39
Mingyu: "Ơ..ơ.."
Joshua: "Ơ cái gì mà ơ, lo chăm sóc cho người bệnh đi, mang người bệnh đến đây thì chăm sóc cho tử tế không thì anh mày đuổi đi đấy"
Mingyu: "Em biết rùi mà"
Joshua: "Ừ, anh có việc nên phải đi, có gì thì gọi"
Mingyu: "Vâng ạa anh đi thông thả"
Nhìn theo bóng lưng Joshua khuất dần, hắn mới quay lại nhìn về phía em đang nằm trên giường bệnh. Mới nói chuyện với Joshua có một tí mà quay sang em thì em đã ngủ mất tiêu rồi, chắc em mệt lắm.
Hắn kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh của em, ngắm nhìn em ngủ. Phải nói, khuôn mặt em rất đẹp, mũi cao, má mềm mềm, môi xinh, thêm nốt ruồi ngay bên má, eo ôi nhìn cưng phải biết.
Hắn không nhịn được mà hôn lên nốt ruồi đó của Seokmin, không kiên dè mà hôn lên đôi môi xinh xắn đáng yêu của em luôn. Hôn thôi chưa đủ, kim mingyu còn trèo lên giường nằm ôm em, dụi đầu vào lòng ngực em hít lấy hít để hương thơm em.
Cũng may, giường ở phòng đặc biệt rộng, nếu không 2 người chen vào thì phải nó là chật chội lắm. Hắn nằm đó ôm em, hôn em, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi thức dậy thì thấy mình đang nằm yên vị trên cánh tay em, còn em thì đang nằm bấm điện thoại.
Thật ra, lúc vừa mới thức dậy em thấy hắn nằm rụt đầu vào ngực mình mà ngủ như thế em chỉ muốn đạp hắn xuống đất thôi, nhưng mà em là con người lương thiện nên không làm thế. Seokmin đặt hắn nằm lên tay mình, tuy hơi tê tê một tí nhưng mà em vẫn chịu đựng được. Em cứ nằm ngắm hắn đến khi hắn có dấu hiệu chuẩn bị tỉnh mới vội vàng cầm điện thoại giả vờ bình thường.
Seokmin vừa bấm điện thoại vừa hỏi: "Dậy rồi à?"
Mingyu ngồi dậy xoa xoa tay em: "Chắc tê lắm cậu nhỉ, tớ không cố ý ngủ đâu nhưng mà tự nhiên tớ ngủ quên như thế..."
Seokmin: "Tôi thấy là anh cố tình ngủ thì có"
Mingyu: "Thật mà, tớ không cố tình ngủ quên trên tay cậu đâu"
Seokmin: "Có ngủ quên hay không thì tự anh hiểu"
Mingyu: "Sao lúc thấy tớ ngủ quên trên tay cậu như thế cậu không đẩy tớ ra? Cậu cũng thích như vậy, đúng không?"
Seokmin: "Vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Mingyu nói nhỏ: "Rõ ràng cậu cũng còn thích tớ mà.."
Seokmin bỏ điện thoại sang một bên, nhìn hắn: "Anh nói cái gì đấy?"
Mingyu: "Không có, tớ xin lỗi.."
Seokmin: "Đi xuống đi, tôi đói rồi"
Mingyu: "Được, để tớ đi mua cháo cho cậu nha"
Seokmin: "Không ăn cháo, muốn ăn mì"
Mingyu: "Không được đâu, cậu phải ăn cháo"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip