64 - End

Hai năm trôi qua, thế giới vẫn tiếp tục xoay vần, nhưng tình yêu của Mingyu dành cho Seokmin thì chưa từng thay đổi. Hắn đã kiên nhẫn, đã chờ đợi. Đã yêu thương và quan tâm Seokmin bằng tất cả sự chân thành. Seokmin cũng thay đổi rất nhiều. Em không còn là chàng trai hoang mang, lo lắng về bản thân như trước. Em đã học cách yêu chính mình, học cách trân trọng những gì mình có, và quan trọng hơn hết-em đã hiểu rằng tình yêu của Mingyu dành cho em không phải là điều gì đó mong manh dễ vỡ, mà là một thứ vững chắc như một bức tường không bao giờ sụp đổ.

Hôm nay, họ đang đứng trên bãi biển, nơi hoàng hôn nhuộm cả bầu trời bằng những gam màu rực rỡ. Sóng vỗ nhẹ vào chân họ, gió biển mang theo hơi mặn dịu dàng phả lên làn da.

Mingyu quay sang nhìn Seokmin.

Mingyu: "Seokmin, hai năm trước tớ đã hỏi cậu một câu. Cậu còn nhớ không?"

Seokmin khẽ cười, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh mặt trời: "Tất nhiên là nhớ. Làm sao quên được?"

Mingyu hít một hơi thật sâu, rồi lại quỳ xuống trước mặt Seokmin, lần thứ hai trong đời.

"Seokmin, cậu đã sẵn sàng chưa?" Giọng Mingyu trầm ấm, có chút hồi hộp, nhưng ánh mắt hắn thì kiên định: "Cậu có đồng ý cưới tớ không? Trở thành bạn đời của tớ, cùng tớ đi đến cuối con đường này?"

Seokmin nhìn xuống người đàn ông trước mặt mình-người đã yêu em bất chấp tất cả, người đã kiên nhẫn chờ đợi em trưởng thành, người đã chứng kiến mọi khoảnh khắc yếu đuối lẫn mạnh mẽ của em trong hai năm qua.

Mingyu chưa từng bỏ cuộc.

Và lần này, Seokmin cũng sẽ không lùi bước nữa.

Em khẽ gật đầu, mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên biển: "Tớ đồng ý."

Mingyu sững lại một giây, rồi ngay lập tức bật cười, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Hắn đứng bật dậy, ôm chầm lấy Seokmin, nhấc bổng em lên xoay một vòng giữa bãi biển. Seokmin cười vang, tiếng cười tự do và hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.

"Tớ đã chờ câu này lâu lắm rồi!" Mingyu thì thầm bên tai Seokmin, giọng nói lẫn cả niềm vui lẫn sự xúc động.

Seokmin vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu như vậy. Nhưng bây giờ, tớ chắc chắn rồi. Tớ muốn ở bên cậu, mãi mãi."

Mingyu đặt một nụ hôn lên trán Seokmin, rồi lại hôn lên môi em-một nụ hôn đầy yêu thương và trân trọng. Trên bãi biển ngập tràn ánh hoàng hôn, họ đứng bên nhau, cùng nhau bước vào một chương mới trong cuộc đời.

5 tháng sau.

Hôm nay, bầu trời xanh trong như thể cả vũ trụ đang chúc phúc cho hai người họ.
Buổi lễ được tổ chức ngoài trời, giữa một khu vườn rộng lớn với những dải hoa trắng tinh khôi vươn mình đón nắng. Khách mời ngồi thành hàng ngay ngắn, mọi ánh mắt đều hướng về phía cuối con đường trải đầy cánh hoa. Mingyu đứng đó, trong bộ vest trắng thanh lịch, nhìn về phía xa với đôi mắt lấp lánh niềm vui. Hắn đã chờ ngày này quá lâu rồi-ngày mà người hắn yêu nhất trên đời sẽ bước về phía hắn, trở thành bạn đời của hắn mãi mãi.

Và rồi, Seokmin xuất hiện.

Em mặc một bộ vest màu kem, đơn giản nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Dưới ánh mặt trời, Seokmin trông như một thiên thần bước ra từ giấc mơ. Mỗi bước chân của em đều vững vàng, mỗi bước đều tiến gần hơn đến nơi thuộc về mình. Khi Seokmin đến trước mặt Mingyu, hai người nhìn nhau, không cần nói lời nào, nhưng cả thế giới như ngừng lại.

Người chủ trì lễ cưới bắt đầu cất giọng, nhưng với Mingyu và Seokmin, mọi thứ xung quanh dường như chỉ là một lớp nền mờ ảo-chỉ có họ là rõ ràng nhất trong khoảnh khắc này. Khi đến phần tuyên thệ, Mingyu nhẹ nhàng cầm lấy tay Seokmin, giọng anh trầm ấm nhưng đầy cảm xúc.

Mingyu: "Lee Seokmin, cậu là người mà tớ đã yêu từ lâu, là người mà tớ sẵn sàng đánh đổi cả thế giới để có thể giữ lấy. Tớ hứa sẽ yêu cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu trong suốt cuộc đời này. Dù có chuyện gì xảy ra, dù thời gian có thay đổi ra sao, tình yêu tớ dành cho cậu sẽ luôn vững vàng như ngày hôm nay."

Seokmin nhìn vào đôi mắt chân thành của Mingyu, khóe môi em khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Em siết chặt tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Seokmin: "Kim Mingyu, có lẽ cậu không biết, nhưng từ lâu, cậu đã là nơi mà trái tim tớ thuộc về. Tớ đã từng sợ hãi, từng trốn tránh, nhưng giờ đây, tớ hiểu rằng không có nơi nào trên thế giới này tốt hơn là ở bên cậu. Tớ hứa sẽ yêu cậu, tin tưởng cậu, và cùng cậu đi hết quãng đường còn lại."

Tiếng vỗ tay vang lên khi người chủ trì tuyên bố họ chính thức trở thành bạn đời của nhau.

Mingyu cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Seokmin, một nụ hôn của sự yêu thương, của những năm tháng chờ đợi, và của một tương lai dài rộng phía trước.
Bên ngoài kia, ánh nắng rực rỡ phủ lên cả khu vườn, như chứng giám cho tình yêu của họ. Một tình yêu từng trải qua tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn tìm được nhau, vẫn ở lại bên nhau, và sẽ mãi mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip