Chương 7: Màn Trả Thù Báo Oán của Seokmin
Sau sự cố buổi sáng trong phòng tắm, Seokmin không thể không nghĩ đến việc trả thù Mingyu. Cậu không thể để anh ta mãi là người chiến thắng trong cuộc chiến này. Dù sao thì Mingyu cũng đã trêu cậu đủ rồi, lần này, Seokmin sẽ chứng tỏ rằng mình cũng có thể "đáp trả" một cách đầy thông minh và sáng tạo.
Seokmin không phải là người dễ dàng bỏ qua. Sau một đêm suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu nảy ra một kế hoạch trả thù mà cậu cho là tuyệt vời. Cậu muốn làm Mingyu "điêu đứng" và phải ngồi ở bàn ăn, cúi đầu trước mình. Mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Seokmin tìm ra chiếc tạp dề của Mingyu — chiếc tạp dề mà anh thường dùng để nấu ăn. Mà không phải chiếc nào, đó chính là chiếc mà Mingyu rất yêu thích, chiếc mà có dòng chữ "Đầu bếp tuyệt vời" in trên đó. Cậu cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh Mingyu phải mang nó trong bếp, nhưng điều này vẫn chưa đủ.
Seokmin cần nhiều hơn thế.
Bước 1: Bẫy trong bếp
Vào sáng hôm sau, khi Mingyu chuẩn bị vào bếp để làm bữa sáng, Seokmin nhẹ nhàng đặt chiếc tạp dề lên bệ bếp, gần nơi Mingyu thường đứng. Nhưng trước khi Mingyu có thể thấy nó, Seokmin đặt thêm một số gia vị mà Mingyu rất ghét vào những chỗ anh ta hay dùng. Đường, muối, tiêu... tất cả đều bị "tráo đổi" một cách khéo léo.
Mingyu, không nghi ngờ gì, xắn tay vào và bắt đầu chuẩn bị món ăn. Cậu không hề nhận ra mọi thứ đang diễn ra theo một kịch bản mà Seokmin đã dàn dựng.
Bước 2: Bất ngờ trong căn bếp nhỏ
"Mingyu, tôi đói quá, làm nhanh lên!" Seokmin giả bộ nheo mắt, làm bộ như không có gì xảy ra.
Mingyu không để ý đến sự lạ lùng trong giọng điệu của Seokmin và tiếp tục công việc của mình. Anh lấy chiếc tạp dề yêu thích, quấn quanh người và bắt đầu nấu ăn. Nhưng chỉ vài phút sau, Mingyu đã bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
"Seokmin, sao tôi cảm thấy món ăn này... có gì đó không đúng thế nhỉ?" Mingyu nhăn mặt, nếm thử một muỗng canh.
Seokmin mỉm cười giả vờ ngây thơ: "Ồ, không đâu, có lẽ là do anh nấu quen tay quá đấy. Có lẽ món ăn này có chút khác biệt, nhưng rất ngon mà."
Mingyu tiếp tục nấu mà không hề biết rằng, chính lúc này, những gia vị cậu ghét đang làm món ăn trở nên "đặc biệt" hơn bao giờ hết.
Bước 3: Tinh vi, nhưng không thoát
Vì muốn tăng thêm phần kịch tính, Seokmin không chỉ đơn giản bỏ gia vị lạ vào, mà cậu còn bí mật chuẩn bị một "phương án dự phòng": cho một chút "gia vị bí mật" vào món ăn. Cậu chuẩn bị một chút ớt bột vào nồi súp mà Mingyu đang khuấy. Seokmin biết Mingyu cực kỳ ghét vị cay và luôn tránh xa món ăn có quá nhiều gia vị.
Khi Mingyu ăn thử, anh ta khịt mũi và ngừng lại.
"Cái gì đây? Đây có phải là món ăn của tôi không? Sao lại cay đến mức này?!" Mingyu thốt lên, mắt nheo lại vì khó chịu.
Seokmin không thể nhịn cười, nhưng cố gắng giả vờ lo lắng. "Ôi, sao anh lại làm vậy? Anh không làm gì đâu chứ?"
Mingyu, với vẻ mặt đỏ bừng, ngừng tay và quay lại nhìn Seokmin với ánh mắt nghi ngờ. Anh ta không thể tin nổi mình đã bị một trò chơi nhỏ của Seokmin làm cho thất bại.
"Đây chính là trò trả thù của cậu à?!" Mingyu hét lên.
Seokmin lập tức đứng dậy, đẩy cửa bếp ra ngoài, không quên liếc mắt về phía Mingyu: "Trả thù à? Không, tôi chỉ muốn cho anh biết thế nào là sự cay đắng của cuộc sống!"
Mingyu nhanh chóng rửa mặt để làm dịu vị cay còn sót lại trong miệng, nhưng cậu không ngờ rằng Seokmin lại có một pha "trả thù" bất ngờ như vậy. Sau khi uống nước liên tục và nở một nụ cười thích thú, Seokmin quay lại và hỏi:
"Anh sao rồi? Còn sống không đấy?"
Mingyu không muốn thừa nhận sự thất bại, nhưng đôi mắt mơ màng và vẻ mặt đỏ bừng khiến anh không thể giấu giếm cảm giác bị "dính bẫy".
"Seokmin, cậu có chắc là mình muốn tiếp tục chơi trò này không?" Mingyu thở hổn hển.
Seokmin đứng trước mặt Mingyu, tựa lưng vào cửa, và vỗ tay thật nhẹ. "Anh có biết không? Anh đã đi đúng vào bẫy của tôi rồi đấy."
Nhưng đột nhiên, một sự cố xảy ra ngay khi Seokmin đang khoe chiến thắng.
Khi Seokmin đứng gần bàn ăn, mắt đang cười tươi rạng rỡ thì... anh chạm phải một chiếc muỗng trơn. Cậu ngã ngửa, tay vung loạn xạ, và ngay lập tức... chiếc muỗng bay thẳng vào mặt Mingyu, gây một vết bầm nhỏ trên má anh.
"Seokmin, cậu đúng là tai họa!" Mingyu hét lên, nhưng sau đó lại phá lên cười vì cảnh tượng quá buồn cười.
Seokmin nằm dài trên sàn nhà, không thể ngừng cười: "Mingyu, anh không thể phủ nhận rằng tôi là vua của những pha xử lý đáng nhớ rồi, đúng không?"
Mingyu nhìn vào bộ dạng lộn xộn của Seokmin rồi lại nhìn mình trong gương, nơi vết bầm nhỏ còn rõ nét. Anh thở dài, lắc đầu:
"Được rồi, cậu thắng rồi đó. Nhưng tôi sẽ không tha cho cậu đâu, Seokmin."
Dù Seokmin nghĩ rằng mình đã trả thù thành công, nhưng kết quả cuối cùng lại là một cuộc chiến không cân sức. Không những Mingyu không hề bị tổn thương quá nặng, mà chính Seokmin lại trở thành "nạn nhân" trong trò chơi của chính mình. Cả hai người đều hiểu rằng sự đùa giỡn giữa họ sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Seokmin nhìn vào Mingyu, cười đầy tự mãn, nhưng cũng biết rằng một ngày nào đó, Mingyu sẽ có kế hoạch trả thù riêng. Và cậu, dù sao, vẫn sẽ luôn là người bị "hại" cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip