Chap 60
Lần chạy trốn này Văn Ngọc chỉ dẫn Tiểu Yến Nhi và một đứa bé trai khác đi, những đứa bé khác không nhớ rõ cha mẹ, hẳn không thể mang đi được.
Nhân lúc trời tối, khi chú của hắn đã đi ngủ, hắn liền mang theo Tiểu Yến Nhi và em trai rời đi.
Hắn đã tích cóp được mấy chục tệ để mua ba cái vé xe, thừa dịp buổi tối, hắn dẫn hai đứa bé lên chuyến xe cuối cùng rời khỏi sơn thôn, muốn đi lên trấn trên báo cảnh sát.
Tuy rằng Tiểu Yến Nhi lưu lạc đến thôn này, nhưng báo cảnh sát nói không chừng sẽ tìm được người nhà cho cô bé, dù không tìm thấy, thì ít nhất cũng không bị đánh gãy chân.
Văn Ngọc nghĩ, chờ thu xếp cho Tiểu Yến Nhi tốt rồi, hắn sẽ dẫn em trai rời đi, hắn có thể nuôi sống hai người bọn họ.
Nhưng Văn Ngọc không ngờ tới, chuyến xe đang rời khỏi sơn thôn lại đột nhiên dừng lại, chú hắn sầm mặt lên trên xe, túm chặt cánh tay hắn kéo hắn xuống xe.
Dì hắn cũng không có sắc mặt tốt mà duỗi tay giữ chặt em trai cùng với Tiểu Yến Nhi, bóp cánh tay hai đứa bé lôi ra ngoài.
Chú hắn quay đầu cười mỉm với tài xế lái xe: "Ngại quá, đứa nhỏ này nhà tôi không nghe lời, còn dám lén trốn khỏi nhà."
Tài xế cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Văn Ngọc cũng chỉ là một thiếu niên choai choai, hai đứa bé thì càng không phải nói, ba người rất giống đang trốn nhà đi bụi.
Chờ tài xế lái xe đi rồi, nam nhân mới thay đổi sắc mặt.
"Con mẹ nó cánh mày cứng rồi đúng không." Nam nhân lái xe đến đây, ánh mắt âm trầm mà cướp lại số tiền còn lại trong tay Văn Ngọc, sau đó tát hắn một bạt tai, "Còn dám chạy?!"
Văn Ngọc và hai đứa bé đều bị đẩy lên trên xe, hai đứa nhỏ sợ tới mức khóc toáng lên, đặc biệt là em trai.
Dù đêm đã khuya, nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy chiếc xe chạy qua, nơi này còn cách Cục Cảnh Sát rất gần, dì hắn vội vàng bịt kín miệng đứa bé.
Nam nhân lái xe vào trong thôn, đi được nửa đường, tiếng khóc trên xe mới biến mất, nam nhân hút thuốc không kiên nhẫn hỏi: "Không khóc nữa rồi?"
"Lão Văn, nó... nó... hình như không thở nữa rồi." Dì hắn hoảng sợ, run rẩy buông tay ra.
.....
Thư ký trường quay lại hô cắt một lần nữa.
Diễn viên nhí đóng vai em trai diễn hết một cảnh quay, từ đầu đến cuối đều phối hợp rất ăn ý, nhưng dù sao cũng là trẻ con, nên không còn nhiều sức để giả khóc nữa, cảnh quay này quay mất gần ba tiếng đồng hồ.
.....
Em trai đã chết.
Từ lúc đó, Văn Ngọc không dám báo cảnh sát nữa, lần thứ hai hắn dẫn Tiểu Yến Nhi và Mạnh Mạnh rời đi liền lựa chọn đưa hai đứa về nhà.
.....
Đêm nay phải quay rất lâu, đôi môi Thẩm Tuyền Duệ có chút tái nhợt, đối với cậu mà nói, đóng phim không khó, cái khó chính là cậu luôn phải kìm nén không được đánh nhau với đối phương.
Hạ Lâm đã tốn khá nhiều công sức để tìm ra nơi này.
Bọn họ đang quay ở một thôn sơn gần Yến Thành, dù đã có ánh đèn của đoàn phim chiếu vào, bên cạnh cũng có đầy camera và nhân viên công tác, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn cảm giác quá chân thật.
Diễn viên đóng vai người chú có thân hình cao lớn, khuôn mặt được trang điểm thật hung ác, thời điểm người này đá lên người cậu, Thẩm Tuyền Duệ thiếu chút nữa đã đá lại một quyền.
Người phụ trách bưng nước đến đây, Thẩm Tuyền Duệ ngồi xổm xuống rửa mặt, gió đêm thổi qua lạnh cả người, nhưng cậu còn chưa kịp run, thì đầu vai đã trầm xuống.
Hàng lông mi của Thẩm Tuyền Duệ vẫn dính đầy bọt nước, cậu ngẩng đầu, là áo khoác Kim Khuê Bân vừa mới cởi ra, sau đó khoác lên vai cậu.
Thẩm Tuyền Duệ ngơ ngác một lát mới phản ứng lại, vô thức hỏi: "Khuê Bân, anh tới đây khi nào thế?"
"Vừa đến." Kim Khuê Bân nhận khăn lông của nhân viên đưa tới, giúp cậu xoa xoa mặt.
Nhân viên công tác đang đi tới đi lui, Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt lên, cầm lấy khăn lông tự mình lau.
Thật ra Kim Khuê Bân đã đến đây từ hơn một giờ trước, vừa lúc Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu quay cảnh thứ hai, hắn không quấy rầy cậu mà đứng sau máy quay theo dõi cùng Hạ Lâm.
Đúng lúc đó, Hạ Lâm đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhưng Kim Khuê Bân cũng không nói gì, cũng không trách hắn tìm Thẩm Tuyền Duệ đến quay loại kịch bản này mà chỉ nặng nề theo dõi Thẩm Tuyền Duệ một cách chăm chú.
Thẩm Tuyền Duệ tạm biệt Hạ Lâm và Hạ Miểu rồi theo Kim Khuê Bân về nhà.
Yến Thành vừa mưa một trận nên buổi tối có hơi lạnh, Thẩm Tuyền Duệ quấn chặt áo khoác lại, Kim Khuê Bân ngồi bên cạnh giữ chặt tay cậu, tuy bóng đèn của đoàn phim vẫn chưa được dỡ xuống nhưng đường núi vẫn khá tối.
"Kim Khuê Bân." Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu nói, "Anh bảo tài xế đến đón tôi là được."
Kim Khuê Bân luôn luôn tăng ca đến tối, hiện tại hắn đến đón cậu, nhưng nói không chừng lát nữa hắn sẽ phải về công ty.
Kim Khuê Bân đem cậu ôm vào trong lòng, ánh mắt hắn thâm thúy, hiếm khi không cợt nhả mà nghiêm túc hỏi, "Trên núi rất tối, không phải em sợ tối sao?"
Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt.
Cậu thật sự từng sợ tối, bởi vì khi còn nhỏ luôn bị đánh khi trời tối, sau đó đến phó bản, ban đêm cũng là thời điểm khó đối phó với quỷ nhất, chẳng qua loại sợ hãi này cũng không ảnh hưởng đến cậu nhiều.
Hiện tại cậu chỉ ghét buổi tối mà thôi.
Nhưng vấn đề này.... sao Kim Khuê Bân biết được?
"Khi tham gia chương trình." Kim Khuê Bân nhịn không được mà niết nhẹ hai má cậu, lúc này mới tiếp tục nói, "Em đều không đóng cửa sổ khi ngủ."
Ban đầu hắn còn tưởng Thẩm Tuyền Duệ quên không đóng cửa, sau đó mới phát hiện lần nào Thẩm Tuyền Duệ cũng làm như vậy.
Buổi tối ở Yến Thành còn tốt, bởi vì đó là thành phố trung tâm, khắp nơi đều lộng lẫy ánh đèn.
Nhưng ở trên núi sẽ rất tối, dù Thẩm Tuyền Duệ ngồi xe ô tô trở về, hắn cũng không yên tâm.
Cậu dính người như vậy, lại thường xuyên bị bệnh, Kim Khuê Bân cảm thấy lá gan cậu rất nhỏ.
Dù Thẩm Tuyền Duệ không sợ hãi, hắn cũng muốn tới.
Thẩm Tuyền Duệ còn không biết suy nghĩ phong phú trong đầu Kim Khuê Bân, thật ra cậu khá vui vẻ, đầu ngón tay cậu nắm lấy tay Kim Khuê Bân, giống như hai đứa bé trong nhà trẻ mà vung vẩy hai tay.
Chỉ có đại ma vương Kim Lạc Lạc ủy khuất nằm ở nhà, nhóc cũng muốn đi đón ba nhỏ, nhưng mà cha lớn lại không đồng ý.
Ông quản gia cũng không cho nhóc đi, nói trẻ con phải ngủ trước 8 giờ tối.
Kim Lạc Lạc nằm trên giường nhỏ, nhóc con dẩu cái mông nhỏ lên kháng nghị, nhóc thật sự rất muốn khóc, bao giờ nhóc mới cao như quái thú đây.
Như vậy dù cha lớn không đồng ý, thì nhóc chỉ cần nhảy một cái là có thể đến chỗ ba ba..
Đêm nay Kim Khuê Bân ngủ ở nhà, hai người gần 12 giờ mới về tới nơi, hai mắt Kim Lạc Lạc cũng sưng thành quả đào nhỏ rồi.
Biết Kim Lạc Lạc đã ngủ, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn đến nhìn nhóc một cái.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy mình xong đời rồi, vì sao cậu phải xem nhóc béo này ngủ chứ.
Sau khi rời khỏi phòng ngủ của Kim Lạc Lạc, cậu lại đi qua phòng sách của Kim Khuê Bân.
Cậu thật sự xong đời rồi.
"Khuê Bân, vẫn chưa ngủ sao?" Thẩm Tuyền Duệ tựa lên cửa phòng hỏi.
Kim Khuê Bân đem áo khoác vắt lên lưng ghế, đôi mắt hẹp dài cong lên, duỗi tay với Thẩm Tuyền Duệ, "Lại đây, Duệ Duệ."
Thẩm Tuyền Duệ vô cùng không phục.
Cậu cảm thấy Kim Khuê Bân cứ như đang gọi chó con vậy.
Nhưng cậu vẫn đi qua.
Kim Khuê Bân ôm Thẩm Tuyền Duệ ngồi lên đùi mình, để cậu cùng xem tư liệu với hắn.
Trên màn hình máy tính có rất nhiều trang tư liệu, đều là thông tin về đôi anh em họ Giang.
Ban đầu Thẩm Tuyền Duệ còn thấy khó hiểu, nhưng chờ cậu chú ý tới tuổi tác của đôi anh em này thì lại mím chặt môi.
Anh trai tên là Giang Triền, em gái tên Giang Tâm, bọn họ là đôi anh em song sinh, chỉ nhỏ hơn Kim Toại một tuổi.
Hẳn là con riêng của cha Kim và người phụ nữ kia.
"Hai người bọn họ..." Kim Khuê Bân rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói, "Là bạn học thời cấp ba của anh trai tên tài xế kia."
Tài xế đâm chết Kim Toại tên là Lý Nguyện, anh trai hắn là một công nhân của một công ty dưới danh nghĩa Kim thị.
Mười ba năm trước, anh trai Lý Nguyện gặp tai nạn ngoài ý muốn mà chết ở trên công trường, tất cả mọi người đều cho rằng đây là điểm chung duy nhất giữa Lý Nguyện và Kim thị.
Nhưng theo điều tra thì không phải.
Lý Nguyện có quen biết với Giang Triền và Giang Tâm.
"Mẹ của Giang Triền và Giang Tâm cũng qua đời từ mười ba năm trước." Kim Khuê Bân lại nói tiếp.
Ba năm trước Kim Toại mới chết vì tai nạn xe cộ, còn hai người kia đều chết vì tai nạn xe cộ vào mười năm trước đó.
Đến bây giờ đã trôi qua mười ba năm.
Mẹ của hai anh em kia bị ung thư, bà ta vốn dĩ có thể làm phẫu thuật để kéo dài mạng sống, nhưng lúc ấy Giang Triền và Giang Tâm không có tiền, mà bà ta lại nghiện cờ bạc, thậm chí còn bán cả căn nhà đi để trả nợ.
Nên bà ta cứ thế mà chết ở bệnh viện.
Thẩm Tuyền Duệ đem mọi chuyện xâu chuỗi lại một lần, cậu hỏi Kim Khuê Bân, "Anh hai, anh nghi ngờ bọn họ mượn tiền Kim Hướng Sơn sao?"
Người phụ nữ kia uống rượu, đánh bạc, thậm chí còn hít thuốc phiện, không hề che dấu chút nào, Thẩm Tuyền Duệ đã gặp rất nhiều người như vậy rồi.
Cậu cảm thấy, có lẽ người phụ nữ này cho rằng bản thân sẽ gả cho cha Kim làm Kim phu nhân, nhưng không ngờ cha Kim lại chỉ chơi đùa mà thôi.
Sau đó người phụ nữ này mới sa đọa như vậy.
Bà ta oán hận cha Kim, chắc chắn cũng dạy Giang Triền và Giang Tâm oán giận cha Kim.
Chờ bà ta bị bệnh nặng rồi, Giang Triền và Giang Tâm mới đi tìm cha Kim vay tiền, nhưng cha Kim sợ Liêu Yến Uyển, cũng sợ bị Kim lão gia phát hiện ông ngoại tình, nên không muốn cho mượn.
Mà Lý Nguyện lại bởi vì anh trai chết, nên mới ghi hận cha Kim.
"Kim Hướng Sơn không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy." Kim Khuê Bân đem tư liệu đưa cho Thẩm Tuyền Duệ, hắn còn rảnh rỗi nâng chân lên, ôm cậu vào lòng xoa tới xoa lui.
Thẩm Tuyền Duệ hận không thể đánh chết hắn.
Kim Khuê Bân nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng, hắn cũng có cùng suy nghĩ với Thẩm Tuyền Duệ, cảm thấy hai anh em kia mượn tiền, nhưng cha Kim lại không cho.
Kim Khuê Bân không đợi Thẩm Tuyền Duệ động thủ đã nói sang chuyện khác, "Em nhìn cái này xem."
Thẩm Tuyền Duệ đành phải ngẩng đầu.
Theo điều tra, Lý Nguyện không hề lui tới với anh em Giang Triền, ba người bọn họ giống như không có quen biết, cũng chưa từng gặp nhau.
Nhưng điều này chỉ là mặt ngoài mà thôi.
Kim Khuê Bân và cảnh sát đã phối hợp theo dõi, cuối cùng tra ra được, ba năm trước đây Giang Triền từng gặp Lý Nguyện ở bên ngoài công ty giao hàng, hai người có vẻ đã nói cái gì đó.
Tống Ly lại đi đến quê của Giang Triền, có một ông chủ siêu thị đã nói, mười năm trước Giang Tâm từng quen biết Lý Nguyện.
Ông chủ có trí nhớ tốt, lại nhìn Lý Nguyện lớn lên từ nhỏ, thấy Giang Tâm xinh đẹp còn tưởng cô là bạn gái hắn, nên mới nhớ đến tận bây giờ.
Bọn họ chắc chắn có quen biết nhau.
Một bên sống nương tựa người mẹ, một bên sống nương tựa anh trai, bởi vì hai người lớn đều đã chết, nên thù hận khiến bọn họ liên thủ lại, quyết định giết Kim Toại.
Kim Khuê Bân cầm quyển sách lên.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn thoáng qua bìa sách, "Cuộc đời tôi tựa như ánh đèn ven đường."
"Lý Nguyện từng đọc quyển sách này ở trên xe." Kim Khuê Bân nói.
Không biết ba người bọn họ đạt thành hiệp nghị gì, nhưng từ đó về sau, Giang Triền và Giang Tâm đã vào công ty của Kim gia rồi tìm mọi cách tiếp cận cha Kim, còn Lý Nguyện lại đến các loại công ty chuyển nhà, công ty giao hàng,... để làm công.
Bên ngoài, ba người này không có quan hệ gì, cũng không hề quen biết nhau, nhưng ở nơi không ai hay biết, anh em Giang Triền lại lén cung cấp tin tức cho Lý Nguyện.
Có lẽ ba người đang chờ một cơ hội để cho bọn họ một kích trí mạng.
Không ngờ cơ hội thật sự đã đến.
Hôm đó Lý Nguyện đến công ty giao hàng làm việc, mà con đường hắn đi giao hàng lại trùng với con đường mà Kim Toại sẽ đi qua.
Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân nhìn nhau một cái, cậu biết Kim Khuê Bân đang suy nghĩ cái gì, hẳn là giống với suy nghĩ của cậu.
Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên không thể thốt thành lời.
Khó trách trong nguyên tác không tìm thấy hung thủ, dù sao đây cũng là tâm huyết mười năm của ba con người đầy thù hận.
Kim Khuê Bân không hề giấu giếm mà cho cậu xem hết tư liệu, Thẩm Tuyền Duệ còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị hắn ôm lên.
"Anh làm gì thế?" Thẩm Tuyền Duệ giãy giụa một hồi.
Kim Khuê Bân không ôm cậu vào phòng tắm, không cho từ chối mà nói: "Nên đi ngủ rồi."
Ngày mai Thẩm Tuyền Duệ phải đến trường quay đóng phim nên phải đi ngủ sớm, nhưng tới phòng tắm rồi mà Kim Khuê Bân vẫn không buông cậu ra.
Nước ấm chảy dọc theo đầu vai xuống dưới, lướt qua sống lưng trắng nõn, sau đó lại trượt xuống nơi càng sâu hơn.
Cánh môi Thẩm Tuyền Duệ suýt bị cậu cắn đến chảy máu, lông mi cậu khẽ run rẩy, cuối cùng không nhịn được nữa mà túm chặt lọn tóc sau đầu Kim Khuê Bân, đem người kéo ra.
"Làm sao vậy?" Đôi mắt phượng của Kim Khuê Bân cong cong, môi mỏng đỏ thắm cũng cong lên, khàn giọng hỏi cậu.
Thẩm Tuyền Duệ quay đầu đi, thính tai dưới mái tóc đen đã đỏ bừng, không dám nhìn hắn.
Kim Khuê Bân ôm người đi tắm rửa, sau đó mặc áo ngủ vào giúp cậu.
Thẩm Tuyền Duệ duỗi tay muốn cướp áo ngủ, đỏ mặt nhắc nhở, "Tôi tự mặc được."
Kim Khuê Bân lười biếng mà nói: "Là tôi cởi."
Thẩm Tuyền Duệ mờ mịt ngẩng đầu.
"Nên tôi phải phụ trách mặc vào."
Thẩm Tuyền Duệ: "....."
Thẩm Tuyền Duệ miễn dịch đối với lời cợt nhả của Kim Khuê Bân rồi, hiện tại cậu đã có thể mặt không đỏ tim không đập mà chờ Kim Khuê Bân mặc quần áo giúp cậu.
Kim Khuê Bân bế ngang cậu vào trong lòng, cậu cũng không phản ứng.
Kim Khuê Bân nhịn cười, hắn rũ mắt xuống hôn môi Thẩm Tuyền Duệ, lúc này Thẩm Tuyền Duệ mới quay đầu đi.
Thẩm Tuyền Duệ lên giường liền cuốn chăn bọc cơ thể kín mít, Kim Khuê Bân cũng rất tự nhiên nằm xuống bên cạnh, cứ như vậy cách chăn duỗi tay ôm cậu.
".....Kim Khuê Bân, tối nay anh ngủ ở đây sao?" Thẩm Tuyền Duệ nghẹn nghẹn, lúc sau mới nâng mắt lên nhỏ giọng hỏi.
Kim Khuê Bân ôm chặt eo Thẩm Tuyền Duệ, tiếng nói khàn khàn, "Không được sao?"
Cũng không phải không được.
Huống chi Kim Khuê Bân lại không bị cậu bao dưỡng, sướng xong rồi chạy, này cũng thật quá đáng đi.
Thẩm Tuyền Duệ vươn tay kéo chăn ra, sau đó chia chăn cho Kim Khuê Bân, cậu nhắm mắt chui vào trong ngực hắn, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Anh không có chứng cứ, làm sao đối phó với bọn họ được đây?"
Hiện tại mới chỉ có chứng có xác minh anh em Giang Triền có quan hệ với Lý Nguyện mà thôi, không thể chứng minh được điều gì.
Lý Nguyện thậm chí không lấy tiền của hai anh em Giang Triền, mà lại nguyện ý sống một cách nghèo túng.
Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy, có lẽ Lý Nguyện đang hi sinh vì hai anh em họ Giang, nếu chuyện bị bại lộ ra ngoài, hai anh em bọn họ sẽ không bị hoài nghi.
Nếu sau vụ tai nạn này mà Kim Toại và Kim lão gia chưa chết, thì anh em Giang Triền có thể tiếp tục báo thù.
Khi vụ án xảy ra Kim Khuê Bân mới 13, 14 tuổi, nhiều năm như vậy cảnh sát còn không điều tra ra dấu vết gì, Kim Khuê Bân phải ứng phó với bọn họ như thế nào?
Thẩm Tuyền Duệ không yên tâm.
Nếu đem bọn họ bức đến đường cùng, khiến bọn họ không có cơ hội ra tay với cha Kim, bọn họ liệu có dời mục tiêu sang Kim Khuê Bân không?
"Không có việc gì, đừng lo." Kim Khuê Bân vuốt ve sống lưng gầy yếu của cậu, tuy đang an ủi, nhưng động tác của hắn vẫn ái muội như thường.
"Tôi đã liên lạc với bên cảnh sát, bọn họ cũng đang điều tra."
Thẩm Tuyền Duệ không ngờ Kim Khuê Bân lại hợp tác với cảnh sát, dù sao trong nguyên tác, Kim Khuê Bân chính là một tên biến thái cuồng giết người, bao gồm nguyên chủ, có rất nhiều người đều chết ở trên tay hắn.
Tuy rằng bây giờ Kim Khuê Bân chưa làm gì, nhưng vừa nghe hắn nhắc đến cảnh sát, Thẩm Tuyền Duệ liền thấy khẩn trương.
Cảm giác như hắn đang chui đầu vào lưới vậy.
Đôi khi, chính Thẩm Tuyền Duệ cũng cảm thấy suy nghĩ của mình thật vớ vẩn.
Kim Khuê Bân giống như đã nhìn ra suy nghĩ của cậu, hắn bật cười nói: "Nếu không em nghĩ tôi sẽ làm gì? Chạy tới bắt bọn họ?"
Thẩm Tuyền Duệ không trả lời được, chỉ có thể giả vờ ngủ.
Cậu vẫn cảm thấy không thích hợp, cốt truyện phần lớn đều đã thay đổi, ngay cả tình cảm của vai chính công thụ cũng đã biến mất.
Bởi vì Kim Hàn Chu sẽ không chờ Quý Thanh ra tù rồi nối lại tình cũ đâu.
Nhưng những việc nhỏ mà cậu không thể nhúng tay vào thì lại không thay đổi.
Có lẽ cốt truyện có thể thay đổi, nhưng tiền đề là phải có người chủ động thay đổi nó.
Nếu không mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như trong cốt truyện.
Trong nguyên tác, Kim Khuê Bân đến chết cũng không tra ra được hung thủ, nhưng hiện tại đã điều tra được manh mối.
Chẳng lẽ Kim Khuê Bân biết cái gì rồi sao?
Thẩm Tuyền Duệ vốn chỉ muốn lười biếng sống qua kiếp này, làm một con cá mặn không muốn nỗ lực, cho nên cậu mới không che giấu điều gì ở trước mặt hắn.
Dù Kim Khuê Bân biết cậu lai lịch không rõ, nhưng hắn cũng đâu thể nghĩ ra thứ như cốt truyện được nhỉ?
Thẩm Tuyền Duệ lại rối rắm một phen, cậu nhớ không ít chuyện liên quan đến tuyến tình cảm của vai chính công thụ, nhưng những việc khác thì lại không biết nhiều.
Huống chi, không phải ai cũng tiếp thu được chuyện: nơi mình đang sống chỉ là một quyển tiểu thuyết.
"Còn không ngủ đi." Kim Khuê Bân thấp giọng hỏi, "Em đang suy nghĩ cái gì?"
Khuôn mặt Thẩm Tuyền Duệ giấu dưới chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp, cậu khẽ thì thầm, "Có phải anh đang giấu tôi chuyện gì không?"
Kim Khuê Bân chỉ cần liếc mắt cũng biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
"Không có, đừng nghĩ nhiều." Kim Khuê Bân cười nhẹ, đem Thẩm Tuyền Duệ ôm vào trong lòng.
Đêm khuya, mọi âm thanh đều dừng lại.
Thẩm Tuyền Duệ cũng không mở miệng nói chuyện nữa, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.
____
Ngày hôm sau, Kim Khuê Bân lái xe đưa cậu đi phim trường trước, sau đó mới rời đi.
Buổi sáng Hạ Miểu phải đi nhà trẻ nên không có mặt ở đây, hơn nữa sau khi Văn Ngọc dẫn Tiểu Yến Nhi rời khỏi thôn chỉ bận rộn làm công kiếm tiền, nên buổi tối cậu mới gặp được mấy diễn viên nhí.
Chính vì thế, ban ngày Thẩm Tuyền Duệ chỉ quay cảnh làm việc của Văn Ngọc mà thôi.
"Thẩm lão sư." Người phụ trách nâng một cái rương lên hỏi cậu, "Cậu cầm thử xem cái thùng này có nặng không?"
Văn Ngọc sợ bị chú mình tìm được nên đã tới một siêu thị nhỏ hỗ trợ bê hàng hóa, đoàn phim đương nhiên sẽ không để Thẩm Tuyền Duệ bê mấy cái thùng nặng như vậy, nhưng vẫn cần có trọng lượng vừa phải để diễn cho chân thật.
Thẩm Tuyền Duệ thử cầm, thật ra cậu không lo lắng vấn đề này lắm, bởi vì sức lực của cậu rất lớn.
Chẳng qua phải chạy qua chạy lại liên tục, bê đồ nhẹ vẫn thích hợp hơn.
Quay đến chạng vạng, gương mặt Thẩm Tuyền Duệ lại bắt đầu tái nhợt hẳn lên, cậu che dạ dày cúi đầu ăn cơm, khi nuốt cũng nuốt thật chậm. Trong dạ dày như bị lửa đốt, vừa mở miệng liên có cảm giác muốn phun lửa.
Nhưng dù cậu không đóng phim, không làm gì thì cũng phải chịu nỗi đau này.
Thẩm Tuyền Duệ quay thêm mấy ngày nữa, mỗi ngày cậu đều đi sớm về khuya, có đôi khi không về kịp còn phải ở lại khách sạn mà đoàn phim thuê.
Chương trình dẫn trẻ vẫn đang lên sóng, trong khoảng thời gian này đạo diễn chỉ yêu cầu các khách mời quay lại quá trình sinh hoạt hằng ngày.
Tổ tiết mục còn đến đại học Yến Thành để quay lại cảnh tượng Yến Đình giảng bài, còn Đường Hạo thì ôm em gái nghe giảng ở phía dưới.
Hôm nay đến phiên Thẩm Tuyền Duệ.
Hạ Lâm đồng ý để đạo diễn đến đoàn phim quay hình, nhưng hắn đã yêu cầu đạo diễn không được tiết lộ bối cảnh của bộ phim, còn có tất cả đồ vật,....
Nhưng đạo diễn có thể quay tạo hình của Thẩm Tuyền Duệ và Hạ Miểu, dù sao hắn cũng đã phát lên Weibo trước đó, việc này không tính là bí mật gì.
Bộ phim này sẽ đóng máy sau hai tháng nữa, rất nhanh có thể chiếu, nên Hạ Lâm không tiết lộ mình đang sản xuất bộ phim gì, như vậy cũng là một cách để giữ nhiệt.
Hạ Lâm cũng không cho phép phát sóng trực tiếp, bởi vì phát sóng trực tiếp rất nguy hiểm, nếu bất cẩn quay trúng cái gì thì sẽ không thể cắt đi.
Đạo diễn đương nhiên sẽ đồng ý, có thể tới đoàn phim đã rất tốt, ông còn bắt bẻ cái gì.
Buổi tối, ông quản gia cũng dẫn theo Kim Lạc Lạc tới tìm Thẩm Tuyền Duệ, lúc Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy nhóc con thì sửng sốt một hồi.
Kim Lạc Lạc buông tay ông quản gia ra, lạch bạch chạy tới ôm lấy chân Thẩm Tuyền Duệ, nhóc con dán khuôn mặt lên rồi cọ cọ, ủy khuất đến mức muốn hòa tan.
Nhóc cảm giác mình không được nhìn thấy ba ba mấy năm rồi, tuy tối nào Thẩm Tuyền Duệ cũng gọi video cho nhóc.
"A?" Hạ Lâm cũng ngẩn người, hắn nhéo nhéo khuôn mặt Kim Lạc Lạc, "Hình như gầy đi rồi phải không?"
Ông quản gia không khỏi thở dài.
Kim Lạc Lạc và Thẩm Tuyền Duệ mới tham gia chương trình dẫn trẻ một tháng, mà nhóc con đã quen với sự có mặt của cậu rồi.
Hiện tại không được nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ nữa, đại ma vương Kim Lạc Lạc cảm thấy thịt viên nhỏ cũng mất ngon.
Nhóc con ở nhà trẻ ăn rất ít cơm, cứ thế không được mấy ngày liền gầy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip