Bgm: all of the girls you loved before - taylor swift

1. Ricky ngẩn người nhìn lên trần nhà.
Nó lại đến rồi. Em nghĩ thế. Đó là loại cảm giác chẳng dễ chịu gì. Sự lo lắng không tên, nỗi sợ hãi mơ hồ, lại đến rồi.
Gyuvin nằm ở kế bên nhưng em không nghĩ đánh thức cậu ấy là một ý hay. Khẽ khàng rời khỏi giường, Ricky đi ra ngồi ở bàn ăn.
Gyuvin và Ricky vừa chuyển vào ở cùng nhau sau 2 năm hẹn hò, coi như là làm quen với cuộc sống sau này, Gyuvin nói với em như thế. Dù Ricky đỏ bừng mặt đáp lại rằng, ai mà thèm ở với anh sau này mà làm quen, thì một tuần sau họ đã ở đây, trong căn hộ Gyuvin mới mua mà anh nói rằng nếu không phải Ricky và anh sống chung thì sẽ khoá trái cửa cho nó đóng bụi chứ không ai ngoài Ricky được sống ở đây.
Bọn họ cùng nhau dọn dẹp đồ đạc. Ricky toàn quyền quyết định việc trang trí bởi vì Gyuvin nói rằng, đây là nhà của em và anh, anh không có ý kiến gì với mắt thẩm mỹ của em cả. Ricky nhớ rằng mình đã rất xúc động, và hôn lên môi người em yêu. Gyuvin luôn nói những điều dễ thương như vậy với em, luôn để cho em quyền quyết định (tất nhiên, nếu em khó chọn thì Gyuvin sẽ đưa ra nguyên một list options cho em lựa trong đó. Gyuvin vốn luôn là người sống kế hoạch như thế). Dù trong quá trình có nhăn mặt với những thứ đồ dễ thương mà em định chọn nhưng vẫn sẽ vui vẻ đáp rằng, em thích thì phải bỏ vào xe đấy nhé! Ricky rất thích thú nhìn người yêu che giấu sự bài xích màu hồng của mình, thế nên em chọn cho cậu ấy nguyên một bộ bàn chải - ly đánh răng cinnamoroll - my melody. Em màu hồng cậu ấy màu xanh dương.
Niềm vui trang trí nơi ở chung khiến Ricky không có tâm trí để nghĩ bất cứ điều gì quá sâu xa. Cho đến tối hôm nay. Thứ đó lại đến. Ricky không thể ngăn cản nó, nó chính là thứ mà em cố gắng giấu Gyuvin. Ngày xưa có thể không gặp nhau vài ngày, nhưng bây giờ, họ ở chung nhà, em không thể giấu Gyuvin được nữa nhưng cũng chẳng biết mở lời như thế nào.
Liệu cậu ấy có nghĩ mình có bệnh không nhỉ?
Ricky không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ. Ngón tay cứ dần bấm sâu vào lòng bàn tay, vết tích đỏ bầm cho thấy hành động này lặp đi lặp lại và chỉ dừng cách đây không lâu. Đó là cách mà em giữ cho bản thân tỉnh táo, bình tĩnh. Trong đầu là một vạn câu tự trấn an bản thân, một ngàn lời khích lệ chính mình. Tất cả mọi thứ chỉ để em có được trạng thái tốt nhất trước khi người yêu thức dậy và không phát hiện em đã gặp phải điều gì khủng khiếp từ trí tưởng tượng của mình.
Một bàn tay ấm áp khác gỡ ngón tay đang dùng lực bấm vào lòng bàn tay phải, nắm lấy tay em và để cho em tiếp tục dùng lực bấm sâu ngón tay của mình vào lưng bàn tay đó.
"Em còn cắn môi nữa anh sẽ hôn em đấy, Shen Ricky!" Gyuvin nhẹ giọng nói với em.
Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dịu dàng với em, vẫn luôn khiến em muốn buông bỏ mọi sự phòng thủ, để cậu ấy tiến vào, vuốt ve từng nơi khó hiểu trong tâm hồn này.
Ricky tiến đến, ôm lấy Gyuvin, và hôn lên môi người nọ.
Ai đó nói đúng, một nụ hôn từ người yêu là một liều thuốc an thần lành mạnh nhất.
Họ đã từ hôn phớt, hôn nhẹ, hôn sâu, dây dưa hôn nhau lên đến giường ngủ.
Nhưng Ricky thích cảm giác của nụ hôn này nhất. Em chỉ đặt môi lên môi cậu ấy, nhắm mắt lại và bàn tay hai đứa vẫn nắm lấy nhau.
Cứ như vậy cho đến khi, Ricky thật sự ngủ quên trên bờ môi người thương.
Chẳng biết cậu ấy cho em về giường như thế nào, chỉ biết sáng hôm sau Ricky nhìn thấy một tờ note.

Tớ đã nấu đồ ăn sáng sẵn rồi, toàn đồ em thích nên em không được bỏ mứa nhé!
Tớ cũng xin nghỉ cho em rồi. Hôm nay em ở nhà cũng được, ra ngoài mua sắm cũng được.
Nếu đi mua sắm thì cứ xài thẻ tớ, tớ biết em giàu nhưng hôm nay em phải mua bằng thẻ tớ. Sau này tớ lấy thẻ em mua nhẫn cưới đấy, nên cứ xài nhiều nhiều vào, để tớ vòi em được cặp nhẫn đẹp chói mắt!
Kí tên, Kim Gyuvin siêu cấp yêu em, yêu em nhiều hơn số dư thẻ của tớ.
P/s: thật sự xài thẻ tớ đi nhé, chưa đạt hạn mức duy trì thẻ đâu huhu xài cái american express í!

Kim Gyuvin tốt đẹp đến vậy, càng làm em ngột ngạt dù tờ note đáng yêu như chính con người của cậu vậy. Ricky luôn nói rằng mình quản lý cảm xúc rất tốt và chính nó khiến em chết chìm trong chính cảm xúc của mình. Em muốn khóc, muốn bày tỏ rất nhiều cảm xúc cường điệu nhưng không thể và điều đó tích tụ, khiến mọi cảm xúc bộc phát, khiến em không thể bình tĩnh điều khiển bản thân nếu không làm đau chính mình, khiến em đột nhiên thấy kiệt sức chẳng thể thở nổi. Ricky nằm dài trên giường như vậy cho đến khi Kim Gyuvin trở về.
Nhưng cậu ấy chẳng vội vàng đi vào phòng ngủ. Ricky nghe thấy tiếng lạch cạch của đĩa va vào nhau, nghe thấy tiếng dao nhọn chạm thớt, nghe thấy tiếng mở nắp một chai vang trắng. Rồi mới nghe tiếng bước chân đi đến phòng ngủ.

"Bé bi, chào em. Anh về rồi. Hôm nay anh có quà cho em."

Gyuvin cười mỉm và trên tay là một đĩa coldcut đặc biệt dành riêng cho Ricky những ngày em đặc biệt xuống tinh thần như hôm nay. Cùng một ly frappucino dâu của starbucks và một bó hoa lavender. Ricky hiểu điều này nghĩa là gì.
Bọn họ nằm dài bên cạnh nhau, Kim Gyuvin mở màn chiếu phim và bắt đầu cùng em xem phim.
Ricky chẳng thể tập trung vào bộ phim. Em quyết định mở lòng nhưng chẳng thể mở lời.
Bộ phim đã chạy đến chữ The End nhưng em vẫn im lặng ngẩn người.
Kim Gyuvin lặng lẽ thu dọn đĩa thức ăn, ly nước của cả hai, bật một ít nhạc nhẹ nhàng và đi ra phòng bếp.

"Kim Gyuvin, có bao giờ anh nghĩ em thật là lạnh lùng không?" Ricky đã mở lời như vậy.
"Không, không bao giờ anh nghĩ em như vậy, em yêu."
Rõ ràng là thế, rõ ràng Gyuvin sẽ đáp lại như vậy nhưng Ricky biết, nếu cậu không bước ra ngoài, sẽ chẳng có nghĩa lý gì để tiếp tục sống chung cả.
Và họ có một cuộc trò chuyện sâu lắng hơn cả ngày Gyuvin thổ lộ tình cảm và Ricky mỉm cười gật đầu.
Và Gyuvin đã nói với em thế này, "Anh chưa bao giờ nghĩ điều đó là quái gở. Anh chỉ muốn em không làm đau bản thân, em cần bấm tay thì hãy nắm bàn tay anh được không? Hoặc như hôm qua, thay vì cắn môi mình, hãy hôn anh như vậy. Anh muốn được đồng hành cùng em. Bằng cách này hay cách khác. Anh chỉ cần em đừng ngồi một mình lạc lõng như vậy, vì em có anh mà."
Ricky kéo đối phương vào một nụ hôn khác, sâu hơn cái chạm môi ở bếp tối hôm nọ. Và đủ sâu để họ đi tới giường ngủ đôi của mình.
Lavender, tớ nguyện ý chờ đợi cậu mở lòng với tớ.

2. Ricky vẫn luôn được đánh giá là khó hiểu. Vì thực sự chẳng ai hiểu được em mà chính em cũng không cho phép ai hiểu mình.
Tất cả chỉ bởi vì, em luôn cảm thấy thiếu an toàn và thiếu tự tin một cách khó hiểu. Em luôn nghi ngờ chính mình, luôn để người khác đánh giá chính mình một cách thụ động. Ricky vẫn luôn muốn sửa đổi nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng để tránh rắc rối, tránh sự phiền phức.
Ricky luôn là một đứa trẻ ngoan lúc nhỏ. Người ta thường nói, đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo. Đúng là Ricky chẳng có mấy viên kẹo vài đồng mà cô giáo hay cho các bạn cùng lớp, em được bố mua chocolate Bỉ cho ăn mỗi khi bố đi công tác về. Đúng là Ricky chẳng bao giờ được bênh, em được mẹ ôm vào lòng và nói rằng em cứ thoả sức sống theo ý thích, mẹ sẽ chiều theo ý em, miễn là không phạm pháp. Thế nên Ricky hiểu rằng, nếu em ngoan thì em sẽ có thứ khác bù lại thôi. Nhưng điều này lại càng khiến người khác nghĩ rằng em rất dễ bắt nạt.
Như tình huống hiện tại. Chỉ vì em trầm tính, luôn đồng ý với mọi lời nhờ vả, mà một đám thực tập thảy việc cho em làm hết.
Văn phòng công ty 6h tối chỉ còn toàn các anh chị trưởng phòng vừa họp giao ban trở về. Mọi người nhìn thấy em thì tròn mắt hỏi sao chưa về? Ricky cười bảo em đợi người yêu tan làm, còn các bạn thực tập khác bảo nhà có việc với muốn về sớm nên đưa việc cho em làm. Các anh chị chẹp miệng, sau này em phải từ chối nghe không? Rồi đuổi Ricky mau mau đi về, chuyện này mai mọi người xử lý cho em.
Ricky xách túi đi xuống nhà xe, chui tọt vào con lexus đậu ở khu vực nhà xe riêng.
Vừa lúc đó Gyuvin cũng đi xuống tới nhà xe. Cậu cũng thắc mắc tại sao giờ này em yêu nhà mình mới lên xe vậy?

"Ricky, bạn vừa đi chơi ở đâu về đó hả? Anh nhớ bạn lắm đó."

Vừa lên xe, phó tổng giám đốc đã sến súa đòi em hôn hôn. 8 tiếng không được tiếp xúc, người ta nhớ em lắm đó, em không thương người ta nữa rồi... Đó là mấy lời phụng phịu của bạn phó tổng lúc Ricky vừa vào công ty làm. Bạn nhân viên phòng marketing đành phải chiều theo bạn phó tổng để dỗ ngọt chú cún bự nhà bạn ấy.

"Hôm nay em làm việc nốt giúp mấy bạn thực tập phòng em á mà. Em làm gì có chuyện dối bạn đi chơi riêng chứ."
Ricky khúc khích meo meo trả lời với bạn người yêu.

"Đáng lẽ anh phải giới thiệu với toàn thể công ty bạn là người yêu anh chứ không phải chỉ ban lãnh đạo và các trưởng phòng." Gyuvin lẩm bẩm ra chiều dỗi bạn bồ lắm rồi. Nhưng Ricky biết cậu ấy sẽ không làm thế đâu vì em không thích chuyện này.

/Đúng là Kim Gyuvin không làm thế thật nhưng hôm sau phó tổng cho họp khẩn cấp yêu cầu các trưởng phòng quản lý lại nhân sự phòng ban mình, không cho phép xảy ra câu chuyện đùn đẩy việc cho người khác lần nữa./

Kim Gyuvin lái xe về đến nhà, Ricky giục cậu nhanh nhanh tắm rửa, còn cậu sẽ nấu ăn tối cho hai người.

Ăn uống, dọn dẹp rồi lại nằm kềnh trên ghế xem phim. Buổi tối của bọn họ sẽ luôn là bên cạnh nhau như vậy, trừ những tối Gyuvin phải đi ăn với đối tác hay Ricky phải thay mặt bố gặp đối tác Hàn Quốc của công ty nhà cậu.

Nhưng tối nay Gyuvin có vẻ không được vui lắm, Ricky đã chú ý nét mặt của người yêu có chút không thoải mái từ lúc về tới giờ.

"Bạn vẫn nghĩ chuyện em bị đùn việc à?" Ricky thủ thỉ bên tai người yêu, em rất biết cách trêu chọc Gyuvin đấy. Nhưng hôm nay Gyuvin lại không cười phá lên như bình thường.

"Kim Ricky, anh bảo bạn nhiều lần lắm rồi, bạn phải biết nói lời từ chối. Bạn lúc nào cũng nhịn vào trong lòng, bạn buồn cũng không nói, bạn khó chịu cũng không bảo. Anh cũng không phải người hoàn hảo, anh rất sợ mình sẽ làm tổn thương bạn nên tới giờ anh vẫn cố gắng hết sức để giao tiếp, sinh hoạt cùng bạn. Anh biết, bạn không muốn đối phương buồn nhưng anh chỉ quan tâm bạn thôi, nếu bạn buồn thì sao, nếu bạn bị người ta khi dễ thì sao? Bạn muốn mạnh mẽ nhưng anh ước bạn mạnh mẽ ngoài đường thôi, còn khi có anh bạn sẽ cho anh cơ hội bảo vệ bạn."

Mắt mèo ầng ậc nước. Ricky không biết được Gyuvin có bao nhiêu tai mắt ở dưới tầng văn phòng làm việc, mọi chuyện liên quan đến em đều được các anh chị trưởng phòng báo cáo lại cho phó tổng Kim của bọn họ. Gyuvin biết người yêu mình bị thực tập sinh đùn việc, bị khách hàng quát như con, review sản phẩm thì kêu "chị thấy sản phẩm ấy quá" bố cậu cùng chả biết ấy là làm sao, bị nhân viên phòng khác lôi ra làm trò đùa dù vô hại, nhưng cậu biết Ricky cười cười như vậy thôi chứ vẫn canh cánh điều đó trong lòng.

Bây giờ thì con mèo lông trắng biến thành con mèo ướt sũng nước mắt rồi. Ricky vừa nấc vừa nói mình rất khó chịu, không chỉ với những người đã trêu em, mà còn vì đúng là em không biết phải nói thế nào với anh, em cảm thấy mình thật kém trong khoản ăn nói ước gì em có thể hoạt ngôn như anh vậy huhuhuhu.

Gyuvin vừa xoa lưng vừa hôn hôn trán mèo, má mèo, cổ mèo.
Gyuvin thủ thỉ rằng em xứng đáng với tất cả sự bảo vệ, xứng đáng nhận được đặc quyền vì em trước hết là con trai của mẹ Thẩm bố Thẩm, sau là con trai bố Kim mẹ Kim, còn mấy năm trước cho đến cuối đời thì là bạn đời của anh. Cậu còn thủ thỉ rằng Ricky không phải lo lắng việc cậu ra mặt vì cậu yêu em rất nhiều nên mới lấy danh dự và uy tín của bản thân ra làm lá chắn cho em.
Còn Ricky cũng thủ thỉ.
Thủ thỉ rằng, em yêu bạn rất nhiều.

3. Ricky có một bạn người yêu hướng ngoại kinh khủng. Phải gọi là bộ trưởng bộ ngoại giao mới đúng.
Thời còn sinh viên, bạn Gyuvin là thành viên cốt cán của Hội Sinh viên trường, bạn Ricky là thành viên team bóng rổ. Gyuvin đi đâu cũng có người quen, Ricky còn trêu, khéo cậu quen hết các clb bóng rổ các trường trong khu vực này luôn quá. Vậy mà đúng y chóc luôn. Mỗi lần Ricky đi đấu, Gyuvin sẽ đi cổ vũ cậu nhưng các bạn trường khác chào Ricky cười 1 chứ thấy Gyuvin là như thấy tri kỉ nghìn năm không gặp luôn. Bá vai choàng cổ đập tay bắt tay các thứ, ban đầu còn hỏi lý do chứ sau 1-2 lần họ đã trêu, hôm nay lại đi hộ tống người đẹp ra sân à?

Thật ra, ban đầu Ricky chẳng hề chủ động rủ Gyuvin đi xem mình tập hay đấu đâu vì "Bạn còn đống chuyện với Hội Sinh viên, không cần phải đi cùng tớ hoài đâu, tốn thời gian lắm." Nhưng Gyuvin nhất quyết nằng nặc phải đi cho bằng được với lý do, "Tớ không đi không công đâu! Sau này chúng tớ có chương trình gì, cậu cũng phải đi xem ủng hộ tớ đấy!"

Và đấy, thế là trung phong Ricky mỗi khi đi thi đấu là đều có một bạn hậu cần cá nhân. Khăn lau nước lạnh của Ricky chỉ có một người đưa ra rồi cầm về giữ thôi. Ricky ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã đánh tới bài Mine của Taylor Swift rồi.

Giữ đúng lời hứa, mỗi lần Hội Sinh viên có chương trình, Ricky sẽ tham gia với tư cách khán giả tới sớm nhất và tổ giám sát tự phát. Khi đội bóng rổ không tập luyện, cậu sẽ lên văn phòng Hội Sinh viên ngồi làm bài học bài, chờ họ họp hành hoặc làm công tác chuẩn bị sự kiện. Mấy lần Ricky muốn giúp nhưng phó chủ tịch, sau này là chủ tịch từ năm thứ 3, Kim Gyuvin ra tối hậu thư cho toàn thể các ban trong Hội Sinh viên không được để Ricky giúp, nếu cần hỗ trợ thì cứ gọi anh. Chuyện này, cho tới khi họ ra trường đi làm 5 năm trở về trường vẫn được ban chủ tịch đương nhiệm nhắc lại. Gyuvin cười tươi không cần tưới còn Ricky lại ngại ngùng như năm đó nghe thấy cậu nói trong cuộc họp giao ban ấy.

Thật ra, chẳng phải đột nhiên Gyuvin bộc phát bản tính đánh dấu những gì thuộc về mình.
Hôm đó Ricky đi xem chương trình của Hội, được Gyuvin chỉ định sẵn chỗ ngồi nhưng vô tình chỗ đó đã có người. Lúc ấy Gyuvin và Ricky chỉ vừa vào trường, cũng ít người biết họ là một đôi thế nên Gyuvin lại có rất nhiều người theo đuổi.
Cô bạn ngồi đấy cũng là vì thích Gyuvin nên cố tình chọn chỗ gần cậu ấy. Ricky lại ngây ngô, đến khều vai cô bạn bảo rằng đây là chỗ của mình. Cô này ban đầu giả điếc, nhưng Ricky không muốn Gyuvin nghĩ cậu không đến như đã hứa, nên cố gắng uyển chuyển nói rằng chỗ này là của mình, hay bạn đổi qua kế bên được không? Ai mà ngờ cô bạn kế bên lại quay sang mắng cậu có phải cũng muốn ngồi gần Kim Gyuvin không, đừng có làm phiền bọn họ xem chương trình. Ricky ngậm ngùi lủi đi chỗ khác.

Chuyện này tất nhiên tới tai Gyuvin nhờ phó ban truyền thông ngồi gần đó đang chụp ảnh lấy tin.
Cậu phải dỗ Ricky cả buổi mới cạy được miệng Ricky. Gyuvin đau lòng muốn chết. Người yêu vàng bạc của cậu, Gyuvin muốn đi tính sổ đám người kia nhưng Ricky không cho, còn doạ nếu cậu tính sổ mấy bạn đó thì sẽ không đi xem chương trình nữa đâu, đây là công sức của cả tập thể, nếu Gyuvin để chuyện tư xen vào việc công thì sao mà lên được chức cao nữa?

Gyuvin gật gù thoả hiệp, nhưng hôm sau lại công khai nắm tay Ricky đi khắp sân trường, đến coi Ricky tập bóng. Dần dà mọi thứ trở thành lịch trình hằng ngày của họ suốt 5 năm đại học của bọn họ. (Chỉ có một chuyện Ricky không biết, đó là Gyuvin lén lút hạ điểm rèn luyện của mấy người dám mắng mèo lông trắng của cậu ta.)

Ricky có một bạn người yêu hướng ngoại đến lung tung. Nhưng cậu biết người yêu hướng ngoại đến thế cũng chỉ vì muốn mọi người đều biết rằng họ là một đôi.

4. Kim Gyuvin có một bé chó tên Eumppappa. Nhóc con hay bị trêu vì mấy bộ đồ kì quặc mà Gyuvin mua cho nhóc lắm.

Nhưng Ricky đã yêu Gyuvin hơn rất nhiều nhờ nhóc ấy. Ngày hẹn hò đầu tiên, Gyuvin đã vội vàng giới thiệu Eumppappa với em. Ban đầu em cũng trêu như mọi người vậy, trêu nhóc con này lạ quá nhỉ, thường tớ chỉ thấy mọi người sẽ nuôi samoyed vì dễ thương ấy. Gyuvin bĩu môi ngay, em ấy cũng dễ thương mà. Làm Ricky cuống cuồng dỗ người yêu 1 ngày ngay lập tức, không không tớ không chê em ấy mà.

Thật ra hôm ấy cũng chẳng có sự kiện nào quá đặc biệt. Ricky chỉ rung động trước sự chu đáo của Gyuvin thôi. Em vốn là một đứa nhóc được bố mẹ cưng chiều dù có em gái thật. Nhưng Gyuvin thật sự là một người anh đúng nghĩa, dù cậu cũng xuất thân trong gia đình có gia cảnh giống em, có cả hai em nhỏ hơn. Gyuvin kể cho em nghe những sở thích của Eumppappa, kể rằng Eumppappa giỏi lắm, đi học ngoan, biết học mấy trò chơi mà anh dạy, xong lại rủ em thử bảo em ấy đi, anh đã dặn em ấy rồi, hôm nay đi chơi với người yêu của anh phải giúp anh lấy lòng cậu ấy, không được hư với cậu ấy.

Ricky ngượng chín mặt đánh vào tay của Gyuvin dẫu trong lòng em giờ đây tươi mát như có cơn gió xuân thổi qua. Những người yêu trước đây của em chẳng bao giờ như thế. Còn Gyuvin, cậu ấy không chỉ muốn em làm quen với người thân, đến em cún mà cậu ấy cưng, cậu ấy cũng muốn em ấy quen thân với em.

5. Hôm nay là sinh nhật Ricky nhưng Gyuvin không có ở nhà. Chỉ vì một lý do, đi công tác. Tận Mỹ.
Tức là cậu ấy đang cách em 13 tiếng. New York và Seoul chưa bao giờ xa xôi đến vậy. Một tuần nay Ricky đã cầu nguyện mọi chuyện suôn sẻ để cậu ấy có thể về sớm cùng em đón sinh nhật 25 tuổi.

Nhưng Ricky biết đây là lần hợp tác rất quan trọng của tập đoàn, em cũng bận bịu với kế hoạch cho quý mới của nhãn hàng của mẹ Thẩm. Thế nên dù rất nhớ nhung và mong đợi, Ricky vẫn luôn nói rằng 7 cái sinh nhật đón cùng nhau sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương này rồi, thiếu đi một cái cũng không sao đâu, năm nay em được hai bố mẹ chở đi chơi đi ăn, còn mua cho em thêm mấy bộ đồ mới nữa. Gyuvin vẫn luôn miệng nói xin lỗi em nhiều lắm, 25 tuổi là một cột mốc mà anh phải đôn đáo ở đây, về anh sẽ bù cho em nhé, yêu em nhiều lắm. Rồi lại vội vàng cúp máy, trước đó em còn nghe thấy tiếng cậu ấy chào hỏi đối tác. Ricky thở dài một hơi rồi lại đi ngủ.

Mỗi năm đến ngày 20/5, Gyuvin không chỉ dày công chọn quà, mà còn chọn concept, nơi tổ chức, danh sách khách mời (cái này hơi quá nhưng mà Gyuvin thích thế nên em cũng kệ cậu ấy). Bởi vì ngày sinh nhật của em được coi là Lễ Tình nhân ở Trung Quốc nên cậu ấy sẽ luôn chuẩn bị một đoá hồng đỏ nho nhỏ. Ricky đều nói là không cần nhưng bố mẹ Gyuvin còn nhất quyết không cho em từ chối, vì "tiệc sinh nhật là ngày con ra đời, Gyuvin dụng tâm như vậy cũng là vì bố mẹ dạy nó phải sống với lòng biết ơn. Nó biết ơn vì 20/5 năm đó bố mẹ đã sinh con ra thôi, con đừng ngại ngùng làm gì cả, vì bố mẹ cũng cảm ơn bố mẹ con."

Ricky sống xa nhà từ năm 16 tuổi, cũng là lúc em gặp được Gyuvin. Cuộc sống xa nhà chẳng còn lạnh lẽo nữa vì em có Gyuvin bầu bạn, rồi người ấy dần trở thành gia đình thứ 2 mà em mong chờ.

Nhưng năm nay gia đình thứ hai không còn tự thân tổ chức tiệc cho em nữa rồi. Cả ngày 20/5 Ricky chờ đợi một cuộc gọi nhưng điện thoại vẫn im lìm. Bố mẹ Kim và bố mẹ Thẩm tổ chức tiệc sinh nhật cho em ở Haidilao, hai gia đình ăn lẩu, thổi nến cắt bánh kem rồi các em tặng quà, bố mẹ lại tặng quà một lần nữa. Quây quần đầm ấm như vậy, nhưng Ricky biết bữa tiệc này không bao giờ là đủ đối với em.

Tiệc tàn là 8h tối, bố mẹ chở em về khu chung cư của hai đứa rồi quay xe về nhà. Ricky đứng bên vệ đường hít thở không khí một chút cho nhẹ lòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, vừa nhìn thấy tên, tay em đã cuống quít cả lên, nhấn nút trả lời mà suýt rơi điện thoại.

"Alo."
"Cho hỏi đây có phải người yêu của Kim Gyuvin người chính thức bước sang tuổi 25 được gần 24 tiếng không ạ?"
"Kim Gyuvin, em sẽ xem xét tha thứ cho anh vì anh quá bận bịu nên không gọi em đấy nhé!"
"Nè Ricky, em muốn anh về lắm chứ gì?"
"Không hề nhé! Em vô cùng hiểu chuyện!"
"Được rồi tiểu miêu tinh nhà anh hiểu chuyện nhất trần đời. Bây giờ tiểu miêu lên nhà ngay cho anh đi nhé, còn phải xa nhau thêm vài phút anh không chịu được đâu!"

Quay lưng lại, Gyuvin đang đứng đó đút một tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại cười cười. Ricky không thể kìm nén sự phấn khích mà bổ nhào lên người anh người yêu của em. Bọn họ hôn nhau đến mơ hồ, và đó là lần hiếm hoi Ricky chủ động khi bọn họ thân mật.

Lên đến nhà, Ricky lạ lùng vì Gyuvin đòi em phải nhắm mắt lại đi theo cậu ấy, dẫu vậy thì em vẫn làm theo lời cậu ấy, chứ để Gyuvin nhèo nhẽo khéo hàng xóm ra phàn nàn...

Ricky nghe thấy tiếng đóng cửa nhưng mãi không nghe thấy tiếng mở đèn, em liền lén mở hé mắt. "CHÚC MỪNG SINH NHẬT" Ricky giật bắn mình bởi tiếng hét không thể nào quen hơn. Quả nhiên là Kim Gyuvin, lúc nào cũng chu đáo như thế. Hẳn nhiên là sinh nhật em phải có bạn bè rồi nhưng mà Zhang Hao Hanbin Yujin Jiwoong và Taerae đang cầm bảng chữ gì đó không phải là chúc mừng sinh nhật... Sau khi đủ tỉnh táo để đọc 5 tờ giấy đó Ricky hốt hoảng quay ra sau.
Gyuvin không biết đã quỳ gối ở đó từ lúc nào, trên tay là chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo, nhìn là biết đây là đồ đặt làm riêng.

"Ricky, anh đã nghĩ đến rất nhiều khoảnh khắc cũng như dịp lễ để có thể làm điều này. Nhưng trong quá trình đi công tác này, anh tìm được thợ kim hoàn có kinh nghiệm lâu năm, thế nên ngay lập tức anh đã nghĩ đến việc đặt chiếc nhẫn này. Đáng lẽ việc này vẫn sẽ xảy ra vào một ngày đặc biệt khác, nhưng anh không thể chịu được việc thả em long nhong ngoài đường một mình mà không có tín vật có 1 0 2 này. Cũng không chịu được việc em cứ quên rằng chúng ta là người yêu, em hoàn toàn có thể yêu cầu anh bất cứ điều gì em mong muốn chứ không phải chuyện gì cũng để trong lòng. Anh quyết định mình sẽ chấm dứt chuyện đó bằng cách điền tên gia đình anh bên cạnh tên riêng của em, để em nhớ rằng chúng ta là người một nhà danh chính ngôn thuận."

Ricky không thể nhớ được mọi người đã ăn mừng như thế nào.

Cậu chỉ nhận thức được rằng trên weibo twitter lẫn instagram của cậu, là một tấm ảnh hai bàn tay đan vào nhau với chiếc nhẫn kim cương cùng dòng caption "and I said yes."

Cảm ơn những cô gái anh từng yêu, nhưng em yêu anh nhiều hơn tất thảy.
P/s: Gyuvin còn sến hơn, "and he's Kim Ricky".

Chúc mừng sinh nhật bé cưng Gyuvin của chị. Trong mắt chị em là chàng trai tuyệt nhất. Chúc em tuổi mới hạnh phúc, giữ vững sơ tâm.
Tmi: cái fic này tớ nặn không có chủ đích đăng sinh nhật em Gyuvin nhưng lại hoàn thành ngay sinh nhật em ấy, cũng hoàn thành ở con số 4774 từ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip