5. (END)


Ricky đã nghĩ kiểu gì Gyuvin cũng tìm cách gặp lại mình. Nhưng sau hôm ở club, dường như thanh niên họ Kim giữ đúng lời hứa không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cậu từng lén lút gỡ chặn số điện thoại của Gyuvin, song không cuộc gọi hay tin nhắn nào gửi tới. Trên đường đi học về, chàng trai tóc vàng không dưới một lần đánh mắt tìm kiếm con xe xám bạc quen thuộc hay mái tóc nâu lúc nào cũng bù xù, tuy nhiên tất cả những gì đập vào mắt Ricky là những khuôn mặt xa lạ lẫn trong dòng người tấp nập. Cái tên Gyuvin cũng không còn được nhắc tới trong những câu chuyện giữa cậu và Seok Matthew - không biết vì nó ngừng hỏi han về cậu, hay người anh Hàn kiều sợ nhắc đến đối phương sẽ làm cậu không vui - Ricky không tiện thăm dò. Tóm lại, Gyuvin dường như bốc hơi khỏi cuộc đời Ricky, nếu hình bóng nó không thỉnh thoảng xuất hiện trong những giấc mơ bất chợt, cậu đã nghĩ người nọ chỉ là nhân vật tưởng tượng được chính mình nhào nặn từ nỗi cô đơn.

Đáng nhẽ đây là điều tốt, nhưng Ricky chỉ thấy khó chịu bức bối trong lòng. Phải thừa nhận là không gặp thì thôi, gặp rồi cậu mới nhận ra mình thực sự rất nhớ Gyuvin.

Nỗi nhớ ấy càng cồn cào khi Tết Nguyên Đán đến. Năm nay, Zhang Hao theo Sung Hanbin về Cheonan ăn Tết. Chẳng còn gì níu kéo, Ricky đặt vé về Thượng Hải. Một phần vì nhớ nhà, lâu lắm rồi cậu chưa gặp bố mẹ và bạn bè thời trung học. Phần còn lại, Ricky nghĩ rằng mình cần một quãng nghỉ, một cuộc chạy trốn - dẫu chỉ là tạm thời - khỏi mảnh đất ngột ngạt, vui ít buồn nhiều mà mình đã trú chân suốt mấy năm nay.

Nhưng về nhà rồi, thiếu gia Thượng Hải vẫn như bao thanh niên Châu Á bước qua tuổi hai mươi khác, bị bủa vây bởi những câu hỏi về hẹn hò, thành gia lập thất trong những bữa cơm Tất niên với họ hàng. Ricky chỉ biết lúng túng trả lời rằng mình quá bận nên không có thời gian yêu đương cho qua chuyện, chẳng thể nói với ai về mối tình chưa nở đã tàn. Đi chơi với bạn bè cũng chẳng khá hơn. Đêm Giao thừa, khi dân tình nô nức đổ ra cung đường dọc Bến Thượng Hải xem pháo hoa mừng năm mới, cậu và Ollie - thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong đám anh em là hai kẻ duy nhất không cặp có đôi.

Khoảnh khắc kim đồng hồ chỉ đúng số mười hai, giữa dòng người hồ hởi nghển cổ lấy điện thoại quay những chùm pháo hoa lộng lẫy nở bừng trên nền trời cao vời vợi, rọi xuống sông Hoàng Phố những vệt màu lung linh đa sắc, Ricky đột nhiên nhớ đến cái lần đón Tết ở Hàn năm ngoái. Trường cho nghỉ ngắn, bố mẹ lại có lịch công tác đột xuất ở Los Angeles nên cậu quyết định không về. Buồn chán không biết làm gì, Ricky nhắn cho Gyuvin một cái tin bâng quơ, lòng thật sự không mong hồi đáp. Ai ngờ chỉ chừng mười phút sau, người kia đột nhiên xuất hiện dưới chung cư nhà cậu, hổn hển nói rằng ăn Tết với tớ nhé, tớ cũng chỉ có một mình.

Ngày cuối cùng của năm Âm lịch nên phố xá đìu hiu, hàng quán nào cũng tắt đèn đóng cửa. Hai thanh niên sau một vòng dạo quanh thành phố cuối cùng quyết định trở về nhà của Gyuvin. Thiếu gia Thượng Hải từ bé đã có người phục vụ, mười ngón tay không dính nước mùa xuân nên Gyuvin đành xung phong vào bếp. Nó cũng chẳng khéo léo gì cho cam, nhìn là biết kiểu người quen cơm hàng cháo chợ. Bữa tối muộn hôm đó chỉ có mì gói ăn kèm trứng chiên và xúc xích, nhưng đối với Ricky, đó là một trong những bữa ăn ngon nhất từ ngày cậu đặt chân đến đất Hàn.

Ngẫm lại, Ricky thực sự ghét cái tính đối với ai cũng tốt của Gyuvin. Nào ai biết hành động cỏn con của nó đã khiến cậu sa vào lưới tình từ lúc đó.

Mải nghĩ vẩn vơ, mãi đến lúc đám đông xung quanh dần tản mát, Ricky mới nhận ra pháo hoa đã tàn. Đang đợi đám bạn bàn nhau đi đâu tiếp thì Ollie bỗng lại gần, huých vai cậu.

"Sao mà anh ngẩn người ra thế? Nhớ ai hả?"

"Kh-không, sáng nay dậy sớm quá nên anh thấy buồn ngủ thôi." Ricky vội vàng lấy cớ. Biết là Ollie chỉ đùa thôi nhưng cậu vẫn chột dạ khi bị nói trúng tim đen.

"Anh tôi bắt đầu sống giống người trung niên rồi đấy," Ollie chép miệng. Không để cậu kịp vặc lại, thằng nhóc đã nhanh nhảu nói tiếp. "Mà anh đã đu trend bài hát đầu năm chưa? Thế quái nào nãy em shuffle vào bài ca Mixue, thế này thì ăn kem suốt cả năm à?"

"Là cái gì thế?" Ricky thắc mắc.

"Ủa, bên Hàn không có trò này hả anh? Đại loại mọi người kháo nhau rằng bài hát đầu tiên mà anh bật ngẫu nhiên đêm Giao thừa sẽ điềm báo của anh trong năm mới, tiên đoán tình duyên, may mắn, vận hạn, đại loại thế. Đang mốt đấy, anh chơi đi cho nóng!"

Trước ánh mắt mong chờ của Ollie, Ricky rút điện thoại ra. Cậu chọn bừa một playlist, bật chế độ Shuffle rồi nhấn nút Play.

Ricky lặng người khi nhìn tên bài hát.

"Chà, Xiang Jian Ni* hả?" Không nhận ra biểu cảm khác lạ của Ricky, Ollie vẫn liến thoắng. "Thế này khéo năm nay anh mình tương tư ai rồi."

*Xiang Jian Ni: Còn tên khác là Miss You 3000, OST phim Muốn Gặp Em.

Chẳng cần đợi năm nay. Ricky cười bất đắc dĩ. Cậu khoác vai Ollie rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

Đến tận lúc một mình trở về nhà, Ricky mới kết nối Bluetooth điện thoại với ô tô, bật bài hát khi nãy đang chơi dang dở. Thú thực, ca khúc này không phải gu của cậu, Ricky lưu vào playlist chỉ vì có lần Zhang Hao và Hanbin giận nhau, anh trai người Hàn nhờ cậu dạy hát bài này để dỗ người yêu lớn tuổi. Thế nhưng trong con xe sang phóng vùn vụt trên xa lộ quạnh quẽ đêm Giao thừa năm ấy, khi chất giọng da diết của ca sĩ chính vang lên, một câu hát đã làm trai tóc vàng suy nghĩ mãi.

"Nếu ở không gian thời gian khác, tồn tại trong một thân xác khác, liệu ta có một kết cục khác không?"

Thời niên thiếu, Ricky vô cùng say mê những bộ phim khoa học viễn tưởng mang chủ đề vũ trụ song song. Những bộ phim đó luôn làm cậu tò mò về bản thể của mình ở chiều không gian khác, sống những cuộc đời hoàn trái ngược nhau. Nếu vũ trụ song song có thật thì tại một tuyến tính thời gian nào đó, có khi nào cậu và Gyuvin đã thành đôi? Hoặc cả hai chưa từng gặp gỡ, mãi là những người xa lạ để trái tim của Ricky trong thế giới xa xôi ấy chẳng phải thổn thức vì tình?

Nhưng hiện thực chỉ có một. Ở dòng thời gian hiện tại, họ không phải người yêu, bạn bè càng chẳng thể làm.

—-oOo—-

Sau bảy ngày nghỉ lễ, Ricky vừa trở lại Hàn Quốc thì đã được chào đón bởi một kiện hàng nằm ngay ngắn trong phòng khách.

"Hôm kia anh vừa về thì lễ tân bảo có người gửi cho em. Anh tiện tay cầm lên luôn, không biết cái gì mà nặng thế."

Zhang Hao lên tiếng khi thấy Ricky ngơ ngác. Thiếu gia Thượng Hải mua sắm quá nhiều nên chẳng nhớ đây là món gì, đã thế cái thùng carton màu nâu này ngoài tên cậu và địa chỉ thì không có thêm thông tin nào khác. Dù vậy, Ricky vẫn cảm ơn Zhang Hao rồi khệ nệ bê đồ vào phòng, nghĩ bụng nếu mở ra mà không phải hàng của mình thì liên hệ bưu cục gửi trả sau cũng được.

Cậu lặng người sau nhát rạch đầu tiên.

Đập vào mắt thanh niên người Trung là bộ pyjama cậu để sẵn ở nhà Gyuvin phòng những hôm ngủ lại. Theo sau có vài chiếc sơmi, nước hoa, bàn chải đánh răng, mỹ phẩm; thậm chí cả lọ kẹo mà Ricky yêu thích nhất, lần nào đến cũng phải thó vài viên cũng được cất cẩn thận bên trong. Bên cạnh những vật dụng cá nhân quen thuộc, thứ duy nhất xa lạ là một chiếc phong bì giấy kraft nhét dưới đáy thùng.

Mở phong bì ra, tim Ricky hẫng một nhịp khi thấy bên trong toàn là ảnh của chính mình.

Bên cạnh những tấm ảnh phim Gyuvin chụp trong chuyến đi chớp nhoáng tới Gangneung, còn vô số ảnh đời thường của cậu mà thằng cún bấm máy lúc nào không biết. Nào là ảnh Ricky chơi game. Ảnh Ricky đang ngủ. Ảnh Ricky nghịch điện thoại. Ảnh Ricky xem triển lãm. Ảnh Ricky đấu bóng rổ. Ảnh Ricky ăn uống. Ảnh Ricky mua sắm tay xách nách mang. Ảnh Ricky mải nói gì đó mà cười tít mắt.

Cậu không ngờ Gyuvin chụp mình nhiều đến thế. Có những tấm rung lắc, mờ nhoè như được bấm bừa bằng điện thoại mà người kia vẫn giữ, còn cẩn thận in ra.

Ricky ngẩn người. Sực nhớ ra điều gì, cậu đứng phắt dậy, lục tung tủ quần áo lúc nào cũng được sắp xếp gọn gàng. Không thấy thứ mình muốn, Ricky quay ra vớ lấy điện thoại, sục sạo khắp thư viện ảnh nhưng rốt cuộc vẫn trắng tay.

Cậu chẳng có bất cứ vật dụng gì của Gyuvin cả. Đến một tấm ảnh cũng không. Thế nhưng đối phương lại giữ nhiều thứ của Ricky đến vậy, kể cả trái tim này.

Càng nhìn đống đồ vương vãi trước mặt, Ricky càng thấy hoang mang. Trả lại đồ đạc cá nhân thì cậu có thể hiểu, dẫu gì bọn họ cũng không liên quan đến nhau nữa. Nhưng những tấm ảnh kia có ý nghĩa như thế nào? Rốt cuộc cậu là gì đối với Gyuvin? Nếu chỉ coi cậu là kẻ thế thân, liệu Gyuvin có cần lưu giữ nhiều kỷ niệm với mình đến vậy? Nếu chỉ là một người qua đường giải quyết nhu cầu xác thịt thì khi Ricky chấm dứt quan hệ, nó cứ tìm người khác là được, việc gì phải năm lần bảy lượt đòi giải thích rồi tỏ ra buồn bã ủ ê?

Không hiểu Gyuvin, Ricky cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Phớt lờ lý trí khẳng định đặt dấu chấm cho mối quan hệ này là đúng đắn, đừng luyến tiếc những tín hiệu nhiễu của đối phương, Ricky vẫn làm theo những gì con tim khao khát. Cậu run rẩy mở điện thoại, tìm tên Gyuvin trong danh bạ rồi gỡ chặn.

Cậu muốn hỏi nó rất nhiều thứ.

Song, đáp lại Ricky là tiếng tổng đài.

Đến cuộc gọi bất thành thứ ba, Ricky bắt đầu có dự cảm bất an. Cậu thử đảo qua tài khoản mạng xã hội của Gyuvin, tuy nhiên nó không đăng gì từ lâu lắm. Đắn đo một lúc, cuối cùng thanh niên người Trung Quốc quay số của Seok Matthew. Từng hồi chuông dài đằng đẵng dội vào tai khiến ruột gan Ricky quặn lên vì lo lắng, tay cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng từ lúc nào.

Chờ mãi đầu dây bên kia mới bắt máy. Matthew chưa kịp nói gì thì cậu đã vội vã hỏi ngay.

"Anh Matt, gần đây anh có liên lạc với Gyuvin không?"

"Gyuvin á, tự dưng em hỏi nó làm gì?"

"Anh cứ trả lời em đi mà!"

Nghe giọng Ricky có vẻ gấp gáp, Matthew cũng thôi dông dài.

"Lần cuối anh nói chuyện với nó là trước Tết. Hôm đó Gyuvin đến trường làm nốt thủ tục bảo lưu-"

"Bảo lưu ấy ạ?"

Không để Matthew nói hết câu, Ricky đã thảng thốt ngắt lời. Tai cậu ù đi, chân tay bủn rủn trước thông tin đường đột.

"Gyuvin bảo là sắp rời Seoul. Nó kêu ngành học hiện tại không phù hợp nữa, muốn đi đây đi đó thay đổi. Nhưng anh hỏi đi đâu, bao giờ thì nó không nói, cứ kêu bao giờ ổn định sẽ cho anh biết..." Ngần ngừ vài giây, Matthew nói tiếp. "Thấy Gyuvin không muốn nói nên anh cũng không gặng hỏi, cũng không kể cho em vì nghĩ em không muốn dây dưa với thằng bé nữa..."

Matthew còn nói gì đó, nhưng Ricky không nghe nữa. Cậu lao ra khỏi phòng, chẳng buồn mặc thêm áo khoác, phớt lờ cả tiếng gọi với theo của Zhang Hao. Chàng trai tóc vàng liên tục bấm thang máy, nhìn những con số đỏ chót ì ạch di chuyển trên màn hình mà cậu sốt ruột
đến nỗi bỏ cuộc đổi qua thang bộ, chạy một lèo xuống tầng hầm. Đến lúc ngồi vào xe, Ricky vẫn chưa hết run lẩy bẩy. Đầu cậu là một mớ hỗn độn, chẳng nghĩ được gì ngoài việc Gyuvin sắp, hoặc đã có thể không cùng cậu sống chung dưới một vòm trời.

Nực cười làm sao, Gyuvin đã cho cả hai cơ hội bước tiếp, thế nhưng Ricky mới là kẻ dùng dằng chẳng muốn rời đi.

Mất vài phút điều chỉnh nhịp thở, Ricky mới đủ bình tĩnh nổ máy, đi theo cung đường vốn thuộc nằm lòng mà nay dài như vô tận. Phố xá giờ tan tầm đông như mắc cửi, mỗi giây chờ đợi hàng dài xe trước mặt là một lần những tế bào thần kinh trong người chàng trai tóc vàng bị bào mòn bởi nỗi lo âu. Sự bồn chồn càng dâng cao khi cậu bấm chuông nhà Gyuvin nhưng mãi chẳng thấy bóng hình thân quen mở khóa, lời hồi đáp duy nhất là tiếng "ding dong" máy móc vang vọng khắp hành lang.

Có vẻ tiếng chuông ầm ĩ đã làm phiền đến hàng xóm của Gyuvin. Cửa nhà kế bên bật mở, một người phụ nữ nhỏ thó ló đầu ra. Ricky nhận ra bà, trước đây họ thỉnh thoảng gặp nhau trong thang máy. Dường như người phụ nữ ấy cũng vậy nên thấy Ricky, bà lập tức hỏi ngay.

"Nhìn cháu quen quen. Cháu là bạn của cậu Kim nhà bên đúng không nhỉ?"

"Dạ vâng ạ, cháu chào bác," Ricky lịch sự cúi chào dù trong lòng đang gấp muốn chết. "Cho cháu hỏi bác có thấy Gyuvin không ạ? Cháu không liên lạc được với cậu ấy."

"Cháu chưa biết hả? Cậu Kim chuyển đi rồi. Mấy hôm trước bác thấy dịch vụ thu dọn đến chở đồ, còn có người tới xem nhà nữa."

Ricky thẫn thờ. Dù đã nghĩ đến tình huống này nhưng cậu vẫn hụt hẫng khi nghe hàng xóm của Gyuvin nói vậy. Lắp bắp cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi, chờ bà đóng cửa, Ricky gục đầu vào tường, nhắm nghiền hai mắt. Cả người cậu bải hoải, đến giờ mới cảm nhận được không khí lạnh buốt cắt vào từng thớ thịt, khớp xương. Tuy nhiên, hơn cả sự mệt mỏi về mặt thể xác, Ricky còn thấy bất lực, tủi thân và giận dữ.

Sau tất cả, đến giờ phút này, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi Gyuvin. Theo đuổi nó chả khác nào chơi với lửa. Lửng lơ trước mặt nhưng chẳng tài nào nắm giữ, thiêu ra tro những kẻ cố chấp đến gần.

Đúng lúc đó, có tiếng người đi ra từ thang máy. Không muốn người lạ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, Ricky đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc rồi nhanh chóng chỉnh sửa phục trang. Vừa dợm bước bỏ đi thì bên tai cậu vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Ricky? Bạn đến đây làm gì thế? Sao lại ăn mặc phong phanh thế kia?"

Ricky chậm chạp quay đầu lại.

Vốn nghĩ mình giỏi kiềm chế, nhưng ở khoảnh khắc ấy, mắt cậu nhòe đi.

"Ricky-"

Không để Gyuvin nói hết câu, Ricky lao về phía trước. Thiếu gia Thượng Hải gần như không bao giờ động chân động tay hay văng tục, song cơn giận khiến cậu chẳng buồn quan tâm đến lễ nghi ứng xử. Cậu huých mạnh người đối diện rồi gào lên.

"Kim Gyuvin, thằng chó này! Rốt cuộc mày muốn cái quái gì ở tao vậy???"

Gyuvin lảo đảo nhưng không né tránh. Nó cúi gằm mặt, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.

"Bạn đánh tớ cũng được, nhưng đừng khóc-"

Gyuvin càng nhún nhường, Ricky càng cáu. Cậu hất tay nó, gắt um lên.

"Tao không hiểu mày đang làm gì nữa Gyuvin ạ," Hít một hơi thật sâu, Ricky quyết định xổ toẹt những điều ấm ức lâu nay. "Lúc thì mày tỏ ra quan tâm đến nỗi tao nghĩ mày thực sự thích tao, chúng ta đến với nhau không chỉ vì nhu cầu xác thịt. Nhưng hoá ra tất cả chỉ là một cú lừa, mày chỉ lợi dụng tao thay cho người khác. Khi tao muốn chấm dứt thì mày lại níu kéo, làm những việc khiến tao bối rối, thật sự không biết trong lòng mày tao có vị trí gì? Gửi cho tao đống ảnh ấy, làm sao tao có thể không nghĩ ngợi? Thế rồi khi tao không chịu đựng nổi cảm giác thiếu vắng mày nữa thì anh Matt bảo mày thôi học, định đi khỏi Seoul. Tao gọi mày chục cuộc không được, đến nhà thì hàng xóm bảo mày đã chuyển đi. Tưởng không thể gặp mày nữa thì đùng một cái, mày nhảy ra trước mặt tao. Tao nợ mày cái gì mà mày đối xử với tao như thế? Trêu đùa tình cảm người khác vui lắm hả Kim Gyuvin?"

Gyuvin ngẩn người, dường như chưa kịp tiêu hoá những gì Ricky vừa nói. Thế rồi chợt nhớ ra gì đó, nó vội vàng rút điện thoại khỏi túi quần, mặt mũi tái mét khi thấy màn hình đen sì, bật mãi không lên. Nó chìa điện thoại cho cậu xem rồi cuống quýt thanh minh.

"Tớ đi cả ngày, điện thoại hết pin lúc nào không biết. Tớ chưa bao giờ cố ý đùa giỡn với tình cảm của bạn cả! Tớ biết tớ ngu ngốc và làm nhiều chuyện có lỗi với bạn, nhưng bình tĩnh nghe tớ giải thích một lần thôi có được không?"

"Vậy nói một lần cho rõ đi. Tao chán kiểu mập mờ, lúc gần lúc xa của mày lắm rồi." Ricky mệt mỏi lắc đầu. Kể cả kết cục của cuộc đối thoại này là gì thì cậu vẫn muốn một câu trả lời rành mạch. Chỉ có thế cậu mới có thể bước tiếp, không còn bị trói buộc bởi những ảo tưởng viển vông.

"Vào nhà trước đã, ngoài này lạnh lắm."

Gyuvin thở dài, mở cửa. Ricky mím môi, lẳng lặng quệt nước mắt rồi theo nó vào nhà. Căn hộ trống trơn, phòng khách chỉ còn trơ lại mấy món đồ nội thất cơ bản, cho thấy chủ nhân đã sẵn sàng dứt áo ra đi.

"Mày định đi thật à?" Ricky thì thào.

"Chắc anh Matt nói cho bạn hả?" Gyuvin quay lưng tìm cốc rót nước cho cậu, không trả lời ngay vào trọng tâm. "Tớ mới dọn hết vật dụng cá nhân, nhà này sắp sửa cho thuê nên không còn nhiều đồ đạc lắm. Nãy tớ có việc qua gặp ban quản lý, xong định lên xem còn sót cái gì không. Tớ không nghĩ bạn đến-"

"Đừng lòng vòng nữa," chàng trai tóc sốt ruột ngắt lời. "Bao giờ mày đi?"

"Ngày mai."

Ricky cắn môi, nhìn đi chỗ khác, hy vọng đối phương không nhận ra sự hụt hẫng trên mặt cậu. Cả hai chìm vào sự im lặng gượng gạo. Sau cùng, người tóc nâu lên tiếng.

"Tớ xin lỗi."

"Chỉ thế thôi à? Mày có biết mình đang xin lỗi cái gì không?"

Ricky chép miệng. Thấy cậu mất kiên nhẫn, Gyuvin khẩn khoản ra hiệu để nó nói cho xong.

"Tớ xin lỗi vì tất cả. Tớ biết bạn chán nghe câu ấy lắm rồi, nhưng tớ là người sai, tớ vẫn phải xin lỗi đàng hoàng. Đúng là lần đầu tiên gặp nhau, tớ tiếp cận bạn vì bạn giống Yeosang. Tớ thích cậu ấy. Nhưng Yeosang là trai thẳng. Biết là không có kết quả nên tớ không tỏ tình, miễn bọn tớ mãi là bạn thân lúc nào cũng có nhau là đủ. Yeosang sống phóng khoáng, gia đình cũng thoải mái hơn nhà tớ. Chính cậu ấy giúp tớ nhận ra rằng mình thích chụp ảnh. Khi bố tớ không muốn cho tớ học Nhiếp ảnh, cậu ấy từng động viên là trước mắt cứ nghe lời ông ấy đi, bao giờ đủ lông đủ cánh hai thằng sẽ cùng mở studio, coi như thỏa mãn một phần đam mê. Nhưng vừa lên đại học, đùng một cái Yeosang thích một chị gái hơn mình mười tuổi - chính là vị hôn thê nó nhắc đến hôm ở nhà tớ ấy. Chuyện này kinh thiên động địa đến nỗi bố mẹ Yeosang thoáng đến mấy cũng chao đảo một phen. Chị kia không chịu nổi áp lực nên cắt đứt liên lạc, tới nước Anh làm việc. Yeosang bỏ tất cả mọi thứ đi theo, tớ khuyên thế nào cũng không nghe. Cậu ta thỏa hiệp với bố mẹ bằng cách hứa sang Anh sẽ chuyển sang học ngành họ muốn để sau này thừa kế cơ nghiệp gia đình, miễn là được ở bên người mình thích. Thấy nó dễ dàng bỏ mọi thứ sau lưng, bỏ cả lời hứa với anh em chí cốt, tớ có cảm giác như bị phản bội vậy... Từ lúc đó bọn tớ không nói chuyện với nhau nữa. Thế nhưng tớ vẫn vô thức chú ý đến những người có ngoại hình na ná nó. Và vì bạn giống Yeosang nên tớ nghĩ mối quan hệ này - dẫu chỉ là friends with benefits - cho tớ cảm giác mình có được cậu ta, được cùng nhau làm những thứ tớ từng muốn nếu cả hai là một cặp."

Đã đoán được sự thật, song Ricky vẫn thấy chua chát. Đến nước này, chẳng còn gì để giấu giếm, cậu quyết định ngả bài.

"Mày có biết tao thích mày không?"

"Tớ có..." Gyuvin lí nhí đáp. "Bạn không giấu giếm giỏi như mình nghĩ đâu... Ban đầu tớ đã ngầm cảnh báo bạn rồi nhưng bạn phớt lờ nên tớ cũng kệ, chúng mình nói chuyện hợp, khoản kia cũng hợp, không ai tiến thêm một bước thì chẳng có lý do gì chấm dứt mối quan hệ này."

"Vậy ra vì biết tao thích mày nên mày cố tình nhờ tao đóng giả người yêu, về nhà ra mắt à?"

"Không phải thế," Gyuvin lắc đầu, dùng ánh mắt van lơn nhìn cậu. "Làm ơn nghe tớ nói nốt đã. Tớ từng coi bạn là người thay thế Yeosang, đó là sự thật không tài nào chối cãi. Nhưng dần dần tớ không thấy hình bóng của cậu ta trong bạn nữa. Yeosang là kiểu người đặt bản thân lên trên hết, muốn gì thì phải đạt được bằng mọi giá. Bạn thì... Bạn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất là người rụt rè, cẩn trọng và nhạy cảm. Yeosang thích bao bọc người khác, bạn lại thích được chăm sóc dù hay ngúng nguẩy ra vẻ không cần. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, tớ đã không còn nhớ tới Yeosang. Tớ càng không cố tình lợi dụng bạn để che mắt bố tớ. Ông ấy giục giã quá nhiều, tớ quá ức chế mới bịa chuyện bừa. Chẳng biết nhờ ai nên tớ thử hỏi bạn, đã chuẩn bị tinh thần nếu bạn từ chối thì tớ cũng không nài nỉ thêm, nghĩ cách khác đối phó với ông già sau cũng được. Ai ngờ bạn đồng ý. Không hiểu sao lúc bạn nhận lời tớ lại thấy vui vui. Thế rồi cái hôm đi Gangneung, lúc chúng mình nói chuyện ngoài biển, tớ thực sự nghĩ tớ đã rung động mất rồi."

Ricky tròn mắt. Vậy là sau bao nhiêu lần bị tín hiệu nhiễu xoay như chong chóng, cuối cùng cậu cũng nhận được lời xác nhận từ đối phương. Chưa dám tin vào tai mình, chàng trai tóc vàng lắp bắp hỏi lại.

"T-tại sao?"

"Tớ không biết nữa. Chỉ là lúc đó, nhìn vào mắt bạn, tớ mới nhận thức sâu sắc đây là Ricky, là Shen Quanrui chứ không phải là ai khác. Ricky mới nói với mình những điều này. Còn nếu là Yeosang, cậu ta sẽ không bao giờ làm thế. Tớ cứ như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ dài và nhận ra tại sao bản thân phải chạy theo những thứ viển vông trong khi người thực lòng quan tâm mình ở ngay trước mặt. Tớ đã định ra mắt gia đình xong sẽ chính thức tỏ tình với bạn, việc gì phải tiếp tục giả vờ khi hai bên đều thích nhau? Tiếc là tớ đã không có cơ hội làm điều ấy."

"Vì Yeosang trở về ư?"

"Tớ thực sự rất bối rối khi nghe tin Yeosang trở về. Tưởng tránh mặt nó thành công, ai dè vẫn gặp," Gyuvin cười khổ. "Cậu ấy là người tớ từng thích, từng chia sẻ bao nhiêu kỷ niệm, làm sao có thể nói quên là quên ngay, không cảm thấy gì khi gặp lại? Tớ đã cố không để cậu ta ảnh hưởng đến mình nữa, có điều cuộc nói chuyện ấy không diễn ra như mong đợi. Đã từ lâu tớ không còn hy vọng Yeosang đáp lại tình cảm này, tớ chỉ thất vọng vì cậu ta không giữ lời hứa, dễ dàng bỏ lại người mình coi là anh em để đến với tình yêu. Nhưng trong mắt Yeosang, tớ chẳng khác gì trẻ con giận lẫy, ghen tị khi cậu ta quan tâm người khác, bấu víu vào lời hứa bâng quơ thuở thiếu thời. Đến cuối, cậu ta vẫn chỉ muốn tớ chúc phúc mà chẳng có một lời xin lỗi, chẳng nghĩ đến cảm nhận của tớ ra sao. Chán nản nên tớ không điều khiển được cảm xúc của mình, đâm ra quá chén, để rồi vô tình làm tổn thương bạn, để bạn phát hiện ra sự thật theo cách không mong muốn như vậy."

Ricky không biết nên khóc hay nên cười. Hoá ra cả cậu lẫn Gyuvin đều phim giả tình thật, đều có ý định tỏ tình với đối phương. Ai ngờ tay Yeosang từ đâu chui ra phá hỏng tất cả. Nhưng nếu không có sự hiện diện của gã, có lẽ Ricky sẽ mãi mãi không biết bí mật Gyuvin chôn giấu lâu nay.

"Nếu tao không phát hiện, chắc mày sẽ không bao giờ nói về chuyện giữa mày và Yeosang đúng không?"

Gyuvin đơ ra. Nó cắn môi nghĩ ngợi một lúc rồi thú nhận.

"Tớ nghĩ sẽ chẳng ai vui nếu biết mình chỉ là người thay thế. Nhưng nếu sau này, nếu tình cảm của chúng ta đủ sâu sắc, biết đâu... Tớ không thay đổi được khởi đầu, nhưng diễn biến thì có. Tớ ngu ngốc nên mất quá nhiều thời gian mới nhận ra tình cảm của mình, song tớ thực lòng trân trọng bạn, muốn thật lâu sau này vẫn có thể cùng bạn làm những việc chúng ta từng làm trong thời gian giả hẹn hò. Bởi thế, khi bạn cắt đứt liên lạc với tớ, tớ thực sự rất tuyệt vọng... Nhưng biết làm thế nào đây, tất cả là do tớ mà."

Ricky đột nhiên không biết phải nói gì, tuy nhiên cậu công nhận Gyuvin phần nào có lý. Quá nhiều cảm xúc hỗn độn khiến chàng trai tóc vàng ong hết cả đầu. Bưng mặt thở dài, cuối cùng cậu quyết định hỏi điều mình canh cánh.

"Nếu mày có tình cảm với tao thì tại sao lại bỏ đi?"

Đáp lại Ricky là một khoảng lặng. Sau cùng, một tiếng nấc vang lên.

"Bởi vì... tớ nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tớ. Và... tớ cần tìm kiếm chính bản thân mình."

Ricky ngẩng phắt dậy. Đập vào mắt cậu là vẻ đau khổ và tuyệt vọng in hằn trên khuôn mặt người đối diện. Từ đôi mắt to tròn ầng ậc nước, một giọt lệ ứa ra, lăn dài trên gò má tái nhợt rồi nhỏ xuống mu bàn tay đang nắm chặt của đối phương, tưới ướt cả trái tim đang run rẩy của chính cậu.

"Tớ thực sự không biết mình là ai, chẳng có gì trong tay hết, càng không biết cách yêu sao cho đúng," Gyuvin nức nở. Vết thương che giấu lâu ngày cuối cùng cũng bị xé toạc, nó chẳng còn lý do kiềm chế, để nước mắt nói hộ nỗi lòng. "Tất cả những thứ như nhà, xe, tiền bạc mà tớ có đều do gia đình chu cấp, nhưng đổi lại, tớ phải sống theo ý của bố mình, còn phải chịu sự soi mói của người mẹ kế lúc nào cũng đề phòng tớ dù tớ chưa bao giờ muốn tranh giành. Mang tiếng quảng giao nhưng tớ thừa biết đầy người kết bạn với tớ chỉ vì gia cảnh. Thỉnh thoảng tớ nghĩ nếu mình không có tiền, không xởi lởi với họ thì sẽ thế nào? Những người quan trọng như mẹ, như Yeosang thì cứ lần lượt rời đi... Người thực sự quan tâm đến tớ thì tớ lại nhận ra quá muộn... Nếu đến bạn không cần tớ nữa thì mảnh đất này còn gì để tớ lưu luyến đây? Tớ biết bắt đầu lại từ đầu ở một nơi xa lạ sẽ khó khăn lắm chứ, nhưng ít nhất tớ sẽ thoát khỏi vòng lặp vô tận ấy, được tự do, được chủ động tìm kiếm giá trị bản thân trong cuộc đời này."

Họng Ricky nghẹn lại. Giây phút ấy, cậu nhận ra Gyuvin hoàn toàn cô đơn và lạc lối. Ở nhà cậu có bố mẹ bao bọc, nơi đất khách quê người được Zhang Hao bảo ban, còn Gyuvin chỉ có một mình loay hoay học cách trưởng thành.

Bản thân cậu chưa đặt mình vào vị trí của Gyuvin thì lấy tư cách gì mà phát xét nó?

"Thế rốt cuộc mày định đi đâu?" Giờ đây đến giọng Ricky cũng run run.

"Tớ sẽ đến Thượng Hải."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ricky, Gyuvin nở nụ cười méo xẹo. Lấy tay áo lau khuôn mặt tèm lem nước mắt, nó bẽn lẽn giải thích.

"Một studio ở Thượng Hải đã nhận tớ làm intern. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng tớ đã nghĩ nếu chúng ta không bao giờ gặp lại thì ít nhất đến nơi bạn sinh ra và lớn lên sẽ làm tớ có cảm giác được ở gần bạn thêm một chút. Bạn đã bỏ lại những thứ quen thuộc để tới Seoul bắt đầu từ đầu, thì tớ cũng có thể làm như vậy... Tớ cũng muốn mạnh mẽ như bạn, theo đuổi đam mê dẫu chỉ một lần."

Đến đây, bỗng dưng thằng cún đỏ mặt. Nó khịt mũi, lí nhí.

"Có cái này... Tớ xin lỗi vì chưa xin phép... Nhưng tớ có đưa ảnh chụp bạn hôm ở Gangneung vào trong portfolio."

"Hả?"

"Tớ từng muốn tìm kiếm quá khứ ở Gangneung, nhưng đến rồi mới biết hóa ra chấp niệm của bản thân không lớn tới vậy, thậm chí còn ngộ ra những điều chẳng thể ngờ..." Gyuvin vừa nói vừa mân mê gấu áo như thể đột nhiên thấy mấy sợi chỉ thừa thú vị làm sao. "Nhờ bạn, tớ nhận ra làm người có lẽ cũng không tệ chút nào. Đúng là còn vô vàn đau khổ, chẳng hạn như sự chia ly, hoặc chính giây phút này đây, thật sự không dễ dàng gì... Nhưng sự rung động khi tớ nhìn vào mắt bạn lúc hai ta ngồi ngoài biển ngày hôm đấy quả là đặc ân không phải loài nào cũng có, và cũng chỉ con người mới có khả năng thay đổi vận mệnh bản thân. Khi xin việc, một đàn anh đã khuyên tớ chọn những bức ảnh có ý nghĩa nhất với mình, và lúc lọc ảnh tớ mới phát hiện bạn đã trở thành nhân vật chính trong ống kính của tớ từ khi nào không biết. Hôm gửi đồ cho bạn, vốn dĩ tớ chỉ định trả lại vật dụng cá nhân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phút cuối quyết định để bạn xem những bức ảnh mình chụp bạn. Tớ chỉ muốn cho bạn biết sự hiện diện của bạn trong cuộc đời tớ chẳng mờ nhạt tí nào, bạn quan trọng với tớ như vậy đấy."

Mặt Ricky nóng bừng, nhịp tim cũng theo đó tăng tốc. Cậu lảng sang chuyện khác để che giấu nỗi rối bời.

"Bố mày cũng đồng ý để mày đi sao?" Độc đoán như ông Kim, dễ gì để thằng con mình kìm kẹp suốt bao năm bay nhảy tự do đến thế.

"À... Đương nhiên không. Tớ phải đánh đổi vài thứ, nhưng tớ không hối hận."

Gyuvin cố tỏ vẻ điềm nhiên, song ngôn ngữ cơ thể đã phản bội nó. Nhìn đối phương vô thức liếm vết rách ở khóe miệng mà thoạt nhìn cứ tưởng là vết cắn do nứt nẻ, tim Ricky vỡ vụn.

Thanh niên tóc vàng chẳng nghĩ được gì. Phó mặc con tim dại khờ dẫn lối, cậu nhoài về phía trước, ôm choàng lấy người con trai đang thổn thức, cho phép bản thân đắm chìm vào hơi ấm thân quen.

"Kim Gyuvin," Ricky nghẹn ngào. "Mày là đồ ngốc."

Người Gyuvin cứng đờ. Nhưng chỉ vài giây sau, nó nhanh chóng thả lỏng. Thanh niên người Hàn chầm chậm đáp lại cái ôm, nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy đang thổn thức.

"Bạn mắng gì cũng đúng."

"Mày biết bố mình như thế rồi mà vẫn quyết làm vậy, sau này định sống thế nào đây?" Ricky đau lòng gắt lên, đập Gyuvin một cái.

"Đừng lo, thằng ngốc này tự xoay xở được," Gyuvin trấn an. "Tớ vẫn còn tiền tiết kiệm, căn này là tài sản tớ thừa kế từ mẹ, đứng tên tớ nên ông ấy cũng không thể động vào. Chi tiêu hợp lý thì vẫn đủ sống ở Thượng Hải, tớ còn đi làm nữa mà. Bố tớ là dân kinh doanh thật, nhưng không có khả năng một tay che trời như chaebol trong phim đâu. Chỉ tiếc là sau này chắc khó gặp Yujin và Eumppappa thôi."

Ricky đảo mắt, vẫn không yên tâm nhưng chẳng biết làm thế nào hơn. Nhìn là biết Gyuvin còn lâu mới nhận sự giúp đỡ của cậu. Chàng trai tóc vàng thở dài. Ngần ngừ một lúc, cậu rời khỏi vòng tay của đối phương, khẽ chạm vào vết thương đang lên vảy.

"Có đau không?"

Gyuvin không trả lời ngay. Nó giữ cổ tay cậu, áp má vào lòng bàn tay lạnh ngắt rồi thủ thỉ.

"Không đau bằng lúc tớ biết mình làm bạn tổn thương. Càng không đau như khi biết bạn ghét tớ."

"Tao rất muốn ghét mày. Nhưng tao không thể," Ricky thú nhận. Cậu bất lực lắc đầu, để lệ thấm đẫm bờ mi. "Trách mày ngốc một thì tao cũng ngu mười. Rõ ràng mày đã làm tổn thương tao, thế mà tao vẫn không thể ngừng nghĩ đến mày, không thể thử ở bên ai dẫu bao người tán tỉnh. Nghe tin mày bỏ học, rời khỏi Seoul, tao cứ ngỡ đất trời đổ sập dưới chân. Ai cho mày đi dễ dàng thế?"

Gyuvin nhắm mắt. Lòng bàn tay Ricky ươn ướt.

"Tớ vẫn phải đi thôi. Nếu ở lại, tớ sẽ mãi mãi là người chưa lớn. Khúc mắc giữa chúng ta không thể giải quyết đơn giản theo công thức tớ xin lỗi - bạn tha thứ là có thể tiến tới hẹn hò. Nếu vậy, bạn sẽ là người bỏ ra nhiều hơn và thường xuyên chịu đựng nỗi bất an, còn tớ có thể làm bạn tổn thương bằng sự non nớt và khờ dại. Chúng mình đều cần học cách độc lập, không quỵ luỵ vào đối phương, học cách yêu sao cho đúng. Nhưng Quanrui à..."

Ricky run rẩy khi được gọi bằng tên thật. Gyuvin lùi lại một chút, nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt đỏ hoe. Nó dịu dàng hôn lên những ngón tay nổi chai vì cầm cọ vẽ lâu năm rồi nói tiếp.

"Tớ biết hiện giờ mình không có gì trong tay, gia đình thì phức tạp, tương lai càng không chắc chắn. Tớ là người cuối cùng có tư cách yêu cầu điều này... Nhưng nếu khi tớ quay lại mà em vẫn ở Hàn Quốc, chưa động lòng với người khác, thì tớ có thể ở bên em không? Tớ sẽ cố gắng chứng minh mình xứng đáng, hy vọng em sẽ cho tớ một cơ hội, có được không?"

Ricky cười trong nước mắt, tự dưng thấy thằng cún đang cắn môi hồi hộp trước mặt mình mới ngốc nghếch làm sao. Cậu không biết bao giờ Gyuvin mới trở về, tương lai là khái niệm mịt mờ bản thân Ricky cũng sợ. Tuy nhiên, ánh mắt cún chân thành khẩn khoản khiến thiếu gia Thượng Hải cũng muốn thử một lần.

"Vậy mày sẽ phải cố gắng nhiều lắm đấy."

Ricky lầm bầm, hy vọng gò má ửng hồng và vành tai dần thắm sắc không phản bội chủ nhân. Đáp lại cậu là một cái ôm nghẹt thở.

—oOo—

Ngày Gyuvin đi, Ricky không ra tiễn.

Cuộc sống của cậu trở về quỹ đạo thường ngày, như lúc bọn họ chưa từng quen biết. Nếu không đi học thì cậu tới xưởng vẽ, cuối tuần thì shopping, ăn uống hoặc chơi bóng rổ. Có điều thiếu gia Thượng Hải từ chối mọi lời tán tỉnh, ngoài bạn bè trong vòng tròn thân thiết, cậu giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Trong trường râm ran đồn Ricky bị phụ tình nên mới đâm ra lạnh nhạt, người thì xì xào cho rằng cậu du học sinh khoa Mỹ thuật cậy mình đẹp trai giàu có nên mới kiêu căng chảnh chọe, không thèm để mắt tới ai.

Trước các tin đồn, Ricky chỉ cười chứ chẳng buồn đính chính. Cậu cũng không nhắc đến Gyuvin với bất kỳ ai, kể cả Zhang Hao, dù có lần anh bóng gió hỏi han (chủ yếu là vì Ricky sợ bị anh thầy giáo mắng). Cứ thế, qua thời gian, mối quan hệ mập mờ của cặp thiếu gia Hàn - Trung dần trôi vào quên lãng. Thậm chí trong một lần nhậu nhẹt, Seok Matthew khi say khướt đã vỗ vai cậu nói rằng lúc trước nhìn mày vật vã mà anh phát sợ, anh mừng vì mày quên được Gyuvin.

Ricky lại cười trừ.

Họ không biết Ricky có một bí mật.

Chỉ khi ở một mình, Ricky mới đọc những tin nhắn dài ngoằng của Gyuvin. Cả hai không theo dõi nhau trên mạng xã hội, song tài khoản của đối phương thì Ricky ngày vào mấy bận, nhắm mắt cũng gõ được tên. Ngoài nội dung công việc, thằng cún toàn đăng cảnh vật linh tinh. Nhưng sau một thời gian Ricky mới nhận ra Gyuvin chẳng hề chọn ảnh ngẫu nhiên. Những tấm hình nó đăng đều có địa điểm trùng khớp với nơi thiếu gia Thượng Hải từng ghé chơi hồi về nhà ăn Tết.

Chẳng hạn, nếu Ricky đăng ảnh pháo hoa đêm Giao thừa thì Gyuvin cũng phải ra Bến Thượng Hải lúc tối khuya, căn đúng góc cậu đứng để chụp pô tương tự.

Mồng một, Ricky cùng cả nhà đi chùa Phật Ngọc rồi ghé miếu Thành Hoàng. Gyuvin lặn lội đến hai nơi này bằng được, thậm chí còn bắt chước người ta viết điều ước treo lên cây ước nguyện. Chẳng biết nó viết gì trong đó, tuy nhiên Ricky đủ tinh mắt để thấy thấp thoáng trong mảnh giấy đỏ mà Gyuvin chụp có hai ký tự 'ㄹㅋ'.

Thấy Ricky cùng mấy thằng bạn la cà ở Điền Tử Phường, Gyuvin lập tức đi cho biết.

Ricky hồi tưởng hương vị tuổi thơ bằng cách ăn kẹo hồ lô trước cổng trường tiểu học. Gyuvin tìm đến trường cũ của cậu, mua hẳn bốn cây dù nó không hảo ngọt, hồi ở Hàn có mời cũng chẳng thèm ăn.

Và còn ti tỉ thứ khác nữa. Lúc phát hiện ra điều này, Ricky vừa ngại ngùng vừa thích thú. Cậu có cảm giác bọn họ đang lén lút lovestagram dù đối với người ngoài thì đôi bên chẳng còn liên hệ, bản thân người trong cuộc cũng chưa một lần ngỏ lời chính thức hẹn hò. Từ đáy lòng, Ricky biết đây còn là ngôn ngữ tình yêu của loài cún, như thể Gyuvin muốn nói rằng mỗi nơi cậu đi qua nó đều theo dấu, lòng nó lúc nào cũng hướng về cậu dẫu cả hai không còn đứng chung dưới một khoảng trời.


Ngày qua tháng. Tháng qua năm. Xuân hạ thu đông cứ thế mà trôi chảy. Chẳng mấy chốc Gyuvin đã rời Seoul hơn một năm, còn Ricky sắp lấy bằng tốt nghiệp.

Để chuẩn bị cho bài thi cuối cùng của đời sinh viên, suốt hai tháng trời, cậu du học sinh Trung Quốc vùi mình trong xưởng vẽ, những ngày ngủ đủ giấc đếm không quá một bàn tay. Đã bận tối tăm mặt mũi thì chớ, song có một chuyện khiến Ricky suy nghĩ mãi. Đó là dạo này họa hoằn lắm Gyuvin mới nhắn tin, ảnh cũng ít đăng hơn trước. Kể cả cậu có chủ động liên lạc thì đối phương mãi mới trả lời.

Ricky tự an ủi là có lẽ Gyuvin cũng bận. Song, một phần xíu xiu trong lòng cậu lại thấy bất an.

Nhỡ đâu nó chán mình?

Thanh niên người Trung cứ sống với tâm trạng phấp phỏng không yên như vậy cho tới tận ngày sinh nhật. Năm nay, sinh nhật cậu trùng với ngày khai mạc triển lãm đồ án tốt nghiệp của sinh viên khoa Mỹ thuật, thế nên thiếu gia Thượng Hải cũng không có thời gian tổ chức tiệc tùng. Dù vậy, ngay từ nửa đêm, điện thoại Ricky đã ngập tràn lời chúc từ gia đình bè bạn, tuy nhiên, không cái nào đến từ người con trai cách cậu tám trăm sáu mươi lăm ki-lô-mét và hai giờ đồng hồ di chuyển bằng máy bay.

Chẳng bù cho năm ngoái. Múi giờ Thượng Hải chậm hơn Seoul một tiếng, thế mà ngay khi đồng hồ nhảy số mười hai, thằng nhóc họ Kim trở thành người đầu tiên gửi tin nhắn thoại. Ai ngờ cái thằng ngày trước cậu dạy dăm ba câu tiếng Trung đơn giản còn ngọng líu ngọng lô mà nay hát được nguyên bài Zhu Ni Sheng Ri Kuai Le** tròn vành rõ chữ. Người Thượng Hải xịn chưa hết sốc thì con tim yếu mềm đã thổn thức khi dãy số "520530"*** xuất hiện trong khung thoại tiếp theo.

Giây phút ấy, Ricky cứ ngỡ Gyuvin đang thủ thỉ bên tai cậu, rằng, tớ yêu em, tớ rất nhớ em.

**Zhu Ni Sheng Ri Kuai Le: Bài Happy Birthday phiên bản tiếng Trung.

***520530: Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, số 520 đồng âm với wǒ ài nǐ - i love you, còn 530 giống wõ xiãng nĩ - i miss you.

Càng nghĩ, Ricky càng thấy tủi thân. Cậu đến trường với tâm trạng ủ dột, tranh mình vẽ được giảng viên khen, đàn em bu quanh học hỏi cũng không làm thiếu gia họ Shen cảm thấy khá hơn. Miệng bảo không thèm quan tâm tới Gyuvin nữa, nhưng hễ màn hình điện thoại sáng lên là Ricky vồ lấy, hy vọng sẽ thấy động tĩnh từ người kia.

Thế mà đến lúc hết giờ tham quan vẫn chẳng có gì.

Ricky từ chối mấy người bạn cùng lớp rủ đi ăn, lấy cớ ở lại dọn dẹp nhưng thực chất cậu chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ cho xong chuyện. Đang lúi húi xếp đồ, bỗng cậu nghe thấy tiếng người bước vào cửa chính. Chẳng buồn ngẩng đầu, cậu du học sinh đuổi khéo.

"Bọn tớ đóng cửa rồi ạ, phiền bạn ngày mai quay lại nhé."

"Nhưng tớ không đợi được."

Ricky sững người. Ở khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian thu hẹp lại, tựa hồ hội trường trăm mét vuông đã biến thành một cái hộp tí hon, chật chội đến nỗi từ xa cậu vẫn nghe được nhịp tim cuồng loạn của đối phương. Phải mất vài giây định thần, Ricky mới dám quay đầu lại.

Gyuvin đội mũ lưỡi trai kéo sụp, quần áo xộc xệch như vừa hộc tốc chạy tới đây. Bên cạnh nó là một chiếc vali nằm vất vưởng, trái ngược với bó hoa ly được nâng niu cẩn thận trên tay.

"Chúc mừng sinh nhật... và chúc mừng tốt nghiệp," Gyuvin bẽn lẽn mở lời. Thấy Ricky chỉ trơ mắt đứng nhìn, thằng cún lắp bắp hỏi. "Tớ xin lỗi, tớ đến muộn quá à...?"

"Sao mày lại ở đây?" Ricky không trả lời mà hỏi ngược.

"Ngày trọng đại như vậy, sao tớ có thể không có mặt? Tớ quyết định về hẳn... Muốn tạo bất ngờ cho em nên mới không nói, nhưng tháng cuối cùng ở Thượng Hải lu bu quá, còn phải xin việc ở Seoul. Vốn dĩ tớ định bay chuyến sáng nhưng đột nhiên hôm nay studio cần gấp photographer nên tớ lại phải đến phụ, họ giúp tớ nhiều rồi nên không từ chối được... Hoa không tươi lắm, tớ vội quá không mua được gì hơn, em thông cảm nhé, mai tớ sẽ mua bù..."

Gyuvin càng nói càng cuống, câu cú lộn xộn hết cả lên. Nhìn sắc đỏ lan từ cổ lên nửa dưới khuôn mặt của đối phương mà tim Ricky mềm nhũn, nỗi ấm ức âm ỉ cả ngày đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng và cảm động vô bờ. Trong thời gian chia cách, cậu từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh vào lần đầu gặp lại người kia. Cậu sẽ đón nó ở sân bay như bao cặp đôi yêu xa tới ngày tái ngộ hay hẹn nhau ở quán cà phê, ngượng ngùng hỏi chuyện giống hai người bạn lâu năm? Hôn người đã lâu không gặp có quá đà không nhỉ, hay ôm nhau một cái là đủ rồi? Cứ thế bảo , nhớ lời hẹn của mày không? Mình hẹn hò đi chứ?" hay chờ đối phương mở lời mới gật đầu?

Nhưng tưởng tượng và thực tế luôn hoàn toàn trái ngược. Rốt cuộc, Ricky không nghĩ nữa mà phó mặc cho trái tim vốn có sẵn đáp án của mình.

Chẳng cần đợi đến khi Gyuvin chính thức trở về hay ngỏ lời theo đuổi, chàng trai tóc vàng quăng luôn đống đồ đang xếp dở rồi phăm phăm đi về phía trước. Không để người cao hơn kịp phản ứng, cậu ôm chầm lấy nó, mặc kệ bó hoa tội nghiệp tuột khỏi tay đối phương, nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.

"Tao chỉ cần mày."

Khi Gyuvin đáp lại bằng vòng tay siết chặt và nụ hôn rơi trên mái tóc vương màu nắng tháng năm, Ricky bỗng dưng nhớ đến lời Yeosang nói vào bữa tiệc sinh nhật ông Kim - cũng là lần duy nhất bộ ba oan gia đụng độ. Tình yêu làm gì có sớm hay muộn, cảm thấy đúng người thì có trăm cái miệng cũng chẳng khiến bản thân ngừng khao khát đối phương. Cậu không biết điều gì sẽ chờ mình và Gyuvin ở tương lai, liệu cả hai có cãi cọ hay bị thời gian bào mòn tình cảm, cha mẹ hai bên ngăn cản hay khác biệt tính cách có làm họ đẩy nhau ra? Những thứ ấy, Ricky phó mặc cho số phận. Còn hiện tại, cậu chỉ muốn đắm mình vào ngọn lửa ái tình mãnh liệt, dẫu biết chẳng có gì là mãi mãi, một ngày nào đó rất có thể con tim lại hoá tro tàn.


THE END.

A/N: Không biết đã ai quên con fic này chưa, nhưng up xomg 4 chap trước tôi bị deadline đè quá, chap này còn dài hơn 8k từ nên mới bôi ra tận bây giờ ;_;. Chân thành xin lỗi mọi người.

Chiếc fic này dựa trên 1 plot tôi lên từ tháng 7/2022, sau này chỉnh sửa để phù hợp với Gyuric. Suốt một thời gian dài, tôi bị writer's block, nhưng nhờ cúnmeo mà có hứng viết lại, dù trầy trật nhưng rốt cuộc đã hoàn thành 1 chiếc fic cho couple mình yêu thích, cảm ơn hai em nhiều. Cũng cảm ơn những người đã đọc tới dòng cuối cùng và kiên nhẫn chờ đợi sản phẩm (như mọi khi) không hoàn hảo này. Chúc các bạn Trung thu vui vẻ.

Dưới đây là vài chi tiết tôi muốn nói thêm, hơi dài, các bạn bỏ qua cũng được.

1/ Tâm lý nhân vật Gyuvin và Ricky, vì sao họ phải chia xa?

Ban đầu tôi nghĩ tâm lý nhân vật đã thể hiện khá đầy đủ ở phần họ tâm sự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn giải thích một chút về ý đồ của bản thân khi xây dựng Gyuvin và Ricky trong fic này. Gyuvin, như các bạn thấy, điển hình của người "bad at feelings". Cậu ấy thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên không biết biểu đạt sao cho đúng. Cái gì của cậu cũng tạm bợ, mang tính đối phó với lỗ hổng trong lòng (nghĩ là đa số bạn bè đến với mình vì gia cảnh nên hình thành phản xạ đối xử với ai cũng tốt, nghĩ mình không xởi lởi nữa thì không giữ được họ; thấy Ricky giống crush cũ nên qua lại, khi nhận ra thực lòng thích Ricky thì vướng vào mớ bòng bong cũ - mới, không biết giải thích thế nào đành chấp nhận buông xuôi). Ricky thì nhạy cảm và insecure bởi tâm lý mình là người rung động trước, yêu nhiều hơn. Nếu đến với nhau bằng cách Gyuvin xin lỗi, Ricky mềm lòng thì họ sẽ chẳng trân trọng nhau, thậm chí Ricky mang cảm giác "chiếu dưới" trong chuyện tình cảm. Chưa kể, gia đình Gyuvin phức tạp, nếu cứ thế đến với 1 người có bố thể hiện rõ thái độ trọng của cải, chấp nhận mình chỉ vì gia cảnh của mình thì liệu tình yêu có vững bền? Thế nên Gyuvin phải đi thôi, phải học cách đứng trên đôi chân của mình, cả hai có thời gian cool off, không quỵ lụy nhau quá mức thì mối quan hệ mới trở nên lành mạnh. Đấy cũng là phép thử tình cảm của họ. Người yêu nhau sẽ về với nhau, còn không miễn cưỡng cũng không được.

Ở đoạn quay lại, có thể sẽ có bạn thắc mắc Gyuvin đã có gì đâu? Đúng là họ chưa thành danh, nhưng tình yêu mà, làm gì có nhanh chậm đúng sai, thấy người trước mặt là right person thì đó chính là right person. Cả hai đã thử thách nhau đủ rồi, xa nhau một năm mà lòng vẫn hướng về nhau thì đối phương chính là người bản thân thấy cần, thấy muốn ở bên. Tuổi trẻ ai chẳng muốn một lần nồng nhiệt, những thứ còn lại thời gian sẽ trả lời. Dụng ý của tôi khi đặt tên fic là Playing with fire cũng là như vậy. Lửa nguy hiểm, đùa không khéo sẽ ra tro. Nhưng ngọn lửa cũng thể hiện hơi ấm mà loài người khao khát, là tình yêu, là tuổi trẻ ai cũng muốn hừng hực chìm đắm một lần.

2/ Tại sao Gyuric không hôn nhau ở chap cuối?

Khi viết chap này , tôi đắn đo không biết nên đặt cảnh hôn ở đâu, sau đó mới thấy nhét chỗ nào cũng không hợp lý. Nếu đoạn giãi bày tâm sự mà hôn thì hơi khiên cưỡng, quá thân mật với hai người mới giải quyết mâu thuẫn, đang lấp lửng trên mức tình bạn chứ chưa chính thức đến với nhau (Gyuvin vẫn bỏ ngỏ Ricky một cơ hội, nếu em thích người mới thì cậu sẽ lùi bước ngay). Một nụ hôn lúc đó quá nghiêm túc, chứa đựng quá nhiều hứa hẹn với tình trạng mong manh của họ. Vừa gặp lại đã hôn thì có phần vồ vập, không hợp với tính cách của meomeo nhà ta, cún con lúc đó vừa hồi hộp vừa lo lắng nên chưa chắc đã dám chủ động hôn trước 😅. Với lại tôi thấy những hành động như ôm, hôn tay, hôn trán cũng thể hiện rất nhiều tình cảm, cho thấy người thể hiện thực lòng trân trọng đối phương, phù hợp với tình trạng quan hệ "cái gì cũng mới" của họ nên nghĩ như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip