59

Đêm tối bao trùm thành phố, ánh đèn đường vàng vọt soi bóng hai người đứng bên nhau trên cây cầu nhỏ bắc qua con sông yên ả. Minseo đã đi chơi cùng với bạn.

Seokmin tựa vào lan can cầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng. Gió khẽ lùa qua, làm tóc em hơi rối. Mingyu đứng cạnh, im lặng ngắm nhìn gương mặt người yêu, ánh mắt đầy dịu dàng và luyến tiếc.

Mingyu nhẹ nhàng: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Seokmin quay sang, đôi mắt ánh lên chút trầm tư: "Tớ chỉ nghĩ... liệu chuyện của chúng ta có quá khó khăn không? Tớ không muốn cậu phải chịu áp lực vì tớ."

Mingyu bước lại gần hơn, tay hắn khẽ đặt lên tay Seokmin đang tựa trên lan can. Hơi ấm từ tay hắn khiến Seokmin cảm thấy an lòng hơn.

Mingyu giọng trầm ấm: "Seokmin, cậu không cần lo lắng về điều đó. Từ giây phút tớ quyết định nắm tay cậu, tớ đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Dù là áp lực hay khó khăn, tớ đều muốn cậu biết rằng, tớ làm điều đó vì tớ yêu cậu."

Seokmin khẽ cười, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút lo âu. Em cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Nhưng... Cậu không sợ sao? Sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ mệt mỏi vì phải đối mặt với những ánh mắt phán xét, những lời đàm tiếu?"

Mingyu không trả lời ngay. Hắn bước thêm một bước, kéo Seokmin quay lại đối diện với mình. Ánh mắt hắn kiên định, sâu thẳm như muốn truyền hết mọi cảm xúc chân thành.

Mingyu: "Nếu tớ sợ, tớ đã không chọn cậu từ đầu. Seokmin, cuộc sống này quá ngắn để tớ phải sống vì người khác. Nhưng ở cạnh cậu, tớ cảm thấy mình sống thật sự. Tớ không cần họ hiểu, không cần họ chấp nhận. Chỉ cần cậu tin tớ, chỉ cần cậu ở đây, mọi chuyện khác đều không quan trọng."

Seokmin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Lời nói của Mingyu dường như thấm sâu vào từng ngóc ngách trong trái tim em, xóa tan mọi nghi ngờ và lo lắng.

Seokmin khẽ mỉm cười: "cậu lúc nào cũng biết cách khiến tớ không thể từ chối, đúng không?"

Mingyu cười nhẹ, tiến sát hơn: "Vì tớ hiểu cậu, từng chút một. Và tớ sẽ không bao giờ ngừng hiểu cậu."

Câu nói vừa dứt, Mingyu nhẹ nhàng đặt tay lên má Seokmin, ánh mắt hắn dịu dàng như muốn bao bọc lấy người đối diện. Seokmin không né tránh, chỉ khẽ nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn ấm áp mà Mingyu đặt lên môi mình. Nụ hôn ấy không vội vã, không mãnh liệt, mà ngọt ngào như muốn chứng minh rằng tất cả những lời nói của Mingyu đều xuất phát từ trái tim. Gió đêm thổi qua, nhưng sự ấm áp giữa họ khiến cả thế giới như ngừng lại.

Khi họ tách ra, Seokmin khẽ thì thầm, giọng nói mang theo chút bẽn lẽn nhưng tràn đầy chân thành: "Cảm ơn cậu, vì đã không buông tay tôi."

Mingyu cười, ánh mắt ngời sáng như ánh trăng trên cao: "Cảm ơn cậu, vì đã để tớ yêu cậu và vẫn chấp nhận mọi lỗi lầm của tớ."

Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi, nhưng trái tim của hai người họ đã hòa làm một, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

Về nhà. Đêm nay, bầu trời đầy sao, nhưng không khí giữa Mingyu và Seokmin lại mang chút gì đó lặng lẽ. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ trong khu vườn nhỏ, ánh sáng từ những chiếc đèn dây mờ ảo bao quanh, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nhưng ấm áp. Mingyu cầm trong tay một tách trà đã nguội, ánh mắt hân dán vào mặt đất, dường như đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng. Seokmin ngồi cạnh, ngước nhìn bầu trời, nhưng có vẻ như em đã nhận ra sự khác thường trong thái độ của Mingyu.

Seokmin: "Cậu có chuyện gì muốn nói à?"

Câu hỏi nhẹ nhàng của Seokmin khiến Mingyu giật mình. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt gặp ánh mắt dịu dàng của em. Mingyu hít một hơi thật sâu, như thể hắn cần lấy hết can đảm để nói ra điều gì đó đã đè nặng trong lòng từ lâu.

Mingyu: "Seokmin... Tớ đã nghĩ rất nhiều về quá khứ, về những gì tớ đã làm với cậu."

Seokmin im lặng, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, nhưng em không nói gì, chỉ nhìn hắn, chờ đợi.

Mingyu giọng nghẹn ngào: "Tớ đã đối xử với cậu rất tệ. Tớ đã làm tổn thương cậu, xem nhẹ cảm xúc của cậu. Tớ thậm chí không nhận ra rằng mình đã làm cậu đau đến mức nào, cho đến khi cậu rời xa tớ. Và giờ đây, khi cậu đã quay lại, khi cậu cho tớ cơ hội này, tớ nhận ra rằng tớ không xứng đáng với cậu."

Seokmin nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự hối lỗi của Mingyu. Em không ngắt lời hắn, để hắn tiếp tục trút hết nỗi lòng.

Mingyu: "Tớ xin lỗi, Seokmin. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ không mong cậu quên đi những gì đã xảy ra, nhưng tớ hy vọng, từ bây giờ, tớ có thể làm mọi thứ để bù đắp cho cậu. Tớ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn bất cứ điều gì. Và nếu cậu có thể... Tớ mong cậu tha thứ cho tớ."

Không gian chìm vào im lặng. Mingyu cúi đầu, chờ đợi câu trả lời của Seokmin, tim hắn đập nhanh, như thể mỗi giây đều dài đằng đẵng. Seokmin nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự xúc động. Em khẽ thở dài, rồi vươn tay nắm lấy tay Mingyu, siết chặt.

Seokmin giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Cậu biết không, tớ đã từng rất giận cậu. Tớ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nhưng thời gian trôi qua, tớ nhận ra rằng giữ lấy sự giận dữ chỉ làm tớ mệt mỏi hơn. Tớ không muốn sống trong quá khứ nữa, và tớ cũng không muốn cậu bị trói buộc bởi lỗi lầm đã qua."

Mingyu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng nhìn em.

Seokmin mỉm cười: "Vậy nên, tớ tha thứ cho cậu, Mingyu. Không phải vì cậu đã xin lỗi, mà vì tớ muốn cả hai chúng ta được bắt đầu lại, một cách trọn vẹn hơn."

Lời nói của Seokmin như cơn gió mát lành cuốn đi mọi nỗi lo trong lòng Mingyu. Hân nắm chặt tay em, ánh mắt rực lên sự xúc động và biết ơn.

Mingyu khẽ thì thầm: "Cảm ơn cậu, Seokmin. Cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội được yêu cậu một lần nữa."

Seokmin khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng: "Nhưng lần này, cậu phải cố gắng hơn, vì tớ sẽ không dễ dàng tha thứ lần nữa đâu."

Mingyu bật cười, đôi mắt anh sáng lên như chứa cả bầu trời sao. Hắn kéo Seokmin vào lòng, siết chặt em như thể muốn bảo vệ em khỏi cả thế giới.

Mingyu thì thầm bên tai em: "Tớ hứa, Seokmin. Tớ sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương nữa. Cậu là điều quý giá nhất trong cuộc đời tớ."

Seokmin khẽ dựa vào vai hắn, cảm nhận sự ấm áp và chân thành trong từng lời nói. Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao, giữa khung cảnh yên bình, hai trái tim đã thực sự tìm thấy sự hòa hợp, để bắt đầu một hành trình mới, trọn vẹn và hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip