56
Mingyu: "Cậu có thể cho tớ sống cũng cậu không?"
Seokmin bị sặc: "H-hả!?"
Kể từ hôm đó, Mingyu chính thức trở thành "quản gia không lương" của Seokmin. Dù em tỏ ra khó chịu ban đầu, nhưng dần dần, cuộc sống chung này lại trở nên quen thuộc đến mức... thiếu vắng chắc sẽ thấy kỳ lạ.
---
Buổi sáng
Seokmin đang ngủ ngon thì bị tiếng xào nấu từ bếp làm tỉnh giấc. Lê bước ra ngoài, em thấy Mingyu đang đeo tạp dề, hăng hái chiên trứng, nấu súp, chuẩn bị cơm hộp.
Seokmin: "Cậu làm gì mà ồn vậy?"
Mingyu quay lại cười tươi: "Chào buổi sáng! Tớ làm bữa sáng cho cậu. Với cả, trưa nay cậu bận quá không ra ngoài được nên tớ chuẩn bị cơm hộp luôn."
Seokmin nhìn bàn ăn đầy món ngon mà ngẩn người: "Cậu... học mấy món này từ khi nào?"
Mingyu: "Tớ không chỉ giỏi kinh doanh đâu. Quản lý nhà cửa hay nấu ăn, tớ cũng cực đỉnh!"
Seokmin ngồi xuống: "Cũng được đấy. Nhưng ai cho cậu tự tiện ở đây lâu thế? Sáng nào cũng ồn ào!"
Mingyu nghiêng đầu: "Không phải cậu đâu có bảo tớ đi. Với lại, tớ ở đây làm quản gia mà, cậu không phải lo gì cả."
Seokmin thở dài, nhưng miệng vẫn mỉm cười.
---
Buổi trưa
Khi Seokmin mở hộp cơm trưa ở công ty, khiến Boo Seungkwan hoảng hốt.
Boo Seungkwan: "Seokmin, anh đặt ở nhà hàng nào thế? Trông ngon quá! Nhưng mà.. anh biết ăn trưa à?"
Seokmin: "Biết chứ sao không? Không có nhà hàng nào cả, chỉ là... người quen nấu thôi."
Bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng và được trang trí đẹp mắt khiến em cảm thấy ấm lòng. Nhưng đồng thời, em cũng không khỏi ngượng ngùng khi nghĩ đến việc này là công sức của một người... đang ăn nhờ ở đậu.
---
Buổi tối
Khi Seokmin về nhà, mọi thứ đã gọn gàng đến mức hoàn hảo. Quần áo đã được giặt và phơi khô, sàn nhà sạch bóng, thậm chí Mingyu còn cắm hoa trên bàn.
Seokmin: "Cậu không thấy chán khi ở nhà cả ngày à?"
Mingyu: "Không hề! Chăm sóc cậu là niềm vui của tớ mà. À, tớ còn phát hiện cái vòi nước trong bếp bị rò rỉ, đã sửa lại rồi."
Seokmin: "À thì ra cậu là một người nội trợ đảm đang"
Mingyu cười rạng rỡ: "Thế cậu thấy không? Có tớ ở đây, nhà cửa luôn sạch sẽ, đồ ăn luôn ngon lành. Cậu còn cần gì nữa? Cần tớ massage phục vụ cậu khi tắm không?"
Seokmin lườm anh: "Cậu nói cứ như đang tuyển chồng ấy. Đầu óc đen tối!"
Mingyu (nghiêm túc): "Thế thì cậu cưới tớ đi, cậu sẽ không bao giờ phải hối hận!"
Seokmin đỏ mặt, lảng tránh: "Đừng có đùa!"
---
Cuối tuần
Mingyu quyết định rủ Seokmin dọn dẹp một số phòng khác. Do là nhà mới mua lại, chỉ dọn dẹp qua loa thôi.
Mingyu: "Nào, bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ phân loại rác, đồ cần giữ, và đồ cần vứt."
Seokmin: "Cậu hăng hái quá nhỉ? Đây là nhà của tớ mà, tự tớ dọn được."
Mingyu: "Tớ là quản gia mà, cậu không cần làm gì đâu. Ngồi đó uống trà đi."
Seokmin thật sự không làm gì, chỉ đứng nhìn Mingyu lôi từng món đồ ra, phân loại gọn gàng.
Seokmin trêu: "Cậu làm tốt thế này, tớ thật sự nên trả lương cho cậu."
Mingyu: "Không cần đâu. Tớ chỉ cần cậu trả công bằng nụ cười của cậu thôi."
Seokmin ném ngay cái gối vào anh, nhưng trong lòng lại thấy vui đến lạ.
---
Dù cuộc sống có chút đảo lộn vì sự hiện diện đột ngột của Mingyu, nhưng mỗi ngày trôi qua, Seokmin lại cảm thấy căn nhà không còn lạnh lẽo như trước nữa. Có người chăm sóc, có người trò chuyện, có người cùng ăn cơm... Giống như hai người đã là một gia đình thật sự.
Và mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Mingyu, Seokmin lại nghĩ: "Cậu ấy đúng là phiền thật. Nhưng mà, cũng đáng yêu."
Sau một vài tuần sống chung với nhau, rắc rối lại đến. Đó là 1 ngày cuối tuần, Seokmin được nghỉ, với tư cách là chủ tịch của 1 công ty nên vẫn còn làm việc nhưng làm việc tại nhà. Sáng sớm, Seokmin đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách, tập trung xử lý tài liệu trên laptop. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
Seokmin ngẩng đầu: "Mingyu! Ra mở cửa giúp tớ đi."
Mingyu, đang bận rộn lau bàn, nhanh chóng chạy ra cửa. Khi cánh cửa mở ra, hắn không thể giấu nổi vẻ bất ngờ. Đứng trước mặt anh là bố mình, ông Kim, với ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ uy nghiêm.
Mingyu ngập ngừng: "Bố... Sao bố lại đến đây?"
Ông Kim bước vào mà không đợi con trai mời, ánh mắt lướt qua căn nhà nhỏ gọn gàng nhưng giản dị. Ông không trả lời ngay mà đưa ánh mắt đánh giá về phía Seokmin, người đang ngồi làm việc trên ghế sofa.
Ông Kim lạnh lùng: "Đây là nơi con ở bây giờ sao, Mingyu? Từ bỏ cả công ty, cả gia đình, để sống... thế này?"
Mingyu cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn bước tới chắn giữa bố mình và Seokmin không cho ông nhìn Seokmin, giọng trầm xuống nhưng vẫn kiên định: "Bố, con đã nói rồi. Đây là cuộc sống con muốn. Và con không hối hận."
Ông Kim nhíu mày: "Không hối hận? Vì một người như cậu ta? Nhìn vào là thấy chẳng ra gì rồi. Lại còn là nam nhân nữa, thế rồi nối dõi tông đường kiểu gì đây?"
Seokmin hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ im lặng, không muốn làm căng thẳng tình hình. Vẫn cố gắng tập trung làm việc.
Mingyu mạnh mẽ đáp lại: "Bố, đừng nói như vậy. Cậu ấy là người con yêu, và con sẽ không để bố xúc phạm cậu ấy. Con cũng không cần con cái, con cần Seokmin thôi"
Ông Kim giọng nghiêm khắc: "Mingyu, con đang làm cái gì vậy? Từ bỏ tất cả, chỉ để theo đuổi một thứ tình cảm không tương lai? Con nghĩ con có thể sống cả đời thế này sao? Cậu ta có thể cho con điều gì?"
Seokmin rời tầm mắt khỏi máy tính, quay mặt hướng về Ông Kim, ánh mắt điềm tĩnh nhưng cương nghị.
Seokmin cất tiếng, tone giọng trầm ổn: "Cháu không nghĩ chú đến đây để gây gổ. Nếu chú có điều gì muốn nói, cháu mong chú nói thẳng với cháu, không cần lôi Mingyu vào."
Ông Kim nhìn Seokmin, đôi mắt đầy vẻ không hài lòng.
Ông Kim: "Cậu nghĩ cậu là ai? Chỉ là một doanh nhân nhỏ bé, làm sao có thể mang lại cuộc sống mà Mingyu xứng đáng có được?"
Seokmin mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc bén: "Cháu không cần chứng minh gì với chú cả. Nhưng nếu chú nghĩ rằng Mingyu cần một cuộc sống khác, có lẽ chú nên hỏi chính anh ấy xem anh ấy thực sự muốn gì. Còn nữa, nếu chú đã điều tra đến tận nhà cháu như vậy. Thì hẳn là cũng phải nắm rõ sơ yếu lý lịch của cháu chứ"
Ông Kim tức giận: "Cậu...!"
Mingyu quay lại nhìn bố, ánh mắt đầy quyết tâm: "Bố, con đã nói với bố rồi. Con không cần tập đoàn, không cần quyền lực hay tiền bạc. Điều con muốn là một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc, và con tìm thấy điều đó ở đây, bên cạnh Seokmin."
Ông Kim giọng lạnh lùng: "Được, con cứ nghĩ như vậy đi. Nhưng đừng mong ta sẽ đứng nhìn con phá hủy cả tương lai của mình. Ta cho con một tuần để suy nghĩ lại. Nếu con tiếp tục bám lấy cuộc sống này, thì đừng bao giờ quay về nhà nữa."
Ông quay người bước ra khỏi cửa, để lại bầu không khí căng thẳng trong căn phòng.
---
Seokmin nhẹ nhàng: "Cậu không cần phải vì tớ mà đối đầu với gia đình."
Mingyu quay lại, ánh mắt vẫn đầy kiên định: "Tớ không đối đầu với gia đình, tớ chỉ đang bảo vệ điều quan trọng nhất với tớ. Và đó là cậu."
Seokmin nhìn anh, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Nhưng em chỉ khẽ thở dài, quay lại bàn làm việc.
Seokmin: "Nếu cậu đã quyết định như vậy, thì đừng làm tớ thất vọng."
Mingyu bước đến gần, đặt tay lên vai em, giọng đầy sự dịu dàng: "Tớ sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng. Cậu là tất cả của tớ, Seokmin."
Mingyu lắc đầu, cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng sau cuộc nói chuyện với bố mình. Anh quay lại nhìn Seokmin, đang cặm cụi bên bàn làm việc.
Mingyu nhếch môi: "Cậu làm việc chăm chỉ như vậy, có định tăng lương cho tớ không?"
Seokmin ngẩng lên, nhướng mày: "Tăng lương? Lúc trước cậu nói không cần mà. Vả lại tớ thấy cậu cũng phù hợp với việc đó"
Mingyu cười hì hì, tiến lại gần: "Này, tớ là người làm cho căn nhà này luôn sạch sẽ, đẹp đẽ. Nếu không có tớ, cậu chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong đống tài liệu và cốc cà phê rỗng. Nên là, trả lương tớ bằng một nụ hôn nha?"
Seokmin phì cười, đứng dậy, chống hông: "Đòi hỏi với ai? Cậu nghĩ cậu có tư cách à"
Mingyu giả vờ nghiêm túc, đưa tay lên trán làm động tác như đang đau khổ: "Đừng tàn nhẫn như thế, cậu thật không có trái tim mà!"
Seokmin bật cười, đẩy nhẹ vào vai Mingyu: "Thôi đi, đừng làm trò nữa. Cậu làm tớ mất tập trung rồi đấy."
Mingyu cười gian, bất ngờ vòng tay qua vai Seokmin, nhấc bổng em lên một chút.
Mingyu: "Nếu cậu không tập trung được, thì nghỉ làm đi! Chơi với tớ một chút."
Seokmin la lên: "Mingyu! Thả tớ xuống!"
Hai người cứ thế giằng co, đẩy qua đẩy lại. Seokmin cố tránh né, nhưng Mingyu cứ cù lét và chọc ghẹo không ngừng.
Seokmin: "Bỏ cái tay to như xẻng của cậu ra! Cậu không biết lịch sự là gì à?"
Mingyu cười lớn: "Tay tớ to, nhưng ít ra tớ không lùn."
Seokmin (giả vờ tức giận): "Kim Mingyu!"
Hai người tiếp tục đùa giỡn, chẳng mấy chốc đã cùng ngã nhào xuống sàn nhà. Một tiếng "bịch" vang lên khi Mingyu ngã đè lên người Seokmin.
Seokmin vùng vẫy: "Cậu... nặng như voi ấy! Mau đứng dậy!"
Mingyu bật cười, chống tay lên sàn để đứng dậy, nhưng lại giả vờ chần chừ: "Ồ, hay tớ cứ nằm đây luôn? Sàn nhà này thoải mái phết."
Seokmin gắt gỏng: "Mingyu!!! Tớ không thở nổi!"
Đúng lúc đó, tiếng cửa nhà mở ra. Một giọng nói quyền quý nhưng lạnh lùng vang lên.
Người phụ nữ: "Kim Mingyu, con đang làm cái trò gì vậy?"
Cả hai người ngẩng lên, sững người khi thấy mẹ của Mingyu đang đứng ở cửa. Bà mặc một chiếc váy dạ hội sang trọng, mái tóc được búi gọn gàng, và ánh mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu mọi thứ.
Mingyu bối rối: "Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?"
Bà Kim nhíu mày: "Câu đó ta nên hỏi con mới đúng. Từ khi nào con biến thành đứa trẻ con thế này? Lăn lộn dưới đất trong nhà của người khác? Còn..nằm trên người người khác như thế?"
Seokmin đỏ bừng mặt, nhanh chóng đẩy Mingyu ra và đứng dậy, cúi đầu chào như phép lịch sự: "Cháu chào cô. Cháu là Lee Seokmin."
Bà Kim nhìn Seokmin từ đầu đến chân, ánh mắt không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng không khó để nhận ra sự đánh giá trong đôi mắt ấy.
Bà Kim: "Lee Seokmin, ta đã nghe nói về cậu. Là cậu khiến Mingyu từ bỏ tất cả để sống cuộc sống này, đúng không?"
Seokmin lịch sự: "Cháu không nghĩ mình có quyền khiến cậu ấy làm gì cả. Tất cả đều là quyết định của cậu ấy."
Mingyu bước tới, chắn trước Seokmin như để bảo vệ em: "Mẹ, con đã nói rồi. Đây là cuộc sống mà con lựa chọn. Con yêu Seokmin, và con sẽ không thay đổi."
Bà Kim nhướng mày, nhưng không tỏ vẻ tức giận. Thay vào đó, bà mỉm cười lạnh lùng: "Con yêu? Vậy hãy chứng minh điều đó. Nếu con thực sự nghiêm túc, thì hãy làm những gì cần làm. Ta không muốn bất kỳ trò trẻ con nào nữa."
Mingyu kiên quyết: "Con không cần phải chứng minh gì với ai cả, mẹ."
Bà Kim không nói thêm gì, chỉ ném lại một ánh nhìn khó hiểu trước khi quay người bước ra khỏi cửa.
Khi cánh cửa đóng lại, Seokmin thở phào, ngồi phịch xuống ghế.
Seokmin: "Mẹ cậu... đáng sợ thật đấy. Nhưng mà, có cần lộng lẫy thế không?"
Mingyu cười khổ, ngồi xuống cạnh em, vòng tay qua vai em một cách tự nhiên: "Tớ biết. Nhưng đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi bà ấy."
Seokmin liếc anh, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể giấu được nụ cười nhỏ:
Seokmin: "Ai cần cậu bảo vệ chứ? Mau đi dọn lại sàn nhà đi, lăn lộn như thế làm bụi bay đầy rồi kìa."
Mingyu giả vờ than thở: "Đúng là tớ chẳng được yên ngày nào với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip