01
Ricky's pov:
Seoul ngày 6 tháng 9, tôi chia tay Kim Gyuvin.
Tôi là người nói ra lời chia tay, cố gắng nắm giữ chút lí trí cuối cùng của mình để thốt ra lời này. Tôi đã gây phiền phức cho Kim Gyuvin nhiều rồi. Đến đây là quá đủ. Tình cảm này vốn dĩ không thể tiếp tục.
Yêu một người là như thế nào? Câu hỏi đã in sâu trong đầu tôi từ ngày đầu gặp Gyuvin. Là tim đập nhanh, là ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc ấy hay là chọn rời đi trao lại tự do cho người ấy?
Tôi chọn rời đi. Tôi không muốn thấy Gyuvin lún sâu vào tình yêu không có kết quả này với tôi. Anh ấy xứng đáng nhiều hơn thế.
Kim Gyuvin lúc nào cũng tin lời tôi nói cả, tôi đã bịa ra một câu chuyện hoàn hảo che đi nỗi sợ hãi trong lòng đang dần dâng lên.
"Tôi thích người khác rồi, chúng ta chia tay đi."
Gyuvin tin thật. Anh ấy nhìn tôi, khuôn mặt chẳng còn nụ cười như ban nãy. Anh ấy vẫn như vậy nhỉ, cảm xúc đều hiện trên mặt cả. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của tôi, anh ấy cũng không hề níu kéo.
Trời mưa rồi, giọt mưa rơi nhẹ trên mặt tôi. Anh ấy vẫn như vậy, luôn ân cần dịu dàng nghiêng ô về cho tôi. Tim tôi đau quá, cảm giác như tự cầm dao đâm bản thân vậy. Lần cuối được anh nghiêng ô rồi, sẽ chẳng còn lần sau nữa.
Tôi quay đi, cố gắng đi thật nhanh như muốn thoát khỏi tầm mắt của Gyuvin. Đến một khoảng cách đủ xa, tôi chợt nhận ra mặt mình ươn ướt. Che ô rồi, sao mặt vẫn còn dính nước vậy. Là nước mắt à? Tôi khóc? Vì Kim Gyuvin sao? Thì ra tôi yêu anh ấy nhiều hơn tôi nghĩ.
Trái tim tôi yếu đuối quá. Nước mắt rơi mãi vì trong kí ức tôi lúc này là dáng vẻ gượng cười của anh ấy. Nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm cho anh. Rời đi sẽ giúp cả hai tốt hơn.
Cơn gió lạnh luồn qua bàn tay của tôi. Cảm giác quen thuộc chợt biến mất. Gyuvin sẽ không còn nắm tay tôi đi trong cơn mưa nữa. Không sao cả. Rồi sẽ quen thôi. Còn hình bóng trong đầu liệu có đốt hết đi được không?
Yêu một người có lẽ chỉ cần "cho hết đi".
Gyuvin's pov:
Seoul ngày 6 tháng 9, Ricky nói lời chia tay với tôi.
Tôi vẫn mong điều này chỉ là giả vờ, chỉ là một trò đùa mà em ấy đem đến với tôi. Mọi thứ xung quanh thật lạ, màu sắc vốn có của nó đâu rồi? Ánh mắt của em ấy, nụ cười của em ấy, tất cả đều rất khác.
"Tôi thích người khác rồi, chúng ta chia tay đi."
Em ấy thích người khác sao? Người từng nói tiếng yêu anh đâu rồi? Tất cả đều chưa từng tồn tại hay sao? Tôi không cười được nữa rồi. Tôi không níu kéo em ấy. Tôi yêu em ấy, tôi cũng muốn cố chấp đó chứ. Nhưng liệu kết quả có khác đi hay trở nên tồi tệ hơn. Tôi nghiêng ô về phía em ấy, vẫn như lần đầu tôi gặp em, luôn muốn dành sự dịu dàng cho em, vì em ấy xứng đáng với điều đó.
Em ấy đi rồi. Tầm mắt tôi vẫn luôn hướng về em, rồi bỗng khuất đi. Khoảng cách xa đến vậy sao? Từ nay cũng chẳng còn ngày mai nữa rồi. Không còn là Kim Ricky của tôi. Ricky đã là của người xứng đáng với em rồi. Và người đó không phải tôi.
Trời vẫn đang mưa, là giọt mưa hay nước mắt tôi cũng chẳng phân biệt được nữa rồi. Em ấy đã về nhà chưa, liệu em ấy có dính mưa không? Ricky sẽ bệnh khi dính nữa. Tôi cũng không biết và cũng chẳng có quyền được biết nữa rồi.
Tôi hối hận rồi. Đáng lẽ tôi nên níu kéo chứ. Tại sao lại đứng ngây ngốc như vậy. Mọi chuyện dường như đã quá trễ để có thể quay lại như ban đầu. Giá như là hai từ xa xỉ với tôi rồi,
Tôi vô thức đi thẳng về phía Ricky. Tôi vẫn như vậy, âm thầm bên cạnh em. Chỉ đêm nay nữa thôi, hãy để tôi nhìn thấy em về đến nhà an toàn, chỉ lần cuối này thôi.
Tôi thấy em rồi. Tôi nhớ rằng Ricky từng nói với tôi rằng đừng đi đằng sau em đến khi em về đến nhà an toàn, em ấy có thể tự đi. Nhưng tôi vẫn muốn ở đằng sau em, nhìn ngắm em từ xa như vậy. Liệu em ấy có nhận ra phía sau em ấu luôn có tôi hay không?
Ricky bảo tôi là người cố chấp. Đúng vậy nhỉ, cố chấp thích em, cố chấp theo đuổi em, cố chấp yêu em. Cố chấp vì em và mỗi mình em thôi.
Yêu một người có lẽ là "cho hết đi".
"Anh là anh, em vẫn là em
Nhưng không phải là của nhau nữa rồi"
___________________
Đây là một short fic vu vơ vào một ngày sài gòn mưa. Chỉ là vô tình nghe lại bài nhạc cũ nên muốn dựa vào đó mà viết nên 1 câu chuyện của hai bạn nhỏ🥹. Là yêu, là cho hết đi nhưng lại không hoàn toàn như thế. Mình đó giờ vẫn luôn lấy idea từ chính bài hát mình chọn nghe nên chắc sẽ còn nhiều fic giống dạng này. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ~.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip