38
Đến giờ, em cũng chẳng hề lên tiếng hay làm gì cả. Chỉ ngồi im..và ngồi im..
Mingyu bất lực rơi nước mắt: "Seokmin à..làm ơn..Seokmin à..cậu nói gì đó đi được không? Lúc nãy, tớ thấy cậu ôm bụng đau đớn đến ngất xĩu như thế làm tớ xót lắm..cho nên..xin cậu hãy ở lại bệnh viện vài ngày để cho bác sĩ khám được không? Seokmin à..hic hic..sao cậu không nói gì hết vậy..huhuhu..đừng làm tớ sợ mà Seokmin à..huhuhu.."
Seokmin: "Đ-Đau.."
Mingyu ngay lập tức dừng khóc, lo lắng mà sờ soạng khắp người em: "Đau ở đâu? Lại đau bụng hả..hic..tớ đi gọi bác sĩ nha.."
Seokmin: "Cậu nãy giờ đè lên chân tôi..đau.."
Mingyu: "H-Hả?..đè lên chân cậu..?"
Hắn nhìn xuống, thấy bản thân đang quỳ lên chân trái của em.
Mingyu vội vàng đứng dậy, đỡ em lên: "Tớ xin lỗi..tớ không cố ý.."
Seokmin: "Được rồi, lau nước mắt đi rồi đưa tôi đến phòng bệnh gì gì đó mà bác sĩ của anh bảo đến"
Mingyu lau vội những giọt nước mắt trên gò má, hào hứng: "Cậu chịu ở lại rồi hả?"
Seokmin: "3 ngày"
Mingyu: "Được! 3 ngày, tớ bế cậu đi nha"
Seokmin: "Không c-.."
Em bị hắn bế lên rồi đi đến phòng bệnh do Joshua sắp xếp sẵn. Đến nơi thì cũng thấy Joshua đang đứng đợi sẵn với vẻ mặt không mấy là vui vẻ.
Joshua: "Làm gì mà chậm chạp thế? Lết lên à?"
Mingyu: "Thật ngại quá, em lo nói chuyện với cậu ấy nên đến hơi trễ"
Joshua: "Bế cậu ta lên đây rồi nằm nghỉ ngơi ăn uống đi"
Mingyu thả em xuống chiếc giường bệnh rộng như cái giường ngủ kia rồi quay sang nói chuyện với Joshua: "Cậu ấy ăn vào rồi thì sẽ ói"
Joshua: "Đút đến khi nào hết ói thì thôi"
Mingyu: "Ya? Anh có phải bác sĩ không thế?"
Joshua: "Bị ép đi làm bác sĩ chứ có muốn đâu?"
Mingyu: "Vãi cả..?"
Joshua: "Nói sao thì nghe vậy đi, nghỉ ngơi cho lại sức. Ăn uống thuốc đầy đủ, vận động thể chất, tránh ăn cay, nhiều dầu mở thì sẽ khỏi. Cấm nhịn đói, ăn quá no, stress, buồn bực..nói chung là như vậy đó. Giờ anh mày bận, đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip