Chap 55
Ngày hôm sau, chính là ngày cuối cùng mà bọn họ quay hình ở Bắc Thành, chỉ cần quay bổ sung mấy cảnh nữa là được.
Ăn trưa xong xuôi, tất cả liền chào tạm biệt với nhà họ Mục rồi đi đến sân bay.
Xe buýt của tổ tiết mục dừng ở cách đó không xa, ông bà Mục đều ra tiễn bọn họ, Mục Viễn cùng với Mục Na cũng tới, thẳng đến khi các khách mời lên xe, ông bà Mục vẫn đang vẫy tay.
[ Thật tiếc quá, cảm giác người dân ở đây rất có tình cảm, không biết chương trình có tới đây lần nữa không. ]
[ Nói không chừng sẽ tới lần nữa đó, đáng tiếc, về sau không được nhìn thấy em trai chơi khúc côn cầu nữa. ]
Các khách mời cũng xúc động không thôi, dù sao đã trải qua rất nhiều chuyện ở Bắc Thành, ngay cả Thẩm Tuyền Duệ cũng không muốn rời đi.
Kim Khuê Bân nắm lấy tay cậu đặt vào trong túi áo khoác, an ủi nói: "Về sau tôi sẽ dẫn em tới đây."
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu dựa gần vào hắn.
Thân thể Kim Khuê Bân rất ấm áp, mất mát trong lòng cậu cũng dần biến mất.
Thẩm Tuyền Duệ không thể không thừa nhận, đại vai ác của nguyên tác cũng có lúc rất ôn nhu.
Hạ Miểu và Mục Na bị tách ra, khi lên xe cô bé còn đang khóc nhè, Hạ Lâm ở bên cạnh luống cuống tay chân dỗ dành.
Kỳ thứ ba của [ Đi cùng con ] sẽ được quay ở trên một hòn đảo.
Theo thông lệ, mỗi lần thay đổi địa điểm thì các khách mời sẽ được nghỉ ngơi ít nhất ba ngày, nhưng lần này bất ngờ xảy ra chuyện, nên chương trình bị hoãn lại khá lâu, bọn họ cần nhanh chóng bay tới hòn đảo trước.
Hành trình bay rất dài, Thẩm Tuyền Duệ vừa lên máy bay đã ngủ một giấc, trên người cậu đắp chăn, bàn tay vẫn luôn đan vào tay Kim Khuê Bân.
Đầu cậu có chút đau, trước mắt cũng biến thành màu đen, nhưng lại không giống phát sốt, có lẽ chỉ bị choáng váng mà thôi.
Chờ tỉnh ngủ mới tốt hơn một chút.
Khoảng 10 giờ tối, máy bay hạ cánh xuống đảo.
"Các vị lão sư!" Đạo diễn rốt cuộc cũng làm người, "Đêm nay chúng ta không cần tranh phòng ngủ mà trực tiếp đi đến khách sạn!"
Các khách mời đều rất mệt mỏi, tất cả nhanh chóng bế nhóc con nhà mình cùng với hành lý đi vào phòng.
Đêm nay Kim Khuê Bân vẫn chủ động ngủ bên ngoài phòng khách.
Thẩm Tuyền Duệ lại đau lòng cho vai ác, cậu giữ chặt tay áo Kim Khuê Bân, "Khuê Bân, hôm nay anh xử lý công việc xong thì cứ ngủ ở đây đi."
Kim Khuê Bân sắp nghẹn đến điên rồi, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh môi ướt mềm của Thẩm Tuyền Duệ.
Trước kia hắn không có nhu cầu ở phương diện này, thậm chí nghĩ đến việc cha Kim và Liêu Yến Uyển làm chuyện này nên mới ngoài ý muốn sinh ra hắn, hắn lại cảm thấy chán ghét.
Nhưng hiện tại lại khác, hắn không thể dời mắt khỏi Thẩm Tuyền Duệ, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia.
Thẳng đến khi Thẩm Tuyền Duệ tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn mới hoàn hồn.
Kim Khuê Bân lại nhịn không được mà trêu chọc một câu, "Chúng ta ngủ như thế nào đây?"
Ban đầu Thẩm Tuyền Duệ còn không hiểu, cậu tưởng Kim Khuê Bân đang hỏi trong phòng chỉ có một chiếc giường thì phải ngủ như thế nào.
Chờ cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Kim Khuê Bân, cậu mới đột nhiên phản ứng lại.
Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng lên, tức giận nói: "Anh nói chuyện đàng hoàng sẽ chết à?"
"Thẩm lão sư đang suy nghĩ cái gì vậy?" Kim Khuê Bân cong môi lên, ngữ khí lười nhác lại ái muội, "Tôi chỉ hỏi ngủ thế nào thôi mà, chẳng lẽ Thẩm lão sư có ý khác sao?"
Thẩm Tuyền Duệ không biết phản bác lại như thế nào, cậu căn bản không nói nổi Kim Khuê Bân, cậu còn tự hoài nghi mà chớp mắt một cái, chẳng lẽ là cậu suy nghĩ nhiều sao?
Kim Khuê Bân rũ mắt nhìn Thẩm Tuyền Duệ một hồi, vẫn không nhịn được mà duỗi tay nắm cằm Thẩm Tuyền Duệ, cưỡng bách cậu ngẩng đầu, sau đó hôn xuống.
Hắn mút lấy cánh môi hồng nhạt, rồi lại ngang ngược mà cạy hàm răng cậu ra, cọ xát với đầu lưỡi ướt át.
Lòng bàn tay hắn không nhanh không chậm mà vuốt ve hầu kết yếu ớt của Thẩm Tuyền Duệ.
Lực tay không nặng, sẽ không làm cậu khó chịu.
Hai chân Thẩm Tuyền Duệ như nhũn ra, chỉ có thể vươn tay ôm cổ Kim Khuê Bân để ổn định thân thể.
Kim Khuê Bân so với cậu thì cao hơn rất nhiều, cậu bị động ngẩng đầu lên mà thừa nhận, vì hít thở khó khăn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
Nước mắt dần dần tràn ra, sau đó lăn xuống hai bên thái dương, Thẩm Tuyền Duệ không chịu được nữa, cắn xuống đầu lưỡi Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân buông Thẩm Tuyền Duệ ra, nhưng vẫn cứ ôm cậu, động tác hắn rất ôn nhu mà vỗ vỗ vào sau lưng cậu, cúi đầu hỏi: "Làm sao vậy, khó chịu sao?"
Thẩm Tuyền Duệ căm giận mà cắn hầu kết hắn.
Kim Lạc Lạc đã ngủ từ trên máy bay, nhóc con bị ôm vào khách sạn cũng không tỉnh, nhưng giờ phút này lại đột nhiên trở mình, còn rầm rì một tiếng.
Tuy hai người đang ở ngoài phòng khách, Kim Lạc Lạc căn bản không nhìn thấy được, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn bị dọa sợ.
Cậu nhanh chóng duỗi tay đẩy Kim Khuê Bân ra.
Nhưng Kim Khuê Bân lại không chịu buông, hắn trở tay ôm cậu đi vào trong phòng sách.
Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên duỗi tay đánh vào sau gáy hắn, lực tay của cậu không lớn, nhưng vùng da sau gáy vẫn đỏ lên.
Kim Khuê Bân nắm lấy cổ tay của cậu, cúi đầu hôn lên, "Thật hung dữ mà."
Thẩm Tuyền Duệ: "...."
Kim Khuê Bân cũng không bắt nạt cậu nữa, hắn thật sự có rất nhiều việc cần phải xử lý.
Thẩm Tuyền Duệ quấn chăn thò lại gần, gương mặt dán lên cánh tay Kim Khuê Bân.
"... Anh không sợ tôi tiết lộ bí mật công ty anh ra ngoài sao?" Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu là có thể nhìn thấy màn hình máy tính của hắn.
Tuy rằng cậu xem không hiểu, nhưng Kim Khuê Bân quá tin tưởng cậu thì phải, bọn họ chưa quen biết bao lâu.
"Cùng lắm thì phá sản mà thôi." Kim Khuê Bân lười nhác nói, "Được Thẩm lão sư bao dưỡng cũng khá tốt."
Thẩm Tuyền Duệ: "......"
Kim Khuê Bân đem điện thoại đưa cho cậu, "Em xem gì đó đi."
Những lời hắn nói với Thẩm Tuyền Duệ ngày hôm qua cũng không phải để dỗ cậu, bởi vì hắn phát hiện Thẩm Tuyền Duệ không có cảm giác an toàn, cũng không tin tưởng hắn hoàn toàn.
Nếu có thể làm Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy an tâm, hắn nguyện ý phô bày tất cả ở trước mặt cậu, để cậu biết rằng, Kim Khuê Bân hắn hoàn toàn thuộc về Thẩm Tuyền Duệ.
Dù xảy ra chuyện gì hắn cũng không hối hận.
Thẩm Tuyền Duệ không có hứng thú lục lọi di động của người khác, nhưng khi màn hình di động của Kim Khuê Bân sáng lên, cậu ngẩn người trong chớp mắt.
Hình nền điện thoại chính là ảnh chụp hai người ở công viên trò chơi ngày hôm qua.
Dưới màn đêm, ánh đèn công viên trò chơi sáng lộng lẫy, nơi xa xa là ngọn núi tuyết, cậu khoác áo choàng u linh đi hù Kim Khuê Bân.
Người quay phim chụp đúng thời điểm, lúc đó cậu vừa ngẩng đầu nhìn Kim Khuê Bân, mà Kim Khuê Bân cũng cúi đầu nhìn cậu.
Chỉ có Kim Lạc Lạc đang mở to đôi mắt đen nhánh nhìn về phía màn hình.
Kim Khuê Bân mở khóa điện thoại cho cậu, sau đó liền đứng dậy nhận một cuộc điện thoại, hắn còn một chiếc di động khác chuyên dùng cho công việc.
Thẩm Tuyền Duệ nằm xuống sô pha nghịch điện thoại, chiếc điện thoại này chỉ có mấy phần mềm ít ỏi, cậu vào giao diện chat, tìm một hồi không thấy tên mình.
Đợi đến khi cậu tìm ra nhãn dán rái cá biển, mới phát hiện Kim Khuê Bân đã đổi tên cậu thành bảo bảo.
Thẩm Tuyền Duệ giấu khuôn mặt đỏ ửng xuống gối rồi nhanh chóng rời khỏi khung chat.
Cậu vốn dĩ muốn lên mạng xem tin tức, nhưng trong lúc vô tình lại mở vào phần mềm tin nhắn, ánh mắt cậu mở to.
Tin gần nhất đã được gửi hơn nửa tháng trước, rạp chiếu phim Yến Thành gửi tin nhắn nhắc nhở: 8 giờ rưỡi tối bộ phim sẽ bắt đầu chiếu.
Thẩm Tuyền Duệ nhớ rõ đêm hôm đó cậu đã tới đoàn phim.
Nên Kim Khuê Bân thật sự đã về nhà? Hơn nữa còn mua hai tấm vé, muốn dẫn cậu đi xem phim?
Vậy mà Kim Khuê Bân chưa từng nhắc tới chuyện này.
Thẩm Tuyền Duệ nhịn không được mà tưởng tượng, rằng buổi tối khi Kim Khuê Bân về đến nhà, biệt thự đen nhánh một mảnh, không có bất kỳ người nào, cậu đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Sớm biết vậy thì cậu đã nói với Kim Khuê Bân từ trước rồi.
Hơn mười một giờ tối, Kim Khuê Bân thúc giục Thẩm Tuyền Duệ đi ngủ.
Lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới rời đi.
___
Khí hậu trên đảo nóng bức, tối hôm qua các khách mời mệt mỏi nên không nhìn kỹ, ngày hôm sau ra ngoài mới phát hiện nơi này đâu đâu cũng có rừng dừa.
Lâu lắm rồi Thẩm Tuyền Duệ mới không cần mặc áo lông vũ, cậu còn cảm thấy không quen.
Các khách mời ăn sáng ở khách sạn trước, sau đó mới bước lên xe buýt của chương trình.
Trên xe buýt mở điều hòa, không khí vô cùng mát lạnh, Kim Khuê Bân đem áo khoác tây trang của mình đắp lên đầu vai Thẩm Tuyền Duệ.
Đạo diễn tỏ vẻ thần bí, rất nghiêm túc mà tuyên bố nhiệm vụ, "Các bạn nhỏ, các con đang bị hải yêu Panunu nhốt ở trên đảo, chờ cơn bão đi qua mới được trở về..."
Hắn còn chưa nói xong, Hạ Miểu đã khó hiểu mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Không có bão mà."
"Con muốn ăn cá nướng!" Tần Lân Lân lên xe liền không ngồi im được, cậu bé không muốn làm nhiệm vụ gì hết, hơn nữa vì sao yêu quái lại muốn bắt bọn họ? Chỉ bắt mỗi chú đạo diễn thôi được không?
Cậu bé hỏi ra câu hỏi trong nội tâm.
Đạo diễn: "......"
Đạo diễn rơi lệ đầy mặt, có thể trả Tiểu Bánh Trôi cho ông không.
[ Tôi cũng đồng ý hiến tế đạo diễn. ]
[ Đạo diễn: Các người có biết lễ phép không? ]
...
Đường Hạo cảm thấy mình đã trưởng thành, hôm nay cậu nhóc vô cùng trầm mặc.
Kim Lạc Lạc ngồi trong lòng Thẩm Tuyền Duệ, hai mắt tràn đầy hoang mang nhìn chú đạo diễn hư.
Thẩm Tuyền Duệ một tay ôm bụng nhóc con, một tay khác lén lút nắm tay Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân thì cúi đầu nghe cậu nói chuyện.
[ Đạo diễn: Không ai chịu để ý đến tôi. ]
[ Đáng ghét, có ai nghe thấy Kim tổng đang nói gì với Duệ Duệ không? Sao tôi lại cảm thấy hai người này rất không thích hợp? ]
[ Có vẻ vợ tôi đang yêu đương rồi.jpg ]
Hải yêu Panunu đã giấu bảy kho báu ở trên đảo, nhiệm vụ sáng hôm nay của bọn họ chính là tìm được một trong bảy kho báu đó.
Xe buýt ngừng ở trước cửa một khu rừng, các khách mời từng người một xuống xe.
Nhưng việc quay phim buổi sáng hôm sau không thuận lợi, Tần Lân Lân đi vài bước đã thấy mệt mỏi, không muốn đi tìm báo vật nữa.
Hạ Miểu cũng ỉu xìu vì mới bị cảm, còn Đường Hạo thì không có hứng thú, đổi thành trước kia, cậu nhóc chắc chắn là đứa bé thích tìm báu vật nhất.
Chỉ có Kim Lạc Lạc là hưng phấn chạy khắp nơi, lạch bạch chạy đi tìm bảo bối, nhưng nhóc con chỉ có một mình, rất khó tìm được.
Nhóc béo rất ghi thù.
Hiện tại vẫn không muốn chơi cùng Tần Lân Lân, đạo diễn tìm đủ mọi cách dỗ nhóc nắm tay Tần Lân Lân, nhưng nhóc con không chịu mà giấu tay ra phía sau.
Nhóc muốn nắm tay ba ba thôi.
Chương trình dẫn trẻ khó khăn ở điểm này, mấy đứa bé thường không nghe lời, dù đạo diễn có kinh nghiệm đến mấy cũng phải chịu thua.
"Haiz." Đạo diễn chỉ có thể từ bỏ, "Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, chờ lát nữa đến đây sau."
Hạ Miểu bị bệnh tuy không nghiêm trọng, nhưng Hạ Lâm vẫn muốn dẫn cô bé đến bệnh viện, vì vậy buổi phát sóng trực tiếp phải tạm dừng.
Kim Khuê Bân còn một hội nghị, giữa trưa Thẩm Tuyền Duệ cơm nước xong lại ôm nhóc con ngủ một giấc.
Đột nhiên, ngoài hành lang truyền đến một trận xôn xao, có cả tiếng nói của nhân viên công tác.
Nghe rất hoảng loạn.
Thẩm Tuyền Duệ đi ra ngoài nhìn thoáng qua, vừa lúc Hạ Lâm cũng vội vã chạy qua, cậu gọi Hạ Lâm lại hỏi: "Đạo diễn Hạ, xảy ra chuyện gì thế?"
"Không thấy Hạo Hạo." Hạ Lâm đau đầu nói, hắn cũng vừa mới biết chuyện này.
___
Các khách mời đều đang ở trong phòng của mình.
Ăn cơm xong, Đường Hạo nói với Đường Hạc An rằng mình muốn đi tìm Hạ Miểu chơi.
Đường Hạc An cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò cậu nhóc, "Không được làm phiền chú Hạ, cũng đừng bắt nạt Miểu Miểu."
Đạo diễn để các khách mời cùng nghỉ ngơi ở một tầng, hơn nữa phòng của Hạ Lâm cũng ở đối diện phòng bọn họ, mấy đứa nhóc cũng thường xuyên chạy loạn, nên không có ai đóng cửa, ngoài hành lang luôn có nhân viên công tác đi lại.
Đường Hạc An nhìn Đường Hạo đi vào phòng Hạ Lâm thì không quản cậu nhóc nữa.
Ai biết hắn vừa xoay đầu, thì Đường Hạo đã chạy ra khỏi phòng Hạ Lâm.
Cậu nhóc chạy vào trong đám người nhân viên, còn biết tránh khỏi camera giám sát, cuối cùng nhân lúc không có ai chú ý liền chạy vào thang máy, đi theo một đám người lạ rời khỏi khách sạn.
Cậu nhóc vốn là đứa bé nghịch ngợm nhất chương trình, bình thường hay trốn đi để hù dọa nhân viên công tác, tất cả mọi người đều cho rằng cậu nhóc chỉ đang đùa dai.
Thật ra khi cậu nhóc chạy vào thang máy đã bị phó đạo diễn phát hiện, phó đạo diễn còn gọi cậu nhóc một tiếng, nhưng Đường Hạo càng trốn nhanh hơn, phó đạo diễn không đuổi theo kip.
Phó đạo diễn cũng cho rằng đứa nhỏ này lại đang trêu đùa bọn họ.
Nhưng phó đạo diễn cũng không dám chậm trễ, mang theo mấy nhân viên công tác đi tìm.
Nhưng tìm khắp khách sạn cũng không tìm được, bấy giờ phó đạo diễn mới biết tính nghiêm trọng của việc này, cuống quít gọi cho đạo diễn cùng với Đường Hạc An.
Đường Hạc An cũng cảm thấy không đúng lắm, Hạ Miểu mới từ bệnh viện trở về, hơn nữa còn đang ngủ, Đường Hạo chạy sang phòng người ta làm gì.
Khi đạo diễn gọi điện thoại cho hắn, hắn đã chạy tới phòng của Hạ Lâm rồi, Hạ Miểu mờ mịt lắc lắc đầu, "Hạo Hạo không tới tìm cháu ạ."
Cô bé chỉ vừa mới tỉnh ngủ, còn Hạ Lâm thì đang ở trong phòng tắm giặt quần áo cho cô bé.
Đường Hạc An nhanh chóng đến phòng theo dõi của khách sạn, lúc này mới phát hiện Đường Hạo đã rời khỏi đây, đầu óc hắn trống rỗng trong nháy mắt.
Hai tay hắn phát run, muốn mở định vị trên đồng hồ thiếu nhi của Đường Hạo để xem, nhưng định vị cũng đã biến mất, địa điểm cuối cùng mà định vị hiển thị chính là ở cửa khách sạn.
"Mau đi tìm người tới hỗ trợ đi!" Đạo diễn lòng nóng như lửa đốt.
Thẩm Tuyền Duệ ở bên cạnh nhìn máy theo dõi xong liền đi đến phòng Đường Hạc An, Yến Đình là một người có bệnh OCD nghiêm trọng, tất cả đồ vật trong phòng đều phải đề đúng vị trí.
Buổi sáng khi bế Kim Lạc Lạc lại đây chơi, Thẩm Tuyền Duệ đã nhìn qua một lần, bây giờ cậu phải so sánh xem trong phòng thiếu đồ vật gì.
Cặp sách của Đường Hạo đã biến mất, bản đồ mà đạo diễn đưa cho bọn họ cũng không thấy đâu, cả ví tiền nhỏ, đồng hồ, áo mưa treo trên cửa cũng biến mất.
Thẩm Tuyền Duệ xoay người rời khỏi phòng, buổi sáng đi xe buýt, Đường Hạo ngồi ở bên cạnh bọn họ, tuy cậu không cố ý nhìn, nhưng nhớ những thứ bên cạnh đã là bản năng của cậu.
Cậu nhớ tấm bản đồ bị Đường Hạo khoanh một đầu tròn lên, góc trên bên trái và góc dưới bên phải.
Cậu tìm một nhân viên mượn bàn đồ, tấm bản đồ rất đơn giản, chỉ có địa điểm nổi tiếng và nhà ăn.
Đối chiếu qua, Đường Hạo hẳn là đã đi đến thủy cung hoặc là một số nơi xung quanh.
Những địa điểm này đều rất gần nhà ăn.
Kim Lạc Lạc xoa xoa đôi mắt rồi ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ.
"Nhóc con." Thẩm Tuyền Duệ nghĩ nghĩ, sau đó ngồi xổm xuống nói với nhóc: "Nhóc mau gửi cho Đường Hạo mấy tin nhắn giọng nói đi."
Kim Lạc Lạc thuận theo chui vào trong ngực Thẩm Tuyền Duệ, nhóc con giơ đồng hồ trên tay lên gọi, "Tiga Tiga! Oa vừa mới được ăn heo heo nha."
Đường Hạo nghe thế thì nghẹn lại mấy phút, cuối cùng vẫn không thể nói gì, bởi vì cậu nhóc vẫn chưa ăn tối.
"Em chắc chắn lại nằm mơ rồi." Đường Hạo thở dài, sau đó nhỏ giọng nói, "Chờ lát nữa anh cũng sẽ ăn một bữa tiệc lớn, có cả loài cá mà Hải Thần chưa được thấy nha."
Cậu nhóc rất cảnh giác, nếu Kim Lạc Lạc hỏi cậu nhóc đang ở đâu, cậu nhóc chắc chắn sẽ biết Đường Hạc An đang tìm mình, sau đó tắt đồng hồ đi.
Nhưng Kim Lạc Lạc lại nói đến bữa tối, nên cậu bé không phòng bị nữa.
Thẩm Tuyền Duệ cầm lấy bản đồ, nơi này vốn là một hòn đảo, nơi nơi đều có cửa hàng cá nướng, cửa hàng hải sản, tuy chưa thể xác định cậu nhóc đang ở đâu, nhưng từ giọng nói có thể biết Đường Hạo đang rất an toàn.
Các khách mời đều đi ra ngoài tìm người hỗ trợ, chỉ có ông Hạ chân không tốt nên ở lại khách sạn chăm sóc mấy đứa bé.
Thẩm Tuyền Duệ đem Kim Lạc Lạc qua phòng ông Hạ, sau đó nhắn tin cho Kim Khuê Bân biết mình đã rời khỏi khách sạn.
Bên ngoài thật sự khá hỗn loạn, Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu phân biệt một hồi, mới tìm được dấu chân nho nhỏ của Đường Hạo.
Dọc con phố đi thẳng xuống dưới, cậu dừng chân trước một trạm xe buýt.
Nơi này chỉ có ba chuyến xe buýt, một chuyến trong số đó đi thẳng tới thủy cung, Thẩm Tuyền Duệ liền đi lên xe.
Sau khi tới thủy cung, Thẩm Tuyền Duệ cũng không mất nhiều thời gian đã tìm được người.
Cậu không quá hiểu tâm lí của mấy đứa bé, nhưng những nơi mà mấy đứa nhóc thích trốn vào cậu đều đoán được.
Thẩm Tuyền Duệ từng vượt qua một phó bản cấp ác mộng tên là Trốn tìm.
Phó bản diễn ra trong một cô nhi viện ma, người chơi phải tìm được nơi trốn của mấy đứa bé đã chết, nếu quá thời gian quy định mà chưa tìm được, thì người chơi sẽ được trải nghiệm cách chết của mấy đứa bé đó.
Thẩm Tuyền Duệ ở trong phó bản bảy ngày, vào ngày cuối cùng, cậu đã tìm ra tất cả nơi trốn của mấy đứa bé ma đó.
Khi Thẩm Tuyền Duệ tìm được Đường Hạo, cậu nhóc đang ở trong khu trò chơi bên cạnh thủy cung, trên tay cậu nhóc còn nắm chặt mấy đồng xu, tay khác thì chăm chú chơi đập quái thú.
Đường Hạo chính là đứa trẻ cao nhất trong khu trò chơi, bà chủ tưởng cậu nhóc là học sinh tiểu học nên đã thả Đường Hạo vào trong.
Thẩm Tuyền Duệ gọi cho Đường Hạc An, nói đã tìm thấy người, sau đó cậu mới ngồi xuống bên cạnh Đường Hạo.
Đường Hạo bị doạ sợ.
Cậu nhóc không ngờ sẽ có người tìm được mình, hơn nữa còn nhanh chóng như vậy.
Kế hoạch của cậu nhóc còn chưa hoàn thành đâu, cậu nhóc lập tức đứng dậy chạy trốn.
Nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai đã bị Thẩm Tuyền Duệ túm chặt quai cặp sách.
Đường Hạo nghẹn đỏ mặt dùng sức duỗi chân, cậu nhóc là đứa trẻ có sức lực lớn nhất nhà trẻ, nhưng dãy dụa một hồi mà cánh tay Thẩm Tuyền Duệ chưa từng buông lỏng, đem cậu nhóc đóng đinh tại chỗ.
Đường Hạo lại rầu rĩ mà ngồi xuống.
Thẩm Tuyền Duệ cũng không nói gì mà nhìn sang máy chơi game bên cạnh, cậu chưa từng chơi trò này.
Đường Hạo lại là người nhịn không được trước, cậu nhóc chủ động mở miệng, "Anh Tiểu Thẩm, vì sao anh không hỏi gì thế?"
"Vậy vì sao em lại trốn ra ngoài?" Thẩm Tuyền Duệ quay đầu hỏi.
Cậu mặc quần jean và áo phông trắng, tóc mái bị hất ra sau gáy, trên tai đeo một chiếc khuyên tai màu đen, khiến không ít người đi đường đều nhìn sang bên này.
Đường Hạo đột nhiên cảm thấy anh Tiểu Thẩm hiện tại không giống trước kia lắm, nhưng cậu nhóc lại không thể nói rõ ở đâu.
Đường Hạo ấp úng, cuối cùng học theo Kim Lạc Lạc mà nâng khuôn mặt lên thở dài.
Đường Hạo thật sự không chịu nổi nữa, tuy rằng Đường Hạc An không nói ra chuyện ly hôn, nhưng cậu nhóc vẫn cảm giác được.
Ba nhỏ không cần cậu nhóc và ba lớn nữa rồi.
Thành tích của Đường Hạo không tốt, ở nhà trẻ thì quậy phá đến mức phải mời phụ huynh, vì thế cậu nhóc thường nghe thấy người ta nói: nếu cậu nhóc là con gái, chắc chắn sẽ nghe lời hơn.
Thật ra Đường Hạo cũng rất muốn có em gái, từ lúc em gái chưa ra đời thì cậu nhóc đã suy nghĩ kỹ rồi.
Cậu nhóc muốn mua Ultraman lợi hại nhất cho em gái, dẫn em gái đến rạp chiếu phim xem sói đen, nếu em gái không thích, cậu nhóc cũng có thể dẫn em gái đến công viên chơi, còn dẫn em gái đi mua nhiều bộ váy đẹp.
Nhưng sau này em gái lại đột nhiên sinh bệnh, giống như anh Tiểu Thẩm có thân thể không tốt vậy, thậm chí hai mắt còn không thể nhìn thấy gì.
Nói không chừng sau này em gái cũng không thể nhìn thấy Tiga, Đường Hạo cảm thấy không có việc nào khổ sở hơn việc này.
Nhưng như vậy cũng không thành vấn đề.
Dù em gái có là một bông hoa yếu ớt, thì cậu nhóc vẫn nguyện ý bảo vệ em gái.
Dù sau này em gái không thể nhìn thấy Tiga, thì cậu nhóc cũng có thể làm Tiga cho em gái.
Trước kia, Đường Hạo cũng muốn ra nước ngoài chữa bệnh với em gái, nhưng Yến Đình lại không đồng ý, thậm chí cả Đường Hạc An cũng bị từ chối.
Tuy rằng mỗi tối ba nhỏ đều gọi cho cậu nhóc, nhưng âm thanh của ba nhỏ nghe rất mỏi mệt.
Tuy ba lớn thường xuyên mắng cậu nhóc, nhưng cậu nhóc không sợ, bởi vì cảm xúc gì Đường Hạc An cũng treo trên mặt, cậu nhóc dễ dàng đoán ra ba lớn đang suy nghĩ gì.
Nhưng cậu nhóc lại không biết Yến Đình còn thương cậu nhóc không....
Có lẽ ba nhỏ thích em gái hơn chăng?
Ở nhà trẻ của cậu nhóc có một người bạn, cha mẹ của bạn ấy đã ly hôn, nhưng không ai muốn chăm sóc bạn ấy cả.
Đường Hạo thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của bạn ấy khi ngủ trưa, dù bạn ấy có cầm đồng hồ gọi bao nhiêu cuộc, thì ba mẹ của bạn ấy cũng không nhận.
Thẳng đến khi người bạn đó đánh nhau trong nhà trẻ, thì cha mẹ bạn ấy mới đến.
Lúc đó, Đường Hạo đã nhịn không được mà nghĩ, có lẽ ba nhỏ không muốn cậu nhóc nữa nên mới muốn ly hôn. Nếu cậu nhóc cũng đánh nhau ở nhà trẻ, thì ba nhỏ sẽ trở về sao?
Cậu nhóc còn trộm biến bản thân thành béo phì, bởi vì Yến Đình khống chế cân nặng của cậu nhóc rất nghiêm khắc.
Nếu không có ai để ý trong mấy ngày, thì cậu nhóc sẽ béo hơn vài vòng, dù Đường Hạc An muốn quản cậu nhóc, thì cậu nhóc cũng lén lút ăn.
Cậu nhóc còn làm vỡ đồ đạc trong nhà, sau đó lại không nghe lời chú đạo diễn....
Sau đó, Yến Đình thật sự đã tới.
Nhưng ba nhỏ vẫn không để ý tới ba lớn, giống như sẽ thật sự ly hôn vậy.
Cậu nhóc không biết mình nên làm gì, có lẽ cậu nhóc nên nghe lời hơn một chút?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip