.

Bắc Thành quanh năm có tuyết rơi, kế hoạch quay hình của bọn họ không quá thuận lợi, bởi vì tuyết rơi quá dày nên chỉ có thể trở về biệt thự trước.

Sân bay cách khu biệt thự một khoảng không xa, bọn họ sẽ đi đến đó bằng xe buýt của tổ tiết mục.

Trên xe.

Đạo diễn đưa ra mấy tấm ảnh, "Chúng ta chọn phòng ở trước."

Trên ảnh là những căn nhà đặc sắc, có suối nóng, có vườn cây, tất cả đều được trang trí xa hoa.

Thẩm Tuyền Duệ chưa từng nghĩ đến, cậu vậy mà chiếm vị trí đầu tiên. Này gọi là gì? Càng cá mặn càng may mắn? Nếu bị cậu ở kiếp trước nghe được, chắc chắn sẽ tức muốn chết đi? Dù sao vận khí của cậu cũng không được tốt.

"Nhóc con." Thẩm Tuyền Duệ nói, "Nhóc muốn chọn hay để ta chọn?"

Kim Lạc Lạc cảm thấy mình đã là một nhóc con trưởng thành rồi, nhóc nâng khuôn mặt béo lên: "Để ba ba chọn."

Thẩm Tuyền Duệ không chút do dự, chọn căn nhà có suối nóng. Những nơi khác vừa nhìn đã thấy phải quét dọn rất nhiều, hơn nữa còn cách xa, đi đường rất mệt. Thẩm Tuyền Duệ triệt để biến mình thành một con cá mặn hoàn toàn.

Xếp thứ hai là Hạ Lâm và Hạ Miểu, bọn họ chọn căn nhà được trang trí xa hoa, sau đó đến Quý Thanh và Quý Tiêu thì chọn căn nhà nấm, Đường Hạc An mang theo Đường Hạo đi đến căn nhà có vườn cây.

Trên xe buýt không lạnh nhưng cũng không tính là ấm, từ khi Thẩm Tuyền Duệ rời khỏi sân bay đến giờ chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Màu da cậu vốn đã trắng, hiện tại bị nhiễm lạnh trông càng trắng hơn.

Thẩm Tuyền Duệ nâng tay, đem lòng bàn tay che đi đôi mắt, sau đó cứ giữ tư thế này. Hạ Miểu vốn đang ríu rít nói chuyện, nhưng vừa quay đầu đã không nhịn được mà tò mò: "Anh Tiểu Thẩm, anh đang làm gì thế?"

Thẩm Tuyền Duệ dịch chuyển bàn tay, sau đó chớp chớp mắt với Hạ Miểu, nói hươu nói vượn, "Sưởi ấm."

【 Bảo bảo thật giống rái cá biển. 】

【 Tay vợ tôi bị lạnh rồi, vợ mau đặt tay vào trong lòng anh để sưởi ấm đi. Chó ngậm hoa hồng.jpg】

【 Kim tổng: Đã báo cảnh sát, cảm ơn. 】

Cả người rái cá biển đều có bộ lông dài, chỉ có lòng bàn tay là không có lông, khi chúng nó cảm thấy lạnh sẽ dùng tay che mắt lại, hoặc là dùng sức xoa xoa khuôn mặt của mình để sưởi ấm. Nhưng con người sưởi ấm lại không có hiệu quả tốt như vậy.

Hạ Miểu nâng tay lên, học theo anh Tiểu Thẩm che mắt lại, Đường Hạo ở bên cạnh mờ mịt, sau đó lại cảm thấy chơi rất vui, liền che theo cô bé.

Trong lúc nhất thời, trên xe đều là rái cá biển.

【 Đáng yêu quá đi, tôi rất muốn bắt một nhóc con về nhà!!! 】

Kim Lạc Lạc cũng tay bưng kín đôi mắt, sau đó lại trộm tách hai ngón tay ra, từ khe hở nhìn lén ba nhỏ, không nghĩ tới ba nhỏ cũng đang nhìn lén nhóc.

"Bắt được ba ba rồi!" Hai mắt Kim Lạc Lạc sáng lấp lánh, bổ nhào vào người Thẩm Tuyền Duệ.

"Dựa vào đâu?" Thẩm Tuyền Duệ lười biếng nói, "Phải là ta bắt được nhóc mới đúng chứ?"

Kim Lạc Lạc bị hỏi đến ngốc, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên trở tay cầm tay nhỏ của nhóc, đôi mắt đào hoa cong lên, "Bắt được rồi."

Kim Lạc Lạc lại muốn thở dài, ba nhỏ thật trẻ con, nhưng nhóc cũng không có cách nào. Nhóc chỉ có thể chơi với ba ba thôi.

Quý Tiêu vốn dĩ không học theo, nhưng thấy Kim Lạc Lạc như vậy, cậu bé cũng không nhịn được mà nâng tay lên che mắt lại. Quý Tiêu che xong còn nhấp môi, đôi mắt cũng cong cong.

【 Bảo bảo chắc chắn đang cười trộm. 】

【Xong rồi, rái cá biển còn bị lây sao? Tôi cũng muốn làm theo!!! 】

Thẩm Tuyền Duệ lại bắt đầu thấy mệt, cậu xoa xoa mặt cho tỉnh táo, mấy đứa nhóc cũng xoa mặt theo, Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên có chút ngượng ngùng, khi quay đầu đi lỗ tai còn có chút hồng.

Quý Tiêu cũng xoa theo, thẳng đến khi đối diện với đôi mắt Quý Thanh mới buông tay.

Hiện tại đã là 11 giờ rưỡi, Đường Hạo che bụng lại, hai cái đùi vùng vẫy, có chút cáu kỉnh, "Con đói bụng, tại sao lại chưa có cơm ăn!"

Đạo diễn còn chưa kịp mở miệng, Kim Lạc Lạc liền quay đầu nói: "Chờ tới nhà ở rồi sẽ có đùi gà lớn nha."

Cái gì mà tiểu quái thú, người ngoài hành tinh, Kim Lạc Lạc đều đã quên mất rồi, nhóc chỉ nhớ rõ đùi gà lớn.

Đạo diễn: ???

Có loại đồ ăn này sao? Tại sao ông không biết?

Kim Lạc Lạc nâng tay nhỏ lên khoa tay múa chân, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc nói cho mấy đứa bé khác đùi gà lớn ăn rất ngon, là cái đùi gà lớn nhất mà nhóc từng thấy.

Đạo diễn vốn không để trong lòng, nghe Kim Lạc Lạc càng nói càng thật, mấy đứa bé khác đều chảy miếng ròng ròng, ông rốt cuộc phải đánh gãy, "Các bạn nhỏ, tuy chúng ta đã chuẩn bị cơm trưa rồi, nhưng sẽ không có đùi gà nhé."

Kim Lạc Lạc mới không tin, chú này sao lại gạt người nha, nhóc dùng âm thanh chắc chắn mà nói: "Có mà."

"Cái này thật sự không có." Đạo diễn dở khóc dở cười.

Nửa ngày sau, Kim Lạc Lạc vẫn không chịu nhượng bộ, trán đạo diễn sắp đổ mồ hôi lạnh đến nơi. Lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới mở miệng, nói trúng tâm tư Kim Lạc Lạc, "Nhóc nằm mơ ở trên máy bay đi?"

Kim Lạc Lạc mê mang. Cái gì là nằm mơ nha. Nhóc mới không làm loại chuyện kỳ quái này đâu.

Kim Lạc Lạc chu cái miệng nhỏ lên, tính tình bị bỏ quên lại nổi lên, nhóc xoa bụng nói, "Không có đùi gà, oa sẽ không ăn cơm!"

Xe còn phải chạy thêm khoảng nửa giờ mới đến biệt thự, nước ấm Thẩm Tuyền Duệ mang theo không nhiều lắm, cậu lấy chỗ còn dư lại pha cho Kim Lạc Lạc một bình sữa bột, để nhóc lót bụng.

Kim Lạc Lạc ôm lấy bình sữa, nhưng lại không uống. Thẩm Tuyền Duệ cũng không quan tâm nữa, cậu kéo vali ra tìm miếng dán sưởi ấm, sau đó kéo áo lông vũ ra bắt đầu dán đầy lên người, trên eo trên đùi cũng dán vài cái.

Kim Lạc Lạc hầm hừ mà ôm bình sữa. Nhóc bị nhốt ở trên ghế trẻ em, không thể nằm xuống mặt đất lăn lộn chơi xấu, chỉ có thể lay động bàn chân nhỏ tỏ vẻ bất mãn.

"Không ai đòi đùi gà giống nhóc hết." Thẩm Tuyền Duệ dán xong mới nói chuyện với nhóc.

Cậu mang theo rất nhiều miếng dán, có thể nói một nửa vali đều là miếng dán.

Thẩm Tuyền Duệ chia cho những người còn lại một ít, Hạ Lâm không khách sáo cầm ba cái, Đường Hạc An thì vẫy vẫy tay, ý bảo mình không cần.

Hắn vốn cao 1m9, cả người lại toàn cơ bắp, hiện tại mặc áo lông vũ ngồi đó lại rất giống một tòa núi nhỏ. Đúng là không giống bộ dáng phải dán miếng giữ ấm.

Kim Lạc Lạc ôm bình sữa, thấy sữa bột bên trong cũng sắp lạnh, Thẩm Tuyền Duệ mới hỏi nhóc: "Nhóc không uống à?"

"Không uống!" Kim Lạc Lạc rất có cốt khí.

Dù sao sữa bột cũng không quá ngon, nhóc càng thích đồ uống ngọt hơn một chút.

Xe buýt rốt cuộc cũng tới khu biệt thự, Kim Lạc Lạc mặc áo lông vũ màu trắng, trên chân là chiếc giày ấm áp, phía trên đầu có đội mũ len.

Nhóc không rảnh nhìn đôi người tuyết ven đường, mà nôn nóng chạy vào biệt thự. Sau đó thất vọng phát hiện, thật sự không có đùi gà, tại sao lại như vậy nha. Thì ra nhóc thật sự đã nằm mơ.

Nếu Kim Lạc Lạc có một cái đuôi và lỗ tai, hiện tại chắc chắn cả hai đã đáng thương hề hề mà rũ xuống. Cũng may tổ tiết mục có nướng sườn dê, vì thế Kim Lạc Lạc mải gặm sườn dê mà đã quên mất đùi gà của nhóc.

Kim Lạc Lạc nâng khuôn mặt lên thở dài, đùi gà cứ để lại cho người ngoài hành tinh đi.

Ngày đầu các khách quý đến đây, phải quen thuộc hoàn cảnh trước, đạo diễn cũng không sốt ruột đưa nhiệm vụ cho bọn họ.

Nhưng đám nhóc vẫn có một nhiệm vụ. "Các bạn nhỏ, hôm nay các con có một nhiệm vụ, đó là vẽ một bức tranh."

Đạo diễn cong lưng, nghiêm túc nói, "Phải vẽ người nhà của các con nhé, sau đó buổi tối hãy nộp lên cho chú."

Nhiệm vụ này cũng là truyền thống của tổ tiết mục. Hiện tại để đám nhóc vẽ một bức tranh, chờ đến khi chương trình kết thúc lại vẽ thêm một bức, sau đó đem hai bức so sánh với nhau, tất cả khán giả của chương trình đều thích xem như vậy, hiệu quả chương trình cũng rất tốt.

Thẩm Tuyền Duệ đối với nhiệm vụ này rất vừa lòng, cậu lại có thể lười biếng, đây mới là nhiệm vụ mà chương trình dẫn trẻ nên có.

Đám nhóc cố gắng phấn đấu, cậu cố gắng làm cá mặn. Mọi người đều có tương lai tươi sáng.

Chờ xong, Thẩm Tuyền Duệ dẫn Kim Lạc Lạc đi tới căn nhà có suối nước nóng của bọn họ để cất hành lý. Suối nước nóng của căn nhà được xây dựng rất tốt, ở sân sau cũng có một cái suối nóng khác, bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng.

【 Tôi rất muốn biết, thời điểm ngâm suối nước nóng có được phát sóng trực tiếp không? Sắc lang.jpg】

【 Cứu mạng, đạo diễn tại sao lại phát căn phòng này cho cá mặn ở, đây không phải thiên đường của cá mặn sao? 】

"Oa cũng có thể tắm suối nước nóng ư?" Kim Lạc Lạc trông mong hỏi.

Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết, cậu cảm thấy Kim Lạc Lạc vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa ở trên mạng cũng có nói trẻ em ba tuổi không thích hợp tắm suối nước nóng. Cuối cùng cậu cũng không dẫn Kim Lạc Lạc đi nữa, thời tiết giá lạnh như vậy, cậu đơn giản bọc chăn ngủ một giấc.

Cũng may Kim Lạc Lạc cũng không chấp nhất với suối nóng, bởi vì nhóc rất ghét chuyện tắm rửa. Kim Lạc Lạc cũng ngủ hơn một giờ, sau đó mới bò dậy chơi máy kéo. Tự nhóc cũng có thể chơi thật lâu.

Thẩm Tuyền Duệ chạng vạng mới tỉnh. Kim Lạc Lạc đang nằm bò trên thảm trải sàn vẽ tranh, nghe được động tĩnh của Thẩm Tuyền Duệ, thân hình mềm mụp liền đè lên giấy vẽ, chu miệng nói: "Ba không được nhìn lén!"

Thẩm Tuyền Duệ: "......" Cảm ơn, cậu chỉ muốn đi WC thôi.

Bữa tối cũng được tổ tiết mục cung cấp, không phải làm nhiệm vụ quả thực vô cùng sung sướng.

Khi Thẩm Tuyền Duệ mang theo Kim Lạc Lạc đi qua ăn cơm, nhóc con liền thở dài, "Ba ba thật giống lợn con nha." Chỉ ăn với ngủ thôi.

Đại vai ác Kim Lạc Lạc ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới kẻ thù Tiểu Hắc Trư, đôi mắt đen nhánh mới mở lớn, chẳng lẽ ba ba đã bị lây bệnh của Tiểu Hắc Trư rồi sao?

Không thể như vậy! Nhóc phải nói cho cha lớn biết!

Qua buổi chiều, rất nhanh tới lúc đám nhóc phải giao nhiệm vụ, đạo diễn yêu cầu mỗi gia đình đều phải phỏng vấn.

"Ba ba, Miểu Miểu tặng ba nè." Hạ Miểu ôm lấy Hạ Lâm.

Hạ Lâm đem cô bé bế lên trên đùi, "Để ba ba nhìn xem con vẽ cái gì?"

Hạ Miểu vẽ một nhà ba người, bọn họ ở trên bờ biển chơi, ba ba ôm cô bé, còn mẹ cô bé thì nhặt vỏ sò nhỏ. Hạ Miểu giơ tờ giấy lên cho Hạ Lâm xem. Đây là ba mẹ của cô bé nha.

"Miểu Miểu vẽ thật đẹp." Hạ Lâm rốt cuộc cũng không cần chua xót rơi lệ nữa, hắn hôn một cái thật mạnh lên khuôn mặt cô bé.

Quý Tiêu cũng vẽ rất tốt, cậu bé đưa tranh cho Quý Thanh.

【Tiêu Tiêu vẽ cái gì thế? 】

【Thỏ con à?】

Kỹ thuật vẽ của Quý Tiêu không tốt lắm. Nỗ lực phân biệt một chút mới biết, cậu bé đang vẽ một mảnh rừng rậm, ở dưới là hai con vật có tai thật dài, hẳn là con thỏ. Rừng rậm, hai bé thỏ nhỏ một đen một trắng, chúng nó đang nắm tay nhau.

"Cậu ơi, con vẽ xong rồi." Quý Tiêu đem giấy vẽ đưa cho Quý Thanh.

"......" Quý Thanh cảm thấy bức tranh này khiến cậu ta không quá thoải mái, nhưng lại không biết nói như nào cho thích hợp, cậu ta chỉ đành ôn nhu mà cười cười, "Cảm ơn Tiêu Tiêu, vẽ rất đẹp."

Tay nhỏ của Quý Tiêu nắm ra đằng sau, đỏ mặt lên.

"Đường Hạo?" Đường Hạc An ngồi ở trên ghế sô pha đợi nửa ngày, những đứa bé khác đều đã tới, tại sao con mình thì không thấy đâu?

Đường Hạo nghe được tiếng gọi của hắn, lúc này mới chạy qua, giấy vẽ bị cậu nhóc nắm chặt đến nhăn nhúm mới đưa cho Đường Hạc An. Giống như đưa cho một tờ giấy nháp vậy.

Cõi lòng Đường Hạc An đầy chờ mong mà mở ra, hắn muốn biết hình tượng của mình ở trong mắt tiểu tử thúi này là gì. Nhưng mới mở ra, nụ cười của hắn liền cứng đờ ở trên mặt.

【 Không hổ là nhóc, Đường Tiga. 】

【 Cười chết, Hạo Hạo không làm dì thất vọng. 】

【 Đúng là con ngoan. 】

Đường Hạo vẽ cảnh Tiga đại chiến với tiểu quái thú, tiểu quái thú bị đánh ngã, Tiga đang cưỡi ở trên người nó.

Tuy rằng cậu nhóc vẽ cũng chẳng ra gì, thậm chí còn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng nét bút đều rất có linh hồn. Sắc mặt Đường Hạc An tối sầm, "Con nói cho ba biết, con đang vẽ cái gì đây? Chú đạo diễn không phải đã bảo vẽ ba ba sao?" Nhà bọn họ cũng không có ai tên Tiga.

Đường Hạo gãi gãi đầy, giống như mới vừa nhớ ra, "Con quên mất."

Đường Hạc An: "......" Được được được, hắn một chút cũng không tức giận!

Bắc Thành xác thật rất lạnh, nhưng may mắn là đêm nay không có tuyết rơi, trên bầu trời đêm dày đặc ngôi sao, ánh trăng cũng sáng tỏ mà treo trên cao.

Thẩm Tuyền Duệ ra bên ngoài nhìn nhìn, núi tuyết đèn đuốc sáng trưng, giống như có một cái sân trượt tuyết.

Cậu nằm lên sô pha chơi game xếp hình Tetris, dù sao cậu cũng đoán được Kim Lạc Lạc sẽ vẽ cái gì, mong là nhóc con sẽ không làm gì khác người. Vẽ Ultraman đánh tiểu quái thú, vậy cậu chính là tiểu quái thú kia, vẽ thỏ cảnh sát đại chiến sói đen, vậy cậu chính là sói đen kia.

Thẩm Tuyền Duệ cứ chờ đến khi Kim Lạc Lạc chạy tới. Cái tay nhỏ của Kim Lạc Lạc vịn lên sô pha, sau đó đưa tờ giấy cho Thẩm Tuyền Duệ xem.

【 Không biết tuyển thủ số 4 vẽ cái gì đây? 】

【 Đột nhiên tôi lại nghĩ, nhóc con sẽ vẽ một con cá mặn. 】

【Duệ Duệ: Các người đều không lễ phép.】

Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu nhìn. Không giống mấy đứa bé Hạ Miểu, Kim Lạc Lạc vẽ rất đơn giản, liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Là mặt trăng cùng một ngôi sao nhỏ, chúng nó dính sát lại bên nhau.

Đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ chợt sửng sốt. Kim Lạc Lạc ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ, cọ cọ vào chân cậu, khuôn mặt nhóc con đỏ bừng giống như đang ngượng ngùng.

"Ba ba là ánh trăng, còn oa là ngôi sao nhỏ của ba ba."

Môi Thẩm Tuyền Duệ mấp máy, giọng nói đột nhiên bị chặn lại không thể phát ra âm thanh. Nhưng Kim Lạc Lạc cũng không yêu cầu cậu đáp lại, nhóc ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ muốn bò lên, khuôn mặt trắng trẻo nhanh chóng đỏ bừng.

Thẩm Tuyền Duệ đem nhóc con ôm lên, Kim Lạc Lạc liền ôm cổ cậu nhiệt tình cọ cọ giống như một con cún nhỏ.

Dù Thẩm Tuyền Duệ tự nhận bản thân máu lạnh, cũng có thể cảm giác được... Cậu cảm động rồi.

【 Đáng ghét, vị tổng tài họ Kim kia, đêm nay tôi sẽ liều mạng với anh, tại sao anh dám bắt cóc vợ con tôi đi!!!】

【 Nếu sau này tôi cũng có vợ con đáng yêu như vậy, tôi sẽ cười to đến đâu đây?】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip