Chap 48
Hiện tại cậu rất muốn mang theo nhóc con chạy trốn, dù sao cậu cũng nhận được tiền thù lao từ chương trình rồi.
Kim Khuê Bân trở về tư thái lười nhác kia, ngữ khí hắn vừa u oán vừa đúng lý hợp tình mà nói: "Nếu tôi không đi theo, lỡ Thẩm lão sư cảm thấy tôi phục vụ không chu đáo, không muốn về nhà thì phải làm sao đây?"
Không đợi Thẩm Tuyền Duệ mở miệng, Kim Khuê Bân lại thong thả ung dung nói: "Người yêu của tôi tương đối kiều khí, còn rất hung dữ với tôi, tôi phải kiếm nhiều tiền hơn mới được."
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Dù tính thêm cả đời trước, thì da mặt của Thẩm Tuyền Duệ vẫn không bằng Kim Khuê Bân.
Hốc mắt Kim Khuê Bân rất sâu, hắn ôn nhu mà nhìn cậu, khiến Thẩm Tuyền Duệ có chút xấu hổ.
Còn có chút chột dạ kì lạ.
Giống như cậu thật sự đã làm một việc ác tày trời, phải xin lỗi Kim Khuê Bân vậy.
Kim Khuê Bân còn chưa buông tha cậu, hắn đè thấp giọng nói, tựa như săn sóc người yêu mà hỏi: "Buổi tối hai chúng ta ở bên nhau, chồng của cậu sẽ không ghen chứ?"
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Cứu mạng, đột nhiên muốn giết người.
Nhưng không đợi cậu mắng người, thì Kim Khuê Bân đã trả kịch bản lại, bên trên đã được đánh dấu tốt.
Ban đầu Thẩm Tuyền Duệ còn chưa phản ứng kịp, sau khi nhận lấy kịch bản mới phát hiện ghi chú trên đó, cậu đành nghẹn khuất mà nói: "Cảm ơn anh."
Nhưng vừa cảm ơn xong, cậu lại thấy được ánh mắt như cười như không của Kim Khuê Bân, cậu cảm thấy không quá thích hợp.
Thẩm Tuyền Duệ rũ mắt xem xét kịch bản.
"..."
Kịch bản bị mở đến đoạn Ma Tôn thành thân với Tiên Tôn, tuy cậu không cần quay cảnh giường chiếu, nhưng chỉ đọc qua những từ này cũng đủ ái muội.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, trong đầu cũng ầm ầm vang lên.
Cậu không rõ Kim Khuê Bân nói ghen với cái gì.
Dù sao hắn nói nhiều lời cợt nhả như vậy, lại luôn nửa thật nửa giả, chẳng lẽ chính là cái này sao?
Thẩm Tuyền Duệ đang hóa trang thành thiếu niên Ma tộc, hai mắt đỏ thẫm vốn có chút dọa người, nhưng hiện tại vì thẹn thùng nên đôi mắt tràn đầy hơi nước, giống như bị nước mắt bọc lại.
Kim Khuê Bân gõ nhẹ lên cái sừng nhỏ trên đỉnh đầu cậu, rõ ràng thứ này không mọc trên người cậu, nhưng Thẩm Tuyền Duệ lại cảm thấy căng thẳng, tê dại chạy thẳng từ lưng xuống xương cùng.
Thẩm Tuyền Duệ dùng sức đẩy hắn, thẹn quá thành giận mà nhỏ giọng nói: "Cút!"
Vừa lúc nhân viên tới đây gọi cậu, Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này.
Kim Khuê Bân cũng đi tới trung tâm phim trường.
Bây giờ Kim Lạc Lạc mới phát hiện, thì ra đây là cha lớn chứ không phải yêu quái.
Gương mặt nhóc con còn vương nước mắt, đôi mắt hồng hồng, lạch bạch chạy tới ôm lấy chân Kim Khuê Bân.
"Chuyện gì?" Kim Khuê Bân trở lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày, cúi đầu hỏi.
Kim Lạc Lạc chỉ vào hướng Thẩm Tuyền Duệ rời đi, vô cùng ủy khuất nói, "Ba ba bị yêu quái bắt đi rồi."
Tại sao cha lớn còn chưa đi cứu ba ba nha, hơn nữa cha lớn còn nói chuyện với yêu quái nữa.
Kim Khuê Bân dở khóc dở cười nói: "Đó là ba ba nhóc, không phải yêu quái."
Khuôn mặt nhỏ của Kim Lạc Lạc tràn đầy ủy khuất, rõ ràng có yêu quái mà, tất cả mọi người đều là yêu quái.
Hạ Lâm gọi Thẩm Tuyền Duệ tới để thương lượng về cảnh quay ở Ma giới, cậu không có lời kịch gì, chỉ cần chú ý khi Úc Ly trở thành Ma Tôn, được Ma giới triều bái.
Mấy người Kim Lạc Lạc cũng được gọi qua.
"Lạc Lạc, Tiểu Bánh Trôi!" Hạ Miểu nhiệt tình mà vẫy tay với hai đứa bé, sau đó còn không quên hỏi: "Anh Tiểu Thẩm cũng ở đây sao?"
Trên đỉnh đầu cô bé cũng đeo một cái sừng nhỏ, trên người khoác áo choàng đen của Ma tộc, trên mặt cũng được hóa trang một chút.
Kim Lạc Lạc ngốc luôn rồi, tại sao lại như vậy nha, nhóc chưa từng gặp nhiều yêu quái như vậy.
Chạng vạng Hạ Miểu ăn cơm xong đã được ông Hạ đưa tới phim trường.
Thật ra trước đó Hạ Lâm đã nói chuyện với Thẩm Ý rồi, nhưng hắn không thể thay đổi được tính cách của mình, cũng không thể ép Thẩm Ý.
Vì thế, ở phương diện này, hắn không thể làm được gì cho Hạ Miểu cả.
Nhưng hắn đóng phim ở Yến Thành, nên có thể đưa Hạ Miểu tới đoàn phim, để cô bé đóng vai một số nhân vật thích hợp.
Như vậy thời gian Hạ Miểu ở chung với hắn sẽ dài hơn, ít nhất hắn có thể ở bên cạnh Hạ Miểu nhìn cô bé lớn lên.
"Các em có muốn đóng phim không?" Hạ Lâm ngồi xổm xuống hỏi Kim Lạc Lạc cùng với Quý Tiêu.
Kim Lạc Lạc chớp mắt vài cái, không nói gì. Quý Tiêu ở bên cạnh lại càng không dám nói lời nào.
Hạ Lâm đành ngẩng đầu lên nhìn Kim Khuê Bân một cái, thấy hắn không có ý kiến gì. Hạ Lâm liền để chuyên viên trang điểm tới hóa trang đơn giản cho hai đứa bé.
Ba đứa nhóc sẽ hóa trang thành yêu quái nhỏ, ở thời điểm Thẩm Tuyền Duệ đóng phim, ba đứa chỉ cần cúi đầu xuống phía dưới là được.
Thẩm Tuyền Duệ ở bên cạnh nhìn mấy đứa bé hóa trang.
Chờ tạo hình xong, Kim Lạc Lạc sờ sờ đỉnh đầu, sau đó nhào qua ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ, âm thanh kích động vô cùng: "Ba ba, oa cũng có sừng!"
"Đúng vậy." Thẩm Tuyền Duệ nâng tay lên đầy ngã cái sừng nhỏ của nhóc, trả thù nói, "Nhóc chính là một yêu quái nhỏ."
Kim Lạc Lạc bĩu môi.
Nhóc không phải yêu quái đâu, nhóc là đại ma vương.
Quý Tiêu cũng nâng tay sờ sờ cái sừng trên đầu, hai mắt sáng lấp lánh.
Thẩm Tuyền Duệ đi đóng phim, ba đứa bé theo nhân viên đi qua chờ một bên.
Bên cạnh Kim Lạc Lạc trừ Hạ Miểu và Quý Tiêu ra, còn có thêm mấy đứa bé khác.
Kim Lạc Lạc nâng tay lên che mắt, sau đó lại lén mở mấy ngón tay ra nhìn trộm.
Thì ra ba ba mới là đại ma vương, còn những yêu quái nhỏ này, đều là của của ba ba sao?
"Chờ lát nữa không được nói chuyện nhé." Hạ Lâm nói với đám nhóc, "Cũng không được đi lung tung."
Kiên trì chờ hai, ba phút, cảnh diễn của mấy đứa bé liền kết thúc.
Trong lúc quay, cái đầu nhỏ của Kim Lạc Lạc nhịn không được mà nâng lên một chút, nhưng vấn đề này không lớn.
Quay xong cảnh này là có thể nghỉ ngơi rồi.
Đã hơn 8 tối, Thẩm Tuyền Duệ nhân lúc này để đi ăn cơm, mà Kim Lạc Lạc và Quý Tiêu cũng đến giờ ngủ, nên Kim Khuê Bân để ông quản gia dẫn hai đứa về nhà trước.
Kim Lạc Lạc vốn dĩ không muốn rời đi, nhưng cái đầu nhỏ gật lên gật xuống, cuối cùng vẫn bị ông quản gia bế lên xe.
Thẩm Tuyền Duệ vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại, Đường Hạc An đã lập một nhóm chat, rồi kéo tất cả bọn họ vào nhóm.
Đương nhiên, trừ Kim Khuê Bân ra.
Sự việc của Quý Thanh vẫn đang ồn ào huyên náo, còn chưa thể ép xuống được, bên cảnh sát đã liên hệ được với mấy bà con xa của Quý gia, nhưng thái độ của bọn họ đều là lãng tránh.
Nhà ai cũng đã có con, nên không ai nguyện ý mua thêm một đứa, huống chi đứa bé này nhìn như thế nào cũng đầy phiền toái.
Trừ bỏ thân thích ra, người muốn nhận nuôi Quý Tiêu có rất nhiều.
Nhưng đại đa số đều là người xem của chương trình, thấy Quý Tiêu đáng thương nên mới muốn nhận nuôi, độ tin cậy rất khó nói.
Nói không chừng, mục đích của bọn họ cũng giống như Trần Dũng.
Đường Hạc An bỏ thời gian ra để ứng phó những người này, hắn hỏi xong liền giao cho Thẩm Tuyền Duệ.
Thái độ Thẩm Tuyền Duệ lạnh lùng hơn nhiều, cậu hỏi những người này xem họ có ý tưởng gì với tài năng của Quý Tiêu.
Thật ra cậu cũng không có nhiều hiểu biết, nhưng nếu lời nói của đối phương khiến cậu không thoải mái, cậu liền từ chối.
Sau đó, cậu lại trực tiếp hỏi đối phương, nếu đứa bé mất sớm hơn các người thì sao?
Tuy trí nhớ siêu phàm không ảnh hướng tới tuổi thọ, nhưng nếu ký ức bị quá tải, sẽ khiến người ta cảm thấy thống khổ, không ít người chưa tới 30 tuổi đã tự sát vì nó.
Thẩm Tuyền Duệ vừa hỏi như vậy, hầu như tất cả mọi người đều lùi bước, tuy Đường Hạc An không thể nói lời tàn nhẫn như vậy, nhưng hắn vẫn đồng ý để Thẩm Tuyền Duệ hỏi.
Không thể tiếp thu thì nên từ chối, nếu không về sau lại oán hận.
Kim Khuê Bân không phản đối chuyện nhận nuôi này, nhưng thân thể Thẩm Tuyền Duệ quá kém, còn không thể chăm sóc tốt cho bản thân.
Hắn nhẫn nhịn một lát, vẫn duỗi tay lấy điện thoại của Thẩm Tuyền Duệ đi, "Ăn xong rồi lại xem."
Thẩm Tuyền Duệ ngoan ngoãn buông tay ra.
Buổi tối khoảng 9 giờ, Thẩm Tuyền Duệ phải quay một cảnh thành thân khác, nên cậu muốn nằm nghỉ ngơi một lát.
Nhưng mới nằm xuống vài phút, dạ dày của cậu lại đột nhiên nhói lên.
Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng chạy vọt vào toilet nôn ra.
"Làm sao vậy?" Kim Khuê Bân đứng dậy đi qua, vỗ vỗ phía sau lưng giúp cậu.
"......"
Làn da Thẩm Tuyền Duệ tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, đôi mắt hồng hồng ướt dầm dề, khó chịu nói nhỏ: "Bẩn lắm, anh đừng tới đây."
Kim Khuê Bân không quan tâm lời cậu nói, hắn đi lấy một cốc nước tới để cậu súc miệng, thấy cậu không nôn gì ra nữa, hắn dìu cậu ngồi xuống sô pha bên ngoài, "Còn khó chịu ở đâu không?"
Thẩm Tuyền Duệ ốm yếu nằm xuống, hơi lắc lắc đầu một chút, nhưng cái tay vẫn che dạ dày lại.
Thật ra cậu cũng từng đến bệnh viện kiểm tra rồi, kết quả là không có bệnh gì, nhưng ngày nào cậu cũng bị như vậy.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy, trong nguyên tác, dù Kim Khuê Bân không hại chết nguyên chủ, thì nguyên chủ cũng chẳng sống được bao lâu.
"Đau dạ dày sao?" Kim Khuê Bân ngồi xuống bên cạnh.
Thẩm Tuyền Duệ lại lắc đầu.
Cũng không tính là đau, chỉ là không thoải mái thôi.
Kim Khuê Bân thấp giọng hỏi, "Để tôi xoa giúp cậu?"
Thẩm Tuyền Duệ không có sức từ chối hắn, mà Kim Khuê Bân cũng không phải đang nói đùa, thấy Thẩm Tuyền Duệ không từ chối, Kim Khuê Bân liền nhấc chăn lên một chút.
Hắn cứ như vậy cách một tầng vải vóc mà xoa bụng giúp cậu, lòng bàn tay người đàn ông này ấm áp, xoa rất thoải mái.
Thẩm Tuyền Duệ cuộn mấy đầu ngón tay lại, sau đó lại buông ra.
Kim Khuê Bân nâng một cái tay khác lên, sờ trán cùng với gương mặt cậu, "Có hơi nóng, để tôi đưa cậu tới bệnh viện."
"Không sao đâu." Thẩm Tuyền Duệ cảm giác bản thân không phải phát sốt, cậu giữ chặt tay Kim Khuê Bân rồi nhẹ nhàng lung lay vài cái, "Khuê Bân, anh đừng nói với Hạ Lâm."
Cậu muốn đóng phim, vạn nhất Hạ Lâm cảm thấy cậu không quay được rồi đổi người thì phải làm sao bây giờ.
Kim Khuê Bân mím môi, cuối cùng bị động tác của Thẩm Tuyền Duệ làm mềm lòng, hắn nắm lấy cái tay kia, thấp giọng nói: "Đừng làm nũng."
Thẩm Tuyền Duệ trông mong mà nhìn hắn, trên mặt cậu đầy mồ hôi lạnh, mái tóc đen nhánh dính ở trên hai má, Kim Khuê Bân khảy mấy lọn tóc ra, rồi nhịn không được mà nhéo nhẹ cái cằm nhòn nhọn.
Chờ dạ dày Thẩm Tuyền Duệ không khó chịu nữa, Kim Khuê Bân mới buông tay, lại đắp chăn cho cậu.
Thẩm Tuyền Duệ có thể nhịn đau, hơn nữa cậu cũng đã quen sống trong cái thân thể rách nát này rồi.
Lại nằm một lát, cậu mới đứng dậy thay quần áo.
Hôn phục rất rườm rà, một mình cậu không thể mặc được, Kim Khuê Bân thấy thế liền đi qua giúp đỡ.
Cái tay hắn đỡ lấy vạt áo ngoài, giúp cậu tròng áo trong lên, sau đó hợp hai lớp áo lại, rồi rũ mắt giúp cậu thắt đai lưng.
"Cái này cũng phải đội sao?" Kim Khuê Bân liếc mắt nhìn cái khăn voan một cái, trên khăn còn thêu một đôi long phượng.
Kim Khuê Bân hiểu rõ, Thẩm Tuyền Duệ là một diễn viên, cậu phải quay rất nhiều cảnh khác nhau.
Trước kia hắn nửa thật nửa giả nói mình ghen, nhưng có vẻ hiện tại đã nhiều hơn một chút, hầu kết hắn trượt lên trượt xuống.
Hắn chưa từng hôn Thẩm Tuyền Duệ.
Hắn không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, cũng không biết Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện như thế nào, từ đâu tới đây.
Nhưng hắn chắc chắn những sự việc trước kia không phải do Thẩm Tuyền Duệ hiện tại gây ra.
Thẩm Tuyền Duệ càng thêm chột dạ, "Đúng vậy."
Kỳ thật đóng những cảnh như thế này rất bình thường, nhưng bị Kim Khuê Bân nhìn chằm chằm, Thẩm Tuyền Duệ lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Kim Khuê Bân không nói cái gì nữa, hắn cầm khăn voan giúp cậu đội lên.
Hơn nửa khuôn mặt Thẩm Tuyền Duệ bị che đi, bởi vì còn phải đi ra ngoài, nên Kim Khuê Bân lại nhấc vạt khăn phía trước lên trên đỉnh đầu cậu.
Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ vốn đã xinh đẹp, hiện tại đội khăn voan đỏ thẫm trông càng kinh diễm, tua trân châu lắc lư qua lại trước mắt cậu, cọ cọ vào chóp mũi.
Hai người cùng đi ra ngoài phim trường, Kim Khuê Bân đột nhiên ôn nhu nói: "Tôi ở chỗ này chờ Thẩm lão sư, buổi tối Thẩm lão sư sẽ không quên tôi chứ?"
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Nghe cứ như cậu là một tên tra nam bội tình bạc nghĩa vậy.
Thẩm Tuyền Duệ nghẹn rồi nghẹn, không thèm để ý hắn nữa mà trực tiếp đi đóng phim.
Cậu đi lên sân khấu, còn Kim Khuê Bân và Hạ Lâm thì đứng sau máy quay để theo dõi.
Hạ Lâm vừa quan sát vừa tranh thủ sửa kịch bản, thấy Kim Khuê Bân nhìn về phía này, Hạ Lâm không nhịn được mà âm dương quái khí, "Loại kịch bản này có gì đẹp, chờ tôi viết thêm cảnh giường chiếu rồi cậu hẵn xem."
Kim Khuê Bân: "......"
Kim Khuê Bân lạnh lùng liếc hắn một cái.
Hạ Lâm cũng không thật sự muốn thêm cảnh giường chiếu cho Thẩm Tuyền Duệ, nhưng thấy Kim Khuê Bân khó chịu, hắn lại thoải mái.
Cảnh này chỉ quay hơn nửa tiếng đã xong, Thẩm Tuyền Duệ lại đi chụp ảnh tạo hình.
Khi kết thúc công việc đã là 12 giờ khuya, Kim Khuê Bân dựa vào xe gọi điện thoại, thấy Thẩm Tuyền Duệ đi qua, hắn tắt điện thoại rồi mở cửa xe giúp cậu.
Kim Khuê Bân vừa rồi mới gọi điện cho Tống Ly, dặn Tống Ly ngày mai đi đến Thẩm gia, lấy toàn bộ sổ khám bệnh của Thẩm Tuyền Duệ lại đây.
Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ có chút tái nhợt, vừa lên xe đã đắp chăn ngủ thẳng đến khi về nhà.
Cậu miễn cưỡng mở mắt tắm rửa qua loa, hơn nữa trên tay còn đang quấn băng gạc, khiến quá trình tắm trở nên gian nan hơn.
Thẩm Tuyền Duệ sợ Kim Khuê Bân tới hỏi có cần hắn giúp đỡ hay không, cũng may Kim Khuê Bân không tới.
Thẳng đến khi cậu lên giường, mới nhắm mắt không bao lâu, liền cảm giác có người đi vào phòng, sau đó nâng tay sờ trán cậu.
Chờ Kim Khuê Bân đi rồi, Thẩm Tuyền Duệ mãi vẫn không ngủ được, cứ nhắm mắt là sẽ nghĩ đến ánh mắt của Kim Khuê Bân, còn có mấy lời âu yếm của hắn...
Thẩm Tuyền Duệ cầm di động lên tìm kiếm tai tiếng của Kim Khuê Bân từ khi mười mấy tuổi đến bây giờ, cậu muốn biết Kim Khuê Bân có tình nhân ở bên ngoài hay không.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy Kim Khuê Bân quá thuần thục, đầu óc cậu lộn xộn, căn bản không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì.
Kim Khuê Bân duỗi tay ôm cậu, cậu không nghĩ ra lời cự tuyệt, Kim Khuê Bân nói lời cợt nhả, cậu chỉ nhớ rõ giọng nói ôn nhu kia.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy tai tiếng gì, Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể buông di động xuống đi ngủ.
Đợi cậu tỉnh dậy, thì Kim Khuê Bân đã đi đến công ty rồi, mấy ngày tiếp theo, cậu đều tới phim trường để quay phim.
Chờ buổi tối diễn xong, cậu đứng ở bên cạnh Hạ Lâm, muốn nói lại thôi.
Kim Khuê Bân có quan hệ không tồi với Hạ Lâm, hơn nữa bạn bè của Kim Khuê Bân chắc cũng chỉ có mình Hạ Lâm.
"Làm sao vậy?" Hạ Lâm ngẩng đầu, tò mò hỏi, "Có việc tìm tôi sao?"
Trừ đóng phim ra, Thẩm Tuyền Duệ rất ít khi chủ động nói chuyện với hắn.
Thẩm Tuyền Duệ muốn hỏi Hạ Lâm, rằng trước khi kết hôn với cậu, Kim Khuê Bân có từng ở cạnh ai không?
Hoặc là hiện tại có quen ai không.
Trước kia Kim Khuê Bân có bao nhiêu tình nhân cũng không sao cả, nhưng hiện tại thì không được.
Ở bên cạnh cậu rồi, thì không được dây dưa với người khác nữa.
Thật ra cậu để ý đến Kim Lạc Lạc nhiều hơn, dù sao nhóc con này rất dính cậu, dù nhóc con không yêu cậu nhất, thì cậu cũng là độc nhất vô nhị với Kim Lạc Lạc.
Thẩm Tuyền Duệ còn có ý muốn nuôi dưỡng Quý Tiêu, nhưng người Quý Tiêu yêu nhất không phải cậu, hơn nữa với sức khỏe hiện tại, cậu không thể nuôi dưỡng Quý Tiêu tốt được.
Chính Thẩm Tuyền Duệ còn không biết bản thân sống được thêm mấy năm nữa kìa.
Nếu hai, ba năm nữa cậu mất rồi, thì Quý Tiêu chắc chắn sẽ gặp đả kích nặng nê.
Không bằng cứ tìm cho cậu bé một gia đình thích hợp.
Nếu hiện tại Kim Khuê Bân đang yêu một ai khác, thậm chí còn thân mật hơn so với cậu, thì bọn họ cứ bảo trì loại quan hệ liên hôn plastic này là tốt nhất.
Vì vậy, cậu không muốn nghe thấy Kim Khuê Bân có liên quan với ai, tuy rằng khả năng này là rất nhỏ.
Nhưng nếu cậu hỏi, Hạ Lâm khẳng định sẽ nói cho Kim Khuê Bân biết.
Thẩm Tuyền Duệ rối rắm trong chốc lát, cũng không muốn Kim Khuê Bân biết cậu muốn hỏi vấn đề này, "Không có gì."
___
Hơn 9 giờ tối Thẩm Tuyền Duệ mới về đến nhà, hai đứa bé đã ngủ rồi, đêm nay Kim Khuê Bân vẫn không trở về.
Cậu nằm trên giường lướt Weibo một lát, đến 10 giờ mới đứng dậy tắm rửa.
Khi Kim Khuê Bân về đến nhà, ở dưới lầu không còn ai, có đôi khi nửa đêm Kim Lạc Lạc sẽ chạy tới, nên cửa phòng của Thẩm Tuyền Duệ chưa bao giờ đóng, hắn vừa đi vào liền nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.
Hắn vốn dĩ muốn rời đi, nhưng dư quang lại đột nhiên nhìn thấy màn hình của Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ mới đi vào phòng tắm chưa đến vài phút, nên màn hình vẫn sáng lên.
Cái gì mà tai tiếng, bạn gái mới, thậm chí còn có mấy tài khoản nói hắn mập mờ với những nữ diễn viên cùng đoàn phim, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Bước chân Kim Khuê Bân dừng lại, ngồi ở mép giường Thẩm Tuyền Duệ cầm lấy điện thoại của cậu.
Hắn không có nhìn loạn, mà chỉ đem mấy dòng nhật ký liên quan đến hắn trong mấy buổi tối hôm nay xem hết một lần.
Thật ra Thẩm Tuyền Duệ đã nghe thấy tiếng bước chân của Kim Khuê Bân rồi, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.
Thẳng đến khi cậu tắm xong bước ra ngoài, thấy Kim Khuê Bân đang cầm lấy điện thoại của mình trên tay.
Thẩm Tuyền Duệ: "...."
Đáng chết, chẳng lẽ hắn không biết phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác sao?
Mặt Thẩm Tuyền Duệ đỏ lên, nhào qua đoạt lại điện thoại, "Trả cho tôi."
Kim Khuê Bân sợ đụng tới vết thương của cậu, nên trực tiếp đưa ra.
"Sao anh lại xem điện thoại của người khác chứ?" Thẩm Tuyền Duệ xấu hổ cong ngón chân lên, nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng.
Kim Khuê Bân cười như không cười, kéo dài ngữ điệu nói: "Bằng không tôi còn không biết Thẩm lão sư quan tâm tôi như vậy đấy."
Thẩm Tuyền Duệ mặt đỏ muốn hỏng mất, cậu ngồi ở trên giường, chôn đầu vào gối.
Không còn mặt mũi gặp người.
Kim Khuê Bân lại còn thò qua hỏi, "Quan tâm tôi như vậy, tại sao không trực tiếp hỏi tôi?"
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu, dưới đáy mắt đều là hơi nước, không mở miệng được.
Kim Khuê Bân hiếm khi nghiêm túc, nói cho cậu biết: "Không có tình nhân."
"Cũng chưa từng yêu ai."
Không đợi Thẩm Tuyền Duệ mở miệng, Kim Khuê Bân đã cười nhẹ rồi lười biếng nói tiếp, "Cho nên Thẩm lão sư chính là mối tình đầu của tôi."
Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm vào Kim Khuê Bân, thính tai cũng đỏ bừng lên, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Làm sao vậy?" Kim Khuê Bân chăm chú nhìn cậu, chẳng biết xấu hổ hỏi, 'Thẩm lão sư quá cảm động, nên nói không ra lời sao?"
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Cái này thì có gì mà cảm động?
Thẩm Tuyền Duệ không nói lại hắn, nhưng vẫn mạnh miệng, "Nói không chừng anh gạt tôi thì sao, ở trên mạng còn có tin tức nói Hạ Lâm chính là bạn trai cũ của anh."
Kim Khuê Bân chỉ có tai tiếng này là nổi hơn một chút, dù sao hắn và Hạ Lâm hợp tác không dưới mười lần.
Đó chỉ là mười mấy bộ phim điện ảnh, còn chưa tính tới những hạng mục mà bọn họ cùng hợp tác đầu tư.
Thẩm Tuyền Duệ cũng không hoài nghi quan hệ giữa Kim Khuê Bân với Hạ Lâm, chẳng qua cậu muốn dỗi Kim Khuê Bân nên mới nói như vậy.
Nhưng vừa nói xong, biểu cảm của Kim Khuê Bân khó có khi đứng hình.
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Chẳng lẽ cậu đã nói trúng rồi sao?
Kim Khuê Bân dừng lại hơn mười mấy giây, lúc này mới mở miệng, nhàn nhạt hỏi: "Tài khoản nào nói những cái này?"
"...... Anh hỏi cái này để làm gì?" Thẩm Tuyền Duệ không thể hiểu được.
Biểu tình Kim Khuê Bân đen lại, ngữ khí lại có chút nghiêm túc, "Báo cáo hắn xâm phạm quyền danh dự của tôi, phá hư gia đình của tôi."
EQ cao: Xâm phạm quyền danh dự.
EQ thấp: Hắn nhục nhã tôi.
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Cũng không đến mức đó.
Mấy năm trước, trong một cuộc phỏng vấn, Hạ Lâm cũng bị hỏi qua mấy vấn đề này, mặt ngoài hắn khách sáo mấy lời dối trá, vừa quay đầu thì thiếu chút nôn ra.
Dù hắn có phải cấm dục cả đời cũng không yêu đương với Kim Khuê Bân đâu nhé.
Yêu đương với người như thế để giảm thọ hay gì?
Hạ Lâm thật sự rất thương hại Thẩm Tuyền Duệ, chẳng lẽ đời trước cậu thiếu nợ nhà họ Kim, nên mới bị hắn coi trọng sao?
Dù sao chuyện cũng đã thành như vậy, Thẩm Tuyền Duệ quyết định đêm nay phải hỏi Kim Khuê Bân cho rõ ràng, cậu lại mở điện thoại ra, muốn hỏi những gì mình tra được.
Thái độ của Kim Khuê Bân thản nhiên, không hề giống như đang gạt người.
Thẩm Tuyền Duệ ngược lại đột nhiên chột dạ, cảm thấy bản thân đã làm quá, dù sao nguyên chủ theo đuổi tra công nhiều năm như vậy, còn bò lên giường người ta, còn khiến cho mọi người đều biết.
Cậu dựa vào đâu mà yêu cầu Kim Khuê Bân không được yêu đương chứ, cũng không được ngủ cùng người nào.
Huống chi, Kim Khuê Bân cũng không phải người của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip