Chương 10
Sau khi em lái xe ra cả 2 người anh và hắn cùng lên xe. Đề phòng hắn làm phiền em nên anh nhờ em lái xe còn anh và hắn ngồi hàng ghế sau. Hắn tức mà không nói nên lời
Sau vài chục phút lái xe theo chỉ dẫn của hắn, em cũng đến nhà hắn. Nhìn bao quát căn nhà trông rất rộng, sang, đẹp, đằng sau có hồ bơi to, vườn nhà rất rộng có cả xích đu để chiều chiều ra hóng gió nữa.
Wonwoo: Chu choa, nhà giàu phết nhỉ
Mingyu: Đương nhiên
Wonwoo: Rồi! Tao mở cửa xe cho rồi đấy tự phắn xuống đi
Mingyu: Ơ! Phải vào nhà uống nước chứ
Wonwoo: Thôi khỏi! Tao với Minie không khát
Hắn đang tìm cách để giữ chân em ở lại còn anh về hay không thì tùy nhưng về thì càng tốt. Nên hắn giả vờ đau đầu tiếp, hắn ôm đầu than thở
Mingyu: Aaa... Tớ đau đầu quá.. khó thở
Hắn ho khụ khụ, anh nhìn ra hắn đang diễn nên khinh bỉ
Wonwoo: Diễn tệ thế mà cũng diễn
Chỉ có anh là biết hắn diễn còn em thì không. Thấy hắn ôm đầu rồi còn ho, em hoảng hốt gỡ dây an toàn quay xuống hỏi han
Seokmin: Có sao không, đau lắm sao? Để tớ cõng cậu vào nhà, anh Wonu phụ em một tay với
Wonwoo: Nó không sao đâu là diễn đó
Seokmin: Là thật mà, phụ em đi
Anh thở dài rồi cõng hắn xuống xe, hắn đưa chìa khoá cho em. Em chạy nhanh vào trước cửa nhà mở khoá, anh cõng hắn lên phòng rồi quăng hắn xuống giường
Wonwoo: Ối giời ơi cái lưng của tuiiii
Anh đấm đấm vào cái lưng của mình, em cởi giày ra cho hắn, hỏi han:
Seokmin: Đã bớt đau đầu hơn chưa? Hay tớ đi mua thuốc nhé
Em quay lưng định đi thì hắn nắm lấy tay em
Mingyu: Không cần đâu..nằm nghĩ một lát chắc sẽ khỏi..
Seokmin: Vậy cậu nghỉ ngơi đi tớ với anh Wonu ở đây trông cậu đợi cậu khoẻ rồi mới về
Mingyu: Anh Wonwoo chắc bận nhiều thứ lắm nên một mình cậu ở lại là được rồi
Wonwoo: Không được! Tao đi rồi mày làm gì Minie rồi sao
Seokmin: Mingyu nói đúng đó, anh còn công việc nữa mà, anh cứ về đi ở đây em lo được mà
Wonwoo: Hông được! Anh phải ở đây hoặc anh và em cùng về
Seokmin: Nghe lời em đi, anh còn làm việc, em không làm gì nên ở đây không sao. Không lẽ anh định để người bệnh một mình sao?
Wonwoo: Cậu ta cũng có kể là từ nhỏ lúc bệnh nó cũng ở nhà một mình mà
Seokmin: Đó là trước kia, bây giờ chúng ta là bạn của cậu ấy mà?
Wonwoo: Bạn?
Seokmin: Vâng, là bạn mà
Anh cười khổ
Wonwoo: Sao em ngốc quá vậy Minie? Em không nhớ.. em từng khổ sở vì cậu ta như thế nào sao? Em không nhớ hắn từng mắng chửi em như thế nào sao? Em không nhớ hắn đối xử với em như nào à?
Em khựng lại bất động nhìn xuống đất không trả lời
Mingyu: Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà?
Wonwoo: Người ta đâm mày một nhát vào ngực trái rồi người ta xin lỗi mày có tha thứ không?
Hắn im lặng. Anh cười khổ
Wonwoo: Em ấy của trước kia cũng bị mày đâm một nhát bên ngực trái đấy, mày không nhớ à? Em ấy không còn cười tươi như trước nữa! Em ấy không còn hồn nhiên vui vẻ như trước nữa! Em ấy không dám đối mặt với mọi người nữa! Em ấy không còn là Lee Seokmin như trước nữa! Là tại ai? Tại tao chắc?
Anh nghẹn ngào nói. Em của ngày xưa hồn nhiên, tinh nghịch, vui vẻ gặp ai cũng chào gặp ai cũng cười. Nhưng sau khi trải qua biến cố đó em thu mình lại không còn vui vẻ, hồn nhiên nữa. Em đi đường cũng cuối gầm mặt, lãng tránh ánh nhìn xung quanh. "Ghê tởm lắm" Từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của em, em sợ mình sẽ lây cái sự ghê tởm này đến với mọi người...
Seokmin: Đủ rồi, không sao mà qua rồi thì cho qua đi nhắc lại làm gì..
Em cười khổ
Wonwoo: Không công bằng cho em! Em đau khổ vì hắn như vậy nhưng hắn có bị làm sao đâu?..
Mingyu: Tại sao anh biết tôi không bị làm gì?
Wonwoo: Nhìn cái cách ung dung tự tại của mày là đủ hiểu rồi
Hắn cười nhạt chẳng nói thêm câu gì chỉ cuối gầm mặt cười nhạt
Seokmin: Thôi được rồi! Đừng làm khó xử nhau nữa để cho Mingyu nghỉ ngơi đi
Wonwoo: Sao em cứ tốt với hắn nhiều như vậy làm gì? Em cứ lơ hắn đi là được mà?
_____________________
Tối vui vẻ - ấm nhe mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip