A
0.
Xin chào, chào mừng đến với "Cỗ máy cảm xúc".
Tại đây, bạn có thể thoải mái "thả" những cung bậc cảm xúc khác nhau của mình mà không cần lo sợ.
"Tôi" không thể trả lời bạn, nhưng "Tôi" sẽ luôn lắng nghe trái tim bạn.
Ở đây, mọi thứ sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.
Tất cả đều là bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta.
1.
Cái gì đây?
Kim Mingyu nhấp vào liên kết được bot của trường đăng lên và nhìn chằm chằm vào 4 ký tự to đùng bắt mắt "Cỗ máy cảm xúc" trong vài giây. Khi định thần lại, anh chỉ cảm thấy rằng đám người này hình như có quá ít bài tập về nhà, họ thực sự có thời gian rảnh rỗi để làm những việc dường như không có ý nghĩa thực tiễn này à.
Anh tắt điện thoại không do dự.
Thế nhưng còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, anh lại xoay màn hình về phía mình, mở giao diện trò chuyện quen thuộc, nhanh chóng ném một đường link qua.
- Cậu đọc chưa? Con bot trường học gửi đó
Mingyu thấy tin nhắn mình gửi đã được đọc trong vài giây, sau đó bên kia trả lời:
- Mình thấy rồi
Anh mỉm cười tỏ vẻ đầy hiểu biết.
- Seokmin của chúng ta hẳn rất hứng thú với mấy thứ này đúng không?
- Quả nhiên là bạn thân của mình, cậu hiểu mình quá [con chó con khóc]
Kim Mingyu cảm thấy thứ hiện trên màn hình không phải là khuôn mặt của mình, mà là Lee Seokmin, người có đôi mắt sáng rực và tò mò với mọi thứ.
Anh không nhịn được cười.
Vì vậy, Mingyu đã thay đổi suy nghĩ ban đầu và nhấp vào liên kết có vẻ bí ẩn đó.
2.
Lần đầu Kim Mingyu gặp Lee Seokmin là vào ngày nhập học.
Là học sinh mới, Mingyu vô tình đi lạc trong khuôn viên trường trung học rộng lớn có thể sánh ngang với một trường đại học.
Anh đi qua ngưỡng cửa, vòng qua mặt hồ gợn sóng, và đi xuống con đường giữa những hàng cây đung đưa. Một cơn gió khác thổi qua, đôi mắt anh ngập màu trắng hồng.
Đó là những cánh hoa nối tiếp nhau rơi xuống như mưa xuân, đung đưa trong không trung một cách bất cẩn, nhưng lại như đang nhảy múa về một nơi nào đó.
Mingyu nhìn về hướng đó.
Một cậu bé mặc đồng phục giống cậu đứng dưới gốc cây. Cậu hơi nghiêng đầu, như thể đang quan sát thứ gì đó. Gió thổi tóc cậu có chút rối tung, nhưng lại vô cùng sống động, phảng phất trở thành cảnh tượng đầu xuân này mà không có bất kỳ cảm giác lạc quẻ nào.
Và đôi mắt trong veo ấy đã khiến Mingyu, người đang thầm ngưỡng mộ, bất giác lấy máy ảnh ra và nhắm ống kính vào người đó.
Tách
Cậu bé phản chiếu trong camera quay đầu về phía anh.
Tim Mingyu lỗi nhịp trước ánh nhìn đó.
"Không phải, bạn học, cậu nghe mình giải thích, mình không cố ý chụp lén cậu đâu."
Anh vội vàng đặt máy ảnh xuống.
"Không phải cố ý sao?" Âm cuối của cậu bé cao lên một chút.
"À..."
Vừa nói chụp lén lại vừa nói không cố ý thì có vẻ mâu thuẫn.
"Cậu tin mình, mình không có ý gì khác đâu, nếu cậu thấy phiền mình sẽ xóa ảnh ngay!"
"Cậu bối rối thế, giống như tôi mới là người đang bắt nạt cậu vậy."
Cậu bé cười phá lên.
Kim Mingyu cảm thấy khi cậu cười, bầu không khí khác với vừa rồi, và có một vẻ đẹp khác. Bây giờ anh thích thiếu niên tươi cười hơn.
Sẽ thật tuyệt nếu có thể tiếp tục nhìn cậu ấy mỉm cười.
Không bao lâu sau, ý nghĩ vô lý này bị đè xuống.
"Vậy thì tại sao lại chụp ảnh mình?"
Cậu bé tiếp tục hỏi.
"Bởi vì ......"
Mingyu xoa xoa chiếc máy ảnh trong tay, chất liệu kim loại có chút âm ấm. Anh đang loay hoay không biết có nên nói ra suy nghĩ thật của mình hay không, và khi bắt gặp ánh mắt của đối phương, Kim Mingyu sẵn sàng và vô điều kiện tuyên bố chịu thua.
"Bởi vì đẹp quá, cho nên ... mình đã chụp một tấm."
Lại một cơn gió thổi qua. Mái tóc rối bù tự do đung đưa trước mặt cậu bé, đôi mắt mơ hồ bị che khuất. Mingyu không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương.
"À, mình tên là Kim Mingyu, học sinh lớp 10."
Để phá vỡ tình huống ngượng ngùng không ai lên tiếng, Mingyu đến gần cậu bé và nói:
"Nếu cậu biết đường đến giảng đường, cậu có thể chỉ đường cho mình được không?"
Bên kia sửng sốt, rồi lại cười phá lên.
"Chào cậu, mình tên là Seokmin, mình cũng là học sinh lớp 10 mới đến."
"Vậy nên ... cậu đoán xem... tại sao mình lại ở đây?"
Mingyu nhìn thấy chóp tai của Seokmin ửng hồng như cánh hoa, nên anh đủ thông minh để nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Bị lạc vào ngày đầu tiên đến trường và gặp một học sinh mới cũng bị lạc, làm sao đây?
3.
Lee Seokmin và Kim Mingyu trở thành bạn bè cũng giống như hoa nở và kết quả, thuận theo tự nhiên và coi đó là điều hiển nhiên. Cả hai vô tình cùng nhau đến muộn trong lễ khai giảng, vô tình bị xếp vào cùng một lớp, thậm chí còn trở thành bạn cùng bàn như định mệnh. Mới đầu hai người còn có vẻ hơi thận trọng, còn phải hỏi mượn bài tập về nhà, nhưng không bao lâu sau liền thân thiết, bắt đầu những trò đùa điển hình của nam sinh mới lớn.
Học sinh lớp 10 mang theo những kỳ vọng về cuộc sống cấp 3. Đồng thời, năm học này cũng là thời điểm các hoạt động ngoại khóa phong phú nhất, các câu lạc bộ nối tiếp nhau ra đời, cho học sinh thoải mái lựa chọn.
Ở trường trung học cơ sở, Mingyu sẽ không do dự chọn tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Nhưng lần này anh đã do dự. Sau khi tìm hiểu về các lựa chọn, anh vỗ vai người bạn cùng bàn và hỏi:
"Cậu định chọn cái nào?"
Seokmin nhanh chóng liếc nhìn danh sách trong tay, mắt cậu sáng lên, chỉ vào một trong các cột và nói:
"Bóng chày! Nhắc mới nhớ, từ nhỏ mình đã luôn có một ước mơ, chính là trở thành một vận động viên bóng chày."
Nhìn Seokmin lộ ra vẻ mặt tươi cười đúng như mong đợi, Mingyu chớp chớp mắt:
"Vậy sao, vậy còn ước mơ của hiện tại thì sao?"
"Bây giờ ... không biết nữa. Dù sao thì cũng chỉ muốn đến câu lạc bộ bóng chày."
Thấy người bạn cùng bàn quyết tâm như vậy, Mingyu xem lại phần giới thiệu của từng câu lạc bộ, ánh mắt anh rơi vào câu lạc bộ bóng rổ nằm cạnh câu lạc bộ bóng chày.
"Nếu vậy ..." Anh thấp giọng lẩm bẩm, "Vậy thì không thể ở cùng nhau rồi."
"Mingyu thì sao? Cậu muốn đăng ký câu lạc bộ nào?"
Seokmin nghiêng người sang một bên và hỏi Mingyu, người đang nhìn xuống và đưa ra lựa chọn nghiêm túc.
"Bóng rổ. Hồi cấp hai mình đã từng tham gia đội bóng rổ của trường."
"Quao, hèn gì cậu có body đẹp như vậy."
Seokmin nửa đùa nửa thật bóp cẳng tay, khiến Mingyu phấn khích.
"Nhưng mà bóng rổ với bóng chày hình như ở cùng một khu đúng không?"
Seokmin lại hướng ánh mắt nhìn danh sách,
"Một cái ở phía bắc, một cái ở phía nam, hình như cũng không xa lắm."
Đúng rồi. Cảm xúc ban đầu đã rơi xuống của Mingyu lại trỗi dậy vì một câu nói này. Anh ấy dường như nhận ra rằng mình đang hạnh phúc, nhưng anh ấy không biết tại sao mình lại hạnh phúc, không thể giải thích được.
Có lẽ có một người bạn đồng hành trong một môi trường mới mà bạn chưa thích ứng được là một điều tuyệt vời.
Nhưng rõ ràng kết luận này không áp dụng cho Mingyu. Sự thật đã chứng minh rằng không mất nhiều thời gian để anh ấy thiết lập mối quan hệ tốt với hầu hết những người mà anh tiếp xúc. Không chỉ các bạn học trong lớp, mà còn cả đàn anh lớp 12 Kwon Soonyoung cùng câu lạc bộ, Jeon Wonwoo của câu lạc bộ thể thao điện tử bên cạnh, và thậm chí cả chủ tịch hội sinh viên Lee Jihoon cũng nhanh chóng trở nên thân thiết với Mingyu.
Tuy nhiên, không vì thế mà Mingyu bỏ bê cậu bạn cùng bàn tốt bụng. Seokmin sẽ tận dụng thời gian giải lao để vượt qua toàn bộ sân chơi và lén xem Mingyu chơi bóng rổ. Và bất cứ khi nào Mingyu chú ý đến cậu, Mingyu sẽ lon ton chạy đến bên Seokmin và tựa đầu vào vai cậu để nghỉ ngơi.
Lúc này, Seokmin vẫn luôn bài trừ bạn,
"Tránh xa mình ra, đang đổ mồ hôi thì đừng có đụng vào mình."
Nhưng cậu ấy vẫn âm thầm đồng ý với thói quen nhỏ của Mingyu, đôi khi sẽ mang theo nửa chai nước khoáng hoặc cái khăn khô cho Mingyu.
Kwon Soonyoung bên cạnh nhìn thấy mọi thứ, tặc lưỡi vài cái rồi nhỏ giọng phàn nàn. Nhưng Mingyu không nghe được, cũng không có tâm tư mà nghe.
Những cậu thiếu niên 16, 17 tuổi luôn có một trái tim bồn chồn. Có người thể hiện bằng đam mê học tập, có người thể hiện bằng cảm xúc nồng cháy. Mingyu rất vui vì anh ấy được thể hiện bằng thể thao.
Nhưng thật không may, người bạn cùng bàn của Mingyu lại thể hiện bằng vế thứ 2 của 2 vế trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip