2. Tham vọng

"Ricky, tối hôm qua phóng viên nhìn thấy em ra ngoài, công ty đã xử lý giúp em rồi. Sau này chú ý một chút, đừng hành động bừa bãi như vậy nữa."

Shen Quanrui nói lời cảm ơn với quản lý, sau đó cúp máy. Cậu liếc mắt ra ngoài cửa sổ phòng, bầu trời đón lấy những tia nắng sớm đầu ngày, ban mai đẹp tựa như một bức tranh được thêu dệt nên từ mỹ cảnh.

Đã rất lâu rồi cậu không còn có cảm giác được đón ngày mới ở trong căn phòng của mình. Lịch trình bọn họ dạo gần đây rất bận rộn, tìm được một khoảng thời gian trống để nghỉ ngơi đã là vô cùng khó khăn. Hôm nay vừa hay lại là Tết Trung thu, cả nhóm không phải làm việc, cậu muốn tranh thủ ngủ thêm một chút.

Shen Quanrui ngủ đến hơn mười giờ, chỉ bất chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng Zhang Hao đi vào trong phòng đánh thức cậu. Shen Quanrui xoa xoa hai bên thái dương có phần mệt mỏi, nghe người đối diện nói.

"Tối hôm nay Yujin rủ anh về nhà, em có muốn đi cùng không?"

Về nhà sao? Phải, hôm nay là Tết Trung thu, bọn họ đương nhiên phải về nhà chứ.

Kể từ khi rời xa nước Mỹ đến Hàn Quốc, đã rất nhiều năm cậu không còn được nhìn thấy gia đình mình vào những dịp quan trọng như vậy. Thỉnh thoảng, sẽ có một vài thành viên mời cậu và Zhang Hao đến nhà chơi vào những ngày này, cậu cũng không từ chối, dù sao có thêm một người cùng mình trải qua khoảnh khắc đoàn viên vẫn tốt hơn là cứ như vậy tận hưởng một mình.

Thế nhưng có lẽ là vì tác dụng của rượu từ đêm hôm trước khiến Shen Quanrui vẫn chưa thể tỉnh táo, cậu lắc lắc đầu, bảo với Zhang Hao rằng mình muốn ở lại ký túc xá nghỉ ngơi thêm một chút.

Zhang Hao cũng không bắt ép cậu, anh tém lại góc chăn, dặn dò cẩn thận một số việc trong nhà, sau đó rời đi.

Trước khi bước ra khỏi phòng vẫn quay đầu lại nói với Shen Quanrui đang thẫn thờ ngồi ở đầu giường.

Sau này uống ít rượu thôi, sức khỏe xem vậy mà có hạn đấy, còn trẻ thì nên biết quý trọng bản thân mình.

Cậu không phản bác lại, chỉ gật đầu nói, ừm, em biết rồi, cảm ơn anh.

...
..
.

Buổi chiều, Shen Quanrui vừa mới ra ngoài để mua một số vật phẩm cần thiết, lúc bước vào cửa nhà lại phát hiện ra có một đôi giày khác được đặt ngay ngắn ở bên cạnh đôi giày da quen thuộc của mình.

Cậu ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp bóng hình của Kim Gyuvin đang ngồi ở phía bên ngoài phòng khách.

Người kia xoay lưng lại với cậu, không nhìn rõ biểu tình, thế nhưng có thể chắc chắn là chỉ vừa mới từ bên ngoài trở về.

Shen Quanrui mang đồ cất vào trong phòng bếp, lúc quay lại mới phát hiện người kia đã thay đổi vị trí ngồi từ lúc nào, trở thành đối diện với cậu.

Vành mắt cậu cong cong.

"Hôm nay là đoàn viên, cậu không về nhà sao?"

Kim Gyuvin nhìn nụ cười vô định ở trên khuôn mặt của Shen Quanrui, trong lòng bỗng trở nên khó chịu, loại cảm giác này dù có trải qua bao nhiêu lần vẫn không cách nào giải thích được. Hắn chỉ có thể chắc chắn, hắn chưa bao giờ thích cái cách mà Shen Quanrui mỉm cười với mình.

"Lúc nãy anh Hao mời cậu về nhà Yujin cùng với anh ấy, tại sao cậu lại không đi?"

Shen Quanrui không ngờ hắn sẽ hỏi đến chuyện này, trong dự tính vẫn chưa chuẩn bị trước câu trả lời, giọng cậu có hơi ngập ngừng.

"Tớ hơi mệt, muốn ở ký túc xá nghỉ ngơi."

Nói rồi định xoay người đi về phòng, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng của người kia cất lên. Giọng nói vô cùng điềm tĩnh nhẹ nhàng, vang lên giữa không gian vắng lặng chỉ có hai người bọn họ nhìn nhau lại giống như thứ thanh âm đã được đè nén trong suốt bao lâu, cuối cùng cũng chờ được thời khắc thích hợp.

"Ricky, có muốn về nhà với tớ không?"

Lời nói của người nọ giống như giọt sương ở trên lá, chảy xuống khe hở nằm sâu bên trong tiềm thức của cậu, khiến Shen Quanrui trong phút chốc lại có cảm giác như bản thân mình vừa quay trở lại khoảng thời gian hơn mười năm trước. Khi đó, thiếu niên ở trước mặt cậu cũng mang theo dáng vẻ quyết tâm giống như vậy, đôi vai rộng lớn bớt đi vài phần an tĩnh, khuôn mặt cũng bớt đi vài phần mỏi mệt, đều là dấu vết mà thời gian để lại, đứng trước mặt cậu, hỏi cậu có muốn cùng về nhà với hắn hay không.

Cậu nhớ lúc đó mình đã bảo với Kim Gyuvin là, như vậy cũng được sao.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, có gì mà không được cơ chứ, cậu cũng là gia đình của tớ mà.

Gia đình.

Hai chữ gia đình này, đối với Shen Quanrui mười chín tuổi năm đó, là một chướng ngại cắm rễ ở sâu trong lòng, khiến cậu bước qua không được, lùi lại chẳng xong.

Trở thành một loại ám ảnh tâm lý, biến tất cả những giấc mơ mà cậu nhìn thấy được trở thành cơn ác mộng dai dẳng, không ngừng cắn xé đứa trẻ ở bên trong.

Vậy mà khoảnh khắc khi được nghe lại câu nói đó một lần nữa, Shen Quanrui nhận ra, cậu vẫn không thể chiến thắng được bức tường lý trí mà bản thân mình đã cố gắng xây dựng trong hơn mười năm.

Đối với người đó, chỉ cần cất tiếng, cậu liền rung động.

Thế nhân trần tục, thâm tình rẻ rúng.

Cái giá mà cậu phải trả cho sự tham lam của mình thật sự quá đắt, đắt đến mức dù cho Shen Quanrui có dùng cả đời mình để đánh đổi vẫn là không đủ.

...
..
.

Shen Quanrui nhớ rằng, lần cuối cùng mình bước chân vào ngôi nhà này đã là hơn bốn năm về trước. Khi đó, mẹ Kim muốn mời cả nhóm đến để tổ chức tiệc mừng công cho bọn họ sau khi đạt được giải thưởng danh giá nhất ở lễ trao giải. Cậu và Kim Gyuvin trong suốt buổi tối chẳng nhìn đến nhau mấy lần, biểu tình lạnh nhạt, như thể là hai người xa lạ.

Vào cuối buổi tiệc, mẹ Kim dẫn cậu ra ngoài ban công, bảo với cậu rằng, dạo gần đây Kim Gyuvin thường xuyên về nhà, có hôm còn ngủ lại, đến sáng hôm sau mới rời đi.

Sau đó quay đầu hỏi cậu, hai đứa cãi nhau à.

Shen Quanrui cúi đầu, không dám lên tiếng.

Bà lại cầm lấy tay cậu, nét cười ở trên mặt vẫn không hề giảm bớt. Không khí cuối năm hơi se lạnh, đứng ở ngoài ban công có thể cảm nhận được từng đợt gió mùa thoáng qua khiến người ta rùng mình.

Mẹ Kim bảo, trước nay nó đều sẽ không đột nhiên về nhà, đặc biệt là khi có lịch trình, nếu như muốn ngủ lại thì chỉ có thể là vì cãi nhau với con mà thôi.

Cậu lắc đầu, nói, dì ơi, con không quan trọng với cậu ấy đến như thế đâu ạ.

Thế nhưng bà chỉ nhẹ nhàng đáp lại, từ trước khi con đến đây, nó đã không ngừng căn dặn dì làm đồ ăn phải thanh đạm một chút, Ricky không ăn được cay, cậu ấy ăn cay sẽ bị đau bụng.

Shen Quanrui thoáng sững sờ.

Sau đó, bà lại nói.

Dù hai đứa có cãi nhau vì chuyện gì, thì cũng nên sớm làm lành đi, dì xem con giống như con trai của dì, chẳng có người mẹ nào ở trong nhà lại muốn nhìn thấy hai đứa con của mình cứ bất hòa mãi.

Đúng vậy, khi đó, Kim Gyuvin nói bọn họ là gia đình, chính là có ý nghĩa như thế này.

Mẹ Kim biết cậu quanh năm chỉ có thể ở Hàn Quốc, không về nhà được mấy lần, thương xót đứa trẻ tội nghiệp là cậu, cho nên lúc nào cũng muốn cho cậu những điều tốt nhất, đãi ngộ của Kim Gyuvin đôi khi thậm chí còn không bằng.

Cậu khẽ gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn lễ phép nói, vâng, dì, tụi con sẽ nhanh chóng bình thường trở lại thôi.

Quả thật sau ngày hôm đó, cậu và Kim Gyuvin đã không còn tránh mặt nhau nữa, thế nhưng có những thứ một khi đã vỡ nát thì dù cho có cố gắng chắp vá thế nào cũng sẽ không thể quay trở về hiện trạng ban đầu.

Chuyện quá khứ thì đã là quá khứ, những đêm điên cuồng vì dục vọng đó cũng là thứ sớm nên được xóa bỏ. Đè nén sự ích kỷ ở trong lòng, mang lên bộ mặt giả tạo mỉm cười trước công chúng, dù ở trên sân khấu hay là dưới ánh đèn, chỉ cần che đậy kĩ một chút, cả đời này cũng sẽ không có ai phát hiện ra.

Shen Quanrui đã luôn mang theo ý nghĩ như vậy, sống tới giờ phút này.

Tiếng kêu nhỏ nhẹ của cô bé ở bên cạnh khiến cho cậu từ trong cơn mơ màng tỉnh giấc, Shen Quanrui nhìn thấy em gái của Kim Gyuvin từ lúc nào đã ngồi xuống phía này, ánh mắt long lanh nhìn cậu chẳng khác gì thiếu nữ 18 tuổi khi nhìn thấy người mình thích.

"Anh Ricky, em nhớ anh lắm đó." Cô nhóc bĩu môi, nhìn về phía bóng lưng của Kim Gyuvin từ đằng xa, "Mấy năm gần đây anh không thường xuyên đến đây nữa, anh hai cũng không cho em đi tìm anh, em thật sự đã rất khổ sở."

Nhìn cô nhóc ôm lấy trái tim mình giả vờ khóc thút thít ở bên cạnh, Shen Quanrui không nhịn được mà bật cười. Cậu đưa tay xoa đầu cô bé, sau đó cất giọng chậm rãi.

"Anh cũng nhớ em lắm, xin lỗi, thời gian gần đây anh bận nhiều việc quá."

Shen Quanrui nhìn cô bé, thoáng chốc lại nhớ tới em gái nhỏ của mình ở phía bên kia trời Tây, thầm nghĩ nếu như hai đứa gặp được nhau, có thể sẽ trở thành bạn tốt.

"Em lại nói linh tinh gì với cậu ấy rồi?"

Kim Gyuvin quay trở lại phòng khách với vô số bát đũa trong tay, cẩn thận đặt chúng xuống bàn, sau đó lại quay sang phía hai người đang ngồi, mở giọng chất vấn.

"Em chẳng nói gì cả, em chỉ bảo là em nhớ anh ấy thôi."

Hắn nhìn thấy nụ cười dịu dàng ở trên gương mặt Shen Quanrui, là nụ cười mà từ rất lâu rồi hắn đã không còn được nhìn thấy.

Giống như mùa xuân đã đi qua, nhưng gió xuân thì vẫn còn hiện hữu.

Mẹ Kim bước ra cùng với vô số món ăn được bày trí ở trên mặt bàn, bố Kim ngồi ở một bên rót rượu, thế nhưng Kim Gyuvin từ đầu đến cuối đều lẳng lặng từ chối. Shen Quanrui nhớ rõ, kể từ lúc cậu gặp Kim Gyuvin cho đến bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy bộ dạng hắn say xỉn, thậm chí những đêm mà bọn họ bị dục vọng kiểm soát đều là những đêm hắn ở trong trạng thái tỉnh táo nhất.

Kim Gyuvin không thích uống rượu, hiện tại và sau này cũng sẽ không có ai thay đổi được điều đó.

Có những điều một khi đã định ra, sẽ được hắn giữ lại cho đến cuối đời.

Bọn họ nói một vài chuyện của những năm vừa qua, mẹ Kim luôn miệng trách cứ cậu vì không đến thăm bà, bố Kim ở bên cạnh dỗ dành mẹ. Những đứa trẻ ở trong nhà bây giờ đều đã trưởng thành, căn nhà từng đông đúc nhộp nhịp lại trở nên quạnh quẽo hơn bao giờ hết. Giờ phút này, khi bọn họ trở về, cùng nhau ngồi lại ở một chỗ, mọi thứ vẫn cứ giống như cũ, tựa như dáng vẻ gia đình năm xưa chưa bao giờ bị đánh cắp.

Năm tháng bào mòn đi lý trí và cảm xúc của chúng ta, nhưng chỉ cần quay lại thời điểm đó, khi ký ức vẫn còn nguyên vẹn, con người sẽ nhận ra bản thân vốn chưa từng thay đổi gì cả.

Thứ thay đổi, họa chăng chỉ là thời gian.

Sau khi ăn xong, Shen Quanrui muốn giúp mọi người rửa bát, nhưng cậu lại bị Kim Gyuvin cản lại, ném ra sofa.

Cậu con trai cả của nhà họ Kim tất bật dọn dẹp ở trong bếp, lúc vừa bước ra lại không nhìn thấy Shen Quanrui, tâm trí đột nhiên trở nên hoảng loạn. Hắn liếc mắt, nhận thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ngoài ban công.

Nỗi bất an trong lòng Kim Gyuvin trong phút chốc được đè xuống, hắn bước đến mở cửa ban công, động tác vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ người kia trong giây phút hoảng loạn sẽ vội biến mất trước mặt hắn.

Giống như cậu đã từng.

"Kim Gyuvin."

Shen Quanrui chậm chạp gọi tên hắn, cậu không quay đầu.

"Ừm, làm sao thế?"

"Lạnh quá."

Giọng nói của người nọ rất bình tĩnh, thế nhưng đôi bờ vai của cậu lại run rẩy. Thậm chí Kim Gyuvin đã phải tự hỏi mình rằng trong hơn một thập kỷ qua, có bao giờ hắn nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của cậu giống như vậy hay không.

"Lạnh thì vào nhà thôi."

Kim Gyuvin dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để đối đáp với cậu. Người này là thủy tinh ở trong tim hắn, nâng trên tay sợ vỡ, chỉ có thể dùng tất cả kiên nhẫn và dịu dàng để bao bọc nó.

Shen Quanrui quay đầu, cơn gió mùa thu khẽ lay động những lọn tóc con của cậu. Tóc của Shen Quanrui từ lúc nào đã trở nên rất dài, cậu không để tâm đến, cứ như vậy mặc cho nó mọc ra ngày càng dài thêm. Mái tóc gần như che lấp cả khuôn mặt, thế nhưng đôi mắt trong khoảnh khắc nhìn về phía Kim Gyuvin vẫn mong manh và sáng ngời, như thể cả bầu trời sao đã bị cậu đánh cắp rồi nhốt lại ở trong đó.

Giọng cậu cất lên thật nhẹ, giống như gió thoảng, nhưng định lực vừa đủ để cứa nát trái tim vốn đã đốn mạt của hắn.

Gyuvin.

Lạnh quá.

Ôm tớ đi.

Giữa muôn vàn những lời hứa, giữa bạt ngàn day dứt và nhớ thương.

Chỉ khoảnh khắc này thôi, xin hãy ôm lấy tớ thật chặt.

Khảm tớ vào trong trái tim của cậu, khiến tớ không thể vùng vẫy thoát ra.

Để rồi một mai nếu như mình lìa xa, đoạn tình cảm này vẫn sẽ là vết sẹo cũ in hằn theo năm tháng, lưu lại trong ký ức của cậu giống như tớ đã từng.

...
..
.

Thật ra, khoảnh khắc nghe thấy người khác thoải mái cùng cậu nói lời thương nhớ, tớ đã ước rằng bản thân cũng có thể có dũng khí để làm những điều như vậy.

Tớ rất khổ sở, Ricky.

Khổ sở đến mức chỉ muốn chết đi.

Cậu nói xem, nếu như một ngày nào đó phép màu xuất hiện, liệu điều ước của tớ có thể được ông trời nghe thấy hay không?

Tình yêu này chính là một ván cược, ngày hôm đó vào giây phút cậu ôm lấy tớ, tớ phát hiện ra, bản thân mình đã sớm thua đến thảm hại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip