The end lần 1
Thiết lập: Siêu sao bóng rổ alpha!Kim Gyuvin x Nhân viên văn phòng omega!Shen Ricky
- ABO/có con
- Gương vỡ lại lành
1. "Chúng ta không muốn ai phải cô đơn"
Câu lạc bộ Seoul Knights lần này vừa tuyển thêm một tiền phong mới, nghe nói là mầm non được đào tạo bên Trung vì gia đình sinh sống ở đó đến năm 15 tuổi thì quay về Hàn Quốc. Gyuvin - đội trưởng kiêm trung phong - chịu trách nhiệm đón nhận tân binh, mỉm cười ôm lấy đồng đội mới, "Chào nhóc, mừng nhóc gia nhập đội nhé!".
Jake Shen cảm thấy may mắn vì đội trưởng mới nói tiếng Anh quá siêu, cậu nhóc chưa rành tiếng Hàn đến thế. Với 15 năm sống ở môi trường nói tiếng Trung, dù mẹ luôn tét mông mỗi khi cậu nói tiếng Trung ở nhà nhưng thời gian ở nhà không đủ để Jack nói tiếng Hàn như người bản xứ. Ngoài ra còn có ông anh họ suốt ngày cho cậu nói tiếng Trung với tiếng Anh cho đỡ mệt người nữa. Lần này quay lại Hàn cũng vì muốn trốn nhà theo đuổi sự nghiệp. Jake thầm cảm ơn ông anh họ lần nữa, đúng là cứu tinh đời cậu. Nếu không phải vì anh họ muốn đánh sang thị trường Hàn Quốc, còn lâu bố cậu mới cho cậu rời khỏi Trung Quốc. Con cừu đen Jake Shen bây giờ còn đầu quân cho câu lạc bộ bóng rổ Hàn Quốc, bố cậu sắp bay sang Hàn Quốc lột xác tới nơi. Nhưng cậu tin, anh họ đủ mạnh mẽ để cậu trốn sau lưng...
Jake Shen làm quen với đội nhóm mới khá nhanh chóng, đội trưởng Gyuvin nhiệt tình hồ hởi, cái gì cũng sợ cậu bị tụt lại nên luôn chú ý đến biểu cảm của cậu. Jake tự nhủ buổi đấu ra mắt phải giới thiệu đội trưởng với anh họ mới được, dù anh họ bây giờ là bố một con rồi nhưng nếu không có gì thì vẫn làm bạn được mà nhỉ? Cái đầu nhỏ của Jake luôn háo hức chờ tới ngày ra trận đầu tiên của mình.
——————
Ricky chờ thằng nhóc Jake tan tập sắp khùng tới nơi. Nó dám nói 5h tan, mà 5 rưỡi vẫn chưa thấy đâu. Tiếng thì bập bẹ, cậu không thể bỏ mặc nó ở đây tự đi về được vì cá là nó sẽ gọi điện khóc cho mà xem. Ricky chắc là người khinh bỉ hệ thống ABO truyền thống nhất. Mấy người làm ra hệ thống đó với đống stereo type ABO ngó xuống dùm tôi đi, alpha nào mà cứ gặp chuyện là khóc với omega vậy?
"Anh ơi em nè." Sau gần 45 phút chờ đợi, thằng khỉ con kia đã tan tập thật. Ricky bịt mũi né xa, "Em đứng xa anh một chút, mùi khó chịu thật sự đấy." Dù Ricky không bị ảnh hưởng bởi mùi thằng khỉ này nhưng nó mới tập với một đám alpha khác, cậu vẫn thấy gay mũi vì đống pheromone trộn lẫn dính trên quần áo thằng nhóc.
"Sao hả? Vừa ý chú mày chưa vậy?" Ricky đánh lái con Porsche rời khỏi sân tập của Seoul Knights. Nhóc con kia ở nhà một mình cậu không an tâm xíu nào mà cái thằng này lề mà lề mề làm cậu trễ hết cả giờ.
Jake tất nhiên là hào hứng rồi, thằng nhóc alpha 21 tuổi khác gì trẻ con đâu, ríu ra ríu rít kể anh trai nghe đồng đội nó đánh xịn cỡ nào, còn chỉ nó mấy cái rất vui. "À anh, đội trưởng của em đẹp trai tốt bụng cực, hôm nào em giới thiệu anh với anh ấy nhá? Hai người bằng tuổi đó."
"Tôi xin ông, mày lại muốn làm ông Thẩm bà Thẩm chi nhánh Hàn của tao hả?" Ricky cười, nhưng vẫn nói, "Tên gì vậy, nghe mày kể làm anh cũng thắc mắc đấy, khéo bạn cũ."
"Kim Gyuvin, 27 tuổi nhá, bằng anh đúng không? Anh quen bên cả giới bóng rổ à?"
Nụ cười trên môi cứng đờ, Ricky không thoải mái hắng giọng, "Gyuvin à? Không quen lắm."
Alpha kế bên không nhìn ra sự thay đổi trên mặt cậu, mồm vẫn liến thoắng. Ricky chưa bao giờ mong về tới nhà lẹ hơn bây giờ. Cậu không muốn nghe về con người đó một chút nào.
2. "He was sunshine, I was midnight rain."
Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi, Ricky còn phải ngồi dạy con trai học bài, rồi đọc truyện trước khi cu cậu chịu nhắm mắt ngủ.
"Bố, hôm nay bố không vui à?" Lucky chợt hỏi cậu như vậy. Ricky không nghĩ thằng nhóc nhạy cảm đến thế.
"Hôm nay công việc hơi nhiều nên bố thấy không thoải mái thôi, Lucky đi ngủ sớm nhé, mai bố lại chở con đi học. Tan học bố dẫn con đi đón chú Jake nhé?"
"Vâng, bố ngủ ngon ạ."
——————
3 năm ở Hàn Quốc Ricky không hề chú ý đến tin tức nào ngoài bản tin kinh tế, nên cậu cũng không biết được người ấy đã đánh đến câu lạc bộ lớn như thế tại Seoul.
Từ ngày quyết định trở lại, Ricky cũng chuẩn bị tinh thần cho việc gặp lại người cũ từng quen nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp trong hoàn cảnh này, khi mà cậu nghĩ rằng người ấy chẳng còn ở đây và buông bỏ sự phòng bị.
Cậu ngập ngừng trước nút bỏ chặn của twitter. Ricky không muốn quá khứ bám lấy mình, nhưng cậu cũng thắc mắc không biết người ấy dạo này thế nào.
Cuối cùng vẫn huỷ chặn kí tự lẫn account. Ricky chăm chú cập nhật vài thông tin gần đây, chủ yếu là tin tức công việc, chuyện người ấy đã lên tuyển quốc gia, có những bản hợp đồng quảng cáo triệu đô. Nhưng thu hút ánh mắt cậu nhất là dòng tiêu đề từ tờ báo D: "Trung phong Gyuvin của đội tuyển quốc gia hẹn hò với nam thần tượng Han Yujin?" Han Yujin? Không phải là Han Yujin khoa âm nhạc hay đi cùng bọn họ đây sao? Ra là anh ấy với em ấy tìm hiểu nhau rồi. Ricky vẫn nhớ ngày đó cả Đại học H đều bất ngờ khi người hẹn hò với Gyuvin là cậu chứ không phải Han Yujin, giờ thì cũng không có gì lạ cả nhỉ? Những người thuộc về nhau rồi sẽ bằng cách nào đó tìm được đến nhau thôi.
Vậy tại sao cậu vẫn buồn nhỉ?
3. "Because I, dropped your hands while dancing, left you out there standing."
"Nếu cậu bước ra khỏi cánh cửa đó thì chúng ta chính thức kết thúc, Thẩm Tuyền Duệ. Mình không đùa."
Ricky cũng chưa bao giờ đùa với Gyuvin. Năm 21 tuổi, Gyuvin kí được hợp đồng đầu tiên và bắt đầu sự nghiệp thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp. Ricky bắt đầu tiếp quản công ty của gia đình. Người bận rộn với lịch tập, kẻ bù đầu với luận tốt nghiệp và những bản hợp đồng ngổn ngang. Số lần hai người họ ngồi xuống ăn cùng nhau một bữa tối ít ỏi đến đáng thương. Rồi những buổi cuối tuần ôm ấp nhau cùng phải thay bằng những cuộc hẹn xã giao của Ricky, những buổi tập bất ngờ của câu lạc bộ của Gyuvin. Và những lời ngọt ngào cũng biến mất, thay thế là những tờ giấy note đơn giản vì không kịp giờ. Bọn họ chỉ là những đứa trẻ mới lớn, nhưng cuộc sống không phân biệt điều đó. Cuộc sống chỉ biết trẻ con và người trưởng thành, khi bạn đã chọn làm người trưởng thành, chẳng bao giờ có chuyện người mới hay người cũ, tất cả đều bình đẳng, tất cả đều phải đi vào guồng quay vốn có của cuộc sống.
Rồi tờ note đơn giản cũng biến mất, thay vào đó là căn phòng trống không, tối om mỗi khi Gyuvin đi tập về vì cậu vẫn chưa xong công việc. Thay vào đó là mùi rượu gay mũi vận động viên bóng rổ như Gyuvin không bao giờ dám động vào chứ đừng nói là uống đến đi đứng xiêu vẹo như Ricky.
Những giờ bên nhau không còn là ngồi nói chuyện, mà chỉ đơn thuần là vội vàng ăn cho xong để tiếp tục công việc. Ricky biết rõ cậu đã bỏ bê mối tình này rất lâu, bỏ lại Gyuvin đơn độc trong chính mối quan hệ của bọn họ. Thế nên mỗi lần cả hai mây mưa, Ricky luôn chủ động hơn, hoặc cố gắng kéo dài nó ra dù cậu rất mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Cậu luôn tự nhủ nốt hôm nay sẽ ổn, thêm buổi này rồi việc sẽ nhẹ dần, cậu sẽ bù đắp cho người yêu mình gấp đôi. Nhưng Gyuvin cũng chỉ là người bình thường, anh ấy cũng có giới hạn của bản thân.
Cậu vẫn nhớ đó là cuối thu đầu đông năm bọn họ 22 tuổi. Ricky không kiềm chế được mà cao giọng mắng Gyuvin khi anh cố níu áo muốn cậu uống cùng anh một ly rượu vang đỏ nhưng Ricky chỉ nghĩ đến người khách hàng đang chờ cậu ở quán ăn.
"Nếu cậu bước ra khỏi cánh cửa đó thì chúng ta chính thức kết thúc, Thẩm Tuyền Duệ. Mình không đùa."
Đó là một trong những lần hiếm hoi Gyuvin gọi cậu bằng tên khai sinh. Không ngờ lại trở thành lần cuối cùng.
Bữa tối đó của cậu không ngon lành chút nào, khi mà cậu nhấp nhổm vì câu chia tay kia, khi mà cậu nhận ra đó là ngày kỉ niệm 3 năm hẹn hò của bọn họ, khi cậu cảm thấy mùi cá hấp đột nhiên có chút khó ngửi khiến cậu lao vào nhà vệ sinh nôn khan. Ricky nhớ rõ sự bồn chồn khiến cậu lần đầu tiên phải cáo lỗi với đối tác, vội vàng đi mua que thử thai, không chờ đợi nổi mà phải thử ngay tại nhà vệ sinh của nhà thuốc. Cậu đã vỡ oà khi nhìn thấy cả 3 cây thử thai đều là hai vạch và vỡ vụn khi nhìn căn hộ trống trơn không còn một dấu vết nào của người kia. Do cậu không để ý hay người kia có quá ít đồ trong căn nhà từng là của hai người nhỉ? Tại sao vết tích sinh hoạt suốt 3 năm qua lại có thể được dọn đi gọn gàng trong vòng 2-3 tiếng như vậy? Tại sao sim lại gọi không được nhỉ? Tại sao cậu lại muốn khóc đến vậy? Tại sao đột nhiên Ricky cảm thấy đất nước này không có chút nào liên quan đến cậu nữa?
Ricky gác hết công việc để tìm kiếm Gyuvin, nhưng tất cả bạn bè của anh ấy đều từ chối trả lời. Có lẽ họ cũng muốn Gyuvin có được cuộc sống mới chứ không phải bị trói buộc trong sự chờ đợi. Nhưng còn con của hai chúng ta thì sao? Ricky đã không đợi được để hỏi Gyuvin câu hỏi đó. Một tuần sau đó, Ricky nhận được tin Gyuvin đã bay sang Mỹ tiếp nhận đào tạo chuyên sâu. Còn cậu bị bố mẹ buộc phải trở về Trung Quốc sau thông báo bản thân đang mang thai.
4. "We were flying but we never get far."
Hôm nay cậu tan làm sớm, đón Lucky rồi mua đồ ăn tối cho ba người lớn một trẻ em. Thằng khỉ con kia tập xong toàn than thở đói meo, nên phải mua hai phần cho nó.
Ricky nắm tay dắt con trai đứng đợi ở phía ngoài sân tập. Thằng nhỏ mắt chữ A, mồm chữ O, láo liên nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nắm tay bố. Hai người đứng đó một lúc đã nghe giọng Jake lanh lảnh, "Anh!" Ricky ngại muốn chết. Cái đầu tẩy nhuộm trắng muốt của cậu đã nổi bật rồi, thêm giọng thằng em này càng làm mọi người chú ý bọn họ.
Jake bế Lucky lên cổ rồi ba người bọn họ chậm rãi đi về phía bãi đậu xe, không ai để ý đến ánh mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo.
——————
"Anh, tuần sau em đánh trận đầu tiên của giải. Anh với Lucky đến xem nhá? Dù là giao hữu thôi nhưng mà em muốn mời anh xem vì huấn luyện viên cũng nói các thành viên mời người nhà tới xem."
Ricky ngập ngừng nhưng vẫn nhận lời thằng em. Được rồi, cũng không trốn được nữa, cái gì phải tới thì phải tới thôi.
——————
Chẳng mấy chốc mà tới ngày đi xem trận đấu đầu tiên của Jake. Ricky và Lucky đều xin nghỉ làm nghỉ học từ trước, hai bố con đi đến sân vân động trong nhà, đưa thiệp mời được Jake chuẩn bị cho cả hai rồi lên ngồi trên khán đài.
Ricky không biết bản thân mình đang bồn chồn vì điều gì, vì trận đấu, vì thằng em trai hay vì người nào đó khác. Đang tập trung xem trận đấu, Ricky nhận ra chỗ bên cạnh vừa có người ngồi xuống, người vừa xuất hiện trong dòng tin tối qua cậu đọc được.
"Chào. Gặp lại người cũ dường như không vui vẻ lắm nhỉ?"
"Chào anh."
5. "I vowed not to cry anymore if we survived the Great War"
"Con trai lớn quá nhỉ, tôi tưởng lúc đó cậu bận?"
"Con cái trời ban, tôi cản sao được?"
Bọn họ người hỏi kẻ đáp không chú ý đến xung quanh đều hận không thể ngồi gần hơn để lắng nghe.
Hơn 5 năm mới ngửi được mùi pheromone quen thuộc này, Ricky thật sự muốn khóc to lên và ôm lấy người bên cạnh nhưng tâm trí buộc cậu phải tỉnh táo, chữ được chữ mất nói chuyện cùng Gyuvin.
Cho đến khi Yujin đeo kính râm vui vẻ chạy tới vẫy tay với Gyuvin và cậu được nhìn thấy nụ cười quen thuộc đã lâu không gặp.
Trận đấu rất nhanh chóng kết thúc. Phần thắng thuộc về Seoul Knights và MOTM là Jake Shen. Một buổi ra mắt quá mãn nhãn người hâm mộ câu lạc bộ, Jake nhanh chóng được các tờ báo thể thao đưa tin, bên cạnh là ba cái tên Kim Gyuvin - Han Yujin - Ricky Shen. Tất nhiên, lúc này bốn người bọn họ chưa hề biết mình được lên báo vì còn bận chào hỏi nhau.
"Ồ vậy là anh Gyuvin gặp anh trai em rồi. Đây là anh Ricky, anh họ em và đây là con trai anh ấy, tên là Tư Lâm, gọi ở nhà là Lucky."
"Con trai á?"
Cách cái kính đen nhưng Ricky có thể nhìn ra gương mặt hoảng hốt tròn mắt của Yujin, cậu bật cười rồi mới trả lời, "Ừ, này là con trai anh. Sắp lên 6 tuổi. Lucky chào hai chú đi." Lucky túm áo cậu, nhỏ nhẹ chào hai chú, mắt không rời khỏi gương mặt của Gyuvin, người vẫn luôn chăm chú nhìn nhóc con và bố nhóc.
Ricky hồi hộp không biết tại sao Gyuvin cứ im lặng, chẳng nói chẳng rằng mà nhìn bọn họ như vậy, anh phát hiện gì sao?
Nhưng Gyuvin chỉ chào lại rồi choàng tay qua vai Yujin, bảo với bọn họ khoan hãy về tối nay có tiệc liên hoan, tí nữa cả đội thay đồ xong sẽ đi luôn. Ricky cũng không tiện từ chối.
——————
Bữa tiệc liên hoan ồn ào ầm ĩ, tất nhiên nhân vật chính là tân binh Jake Shen cùng anh họ Ricky Shen. Lý do Ricky trở thành tâm điểm bởi vì cậu là omega duy nhất còn độc thân giữa một đám alpha đầy mùi. Chưa kể đến làn da trắng bóc và mái tóc bạch kim của cậu.
Nhưng Ricky cũng không chú tâm nhiều đến những lời mời uống, chỉ muốn bữa tiệc này sớm kết thúc. Không gặp thì không sao, gặp nhau rồi nhìn đối phương săn sóc cho người khác quả thực là tự thử thách chính mình.
Bữa tiệc qua được một nửa, Ricky kiếm cớ có điện thoại để ra ngoài hít thở khí trời.
"Này, Thẩm Tuyền Duệ. Bố của Lucky đâu?"
"Hình như anh hỏi câu này có hơi riêng tư quá không Kim Gyuvin."
Ricky bật cười hỏi ngược lại. Vốn dĩ đã có người mới thì cần gì phải quan tâm đến cậu nhỉ?
"Tôi chỉ muốn biết ai có thể khiến cậu gác công việc sang một bên để sinh con sau khi chúng ta chia tay vì cậu bận đến mức quên cả tôi."
Cậu quên mất người yêu cũ giỏi nhất là nói móc cậu.
"Anh ta không ở cùng tôi. Anh ta đi Mỹ xây dựng sự nghiệp trong lúc tôi mang thai rồi."
Cậu nói thế này đâu tính là nói dối nhỉ? Bọn họ gặp nhau rồi, cậu cũng không giấu con mình không cho gặp bố lớn, chỉ là họ không biết gì về huyết thống của nhau thôi. Nhưng tốt nhất là không biết. Gyuvin đã có cuộc đời của riêng mình, hai người họ không nên có mối liên hệ nào sâu sắc nữa. 5 năm nay đã thế, những năm sau vẫn sẽ thế.
5. "And sometimes there's no proof, you just know. You're always gonna be mine"
Gyuvin cảm thấy người yêu cũ có gì đó giấu mình nhưng anh chưa bao giờ hiểu được trong lòng Ricky nghĩ gì. Lúc đó chia tay là sự bồng bột của bản thân, Gyuvin không nghĩ rằng sau khi nghe bạn anh thông báo việc sang Mỹ đào tạo, Ricky vội vàng trở về Trung Quốc. Một lần rời đi lại là gần 6 năm. Lúc gặp lại còn có thêm một đứa trẻ gọi mình bằng chú.
Gyuvin ước gì mình máu lạnh hơn để có thể mắng chửi cho giải toả, chứ không phải là nhờ Han Yujin gần gũi, thân thiết với mình một chút để người kia ghen tuông. Vậy mà người kia chẳng thèm nhìn anh một chút, chỉ vùi mặt vào ăn, cho Lucky ăn rồi lại kiếm cớ để ra ngoài hít thở.
—————
Tiệc tàn, người tan. Bọn họ mỗi người một hướng, Gyuvin vốn dĩ muốn nhân cơ hội này nói chuyện thêm với Ricky nhưng người kia lường trước việc em họ bị chuốc rượu nên không uống giọt nào. Cơn giận lẫy đổ lên đầu Han Yujin, Gyuvin bước tới nắm tay nhóc kia, chào tạm biệt mọi người không quên hướng bàn tay đang nắm ra ngoài.
"Kim Gyuvin, nếu người yêu em dỗi, em sẽ dùng thẻ của anh quẹt đấy." Han Yujin lườm nguýt tên ngôi sao bóng rổ kia. Đường đường là một alpha, cậu toàn bị thằng cha này dùng để khích người yêu cũ ghen, cuối cùng người ghen là người yêu cậu chứ anh Ricky không chịu lay động! Là do ông anh kém chứ đừng đổ thừa em không phối hợp! Vì hạnh phúc bạn bè mà lão tử đây đã hi sinh biết bao huhu.
"Chú mày yên tâm, anh dỗ được thân ái về tới nhà, anh trả chú mày hậu hĩnh." Gyuvin hậm hực nhìn theo chiếc Porsche Panamera kia rồi mới đánh lái ra khỏi bãi đậu xe.
—————
Vừa về đến nhà bố mẹ đã gọi điện thoại. Chẳng hiểu sao, Gyuvin cảm giác cú điện thoại này không bắt máy thì bố mẹ sẽ tới nhà lột xác anh xuống.
"Kim Gyuvin! Con có xem báo chưa? Đứa bé đó tại sao lại giống con đến thế?"
"Báo gì cơ ạ?"
Kim Gyuvin ngơ ngác, báo nào rồi còn đứa bé nào nữa?
"Mày mở ngay báo thể thao ra, mọi người đồn ầm mày với giám đốc tập đoàn nhà Thẩm và Han Yujin là tình tay ba. Yujin cũng thích thằng bé Ricky kia à? Nhưng vấn đề là đứa bé đứng cùng với Ricky là ai vậy, mẹ thấy nó rất giống con hồi bé!"
"Mẹ từ từ, cũng muộn rồi bố mẹ đi ngủ trước đã."
Dỗ xong mẹ đi ngủ, Gyuvin mới có thể mở điện thoại lên mạng xem đám báo mạng nói cái gì trên đó. "Han Yujin đến thăm người yêu tin đồn", "Giám đốc Thẩm - Thần tượng Yujin - Siêu sao bóng rổ Gyuvin: bộ tam Đại học H tái ngộ" rồi một đám kể lại chuyện thời napoleon còn khẳng định Ricky chen chân giữa anh và Yujin???!! Alpha x alpha là gu của anh hồi nào vậy??? Nhưng tạm gác chuyện đó lại, Gyuvin còn chuyện hốt hoảng hơn. Tại sao Tư Lâm lại giống anh đến vậy? Gyuvin cẩn thận lấy ảnh ngày xưa của mình ra xem. Thật sự là quá giống, cái má lúm kia, đôi mắt tròn xoe kia, đều là những thứ Ricky không thể nào di truyền cho nó.
Anh nghĩ lại, gần 6 năm xa nhau, nhóc Lucky cũng chỉ mới gần 6 tuổi, nghĩa là sau khi anh rời đi Ricky lập tức quen người mới và mang thai??! Hoàn toàn vô lý.
"Thẩm Tuyền Duệ."
"Sao anh lại có số tôi?"
"Chuyện đó không quan trọng. Thẩm Tuyền Duệ, Tư Lâm là con ai?"
"Con của tôi." Người kia không chút ngập ngừng đáp lại.
"Vậy em nói tôi nghe xem tại sao nó lại có má lúm và mắt tròn xoe vậy Thẩm Tuyền Duệ? Chắc là người kia của em giống tôi lắm nhỉ?"
Ricky không trả lời.
"Thẩm Tuyền Duệ, Tư Lâm là con chúng mình, đúng không em?"
"Ừ. Nhưng tôi không có ý định đem con đến bắt anh nhận, anh không phải bận tâm."
"Thẩm Tuyền Duệ, cho anh địa chỉ được không? Anh không thể chờ em thêm một đêm nào nữa, 6 năm qua đã đủ rồi."
6. "I love you in secret, first sight we love without reason."
Ricky chỉ chờ trong 10 phút đã thấy Gyuvin gọi điện thoại lại. "Mở cửa cho anh."
Cậu mang tâm trí rối ren bước ra mở cửa.
"Anh sợ con ngủ rồi nên không nhấn chuông cửa. Thẩm Tuyền Duệ, anh vào nhà được chứ?"
—————
Vừa bước vào nhà, Gyuvin đã ôm lấy người yêu, "Em tốt nhất là ngoan ngoãn cho anh ôm ở đây. Em mà giãy dụa thì anh không biết anh sẽ làm gì đâu đấy Duệ Tuyền."
"Thằng Jake ở căn hộ kế bên đấy nhé Kim Gyuvin."
"Nó mà nhanh bằng anh hả Thẩm tổng?"
"Anh đã rất nhớ em đó tiểu Duệ."
Gyuvin thủ thỉ. Nước mắt nhanh chóng đong đầy khoé mắt Ricky. "Kim Gyuvin, tại sao anh không đợi em nữa?"
"Em đã nghĩ đến việc báo tin mừng cho anh, em đã bỏ khách hàng ở đó rồi bị bố mắng rất nhiều nhưng anh không ngồi ở nhà để em có thể nói "Kim Gyuvin em mang thai rồi"."
Ricky bù lu bù loa trong lòng Gyuvin, trong giây lát Gyuvin tặc lưỡi, thôi kệ ấm ức gì cũng không bằng dỗ em yêu.
"Kim Gyuvin anh là đồ tồi, con anh rất quấy, em không thể ăn được gì cả em đã nghén rất lâu. Người ta nghén cùng lắm 3 tháng mà tháng thứ 4 thứ 5 con anh vẫn không cho em ăn."
"Ừ ừ tại anh hết, do anh sai, mai mốt anh tét mông con."
"Huhu ai cho anh tét mông con em, anh sai anh phải tự kiểm điểm chứ."
"Ừ ừ mai anh làm bản kiểm điểm nộp em."
"Kim Gyuvin sao anh dám sang Mỹ mà không cho em đi cùng? Em mang thai rất cần hơi anh mà anh đi sang Mỹ một thân một mình, đồ tồi tệ. Đúng là đàn ông tồi."
"Do anh đi tập luyện thôi, anh đi đúng 1 tuần, ai mà ngờ em lại mang thai để bố mẹ hốt về như vậy..."
"Ai bố mẹ anh?"
"Bố mẹ em chính là bố mẹ anh."
"Sính lễ đâu mà khẳng định vậy? Mẹ em nói rồi, mẹ em biết thằng khốn nào làm con mẹ to bụng rồi bỏ đi mẹ đánh cho què giò."
"Thẩm Tuyền Duệ thân ái, 6 năm nay em nghĩ anh không đi làm à?"
Kim Gyuvin nghiêm túc cưỡng ép con mèo khóc nhè kia nhìn mình. Rõ là hồi chiều cứng mồm cứng miệng bảo không cần, người ta vuốt lông một tí đã đỏ hết cả mắt thế này.
"Em không cần biết. Anh tự đi mà hỏi bố mẹ đấy."
Bố mẹ gì nữa, có người trong tay là đủ rồi, cùng lắm là bắt cóc cả lớn cả nhỏ. Gyuvin hí hửng nghĩ trong lòng, vòng tay đang ôm Ricky chặt thêm một chút.
Ngoại truyện 1
Khả năng tiếp nhận của Tư Lâm cao hơn Gyuvin nghĩ. Hoá ra thằng Jake Shen mới là đứa khiến hai người nhức đầu. Cả ngày nó lườm Gyuvin nguýt dài Ricky. Dùng chức đội trưởng ra nói chuyện thì nó lôi quan hệ anh em họ ra để cãi lại.
Nhưng tựu chung là Kim Gyuvin chính thức là người mãn nguyện nhất trên đời này. Đùng một cái trong tay có nhà có sự nghiệp có cả chồng đẹp con ngoan. Ông bà Kim thấy con trai mình quá là cưng, cưng vô lây.
Bà Kim suýt nữa thẳng tay gạch tên con trai yêu quý ra khỏi sổ hộ khẩu, ông Kim trực tiếp điền tên nhóc Tư Lâm vào di chúc, có cả tên Thẩm Tuyền Duệ thay cho tên Kim Gyuvin, cho những ai thắc mắc.
Bà Kim xách tai con đi khắp vườn cây xanh mát, "Mày dám để hai đứa nó ở bên ngoài mấy năm nay. Làm con nhà người ta khổ sở một thân một mình cũng không biết. Nhìn con mình cũng nhận không ra."
"Mẹ mẹ mẹ, con của con đang nhìn mà cho con xíu mặt mũi đi, đau đau đau đau!!!"
"Mày biết giữ mặt mũi đã không chơi trò giận dỗi kiểu đó để omega của mình bỏ về nhà mẹ đẻ đâu con trai!"
Nhà họ Kim gà bay chó sủa thế nào thì nhà họ Thẩm cũng chó sủa gà bay bấy nhiêu nhưng mà là mẹ Thẩm rượt con trai ruột...
"Sao mà mày y chang bố mày bỏ bê người yêu vậy hả Thẩm Tuyền Duệ?!"
Thẩm Duệ Tuyền, con trai cưng của mẹ cũng có ngày phải cần người ra mặt, trong hoàn cảnh này là Kim Gyuvin. Mẹ yêu giơ cây là cậu nhanh chân đứng sau lưng Gyuvin, nhục cũng không bằng trốn gậy của mẹ yêu.
Bố Thẩm tinh ý hơn, gọi riêng Gyuvin ra nói chuyện. Vấn đề giữa hai người họ là vấn đề khó tránh khỏi, Duệ Tuyền sẽ là người thừa kế tập đoàn trong tương lai, điều đó không bao giờ có thể thay đổi, ông Thẩm sợ họ sẽ lại chia tay vì vấn đề sự nghiệp một lần nữa.
Kim Gyuvin thẳng lưng thưa chuyện với bố chồng: "Thưa bác, cho phép con gọi bác là bố từ bây giờ. Lúc đó do hai chúng con nhỏ tuổi, không biết chia sẻ với nhau cũng chẳng biết tìm cách cùng nhau giải quyết mà chỉ nghĩ rằng không làm phiền đối phương là tốt nhất. Bây giờ giữa hai đứa không chỉ có tình yêu mà còn có cả nhóc con kia, chúng con có nhiều trách nhiệm phải đảm đương hơn, cũng đã lớn hơn để biết rằng chạy trốn không phải cách giải quyết khúc mắc với nhau. Ngoài ra thì sự nghiệp của con sẽ có lúc phải tạm gác lại khi tuổi tác cao và nhường chỗ cho các bạn trẻ, con cũng phải tham gia chuyện kinh doanh của gia đình, con tin là hiện tại chúng con có nhiều điểm chung hơn cả ngày xưa."
Ông Thẩm chưa bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ. Năm đó thằng oắt con kia mang một mớ hỗn độn trở về sà vào lòng vợ ông khóc oà, ông vẫn nghĩ con ông xui xẻo gặp phải người tồi tệ. Không ngờ người tồi tệ đó bây giờ lại ngồi trước mặt ông, nói ra nhiều điều khiến ông yên tâm về tương lai của con trai, tương lai của gia đình họ.
Gặp mặt bố mẹ xong xuôi, Kim Gyuvin cùng Ricky Thẩm Tuyền Duệ trong tay 2 tờ đăng kí kết hôn: một bản tiếng Hàn, một bản tiếng Trung.
To be continued
Phần chưa xong là ngoại truyện 2. Mình hơi phân vân về việc khai thác tiếp hay kết thúc nên để bỏ ngỏ thế này.
Hope you guys enjoy, for any comments or kudos, I will be so appreciated.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip