Chương 3

[Ra chơi]

Thấy em đi với Wonwoo xuống canteen hắn cũng đi theo sau

Wonwoo: Seokminie muốn ăn gì anh lấy

Seokmin: ăn giống anh là được

Wonwoo: được, lại bàn ngồi đợi anh một lát

Seokmin: dạ

Anh xoa đầu em rồi lại quầy lấy đồ ăn. Em tìm đại một cái bàn không ai ngồi rồi ngồi xuống. Hắn thì ngồi ở đằng sau em, nhìn thấy bóng lưng em cô đơn đến lạ, hắn đột nhiên dấy lên suy nghĩ muốn bảo vệ em

Wonwoo: đồ ăn đến rồi đâyyy

Seokmin: cảm ơn anh nhiều

Anh vừa ngồi xuống liền nhìn thấy hắn ở phía sau em, anh biết hắn đến đây vì muốn làm phiền em nên cũng hơi khó chịu

Seokmin: anh sao đấy? Mặt nhăn nhó khó ở quá

Wonwoo: không có gì, em ăn đi

Seokmin: có thật là không có gì không đó? Có gì khó chịu thì hãy nói với em

Wonwoo: em lo cho anh sao?

Seokmin: hỏi ngộ, đương nhiên là lo rồi

Wonwoo: thế em có đồng ý lời tỏ tình của anh không?

Seokmin: việc đó thì..có liên quan gì đến nhau..anh cũng màu ăn đi

Wonwoo: ừm, không làm em khó xử nữa

Hắn không thể nghe được em và anh đang nói gì cả nên cũng đành ngậm ngùi nhìn bóng lưng em một chút rồi lưu luyến rời đi

Sau khi anh và em ăn xong, anh đưa em về lớp rồi đi tìm hắn nói chuyện. Anh đưa hắn vào sau trường nói chuyện

Mingyu: đưa tôi vào đây làm gì

Wonwoo: cậu muốn gì ở Seokmin?

Mingyu: bù đắp cho cậu ấy

Wonwoo: bù đắp? Nực cười

Anh cười khinh bỉ nhìn hắn

Wonwoo: nên nhớ cậu từng xúc phạm em ấy như nào

Mingyu: tôi nhớ! Không quên, anh là cái thá gì mà cứ đi theo cậu ấy hoài

Wonwoo: tôi là cái thá bên cạnh em ấy lúc em ấy tổn thương nhất, cậu chắc chưa thấy em ấy không ăn uống bất cứ thứ gì kể từ ngày cậu xúc phạm em ấy đúng không? Cậu không thấy em ấy ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt đúng không? Chưa thấy em ấy đau khổ, tuyệt vọng, đau đớn tột cùng đến như nào đúng không? Em ấy yêu cậu rất nhiều đấy, yêu đến nổi cậu khiến em ấy như thế mà vẫn không nỡ khi thấy cậu khóc, còn sợ cậu không thích em ấy tiến gần, sợ cậu không nhận khăn giấy từ em ấy, sợ đứng gần cậu sẽ không kiềm được nước mắt, sợ ai đó nói điều không hay về cậu. Em ấy yêu cậu đến mức ngốc nghếch! Nên là làm ơn, đừng khiến em ấy đau lòng một lần nữa. Coi như tôi xin cậu đó

Hắn nghe anh nói thế cũng nghẹn ngào, đau lòng lắm chứ. Em yêu hắn nhiều đến thế mà hắn lại không hay biết. Hắn không biết phải làm cách nào để chuộc lại lỗi lầm của mình cả, em yêu hắn nhiều đến vậy nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ cho em. Bây giờ hối hận có muộn không?

Mingyu: tôi xin lỗi..rất xin lỗi..

Hai người, một người cuối đầu khóc, một người quay đầu chỗ khác mà khóc.

Mingyu: tôi chỉ muốn..chỉ muốn..xin lỗi em ấy..tôi..

Wonwoo: muốn xin lỗi em ấy thì đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa

Mingyu: tôi..xin lỗi, anh chắc hẳn cũng yêu cậu ấy nhiều lắm nhỉ? Chúc hai người hạnh phúc

Hắn nói xong liền chạy một mạch ra khỏi trường, anh thì đứng đó lau đi nước mắt. Hạnh phúc gì chứ, người em ấy yêu chỉ có cậu mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip