57

Bà Kim vừa khuất bóng, Seokmin chưa kịp thở phào thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

Seokmin (ngán ngẩm nhìn Mingyu): "Cậu làm gì mà nhà này đông khách thế? Có phải đang tổ chức họp mặt gia đình mà tớ không biết không?"

Mingyu nhún vai, ra mở cửa. Chưa kịp nhìn thấy ai, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy quyền vang lên:
Giọng nói: "Anh! Mau xách vali của em vào! Nhanh lên, nặng chết đi được!"

Mingyu giật mình, cúi xuống nhìn hai chiếc vali to đùng và... cả cô em gái út của mình, Kim Minseo, đang đứng chống nạnh, gương mặt tỏ vẻ bực dọc nhưng vẫn không giấu được nét đáng yêu.

Mingyu (thở dài): "Minseo? Em làm gì ở đây? Sao lại mang vali theo?"

Minseo (đẩy vali về phía anh): "Bố làm em tức điên! Em bỏ nhà ra đi! Giờ em sẽ ở đây với anh và anh Seokmin. Mau xách đồ lên đi, em mệt lắm rồi."

Mingyu còn chưa kịp phản ứng thì Minseo đã bước thẳng vào nhà, như thể đây là nhà của cô. Cô nhìn quanh một lượt rồi nhảy phịch xuống sofa, kéo Seokmin đang đứng ngơ ngác ngồi xuống cạnh mình.

Minseo: "Anh Seokmin phải không? Em nghe danh anh lâu rồi! Cuối cùng cũng được gặp! Anh đẹp trai hơn trong tưởng tượng của em nữa."

Seokmin lúng túng, không biết phải phản ứng ra sao:
Seokmin: "À... cảm ơn em? Nhưng mà... chuyện em bỏ nhà ra đi là sao?"

Minseo phồng má, nhìn về phía Mingyu đang vật lộn với hai chiếc vali:
Minseo: "Thì tại bố chứ sao. Bố không chịu chấp nhận anh Mingyu yêu anh, còn bắt anh ấy cưới người khác. Em tức quá, cãi nhau với bố mấy lần mà không được, nên thôi. Em nghĩ ở đây với hai người sẽ vui hơn nhiều!"

Mingyu đặt vali xuống, ngồi xuống đối diện Minseo, khoanh tay nghiêm nghị:
Mingyu: "Minseo, em không thể tùy tiện như thế. Bỏ nhà đi đâu phải cách giải quyết."

Minseo (bĩu môi): "Anh thì biết gì. Em ở nhà suốt ngày bị bố mẹ ép làm tiểu thư khuôn mẫu, chẳng được tự do như anh. Giờ em quyết định rồi, sẽ sống với anh chị một thời gian. Anh không đồng ý cũng không được!"

Seokmin cố nhịn cười, nhưng cuối cùng đành bật ra một tiếng cười khẽ:
Seokmin: "Minseo, ở đây không có gì đặc biệt đâu. Nhà anh nhỏ, không có phòng riêng cho em đâu."

Minseo (nhún vai): "Không sao! Em ngủ sofa cũng được. Miễn được ở cùng anh Mingyu và anh Seokmin là em vui rồi!"

Mingyu nhìn em gái, rồi quay sang Seokmin, vẻ mặt bất lực:
Mingyu: "Cậu thấy chưa? Gia đình tớ đúng là không bao giờ để tớ yên."

Seokmin cười khúc khích, vỗ vai Mingyu:
Seokmin: "Thôi nào, em gái cậu dễ thương thế còn gì. Mà Minseo, em ở đây thì cũng phải tuân theo quy định của nhà anh đấy nhé."

Minseo (gật đầu nhanh nhảu): "Dạ, anh cứ nói! Em hứa sẽ không làm phiền hai người đâu."

Seokmin (cười xấu xa): "Tốt. Vậy thì quy định đầu tiên là phải phụ giúp việc nhà. Không ăn không ngồi rồi, không bày bừa."

Minseo (há hốc): "Hả? Nhưng em là khách mà!"

Mingyu (chêm vào): "Đúng rồi đó. Khách thì rửa bát đi."

Cả hai bật cười, bỏ mặc Minseo đang ngơ ngác. Nhưng chỉ một lát sau, căn nhà đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Minseo không chỉ mang đến tiếng cười mà còn là một luồng năng lượng mới mẻ, khiến căn nhà nhỏ của Seokmin và Mingyu chẳng khác gì một gia đình nhỏ ấm áp.

Tối đó

Sau bữa tối, Minseo ngồi bệt trên sàn, ôm một chiếc gối, say sưa kể về những lần cô cãi nhau với bố để bênh vực Mingyu.

Minseo (hào hứng): "Anh Seokmin, anh không biết đâu. Lần nào em cũng bảo bố rằng anh tốt hơn bất kỳ cô gái nào mà bố chọn cho anh Mingyu!"

Seokmin bật cười, đẩy nhẹ trán Minseo:
Seokmin: "Cảm ơn em đã bênh anh, nhưng lần sau đừng cãi bố nữa. Anh không muốn em gặp rắc rối vì chuyện của tụi anh đâu."

Minseo: "Không sao! Dù sao thì em cũng ngưỡng mộ anh lắm! Anh hiền lành, giỏi giang, lại nấu ăn ngon. Anh Mingyu may mắn lắm đấy!"

Mingyu ngồi cạnh, chen vào:
Mingyu: "Này, em gái của anh, sao không khen anh mà chỉ khen Seokmin thế?"

Minseo (nhún vai): "Anh có gì để khen đâu. Ở nhà chỉ biết ăn vạ, giờ thì bám dính lấy anh Seokmin. Nếu không có anh ấy, chắc anh cũng chẳng sống nổi!"

Câu nói của Minseo khiến Seokmin cười ngất, còn Mingyu thì bĩu môi, lầm bầm gì đó về việc em gái mình "phản bội".

Tuy nhiên, trong lòng Mingyu không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Dù có thêm vài rắc rối nhỏ, nhưng giờ đây, căn nhà này thực sự là nơi anh muốn gắn bó mãi mãi.

Minseo ngồi cạnh Seokmin, còn ôm lấy tay anh một cách thân mật, như thể không hề có sự ngại ngùng. Cô nàng thỉnh thoảng lại cười khúc khích, kể cho Seokmin nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, như thể họ đã là bạn thân từ lâu.

Minseo (cười tươi): "Anh Seokmin này, em thật sự ngưỡng mộ anh lắm đấy. Không hiểu sao, từ khi gặp anh, em cảm thấy rất là thoải mái. Anh giống như người bạn mà em luôn tìm kiếm."

Seokmin cũng cười, hơi gượng gạo nhưng vẫn vui vẻ đáp lại:
Seokmin: "Cảm ơn em, Minseo. Anh cũng rất vui khi được làm bạn với em."

Lúc đó, Mingyu đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà khuôn mặt anh bắt đầu chuyển sắc. Cặp mắt của anh nhìn chằm chằm vào đôi tay của Minseo đang ôm lấy tay Seokmin, mặt anh từ đỏ chuyển sang đen sì.

Mingyu (giọng khô khốc, ra vẻ không vui): "Minseo, em... em không thấy mình hơi quá đà à?"

Minseo, không hề nhận ra sự khó chịu của anh, vẫn tiếp tục trò chuyện. Cô cười hớn hở rồi lại tiếp tục ôm tay Seokmin, không bỏ qua một khoảnh khắc nào để thể hiện sự thân mật.

Minseo: "Anh Seokmin, em nghe nói anh thích đọc sách, đúng không? Em cũng rất thích đọc sách đấy. Có thể chia sẻ vài cuốn yêu thích của anh cho em không?"

Seokmin đang định trả lời thì cảm giác có sự căng thẳng từ Mingyu khiến anh phải ngẩng đầu lên. Cả Minseo và Seokmin đều nhận ra sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt Mingyu.

Seokmin (nhăn mày): "Mingyu, cậu sao vậy?"

Mingyu (giọng trầm và lạnh): "Không có gì. Chỉ là... em gái tôi hơi thân mật quá thôi."

Minseo vẫn không hề nhận ra sự ghen tuông của Mingyu, vẫn tiếp tục kéo tay Seokmin gần lại mình hơn, tạo thành một cảnh tượng khá thân mật, khiến Mingyu không thể không cảm thấy tức giận.

Minseo (hồn nhiên): "Bình tĩnh đi anh Mingyu, em có làm gì đâu mà anh làm mặt như vậy? Chúng ta là bạn mà. Anh ấy đâu có phản đối đâu."

Mingyu nhìn chằm chằm vào họ, môi mím chặt, lòng đầy sự ghen tuông không thể kìm nén. Anh nhìn Seokmin với ánh mắt như muốn nói "Cậu đừng làm tôi tức thêm nữa."

Mingyu (đột ngột nói): "Thôi, tôi đi nấu cơm đây."

Mingyu quay lưng đi, nhưng vẫn không quên liếc nhìn lại một lần nữa, cố tình tạo ra một không khí căng thẳng.

Seokmin nhìn theo bóng Mingyu, rồi lại nhìn Minseo, không hiểu sao trong lòng lại có chút bối rối. Anh mỉm cười nhẹ, vỗ vai Minseo để xua đi không khí ngượng ngùng:
Seokmin (cười nhẹ): "Chắc cậu ấy có chút ghen đấy."

Minseo ngạc nhiên, nhướn mày nhìn về phía Mingyu rồi bật cười.

Minseo (vui vẻ): "Ghen à? Anh Mingyu á? Không thể nào! Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng mà."

Seokmin chỉ lắc đầu cười. Cả hai tiếp tục nói chuyện, nhưng trong không khí lại có chút gì đó khác biệt. Mingyu thì vẫn bận rộn trong bếp, nhưng ánh mắt anh lâu lâu lại liếc về phía họ, chắc chắn không thể nào yên tâm khi thấy Minseo thân mật với Seokmin như vậy.

Cảnh tượng ấy cứ tiếp diễn cho đến khi bữa tối sẵn sàng. Và dù Mingyu cố tỏ ra bình thản, nhưng trong thâm tâm anh không thể không cảm thấy chút gì đó bất an.

Mingyu không thể chịu đựng thêm được nữa. Mắt anh vẫn không rời khỏi cảnh tượng Seokmin cười tươi rói với Minseo, trong khi sự thân mật của cả hai đang làm anh sôi máu. Anh đứng đó, cố gắng tập trung vào việc nấu nướng, nhưng lại không thể nghe nổi tiếng xào nấu, chỉ nghe tiếng cười vui vẻ của Seokmin và Minseo vang lên không ngừng. Cảm giác bất an và ghen tuông bắt đầu dâng lên, như một cơn sóng dữ đập vào lòng anh.

Không chịu được nữa, Mingyu mạnh mẽ bước ra khỏi bếp, ánh mắt lạnh lùng và nét mặt đầy quyết tâm. Anh bước đến gần Seokmin và Minseo, và trước khi ai kịp phản ứng, anh gạt tay Minseo ra khỏi tay Seokmin một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khiến Minseo hơi ngạc nhiên.

Mingyu (giọng trầm, không vui): "Minseo, em có thể buông tay Seokmin ra được không?"

Minseo ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng chưa kịp nói gì thì Mingyu đã không ngần ngại ôm chầm lấy Seokmin, kéo anh vào lòng như thể anh là báu vật duy nhất của mình.

Seokmin vẫn chưa kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Mingyu. Nhưng khi nhận ra Mingyu đang ôm mình chặt đến mức như muốn che chở, anh không thể không cười khúc khích.

Seokmin (cười nhẹ): "Cậu làm gì vậy, Mingyu? Làm như mình là đồ vật gì đó..."

Mingyu (nhìn anh, giọng nghiêm túc): "Đúng, cậu là đồ vật quý giá của tôi."

Anh nhìn Seokmin bằng ánh mắt đầy sự sở hữu, như thể muốn nói rằng "Đây là người của tôi, đừng ai động vào." Mingyu siết chặt cánh tay quanh Seokmin, khiến anh có cảm giác ấm áp lạ thường.

Minseo ngồi trên ghế sofa, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhìn cả hai với ánh mắt mở to. Cô nàng cười khúc khích, không thể ngừng chế giễu.

Minseo (cười tươi): "Chậc, có vẻ anh Mingyu ghen rồi!"

Mingyu không thèm đáp lại, mà chỉ liếc nhìn Minseo một cái, ánh mắt của anh lạnh băng, khiến cô nàng đột ngột im bặt. Nhưng, để phá vỡ không khí căng thẳng, Seokmin lại bật cười.

Seokmin (đùa): "Cậu ấy là vậy đấy, Minseo. Anh ấy lúc nào cũng có cách làm mình cảm thấy mình là người duy nhất trên thế giới này."

Mingyu nhìn Seokmin, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn đầy sự cưng chiều. Anh thì thầm bên tai Seokmin:

Mingyu (nhỏ giọng, chỉ đủ Seokmin nghe thấy): "Vì cậu là duy nhất, và sẽ mãi là duy nhất."

Seokmin đỏ mặt, nhưng không thể ngừng cười. Anh đẩy nhẹ Mingyu ra nhưng lại cảm thấy một sự ngọt ngào trong lòng.

Seokmin (cười khúc khích): "Cậu đúng là..."

Minseo vẫn ngồi đó, đôi mắt sáng lên như thể đang chứng kiến một cảnh tượng thú vị. Cô nhún vai, không cố tìm hiểu thêm mà chỉ nhìn Mingyu một lúc.

Minseo (lắc đầu, cười): "Anh Mingyu, không phải là em có ý gì đâu, nhưng anh đừng quá ghen vậy chứ. Seokmin chỉ là bạn thôi mà!"

Mingyu liếc nhìn Minseo, một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi, nhưng không phải là kiểu cười dễ chịu mà là kiểu cười có phần đáng sợ. Anh nhìn Minseo như thể cảnh cáo:

Mingyu (nghiêm túc): "Tôi không thích ai can thiệp vào chuyện của chúng tôi."

Seokmin nhìn Mingyu, cảm thấy hơi buồn cười với thái độ của anh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy rất ấm áp. Anh chỉ lắc đầu cười và vỗ vỗ tay Mingyu.

Seokmin (đùa giỡn): "Thôi, thôi. Cả hai đừng làm mình cảm thấy như một đứa trẻ thế."

Minseo (cười tít mắt): "Còn anh Seokmin thì sao? Anh cũng không thiếu gì, phải không?"

Seokmin chỉ cười ngượng ngùng, không biết phải nói gì thêm. Trong không khí nhẹ nhàng, mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, nhưng trong lòng Mingyu, cảm giác ghen tuông vẫn không thể nguôi ngoai. Anh muốn Seokmin chỉ thuộc về mình, và sẽ không để ai, dù là em gái mình hay ai khác, làm mất đi khoảnh khắc ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip