Chương 11

Em im lặng không nói gì

Wonwoo: Sao em không thử một lần yêu người thích em đi! Cứ suốt ngày yêu người đã làm tổn thương em không vậy?

Seokmin: Không! Anh biết mà..thích ai đó..thật khó để bản thân mình dừng lại..xin lỗi..

Thật vậy, người mình thích dù cho họ có ghê tởm mình, có ghét mình đi chăng nữa nhưng mình vẫn cứ thích, thích thật lòng là vậy đấy

Và cũng lạ thật, người khiến em động lòng lại chẳng làm em an lòng - hạnh phúc. Người khiến em an lòng - hạnh phúc nhưng lại chẳng thể làm em rung động

Khi nghe câu nói ấy, nơi ngực trái kia của anh bổng nhói đau lạ thường, đau đến mức không thể thở, nước mắt không tự chủ mà tuôn trào ra nới khoé mắt. "Phải làm sao đây, làm thế nào bây giờ...đau quá... không thở nổi..đau quá..làm ơn.."

Seokmin: Anh Wonu..

Chưa để em nói hết câu anh nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa một cái thật mạnh rồi chạy thật nhanh ra xe. Đóng cửa xe rồi ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ không được mẹ cho kẹo. Anh đau lắm chứ, dù biết em sẽ không đồng ý mình..nhưng biết trước kết quả như vậy anh cũng không thể giữ được trạng thái bình thường mỉm cười nói với em rằng: "Anh sẽ tỏ tình em đến khi nào em đồng ý mới thôi~" nhưng..thà rằng em ấy từ chối..còn hơn là vẫn chính miệng thừa nhận em còn thích hắn. Người anh không muốn cho em quen nhất chính là hắn, người không hề để ý đến cảm xúc của em là hắn, người khiến em thay đổi là hắn. Nhưng tại sao? Tại sao lại chọn hắn? Thà rằng em nói em thích người khác anh còn lẳng lặng nhìn em thích người ta, còn hắn thì không được! Không thể được đâu.. anh không thể nhìn thấy em suy xụp một lần nữa..
"Cho dù em có băm trái tim anh ra trăm mảnh, anh cũng không nở nhìn thấy em bị đứt tay huống chi là bị tổn thương.."

Em khi nhìn thấy anh chạy ra cũng chỉ biết đứng đó,chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn em cũng ngậm ngùi chua xót..

Mingyu: Làm khó cậu rồi..tớ nghĩ..anh Wonwoo là người tốt có thể yêu thương..chăm sóc cậu.. nên là..cậu đi làm hoà với anh ấy đi. Đừng lo cho tớ, tớ không sao cả

Hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng xen lần một chút chua xót. Một nụ cười em chưa nhìn thấy bao giờ

Seokmin: Đúng là..anh ấy tốt thật! Nhưng mà..tớ.. không xứng với anh ấy đâu..một người tốt như anh ấy phải tìm một người tốt ngang bằng anh ấy mới xứng chứ..

Mingyu: Cậu rất tốt mà?

Em bật cười ngây ngô

Seokmin: Tốt gì chứ..tớ xấu tính lắm..

Mingyu: Cậu không xấu tính!

Hắn bất ngờ nói lớn tiếng

Mingyu: Cậu rất tốt bụng, tốt tính!! Cậu không xấu tính một tí nào..!

Em thầm cười nhạt

Seokmin: Là cậu chưa thấy thôi..à thôi đừng để tâm đến tớ, cậu nghỉ ngơi đi

Mingyu: Tớ..có thể theo đuổi cậu được không?

Em có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng khiến hắn kích động bật dậy cầm lấy bàn tay của em

Mingyu: Tớ thật sự muốn theo đuổi cậu! Tớ thích cậu! Kim Mingyu này thích cậu! Tất cả đều là thật, không hề dối trá! Tớ thích cậu! Tớ yêu cậu!

Seokmin: Đừng nói linh tinh nữa, nằm xuống nghĩ ngơi đi

Em gạt tay hắn ra, mỉm cười nhẹ nhàng nói

Mingyu: Tớ không mệt, cậu cho phép tớ theo đuổi cậu nha?

Em im lặng không trả lời

Mingyu: Tớ xin thề!! Tớ không hề nói dối!

Seokmin: Được rồi, tớ biết rồi

Mingyu: Cậu cho phép tớ theo đuổi cậu thật sao?

Seokmin: Ừm..

Hắn kích động kéo em về phía mình, khiến em ngả nhào vào lòng hắn. Hắn ôm em thật chặt vào lòng

Seokmin: Tớ khó thở..

Hắn nghe em nói liền buông em ra

Mingyu: Tớ xin lỗi..tớ vui quá..

Hắn gãi đầu ngượng ngùng nói

Seokmin: Không sao..à vậy..tớ về nhé?

Mingyu: Ok, về cẩn thận. Để tớ tiễn cậu ra cổng

Seokmin: Không cần đâu tớ tự đi được

Mingyu: Ừm hẹn gặp cậu vào tuần tới

Seokmin: Ừm tạm biệt

Trong lòng em bây giờ có hai cảm giác: một là cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, hai là buồn bã lạc lỏng - không biết đối mặt với anh như thế nào...

Seokmin: Anh Wonu..

Em tiền đến gần chiếc xe dòm vào thì thấy anh nằm gục trên vô lăng

_____________________

Buổi tối an lành, ấm áp nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip