Chap 30


Thẩm Tuyền Duệ vào nhà vệ sinh nhìn thoáng qua cái áo lông vũ, quả nhiên không thể làm sạch hoàn toàn, hơn nữa cái áo còn bị nhăn.

Cuối cùng cậu chỉ có thể lấy chiếc áo lông vũ 500 tệ kia ra dùng, sau đó chua xót phát hiện, cậu mặc không quen, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật lạnh.

Vừa mới mặc áo lên người, nhân viên của tổ tiết mục liền tới đây gõ cửa.

"Thẩm lão sư." Nhân viên công tác đưa cho cậu một cái túi, "Có người đưa đồ cho cậu."

Thẩm Tuyền Duệ không hiểu ra sao, cậu không hề mua cái gì mà, "Ai đưa đến đây thế?"

Nhân viên công tác khó xử lắc lắc đầu. Cậu ta cũng không biết, đạo diễn đã đưa cho cậu ta từ sáng sớm rồi, bảo cậu ta đưa cho Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ nhận túi, khi mở túi ra thì ngẩn người. Bên trong là một chiếc áo lông vũ mới tinh, cùng chiếc áo trước đó giống nhau như đúc.

Thẩm Tuyền Duệ đem áo lông vũ ôm vào trong ngực, áo lông vũ rất mềm mại, lồng ngực cũng ấm áp lên.

Cậu cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Đại vai ác không lo làm vai ác, lại muốn làm từ thiện sao? Muốn giúp đỡ một người nghèo là cậu?

Nếu đổi thành người khác, Thẩm Tuyền Duệ sẽ cảm thấy đối phương muốn dùng quy tắc ngầm với cậu. Dù sao cậu tốt xấu gì cũng là diễn viên được mấy năm, cũng không phải chưa thấy loại ánh mắt lộ liễu như vậy, nhưng ánh mắt Kim Khuê Bân lại quá mức lãnh đạm trong sạch.

Thẩm Tuyền Duệ lười nghĩ nhiều, cậu ôm áo lông vũ nằm ở trên sô pha, cái cằm trắng nõn giấu dưới áo lông, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kim Khuê Bân.

【Snow: Cảm ơn. Rái cá biển dập đầu.jpg】

Kim Khuê Bân không trả lời, Thẩm Tuyền Duệ cũng đã quen, hiện tại còn chưa tới 8 giờ sáng, mà đạo diễn thông báo 8 giờ rưỡi tập hợp, cậu muốn ngủ nướng thêm một giấc.

Nhưng đôi mắt còn chưa kịp nhắm lại, nhóc béo ngủ đến đỏ bừng mặt bên cạnh lại đột nhiên ngồi dậy.

Kim Lạc Lạc xoa xoa đôi mắt, chu mông lên bò dậy, nhóc xoa eo đứng ở trên giường, dậm dậm chân, nôn nóng mà nói: "Ba ba, nhảy nhảy!"

Thẩm Tuyền Duệ nằm ở trên sô pha cầm lấy điều khiển từ xa, sau đó thuần thục mở TV cho nhóc.

Trên màn hình nháy mắt xuất hiện một con thỏ con, nó xoay người nhảy nhót vài cái, sau đó nhiệt tình dào dạt nói: "Các bạn nhỏ đã chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta cùng đếm ngược nhé!"

"Bảo bảo, chuẩn bị tốt!" Kim Lạc Lạc ngái ngủ trả lời, "Ba, hai, một!"

Sau đó thỏ con nhảy bài tập thể dục, Kim Lạc Lạc cũng lắc lắc đầu theo, nhóc con sờ sờ chân, sau đó vặn vặn mông.

Đây là bài tập thể dục mà Hạ Miểu chỉ cho nhóc, nghe nói tất cả bảo bảo trên thế giới đều nhảy.

Kim Lạc Lạc đã nhảy theo được ba ngày, Thẩm Tuyền Duệ cũng không muốn đả kích nhóc, rằng nhóc có tập bao nhiêu cũng không thể biến thành shinh đẹp.

Trừ thỏ con ra, trên màn hình còn xuất hiện voi, gấu trúc, rái cá biển...... Vài loại động vật khác.

Kim Lạc Lạc theo gấu trúc lăn qua lăn lại trên giường, sau đó ghé vào trên giường, nhóc ngẩng đầu trông mong nhìn thẳng vào Thẩm Tuyền Duệ, ba ba còn chưa làm đâu.

"Ba tại sao lại lười như vậy nha." Kim Lạc Lạc chạy tới gần, muốn đem cậu kéo dậy.

Thẩm Tuyền Duệ cố gắng nói đạo lý, "Ta đã là người trưởng thành rồi, người trưởng thành chính là muốn buông xuôi như vậy."

"Cái gì là buông xuôi nha." Hai mắt Kim Lạc Lạc mê mang.

Thẩm Tuyền Duệ chỉ vào gối đầu ở trên sô pha, nói: "Mau vỗ vào đây."

Kim Lạc Lạc không hiểu, nhưng vẫn đi qua lấy tay nhỏ vỗ vỗ.

Thẩm Tuyền Duệ thoải mái nằm xuống, sau đó lại chỉ vào áo lông vũ trong ngực, "Giúp ta đắp lên."

Kim Lạc Lạc chu miệng, sao lại thế này, nhóc cảm thấy mình đang bị lừa, đây rõ ràng là ba kế hư mà! Nhưng Kim Tinh Tinh ở trong đầu nhóc lại nhảy ra đấu tranh, không phục mà nói ba ba sẽ không gạt người đâu.

Đấu tranh một lúc, Kim Tinh Tinh chiếm thế thượng phong. Đại ma vương Kim Lạc Lạc vẫn ngoan ngoãn đi tới mà đắp chăn cho cậu. Sau đó Thẩm Tuyền Duệ an tường nhắm chặt mắt, để nhóc con tự thể nghiệm cái gì gọi là buông xuôi.

Thẩm Tuyền Duệ: zzzzz~

Kim Lạc Lạc: "......"

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng vẫn bị kéo dậy, đại ma vương Kim Lạc Lạc chịu không nổi cái ủy khuất này, nhóc bổ nhào vào trên người Thẩm Tuyền Duệ, dùng cái mặt nhỏ công kích cậu.

Thẩm Tuyền Duệ bị cọ ngủ không được, chỉ có thể ngồi dậy mang nhóc con đi rửa mặt, sau đó đến biệt thự chính.

Hiện tại trên đường không có người nào, nơi nơi đều là tuyết đọng, Thẩm Tuyền Duệ cùng Kim Lạc Lạc tay cầm tay, giống như hai đứa bé mà lắc qua lắc lại, sau đó đi về phía trước.

Thời điểm hai người đến nơi, những khách mời còn lại cũng đều tới rồi.

Quý Thanh ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ, liền nhịn không được mà rùng mình một cái, trước mắt không khỏi hiện lên gương mặt đầy máu của người đàn ông kia.

Nếu là Thẩm Tuyền Duệ trước kia, cậu vừa thấy máu đã sợ hãi, huống chi là đánh người.

Quý Thanh cảm thấy không phải Thẩm Tuyền Duệ điên, vậy thì chính là cậu ta điên rồi.

Làn đạn chưa thấy được thảm trạng của người đàn ông, nhưng lại biết tối hôm qua Quý Thanh đi tìm nhân viên công tác gọi xe cấp cứu. Cũng thấy được cảnh Thẩm Tuyền Duệ mặc áo khoác của Quý Thanh sau khi trở về.

【 Thanh Thanh là thật sự quá lương thiện, không chỉ cứu người qua đường mà còn cho Thẩm Tuyền Duệ mượn quần áo, đổi thành tôi thì tôi sẽ để hắn lạnh chết. 】

【 Tối hôm qua lạnh như vậy, Thanh Thanh còn thay cậu ta đi một chuyến, khó trách hôm nay sắc mặt không được tốt lắm, mong Thanh Thanh sẽ không sinh bệnh. 】

【 Có phải hôm nay khách mời đặc biệt sẽ tới không? Nghe nói anh Chu sẽ đến, là tin thiệt hay giả vậy? 】

【 Ô ô ô, đều tại Thẩm Tuyền Duệ cứ quấn lấy anh Chu cả ngày, ngoài 《 Trảm Trường Kình 》 ra tôi chưa từng thấy anh Chu xuất hiện cùng khung hình với Quý Thanh đâu. 】

【 Đừng nói linh tinh, Thẩm Tuyền Duệ tuy thích quấn lấy hắn, nhưng có thể đi theo hắn cả ngày được sao? 】

【 Ngay cả motor tặng Kim Hàn Chu cũng đã bán, hẳn là hết thích rồi đi? 】

【 Các người dễ tin vậy à? Nói không chừng cậu ta chỉ đang cáu kỉnh với Kim Hàn Chu. 】

Thời điểm Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy Quý Thanh, nhịn không được mà nâng mắt. Cậu không muốn xáo trộn chi tiết trong nguyên tác, nhưng hiện tại Quý Tiêu không bị thương nữa, vậy vai chính công thụ sẽ như thế nào?

Thẩm Tuyền Duệ chỉ muốn cách xa bọn họ, để bọn họ đừng gây hoạ cho cậu là được.

Điểm nổi bật của kì này là khách mời đặc biệt, cho nên tổ đạo diễn đã an bài một nhiệm vụ rất đơn giản, chính là để khách mời dẫn theo con mình tới sân trượt băng chơi.

Sau khi ăn cơm sáng bọn họ sẽ xuất phát.

Sân trượt băng cách khá xa, bọn họ ngồi một cỗ xe ngựa kiểu cũ của người địa phương đi qua, tuy không quá thoải mái nhưng đỡ vất vả.

Chỉ có đám nhóc là đầy mặt kích động.

Ở trên xe, Thẩm Tuyền Duệ hỏi Kim Lạc Lạc, "Nhóc con, nhóc có biết trượt băng không?"

Cậu sinh ra trong một tinh cầu quanh năm phủ tuyết, vì thế ai ai cũng biết trượt băng, hơn nữa cậu còn học trượt băng ở trong phó bản.

Đại ma vương Kim Lạc Lạc đương nhiên không gì không làm được, nhóc gật gật đầu, đắc ý nói: "Biết nha."

Thẩm Tuyền Duệ nửa tin nửa ngờ.

Đến sân trượt băng.

Chờ bước lên mặt băng rồi, Kim Lạc Lạc còn chưa kịp đứng vững đã bịch một cái té ngã. Nhóc con ngơ ngác, phản ứng lại trong chốc lát mới đỏ vành mắt lên muốn khóc. Nhóc căn bản không đứng dậy nổi.

Vậy gấu bắc cực phải đi đường như thế nào nha?

Kim Lạc Lạc vươn hai tay với Thẩm Tuyền Duệ, là tư thế muốn ôm một cái, Thẩm Tuyền Duệ đem nhóc bế lên, còn tri kỉ vỗ quần cho nhóc.

Mấy đứa bé khác, chỉ có Hạ Miểu là biết trượt băng, vừa giẫm lên mặt băng cô bé liền trượt đi một đoạn xa, trông khá chuyên nghiệp.

Hạ Lâm ở bên cạnh cổ vũ khen ngợi cho cô bé, hắn còn cầm điện thoại chụp ảnh không ngừng, cực kỳ giống một fan cuồng.

"Ba ba, ba ba nói nhiều quá đi." Hạ Miểu nhịn không được mà thở dài, sau đó giơ tay che lại lỗ tai.

Hạ Lâm liền cười, "Miểu Miểu quá lợi hại, lợi hại như vậy còn không cho ba khen sao."

【 Hôm nay mẹ của Miểu Miểu sẽ đến sao? 】

【 Khó nói lắm, có thể sẽ không tới. Tôi nhớ rõ mẹ Hạ Miểu là một nhà thiết kế châu báu ở nước ngoài, cô ấy còn... bao dưỡng vài tên nam nhân khác.】

【 Gia đình thật loạn, tháng trước Hạ Lâm cũng có tai tiếng với một nữ diễn viên trong cùng đoàn phim. 】

Quan hệ giữa Hạ Lâm và Thẩm Ý thật sự là một cuộc hôn nhân plastic.

Lúc trước Hạ lão gia thúc giục vô cùng gay gắt, bên Thẩm gia cũng nhìn chằm chằm vào hôn sự của Thẩm Ý. Vừa lúc Thẩm Ý mang thai, mà hai người cũng đều yêu thương đứa nhỏ này, vì vậy liền thương lượng chuyện kết hôn.

Kết hôn xong mỗi người tự chơi theo ý mình, không quản người khác.

Thật ra đây cũng không phải chuyện bí mật gì, trong vòng ai cũng biết, ban đầu Hạ lão gia còn tức giận, cảm thấy bọn họ coi hôn nhân như trò đùa, nhưng việc đã đến này, ông cũng không thể làm gì. Chỉ có Hạ Miểu là không biết gì.

Mấy đứa nhóc đều quá nhỏ tuổi, tuy có thể đứng trên băng, nhưng học trượt băng vẫn rất gian nan.

Đường Hạc An ở bên cạnh Đường Hạo, Đường Hạo ngã đến lần thứ hai thì ngồi dưới đất không chịu đứng lên, khóc đến mặt mày đỏ bừng, phát ra tiếng tru như giết heo.

Đạo diễn đã thương lượng với quản lí sân băng, vì thế trên sân không có ai khác, nhưng Đường Hạo vừa khóc, tầm mắt của Kim Lạc Lạc lập tức bị hấp dẫn qua.

Đường Hạo cảm thấy mất mặt, nhưng mông bị ngã đau vô cùng, mà không nín được, bi phẫn đan xen, cậu nhóc khóc càng ngày càng thảm.

Đường Hạc An đã mất mặt đến chết lặng, hắn nhăn mặt lại răn dạy: "Con là con trai, sao lại hay khóc như vậy? Có đau đến mức đấy sao? Nếu con muốn học thì không thể sợ đau."

Nhưng vấn đề là, Đường Hạo căn bản không muốn học, đôi mắt nhìn thẳng về một phía, chỉ muốn ăn kẹo hồ lô bán ngoài sân băng.

Lá gan Quý Tiêu quá nhỏ, dù cậu bé đã rất nỗ lực nhưng vẫn không dám đạp lên băng, thẳng đến khi Quý Thanh nhíu mày, cậu bé mới run rẩy mà đứng lên, nhưng lại không dám cử động.

Sân băng này có một đội huấn luyện trượt băng, vì thế đạo diễn đã mời huấn luyện viên chuyên nghiệp tới dạy cho mấy đứa nhóc. Nhưng nhiều đứa nhóc như vậy, lại không có ai thành thật đứng một chỗ nghe lời hắn nói.

【 Chăm mấy đứa nhóc thật sự quá khó khăn, tôi chỉ có thể nhìn nhóc con nhà người khác thôi. 】

【 Vợ của tôi đâu? Tại sao lại chưa thấy vợ của tôi? 】

Đại ma Vương Kim Lạc Lạc không sợ, nhóc con hít mũi một cái, sau đó liền tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại không dám động đậy.

Khi đứng trên băng, tay chân nhóc giống như không còn là của mình, khuôn mặt nhỏ lo lắng đến phiếm hồng, chỉ biết đảo quanh tại chỗ. Mái tóc mềm mại trên đỉnh đầy cũng nhanh chóng ướt nhẹp.

"Oa cũng muốn trượt băng." Kim Lạc Lạc ủy khuất.

Thẩm Tuyền Duệ liền đi lấy một chiếc xe băng, cậu ôm Kim Lạc Lạc ngồi lên trên xe, sau đó trượt băng đẩy chiếc xe đi rất lưu loát.

Khuôn mặt Kim Lạc Lạc đầy vẻ kích động, hai mắt cũng sáng lấp lánh, "Ba ba, lại nữa!"

Làn đạn lâm vào trầm mặc.

【 Cậu ta trượt giỏi như vậy sao. 】

【 Thật hâm mộ. 】

【 Tôi đột nhiên phát hiện, cảm xúc của Thẩm Tuyền Duệ rất ổn định, từ khi quay chương trình đến giờ cậu ta cũng chưa từng nổi giận với Kim Lạc Lạc đúng không? 】

【 Cười chết, chờ buổi tối Kim Hàn Chu tới, xem cậu ta còn ổn định nữa không. 】

Hình tượng của nguyên chủ đã in sâu vào trong lòng người khác, huống chi phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người là fan Quý Thanh và Kim Hàn Chu. Có rất nhiều người nghi ngờ, muốn chờ đến tối để xem Thẩm Tuyền Duệ bị chê cười.

【 Lần trước chỉ nói chồng cậu ta không phải Kim Mạnh Viễn, chứ chưa nói đó không phải một lão già nha. 】

【 Không biết cậu ta mời ai đến tham gia chương trình, nói thật, tuy tôi khá tò mò chồng cậu ta là ai, nhưng nếu thật sự là một lão già, vậy tình nguyện không thấy.】

【 Tưởng tượng một chút, vợ tôi nằm trong ngực một lão già dầu mỡ, tôi chỉ muốn chọc mù đôi mắt mình luôn. 】

Chờ đến giữa trưa, rốt cuộc cũng có một khách mời đặc biệt tới, là người nhà của Đường Hạc An.

Nhân viên mang các khách mời đến nhà ăn ở sân bay để ăn cơm, Đường Hạo vốn đang khóc thảm thiết, khi ngẩng đầu lại lập tức nín khóc.

Cậu nhóc như viên đạn vọt qua, "Ba ơi!"

Ba Đường Hạo tên là Yến Đình, là một nam nhân lớn lên khá thanh tuấn, trên khuôn mặt còn đeo thêm một chiếc mắt kính gọng bạc.

Làn đạn tỏ vẻ rất kinh sợ.

Sau khi Đường Hạc An kết hôn vẫn luôn tránh đề cập đến chuyện hôn nhân của mình, bảo vệ nửa kia rất kín kẽ.

Paparazzi thậm chí còn không chụp được một tấm ảnh nào, hiện tại trên mạng cũng chỉ lưu truyền tin tức không đúng sự thật. Tuổi tác, nghề nghiệp, thậm chí cả giới tính đều là giả.

Trước đây, khi Yến Đình chưa đồng ý tham gia chương trình, Đường Hạc An đã bảo Đường Hạo gọi đối phương là mẹ trước.

Yến Đình có vẻ ngoài khá văn nhã, tính cách cũng ôn hòa, anh nhanh chóng gật đầu chào hỏi với mọi người. Đường Hạo dựa gần vào Yến Đình ăn cơm, cậu nhóc đột nhiên trở nên ngoan vô cùng.

Tuy Đường Hạo còn bụ bẫm, nhưng cặp mắt kia lại giống Yến Đình, là mắt phượng, còn mũi thì giống Đường Hạc An. Những bộ phận còn lại đều không biết là giống ai, dù sao Đường Hạc An vẫn thường nghĩ nhóc con nhà mình bị đột biến gen.

【 Mẹ nó, Yến Đình là giáo viên đại học của Yến Thành đó, đây là hình mẫu giáo viên trong mộng của tôi!!! 】

Yến Đình mới hơn ba mươi tuổi đã trở thành giáo viên của đại học đứng đầu Yến thành, tổ tiết mục phải tốn không ít sức lực để mời anh.

Các khách mời đều ngồi vào bàn ăn, tuy sân băng không tính là lớn, nhưng hương vị các món ăn trong nhà ăn lại không tồi.

Có lẽ bởi vì Yến Đình là một giáo viên, trời sinh đã có lực uy hiếp với mấy nhóc con, nên bữa cơm này ăn vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí Kim Lạc Lạc cũng không kén ăn nữa, nhóc con ngoan ngoãn mà ăn mấy miếng củ cải trắng.

Buổi chiều, Bắc Thành đột nhiên có tuyết rơi. Thấy hoạt động đã đề ra không thể thực hiện, đạo diễn liền sắp xếp để bọn họ tới viện bảo tàng.

Tham quan được một nửa, người nhà của Hạ Lâm cũng tới, quả nhiên không phải Thẩm Ý mà là cha của Hạ Lâm.

"Ông nội ơi!" Hạ Miểu chạy tới.

Cha mẹ Hạ Lâm hàng năm định cư ở ngoài, Hạ Miểu một năm chỉ gặp bọn họ một đến hai lần.

Ông Hạ cười to đem cô bé bế lên, "Miểu Miểu lại cao hơn rồi."

Hai tay Hạ Miểu ôm cổ ông, gấp không chờ nổi mà giới thiệu, "Ông ơi, đây là anh Tiểu Thẩm."

"Anh Tiểu Thẩm, đây là ông nội của em."

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Chứng sợ xã hội của Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên phát tác, cậu chưa từng gặp cha mẹ, cũng không có người thân, vì thế đời trước chưa từng ở cùng trưởng bối. Nhưng cậu chỉ có thể đi qua chào hỏi một tiếng.

Bắc Thành tối rất sớm, chưa đến 6 giờ mà trời đã đen kịt, chờ các khách mời trở lại biệt thự, Kim Hàn Chu mới thong dong tới muộn, xe bảo mẫu ngừng ở bên ngoài biệt thự.

Quý Thanh ôm Quý Tiêu, đi qua nói: "Anh Hàn Chu."

Làn đạn đều kích động giống như ăn Tết.

Dù sao 《 Trảm Trường Kình 》 vẫn đang nổi như cồn, cp siêu thoại của Quý Thanh và Kim Hàn Chu cũng có khá nhiều fan.

Tuy có nghe tin Kim Hàn Chu sẽ đến, nhưng trước kia không có mấy ai dám tin tưởng, dù sao Kim Hàn Chu cũng không thừa nhận quan hệ với Quý Thanh. Nhưng hiện tại hắn thật sự đã xuất hiện ở Bắc Thành.

【 Cứu mạng, đây có phải là thừa nhận không ?!!!! 】

【 Đây rõ ràng là một đôi tình nhân mà. 】

【 Thẩm Tuyền Duệ đâu? Tại sao chưa thấy người tới? Cậu ta sẽ không lén lút khóc thầm chứ. 】

Dù đạo diễn nói Kim Hàn Chu chỉ dùng thân phận bạn bè để tới đây, và lịch trình hắn rất bận nên chỉ quay được nửa giờ, thì làn đạn vẫn cứ sôi trào.

Đây là lần đầu tiên Đường Hạc An và nửa kia cùng xuất hiện trước công chúng, chỉ riêng việc này cũng đã đủ để số người online trong phòng phát sóng tăng gấp đôi.

Hiện tại lại thêm Kim Hàn Chu xuất hiện, tổ tiết mục thậm chí không cần mua hot search thì tên chương trình vẫn xông lên top 1.

Ở phía dưới chính là một hot search của Thẩm Tuyền Duệ.

# Thẩm Tuyền Duệ tỉnh mộng chưa #

Kim Hàn Chu đang đóng phim ở Bắc Thành, nên Quý Thanh đã liên tục mời hắn đến đây nhiều lần. Đạo diễn cũng chớp lấy cơ hội, để hắn tới chương trình tuyên truyền bộ phim của hai người, lúc này hắn mới đáp ứng.

Hơn nữa......

Hắn có chuyện muốn nói với Thẩm Tuyền Duệ.

Kim Hàn Chu cũng không biết Thẩm Tuyền Duệ uống sai thuốc gì mà đột nhiên lại cáu kỉnh.

Trước kia Thẩm Tuyền Duệ luôn là người quấn lấy hắn không bỏ, sống chết đòi ở bên hắn, vô cùng phiền phức. Nhưng hiện tại Thẩm Tuyền Duệ không quan tâm hắn nữa, thì gương mặt kia lại thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí.

Phiền đến mức hắn thường xuyên thất thần khi đóng phim, nếu không giáp mặt nói rõ ràng thì sự uất nghẹn trong lòng hắn không thể phát tiết ra.

Lại không ngờ tới chương trình rồi, tất cả khách mời đều đang ở đây, chỉ riêng Thẩm Tuyền Duệ là vắng mặt. Sắc mặt Kim Hàn Chu tức khắc khó coi, nhưng đang ở dưới camera, hắn dừng lại một giây rồi che giấu vẻ mặt.

"Anh Hàn Chu." Quý Thanh lại gọi hắn một tiếng.

Kim Hàn Chu lấy lại tinh thần, lạnh mặt ừ một tiếng liền đi theo các khách mời tiến vào biệt thự.

Thẩm Tuyền Duệ tìm Hạ Lâm hỗ trợ, để hắn mang Kim Lạc Lạc trở về, ông Hạ thực sự rất thích trẻ con, tay trái ông ôm Hạ Miểu, tay phải ôm Kim Lạc Lạc, để hai đứa nhóc đều ngồi ở trên đùi ông. Cười không khép miệng được.

Đợi đến khi đạo diễn không nhịn được muốn gọi cho Thẩm Tuyền Duệ, thì cậu mới trở về.

Tuyết đã ngừng rơi.

Cậu đứng ở trước cửa, ánh trăng chiếu vào sau lưng, trên người mặc chiếc áo lông vũ màu trắng và chiếc khăn quàng cổ màu điều. Da thịt trắng đến phát sáng, chỉ có môi bị đông lạnh hơi phiếm hồng, cặp mắt xinh đẹp cũng phủ đầy hơi nước.

【 Tôi thừa nhận mình là một nhan cẩu, tôi vĩnh viễn động tâm với gương mặt này! 】

【 Dù fan có mắng tôi, thì tôi cũng phải lớn tiếng nói ra, có phải Kim Hàn Chu không được hay không ???】

Kim Hàn Chu đối diện với đôi mắt kia, không biết vì sao mà trong lòng lại nhảy dựng lên, hắn quen biết Thẩm Tuyền Duệ từ nhỏ, nhưng đây lại là lần đầu có loại cảm giác này. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy Thẩm Tuyền Duệ trước mặt thực xa lạ, không phải cái người luôn đi theo sau hắn từ nhỏ đến lớn kia.

Kim Hàn Chu đột nhiên không muốn tìm Thẩm Tuyền Duệ nói chuyện nữa, nếu cậu ta đã trở thành người khác, vậy còn gì để nói?

Thậm chí Kim Hàn Chu còn cảm thấy rét run, hắn có loại cảm giác kỳ quái, giống như người hắn muốn tìm, đã chết.

Thẩm Tuyền Duệ chỉ nhìn hắn một cái liền rời tầm mắt đi. Phát hiện là hắn, cậu thậm chí còn nhíu mày, tựa như đã nhìn thấy đồ vật gì rất đen đủi.

Áo lông Thẩm Tuyền Duệ căng phồng, Kim Lạc Lạc lạch bạch mà chạy tới gần cậu. Khi ngẩng đầu, nhóc con liền thấy Thẩm Tuyền Duệ kéo khóa kéo, bế một con cún nhỏ ra khỏi lồng ngực.

Là một chú Alaska nhỏ tuổi, bộ lông xù vì sợ hãi mà run lên, cái đuôi vẫy loạn.

Đạo diễn buồn bực hỏi: "Thẩm lão sư, cậu tìm con cún này ở chỗ nào thế?"

Hơn nữa khách mời đặc biệt của Thẩm Tuyền Duệ đâu, tại sao còn chưa tới?

Lục Lệ vốn đã nói chạng vạng sẽ đến, nhưng một giờ trước Thẩm Tuyền Duệ gửi tin nhắn hỏi hắn, hắn lại không trả lời cậu.

Thẩm Tuyền Duệ không kiên nhẫn. Tới hay không cũng được. Không liên quan đến cậu.

Đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ vô tội, "Tổ tiết mục đã nói phải tìm người thân hoặc bạn bè đúng ko?"

Đạo diễn không hiểu ra làm sao, "Đúng vậy, nhưng mà......"

Thẩm Tuyền Duệ bế con cún lên, đúng tình hợp lý mà nói: "Đây chính là người bạn tốt nhất của loài người."

Đạo diễn: "....."

Làn đạn lại lâm vào sự trầm mặc quỷ dị.

【 Đạo diễn: Không thể chối cãi. 】

【 Cún con thì làm sao! Các người không được coi thường cún con. 】

Kim Lạc Lạc như lò xo mà nhảy lên nhảy xuống, nhóc ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ, muốn nhìn cún con trong ngực cậu.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi xổm xuống, đem cún con đưa cho Kim Lạc Lạc. Khuôn mặt nhỏ của Kim Lạc Lạc tràn đầy vẻ mờ mịt.

Nhóc nhớ rõ, ba ba đã nói là tìm cho nhóc một tọa kỵ, nhưng đây là cún nhỏ mà, nhóc phải ngồi như thế nào đây nha?

Kim Lạc Lạc đem cún đặt xuống mặt đất, sau đó chu mông lên, thật cẩn thận mà ngồi lên trên người cún con.

Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng ngăn lại, "Nhóc đang làm gì?"

"Ba ba, tọa kỵ." Cái miệng nhỏ của Kim Lạc Lạc dẫu lên, song song ngồi xổm với cún con.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Cậu quên mất việc này luôn rồi.

"Người đó không tới." Thẩm Tuyền Duệ nói, "Đây là cún con, nhóc có thể chơi với nó."

Làn đạn lại bắt đầy sôi trào.

【 Không thể nào không thể nào, chẳng lẽ một người bạn mà cậu ta cũng không có ư?】

【 Thật sự tìm một con chó nhỏ tới làm khách mời? Đạo diễn có chấp nhận không???】

【 Mau nói thật đi, làm bộ làm tịch như vậy có mệt không? Chồng cậu là một người lớn tuổi thì cũng không có gì mất mặt cả, tôi chỉ cười nhỏ thôi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip